Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
|
|
CHƯƠNG 21: ĐỒNG Ý ĐÍNH ƯỚC Sáng, ánh nắng ấm sáng trải dài trên mọi nèo đường. Từng tia nắng chui qua khe cửa số đánh thức Pi và Rin. Cô khẽ mở mắt, quay sang nhìn Pi vẫn còn trong giấc ngủ, vẻ mặt của Pi mang một nỗi buồn cô đơn chưa bao giờ thấy. Pi mà cô quen biết là người luôn vui vẻ, mạnh mẽ dù có bất cứ khó khăn nào thì Pi cũng là người dìu dắt cô vượt qua. Vậy mà bây giờ Pi lại mệt mỏi như vậy, cô khẽ động người ngồi dậy thì Pi cũng tỉnh giấc. - Cậu đã dậy rồi à.- Pi mở mắt nhìn Rin nói. - Ừ, mình đi làm vscn trước đây. Cậu mau dậy đi, chúng ta hôm nay có tiết Chính Trị. – Cô mệt mỏi đứng dậy. - Hôm nay chúng ta cúp một ngày được không. – Pi mệt mỏi nhắm mắt lại. - Haha, hôm nay Pi siêng năng hăng hái biến đâu mất rồi, tại sao lại rủ rê mình cúp học chứ. – Cô cười mệt mỏi - Hôm nay mình thật sự rất mệt. – Pi không mở mắt mà trả lời. - Cậu bệnh sao, đau chổ nào mình sẽ mua thuốc cho cậu. – Rin lo lắng - Không sao, mình cảm thấy mệt trong cơ thể thôi. Nghĩ ngơi một chút là khoẻ. – Pi lúc này đã mở mắt và ngồi dậy. Rin làm vscn xong bước ra thì thấy Pi đang ngồi nhìn ra cửa sổ như một người mất hồn, vẻ mặt thanh tú của Pi được ánh nắng soi vào như một thiên thần, nhưng ánh mắt ấy lại mang một nỗi buồn hay một sự cô đơn. Cô bước đến gần Pi hỏi - Pi, cậu có việc gì buồn sao? - Rin à, khi cậu và anh Minh chia tay, cảm giác của cậu như thế nào? – Pi cứ nhìn về phía cửa sổ mà nói - Pi, cậu có bạn trai khi nào mà mình không biết? – Cô ngạc nhiên - Không, mình chỉ muốn hỏi thế thôi. - Khi đó mình thật sự rất buồn, mình nghĩ cả thế giới đang quay lưng lại với mình nhưng bây giờ mình đã nguôi đi rồi, mình nghĩ anh ấy không xứng đáng để mình phải khóc nhiều như vậy. Anh ấy của hôm nay đã khác. – Cô cười buồn nhìn Pi mà nói - Thật tốt, cậu đã nhận ra thật tốt. – Pi hé nở một nụ cười. - Pi, hôm nay cậu thật lạ, mau dậy chuẩn bị quần áo. Lát nữa mình và cậu sẽ cùng nhau đi dạo phố, lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ra công viên. - Rin, cậu không về nhà sao? À, hôm qua sao cậu lại chạy qua nhà mình với bộ dạng ấy, nhà cậu có chuyện gì sao? – Giờ thì Pi đã quay sang nhìn Rin mà lo lắng hỏi. - Pi à, cha mẹ mình ép hôn mình, mình đã cải nhau với cha. – Cô nhớ lại chuyện hôm qua mà đau lòng. - Ép hôn cậu sao, vừa mới nhận cậu về đã muốn gả đi. Cậu biết nguyên do không. – Pi tỏ vẻ tức giận. - Do cái tên Minh Trí từ hôn chị tớ, sau đó cha tớ huỷ hết hợp đồng với RoYal, nguy cơ gia đình tớ có thể phá sản.- Cô buồn bã nói. - Vậy là cha mẹ cậu muốn gả cậu cho gia đình giàu có khác để có chổ dựa giúp đỡ bọn họ sao? – Pi suy đoán - Đúng vậy, tớ thật không muốn lấy người tớ yêu. – Rin đau khổ. Thấy Rin như sắp khóc,Pi đi tới tủ lạnh gót một ly nước mang mang đến cho Rin. - Pi, cậu biết gia đình tớ muốn gả tớ cho ai không? – Rin nhìn theo dáng Pi buồn bã Pi cầm ly nước, bước tới phía Rin vừa hỏi: ” Ai, một lão già sao?” - Không, cậu cũng biết người đó, chính là Ken, học cùng trường chúng ta. Rin vừa nói xong, ly nước trên tay Pi cũng rơi xuống nghe một tiếng ” choang”, Rin hoảng hốt quay lại. - Pi, cậu không sao chứ. - À, không sao, mình bị trượt tay, cậu đừng tới đây, mình sẽ dọn dẹp mảnh vỡ này. – Pi vội vàng nói vì cô không muốn Rin thấy đôi mắt cô đang đỏ hoe. Rin đứng lên dự định đi tới nhưng Pi nói vậy nên cô chỉ đứng im, Pi ngồi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc ly thuỷ tinh, tựa như mảnh vỡ trong tim Pi vậy. Không cẩn thận một tia máu trên tay cô rơi xuống, Pi không tự chủ á lên một tiếng , Rin từ phía xa chạy đến nhìn vết thương trên tay Pi liền hoảng hốt. - Pi, cậu không sao chứ, mau đứng lên, mình sẽ dọn dẹp phần còn lại. – Cô nhìn vết thương rồi nhìn Pi, sau đó cảm thấy khỏ hiểu.- Pi, cậu đau lắm sao?
Rõ ràng vết thương chỉ là một vết xước trên tay, vậy mà hai mắt Pi đã đỏ hoe, nước mắt từ trên hàng mi đã khẽ rơi xuống trên bờ má. Rin cảm thấy rất rất ngạc nhiên vì điều này, từ sáng đến giờ Pi thật sự rất kì lạ. - Pi, nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. – Cô nắm chặt tay Pi mà hỏi. - Không có gì cả, mình thấy tức giận về việc cha mẹ cậu ép hôn cậu thôi. – Pi thật sự muốn giấu sự thật này mãi mãi. - Thật vậy? - Thật, chúng ta là bạn thân mà, mình phải lo lắng cho cậu chứ. Rin, cậu tính sẽ làm như thế nào với hôn sự này. – Pi khẽ nhìn Rin rồi lại nhìn vết thương. - Mình không biết phải làm sao, nếu không lấy Ken gia đình mình sẽ phá sản, cha mình có thể sẽ vào tù. Và, em trai mình cũng sẽ không đủ tiền để điều trị bệnh. – Rin nghĩ về mọi việc mà hai dòng nước mắt chảy ra. - Rin, Ken yêu cậu, hãy thử tiếp nhận anh ấy. Cũng sẽ giải quyết được nhiều chuyện như vậy, nếu là một người khác mình sẽ ngăn cản nhưng là Ken, mình tin tưởng anh ấy là người tốt. – Pi giấu nước mắt và nổi đau vào lòng mà đau xót nói. - Mình biết anh ta có ý với mình, nhưng mình… mình thật sự không có cảm giác với Ken. - Rin, cậu hãy cho anh ấy cơ hội tiến vào tim cậu. Nếu cậu chưa sẵn sàng, hãy yêu cầu hai bên gia đình có thể cho hai người thời gian tìm hiểu. - Pi, cậu thật sự thấy mình và Ken có thể sao? Thậm chí trước kia mình rất ghét anh ta, bây giờ thì không ghét nhưng chắc chắn không hề yêu. - Rin, tin mình, Ken là người tốt, rồi chân tình của anh ấy sẽ khiến cậu cảm động. - Được, vậy hẹn câu khi khác chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo. Mình sẽ giải quyết chuyện này trước. Rin đi rồi, chỉ còn lại một mình Pi với gương mặt lạnh lẽo và cô đơn. Cô ngồi trước cửa sổ, nhìn v phía xa xôi miệng khẽ cười nói : Ken, anh phải thật hạnh phúc, vì anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc”. Trên má cô, hai dòng nước mắt lăn dài. Rin gọi một chiếc taxi, sau đó quay lại Trịnh gia. Bác Hoa nói với cô rằng Trịnh lão gia rất tức giận và đang cùng Trịnh phu nhân ngồi ở phòng khách, họ đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Cô chỉ gật đầu rồi chào bác để đi vào phòng khách. - Cha, mẹ con đã về. – Rin cúi đầu nói - Con gái, cả đêm con đã đi đâu, tại sao không thể gọi cho con, ta rất lo lắng. – Mẹ cô xót xa nói - Dạ, con sang nhà bạn con để ổn định và suy nghĩ những gì đã xảy ra. – Cô nhìn qua phía cha cô có vẻ rất tức giận mà nói. - Suy nghĩ, ta đã nói con phải lấy Phạm Lê Hoàng là nhất định phải lấy cậu ta. – Cha cô lại to tiếng. - Thưa cha, con sẽ không thể lấy người con không yêu, cho nên… . – Cô chưa kịp nói hết - Con không được phép lựa chọn, ta và Phạm gia sẽ xem ngày cho con. – Cha cô lại nói. - Kìa, anh, hãy để con bé noí hết suy nghĩ của mình. Hà My, con hãy nói con nghĩ gì. – Mẹ cô lên tiếng. - Vâng, cho nên xin cha hãy cho con và Phạm thiếu gia một khoảng thời gian gặp gỡ, con muốn mình cùng anh ấy đến với nhau vì tình yêu, không phải là ép hôn. – Cô nhẹ nhàng nói. Cha cô im lặng suy nghĩ, mẹ cô nghe rồi lên tiếng. - Anh à, con bé nói cũng đúng, chúng ta nên cho Hà My thời gian để tìm hiểu Phạm thiếu gia. Dù sao cũng là chuyện cả đời của con bé. - Ta sẽ bàn bạc chuyện này lại với Phạm gia. Nhưng ta nói cho con biết, nếu bây giờ không có tổ chức hôn lễ, thì cũng sẽ có lễ đính ước của hai gia đình. Trên lầu, Thiên Kim đi xuống trên tay cầm một tờ báo vui mừng nói. - Cha, hôm nay trên báo đăng tin gia đình ta và Phạm gia sẽ trở thành thông gia, tin này là cha hay bên Phạm gia đưa cho nhà báo. - Có lẽ Phạm gia rất muốn đứa con dâu này nên thật khẩn trương như vậy. – Trịnh Đạt cười đắc ý. - Như vậy có thể cổ phiếu công ty ta sẽ không còn rớt giá nữa, nếu ta và Phạm gia là thông gia thì chắc chắn Phạm gia sẽ ra tay giúp đỡ chúng ta. – Thiên Kim vui vẻ tươi cười. - Hừ, tên Trần Minh Trí đó, xem hắn lợi hại hay ta lợi hại. – Trịnh Đạt đắc thắng Rin không nói gì đi về phòng, trong lòng rối bời khi cha cô nhắc đến tên Trần Minh Trí.
|
Chương 22: Hẹn hò – bắt cóc – gặp lại người quen. Sau khi đồng ý hẹn hò cùng Ken, sau đó là một lễ đính ước của hai gia đình về hôn sự, sau một năm nữa thì bọn họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ đã ba tháng trôi qua, cô đối với Ken không thể nói là tình yêu nhưng cũng có một sự quý mến. Có rất nhiều chuyện xảy ra, cô không còn liên lạc được với Pi dù đi tìm Pi khắp nơi, cả người nhà Pi cũng không biết Pi đã bỏ đi nơi nào. P đã xin bảo lưu ở trường mà bỏ đi không một lời từ biệt với cô và không thể biết một lí do nào đó. Từ ngày tạm biệt Minh Trí thì anh cũng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, giống như một cơn gió thoảng qua cuộc đời cô rồi bay đi mất, trong lòng cô có một chút luyến tiếc và cô vẫn hay nhớ đến anh. Gia đình cô vì được Phạm gia giúp đỡ nên đã khôi phục lại nhưng không thể được như ngày xưa, vì khi cổ phiếu nhà cô tụt giá, đã có một người ẩn danh thu mua khá nhiều, người này có số cổ phiếu cao hơn cả gia đình cô nhưng lại vẫn để cho cha cô điều hành công ty Trịnh Kim. Ngày hôm nay, cô sẽ cùng Ken đi chọn quà để đến buổi tiệc sinh nhật của một vị phu nhân danh giá nào đó, vì không để tâm lắm nên cô không thể nhớ được. Cô mặc một bộ trang phục đơn giản bước xuống lầu thì chị gái cô cùng lúc bước ra. Hai người chạm mặt, cô biết chị gái luôn không thích mình nên cô tránh sang một bên để chị ấy đi trước, nhưng Thiên Kim lại gây hấn. - Đâu dám, mời Phạm thiếu phu nhân đi trước. – Thiên Kim ra vẻ khing thường - Chị không cần phải nhắc nhở em rằng nhờ có vị trí này nên chị mới có thể đứng tại đây. – Cô nói rồi lạnh lùng bước xuống. - Mày, mày đừng vênh váo, tao sẽ là con dâu nhà Trần gia, đối với Trần gia thì Phạm gia chẳng là cái gì. – Thiên Kim tức giận nói. Cô quay mặt lại nhìn Thiên Kim rồi cười: ” Chị gái, chị lại quên rằng Trần gia đã huỷ hôn rồi, vì chuyện này mà nhà ta chút nữa phá sản. Chị còn lại muốn gả về Trần gia, thật em không thể nghĩ ra. Chưa nói Trần Minh Trí cũng không hề có ý với chị.” Cô cứ thế mà bước đi không để ý đến Thiên Kim đang tức giận phía sau. Ngoài cửa, chiếc ferrari của Ken đã đậu sẵn trước cửa đón Rin, vừa nhìn thấy Rin anh liền xuống xe lịch thiệp mà mở cửa cho cô. Cô quay sang nói: ” Cảm ơn” Anh quay về ghế ngồi của mình, nhìn ngắm cô rồi tỏ vẻ không hài lòng nói - Rin, đã nhiều lần anh nói em không được nói cảm ơn anh rồi. - À, thật xin lỗi, em quên.- Cô bèn trả lời - Và cả câu xin lỗi. – Lần này thì anh hơi khó chịu. - À, được, em sẽ ghi nhớ. Ken chạy xe đến Trung tâm thương mại Royal, nơi đây đặt một điểm bán hàng của Toàn Cầu. Cả hai đang sánh bước đi về đang trưng bày rất nhiều trang sức bằng đá quý, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn về phía cô. Cô quay lại phía sau chỉ thấy dòng người qua lại, rồi cô tiếp tục cùng Ken đi về phía trước. - Rin, em nghĩ cúng ta nên tặng gì cho Đoàn phu nhân. – Ken dịu dàng hỏi cô - Em thật không thể nghĩ ra, anh cứ tuỳ ý lựa chọn. – Cô đưa mắt nhìn qua toàn bộ cửa hàng lớn này trả lời. - Anh là đàn ông, làm sao khéo chọn bằng em. Em hãy chọn một sợi dây chuyền để tặng cho bà ấy. – Anh gợi ý - Được, vậy chúng ta lấy sợi đang treo trong kia. – Cô chỉ đại một sợi dây chuyền đính đá đang treo trong tủ kính. Một cô nhân viên trẻ nhận ra Ken liền nở nụ cười. - Lê Hoàng thiếu gia, hôm nay dẫn tiểu thư đến chọn trang sức ạ, hai anh chị đã chon được gì chưa ạ? - Cô lấy cho tôi sợi dây chuyền đang treo ở tủ. – Ken lạnh lùng chỉ tay về phía tủ kính - Ôi, thiếu gia thật khéo chọn, đó là mẫu mới của chúng ta, thật rất hợp với tiểu thư. – Cô ta nịnh nọt. - Thật là hợp với tôi sao? – Rin không nhịn được cười mà hỏi - Vâng, sợi dây này được thiết kế theo hướng sang trọng mà dịu dàng. Nó giúp người đeo tôn lên vẻ quý phái và nổi bật hơn hết. – Cô nhân viên tiếp tục giới thiệu. - Tiếc là nó không phải dành cho tôi, chúng tôi mua làm quà tặng? – Rin nói tiếp. – Là một phụ nữ đã có tuổi, chị nói xem nó có hợp với bà ấy. Ken thấy Rin trêc chọc cô nhân viên thì cũng ngẫu hứng trêu ghẹo. - Cô nói xem, nếu như sợi dây này tôi mua tặng cho bà ấy đeo thật sự hợp, tôi sẽ lên chức cho cô. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô bảo tiểu thư đây cũng đã già rồi nên rất hợp với trang sức dánh cho quý bà. - Tôi… tôi. – Cô nhân viên ấp úng. Rin thấy thật tội cô ấy nên thôi trêu chọc. - Thôi được rồi, chúng tôi lấy sợi dây này, cô cũng không cần phải trả lời anh ta. Cô nhân viên nghe vậy mừng rỡ chạy đi gói sợi dậy chuyền vào một chiếc hộp màu đỏ sang trọng. Ken quay sang hỏi Rin. - Quà đã mua xong, em muốn đi đâu? - Em muốn đến nhà Pi. Nghe đến Pi, chân mày Ken hơi nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường nói: ” Không phải em nói cô ấy đã bỏ đi rồi sao?” - Em muốn đến xem cô ấy đã quay về chưa, em rất nhớ Pi. - Được, anh đưa em đi. Trên xe, anh quay sang dùng tay mình nắm lấy bàn tay cô nhưng bị Rin rụt lại Ken lên tiếng: - Rin, anh muốn chúng ta kết hôn sớm hôn dự định? - Vì sao? – Cô ngạc nhiên hỏi anh - Vì anh không muốn chờ đợi nữa, anh muốn chúng ta sống chung một gia đình? – Anh nhẹ nhàng lên tiếng - Em vẫn chưa sẵn sàng . – Cô nhìn ra phía đường dành cho người đi bộ, thấy một bóng dáng trông thật giống Pi, liền kêu to: ” Dừng xe”. Nghe cô hét, Ken liền thắng gấp lại, cô không nói gì cứ thế mở cửa xe chạy đi. Bóng dáng phía trước cứ thế mà đi không quay lại, cô chạy theo đến một con hẻm vắng thì mất dấu, Rin nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai định dời bước đi về nơi lúc nãy thì phía sau có một chiếc khăn bịt miệng cô lại. Rin cố gắng vùng vẫy nhưng thuốc mê từ từ thấm vào cơ thể, làm cả người cô mềm những không một chút sức lực rồi từ từ thiếp đi. Ken cho xe dời vào ven đường, sau đó đuổi theo cô nhưng không còn thấy cô nữa, theo hướng cô chạy mà tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Tìm mãi và gọi điện cho cô không được nên anh lặng lẽ lái xe ra về trong đầu vẫn nghĩ Rin đang trốn tránh anh. Buổi tối, Ken ăn mặc lịch lãm lái xe đến Trịnh gia đón Rin đi dự tiệc sinh nhật của Đoàn phu nhân, lái xe đến Trịnh gia anh bấm chuông vài tiếng thì có người làm trong nhà ra mở cửa mời anh vào nhà. - Chào hai bác, cháu sang đón Rin đi dự tiệc sinh nhật. - Không phải con bé từ sáng đến giờ đi cùng cậu. – Trịnh phu nhân ngạc nhiên hỏi
- Cô ấy vẫn chưa về sao? – Anh lo lắng - Đúng vậy, ta cứ tưởng Hà My đi cùng cậu nên không gọi cho con bé.- Trịnh phu nhân hỏi Ken - Em mau gọi điện thoại cho con bé hỏi nó đang ở đâu. – Trịnh Đạt lo lắng. Trịnh phu nhân gọi cho Rin nhưng không thể liên lạc được, cả ba người như ngồi trong nổi nước sôi mà lo lắng. Ken ra xe chạy thẳng đến nhà Pi tìm nhưng ba mẹ Pi nòi Rin không hề đến nhà họ. Tại cao ốc RoYal, Minh Trí đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại reo lên, sau khi nhìn thấy số điện thoại anh liền nhấc máy - Thưa thiếu gia, nhị tiểu thư Trịnh gia đã bị bắt cóc. – Người trong điện thoại báo cáo. - Đã xác định là ai? – Anh lạnh lùng trả lời - Thưa thiếu gia, là Đoàn Tuyết Diễm, con gái của ngân hàng Đoàn Thị. Cô ấy có tình ý với Phạm Lê Hoàng của Toàn Cầu, nhưng nhị tiểu thư Trịnh gia đang là hôn thê của Phạm Lê Hoàng, nên có thể nghi ngở là bắt cóc vì tình cảm. – Tiếp tục báo cáo - Được, bao vây nơi bọn chúng giữ người, nhắn cho tôi địa chỉ. Anh lạnh lùng ra khỏi cao ốc Royal, sau đó liền đi đến địa điểm giam người. Rin tỉnh lại sau giấc ngủ say do thuốc mê kéo dài, cô mở mắt ra thì thấy tay chân đã bị trói lại, bên trong rất tối không thể xác định mình đang ở đâu. Cô nhớ lúc nãy cô trông thấy một người rất giống Pi liền đuổi theo, đến khi mất dấu của người ấy thì bị ai đó bắt đến đây. Thật ki lạ, mình trước giờ không thù oán với ai tại sao lại bắt mình. Hay là bắt cóc tống tiền giống như trên phim, vì giờ cô đã là người nhà họ Trịnh. Đang suy nghĩ thì cánh cửa phía trước mở ra, ánh sáng thi nhau chen vào căn phòng tăm tối nay đã sáng lên đôi chút. Cô nhìn thấy phía trước là một người con gái cùng một số người đàn ông phía sau đang đi về phía mình, mắt cô nhoè đi khi bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng nên không nhìn rõ mặt bọn họ. Sau khi đèn mở lên, cửa phòng đóng lại thì cô mới nhìn rõ mặt cô gái phía trước trong thật quen mặt. Cô ta lên tiếng - Sao nhị tiểu thư, cô đã quên tôi sao? - Cô là ai? - Lần trước đã cảnh cáo cô tránh xa Ken ra, thế mà lại không biết nghe lời. – Đoàn Tuyết Diễm cười nham hiểm - Cô là người lúc trước ở trường? – Rin ngạc nhiên - Đúng, mày đã nhớ ra rồi sao, mày còn nhờ những gì tao đã nói chứ. Ken là của tao. - Cô tại sao lại bắt tôi, Ken không yêu cô thì cô vì sao phải miễn cưỡng chính bản thân mình. - Là do mày Ken mới không yêu tao, nếu mày chết đi Ken sẽ là của tao. - Cô điên rồi, dù cô có giết chết tôi Ken cũng sẽ không yêu cô. Rin vừa nói xong liền nhận một cái tát từ Tuyết Diễm, cô ta liền hét: ” Mày câm miệng cho tao, gia đình tao và gia đình anh ấy đã từng nói về chuyện giữa tao và anh ấy. Chỉ vì mày xen vào nên anh ấy mới cố chấp không đồng ý. Mày phải chết đi, mày đừng trách tao ác độc, tao đã cảnh cáo mày trước rồi. Rin đau đến chảy máu trên khoé miệng, cô sợ run lên từng cơn. Mạng sống con người thật bé nhỏ đối với họ, chỉ vì một người đàn ông mà họ có thể cướp đoạt mạng mống của người khác. Cô im lặng như không nghe lời Tuyết Diễm đang mắng xả. - Nhị tiểu thư, trước khi chết, tôi ban cho cô một đặc ân hưởng thụ. Cô rất thích đàn ông đúng không vì vậy mới chạy theo Ken, Ken nổi tiếng đa tình và khả năng trên giường rất triền miên với các cô gái. - Tôi không cần, cô muốn giết thì mai ra tay đi. – Cô lo sợ trong đầu cô gái này đang nghĩ ra trò độc ác. - Sao lại không cần, cô không cần nhưng người của tôi cần, 5 người phía sau tôi đủ cho cô hưởng thụ chứ, haha. – Cô ta quay về phía 5 người đàn ông cao to cười ghê tởm - Cô điên rồi, muốn giết thì cứ giết đi, tôi không muốn. – Nhìn 5 tên dơ bẩn mà cô sợ hãi. - Có thật cô không muốn, xem ra thuốc trong người cô vẫn chưa thấm nên vẫn còn to miệng. - Cô… cô cho tôi uống thuốc gì. - Haha, loại thuốc này thật đặc biệt, khiến cho cô thật sự sung sướng. Nói rồi Đoàn Tuyết Diễm quay sang 5 tên đàn ông phía sau nói: ” Tôi không huỷ dung nhan cô ta để các anh hưởng trọn niềm vui, nhưng nhớ làm xong thì giải quyết sạch sẽ. Tiền tôi sẽ chuyển vào tk củ các anh, giờ thì tôi phải về chúc mừng sinh nhật của mẹ tôi rồi haha”. Nói xong liền quay ra cửa Trong người Rin bỗng nóng lên, cơ thể cựa quậy khó chịu dâng lên. 5 tên đàn ông cười đê tiện đi tới cởi dây trói ra khỏi cơ người cô sau đó dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên người cô. - Không, các người mau cút hết cho cho, lấy bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi. - Cô em xinh đẹp thật mạnh miệng, một chút nữa đừng cầu xin các anh nha.- Một tên cao lớn cất giọng hạ lưu sau đó xé chiếc váy trên người cô lộ ra da thịt trắng mịn trong tiếng cười ghê tỡm của cả 5 tên. Cô khóc ngất nhưng cơ thể ngày một nóng lên khó chịu. Ầm một tiếng, cửa ra vào bị bật tung, năm người đàn ông phía dưới hoảng hốt nhìn một đám người mặc quần áo màu đen dùng súng chĩa thẳng vào đầu 5 người. Nhanh chóng cả 5 tên liền bị bắt ra ngoài, Minh Trí bước vào cởi chiếc áo da đang mặc che chắn thân hình mềm mại của cô, cô mở mắt nhìn thấy Minh Trí liền kêu to: ” Cứu tôi, bọn họ muốn hại tôi” - Được rồi, bé ngoan, mọi việc đã ổn. - Nóng quá, tôi rất nóng. – Cô vứt chiếc áo da của anh ra khỏi cơ thể. Khí hậu mùa này khá lạnh, ra ngoài mọi người còn phải mặc áo ấm huống chi trong một nhà kho bỏ trống này thì nhiệt độ càng lạnh hơn. Vậy mà cô gái này lại kêu nóng, thân thể mồ hôi đã ướt hết toàn thân. - Anh, tôi muốn uống nước, nóng quá. - Ở đây không có nước, mau ra xe, tôi cho cô nước. – Sau đó anh choàng lại chiếc áo da lên người cô rồi bế cô ra xe. Trong xe, anh mở máy lạnh nhiệt độ thấp nhất khiến anh là người chịu lạnh rất giỏi nhưng vẫn thấy lạnh rung, Trần Hậu cũng họ khụ vài tiếng nhưng cô gái này liên tục kêu nóng. Anh lấy nước cho Rin uống, sau khi uống hết một chai nước cô liền nói. - Bọn họ nói đã cho tôi uống loại thuốc gì đó, bây giờ tôi rất nóng, có phải là độc dược và tôi sắp chết. - Cô đã uống phải độc dược sao? – Minh Tri hoảng hốt nhìn cô. - Tôi không biết, tôi rất nóng, cơ thể rất khó chịu. Trần Hậu nghe được những lời cô nói liền đoán được, quay sang nói với Minh Trí - Thiếu gia, có lẽ tiểu thư đã uống phải ” thuốc kích dục” rồi. ( t/g thật sự không biết gọi tên lái của nó là gì =.=) Minh Trí ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của Rin liền khẳng định rằng cô đã uống phải loại thuốc này, liền nói với Trần Hậu: ” Mang cô ta nhúng xuống biển có thể tan thuốc không” Trần Hậu hiểu ý liền nói: ” Loại thuốc này thật dễ làm nó tan biến, thiếu hôm nay tôi có việc đi trước, thiếu gia có thể tự về”. Sau đó liền lái xe đi đến một nơi vắng người rồi đi xuống tản bộ ra về.
|
Chương 23: Cô sẽ là tình nhân của tôi Ken lo lắng tìm kiếm cô khắp nơi, đi đến những nơi cô có thể đến nhưng tìm mãi mà không thấy Rin ở nơi đâu. Trong lòng Ken nóng như lửa đốt từng đợt lo lắng cho Rin xảy ra chuyện không hay. Điện thoại trong túi Ken reo lên, anh vội vàng nghe nghe máy. - Alo, Rin hả? - Không, là ta. Sao giờ này con chưa đến tiệc mừng của Đoàn phu nhân. – Phạm Phó Quang nói. - Cha, Rin đã mất tích rồi, con đang đi tìm cô ấy. – Ken lo lắng - Có thể con bé không thích buổi tiệc nên chạy trốn nơi nào đó thôi, đừng quá lo lắng. Đoàn gia và ta có mối quan hệ thân tình từ trước đến nay, con mau đến đây. – Cha Ken không vui nói. - Nhưng Rin…. . – Ken do dự - Con bé ấy đã muốn trốn thì con có lật tung cả thành phố cũng không thể tìm. Nếu hôm nay con làm ta mất mặt đến trễ, hôn sự của con ta phải xem lại. Ngày trước nếu không vì khăng khăng đòi ta phải thông gia với họ Trịnh thì còn lâu nhà họ Trịnh mới được ta giúp đỡ, chuyện lần đó Đoàn gia rất tức giận nhưng vì mối thân tình đến nay đã bỏ qua. Lần nay con đến trễ xem như không nể mặt họ, con xem ta phải ăn nói thế nào. – Phạm Phó Quang rất không hài lòng - Được rồi, con sẽ tới ngay thưa cha. Ken nhìn quanh bên hai con đường vắng trong khu biệt thự này, nơi mà anh nhìn thấy một cô gái tung tăng đi bộ trên đường, vừa đi vừa hát đã làm trái tim anh rộn nhịp và kéo anh vào tình yêu mà anh chưa từng trải qua. Ken buồn bã đạp ga cho xe đi đến bữa tiệc Đoàn gia. …………………………………………….. Tại một góc khuất nhỏ trên đoạn đường vắng, khí hậu bên ngoài khá lạnh từng hàng cây khẽ lay động theo những cơn gió mùa thu. Trên con đường vắng kia, từng chiếc lá khô bay bay theo cơn gió cuốn về một nơi vô tận nào đó. Ánh đèn đường chập chờn xuyên thấu qua tấm gương màu đen bên ngoài chiếc xe hơi đang đứng yên nơi đó, bên trong có bóng dáng một người đàn ông và một người con gái, cơ thể dưới nhiệt độ máy lạnh 16 độ nhưng cơ thể họ lại đang nóng dần lên. Rin nóng khắp cơ thể, trong cơ thể nảy sinh một cảm giác rất lạ thường mà cô không thể biết được cảm giác ấy là gì. Chiếc áo da Minh Trí đắp trên người cô bị cô vứt phía sau để lộ ra làn da thịt trắng mịn trên cơ thể, chiếc váy đã bị một trong 5 tên côn đồ kia xé ra, bây giờ trên người cô chỉ còn một bộ đồ lót nhỏ nhắn. Cơ thể lại một cơn ham muốn dâng lên khiến cô không ý thức mà sờ soạng trên người. Minh Trí nhìn cô đã thấm thuốc không thể nào khống chế được nữa, bàn tay anh khẽ động vào hai bờ má của cô rồi khẽ nói: ” Nhị tiểu thư, cô làm sao vậy?” Trong cơn ham muốn tột trào, có một bàn tay ấm nóng động lên bờ má của mình cô như kích động kéo bàn tay anh thật mạnh, khiến cả thân thể Minh Trí như nằm đè lên cô. Cô không còn lí trí nữa, đôi môi mềm mỏng của mình chủ động ép sát vào bờ môi của anh. Anh khẽ bất ngờ nhưng rồi hai mắt nhắm khẽ mà bật lại thế chủ động hôn cô một cách bá đạo nhất, lưỡi của anh tìm kiếm lấy đầu lưỡi của cô mà mút lấy, bờ ngực săn chắc của anh ép sát vào bầu ngực của cô. Cô cứ thế mà nhắm mắt đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt ấy, bàn tay liền từng chút một cởi chiếc áo sơ mi trên người anh để lộ nhưng cơ bắp săn chắc trên người anh. Đội nhiên Minh Trí rời bờ môi của cô, khẽ nói vào đôi tai của cô: ” Nhị tiểu thư, cô đang kích tình trước mặt tôi sao”. Rin bỗng giật mình trước lời nói của anh, cô mở to mắt, lí trí áp đảo liền đẩy Minh Trí ra: ” Á, tôi… tôi xin lỗi, anh mau tránh ra”. Nhưng bàn tay vừa động vào bộ ngực trên người anh liền bị kích động mà cáng lúc càng khó chịu. Minh Trí cũng nóng ran trong người khi nhìn thấy thân thể bé nhỏ trắng mịn này, anh không muốn trêu chọc cô nữa mà chủ động hôn cô thêm một lần nữa,. Lúc đầu cô hơi vùng vẫy nhưng thuốc trong người Rin lại tăng lên một cơn kích động, thân thể cô khô nóng, nụ hôn của hắn làm cô cảm thấy bớt khó chịu trong thân liền từ từ mà đáp trả. Lần này anh không bá đạo hôn cô mà thật nhẹ nhàng như đùa giỡn trên đôi môi đầy sự kích tình. Minh Trí từ từ loại bỏ hết tất cả những vật cản trở trên người của cả hai, bàn tay không yên phận liền sờ nắn trên bầu sữa căng tròn trên người cô, rồi từ từ cuối xuống dùng đầu lưỡi của mình mà hút lấy nơi phấn hồng trên người cô. Cô mơ màng như bị thiêu đốt, cô biết điều gì đang xảy ra nhưng không thể nào chóng lại được, cô đang hưởng thụ những gì hắn đang triền miên trên thân thể mình. Anh cứ thế mà triên miên trên thân thể của Rin, hai bàn tay cứ thế mà cọ sát trên hai bầu sữa nóng trên cơ thể Rin khiến cô phải kêu nhỏ ra tiếng trên bờ môi. Cô như không thể kìm chế nỗi nữa, tất cả lì trí đã dùng cạn, hai bàn tay cô luồng qua phía sau hắn mà ôm lấy cơ thẻểrắn chắc này. Bỗng nhiên cô cảm giác đôi bàn tay hắn đang nắm lấy đôi chân mình khẽ tách ra, rồi một cơn đau phía hạ thân khiến cô kêu lên. - Đau, dừng lại. Minh Trí, anh mau dừng lại. Minh Trí nhìn giọt nước mắt từ khoé mắt cô mà rơi xuống, hai bàn tay đã nắm chặt nệm trên xe, anh không vội vàng mà nhẹ nhàng hơn đưa cả hai thân thể hoá thành một. Ngoài trời gió thổi càng mạnh, từng chiếc lá khô cuốn trôi về phía trước, không biết chúng sẽ bị cuốn đi đến nơi nào? Một nơi có thể làm cho cuộc đời của chúng tốt hơn hay đen tối hơn là do cơn gió làm chủ. Trong xe, một nam một nữ triên miên chưa biết đã bao lâu, hai cơ thể nóng hực không muốn dừng lại mà cứ thế ôm siết nhau, họ không phải hai con người đang yêu nhau và cuộc đời cô gái ấy sẽ đi về đâu khi trao lần đầu của mình cho một người đàn ông không phải người chồng đang có hôn ước. Suốt một đêm triền miên trên xe, cả cô và anh đều thấm mệt. Cô cứ thế nằm trên người anh mà ngủ say như được được nằm trên một chiếc nệm ấm áp, bàn tay to lớn của anh cũng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Họ cứ thế như những người yêu nhau mà ngủ cho đến khi mặt trời lên cao. Rin thức dậy thì thấy mình đang nằm trong một chiếc xe, cơ thể đau nhức không muốn cử động. Cô dường như đang muốn ngủ tiếp thì bỗng nhớ đến những chuyện đêm qua tựa như một giấc mơ, nhìn xuống thân thể mình không còn một mảnh vải, chỉ che tạm bợ một chiếc áo da qua người. - Á á á aaaaaaaaaaaaaa. – Cô hét - Nhị tiểu thư, có việc gì sao. – Minh Trí đang ngồi phía trước nhìn cô mà nói. - Anh… hôm qua, anh…. – Cô nghẹn lời, hai mắt đã thấm nước. - Hôm qua tôi đã giúp cô giải độc.- Anh lạnh lùng trả lời - Tôi… anh…. – Cô không biết phải nói gì. - Quần áo cô đây, bộ đầm hôm qua của cô đã bị những tên kia xé rách. – Anh lạnh lùng đưa cho cô một túi đồ. Buổi sáng thức dậy, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, dùng chiếc áo da che chắn cơ thể cô, sau đó gọi điện cho Trần Hậu chuẩn bị một bô quần áo cho cô thay. Nhớ lại đêm hôm qua ở cùng một chổ với cô gài này, liền không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. - Tại sao còn không mặc vào? – Anh nhìn chằm chằm khi cô cứ ôm lấy thân thể mà không cử động. - Anh… anh cứ nhìn chắm chằm tôi, sao tôi có thể thay. – Hai mắt ngấn lệ mà nói. - Hôm qua không phải cái gì cũng thấy rồi sao, nhị tiểu thư cần gì phải e ngại. – Anh nhìn cô khẽ cười như không. - Anh… mau quay mặt sang nơi khác cho tôi. – Cô tức giận. Minh Trí mỉm cười rồi quay mặt sang nơi khác. Thân thể của Rin mỏi rã rời, cô nhanh chóng mặc vào bộ quần áo mà anh chuẩn bị liền nói:” Sao anh biết tôi mặc size gì mà mua vừa vặn vậy” – Vừa nói xong liền hối hận. - Tôi dùng tay đo. – Minh Trí cười nham hiểm - Anh… đồ hạ lưu. – Cô tức giận nhìn anh. Sau khi cô mặc xong quần áo, anh ra hiệu cho Trần Hậu vào vị trí lái xe như bình thường, cô nhìn anh liền nói - Hôm qua cảm ơn anh đã cứu mạng tôi khỏi bọn họ.
- Bây giờ cô đã là người của tôi rồi, không cần phải nói cảm ơn. – Anh không nhìn cô mà đáp - Ai… ai là người của anh. – Cô bất ngờ nhìn Minh Trí. - Chuyện đêm qua, tôi với cô triền miên đến gần sáng. Không phải cô không còn nhớ gì chứ, có cần tôi phải nhắc lại. - Đêm qua vì tôi bị bỏ thuốc, tôi… tôi….là… - Cô định nói mình là con dâu nhà Phạm gia? – Anh cười khinh bỉ. – Họ sẽ chấp nhận cô khi biết những gì đêm qua chúng ta trải qua. - Anh, anh sẽ nói cho họ biết. – Cô hoảng hốt. - Nếu cô không muốn Trịnh gia mất mặt, mau huỷ bỏ đính ước với Phạm Lê Hoàng. Dù hắn ta co chấp nhận cô nhưng lão già Phạm Phó Quang sẽ phản đối vì sĩ diện. Nhị tiểu thư, cô nói xem lúc ấy mọi người đều đau lòng. - Vì sao anh cứu tôi, rồi lại muốn hại tôi? – Cô không thể ngờ cô đã xem anh ta như ân nhân cứu mạng. - Vì cô phải là của tôi, nhị tiểu thư! – Minh Trí kéo chặt tay Rin - Anh… anh muốn làm gì. – Cô đau đớn kéo tay mình lại - Từ hôm nay, cô sẽ là nhân tình của tôi, nên nhớ cô không được phép nghĩ đến người đàn ông khác khi ở bên cạnh tôi. - Vì sao tôi phải nghe lời anh, nếu anh nói ra chuyện này thì anh cũng sẽ bị chỉ trích, cả hai đều bất lợi, vì sao tôi phải nghe lời anh chứ. – Cô chống đối. - Cô thật quá ngây thơ rồi. – Anh đưa cho Rin một tấm hình chụp, chụp khi cô bị 5 tên côn đồ quay quanh và một tên đang xé váy đầm của cô. – Tôi không thể vì một nhn tình bé nhỏ này mà đổi lấy uy tín của tôi trên thương trường được. - Anh muốn cho báo chí biết tôi đã bị 5 tên này cưỡng bức trước khi về Phạm gia? – Cô không thể tin hoảng loạn hỏi anh. - Bây giờ thì cô thông minh hơn một tý rồi. Trong ngày mai, tôi muốn báo chí đưa tin cô và Phạm Lê Hoàng huỷ hôn ước. - Phạm gia giúp đỡ Trịnh gia rất nhiếu mới duy trì đến ngày hôm nay, tôi không thể vô ơn với họ được. - Ngày mai, Trịnh Kim sẽ không còn nữa, Phạm gia và Trịnh gia huỷ hôn thì cũng đẩy Trịnh gia xuống bờ vực. Cô không phải lo lắng ơn nghĩa với họ, Trịnh Kim sẽ làm chi nhánh của Trần gia, cha cô vẫn sẽ được làm trưởng chi nhánh tại đó. Dù sao cô là tình nhân của tôi, tôi nên đối xữ tốt với người nha cô một chút. - Anh không yêu tôi, tại sao lại muốn bắt tôi làm tình nhân. - Vì tôi thích mùi vị trên người cô, làm tình nhân khi nào chán tôi sẽ bỏ cô dễ dàng hơn. - Bao lâu thì anh sẽ chán? - Có thể là vài tháng, vài năm, hay cả đời cô sẽ phải làm tình nhân của tôi. Chiếc xe dừng trước cửa Trịnh gia, Minh Trí liền đi cùng Rin đi vào trong - Hà My, con đi đâu cả đêm, tại sao lại về cùng cậu ấy? – Mẹ cô lo lắng nhìn cô. - Mẹ, ba đâu, con có chuyện muốn nói? – Cô nhìn Minh Trí đang ngồi trên ghế sopha Từ trên lầu, Trịnh Đạt đi xuống nhìn thấy mọi chuyện liền cất giọng. - Vì sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế này, Trần thiếu gia có việc gì lại đến Trịnh gia tôi. - Hôm nay tôi đến có hai việc. Việc thứ nhất là để đưa nhị tiểu thư đi, việc thứ hai là tôi muốn thông báo với ngài rằng Trịnh gia tử bây giờ sẽ là chi nhánh của Trần gia tôi. – Anh lạnh lùng đáp - Hoang đường, từ khi nào Trịnh gia có liên quan đến Trần gia. – Cha cô tức giận. - Người nắm giữ cổ phần cao nhất Trịnh Kim là Trần Minh Trí tôi, nay tôi tái hợp lại cũng không có gì lạ.- Anh đáp - Hà My, tại sao Hà My chúng tôi phải theo anh đi. – Mẹ cô hỏi - Vì cô ấy yêu tôi, muốn về sống với tôi. Đúng chứ nhị tiểu thư Rin cuối mặt, mở miệng: ” Đúng, hôm nay con về đây muốn nói với cha mẹ rằng con yêu Trần thiếu gia, con sẽ huỷ đính ước với Phạm thiếu gia.” - Cái gì, mày nói cái gì, ai cho phép mày có quyền quyết định. – Trịnh Đạt tức giận dơ tay định tát Rin thì bị tay của Minh Trí ngăn lại. - Từ giờ Hà My là của tôi, các người không được phép đụng tới cô ấy. - Nó là con gái tao, mày không có quyền mang đi. Còn chuyện Trịnh Kim, tao sẽ cho hợp hội đồng quản trị, mày dù là cổ đông lớn cũng không có quyền sát nhập lại, Trịnh Kim là một tay tao tạo nên. – Trịnh Đạt giận dữ - Xin lỗi giám đốc Trịnh, nhưng toàn bộ hội đồng quản trị đã kí biên bản đồng ý sát nhập Trần gia rồi, vì Royal là một tập đoàn lớn sát nhập vào chỉ có lợi nên tôi có lời khen ông rằng có những cộng sự thật thông minh. – Minh Trí cười đắc thắng - Mày, mày đằng sau tao đã lén lút làm mọi chuyện. – Trịnh Đạt không tin vào tai mình ngồi phịch xuống ghế Rin không nói gì, lặng lẽ bỏ lên phòng thu xếp quần áo. Thật ra cũng cô theo Minh Trí không hẳn vì anh ta ép cô, nhưng cô cũng muốn chạy trốn cuộc hôn nhân lho6ng tình yêu với Ken, muốn trốn ra khỏi căn nhà không tình cảm gia đình này. Cô muốn đánh liều để thay đổi cuộc sống, mặc dù cô biết cuộc sống bên cạnh Minh Trí không hề đơn giản. Cô tin nếu như cô lạnh lùng vô cảm với anh ta thì anh ta sẽ mau chóng chán cô rồi vứt bỏ cô đi. Cô sẽ được tự do tung bay mà không phải chịu sự ép buộc từ ai.
|
Chương 24: Cô tốt nhất đừng yêu tôi. Rin cầm trên tay túi xách một đựng một số linh tinh và một ít quần áo, bước vào phòng khách nơi Minh Trí đang ngồi đợi. Cô cúi chào vợ chồng Trịnh gia. - Cha, mẹ con sẽ đến sống cùng Minh Trí. – Cô không dám nhìn khẽ nói - Còn Lê Hoàng, chúng ta phải nói gì với cậu ấy. – Mẹ cô bàng hoàng nói - Mẹ, gửi lời xin lỗi anh ấy. Hôn ước này con muốn huỷ, con sẽ đi theo Trần thiếu gia. - Con thật sự yêu thương cậu ta thì chúng ta sẽ không ép con lấy Phạm thiếu gia, cho phép con qua lại với Trần thiếu gia. Con là con gái Trịnh gia, đâu thể bỏ đi cùng người đán ông khác như vậy. - Ta không cho phép con qua lại với tên khốn này, nếu con qua lại với hắn thì đừng xem ta là cha nữa.- Trịnh Đạt tức giận quát. - Trịnh lão gia không nên nóng giận, tôi sẽ dẫn nhị tiểu thư đi dù ngài có xem cô ấy là con gái hay không. – Sau đó ra lệnh. – Trần Hậu, cậu đưa tiểu thư ra xe trước. Trần Hậu xách túi cho Rin rồi đưa cô ra xe. Cô quay đầu lại nhìn cha mẹ, hai dòng nước mắt rơi xuống. – Cha, mẹ giữ gìn sức khoẻ, con đi sẽ về thăm hai người. - Mày đã quyết định chọn nó thì mau cút đi, đừng bao giờ về đây nữa.- Cha cô hét to. Cô lặng lẽ theo Trần Hậu ra xe. - Trịnh lão gia không nên tức giận, từ nay Hà My là người của tôi. Mong ông nhớ điều này, đụng đến Trần gia, ông sẽ không có kết quả tốt. – Minh Trí đe doạ. - Mày, ý mày là gì? – Trịnh Đạt giật mình nhìn Minh Trí. - Ý tôi là gì thì ông và phu nhân đây hiểu rõ nhất, tôi nhắc lại cho ông nhớ nếu ông dám động đến Hà My thì kết quả của ông sẽ tồi tệ hơn những gì ông tưởng tượng.- Nói xong Minh Trí quay bước ra khỏi Trịnh gia. Vì suốt đêm không thể liên lạc với Rin nên Ken rất lo lắng. Buổi sáng, anh đã nhanh chóng lái xe đến Trịnh gia để hỏi thăm về tình hình của Rin. Khi xe chạy đến cổng nhà Trịnh gia liền thấy một tên đàn ông xa lạ đang mở cửa cho Rin bước lên một chiếc xe màu đen bóng loáng. Ken vội cho xe dừng lại bước xuống, liền thấy phía cửa nhà Trịnh gia Minh Trí bước ra đi về phía chiếc xe mà Rin đã bước lên. Trong lòng lửa nóng bóc lên, Ken đi về phía Minh Trí - Trần thiếu gia, muốn đưa vợ tôi đi nơi nào? – Giọng Ken đầy tức giận - À, hôn lễ của cậu và nhị tiểu thư đã tổ chức khi nào mà không mời Trần gia chúng tôi? – Minh Trí tỏ ra ngạc nhiên. - Chúng tôi đã đính hôn vài tháng trước, cô ấy hẳn nhiên là vợ sắp cưới của tôi. – Giọng Ken đã đầy sự phẫn nộ. Rin trên xe nhìn ra ngoài thấy Ken liền vội vàng bước xuống xe. - Ken, em có việc muốn nói với anh. – Cô lên tiếng - Rin, đêm qua em đã đi đâu? CẢ đêm anh đều gọi cho em nhưng không được. – Ken dịu dàng nói với cô. - Ken, không quan trọng nữa, em muốn huỷ bỏ đính ước của hai gia đình chúng ta, em không thể lấy anh. – Rin không dám nhìn Ken mà nói. Ken im lặng một hồi lâu nhìn Rin, sau đó nhẹ nhàng hỏi: ” Vì sao? Anh đã làm gì sai khiến em phải rời bỏ anh.” - Anh không làm gì sai cả, là em sai, là em không thể yêu anh, em không thể lấy một người em không yêu. – Hai dòng nước mắt cô rơi xuống. Minh Trí nhìn thấy cô khóc vì Ken thì khó chịu liền nói: ” Nhị tiểu thư, chúng ta có thể đi chưa, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.” - Em cùng hắn ta đi đâu? – Ken tỏ ra lo lắng - Ken, em yêu anh ấy, em sẽ về sống cùng Trần thiếu gia. – Vì muốn Ken hết hy vọng vào tình yêu đối với Rin, nên cô đành nói ra câu đau lòng cho Ken. Ken đứng im không tin vào những gì mình đang nghe, nhìn Rin đã lên chiếc xe phía trước liền hét lớn: ” Rin, hãy suy nghĩ lại. Anh yêu em, đừng rời bỏ anh.” - Phạm thiếu gia, tình cảm không thể cưỡng ép được. Cô ấy yêu tôi, mãi mãi sẽ thuộc về tôi. Chúng tôi đi trước. – Minh Trí đắc thắng bỏ lên xe.
Chiếc xe lăn bánh đi bỏ lại Ken đang đứng đó nhìn theo bóng dáng càng nhỏ dần của cô gái nhỏ đang ngồi trong ấy. Trái tim của Ken tan vỡ ra từng mảnh, cứ ngỡ rằng cô gái nhỏ ấy sẽ thuộc về anh, anh sẽ dùng hết tất cả tình yêu thương của mình mà chiều chuộng cô thì có môt ngày cô sẽ đáp trả tỉnh cảm chân thành của anh. Bóng đáng KEn cô đơn, hai bàn tay nắm chặt tạo thành một cú đấm, anh muốn đập nát hết mọi thứ. Ken nhìn vế phía mất hút của chiếc xe liền cười nhếch mép: ” Rin, em sẽ phải hối hận” Trên xe, ánh mắt Rin cũng mang một nổi buồn khó tả, cô biết mình không hề yêu Ken nhưng khi thấy Ken đau khổ vì cô bỏ đi liền có cảm giác tội lỗi với anh ta. Cô ngồi im lặng nhìn về hai bên đường, không biết con đường phía trước sẽ là địa ngục hay thiên đường. - Nhị tiểu thư, cô thấy hối hận khi đi cùng tôi, luyến tiếc cậu ta? – Minh Trí lạnh lùng hỏi - Đi cùng anh hay ở lại, đối với tôi không còn ý nghĩa. Từ khi về Trịnh gia, bản thân tôi chỉ là công cụ mua bán của các người. – Cô đáp không cảm xúc. Minh Trí không hài lòng với cách nói chuyện của cô liền nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô mà nói: “Nếu cô thấy hối hận, có thể quay về tìm cậu ta, nhưng chuyện đau lòng sẽ không kết thúc như thế này.” - Tôi đã làm theo những gì anh muốn, anh còn chưa hài lòng, sao lại cứ mỉa mai tôi. – Cô tức giận khi Minh Trí làm cô đau. - Tất nhiên tôi chưa hài lòng, tôi đã nói, ở bên cạnh tôi cô tuyệt đối không được nghĩ về người đàn ông khác. – Anh ép mặt vào mặt cô mà nói. - Tôi không hề nghĩ về người đàn ông khác. – Cô không nhận - Cô đang không phải nghĩ về Phạm thiếu gia.- Ánh mắt Minh Trí giận dữ - Tôi chỉ thấy có lỗi với anh ấy, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều và ít nhất anh ấy chưa bao giờ dùng vũ lực với tôi, tất nhiên không ép tôi như anh.- Cô không sợ mà đáp. - Cô yêu cậu ta sao? – Lúc này anh bỏ tay cô ra lạnh lùng hỏi - Tôi đã thật sự rất quý anh ấy, nhưng đó không phải là tình yêu. – Cô thành thật - Vậy còn tôi, cô áo yêu tôi không? – Ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Nghe câu hỏi của Minh Trí, cô thoáng đỏ mặt, không biết phải trả lời như thế nào. - Tại sao không trả lời tôi, hay cô sợ tôi sẽ ăn thịt cô? – Anh cười cợt nhã - Tôi… tôi không yêu anh… - Haha, rất tốt, cô tốt nhất đừng yêu tôi, một tình nhân nhỏ bé đem trái tim trao cho chủ nhân thì cô tình nhân nhỏ sẽ gặp nhìu tổn thương. – Anh cười rồi tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt. Rin nhìn Minh Trí, trái tim bỗng khẽ đau nhói khi nghe lời anh nói. Cô nắm chặt đôi tay mình, vì sao anh ta lại đối với cô như vậy, cô đâu làm gì tổn thương anh ta. Nếu cô không vào Trịnh gia thì chắc chắn cô và Minh Trí sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau. Cuộc sống của Rin, đã thay đổi từ khi cô bước vào Trịnh gia, nếu như cô mãi là một Hà My bình thường, không phải là một tiểu thư Trịnh gia thì mọi sự bất hạnh này sẽ chẳng thể xảy ra. Cô như đang bước vào một địa ngục khác, cô xác định nó là địa ngục khi nghe anh nói câu ấy mà cô lại cảm thấy đau lòng như vậy. Ngay cả lần đầu tiên cũng bị đánh thuốc mà cho anh, rồi đây cuộc đời cô sẽ đi về đâu khi đối với anh cô chỉ là một tình nhân nhỏ bé không hề có một ý nghĩa trong tim anh. Xe dừng trước một căn biệt thư nguy nga lộng lẫy, Trần Hậu xuống xe mở cửa mời anh và cô bước xuống. Trong nhà rất nhiều người ra đón xếp thành hai bên, có một người trông đã có tuổi đi lại gần anh khẽ nói. - Thưa cậu chủ, tất cả mọi người trong nhà đã được tập hợp lại theo lệnh cậu. - Được, mọi người nghe rõ đây. – Sau đó nhìn sang cô, rồi quay sang mọi người. – Đây là nhị tiểu thư Trịnh Hà My, từ nay sẽ là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này. Mọi việc nhị tiểu thư muốn đều là tôi muốn. Các người nghe rõ chưa. - Dạ, thưa cậu chủ, kính chào tiểu thư. – Tất cả mọi người đồng thanh như được tập trước rất lâu. Rin theo Minh Trí đến phòng ngủ, cô đứng trước phòng không vào mà nói - Đây là phòng của anh sao, vậy còn phòng tôi ở đâu? - Một tình nhân lại muốn ngủ khác phòng với tôi? – Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi cười khó hiểu. - Nhưng… tôi… tôi… không thể ở chung phòng? – Cô không biết phải từ chối thế nào. - Cô không muốn. – Sau đó đi tới phía Rin, kéo tay cô vào phòng, thuận tiện đóng cửa phòng. – Cô là tình nhân của tôi, lại không muốn ở một chổ cùng tôi. Xem ra cô gái nỏ này không biết nghe lời rồi, tôi phải từ từ dạy bào lại cô thôi. – Bàn tay Minh Trí ôm chặt lấy Rin, đôi môi hạ xuống chiếm lấy đôi môi nóng bỏng trước mắt.
|
Chương 25: Là tình nhân thì không phải là người yêu Đôi môi cô bị anh chiếm giữ không buông, cả người cô anh đã ôm chặt cô muốn vùng vẫy cũng không thể. Rin tức giận khi Minh Trí tiếp tục cưỡng hôn cô nên dùng răng cắn đôi môi anh thật mạnh bật máu, Minh Trí liền đẩy cô ra. - Nhị tiểu thư, cô nghĩ làm cách này sẽ thoát được tôi sao. – Minh Trí dùng khăn lau vệt máu nhoẻn miệng cười - Nếu như anh tiếp tục làm như vậy, tôi cũng không ngại nếm mùi vị máu của anh. – Rin chạy ra phía cửa. - Cô không biết nhiệm vụ của tình nhân là gì sao? – Anh mỉa mai cô - Tôi biết nhưng… nhưng hôm qua đến nay tôi vẫn chưa tắm. – Rin thật không biết làm cách nào từ trốn được anh ta. Minh Trí nhìn cô cười nham hiểm sau đó liền đi ra cửa, mạnh bạo ôm toàn thân cô lên vai đi về phía phòng tắm liền nói: ” Haha, thật không ngờ nhị tiểu thư lại thích được ân ái tại phòng tắm, xem ra cô tình nhân này thật không tệ như tôi nghĩ.” Rin bất ngờ bị Minh Trí nhấc lên vai liền hét: ” Anh mau thả tôi xuống, tôi nói tôi muốn đi tắm, không phải ý đó, mau thả tôi xuống.” – Cô vừa hét vừa dùng hết sức đập vào bờ lưng thẳng rắn chắc của anh. Mặc cho cô hét và đánh, Minh Trí vẫn cứ thế mà đi đến cửa phòng tắm, dùng chân đạp tung cửa vác cô đi vào trong. Phòng tắm to và rộng hơn cả phòng ở Trịnh gia, một tay giữ cô trên vai, một tay cho nước vào bồn tắm rộng lớn phía trước mặt. Nước dâng đầy bồn liền quăng nhẹ cô xuống làn nước, Rin tức giận đứng lên nhưng cả người cô ướt sũng, bô đầm trắng in hết đường cong trên cơ thể mê người làm Minh Trí từ trêu đùa lại muốn làm thật. - Cô đang dùng cơ thể này mê hoặc tôi. – Minh Trí nhìn toàn thân ướt sũng của cô mà kiềm chế trêu chọc. - Anh… mau cút ra ngoài, tôi… tôi không cho phép anh nhìn. – Cô dùng hai tay che bầu ngực lại ngồi xuống làn nước trong veo. Minh Trí bất ngờ thấy toàn thân nóng hổi khi nhìn thấy thân thể của Rin, hai bàn tay nắm chặt lại quay lưng bỏ ra ngoài, không quên tức giận đóng cửa thật mạnh. - Anh ta thật là lạ. – Cô nhìn Minh Trí đã bước ra khỏi cửa liền nói. Minh Trí bước ra khỏi cửa phòng tắm thì toàn thân nóng lên, dục vọng trong cơ thể thật lâu nay đều có thể kiềm chế nhưng hôm nay lại tăng lên khó cưỡng. Anh tức giận chính bản thân lại không thể động vào cô. Anh bỏ qua phòng làm việc mở máy tính trên bàn làm việc, trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô bé đang tươi cười khiến tâm tìn anh có phần tốt hơn. Anh cứ thế ngồi nhìn vào màn hình máy tính đến khi điện thoại anh chợt rung lên. Đưa mắt nhìn điện thoại anh nhấc máy. - Thưa thiếu gia, việc ngày hôm qua đang đợi lệnh thiếu gia. – Trong điện thoại đợi lệnh. - Cứ theo luật mà xử lí. – Anh nhắm mắt nói - Vậy còn Đoàn Tuyết Diễm, thiếu gia muốn xử lí cô ta thế nào? - Tôi sẽ tự có cách của mình, các anh vất vả rồi, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản. - Dạ, cảm ơn thiếu gia. Anh khẽ mở mắt nhìn hình ảnh cô gái phía trước miệng khẽ nói: ” Em là ai, vì sao tôi không thể nhớ em.” Rin tắm xong liền thấy mình không có mang quần áo vào trong nhưng không dám gọi Minh Trí sợ anh ta lại làm càng, cô phát hiện khăn tắm trong nhà này thật to liền lấy khăn quắn ngang người nhưng thấy vẫn không ổn. – Lỡ ra ngoài ấy gặp hắn, chỉ cần kéo một phát cả thân mình sẽ không còn gì trước mắt anh ta sao”. Nghĩ đi nghĩ lại mà cô không dám bước ra khỏi cửa, đến lúc đã chịu không ni không khí ẩm ướt bên trong, cô rón rén đi về phía cánh cửa lắng tai nghe bên ngoài. Bên ngoài im lặng không một tiếng động nhỏ, có lẽ anh ta đang ngủ hay đã ra ngoài rồi, cô đánh liều hơi hé cánh cửa nhìn ra nhưng không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm. Cô mở to cửa đi ra thì có tiếng người vang lên. - Tiểu thư, cậu chủ sai em mang quần áo đến cho tiểu thư. – Cô người làm nhẹ nhàng lên tiếng. - Hả, à… à cảm ơn.- Cô giật mình quay lại - Tiểu thư có sai biểu gì không ạ? - À không, không có chuyện gì cả. – Cô nhận lấy quần áo trên tay cô gái phía trước rồi chui lại vào phòng tắm. Sau khi thay quần áo xong, cô bước ra ngoài thì thấy cô gái lúc nãy còn đứng đó. - Thưa tiểu thư, cậu chủ bảo tiểu thư thay quần áo xong thì mời cô xuống dùng bữa trưa. – Cô gái cúi đầu nói. - À, tôi không đói, nói anh ta cứ ăn đi. – Cô không muốn nhìn thấy anh. - Cậu chủ nói từ sáng cô đã chưa ăn gì, nếu cô không xuống thì em cũng không được phép xuống. – Cô người làm nhỏ giọng. Hừ, cái tên Minh Trí này rõ ràng muốn dùng người làm mà làm khó cô mà, biết không thể từ chối nên cô đành theo bước cô người làm đi xuống bàn ăn. Trên bàn ăn bày đầy một bàn lớn rất nhiều món ăn, cô không phải là chưa từng thấy nhiều món ăn như vậy từ khi vào Trịnh gia, nhưng với bàn ăn này thật sự dành cho hai người ăn thì thật là lãng phí mà. Trong khi ngày xưa gia đình cô phải kếm ăn từng ngày, cô còn phải vất vả kiếm tiền từng giờ để tiếp tục việc học. Một người đang đứng phía sau thấy cô đi đến liền nhấc ghế. - Mời nhị tiểu thư dùng bữa. – Người đó nói. - Cảm ơn cô. – Cô quay sang nhìn cười gượng. Phía đối diện cô là Minh Trí, anh ta đang ngồi dùng ipad để coi gì đó. Sau khi cô ngồi xuống liền đưa ipad cho người hầu kế bên nhìn sang Rin liền nói. - Mời nhị tiểu thư dùng bữa, tôi không biết cô thích món nào nên đã kêu tất cả món ăn từ nhà hàng Ciz của Trần gia tôi. – Anh kiêu ngạo nói. - Không cần phải lãng phí như vậy, tôi món gì cũng có thể ăn được. – Cô lạnh nhạt không quan tâm. Sau khi dùng bữa trưa xong, cô liền nói. - Minh Trí, một lát nữa tôi có tiết học tại trường. - Tôi sẽ để Trần Hậu đưa đón cô nhưng cô nên nhớ bây giờ cô là người của tôi. – Minh Trí lạnh lùng nói. - Tôi biết, tôi sẽ không gặp Ken nữa. Anh yên tâm. – Cô lạnh mặt đáp. - Theo tôi biết thì cô từng có bạn trai học cùng trường, tôi đang suy nghĩ có nên đổi trường cho cô.
- Anh điều tra tôi sao, vậy chắc anh cũng biết rõ là chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi. - Haha, cô còn nhớ điều đó là tốt, tôi nói tốt nhất cô không nên tiếp cận với họ nếu không hậu quả sẽ khó lường trước. - Được, tôi hứa sẽ không tiếp xúc với bọn họ. ………………………………………………………. Rin ngồi trên xe đến trường, hiện tại chỉ vì không dám đối diện với Minh Trí nên cô mới lấy cớ đến trường. Cô nhớ về Pi, không biết cậu ấy đang ở đâu và vì sao phải bỏ đi mà không hề nói một lời. Cô nhớ đến hôm trước gặp một người thật giống Pi rồi bị Đoàn Tuyết Diễm bắt đi, nếu đó là Pi thật thì có lẽ cậu ấy cũng chỉ ở đâu đó xung quanh đây mà thôi. - Hà My tiểu thư, đã đến trường của cô. – Trần Hậu khẽ gọi. - À vâng, cảm ơn anh lắm. Khi nào học xong tôi sẽ gọi cho anh nhé. – Cô cười đáp - Vâng, tiểu thư đi hoc vui. – Trần Hậu cười đáp lại cô Cô xuống xe liền nhìn thấy Ken thì vội vàng lơ đi rồi đi thẳng vào cổng trường. Cô sợ đối diện với Ken, càng sợ vì tiếp xúc với anh ta Minh Trí sẽ nóng giận mà làm càng. - Rin. – Ken gọi. Rin vẫn lơ Ken tiếp tục đi như chạy. KEn chạy đến phía Rin kéo tay cô. - Rin, anh muốn nói chuyện với em. - Ken, bỏ tay em ra, em không có gì để nói với anh cả. Chào anh, em về lớp. – Cô rút tay ra khỏi tay Ken vội muốn bỏ đi. - Không, anh cần nói chuyện với em. Em vì sao có thể yêu hắn ta, hắn ta từng khiến gia đình em phá sản, nay hắn lại thâu tóm cả Trịnh Kim cùa Trịnh gia em. – Kem không buông tay cô mà tiếp tục nói. - Em yêu anh ấy, em không quan tâm mọi chuyện khác. – Cô đáp - Em nói dối, mau nói cho anh biết hắn ta dùng chuyện gì để ép em, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. – Ken tức giận nói - Anh ấy không ép em, em tự nguyện theo anh ấy. Anh mau buông em ra, nếu anh ấy biết em nói chuyện với anh sẽ không vui. – Cô dùng lời đau lòng này để dứt khoát với Ken. Phía xa, Trần Hậu đi về phía hai người họ. - Phạm thiếu gia, phiền cậu buông Hà My tiểu thư ra. Cô ấy giờ là người của Trần gia, cậu không thể xem cô ấy như trước đây. – Trần Hậu cúi đầu nói. - Chuyện của tao, Trần gia không có quyền xen vào, mau cút đi. – Ken tức giận xong vào đấm vào mặt Trần Hậu. Trần Hậu vì bất ngờ mà không kịp né liền ngã xuống đất. Rin thấy vậy chạy đến đỡ Trần Hậu đứng lên. - Tiểu thư, không sao tôi có thể tự ngồi dậy. – Trần Hậu nhìn Rin rồi nói sau đó quay sang Ken.” – Phạm thiếu gia, ngài đã hả giận rồi thì phiền cậu không làm phiền tiểu thư của chúng tôi.” Ken nhìn Trần Hậu liền hừ lạnh bỏ đi, Rin nhìn Trần Hậu bị chảy ra vệt máu nhỏ liền dùng khăn đưa cho anh ta. - Miệng anh bị chảy máu rồi, đây anh mau lau đi. – Cô đưa chiếc khăn cho Trần Hậu. - Cảm ơn tiểu thư. – Đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi nói tiếp. – Tiểu thư vào lớp đi, sắp đến giờ rồi. - À, chuyện lần này anh đừng nói lại với Minh Trí, anh ta sẽ phát tiết vì tôi đã không giữ lời hứa cho xem. – Cô cháp hai tay như vái lạy mà năn nỉ - Vâng, chuyện lần này không phải do tiểu thư muốn, tôi sẽ không báo lại với thiếu gia. – Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Rin, Trân Hậu không khỏi rung động. - Cảm ơn anh. – Liền cười tươi Cô bước vào lớp và bắt đầu tiết học trong nhiều suy nghĩ. Cô có cảm giác thật sự có lỗi với Ken, nhưng tình cảm của cô không dành cho anh thì càng từ bỏ sớm thì anh sẽ bớt đau khổ hơn. Trong tình yêu phải xuất phát từ hai phía, cô phát hiện cô đang thật nhớ Minh Trí, không biết giờ này anh ta đang làm gì ở nhà. Dù muốn trốn tránh những hành động bá đạo của anh nhưng khi vừa xa anh lại thấy nhớ đến anh ta. Nhưng anh ta đã nói, cô là tình nhân của anh, là tình nhân tất nhiên khác so với người yêu. Anh ta chỉ em cô là tình nhân, tình nhân, tình nhân. Cô bèn khẽ nói: - Rin à, mày phải học cách khống chế tình cảm thôi. Khi nó chưa cháy lớn thì hãy mau dập tắt đi. Trên xe, Trần Hậu ngắm nhìn chiếc khăn mà Rin đưa cho anh đến khi điện thoại reo thì giật mình, là Minh Trí gọi cho cậu ta. - Vâng thưa thiếu gia. – Trần Hậu trả lời - Mọi chuyện vẫn ổn. – Minh Trí hỏi - Vâng thưa thiếu gia, tiểu thư đã vào lớp học, tôi đang đứng ngoài đợi tiểu thư ra vê. – Trần Hậu che giấu chuyện Ken - Được, rất tốt. Cậu không được để bất cứ ai tiếp xúc quá gần với cô ta, nếu cần thì hãy động thủ trước. – Minh Trí dặn dò - Vâng! Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư. Minh Trí cúp máy, trong lòng một phần yên tâm vì Trần Hậu là cận vệ võ công cùng tài nghệ bắn súng của anh ta rất tốt. Anh uống một hớp rượu trên bàn, màn hình vi tính lại sáng lên hình ảnh một cô bé đang nở một nụ cười thật rạng ngời. Anh liền khẽ nói: ” Anh biết cô ta không phải là em, nhưng vì sao nhìn cô ta anh lại nghĩ cô ta chính là em. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không yêu cô ta, anh sẽ không sai lầm mà nghĩ cô ta là em nữa.”
|