Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
|
|
CHƯƠNG 16: EM TỰ NGUYỆN CHO ANH. Hôm qua mình phải đi làm đến 10h tối mới về tới nhà, viết xong 1 chap là nằm ngủ lun. * cảnh báo dưới 16t nhe, đáng lí ra là dưới 18t. Nhưng t.g thấy xã hội giờ phát triển quá rồi =)) Pi chạy theo sau Ken, khi ra đến cổng thì nhìn thấy Rin đã lên một chiếc xe hơi trước trường, cảm thấy thật lo lắng cho Rin. Cô nhấc máy gọi, một lúc sau Rin cũng nghe máy. - Rin, cậu đi cùng ai vậy? - À, mình đi với người quen thôi, cậu không phải lo cho mình. Cậu về lớp lấy giúp sách vở cho mình nhé. - Ok, giờ cậu đi đâu vậy? - Mình nghĩ mình nên về nhà. - Ok, ngày mai gặp cậu ở lớp nhé. - Ok Lúc nãy khi đang ngồi đợi Rin, cô nghe mọi người bàn tán về việc có một nhóm nữ sinh kéo nhau về phía sau trường. Nhớ lại Rin cùng tên HM cũng đi về phía đó, đoán có chuyện không hay nên cô đi tìm Ken. Sau khi cùng Ken đi đến đó thì mọi chuyện xảy ra, Pi có một chút buồn khi biết Ken thích Rin vì cô từ lần đầu nhìn thấy Ken đã đem lòng yêu anh. Nhưng thân phận của cô và anh quá cách xa không thể xích lại gần nên cô đành giấu tình cảm vào trong lòng. Khi nghe anh nói thích Rin, lòng cô chợt đau từng hồi nhưng rồi cũng trùng xuống. Anh và Rin thật xứng đôi và hai gia đình họ thật môn đăng hộ đối. Pi nhìn Ken đứng nhìn về phía chiếc xe đã chạy đi, ánh mắt buồn rượi vẻ đau thương. Nhìn anh buồn, cô cũng cảm thấy buồn, cô lên tiếng - Anh Ken, Rin bảo về nhà trước rồi. Rồi bạn ấy cũng sẽ hiểu tình cảm của anh thôi. Em về lớp trước đây, Tạm biệt. - Cô tên gì nhỉ? – Ken nhìn Pi rồi lên tiếng hỏi - Tên là Minh Thư, mọi người hay gọi là Pi. – Cô cười như hoa trả lời anh. - Ukm… Pi, tâm trạng tôi không tốt, cô muốn đi giải khuây với tôi không? - Dạ, em sẽ đi cùng anh. Ken gọi điện thoại cho tài xế mang xe tới. Rồi cùng Pi chạy đến trung tâm mua sắm cao ốc RoYal, Pi nhìn Ken ngạc nhiên hỏi - Anh muốn giải khuây ở đây sao? - Cô nhìn bô dạng của mình đi, muốn đi với tôi ít nhất phải thay đổi bộ dạng bên ngoài của cô. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trên người cô bây giờ là một chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần jean đã hơi cũ. Còn anh, một chiếc áo sơ mi hiệu Gucci, chiếc quần jean cùng hiệu, cùng đôi giày thể thao màu trắng tinh tươm. Anh khoác lên vẻ lịch lãm và vô cùng thu hút, cô cảm thấy bản thân mình thật thấp kém và tủi thân vô hạn. - Mau xuống xe. – Kan lạnh lùng nói Cô xuống xe bước theo Ken, đi vào trung tâm thương mai RoYal này mọi người đều nhìn Pi như vậy thể lạ. Ở đây ai nấy đều sang trọng, nếu như không phải đi cùng Ken thì cô đã chẳng qua được cửa bảo vệ. Phía xa có những lơi thì thầm to nhỏ - Xem con nhỏ kia kià, tại sao nó lại được vào đây nhỉ? - Nhìn bộ quần áo rẽ tiền của nó cũng biết là hàng chợ đêm rồi, bảo vệ trung tâm chết hết rồi sao. - Nó sao lại đi chung với một thiếu gia đẹp trai đến như vậy. Ôi, anh ấy thật lịch lãm. Những lời nói đó đều vô cả tai Pi và Ken. KEn vẫn lạnh lùng đi về phía trước, cô cúi gầm mặt xuống đi theo sau chân Ken. Vì Pi cứ cúi mặt xuống đất mà đi nên khi Ken dừng lại trước một cửa hàng quần áo nữ thì cô cứ thế lao vào Ken, cô bất ngờ ngã về phía sau tưởng chừng như cú ngã này gãy lưng như chơi thì được Ken dùng tay kéo lại về phía anh. Hết bị té ngược về phía sau, bị anh lôi lại nên cô cứ thế mà ngã vào vòng tay anh. Cô hoàng hồn thấy cảnh tượng này liền lấy lại thăng bằng đứng về một phía lí nhí nói. - Thật xin lỗi, cảm ơn anh. - Không sao, lần sau đi đứng nên cẩn thận hơn. – Anh không nhìn cô mà quay qua nói với nhân viên bán hàng. – Cô mau dẫn cô gái đi lựa cho cô ấy một bô váy hợp với cô ấy. - Vâng thưa quý khách. – Cô nhân viên trong cửa hàng lên tiếng. Pi được chị bán hàng đi đưa vào phòng thử đồ. Cô khoác trên mình bộ đầm màu vàng chanh, ôm sát cơ thể nhỏ nhắn của mình, bộ đấm trễ vai ẩn hiện đôi vai thật gởi cảm của cô. Chiếc váy dài qua gối nhưng xẻ tà phía sau lên tận đùi. Trong cô thật quyến rũ, bước ra ngoài chị nhân viên nói với hắn. - Tiểu thư có dáng người rất đẹp, nhưng khuyết điểm của cô ấy là chiều cao. Bô đầm này là mẫu mới nhất của cửa hàng, tiểu thư này chỉ cần phối vào một đôi giày cùng màu sẽ thật nổi bật. Ken nhìn cô rồi quay lại nói với chị nhân viên: - Được, tôi lấy bộ này, quần áo cũ kia vứt đi giúp chúng tôi. - Không, gói lại cho tôi mang về. – Pi tiếc nuối lên tiếng. - Cô, tôi không muốn mang rác vào xe. Anh không nói gì, quẹt thẻ trả tiền cho cô rồi đưa cô qua cửa hàng giày dép kế bên. Nói với nhân viên: ” Mang cho tôi một đôi giày hợp với bộ đầm này của cô ấy” Nhân viên liền mang một đôi giày cao 12 phân, màu vàng chanh đính những hạt thật lấp lánh, trên mũi đính những hạt màu trắng lấp lánh thành một bong hoa to rất đặc biệt. Nhưng thật là nó quá cao với cô. Cô liền hốt hoảng. - Tôi, tôi không thể mang một đôi giày cao như vậy. - Cô phải mang, tôi chưa bao giờ phải đi với người có chiều cao khiêm tốn như cô. Cô nghe vậy, đành cố gắng mang đôi giày cao vào, đứng không vững liền ngã qua ngã lại trông thật buồn cười. KEn thấy vậy liền đi đến bên cô, lấy tay cô đưa qua khuỷa tay mình, như dìu cô đi. - Ok, như vậy mới xứng đi bên cạnh tôi. Ken lái xe thẳng đến Ciz Bar. Pi cùng Ken đi vào Ciz Bar trền tầng cao nhất, cô cùng anh ngồi trên bàn Vip. Anh gọi một chai Chivas 18 và cứ thế mà uống không nói một lời với Pi. Cứ như thể anh ta dùng Pi lam cảnh cho mình uống rượu. Pi ngại ngùng hỏi Ken: - Anh, anh dẫn em đi mua những thứ nay chỉ để đến chổ này. - Vậy cô muốn tôi dẫn cô đi đâu. – Ken có hơi men nhìn Pi nói. - Không, chỉ vì nơi này em không quen. – Cô hơi ngượng ngùng nói. - Nào, chúng ta uống đi. Cô nói tôi xem, tại sao Rin lại bỏ đi chứ. – Ken nâng ly cô lên đặt vào tay cô, rồi cụng ly - Em không biết uống rượu, anh uống nhiều rồi, chúng ta nên ra về. – Pi lo lắng nói. - Tại sao cô không trả lời hả, vì sao cô ấy lại theo tên đàn ông khốn kiếp kia mà bỏ lại tôi. – Mặt Ken buồn bã Pi không trả lời câu hỏi của Ken, tự mình cầm ly rượu trên tay một hơi uống cạn. Cô thật rất buồn vì những gì đang xảy ra, cô yêu anh nhưng thân phận không cho phép, cô chỉ dám mơ tưởng đến anh mà thôi. Vậy mà bây giờ cô phải ngồi đây nghe anh than vãn về chuyện tình yêu. Thật là tên đàn ông chết bằm mà, haha vậy mà cô laị yêu anh như vậy, cô yêu anh không phải vì anh là thiếu gia nhà họ Phạm, cũng không vì vể bề ngoài điển trai của anh. Cô yêu anh vì cái vẻ mặt lạnh lùng của anh, vì cô cảm nhận anh là một người đàn ông tốt. Cô cứ thế mà uống, hết ly này đến ly khác nhưng uống mãi không thấy say mà càng tỉnh táo để đau trong tim vì những gì Ken nói.
Ken uống quá nhiều nên đã say khướt, cô dìu anh ra xe nhưng anh ta say thì ai sẽ lái xe đây. Cô đành kêu mọt chiếc taxi, cô có gắng gọi anh. - Ken, nói địa chỉ nhà anh, em sẽ đưa anh về. – Pi cố gắng gọi Ken. - Rin, sao lại bỏ đi, nói tôi biết sao cô lại bỏ đi. – Ken say đến mức nói lung tung. - Em là Pi, anh đã say quá rồi, mau nói tôi biết nhà anh ở đâu. Ken nằm im bất động, không biết nhà của anh ấy thì phải làm sao. Người quản lý Ciz Bar phụ đỡ Ken với cô lên tiếng. - Tiểu thư, Ken thiếu gia đã say như vậy. E rằng không thể lái xe về, tiểu thư mang thiếu gia lên phòng khách sạn nghĩ ngơi. Đợi lúc thiếu gia tỉnh lại sẽ lái xe đưa tiểu thư về. Hả, vào khách sạn với anh Ken. Không thể được, tuy mình yêu anh ấy nhưng đâu thể không màn đến tư cách mà cùng anh đi vào nơi ấy. Nhưng anh ta say như vậy mình lại không biết nên đưa anh ta về đâu. Được thôi, mình sẽ mang Ken lên đó rồi về trước vậy. Cô suy nghĩ rồi nói: - Được, anh giúp tôi đỡ anh ta lên phòng. - Vâng! – NGười quản lý trả lời. Vào phòng, cô tròn mắt nhìn cái thứ gọi là ” phòng khách sạn” này, thật nó còn to hơn cả ngôi nhà mà cô đang ở. Chiếc giường nêm êm ái to đên mức cả nhà cô nằm lên vẫn còn dư, trên giường được sắp đặt chăn mền ngay ngắn và đẹp mắt. Phía trên chùm đèn như trong các bộ phim đang chiếu xuống làm căn phòng rực rỡ hơn hẳn. Có cả tủ quần áo thật to, cô tưởng như mình chui vào đó ngủ vẫn còn dư chỗ. KẾ tiếp là bàn trang điểm được thiết kế rất đẹp mặt, cô nhìn mọi thứ thật sự xa hoa và lộng lẫy. Đúng là phòng VIP thật có khác, cô cùng anh quản lý kia đỡ Ken nằm xuống giường. Trong khi cô nhìn mọi thứ thì người quản lý đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cô lại ngồi gần phía Ken mà nói. - Ken, em đưa anh đến đây nghi ngơi, khi nào tỉnh thì đi anh tự về. Em đi trước đây, tạm biệt. Cô vừa quay đi thì tay Ken đã nắm chặt tay cô mà nói. - Đừng đi! Lòng cô xao xuyến, lần đầu anh lại nhẹ nhàng mà nắm lấy tay cô như vậy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh khẽ nói: - Ken, nghĩ ngơi rồi anh sẽ thấy tốt hơn. Em nghĩ mình nên đi trước. - Không, Rin, em đừng đi! Cô nghe những gì anh nói, trong lòng lại nổi lên một cơn đau đớn. Trong mắt cô khẽ có giọt nước mắt động lại, cô vội vàng rút bàn tay khỏi bàn tay anh mà nói: Ken, em là Pi, không phải Rin. Em đi đây, tạm biệt. Cô vừa nói dứt câu, Ken lại nắm chặt tay cô hơn rồi kéo cô nằm xuống giường đè chặt lên người cô đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc đầu cô vùng khỏi bàn tay của Ken, nhưng nụ hôn của anh quá nồng nhiệt, say đắm như muốn hút cả đôi môi nhỏ nhắn của cô vào trong anh. Ken cứ thế mà hôn Pi, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo không dứt. Pi bị chìm đăm trong nụ hôn ấy mà không còn vùng vẫy mà còn đáp trả nụ hôn kia. Đầu lưỡi của Ken cứ thế tiến sâu vào trong miệng Pi tìm lấy đầu lưỡi của Pi mà hút về phía anh. Bàn tay Ken từ tư tiến về phía sau lưng Pi, tìm khoá của chiếc đầm trên người Pi, từ từ kéo xuống một cách dễ dàng, Pi hơi hoảng hốt lên tiếng. - Đừng Ken. Anh đắm chìm trong cơn mê, ngăn mọi chóng đối của Pi bằng nụ hôn triền miên trên môi cô, bàn tay không ngừng hoạt động đã cởi bỏ được bộ đầm bó sát trên người Pi. Bờ môi Ken từ môi Pi, từ từ hôn xuống cổ Pi rồi tiến xuống dưới chạm phải nụ hồng trên người Pi. Ken như say mê mà cưng chiều nụ hồng ấy, bàn tay không yên từ từ đặt phía sau tấm lưng trần của Pi. Pi như bị cuốn vào cơn dục vọng, men rượu chảy trong người nóng rực cùng men tình làm Pi như thiêu đốt, bàn tay cô khẽ đưa lên lưng Ken mà ôm chặt. Ken cảm nhận được sự đáp trả từ Pi, chiếc ao sơ mi trên bờ vai rộng của anh mà rơi xuống. Dùng bờ vai trần của mình mà áp sát vào người Pi. Anh khẽ nói: Rin, cho anh, anh muốn em. Pi, khẽ mở mắt, nhưng rồi đôi mắt ấy lại nhắm lại khi Ken tiếp tục tấn công lên nụ hông trên người cô, dục vọng trong cơ thể khiến cô khẽ rên lên. Chiếc quần nhỏ của cô bị anh kéo xuống sau đó dùng bàn tay của anh mà đùa nghịch. Pi lại khẽ rên lên trong sự phấn khích của Ken. - Em tự nguyện cho anh. Ken dùng hai chân tách đôi bàn chân của cô ra sau đó từ từ tiến vào bên trong cô. Cô đau đớn như xé rách da thịt. Máu từ bên trong đã chảy ra, cô đã không còn là cô gái trong trắng. - Á, đau quá Ken, rất đau. - Anh xin lỗi, anh sẽ rất nhẹ nhàng. Nói rồi KEn lại tiếp tục hôn lên đôi môi mỏng của Pi, hạ thân từ từ di chuyển khiến Pi đau cào xé cả da thịt. Hai đôi bàn tay nắm chặt drap giường, nước mắt từ hàng mi khẽ rơi. Ken cứ thế di chuyển ra vào dưới hạ thân, bàn tay ôm lấy cả thân thể cô mà vuốt ve. Ken đưa bờ môi khẽ thì thầm vào đôi tai của Pi. - Rin, anh yêu em. Pi khẽ mở đôi mắt ướt nước mắt của mình, nhìn anh rồi khẽ nói trong đau đớn về cả thể xác và tin thân - Ken, em yêu anh. KEn từ từ tăng tốc độ ra vào dưới hạ thể của mình, sau đó từng đợt nóng hổi đưa vào trong cơ thể của Pi. Anh nhìn Pi mà nghĩ rằng Rin mỉm cười. Hôn vào trán cô rồi cứ thế mà nằm trên thân thể cô mà ngủ. Pi vừa đau đớn, vừa mệt mỏi sau cuộc triền miên, khẽ đẩy Ken nằm sang một bên. Cô nhắm mắt ngủ khi hai dòng nước mắt chưa kịp khô trên mi mắt. Sáng hôm sau, sau cơn say Ken tỉnh giấc thì thấy anh đang nằm tại môt nơi xa lạ. Vừa ngồi dậy thì thấy bên cạnh là một cô gái đang xoay mặt sang phía tường. Ken nghĩ chắc do đêm qua say nên đã tìm một cô gái trong Ciz mà giải quyết. Nhưng cái dáng vẻ quen thuộc này khiến anh một cơn chấn động. Vừa lúc đó, Pi cũng tỉnh dậy, thấy toàn thân mình đau nhức. Cũng ngồi dậy mà xoay sang nhìn Ken. Nhận ra ánh mắt hoảng hốt của Ken, cô thoáng hiểu ra mọi chuyện mà cúi đầu. - Tại sao cô lại ở đây? - Anh không nhớ gỉ sao, hôm qua anh mời tôi đi uống rượu. - Tôi hỏi tại sao tôi và cô lại thành ra thế này? - Chuyện này phải hỏi anh chứ. - Tôi đã ngủ với cô sao? Cô nhìn anh thoáng mỉm cười, sau đó quấn khăn lấy quân áo để trong balo mà đi vào trong nhà vệ sinh. Ken ngồi im lặng phía ngoài mà suy nghĩ mọi chuyện, đầu óc hắn bây giờ mọi thứ đều là màu đen, quả thật không nhớ nổi chuyện gì. Nếu thật sự chuyện đó đã xảy ra, thì nên làm như thế nào với cô ta đây? hắn cũng đã mặc lại quần áo của mình. Thấy trên drap giường có vệt máu, đầu óc hắn lại tối sầm đi. Nét mặt tỏ ra lạnh lẽo. Pi tắm xong đi ra ngoài nhìn Ken đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi im lặng một cách lạnh lùng, cô mỉm cười nói – Anh không phải lo lắng, đây sẽ là bí mật của chúng ta. Em không trách anh, là em tự nguyện. - Tôi không hề lo lắng chuyện gì, được rồi xem như tôi đã ngủ với cô. Tôi sẽ bồi thường cho cô xứng đáng. – Anh mang một xấp tiền nhiều màu quăng lên giường rồi nhanh chóng rời đi. Pi nhìn xấp tiền, miệng mỉm cười nhưng nước mắt đã rơi. Cô nhặt từng đồng tiền trên giường, đếm hết một lượt: ” ba mươi triệu tám trăm nghìn đồng” . Cô nhìn vào gương tự cười bản thân mình rồi nói trong nước mắt. - Xem ra mày cũng thật là đáng giá. Cô dời bước ra khỏi khách
|
CHƯƠNG 17: THĂM NHÀ CŨ Từ khi Rin chui vào xe của Minh Triết rồi nhận điện thoại của Pi thì mới biết mình từ hang hùm mà chui vào hang cọp. Cảm giác hối hận đang xen kẽ trong lòng, thà cứ thế mà đối mặt với Ken còn hơn ngồi với cái tên nguy hiểm này. Lỡ may anh ta lại cưỡng hôn cô thì sao, đầu cô suy nghĩ mông lung lo sợ thì điện thoại trong túi quần reo lên. Là mẹ của cô ở dưới quê gọi, cô chợt nhớ về người mẹ này cảm thấy mình thật vô ơn. Từ khi đến nhà họ Trinh cô chưa hề gọi về cho ba mẹ, tình hình sức khoẻ của em trai cô như thế nào. Cũng vì có quá nhiều thay đổi và mọi chuyện xảy ra khiến cô không thể suy nghĩ nhiều hơn. Cô nhấc máy nghe. - Vâng, con nghe mẹ! - Rin à, con có khoẻ không? - Con xin lỗi mẹ, mấy ngày qua có quá nhiều việc nên không gọi cho mẹ được, con vẫn tốt, ba mẹ vẫn khoẻ chứ, Tuấn Hà đã có tiến triển gì tốt hơn không ạ? - BA mẹ vẫn khoẻ, em trai con đang làm thủ tục sang nước ngoài phẩu thuật. Ba mẹ ruột con nói kĩ thuật bên ấy rất tốt. - Vâng, vậy mẹ sẽ sang cùng em chứ? - Ba con sẽ đi với em con, mẹ phải ở nhà chăm lo mọi việc trong nhà. Con sống ở đó có quen không? - Dạ, con ổn mà. – Rin nói mà khoé mắt đã cay. - Em trai con nói muốn gặp con trước lúc khi đi sang nước ngoài, con có thể. – Giọng bà trùng xuống nghẹn lời. - Mẹ, con sẽ về gặp em mà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ ba và cả Tuấn Hà.- Cô khóc nghẹn lời khi nghe giọng người mẹ hiền từ - Rin, mẹ cũng rất nhớ con. – Giọng bà đan xen tiếng nấc. - Con sẽ xin phép cha mẹ con sẽ về thăm ba mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha mẹ. – Cô cũng nấc lên từng lời để căn dặn mẹ cô. - Ừ, mẹ đợi con về. MẸ cô tắt điện thoại. Cô ngồi trong xe Minh Trí khóc rống lên như không có ai bên cạnh. - Nhị tiểu thư, cô đang ngồi trong xe tôi vậy nên tôi mong cô giữ yên tĩnh. – Minh Trí cảm thấy khó chịu khi phải nhìn cô khóc nhưng lại không biết cách dỗ ngọt cô - Tôi…tôi xin lỗi. – Cô quên mất đang trong xe anh anh nên xấu hổ nói. - Cô tại sao lại chạy trốn tên đó? – Minh Trí quan tâm hỏi. - Tôi có nhất thiết phải trả lời anh. – Cô không nhìn anh mà trả lời. - Tuỳ cô, bây giờ nhị tiểu thư muốn đi đâu? - Tôi muốn về nhà? À không, anh dừng lại siêu thị phía trước. – Cô chỉ về phía siêu thị trước mặt. - Cô muốn đi siêu thị sao? - Đúng, tôi muốn mua một ít đồ. Xe dừng trước cửa một siêu thị, cô cười nhìn Minh Trí nói: Thật cảm ơn anh, tôi đi trước, tạm biệt. Cô vừa xuống xe, phía sau đã thấy Minh Trí bước xuống cùng. Cô ngạc nhiên nhìn anh, bây giờ mới để ý kỹ gương mặt anh ta. Gương mặt anh toát lên khí chất phong độ, đôi mắt sâu hổ phách làm thu hút tầm nhìn của mọi người. - Tôi cũng cần mua một chút đồ, chúng ta có thể đi chung? – Anh mỉm cười nhìn cô mà nói. - À, vậy chúng ta cùng vào? Nhưng có thể những thứ tôi muốn mua không cùng gian hàng với anh đâu? – Cô vừa đi vừa nói với anh. - Cô muốn mua những thứ gì? - À, tôi sẽ mua cho em trai tôi một chút đồ bổ, mua cho ba mẹ tôi vài bộ quần áo mới?- Cô nghĩ đến những người thân yêu của mình mà cảm thấy ấm áp, rồi cùng vẻ mặt tươi cười quay sang nhìn anh. Anh lặng lẽ đi theo phía sau cô, cô hết chọn những thực phẩm bổ tim sau đó mua rất nhiều quần áo cho cha mẹ mình, lâu lâu lại quay sang hỏi ý kiến anh về những bộ đồ cô chọn. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Khi cô đã mua xong mọi thứ thì ngạc nhiên khi thấy anh ta chưa mua thứ gì. - Anh muốn mua gì, sao vẫn chưa mua? - Ở đây không có bán thứ tôi cần. - Anh chắc chưa, anh cần thứ gì tôi sẽ tìm giúp anh. - Không cần nữa, cô đã mua xong chưa. - À, có vẻ đã đủ rồi. Có lẽ tôi và anh sẽ tạm biệt tại đây. Tôi cần phải đến một nơi, không cùng đường về khu biệt thự. - Cô muốn đi đâu? - Tôi về quê tôi thăm cha mẹ và em trai. -Tôi sẽ chở cô đi, thật ra hôm nay tôi rãnh và chưa biết phải làm gì. - Được, xem như lúc nãy anh giúp tôi, bây giờ tôi sẽ giúp anh bớt nhàm chán.. Cô cười sau đó mang đóng hàng hoá đi tính tiền. Anh cầm điện thoại trên tay gọi cho thư ký riêng của mình: – Hôm nay mọi cuộc họp vá gặp mặt huỷ hết cho tôi. Hôm nay tôi muốn nghĩ phép” - Giám đốc, không được hôm nay chúng ta đã hẹn kí hợp đồng với công ty xuyên quốc gia Hi- Land, không thể không gặp. – Thư ký lo lắng - Cô gọi điện cho bọn họ dời sang ngày khác, nếu không được thì xem như không có hợp đồng này.- Minh Trí nói rồi cúp máy luôn - Nhưng… giám đốc, alo….. Rin và Minh Trí đi trên con đường về quê của cô. Cô nhớ đến việc anh đã huỷ hôn với gia đình cô, liền tò mò mà quay sang nhìn anh. - Anh thấy chị Thiên Kim có gì không tốt. – Cô lên tiếng hỏi - Thiên Kim không có gì là không tốt cả. – Anh trả lời trên gương mặt không một chút cảm xúc - Vậy tại sao anh lại huỷ hôn với chị ấy? – Cô càng tò mò - Vì tôi không thích cô ta? – Vẫn gương mặt lạnh như tiền.
- Anh rõ ràng nói chị ấy tốt, vậy sao lại không thích. Bây giờ tìm một người vợ tốt rất là khó nha. - Vì tôi không để mắt đến cô ta, nên những điểm xấu của cô ta tôi thường không quan tâm. - Việc hợp đồng của 2 công ty, nếu huỷ như vậy, anh sẽ kiện cha tôi sao? - Cô lo lắng từ mình từ vịt thành thiên nga, sau đó lại hoá thành vịt sao? - Haha, tôi chỉ tò mò thôi. Tôi dù có trong sự nghèo hèn hay giàu có thì vẫn mai là Hà My tôi, không bị biến đổi như mọi người thấy. - Nếu tôi làm cho gia đình cô phá sản, Trịnh lão phải vào tù, cô sẽ hận tôi? - Tôi không biết, nhưng nếu anh cho cha tôi con đường sống tôi sẽ cảm ơn anh. Cả hai cùng im lặng, Rin nhìn Minh Trí không biết anh đang suy nghĩ điều gì, gương mặt anh không để lộ một chút cảm xúc nào. Cô không thể đoán anh đang vui hay buồn, Trịnh gia bề thế như vậy một mình anh cũng có thể thao túng, người đàn ông trẻ này thật sự tài năng như vậy sao. Trong không gian im lặng, Minh Tri khẽ hỏi - Cô yêu Phạm thiếu gia sao? - Anh nói Ken sao, tôi không có quan hệ gì với anh ta? – Cô vẫn nhìn phía trước mà trả lời - Ngày hôm đó tại khách sạn Ciz, cô đã nói yêu cậu ta? – Anh lạnh lùng nói tiếp - Hả, cái gì? Tôi nói tôi yêu Ken?- Cô giật mình - Đúng vậy! - Tôi… tôi làm sao có thể nói những lời ấy với Ken. Tôi và anh ta một chút quan hệ cũng không có.- Cô chợt nhớ đến giấc mơ trong hôm ấy về Hoàng Minh, chợt hoảng hốt- Không lẽ tôi nhầm Ken với anh ấy? - Anh ấy, anh ấy là ai. Người cô yêu sao?- Minh Trí quay qua nhìn thẳng vào cô - Anh không cần phải biết.- Nghĩ đến Hoàng Minh, nhưng gì anh đã làm lúc sáng nước mắt cô lại rơi, âm thanh nức nở lại vang lên trong xe Minh Trí. Minh Trí nhìn cô mà tức giận, cô gái này tại sao lại cứ đẩy anh ra khỏi cô ta. Chuyện gì cũng nói rằng không liên quan đến anh, cô cố chấp như vậy thỉ anh càng muốn biết thêm nhiều về cô. Anh rút điện thoại ra tìm số của Minh Tuấn nhắn: ” Trong ngày mai nộp cho tôi lí lịch của nhị tiểu thư nhà họ Trịnh, điều tra xem ngày xưa vì sao bị thất lạc, những mối quan hệ bên ngoài của cô ta.” Rin vẫn ngồi khóc vì đau thương trong lòng, cô không còn yêu HM sau những gỉ anh ta đã làm nữa, nhưng trong cô vẫn còn đau thương tiếc nuối của ngày xưa. Cô sẽ chọn cách quên đi, quên hết quá khứ đi mà đi về phía trước. Minh Trí quay sang kéo tay cô về phía mình. Cô giật mình khẽ quay sang nhìn anh - Á, anh làm gì vậy, sao nắm tay tôi? - Cô không được phép khóc vì người đàn ông khác. – Minh Trí có vẻ tức giận - Tôi khóc vì ai thì liên quan gì đến anh chứ. - Tôi nói cô không được phép khóc. Cô hoảng hốt nhìn anh mà quên cả khóc, anh ta sa có lúc nhẹ nhàng như vậy bây giờ lại giận dữ như vậy. Cô im lặng cui mặt xuống không dam nhìn Minh Trí nữa, bàn tay từ từ rút về nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. - Nếu cô khóc vì thằng đàn ông nào, thì kẻ đó khó có thể sống yên ôn? Cô tức giận vì lới nói của anh, liền ngước mặt lên mà quát: ” Anh… tôi vì ai tại sao anh lại quan tâm như vậy? Anh là cái gì của tôi chứ. Trước đây là anh rễ, giờ hôn ước cũng tự anh huỷ rồi thì anh và tôi chẳng còn liên quan. Tôi và anh…ưm…ưm…” Không để cô nói hết câu, Minh Trí đã đặt lên đôi môi đỏ mềm mại của cô nụ hôn bá đạo, hai bàn tay anh giữ chặt lấy cô. Anh dùng lưỡi liếm đôi môi mềm của cô sau đó dùng răng để mở khoé miệng cô đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô tìm kiếm đầu lưỡi của cô mà trêu đùa. Nụ hôn kéo dài khiến đầu ốc cô từ tức giận chống trả sàng u mê say đắm vào nụ hôn của anh, anh nhẹ nới lỏng bàn tay khi cảm nhận được sự đáp trả. Nụ hôn không dứt của hai người chỉ dừng lại khi điện thoại của cô lại reo lên lần nữa. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, cô đỏ mặt lúng túng tìm kiếm điện thoại, mẹ cô- Trịnh phu nhân đang gọi. - Alo, mẹ. - Hà My, con đang ở đâu? - Dạ hôm nay con muốn về thăm cha mẹ con dưới quê, con đang nghĩ là sẽ gọi điện xin phép mẹ. - Được, con bảo bác Hoà tài xế chở đi. - Dạ không cần đâu, con sẽ tự đón xe về, mẹ không cần phải lo lắng, trước kia con cũng đi như vậy mà. - Thôi được, con gái đi cẩn thận. Khi nào con sẽ về nhà. - Mai ạ, ngày mai con sẽ lên lại tp. - Ừ, nhớ cẩn thận nha con. - Dạ. Bên đầu dây bên kia mẹ cô đã gác máy, cô không phải muốn nói dối mẹ nhưng vì anh ta vừa mới huỷ hôn với chị Thiên Kim, rồi có thể cho gia đình cô phá sản nếu nói đi với anh ta thì không hay lắm. Cô nhớ lại chuyện vừa rồi liền đỏ mặt suy nghĩ: ” Anh ta lại cưỡng hôn mình sao, nhưng tại sao mình lại có thể đáp trả anh ta chứ, anh ta từng la anh rễ hụt của mình mà. Ôi Rin ơi là Rin, mày điên thật rồi”. - Nhị tiểu thư, cô đang suy nghĩ điều gì. – Minh Trí dịu dàng hỏi. - Anh… anh mau tránh ra, tại sao lại cứ thích trêu chọc tôi. – Cô ấp úng trả lời. - Cô biết tôi trêu chọc nhưng vẫn đáp trả sao? – Anh hơi cười - Anh… anh, anh là tên biến thái. – Cô tức giận, tại sao mình lại lên xe anh ta chứ, sao lại dây dưa với anh ta không dứt - Nếu như cô còn nói tôi không liên quan đến cô thì tôi sẽ làm cho chúng ta liên quan không dứt. – Anh lạnh lùng tuyên bố - Vì sao anh cứ nhắm vào tôi mà trêu chọc, tôi nhớ là chưa hề đắc tội với anh? - Vì cô rất thú vị, mùi vị trên đôi môi của cô thật ngọt ngào. – Vừa nói anh vừa tiến gần đến cô - Mau cút xa ra cho tôi. – Cô đẩy anh ra xa. - Haha, nhị tiểu thư, cô thật thú vị.
|
CHƯƠNG 18: THĂM NHÀ CŨ 2 Về đến nhà, mẹ cô bất ngờ hơn ai hết vì buổi sáng vừa gọi cho cô thì chiều cô đã về thăm vợ chồng bà. Bà ôm cô vào lòng thì thấy Minh Trí từ trên xe đi xuống, con gái của bà từ khi nào lại quen một người đàn ông phong độ lại rất đẹp trai như thế này. Rin xem vậy đã lớn thật rồi. - Rin, cậu này là? Rin nhìn Minh Trí thì bất ngờ, nhà cô bé như thế tối nay biết cho anh ta ngủ ở đâu nên cô đã bảo anh về trước đi. Nhưng cái tên lì lợm này lại theo cô vào tận nhà. - Dạ, người này là anh rễ đưa con về rồi sẽ đi ngay ạ. – Cô vẫn ôm mẹ cô mà nói Thì ra là anh rễ của con gái bà, nếu là chồng của Rin thì thật tốt. Chị gái của Rin thật tốt số. - Thưa bác, cháu là Minh Trí, Hà My luôn thích đùa giỡn như vậy. Cháu không phải anh rễ của cô ấy, không chừng cháu lại là con rễ của bác. – Anh lễ phép cúi đầu chào mẹ cô. - Anh… anh không được nói bậy. – Cô tức giận quya qua mắng - Kìa My, con không được hung dữ như vậy, là con gái cần phải hiền dịu.- Sau đó quay sang Minh Trí. – Cháu vào nhà chơi, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi? - Mẹ à, đừng nghe lời anh ta, con với anh ta không có gì cả, mẹ hỏi tuổi người ta làm gì? – Cô quay sang nhõng nhẽo trách mẹ. Cả mẹ cô và Minh Trí đều không để ý đến lời cô nói mà tiếp tục nói chuyện. - Dạ cháu 30t. – Anh lể phép trả lời - Hơn My nhà ta đến 10t cơ à, nhưng nhìn cháu còn rất trẻ, thế cháu làm nghề gì. Cô nghe mẹ hỏi anh ta làm nghề gì, nếu anh ta nói là giám đốc của tập đoàn Royal thì chắc mẹ cô sợ đến hết hồn. Cô liền xen ngang vào mà trả lời. - Haha, gia đình anh ta làm ăn nhỏ thôi. Minh Trí nhìn cô rồi cũng cười mà trả lời. - Dạ, cháu kinh doanh nhỏ cũng không có gì đáng nói. - Biết làm ăn là tốt, rất tốt. Cũng đã 30t, mau mau lấy vợ để yên ổn mà làm ăn. - Mẹ, mẹ thật kỳ.- Cô giận dỗi bỏ vào trong nhà tìm em trai. Mẹ cô nhìn theo cô rồi lại nói với Minh Trí: ” Cậu xem, con bé nó vẫn còn trẻ con lắm. Ta nhờ cậu hãy để ý mà chăm sóc cho nó. Khoảng thời gian trước đây con bé sống trong cảnh cơ cực, nay về với cha mẹ ruột thịt, không biết có làm gì nên lỗi”. - Bác yên tâm, cháu sẽ luôn lo lắng cho Hà My. – Anh nhẹ nhàng nhìn theo bước chân cô vào nhà. Buổi tối, trong bữa cơm cô ríu rít nói đủ thứ chuyện với mọi người. Minh Trí nhìn cô tươi cười vui vẻ thì thấy lạ, bởi vì từ khi gặp cô gương mặt cô chưa bao giờ cười vui như ngày hôm nay. Một bữa cơm gia đình ấm áp làm cho lòng Minh Trí cũng thoải mái. - Ba, khi nào ba và em sẽ đi sang ấy.- Cô hỏi cha cô với vẻ hơi lo lắng - Có thể là tuần sau sẽ đi, đi càng sớm cơ hội càng cao.- Anh ôn tồn trả lời. - Chị, ngày đó chị nhớ đi tiễn em. Lỡ may có việc gì em còn nhìn thấy chị lần cuối. – Tuấn Hà nhìn cô nói. - Đứa em ngốc này, em ngoan như vậy trời phật sẽ phù hộ em. Em yên tâm đi bên ấy công nghệ rất hiện đại, em sẽ không sao cả. - Chị, có phải vì chữa bệnh cho em chị mới phải sống cùng bọn họ? Cô lặng người vì lời nói của em trai, cô nhìn Minh Trí đang nhìn mình rồi quay mặt đi. Cô nói với Tuấn Hà: Thật là đứa trẻ ngốc, đó là cha mẹ ruột của chị, chị đến đó sống thật tốt, vì sao em lại nghĩ như vậy.” - Thật là chị sống rất tốt chứ? – Tuấn Hà ngây ngô hỏi - Chị của em bây giờ đã là tiểu thư nhà giàu rồi đó nha, em xem chị còn có tiền mua bao nhiêu thứ cho em và ba mẹ. Em an tâm mà chưa bệnh cho tốt, chị sống rất tốt. - Tuấn Hà, con sao vậy, lâu lâu chị con mới về mà con xem, con làm không khí thật là không vui. Cậu Minh Trí, cậu ăn có vừa miệng những món ăn này không? Nhà nghèo bữa ăn đạm bạc mong cậu đừng chê cười.
- Đồ ăn thật sự rất ngon, bác thật khéo nấu nướng. – Anh mỉm cười nói với mẹ cô. - Này, anh ăn cơm xong thì có thể về, nhà tôi không còn chổ ngủ cho anh. – Cô không nhìn anh mà nói. - Tôi rất dễ ngủ, ngủ ở nơi nào cũng được. – Anh vẫn không chịu rời đi. - Tối nay cứ để anh ấy ngủ chung với em.- Tuấn Hà cười nói. - Đúng vậy, giờ này trời đã tối, đi về tp rất nguy hiểm. – Mẹ cô lên tiếng. Suốt bữa anh cha cô vẫn không nói lời nào sau khi trả lời cô. Ông cứ lặng lẽ quan sát Minh Trí, tỏ ra khá hài lòng về người đàn ông này. Bên ngoài rất điển trai phong độ như vậy thì chắc chắn thuộc dạng con nhà giàu có, nhưng thái độ rất lễ phép không kiêu ngạo. Một đứa con rể tốt, Hà My nếu được gả cho cậu ấy thật sự rất tốt. Trời đêm thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời màu xám kịt. Cô và anh cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trước mái hiên, cả hai lặng lẽ ngắm những ngôi sao trên trời thật bình yên. - Cảm ơn anh. – Cô bỗng lên tiếng phá tan sự yên lặng. - Về điều gì. – Anh vẫn ngắm nhìn các ngôi sao. - Vì anh đã đưa tôi về thăm nhà, và anh không xem thường gia đình tôi. – Đôi mắt cô nhìn anh cảm kích. - Cô thật may mắn. – Anh vẫn không dời mắt - Đúng vậy, tôi thật may mắn khi được lớn lên cùng với họ. – Tia mắt hạnh phúc ngập tràn. Cô hơi ngiêng người xoay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt buồn bã từ anh. Ánh mắt đó khắc sâu vào tim cô, đó là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng đó của anh vì trước giờ cô luôn thấy một Minh Trí kiêu ngạo và thích trêu chọc cô. - Cô có yêu thương cha mẹ ruột mình không? – Anh hỏi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng. - Tôi không biết, thật sự tôi không muốn sống cùng họ, tôi chỉ muốn làm Nguyễn Hà My, không phải Trịnh Hà My. – Giọng co trùng xuống buồn. - Nếu Trịnh gia phá sản, cô không lo cho họ sao? – Anh quay sang nhìn cô nghiêm túc - Lo chứ, dù gì cũng là cha mẹ ruột đã sinh ra tôi. Tôi không muốn họ gặp bất trắc. Anh thật sự sẽ đẩy Trịnh gia vào đường cùng sao.- Cô tỏ ra hơi lo lắng - Nếu tôi lấy Trịnh ra uy hiếp cô, cô có vì họ mà đồng ý yêu cầu của tôi? – Anh lạnh lùng nói. - Haha, không ai như ai, đã uy hiếp còn hỏi ý tôi sao. Anh đúng là kẻ thích đùa. – Cô lại cười, tỏ ra không tin những gì Minh Trí nói. – Anh muốn uy hiếp tôi việc gì, tôi có gì để anh uy hiếp. - Tôi muốn cô làm nhân tình của tôi. – Anh lại quay lên nhìn các vì sao lạnh lùng nói. - Không phải là bạn gái mà là tình nhân sao, xem ra anh rất xem thường tôi. – Cô lạnh lùng nói. - Vậy cô muốn làm bạn gái tôi sao. - Không, anh cứ thế đẩy Trịnh gia xuống hố sâu. Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa. Ngày mai quay về TP, có lẽ tôi và anh không nên gặp nhau nữa. Cô nói rồi đứng dậy bỏ vào nhà, trong tim bỗng đập mạnh không hiể lý do. Cô đang rất khó chịu vì hai chữ ” Tình nhân” của anh, anh xem thường cô như vậy sao. Vì sao tim cô cứ đập manh giống như khi HM tỏ tình với cô thế này. Cô tự an ủi bản thân rằng có thể vì quá lo lắng cho Trịnh gia, có lẽ hắn nói là sẽ làm, nhưng cô đâu thể hy sinh cả bản thân vì những người đã bỏ rơi cô từ khi cô vừa mới sinh ra. Minh Trí vẫn lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt buồn nhìn lên các vì sao lấp lánh. Miệng khẽ rung phát ra tiếng nói: ” Được, vậy cứ theo ý cô mà làm.” Sáng sớm, cô và Minh Trí chào cha mẹ cô rồi cả hai cùng lên xe lên đường về TP. Trên xe cả hai cùng im lặng. Minh Trí đang dùng laptop làm việc không nói gì, gương mặt chăm chú vào màn hình laptop không tỏ ra một nét biểu cảm nào. Cô buồn chán không biết làm gì liền dùng điện thọai gọi cho Pi nhưng chuông reo mãi lại không thấy Pi trả lời. Cô nhìn ra phía ngoài cửa kín trên xe ngắm cảnh bên đường, hai mắt cô từ từ khép lại từ lúc nào. Minh Trí đang làm việc, nhìn sang cô đang chìm vào giấc ngủ, hai tay tự ôm lấy cơ thể. Sợ cô lạnh liền lấy áo vest của mình đắp lên người cô, bàn tay khẽ đặt lên bờ môi cô rồi chuyển sang hai bên má. Thấy cô khẽ động người, anh khẽ rút tay về rồi khẽ cười: ” Nhị tiểu thư à, có lẽ em và tôi không thể không dính dáng đến nhau rồi.”
|
CHƯƠNG 19: THƯ KÝ NGỌC DIỆP Khi Rin tỉnh giấc thì xe đã về đến Trịnh gia từ bao giờ. Cô mở mắt nhỉn Minh Trí thì anh vẫn đang làm việc trên laptop. Trên người cô đang được - Đã đến nhà rồi sao, vì sao không gọi tôi tỉnh lại? – Cô vẫn còn mơ màng hỏi - Tôi thấy cô đang ngủ rất say nên không gọi? – Mắt anh vẫn nhìn vào laptop. - Ukm, vậy tôi vào nhà, tạm biệt. Cô vừa đóng cửa xe lại, tài xế quay đầu lại hỏi: ” Thiếu gia, cậu muốn đi đâu”. - Đến tập đoàn Royal, cậu gọi cho người làm trong biệt thự chuẩn bị cho tôi một bộ phục trang mới, sau đó mang đến công ty cho tôi. Sau 2 tiếng nữa tôi cần dùng đến. – Sau đó anh dùng điện thoại gọi cho cô thư ký riêng. – Cô đặt cuộc hẹn sau 2 tiếng nữa với đối tác Hi- Land. 4h chiều nay thông báo cuộc họp các bộ phận” - Giám đốc, hôm qua chúng ta huỷ cuộc gặp với họ, xem ra họ rất tức giận, tôi e họ không còn thiện chí với chúng ta. – Cô thư ký lo lắng trả lời - Hợp đồng lần này bọn họ thu lợi rất nhiều, cô cứ thông báo với họ nếu họ không muốn kí kết thì chúng ta tìm một đối tác khác. – Anh lạnh lùng lời nói dứt khoác. - Thưa giám độc, bên Trịnh gia họ đã cắt hết hợp đồng với chúng ta sáng nay. - Cô hãy gọi cho Hi- Land trước, những việc khác giải quyết sau. Xe dừng bánh trước cao ốc Royal, đây là trụ sở chính của tập đoàn Royal. Minh Trí bước xuống xe với sự thu hút của rất nhiều người xung quanh. Chợt có một đám nhà báo quây quanh lấy anh, máy chụp hình lia vào người anh và hỏi nhiều câu hỏi. - Minh Trí thiếu gia, có phải cậu đang hẹn hò với nhị tiểu thư Trịnh gia? - Thưa giám đốc, chuyện hôn sự của anh và Thiên Kim tiểu thư của Trịnh gia là thật hay giả? - Cậu có thể giải thích về chuyện ở khách sạn Ciz? - Có phải cậu và Phạm thiếu gia đang tranh giành nhị tiểu thư? ………………. Bọn họ cứ thế hỏi nhưng đều nhận được sự im lặng từ anh. Đội ngũ bảo vệ của công ty ngăn cản đám nhà bó lại mở đường cho anh bước vào công ty. Đi đến gần cửa, anh xoay người nhìn về phía nhà báo đang bị bảo vệ ngắn cản liền nói: - Gia đình tôi và Trịnh gia đã huỷ hôn, về việc nhị tiểu thư và Phạm thiếu gia các vị nên hỏi họ sẽ rõ hơn. Bây giờ tôi đang bận, không tiện trả lời các vị. Anh đi thẳng vào cao ốc Royal trong hàng trăm tiếng chụp hình phía sau và những câu hỏi tương tự của nhà báo. Anh dùng thang máy riêng của giám đốc để đi lên phòng làm việc của mình, thang máy vừa mở ra đã thấy Ngọc Diệp- cô thư kí riêng của anh đứng phía trước đón anh với nét mặt lo lắng. - Giám đốc, bên Hi- Land họ nói rằng anh phải đích thân qua công ty họ mở lởi xin lỗi đại diện bên họ, họ sẽ suy nghĩ về hợp đồng này. - Được, cô thông báo 2 tiếng nữa chúng ta họp, hợp đồng bên Hi- Land xem như chưa từng có. - Vâng thưa giám đốc. Hi- Land là công ty xuyên quốc gia, nếu hợp tác được với họ thì cả hai bên đều rất có lợi. Nhưng mà vì một hợp đồng mà bắt anh phải hạ mình với bọn họ thì họ thật xem thường Royal, vì anh là bộ mặt của Royal đâu thể dễ dàng hạ thấp. Anh lặng lẽ đi vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại anh lại reo lên. Minh Trí thấy số của người quen liền nghe máy: - Thiếu gia, chúng tôi đã điều tra xong về nhị tiểu thư nhà họ Trịnh. - Được, gửi tài liệu qua mail cho tôi. - Tài liệu đã được gửi, thiếu gia còn gì sai bảo. - Cậu làm rất tốt, tiền thưởng sẽ được chuyển vào tk của cậu. - Dạ, cảm ơn thiếu gia. Minh Trí mớ máy tính lên, vào mail của anh. Sau đó lập tức mở lên phần lí lịch của cô mà đọc qua, ánh mắt anh trở nên u ám sau đó là giận dữ. Hai bàn tay nắm lại tạo thành cú đấm, anh dường như rất phẫn nộ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng anh lên tiếng. - Vào đi. - Thưa giám đốc, có anh Trần Hậu nói là có đồ muốn đưa cho giám đốc. - Cho anh ta vào. - Vâng. Ngoc5 Diệp liền ra ngoài, tiếp đó là Trần Hậu cầm túi quần áo mang vào cho anh.
- Thiếu gia, quần áo của cậu tôi đã mang đến. - Được, để trên bàn. - Thiếu gia có sai biểu gì thêm không ạ? - Được rồi, cảm ơn cậu, cậu có thể về. - Dạ, chào thiếu gia. Trần Hậu quay bước ra cửa thì Minh Trí lên tiếng: ” Chuyện hôm qua, cậu không được phép nói cho ai, kể cả lão gia.” - Dạ vâng, tôi hiểu thưa thiếu gia. Minh Trí nhanh chóng thay đổi trang phục rồi bắt đầu cuộc họp. Vấn đề chính của cuộc họp lần này là về phía Trịnh gia huỷ hợp đồng lần này, anh muốn nghe ý kiến của phía luật sư công ty nếu kiện công ty Trịnh gia, bọn họ sẽ phải bồi thường cao nhất là bao nhiêu. - Giám đốc, nếu chúng ta kiện công ty Trịnh Kim thì họ sẽ thua hoàn toàn, theo kết quả điều tra cho thấy, bên đó đang nợ vốn rất nhiều ngân hàng nên khả năng bồi thường cho chúng ta rất khó. Khả năng cao nhất là Trịnh Đạt sẽ phải vào tù. – Vị luật sư cua công ty trình bày - Từ mai, thông báo cho báo chí biết Trịnh Đạt đã huỷ hết hợp đồng với RoYal, sau đó úp mở chuyện chúng ta sẽ kiện hắn. – Minh Trí lạnh lùng nói - Giám đốc muốn mua lại Trịnh Kim sao? – Trưởng bộ phận kinh doanh lên tiếng - Đúng vây, cổ phiếu của họ sẽ bị tuột giá. Có bao nhiêu chúng ta cứ thế mua vào. Còn việc kiện hắn hay không, tôi sẽ chỉ thị các vị sau. - Tại sao nhân dịp này chúng ta không kiện ông ta luôn. Tôi nghe đâu ông ta đang tìm nhà tài trợ khác, e rằng mọi chuyện sẽ khó hơn. – vị luật sư lại lên tiếng - Nhà tài trợ khác sao, ông ta đang nhắm về công ty nào? - Theo như tin tức mới nhận, sáng nay sau khi Trịnh lão rời khỏi RoYal, đã đến gặp Phạm Phó Quang của tập đoàn đá quý Toàn Cầu. Có lẽ ông ta tìm sự giúp đỡ từ Phạm gia. – Luật sư báo cáo. - Phạm gia và Trịnh gia trước giờ quan hệ rất tốt sao? – Anh tỏ ra ngạc nhiên. - Trước đây hình như chưa từng có quan hệ. Nhưng theo tôi biết thì bài báo hôm qua đã khiến Trịnh Đạt tìm Phạm Phó Quang. - Bài báo nào? - Bài báo con trai Phạm Phó Quang và giám đốc cùng cô nhị tiểu thư ở Ciz. - Tên tiểu tử đó là con trai Phạm gia sao? - Cậu ấy là Phạm Lê Hoàng, người ta thường gọi là Ken, đi du học bên Mỹ từ năm 16t, vì ương bướng một mực đòi về nước nên nay đang học trường DH MT do chú của cậu ta làm hiệu trưởng. Nghe đâu nhị tiểu thư Trịnh gia cũng đang theo học trường đó. - Được, tốt lắm, anh cứ tiếp tục điều tra Trịnh Đạt sẽ làm gì để lấy được đầu tư từ Phạm gia, tôi không tin Phạm Phó Quang lại dễ dàng muốn chống đối lại RoYal mà không có mục đích gì. Hôm nay tơi đây thôi, các vị phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu Trịnh Đạt nhận được đầu tư từ Phạm gia, chúng ta phải đưa ra biện pháp khác. Tôi không muốn Trịnh Kim còn tồn tại. - Vâng, thưa giám đốc. Mọi người ra khỏi phòng họp, chỉ còn lại một mình anh cô đơn ngồi trong một căn phòng rộng. Tiếng giày cao gót từ phía sao đi tới. - Giám đốc, anh không khoẻ sao. – Cô thư ký đặt một ly nước trên bàn quan tâm hỏi. - Cảm ơn, tôi vẫn ổn. – Ánh mắt Minh Trí vẫn nhìn về phía trước - Giám đốc nên về nghĩ ngơi, anh có vẻ rất mệt mỏi. – Ngọc Diêp khuyên anh. - Cô đã theo tôi bao nhiêu năm rồi? – Anh đột nhiên hỏi - Có lẽ hơn 7 năm rồi. – Ngọc Diệp thành thật trả lời. - Cô đã từng yêu ai chưa? – Ánh mắt anh chợt u buồn - Giám đốc sao lại hỏi tôi chuyện này? – Cô đỏ mặt trả lời Minh Trí. - Không có gì, được rồi, cô ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh. Ngọc Diệp dời chân ra ngoài, trong tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô nhớ năm ấy cô 20t, vì la sinh viên nổi bật của trường nên được công ty nhận vào thực tập. Năm đó vị thư kí của giám đốc bị sa thải nên công ty đang tuyển người thay thế vị trí, cô bạo gan nộp đơn xin ứng cử vị trí ấy. Thật không ngờ giám đốc lại chon cô trong biết bao nhiêu đàn anh đàn chị có kinh nghiệm. Lí do đơn giản mà Minh Trí cho cô biết sau nhiều năm làm việc rằng anh rất thích sự tư tin và anh cần một người trẻ tuổi để đào tạo cho riêng mình. Từ khi gặp Minh Trí, Ngọc Diệp bị cuốn hút vào vẻ đẹp trai và phong độ của anh, tim cô như nhộn nhịp mỗi lần bên cạnh anh. Nhưng anh luôn giữ thái độ thờ ơ đúng mực với cô, cô biết mình đã yêu anh từ lâu nhưng không hề dám nói ra. Cứ từng ngày từng ngày quan tâm đến anh, đối với cô mỗi ngày được gặp anh là niềm vui to lớn của mình.
|
CHƯƠNG 20: HÔN SỰ VỚI PHẠM GIA Buổi sáng hôm sau, Rin ngủ đậy liền xuống nhà thấy mẹ cô đang ngồi trên sô pha xem tin tức, vẻ mặt buồn bã và đầy lo lắng. Cô đi đến bên bà. - Mẹ không khoẻ sao ạ? - Không, mẹ khoẻ. Con gái mau đến đây ngồi với ta. Cô ngồi bên cạnh bà nhưng cảm thấy lạnh lẽo không ấm áp như khi nằm trong lòng người mẹ dưới quê của cô. Cô không biết nói gì, cũng chú ý xem tin tức trên tivi. Trên tivi đang nói về việc Trịnh gia có nguy cơ phá sản và cổ phiếu đang rớt giá thê thảm. Có lẽ vì vậy mà mẹ cô buồn đến như vậy, cái tên Minh Trí này đúng là nói sẽ làm thật. Trịnh gia to lớn như vậy, hắn có thể phá tan được, xem ra hắn ta thật sự có tài ( ngta làm phá sản nhà mình mà còn khen) - Mẹ, chúng ta có cách giải quyết chứ. – Cô tỏ vè lo lắng hỏi mẹ - Ba con đang tìm cách, nhưng ông ấy nói khó có khả năng. Có thể ông ây sẽ vào tù. – Gương mặt mẹ cô càng lúc càng tệ, hai dòng lệ khẽ tuông. - Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, con nghĩ Trần gia dù sao cũng có quan hệ với nhà chúng ta, họ sẽ không tuyệt tình như vậy. – Cô an ủi mẹ cô như vậy, nhưng cũng không biết anh ta sẽ còn làm gì Mẹ cô cứ thế mà khóc trên vai cô, trên lầu Thiên Kim đi xuống liền nói: - Cũng tại mày mang xui xẻo về nhà này, nếu không có mày thì mọi việc đã tốt rồi. Cô không hiểu gì, mẹ cô nói trong nước mắt: Thiên Kim, con không được nói như vậy. - Con nói có gì sai, gia đình ta đang thật tốt, bỗng dưng nó xuật hiện thì lập tức phá sản. Nó vẫn mãi là vận đen cho gia đình ta. Mẹ cô cứ thế mà càng khóc nhiều hơn, cô im lặng không dám lên tiếng. Nghĩ lại thì lời Thiên Kim nói không sai, từ khi cô về Trịnh gia, họ lại gặp chuyện này thì xem cô là vận đen cũng không có gì quá đáng. Phía ngoài cửa có tiếng chuông, cô người làm chạy ra mở cửa thì hai chiếc xe chạy vào sân nhà cô. Chiếc BMW đầu tiên là của gia đình nhà cô, còn chiếc ferrari màu đỏ kia trông thật quen hình như đã nhìn thấy ở đâu đó ( chị Rin à, chị đã ngồi lên xe đó lun rồi á). Trên chiếc BMW bước xuống là cha cô và một người đàn ông trung tuổi, phía sau trên chiếc ferrari bước xuống một chàng trai lịch lãm, ăn mặc năng động gương mặt không ai xa lạ chính là Ken. Cô ngạc nhiên vì sao Ken lại đến nhà cô cùng lúc với ba cô. Họ cùng bước vào nhà với sự niềm nở của hai người Trịnh – Phạm. Vừa bước vào nhà, ánh mắt Ken đã nhìn vào cô không dời, cô cũng lạnh lùng nhìn anh rồi quay mặt đi. - Haha, Phạm lão mời ông ngồi. – Trịnh Đạt niềm nở đón tiếp Phạm Phó Quang. - Được, ông cứ để tôi tự nhiên. – Phạm lão trả lời. - Kìa Ken, cháu mau đến đây ngồi xuống. – Trịnh lão tiếp tục mời anh ta. Sau khi trà được rót vào ly mỗi người, cha cô lên tiếng: - Phạm lão, chúng ta có nên bàn luôn về hôn lễ của bọn chúng. - Trịnh lão, không cần vội vậy. Phải hỏi xem ý kiến của tiểu thư nhà ông. – Phạm Phó Quang trả lời - Không cần, là con gái cần phải nghe lời cha mẹ. – Cha cô lại nói, Hôn lể sao, chẳng lẽ Ken lại muốn lấy Thiên Kim sao ( chị Rin nghĩ thật ngây thơ ), chẵng lẽ cha cô không gã chị cho Minh Trí được liền gả cho Ken. Cô bổng cảm thấy tội nghiệp chị gái mình mặc dù trong thâm tâm không hề thích chị ấy. - Hà My, Thiên Kim hai con còn không mau ra chào Phạm lão gia và Ken thiếu gia. – Cha cô nghiêm giọng - Dạ con là Thiên Kim, rất vui khi Phạm lão gia và Ken thiếu gia đến nhà chơi. – Thiên Kim tươi cười chào hỏi. - Dạ chào Phạm lão già. – Sau đó quay sang nhìn Ken. – Chào anh. - Trịnh gia ông thật có phúc, lại có hai cô con gái xinh như mộng này. Tôi thật không thể phân biệt đâu là chị đâu là em nữa rồi. – Phạm lão cười to mà nói.
- Haha, rồi chúng cũng phải lấy chồng và bỏ hai vợ chồng già tôi cô quạnh thôi. – cha cô vui vẻ nói. Phạm Phó Quang quay sang Ken mà lên tiếng. - Ken, con nói xem con có phân biệt được ai sẽ là vợ sau này của con. - Vợ con chính là nhị tiểu thư Hà My, dù hai người bọn họ thật sự giống nhau nhưng con vẫn sẽ nhận ra người trong lòng mình. – Ken nhìn Hà My mà dịu dảng nói. - Được, vậy hôn sự này coi như con tán thành.- Phạm lão lại hỏi - Ngay từ đâu con đã không hề phản đối. Con muốn nhị tiểu thư Trịnh Hà My sẽ là cô dâu của con. – Ken lại lạnh lùng đáp Sau lời nói của Ken, Rin cứng đơ người, hai lỗ tai như bị ai nhét đầy bông gòn nên rất lùng bùng không nghe rõ điều gì nữa. Chuyện này thật nực cười, cô và Ken sẽ lấy nhau sao, không tình yêu không thề náo chấp nhận. Cô cố gắng bình tĩnh mà nói. - Thật xin lỗi làm mọi người mất vui, nhưng hôn sự này con xin phép từ chối. - Con không được phép từ chối. – Cha cô tức giận nói lớn - Tại sao chứ, con chỉ muốn lấy người con yêu thương, con không yêu anh ta. – Nước mắt cô không thể kìm nén lại được. - Đây là cha mẹ đã quyết định, phận làm con phải nghe lời. – Sau đó ông quay sang Phạm lão gia đang ngồi xem kịch hay. – Phạm lão và Ken thiếu gia, hai người bỏ qua cho Hà My, trước đây sống ngoài đời cơ cực nên chưa học được hết lễ giào gia phong còn tỏ ra ương bướng. Thật xấu hổ với Phạm gia. - Không sao, ông cứ từ từ khuyên con gái mình, ta rất thích đứa con dâu này. Ta và Ken về trước, định ngày được chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. – Phạm lão nói rồi cáo từ ra về. Chiếc Ferrari màu đỏ đời đi ra khỏi căn biệt thự nhà Trịnh gia. Cha cô nhìn cô rồi nói lớn - Ta nói cho con biết, con phải làm dâu nhà họ Phạm. Việc này cha đã quyết định rồi. - Vì sao con phải lấy anh ta trong khi con không hề yêu anh ta. Con nhất định không lấy. – Cô cứng gắng trả lời. - Nếu con không lấy, em trai con cũng sẽ chẳng thể đi nước ngoài điều trị, gia đình ta phá sản, ta vào tù thì mẹ con con sẽ đi về đâu. – Cha cô dùng biên pháp. - Ý ba là, ba đang bán con cho Phạm Lê Hoàng. – Cô dần dần ý thức được những việc đang xảy ra, trong lòng vô cùng đau đớn. - Phạm gia có gì không tốt, gia đình họ giàu có, xem ra Ken thiếu gia cũng rất yêu thương con, ta cũng muốn tốt cho con. - Giàu có, các người chỉ nghĩ đến giàu có thì con sẽ hạnh phúc sao. Con thà sống một cuộc sống cơ cực như ngày xưa còn hơn bước chân vào cái thế giới mua bán cả con gái của mình. Cô vừa dứt lời, năm ngón tay của Trịnh Đạt đã tát vào mặt cô. Cô sửng sốt ôm mặt bỏ chạy ra khỏi biệt thự Trịnh gia. - Sao anh lại đánh con bé, nó nói thật sự có phần đúng, chúng ta ngày xưa đã có lỗi với nó nay lại đối xữ với nó như vậy.- Trịnh phu nhân nói torng nước mắt. - Mẹ, chẳng phải ba chỉ vì gia đình ta thôi sao. Không còn cách nào khác cả, mẹ không nên trách ba. – Thiên Kim vui mừng trong lòng Cha cô không nói gì, tức giận bỏ lên lầu. Cô cứ thế chạy ra khỏi Trịnh gia trong nước mắt.. Hôm đó cô không về nhà, cô qua nhà Pi ngủ nhờ. Tâm trạng cô đang rất tệ nên cũng không để ý rằng Pi cũng như người mất hồn. Bình thường hai cô sẽ ríu rít trò chuyện đến gần sáng mới chịu ngủ, nhưng giờ đây cả hai đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, mang những nổi niềm tâm sự khác nhau mà suy nghĩ rồi khẽ rơi nước mắt. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ trong sự đau thương, mất mác và mệt mỏi….
|