Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Cô gái bất cần chỉ vào mình, sau đó bật dậy tiến về phía cậu đứng, dạo quanh cậu một vòng, song gật gù chép miệng.
- Năm trăm yên một tháng, không bớt xén một xu.
- Cô bán thân? - Yuki nhướn mày hỏi ngược.
Lắc đầu xua tay quầy quậy, nàng lọ lem giơ lên hai bàn tay đen xì, dõng dạng nói từng chữ.
- Thân không bán, nhưng sức lao động thì bán được.
Khẩy cười ngước lên đôi mắt mị hoặc dịu đỏ, Yuki băng lãnh đóng băng lời nói. Bất giác, cô nàng lọ lem đứng hình vài giây, màu mắt cậu thực sự rất lôi cuốn, rất quyến rũ nhưng về độ ấm áp, chỉ tầm không độ C. Lối sống tha hương cầu thực không cho phép cô rung động trước bất cứ thứ gì, đặc biệt là nhan sắc đàn ông, đó là liều thuốc độc, có thể giết chết bất kỳ cô gái nghèo đói nào. Nhưng chàng trai băng giá này, quả thực đẹp choáng váng.
Bầu trời Tokyo chợt tối, từng mảng mây xám đùn đẩy nhau trôi nổi, thấp thoáng đâu đó là tia chớp chẻ dọc đường chân trời. Tiếng kêu ré ré của chú dơi tím đang sải cánh bay lượn, như ám hiệu một điều gì đó. Yuki nhíu mi tâm nhìn lên trời, hình như có phát hiện mới, không hổ là loài thông minh bậc nhất vương quốc pháp thuật, vật nuôi của mẹ Libra thực sự rất có ích, trong nhiệm vụ lần này. Đẩy mũ chùm lại đôi mắt, cậu phất áo toan bỏ đi, nhưng linh cảm có tròng mắt đen đang nhìn cậu từ phía sau, khiến Yuki hơi khựng lại. Rốt cuộc vẫn không chịu nổi, cậu thở dài quay lưng, ngây người khi cô ăn mày tròn xoe mắt dán vào mặt cậu. Hò hè chớp mắt, cậu trầm lặng khẽ hỏi.
- Cô tên gì? - Chính xác cậu muốn tìm hiểu về cô gái này. Không biết tại cậu quá nhớ hình ảnh tiểu công chúa, hay do cậu ảo tưởng, Yuki dường như nhìn thấy đôi mắt của tiểu công chúa trong cô gái ăn mày đứng trước mặt.
Cô gái lọ lem thẩn thờ một chút, sau đó lại lấy tinh thần hếch mặt quát lớn.
- Có mua không thì bảo, không mua thì đi chỗ khác.
Tiếng Bé Yêu ngày một rít đặc hơn, Yuki bực bội liếc cô, song khoát áo choàng đi vội một mạch về hướng hẻm nhỏ. Yuki tự trách bản thân, bây giờ không phải lúc vui chơi, nếu chỉ vì một đôi mắt giống tiểu công chúa mà bỏ lỡ việc cần làm, mẹ Libra sẽ rất thất vọng, dù gì cậu vẫn còn cơ hội trở lại, chuyện tìm kiếm một con người lang thang đối với hoàng tử phù thủy không khó khăn, quan trọng là phải truy ra chân tướng sự thật về nguồn năng lượng hắc ám tồn tại ở trái đất. Đi sâu vào con hẻm tối, bóng Yuki mờ dần, loãng ra rồi đột ngột biến mất trong bầu khí quyển.
Cô lọ lem não nề gỡ bỏ tấm bảng bán người trên ngực, thu giọn đống giấy cát tông bừa bộn quanh đây. Câu nói của chàng trai lạ mặt ập về.
"Cô tên gì?"
Một chút quen thuộc xen lẫn thân thương, tưởng như cô đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đấy. Cơn nhức đầu lại tái phát, cô quằn quại đập mạnh tay vào sau gáy, lết đến gần bức tường cũ, tựa lưng và thở hổn hển.
Zina Miyano, đó là những gì còn sót đọng trong trí nhớ cô vào đêm mưa tầm tã từ mười ba năm trước.
Zina Miyano, tên cô là... Zina Miyano.
|
Chương 2 : KẺ LANG THANG.
Xách túi đồ ăn thừa vừa xin được ở một tiệm ăn nhỏ trong thành phố, Zina đủng đỉnh sải bước về khu nhà trọ giá rẻ - nơi giúp cô yên giấc sau cả ngày lêu đêu ngoài chợ người. Nói là nhà trọ cho oai vậy thôi chứ căn phòng chỉ bé bằng một túp lều, năm xưa khi cô còn lang bạc khắp đầu đường xó chợ, may mắn được bà chủ trọ nhặt về trông coi đám gia súc, bây giờ lớn to đầu, lại không có công ăn việc làm nên bà ta thương tình cho thuê phòng với giá bèo bọt, mỗi tháng chỉ có vài ba yên, cuộc sống bương trãi này mới đó đã mười ba năm, mọi kí ức tuổi thơ trong đầu cô đều trống rỗng một màu mịt mù, cứ nhắm mắt vào, cô lại nghe loáng thoáng bên tai giọng nói ai đó, gọi "Zina à", có lẽ là mẹ, cũng có thể là cha, cô không biết họ là ai, như thế nào, và tại sao lại vứt bỏ cô giữa trời mưa giá rét. Nhưng giờ thì điều đấy không còn quan trọng nữa rồi, cô đã quên hết mọi chuyện về cha mẹ, về gia đình và cả nơi cô sinh ra, cô lớn lên trong khổ cực, trở thành một con người khác, một Zina Miyano tứ cố vô thân.
Vừa bước đến cổng khu trọ, một mụ già to béo đã hờ hững quăng trả cô chiếc balo bé tẹo, đựng mấy bộ đồ rách. Chống tay lên nạnh, bà ta vênh váo quát.
- Zina Miyano, đã hai tháng nay mày chưa trả tiền phòng. Mau đi kiếm chỗ khác mà ở, để tao còn làm ăn.
Phải. Là bà chủ dãy khu trọ này đấy. Quen biết hơn mười năm nay, nhưng bà ta lại ham tiền hơn tình nghĩa, đã mấy lần mụ muốn tống cổ cô đi rồi, chỉ tại chưa có lí do thôi, dạo gần đây việc làm khan hiếm, vất vả lắm cô mới đủ miếng ăn, nếu tốn thêm tiền nhà ở, đảm bảo cô sẽ chết đói. Nhưng cô chỉ có mỗi nơi này là chốn dung thân, mụ ta đuổi đi, cô biết đi đâu bây giờ.
- Bà chủ, cho cháu thêm ít thời gian...
- Nếu ai cũng nói như mày, chắc tao chết đói lâu rồi. Không có tiền trả thì mau đi đi, đừng ở đây làm phiền tao nữa.
- Bà chủ à... - Níu áo mụ béo xuống nước năn nỉ, Zina nhún nhường ngọt giọng.
- Mau đi đi, thật phiền phức quá mà. - Mụ đay nghiến hất tay cô ra, thẳng thừng khóa cổng ngúng ngẩy vào nhà.
Thở dài nhìn chiếc balo bươm nát, Zina buồn bã cầm lên túi đồ ăn thừa, đưa ra trước mặt than oán. Đến khi nào cô mới thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn này đây, cuộc đời đúng thật bất công, có kẻ thừa tiền đem đốt, lại có kẻ tới một xu cũng không kiếm được, người giàu khinh kẻ nghèo, xã hội chà đạp, chèn ép cuộc sống của lũ dân đen bọn cô, chẳng ai muốn mình phạm tội, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ buộc phải vứt đi lòng tự trọng, làm ra những công việc nhơ nhuốc. Mặc dù sống trong cái thế giới tồi tàn, đầy thị phi, nhưng không hiểu sao Zina Miyano cô lại không bị nhiễm các thói hư tật xấu, ngược lại, cô còn luôn giữ mình trong sạch, tuy yêu cái ăn hơn cả mạng sống, nhưng lòng tự tôn của một con người, cô không thể đánh mất, người ta càng xem thường cô, cô càng phải chứng tỏ, mình cao quí hơn họ, ở nơi tâm hồn này. Cuộc sống cực khổ làm nên tính cách cô, cho dù vất vả, chịu nhiều gian khó, nhưng cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội có mặt trên đời, nhất định ông ta sẽ không tuyệt đường sống của cô. Bị đuổi thì sao chứ, trong thành phố này thiếu gì chỗ để cô tạm trú, ví dụ như công viên, trạm bắt xe buýt, mấy cái ghế ở đó nằm cũng rất êm, ngủ rất ngon, lại được ngắm sao miễn phí. Nhoẻn miệng cười trấn an bản thân, Zina khoác balo, tư lự hướng lối vào trung tâm thành phố, tạm thời cô sẽ qua đêm ở đâu đấy, ngày mai lại về chợ, treo bảng bán sức lao động.
Cùng lúc ấy, Gorgon - cựu hộ pháp hỏa, theo lệnh nữ hoàng, hỗ trợ hoàng tử, truy tìm nguồn năng lượng hắc ám. Bà mặc áo choàng đen, mũ trùm phân nửa mặt, giấu đi khuôn mặt trẻ và mái tóc bạc trắng. Xem ra, khu chợ đen Norabu là nơi tà khí phát tán mạnh mẽ nhất, bà ngửi thấy mùi máu lạ, không tanh tưởi như máu con người, cũng không nồng đặc giống huyết phù thủy, có lẽ là một loài khác, kiểu như sứ giả địa ngục vậy, trong gió còn thoang thoảng hương thơm hoàng tộc, hình như người gây ra vụ đổ máu này là hoàng tử Yuki Tsutoshi, quả không hổ danh con trai nữ hoàng, làm việc rất nhanh, gọn, lẹ. Nhiệm vụ lần này, chắc không cần bà nhúng tay, để mình hoàng tử giải quyết, bà yên tâm rất nhiều. Đã lâu không xuống trái đất, Gorgon phải tranh thủ đi dạo một vòng Tokyo, thăm hỏi vài người bạn cũ, ẩn cư tại nơi đây. Nghĩ đoạn, Gorgon khoát áo choàng, ngồi lên chiếc thảm bay, hòa mình vào không khí.
*** Lang thang khắp các con đường, Zina mệt mỏi gé vào một trạm xe buýt nghỉ chân. Bầu trời đã trở đêm, mây mù che sao sáng, chỉ nhìn sơ sơ cũng biết sắp có mưa, sớm không, muộn không, lại mưa vào đúng ngày cô bị đuổi khỏi nhà trọ, đời nó nhọ vậy đấy, số cô xui xẻo, thôi thì cứ mạnh mẽ đối mặt, không khéo sau cơn mưa trời lại sáng, cô sẽ may mắn kiếm được công việc tốt, tìm ra chỗ ở rẻ. Gạt đi những phiền não trong đầu, Zina vô tư nhúp một miếng bánh gạo, nhai một cách ngon lành.
Mưa chuẩn bị đổ, đường xá vắng tanh, ai ai cũng vội vã lo về nhà trước khi mưa xuống. Phía giữa vạch vôi trắng, hiện hữu một cô gái xinh đẹp, mái tóc uốn lọn xoan, mình mặc váy suông tím, mặt trang điểm nhè nhẹ, tay túi lớn túi nhỏ, đang loay hoay với đôi guốc nhọn, có lẽ là bị gãy. Đèn báo hiệu giao thông đổi màu, hàng loạt phương tiện các loại ồ ạt lăn bánh, cô gái đó dường như không để ý thân thể mình đang đứng giữa lòng đường, và tính mạng sắp cập kề nguy hiểm.
Chiếc bánh gạo còn chưa nuốt trôi, ánh mắt Zina đã dán vào cô gái trẻ cùng con Bently đen chuẩn bị phóng tới, như một phản xạ tự nhiên, Zina lao ra ngoài đường, ôm lấy cô gái xém mất mạng, xô mạnh vào mép lề, cả hai té ra đất, mỗi người nằm một góc, đống hàng hiệu lăn lốc khắp mặt đường nhựa, cô nàng xinh đẹp ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng váng. Zina lồm cồm bò về phía cô ta, sắc mặt tỏ ra lo lắng.
- Cô không sao chứ?
Phớt lờ lời hỏi han của Zina, cô nàng xuýt xoa vết thương nhỏ trên khủy tay trái, mắt híp môi bặm, khinh khỉnh liếc Zina.
- Thể loại gì đây? Đồ thừa thải mà cũng dám chạm vào người ta sao?
Đồ thừa thải? Ý cô ta, Zina là đồ thừa thải, cũng phải thôi, một kẻ dơ bẩn nghèo nàn đi lung tung trong thành phố quả thực rất giống ăn mày, nhưng cô gái ấy không nên nói khó nghe như vậy, dù gì Zina cũng là ân nhân cứu mạng của cô ta, không cảm ơn đã đành, lại còn lên giọng xúc phạm cô, nhìn cô ta xinh đẹp, gia giáo, ai ngờ chỉ là lũ tiểu thư công tử nhà giàu, đạo đức bị thoái hóa. Tưởng Zina cô sợ chắc, làm ơn mắc oán, con người thời này, càng ngày càng không ra gì.
Không dễ bắt nạt, Zina hếch cằm lớn tiếng.
- Này cô kia, "đồ thừa thải" vừa cứu cô đấy.
- Ta không mướn ngươi làm việc đó. Nếu muốn vòi tiền thì đừng có mơ. Lũ ăn mày bần hàn.
Cô gái trẻ đứng dậy, khom lưng thu hết đống đồ rơi rớt, nhướn mày cười khẩy Zina, rồi phủi mông đi mất.
Zina tức đến cứng họng, phẫn nộ ném chiếc balo đựng quần áo trúng đầu cô ả kiêu ngạo, ả ta xoay người gằn dọc nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Bất giác Zina cảm thấy ớn lạnh sống lưng, không phải ả ta có phép thuật đó chứ, liếc cô lâu như vậy không mỏi con mắt sao? Đắc thắng thầm cười trong bụng, Zina hả hê phủi đồ đứng lên, đừng chê cô nghèo mà muốn làm gì thì làm, cô không cha không mẹ, nhưng không có nghĩa cô cam chịu nhịn nhục, thà người khác chửi cô là "ăn mày bần hàn", okey cô nhịn được, nhưng người nói ra bốn chữ ấy lại là kẻ cô hy sinh bản thân cứu, cô quyết không để yên.
- Ngươi... - Chỉ tay vào mặt Zina, cô ả rít lên đay nghiến. - Hãy đợi đó. To gan đụng vào trưởng nữ đại gia tộc phù thủy Atsushiko, ngươi sẽ chết không toàn thây.
Ném lại cho Zina lời đe dọa xanh rờn, cô ả phe phẩy, xách túi đồ mất dạng. Nụ cười hả hê của Zina tắt ngúm, thay vào đó là sự hoang mang khó hiểu. Chỉ tại cô nóng quá nên quăng bừa, có cần cảnh cáo mạnh miệng vậy không. Lại còn đại gia tộc... phù thủy. Nghe nực cười biết bao, cô ta tưởng cô là con nít hay sao.
Gia tộc phù thủy, chết không toàn thây. Toàn mấy điều vớ vẩn. Nếu biết hành động cứu người vừa nãy là dư thừa, chắc chắn cô sẽ không dại gì mà hy sinh bữa ăn vì một kẻ phách lối. Xoa xoa mấy vết trầy xướt trên tay, Zina thong thả về bến xe buýt, tiếp tục phần ăn. No bụng trước rồi tính, cô không quan tâm cái gia tộc phù thủy đó là gì, cứ ngủ một giấc, ngày mai nghĩ sau.
Đôi khi vô tư sẽ giúp lòng người thanh thản, nhưng nếu vô tư quá, như trường hợp Zina đây... thì đó là một sự nguy hiểm ...đối với bản thân chính mình.
|
Chương 3 : CUỘC GẶP MẶT THỨ HAI TẠI TRÁI ĐẤT
Gió hiu hắt qua từng kẽ hở, mưa lăn tăn nặng hạt tí tách, tiếng sấm, tiếng sét, thi nhau kéo những bản hòa tấu đáng sợ. Mười hai giờ đêm, con đường quanh trung tâm thành phố vắng lặng, từ những quán ăn khuya đến các khu vui chơi giải trí, tất cả đều đóng cửa, tránh né màn mưa lớn. Vạn vật chìm vào khoảng trống yên tĩnh.
Mưa bắt đầu rơi.
Bóng đèn trắng ở trạm xe buýt chập choạng, từng hạt nước nhỏ bị gió đưa đẩy, táp vô thân ảnh gầy gò, nhỏ bé nằm co ro trên chiếc ghế đá. Cô mặc một bộ đồ vá, cả người lem luốc, đen như cục than cháy, khuôn mặt chẹp nhẹp, bị đống tóc nâu sẫm, xù xì che khuất. Chỉnh lại chiếc balo cũ kỹ, cô gối đầu lên đó, từ từ chìm vào giấc ngủ, một cách ngon lành.
Bầu trời đỏ như máu. Chớp lóe sáng sau từng tầng mây. Gorgon lang thang khắp con phố, áo choàng kéo kín người, quét dài trên mặt đất. Trong gió tanh mùi máu, hương hoàng tộc biến mất, xem ra hoàng tử đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hình như lũ quái vật vẫn chưa ăn đêm. Men theo hướng phát ra tử khí, Gorgon thong thả bước chân đều đều. Cứu người không phải chuyện của bà, nhưng trừ khử đám sứ giả địa ngục, bà nhất định không bỏ qua, hơn nữa, tử khí lần này, đến từ trung tâm Tokyo, bọn quái vật có vẻ rất khát máu rồi đây. ***
Ánh nắng ban mai chiếu vào thân ảnh của một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, gầy gò đang nằm run cầm cập trên cái ghế đá ven đường. Có vẻ như sau cơn mưa hôm qua, nhiệt độ ngoài trời giảm đi một khá nhiều khiến cô bé lạnh đến tím mặt. Chỉ với chiếc áo rách nát, vá chùm vá đặc, làm sao Zina tránh được cái rét cơ chứ? Cuộc sống của cô sống khổ là vậy đó! Liệu...ở nơi nào đó....gia đình cô...có nhớ cô không? Người ấy...cái người con trai luôn thường trực trong giấc mơ cô ...liệu... có còn ở bên cô bé ngày đó không? Chắc là có... hoặc không. Đời người mà, ai biết được tương lai.
Cứ mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh của một người con trai trạc tuổi đang bắt đom đóm cùng một cô nhóc xin xắn, giống như cô lúc nhỏ, nhưng cô không tài nào nhớ được mặt cậu ta, cứ mỗi khi gần nhìn được dung mạo cậu ấy, hình ảnh cậu lại biến mất. Tỉnh dậy trong cơn mê loạn, mặt mày Zinq tái mét, hai tay co ro cúm rúm ôm lấy thân mình gầy gộc. Cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi lắm rồi, nếu cuộc đời cứ như vậy cô biết phải làm sao đây? Không miếng ăn, cô sẽ chết, không chỗ ở cô cũng chẳng sống nổi. Zina ngồi co ro trên ghế, suy nghĩ ngẩn ngơ, song lại bất cần ngẩng mặt lên trời hét lớn " SAO ÔNG TRỜI BẤT CÔNG QUÁ VẬY?" rồi thả người ngồi phịch xuống ghế.
Những đám mây đen kéo đến che phủ đầy trời, từng hạt mưa rơi "lốp ba lốp bốp " mỗi lúc thêm nặng hạt. Những con người qua lại trên đường phố Tokyo ai ai cũng có dù để che, có áo mưa để mặc. Chỉ còn riêng cái dáng người gầy guộc bước tường bước chân nặng nhọc trên vỉa hè.
Từ xa, một chàng trai khôi ngô,tuấn tú đang đi dù dưới trời mưa ở thành phố Tokyo của đất nước mặt trời mọc này. Bất chơi, đôi mắt ấy lướt qua hàng ngàn con người đi lại trên phố và dừng lại ở người con gái đang từng bước nặng nhọc đi tìm chỗ chú mưa. Trái tim chàng trai cảm thấy đau nhói như buổi tối định mệnh ấy, nhìn Zina cậu cảm thấy rất gần gũi, rất thân quen nhưng không hề hay biết cô bé đáng thương kia là người con gái mà hằng đêm cậu nhớ nhung.
Bất chợt ...
Phịch...
Do quá mệt mỏi, lại thêm đói bụng, Zina không còn hơi sức, ngã xuống nền đường lạnh ướt, dần dần lịm đi. Trong cơn mê sảng, cô thấy một người con trai chạy lại, bế thốc cô lên, đôi mắt cậu nhìn cô đậm màu xanh mướt ... Đó chính là cậu bé đấy. Là sự thật chứ không phải giấc mơ!
Yuki từng bước nhẹ nhàng, ôm cô trong vòng tay ấm áp, dùng phép ngưng thời gian để thuận tiện cho việc cậu dịch chuyển không gian. ***
Khu rừng ngoại ô Tokyo, mọi vật thật yên tĩnh . Yuki nhẹ nhàng đặt Zina nằm ở tảng đá cạnh bờ suối.Cậu tạo ra đống lửa to để sưởi ấm cho cô. Tháo ra chiếc áo choàng lông thú, Yuki dịu dàng đắp lên thân hình đang run lẩy bẩy của cô. Từng giờ đồng hồ trôi qua, cô từ từ tỉnh dậy, thẫn thờ ngó nghiêng xung quanh.
Nơi đây âm u quá, lại sường sượng ớn lạnh, ngoại trừ đống lửa đang bùng cháy ra thì mọi thứ đều tối thui.
Bỗng ...
Có tiếng người lạnh lùng vang lên. Zina giật thót sau câu thì thào.
- Cô tỉnh rồi hả? - Đó chính là Yuki, cậu vừa đi mua thức ăn cho cô. Trên tay cậu hiện giờ là một cặp lồng đựng cháo nóng hổi.
- Cậu... -Zina sững sờ - Lại gặp nhau rồi.
|
chương 4: TAI NẠN ĐỊNH MỆNH
Zina nhận đồ ăn àm yuki đưa cho,ngồi ăn ngấu nghiến như người chết đói vừa vớ được vàng.Cô cứ ăn ngon lành mà không để ý đến ai kia đang nhìn mình.Sau khi ăn no căng bụng cô mới ngó nghiêng tìm người đã cứu mình.Cái thân ảnh cao to,đẹp trai đang đứng cạnh bờ suối nhìn chằm chằm vào dòng nước.Zina tiến lại gần cậu hơn,đứng song song rồi cô cất tiếng nói:
- Cảm ơn đã cứu tôi và cho tôi ăn no.
-..... _yuki không nói gì,cậu chỉ im lặng,mắt vẫn nhìn dòng nước
- Mà cậu tên gì vậy?_cô nghiêng đầu nhìn cậu nói
- ...._vẫn là cái sự im lặng mà lạnh giá đó.Cậu không nói không rằng làm cho cô hơi tức.
- Xì...cậu không nói thì thui tôi đi về đây!Chào cậu_nói rồi cô quay ngoắt người bước đi theo cái lối mòn.
Cùng lúc đó,cậu dùng phép dịch chuyển không gian bằng một cái búng tay "tách" cậu đã biến mất không một dấu vết.Zina chợt quay đầu nhìn lại thì không thấy cậu đâu nữa.Cô vừa sợ vừa tò mò nên đã quay lại chỗ lúc nãy cậu đứng thì bất chơi....mặt rraats rung chuyển,nứt toác ra.Từ dưới lòng đất,lũ sứ giả của địa ngục ( ma cà rồng ) bay lên.Trong cơn đói khát chúng tình cờ phát hiện ra cô.Một cô gái trẻ tuổi lang thang trong khu rừng cấm một mình.Hiện tại....zina.....cô đang gặp nguy hiểm.
May mắn thay,Gorgon,trưởng lão già nhất hành tinh phù thủy,là 1 phù thủy thuộc hệ hỏa đang trên đường tới trường phù thủy Witchcrafl thấy cô bị bao vây liền bay nhanh xuống cứu....nhưng....bà đã chậm 1 bước rồi. Zina đã bị một tên ma cà rồng cắn.Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên đã sảy ra....
Theo thường lệ,những con người trái đất bình thường khi bị con ma cà rồng nào cắn thì lập tức cả thân thể liền biến thành bộ xương khô.Thế mà cô...một con người mà theo như mọi người được biết...thì cô là người trái đất.
Thật là đáng ngạc nhiên.Sau khi bị cắn,người zina phát sáng,tảo ra lánh sáng lung linh còn vết cắn thì từ từ lành lại.Con ma cà rồng không hiểu sao lại ngã xuống đất,nằm quằn quại dưới đất.Nó cứ lăn qua lăn lại trên mặt đất trong đau đớn,rồi thân thể to lớn của nó nứt toác ra và tan thành từng mảnh.
Có ánh sáng vàng trói hình ngôi sao phát ra ở sau gáy zina,đó chính là dấu ấn của hộ pháp ánh sáng.Gorgon đã nhìn thấy cái dấu ấn sau gáy cô và bà biết được cái trọng trách to lớn của cô bây giờ là gì rồi.Bà đáp xuống mắt đất cùng cây cổi bay trước mặt zina.Cô vừa bàng hoàng vừa cảm thấy sợ hãi.Nhỡ đâu bà ta lại muốn ăn thịt cô thì sao.Nhưng không phải vậy.Bà đáp xuống và tiến lại gần cô,cười hiền hậu,bà nói:
- Cháu đừng sợ!Ta không làm hại cháu đâu!
- Bà nói thiệt chứ?_zina nheo nheo mắt nhìn chằm chằm vào Gorgon
- Ta là trưởng lão của vương quốc phù thủy.Ta đi ngang qua thấy con gặp nguy hiểm liền cưỡi chổi xuống thật nhanh nhưng không kịp.Và ta đã khám phá ra một bí mật ở con_vẫn nụ cười hiền hậu,vẫn cái nhìn ấm áp ấy của bà
- bí mật gì cơ ạ?_cô tò mò quá liền hỏi bà
- Con là phù thủy ánh sáng.
- Cái gì cơ?Cháu...là....là...phù thúy á hả?_sau câu nói của bà mà cô đơ toàn tập,lắp bắp nói
- Ừm...
- Không thể nào._zina lùi mấy bước,đầu cô lắc ngây nguẩy
- Tin ta đi!Nếu cháu chịu vào trường học phù thủy Witchcrafl thì cháu sẽ được ăn ngon,có chỗ ở đàng hoàng vả lại cháu sẽ học được phép thuật để phòng khi gặp nguy hiểm như ban nãy.Cháu thử nghĩ coi_bà nói đúng điểm yếu của cô là cho cô phải mất công suy nghĩ.
" Nếu mình chịu theo bà ấy vậy thì mình sẽ không phải khổ như vậy nữa.Nhưng...nhỡ đâu bà ấy lừa mình thì sao nhỉ?" cô phân vân không biết lên làm thế nào.Cô hỏi lại bà:
- Bà nói thật chứ?Ở đó cháu sẽ được ăn ngon,có chỗ ở thiệt hả?
- Thật!_bà không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức
- Vậy cháu đồng ý_cô nói rồi cười tương rói.
Vậy là cuộc đời lênh đênh của cô lại bước sang một trang lịch sử mới.Cô sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới.Cuộc sống tại trường Witchcrafl của cô sẽ ra sao đây?Mọi người hãy đón đọc chương 5 nhé!
~zin-bị-hâm~ zin đang cố viết bù cho mọi người ây nà...ủng hộ truyện của zin vs cj Angella nhé cả nhà!
|
Chào mọi người, mình là L.A, em gái họ của chị Angella, hiện giờ chị ý đang bệnh, nên nhờ mình post hộ chap này, chap hơi ngắn, mong m.n thông cảm. Sang chap 6 sẽ do bạn Zin viết tiếp.
Thân. .. L.A --------------------------- Chương 5 : LÀ MƠ SAO?
Ngưỡng cửa mùa thu, bầu trời thêm trong vắt, mây trắng êm ả lượn lờ thành từng khóm nhỏ, tạo nhiều hình thù đa dạng kì quái. Gorgon ngồi trên tấm thảm xanh biếc, tàng hình giữa khoảng không trung rộng lớn, bên cạnh là cô gái nhỏ ăn mặc rách rướm, tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc, gần mép còn dính mấy miếng hành sau vụ ăn càn ăn quét gây ra. Vâng, đó chính là Zina Miyano, cô nàng ăn mày luôn treo tấm bảng đại hạ giá trước ngực ở khu chợ người. Bà trẻ khoác áo choàng đen này cứ khăng khăng nói cô là phù thủy, lại còn đòi đưa cô tới cái nơi quỉ quái nào đấy, có đồ ăn và chỗ ngủ miễn phí. Lúc đầu cô không dám tin đâu, cô gật đầu vì bụng đang đói, với lại, trông bà cô trẻ ấy cũng không có gì là xấu.
Gorgon là tên bà, bà bảo cô hãy gọi bà là trưởng lão, mắc cười một nỗi, Gorgon kêu bà ta là phù thủy, một phù thủy vĩ đại của vương quốc pháp thuật nhảm nhí nào đó. Theo cô người phụ nữ già không ra già, trẻ không ra trẻ này, bị chứng hoang tưởng vì đọc quá nhiều truyện cổ tích, cái gì mà phù thủy, rồi cả hành tinh vớ vẩn gì đó.
Ảo tưởng. Phi thực tế.
Có khi nào người này bị điên không nhỉ? Ừ thì cứ cho là bà ta có vấn đề ở đầu óc, nhưng còn mảnh vải biết bay cô đang ngồi, liệu có phải là một phát minh mới trong tương lai bị bà điên đánh cắp?
- Nghĩ xấu sau lưng người khác là không tốt, cô bé à. - Với chiều sâu về trình độ phép thuật, mặc dù đang hóng gió trời, nhưng trực giác Gorgon luôn dõi theo Zina từng giây từng phút. Cô nhóc không tin bà là phù thủy, nghĩ bà điên, bà hiểu chứ, con người mà, bây giờ có mấy ai tin vào phép màu. Đến cả một kẻ đầu đường xó chợ hay mơ ước một điều kì diệu cũng chẳng bao giờ mơ tới một mụ phù thủy điêu tàn độc đoán.
Zina là cô gái tốt, bà biết tuổi thơ cô gắn liền với nhiều tệ nạn xung quanh khu chợ đen. Vậy mà cô vẫn trong sáng lương thiện, giữ sạch cái tâm không bị vẩn đục. Quả không hổ danh là thủ lĩnh ngũ đại hộ pháp trong tương lai, bà phải báo tin vui này cho nữ hoàng gấp mới được. Càng nghĩ, Gorgon càng không dấu nổi nụ cười mị hoặc. Bà đã hơn trăm tuổi, nhưng nhan sắc không hề phai tàn, trừ khử mái tóc bạc trắng, dung mạo Gorgon vẫn tươi như hoa chớm nở.
Xoay qua xoay lại, sờ tới sờ lui, Zina gãi đầu giựt giựt vạt áo Gorgon thắc mắc.
- Cô... à, trưởng lão, thứ này không cần cánh, cũng không dùng pin, tại sao nó bay hay vậy ạ?
- Vì đây là đồ của thế giới phù thủy. - Gorgon mỉm cười giải thích.
Zina bĩu môi xụ mặt, cái gì cũng phù thủy, phù thủy. Trưởng lão là fan cuồng phù thủy chắc, nhìn già đầu rồi mà vẫn trẻ con gớm. Cùng bà đến trường học phù thủy, có ngôi trường ảo như vậy sao? Có lẽ tín đồ fan club phù thủy của bà ta đều tụ tập ở chỗ đó, còn cả tấm thảm kì lạ này nữa, chắc chắn là chôm trộm ở đâu về rồi, nhìn bà ta đẹp thế cơ mà lại bị điên.
Điên rất nặng đó. ***
Cánh cổng Witchcraft rộng mở, hiện hữu trước mặt Zina giờ đây là một tòa lâu đài cổ kính, xây cách điệu theo kiểu pháo đài trung cổ Châu Âu, gồm nhiều chóp tháp đồ sộ, xen kẽ các dãy phòng lớn và vô số cổng phụ to bé tùy kích cỡ, được bao quanh bởi một khu rừng xanh mướt, rì rào tiếng gió. Cổng chính bắc qua một con sông trong vắt, nước róc rách reo, cây cỏ xanh tốt, chim ca líu lo. Nếu chỉ dùng sơ sơ hai từ "Tuyệt cảnh", vẫn chưa chắc đã tả hết vẻ đẹp không gian ngôi trường này.
Tấm thảm bay xuyên lối vào cổng, băng qua mấy tòa tháp cao chót vót và dừng lại trước một căn phòng cũ kỹ, mang đậm nét u ám cô tịch. Zina nhìn Gorgon như ý muốn hỏi bà đưa cô tới đây làm gì. Gorgon hơi cười, nhẹ nhàng đẩy cửa, mời cô vào trong.
Đèn phòng vụt sáng, mọi thứ hiện ra rõ rệt dưới từng cây nến quanh phòng. Zina hơi ngơ ngác, cả một tòa lâu đài khổng lồ mà chỉ sài nến thôi sao? Như vậy có được xem là tiết kiệm năng lượng không nhỉ? Gạt phăng ý nghĩ nhảm nhí trong đầu cô qua một bên, Gorgon thả người xuống chiếc sofa quí tộc giữa phòng, bàn tay vân vê quả cầu trong suốt, nét mặt ánh lên vẻ nghiêm nghị đáng sợ. Sưởi ấm quả cầu bằng một ngọn lửa nhỏ, bà không nhìn cô, nhẹ tênh lên tiếng.
- Đây là Witchcraft, ngôi trường đào tạo ra những phù thủy vĩ đại nhất hành tinh phép thuật.
Witchcraft? Là tên tòa lâu đài trang trọng này sao? Trường học đào tạo những phù thủy vĩ đại. Tin nổi không khi một bà trẻ dịu dàng quay ngoắt thành một con người lạnh tính, song còn nói với cô mấy điều vớ va vớ vẩn. Giọng bà ta phả ra hơi lạnh buốt da buốt thịt, Zina ôm hai cánh tay, xoa đều lên xuống.
- Cháu vẫn không tin phải không?
|