Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
- À, Zina sao? Tên bạn đẹp thật đấy. Muốn ăn trưa cùng chị em mình chứ? Hôm nay có rất nhiều món ngon. - Vẫn là Rika nhiều chuyện tự nhiên nhất. Kéo tay Zina ra bàn tiệc lấy thức ăn, Rika nhanh nhẹn chọn cho cô thật nhiều đồ ăn mới, mặc kệ Chika đằng sau vẫn điềm đạm bước đi.
Rika rất tốt bụng, lại cực kỳ xinh xắn, nhưng còn Chika, hình như không được thân thiện với cô cho lắm. Cô ta luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt hờ hững, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Zina cảm thấy, hai chị em nhà này, hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng không sao. Cuối cùng cô cũng tìm được những người bạn đầu tiên trong trường, vậy, từ nay về sau, khái niệm bị cô lập vì là kẻ nghèo nàn rách nát, đã không còn tồn tại nữa. Zina Miyano, có bạn rồi nhé. Là hai người bạn luôn đấy, mặc dù một người có vẻ hơi trầm tĩnh.
Ôi, ông trời không tuyệt đường sống. Witchcraft, dù là trường gì cũng được, cho cô miếng ăn, trao cô chỗ ở, lại giúp cô quen bạn mới. Cô chấp nhận học.
Kí tên đóng dấu. Từ giờ trở đi, Zina Miyano là một trong những học viên của thiên đường Witchcraft.
(Rồi nhé, theo yêu cầu của một bạn trên face, t/g ra tiếp chap này. Chap sau giao lại cho Zin xử lý :))
|
Sorry m.n, t/g bị mẹ bắt đi học bài, mình thay t/g post tiếp nhé (khổ nỗi bà chị họ). chúc m.n đọc truyện zui zẻ! ---------- Chương 8 : Cô Nàng Kì Lạ.
Đem theo một ít bánh ngọt từ đại sảnh đường, Zina hồn nhiên vừa ăn, vừa đi tìm kí túc xá nữ. Nguyên trưa nay cô đã kham cả chục đùi gà rán, sushi các loại, khoai hầm nước dừa, hải sản, cốt lết nướng,... nói tóm lại, rất rất rất nhiều đồ ăn bị cô xơi tái, không đếm xuể hết được, chưa bao giờ cô được ăn một bữa no nê tới vậy từ lúc cô năm tuổi tới giờ. Kể ra cũng lạ, mặc dù đã ăn vô số đồ ăn, uống quá trời nước, nhưng cô vẫn chưa thấy no, bụng còn nhét đủ một nồi thịt kho tàu. Chắc tại lâu năm thiếu cái ăn, nên giờ phải ăn bù để lấp đầy dạ dày tội nghiệp.
Mút sạch mẩu kem dính trên năm đầu ngón tay, Zina chép miệng sờ bụng, hình như còn đói. Mãi nghĩ ăn uống mà cô quên mất bộ dạng hiện tại, cả tuần nay cô đã không tắm, mặt mũi chưa rửa, quần áo chưa thay, tóc cũng chưa chải. Thôi chết, như vậy có bẩn lắm không nhỉ? Chắc không sao, bây giờ đi kiếm nước rửa mặt trước, quần áo xí thay sau, dù gì cũng là học viên Witchcraft, cô không nên thường xuyên tiết kiệm điện nước giống hồi ở chợ đen nữa, vậy là không cần phải ở dơ rồi. Vui quá đi.
Tung tăng nhảy chân sáo băng qua các tòa tháp hình chóp cao chót vót, Zina thắng cái kít trước một hồ nước to ơi là to, bên cạnh còn có bãi cỏ xanh mướt, và một cây anh đào rợp lá rì rào trong gió. Ngoắc đầu ngó qua ngó lại, cô rón rén tiến đến bên hồ nước trong vắt, thò đôi tay dơ dáy xuống đó, kì kì thật nhanh, rồi chùi lên vạt áo, lấp liếm bỏ đi. Thế cho tiện, nước nơi này chắc chỉ để trưng, có nhiễm khuẩn một chút, có lẽ cũng chả ai biết.
Có thật sự là không ai nhìn thấy? Xin lỗi nhưng hình như cô đã sai. Trên cành cây anh đào, tồn tại một chàng trai tuấn tú, mái tóc hung đỏ rối xù, làn da trắng không tì vết, lông mày vừa dày vừa cong, đôi môi đỏ hồng lôi cuốn, đặc biệt, cặp mắt đỏ dịu của anh, đang nheo lại quan sát hành vi kì lạ ở cô gái rách rướm dưới kia. Đột nhiên anh thấy tò mò, chăm chú một lát, anh chàng liền nhận ra, cô gái ấy đang cố ý phá hoại môi trường sinh thái trong trường. Witchcraft tuy không phải ngôi trường quí tộc gì, nhưng không có nghĩa để ăn mày lạc đường vào trường xin cơm. Nhưng lạ một điều, con người bình thường, sao có thể đi xuyên kết giới vào được Witchcraft? Hay cô ta là phù thủy? Học viên mới? Hoặc gia nhân của trường vừa thuê?
Cô gái mọi rợ ấy vốn bốc mùi loài người nồng nặc, đặc biệt là cái mùi hôi ở chợ trời, cho dù Witchcraft có ngoại lệ nhận con người làm học viên, cũng không điên tới mức đem ăn mày về dạy dỗ. Nếu là gia nhân thì lại càng không có khả năng, việc bếp núc giọn dẹp, trước giờ đều do hệ thống những chú gia tinh đảm nhiệm, chúng là loài động vật thường đóng vai trò quản gia, chuyên làm việc nhà, và cực kỳ trung thành với chủ nhân. Witchcraft không thiếu gia tinh. Vậy, cô ta là ai? Và từ đâu tới? Cái vẻ lén lút trong sáng của cô, thực khiến anh vô cùng thú vị. Cô ăn mày này, dường như rất đặc biệt, vừa vô được nơi học của phù thủy, vừa khơi dậy tính hiếu kỳ trong anh. Khả năng cảm hóa lòng người của cô, có vẻ đã phát huy hiệu lực. *** Vương quốc pháp thuật vẫn yên bình êm ả, cư dân sống trong hạnh phúc sung túc, sự sống được trãi đều trên khắp đất nước, hành tinh sưởi ấm nhờ ánh sáng của mẹ mặt trăng Atenist dịu hiền. Tại cung điện hoàng gia, Libra ngồi trên ngai vàng, cơ thể tỏa sáng lung linh, bên cạnh là Riuzo - nhà vua của cả vương quốc.
Cánh cửa chính điện bật mở, thân ảnh chàng trai tóc vàng, mắt xanh, mình khoác hoàng bào, tay cầm quyền trượng bạch kim lấp lánh, oai vệ bước vào. Quì gập một gối, khom lưng cúi đầu, chàng trai giõng giạc cất tiếng.
- Nhi thần thỉnh an nữ hoàng, thỉnh an đức vua. Hai người vẫn khỏe chứ ạ?
Riuzo mỉm cười hài lòng, Libra quay xuống nhìn con trai âu yếm. Chỉ mới xa cậu ba ngày, bà đã không chịu nổi, vậy mà trưởng lão Gorgon còn muốn bà kêu thằng bé tới nhập học ở Witchcraft. Nhiệm vụ điều tra và tiêu diệt thế lực hắc ám tại địa cầu đã được hoàng tử Yuki nhẹ nhàng xử lý, cậu quả đúng là một kì tài kiệt xuất, rất xứng đáng làm con trai của nữ hoàng huyền thoại Libra. Nếu cậu có cơ hội học tập trong môi trường tập thể, tiếp xúc với nhiều nguồn sức mạnh mới hơn, lạ hơn, chắc chắn cậu sẽ giỏi hơn bây giờ bội phần. Trong tương lai Yuki sẽ làm vua, một vị vua hùng dũng, vĩ đại, lời Gorgon nói đúng, Witchcraft là ngôi trường thích hợp nhất với cậu nhóc, lại còn được bảo vệ bởi màng ngăn vững chắc, Libra sẽ không phải lo cậu gặp nguy hiểm. Huống hồ chi, Tooya còn là giáo sư dưới đó, nếu giao Yuki cho Tooya, bà cũng yên tâm hơn nhiều. Ra lệnh cho hoàng tử đứng dậy, Libra dịu dàng ban bố.
- Yuki, ta muốn con nhập học ở Witchcraft, ngôi trường của những phù thủy tại trái đất.
Các vị đại thần bắt đầu bàn tán, tiếng xì xào ra vào không ngớt. Riuzo vẫn lãnh đạm ngồi trên vương vị óng ánh, Libra bình thản nói tiếp.
- Bốn hộ pháp tương lai đều ở đó, con cần tạo mối quan hệ tốt với họ, diệt trừ lũ quái thú địa ngục dưới đấy, giúp loài người thoát khỏi những vấn đề mà phù thủy chúng ta đào thải. Đây không những là một mệnh lệnh, mà còn là nhiệm vụ của con. Hoàng tử Yuki Tsutoshi, con làm được chứ?
- Vâng, thưa nữ hoàng. - Phất áo cúi mình, Yuki kính cẩn đáp trả. Mặc dù có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nếu mẹ Libra đã nói là nhiệm vụ, cậu đành tuân mệnh thực thi, chẳng qua là đi học xa nhà, có gì phải đắn đo, nghe nói Hotaru cũng học ở đó, vậy cậu không cần lo việc tìm oshin riêng, nhưng vẫn còn một chuyện, hình như tên Haru Natakira đáng ghét đấy có học ở Witchcraft. Thế thì hay rồi, kẻ mà cậu căm thù nhất, đều tề tựu đông đủ trên trường học phù thủy đó, vậy, Witchcraft phải rất lợi hại nhỉ? Toàn nhân tài học không, nếuvđến đấy, chắc cậu sẽ có đối thủ. Vả lại, cô gái ăn mày hôm ấy, không biết ra sao rồi, tại bữa đó cậu nghe tiếng động lạ, nên đành rời đi kiểm tra một tí, ai ngờ lúc quay lại, mọi thứ đã biến mất, kể cả cô nàng mắt đen đấy. Cậu rất muốn gặp lại cô một lần, rất muốn nhìn thật sâu vô đôi mắt quen thuộc trong veo đó. Hình như, cậu đang... nhớ đến cô.
Kết thúc buổi họp trong lời xì xầm bàn tán, Yuki thở dài lết áo về điện hoàng tử. Tiêu diệt cái ác, bảo vệ con người, từ khi nào phù thủy trở thành siêu anh hùng vậy? Mẹ cậu đúng là lo xa mấy chuyện bao đồng. Nhưng được trở lại hành tinh xinh đẹp đấy, cậu cũng thấy vui vui. Tại sao ư? Đây là một bí mật, của riêng chàng hoàng tử Yuki lạnh lùng. *** Zina lật bản đồ, chăm chăm nhìn vào dãy nhà đồ sộ trước mắt, kéo dài gần chục mét. Dãy nhà được xây theo kiến trúc trung cổ Ý, hai bên cố định bằng cột đá to oạch, tường sơn trắng muốt, trạm trổ vô số hoa văn hình thù tinh xảo. Đây chính là kí túc xá nữ phía Đông, gồm hơn năm mươi phòng, mỗi phòng hai học viên, được quản lý nghiêm ngặt bởi các kí túc xá trưởng.
Zina đi dọc hành lang dài hun hút, âm u, lạnh lẽo, bao trùm trong màu trắng băng giá. Dừng chân trước cửa phòng XX, cô tra chìa khóa theo lời thầy Miyamoto bảo, tiếng "Cạch" vang lên giòn giòn, cô từ từ mở cửa, lò đầu vào bên trong. Căn phòng cô ở không quá nhỏ bé, tông màu chủ đạo là trắng và xanh, cạnh cửa sổ có bàn học bài, phía góc giường là tủ quần áo, trên tường chi chít tranh phù thủy phép thuật đẹp mắt, chiếc giường tầng sừng sững nổi bật nhất phòng. Kiểm tra quần áo và sách vở mới, Zina nhoẻn miệng cười hạnh phúc, cái bụng bắt đầu biểu tình. Cô lại tiếp tục đói sau chưa đầy hai tiếng ăn trưa, vỗ vào dạ dày đánh đét, Zina quyết định, xuống đại sảnh đường, tìm đồ bỏ bụng.
Cẩn thận khóa chặt cửa, cô nhảy chân sáo đến thiên đường đồ ăn, quên luôn cả việc tắm gội, và để ý cô nàng tóc vàng cùng phòng, đang ngáy o o trên tầng giường phía trên. Đi ngang qua hồ chứa nước - nơi cô phóng thích lũ vi khuẩn trên bàn tay dơ hồi trưa, Zina bất giác khựng lại, lỗ mũi khụt khịt thám thính. Dường như trong cơn gió, phảng phất mùi bánh mì, kẹp ... chả, bơ, và xúc xích heo nóng... theo phân tích do khứu giác đảm nhiệm, hương thơm quyến rũ ấy, bay đến từ chỗ hồ nước. Chứng tỏ, ở đâu có mùi bánh mì kẹp, ở đó có đồ ăn. Thế là không suy nghĩ nhiều, cô ba chân bốn cẳng phóng lẹ kẻo hết món ngon.
Trong lúc ấy, tại hồ chứa nước Witchcraft, Haru - anh chàng tóc đỏ ngồi trên cây anh đào, đang ung dung vắt vẻo chân, chờ đợi con mồi... sập bẫy. Khóe miệng anh khẽ nhếch, dương lên nụ cười trăng khuyết tuyệt đẹp.
Zina Miyano - Tân học viên lớp ánh sáng.
---------------- * Thông báo :
T/g Zin xin rút khỏi truyện, từ nay Angella sẽ đảm nhiệm quyền t/g. Dự tính cuối tháng sẽ hoàn. Sau đây là lịch post truyện.
Thứ hai, tư, sáu, t/g sẽ post 2 chap. Thứ ba, năm, bảy, chủ nhật, t/g sẽ post 1 chap. Thời gian không xác định. Bạn nào thắc mắc, xin truy cập vào trang bình luận của truyện hoặc trực tiếp hỏi trên Facebook.
Thân. Angella.
|
Chương 9 :
Giữa lòng hồ sóng sánh ánh nước, nổi lềnh bềnh trên đó là một tấm thảm nhung đỏ thẫm, trãi đều đồ ăn thức uống, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, quyến rũ tâm hồn ai đấy.
Zina lén lút như một chú mèo ăn vụng, lấp lét khịt khịt mũi, hít hà mùi thức ăn thơm phức. Nhảy ào nép mình vào thân cây anh đào to cao sừng sững, cô dè chừng xung quanh, hé ti hí một mắt, khảo sát tình hình hiện giờ, thập thò mãi một chập, Zina mới thở phào, ra khỏi chỗ trú ẩn, đưa hai tay chống nạnh, đảo mắt quanh một vòng, tìm kiếm thứ gì đó.
Có cần thần thần bí bí như vậy không, thứ gì đó chính là đồ ăn đấy. Chẳng hiểu sao cô liên tục phát đói, cả dạ dày lẫn bao tử, cứ thi nhau biểu quyết. Vỗ bụng trấn an "con cưng", Zina ưỡn người, hít một hơi thật đậm, cảm nhận hương vị đồ ăn trong gió. Mùi càng ngày càng nặng, có vẻ đồ cô cần tìm, đã ở rất gần đây. Chú ý quan sát kĩ thêm một chút, hình ảnh "bàn tiệc mini" nhanh chóng lọt vào đôi đồng tử đen láy Zina, cô chắp hai tay vào nhau, xoe tròn hai con mắt, "Oaaa" lên một tiếng kinh ngạc rõ rệt. Ba chân bốn cẳng nhào tới bên bờ hồ, con ngươi cô long lanh tia sao sáng, nước miếng trào khỏi miệng, tay vịn chặt vạt áo, ý trí kiên quyết phải lấy bằng được chỗ thức ăn trên thảm kia. Nhưng, mấy thứ ngon ăn đó ở tận giữa lòng hồ mênh mông nước mát, nếu cô muốn no bụng, tốt nhất là nên hy sinh cái gì đấy, ví dụ như... bơi lội chẳng hạn. Chính xác là như vậy, phải bất chấp tất cả, tuyệt đối dành cho được đống đồ ăn mĩ vị.
Xăn tay áo ống quần, cô thở phù phù khởi động, làm vài động tác nóng người giống mấy vận động viên trên ti vi. Cởi bỏ đôi dép rẻ tiền, Zina bước lên mép hồ, mái tóc nâu lù xù không rõ ngắn hay dài tung bay trong gió, khuôn mặt đen xì, lem luốc của cô phơi ra giữa nắng vàng, làn da bẩn bẩn tê lên ran rát. Cô đưa tay quệt chán, chét thêm một vết đất mỏng trên gương mặt kì dị. Ngúng ngẩy ngóng xem có ai đi ngang qua không, Zina nhẹ nhõm vì giờ là buổi trưa. Thế thì lại càng tốt, có lẽ không mấy ai để ý có người bơi dưới hồ. Hất qua mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt, cô nhón một chân, chạm nhẹ xuống nước, cảm giác buốt các đầu ngón chân dần dần xâm chiến lấy xúc giác cô, cô cắn chặt răng, lội ra giữa hồ, ngụp lặn liên tục, hổn hển thở dốc. Nước trong hồ lạnh quá, may mà xưa kia cô từng trông hồ cá cho người ta, kinh nghiệm bơi lặn cũng am hiểu một chút, nhưng ở cái tình trạng áp suất lên cao, trọng lực giảm mạnh này, nguy cơ khó hô hấp và chuột rút chân rất lớn, cô nên lên bờ tìm cách giải quyết khác, hoặc lựa chọn bỏ cuộc, và ngồi ngắm tấm thảm thức ăn trưng bày trước mặt, nếu chuyện đó xảy ra, Zina cô thà cắn lưỡi tự tử, còn hơn bị tra tấn sống không bằng chết, chỉ vì cơn đói hoành hành.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Zina trèo lên từ mặt hồ ướt sũng, Haru bình thản tựa lưng vào nhành cây, vắt vẻo mình trên đó, lãnh đạm xem bộ phim thực tế cực kỳ hay, có tên là "mèo vờn chuột". Vuốt qua phần mái hung đỏ che mắt, anh thầm cười trong bụng. Thực tế mà nói, với con gái, anh không hề có chút hứng thú gì, nhưng cô ăn mày này thì khác, sự xí xớn, hồn nhiên của tâm hồn cô khi thấy đồ ăn đều là bản năng, không dối trá, không lừa đảo, mọi cử chỉ, hành động ấy cùng xuất phát từ những phản xạ tự nhiên, đời thường nhất. Có thể Haru ghét lũ con gái hễ thấy anh là cuồng điên gào thét, trước mặt anh giả vờ ngây thơ, trong sáng, nhưng với Zina thì ngược lại, một cô gái yêu miếng ăn hơn cả mạng sống, đây là lần đầu tiên, anh gặp thể loại con gái kì lạ khác người như vậy. Thật khiến Haru anh, thực sự muốn... vui đùa một chút. ***
Nhờ vào quyền năng của nữ hoàng huyền thoại Libra Angela The Fence III, mở ra cánh cổng không gian cách điệu đặc biệt, rút ngắn thời gian bay từ hành tinh phù thủy đến trái đất chỉ còn lại hơn một tiếng đồng hồ.
Yuki sửa soạn hành lí kĩ càng, mình khoác áo choàng lông trắng chấm đất, kéo mũ đội che nửa mặt, ẩn đi đôi mắt hai màu ma mị. Cầm quyền trượng bạch kim lấp lánh, cậu cung kính cúi chào cha mẹ, nhẹ nở nụ cười trấn an Libra.
- Con sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Cha. Mẹ. Hai người, xin bảo trọng.
Libra tỏa sáng ấm áp, dịu dàng ôm đứa con trai duy nhất vào lòng, khóe mắt khẽ long lanh ánh nước nóng hổi. Yuki tách mẹ Libra ra, Riuzo vòng tay vỗ vỗ, để vợ tựa vào vai mình, âu yếm. Nhìn cha bằng ánh mắt của người đàn ông trưởng thành, Yuki hơi khom lưng, trịnh trọng thốt ra từng chữ.
- Con xin giao mẹ cho cha. Người hãy chăm sóc mẹ thật tốt, con đi sẽ sớm quay về, xin cha mẹ, cứ yên tâm về đứa con này.
Riuzo mỉm cười, gật đầu hài lòng.
- Bảo trọng, con trai.
Lời đức vua vừa dứt, cũng là lúc Yuki khoát áo lên đường. Hai vợ chồng chăm chăm nhìn đứa con mà họ đã bảo bọc suốt mười mấy năm nay, khuất dần vào khoảng không bao la vô tận. Kéo vợ vào lòng, Riuzo khẽ thủ thỉ bên tai Libra.
- Cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc. Mọi chuyện bây giờ, đều là của lũ trẻ. Đã đến lúc, cuộc chiến của chúng, nên bắt đầu.
Và dĩ nhiên, người chỉ huy cuộc chiến ấy, không ai khoác ngoài đức vua tương lai - Yuki Tsutoshi. Hay còn gọi...
Appollo Angela The Fence IV. ***
Nhảy từ trên cây anh đào xuống, Haru phất tay hóa ra chiếc xích trượng đỏ thẩm óng ánh, niệm chú cho nó vươn dài ra giữa hồ, khều nhẹ tấm thảm để nó trôi dạt vào bờ hồ. Zina chống tay suy tư, cơ hồ cũng chỉ để tìm cách lấy đống đồ ăn trên mặt nước, thấy có thứ gì đấy khiến chiếc thảm hư đốn chịu tấp vô bên bờ, cô sung sướng cười toe toét, nhanh nhẹn co dò chạy đến chỗ thảm cập bờ. Những tưởng niềm vui khi lấy được thức ăn ngon sẽ kéo dài vô tận, ai ngờ, Zina còn chưa kịp đụng vào đĩa đồ ăn, trước mắt cô bỗng hiện ra một hỏa thần ca ca, đẹp trai điên đảo. Phải miêu tả sao để kể siết vẻ điên đảo đấy nhỉ? Là thế này đây, anh sở hữu một làn da trắng hồng, nếu không muốn nói là trắng toát, mái tóc hung đỏ nổi bật giữa nắng trưa gay gắt, lông mày dày đậm, đôi mắt huyết dực lạnh lẽo, sống mũi cao sang khí khái, bờ môi mỏng dẹt, phía làn dưới có đường chẻ dọc, chứng tỏ chỉ số đào hoa của người này phải cực cực cao. Anh mặc một chiếc pull xám, bỏ thỏng ngoài quần âu nhạt màu. Đút hai tay trong túi, Haru khẽ nhếch môi, nở nụ cười sát gái đang làm mưa làm gió, nổi tiếng khắp trong trường. Anh luôn tự tin vào nụ cười nửa miệng mê hoặc của mình, vì trong Witchcraft này, chưa người con gái nào có thể cưỡng lại nó, trong đó có cả cô, theo cậu nghĩ là vậy.
Và thật sự giờ đây, Zina đang chết sững, mắt tròn xoe nhìn chàng trai tuyệt mĩ không chớp. Quả thực nụ cười ấy, lực sát thương rất cao, rất khiến cô rung động, nhưng cho dù anh có đẹp hơn thiên thần đi chăng nữa, thì vẫn thua xa... đồ ăn yêu quí của cô.
Sực tỉnh trong vòng năm giây, Zina chớp chớp đôi mắt đen láy, hếch cao bản mặt ngang nhiên đi lướt qua anh, đến cả liếc nhìn cô cũng chẳng thèm. Nụ cười ngạo nghễ trên môi Haru đông cứng, anh nhíu mày quay lại nhìn cô gái ăn mày kì dị, hai chữ "thắc mắc" bỗng xoay quanh người anh, một câu hỏi hóc búa được đặt ra từ đây.
Chả nhẽ, cô ta không bị vẻ đẹp trai của anh... quyến rũ?
Có một sự tưởng bở không hề nhẹ ở anh chàng hỏa thần Haru này. Quyến rũ cô sao? Anh ta có vé? Anh không ăn được, cũng chẳng uống được, ngoài cái mã đẹp trai một chút ra, nhìn anh còn thua xa mấy món ăn trên thảm.
|
Bị cô bơ một cách trắng trợn, Haru mím môi, lại gần chỗ cô đứng, tay khoanh trước ngực, mắt khẽ liếc sang cô, kiểu như đang cố tình gây sự chú ý. Zina ôm trọn ổ bánh mì, hít hà hương thơm phức, sau đó cắn một miếng thật to, híp mặt nhai nhồm nhoàm, tận hưởng vị ngon ngọt bên trong từng tấc bánh, mặc kệ người gần đấy, đang cau mi nhíu mày cực độ. Nhích đến sát gần cỗ, Haru cố ý hắng giọng e hèm.
Zina vẫn cắm đầu cắm cổ nhai như hùm đói.
"Cạch" Hoàn toàn mất kiên nhẫn, Haru nóng mặt, thô bạo dọng mạnh cây xích trượng lên tấm thảm nhung đỏ, gằn gằn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Zina hơi khựng lại động tác ăn, ngoái qua nhìn đáp trả. Kẻ phá đám bữa ăn của cô, không ai khác chính là tên hỏa thần điển trai. Nhận thấy mình đã thu hút được sự chú ý ở cô, Haru lạnh giọng lên tiếng.
- Đó là đồ ăn của tôi.
Zina dừng nhai hai giây, sau đó thản nhiên vừa ăn vừa đáp lại.
- Thì sao?
- Cô đang ăn đồ - ăn - của - tôi. - Hỏa thần mỹ nam cố ý nhấn mạnh bốn chữ sau cùng.
Zina vẫn nhàn nhã nhai tiếp, không ngại mà ném lại tập hai hai chữ...
- Thì sao?
Haru cứng họng trước sự nai tơ không biết sợ là gì của cô, anh cắn môi vuốt mặt trong vô thức. Cô gái ăn mày xấu xí này, đúng là to gan lớn mật.
- Cô là học viên mới? - Giữ lại một chút bình tĩnh, anh nhỏ nhẹ hỏi thăm.
- Ừm. - Zina giải quyết xong vấn đề cấp bách cho dạ dày, lấp liếm các đầu ngón tay dính đầy mảnh vụn thức ăn thừa, trong đó bao gồm cả vi khuẩn và bụi bẩn ở trên bàn tay.
Rùng mình một cái, Haru chỉ xích trượng vào cô, xem xét một lượt từ trên xuống dưới. Cả người mặc toàn vải rách, người ngợm đen thui lem luốc, tóc tai bung xù rũ rượi, hơn thế nữa là giờ đây cơ thể cô ướt chẹp nhẹp sau vụ lội nước, ngoài đôi mắt to tròn đen láy, sáng lung linh nổi trội, mọi thứ trên mình cô đều là đồ... phế thải, nếu nói toẹt ra.
- Này lọ lem, cô chui lên từ xó nào vậy?
- Xó nào? - Zina ngạc nhiên đảo mắt, sau đó chép miệng xoa xoa xương cằm. - Anh... đã từng nghe qua bang hội Cái bang chưa?
- Bang hội Cái bang? - Haru nheo mày tò mò.
Zina gật gù híp mắt. Song tự nhiên chỉ vào chính mình.
- Đừng thấy tôi thế này mà hiểu nhầm tôi là ăn mày. Đây... là Cái bang style, rất thịnh hành ở khu chợ Nobura ở Tokyo đấy.
Cô hiểu những kẻ nhìn mình nghĩ gì trong đầu, họ luôn tránh xa cô và coi cô là mọi rợ, là con đầu đường xó chợ, không một ai dám lại gần cô, dám bắt tay làm quen với cô. Nhưng anh chàng kì lạ này thì khác, mặc dù ham ăn tục uống, nhưng nhất cử nhất động anh ta làm nãy giờ, cô đều biết hết và hiểu được hết. Anh muốn kết bạn với cô, nhưng vẫn còn ngại giao tiếp. Không sao, nếu anh ngại thì để cô, Zina cô không có gì là không dám làm, được một hỏa thần tuấn mỹ kết giao bạn bè, như vậy là quá tuyệt rồi.
Haru vân vê cằm đăm chiêu, chưa bao giờ anh nghe nói tới ba từ "Cái bang style". Zina thầm cười trước thái độ căng thẳng lạ thường trên mặt anh. Hỏa thần đẹp trai đúng là đồ ngốc, cô bảo vậy cũng tin. Thật khờ khạo quá đi. ***
Trong khi ấy, tại dãy nhà phía bên kia, đối diện với hồ chứa nước Witchcraft, là thân ảnh của một chàng trai cô độc, lạnh lẽo nhìn hai con người trước mặt nói cười bên nhau. Chiếc áo lông trắng chàng trai khẽ phập phờn bởi gió, mái tóc vàng óng lũ xũ che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh băng lãnh, chuyển thành màu đỏ lạnh căm. Cậu đứng trân trân một chỗ, không cử động, cũng chẳng nhúc nhích. Trong đôi đồng tử óng ánh ấy, chỉ tồn tại hình ảnh của một cô gái hồn nhiên đang cười đùa ...
Zina Miyano.
(Hôm qua t/g bị cấm túc. Hôm nay sẽ post 2 chap đền bù^^)
|
Chương 10 : Vẻ Đẹp Của Ánh Sáng.
* Profile nhân vật :
Rika Mitsuke, thứ nữ của gia tộc Mitsuke, là hộ pháp hệ Mộc, hồn nhiên, vui vẻ, hoạt bát.
Chika Mitsuke, trưởng nữ gia tộc Mitsuke, là hộ pháp hệ Thủy, ảnh hưởng tính cách từ cha, luôn nhìn mọi việc với đôi mắt băng lãnh, có khả năng nhìn thấu tương lai người khác.
********
Sau một buổi chiều cà kê rê ngỗng khắp các xó xỉnh của Witchcraft, nhờ sự hướng dẫn của hỏa thần Haru Natakira, Zina lau mồ hôi, nuốt khan vài cái, sau đó vỗ vỗ bao tử đang kêu ọt ẹt, ngước nhìn Haru bằng ánh mắt long lanh chớp chớp. Anh há miệng chổng chân lên trời, ôi mèng đéc ơi, cô vừa ăn xong đống bánh mì chưa đầy nửa tiếng, bây giờ lại đói nữa sao? Rốt cuộc, cô là người? Phù thủy? Hay quái vật vậy? Cô ta ăn nhiều không sợ tăng cân ư? Đây chẳng phải nỗi sợ của mấy nàng tiểu thư thời 9x sao?
Anh thật sự bái phục cái bụng không đáy ở Zina. ***
Chiều tà buông xuống, cô tung tăng về phòng với đống thứ ăn của Haru tặng. Trông hỏa thần lạnh lùng vậy mà cũng tốt gê đấy, chẳng những làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô, lại còn đưa cô đến gian bếp Witchcraft, lấy biết bao nhiêu của ngon vật lạ. Chốt cửa phòng cẩn thận, cô đặt toàn bộ đồ ăn lên bàn, bắt đầu đánh chén một bữa no nê. Miếng chả ram vừa đến cổ họng, cánh cửa toilet bật mở, bước ra ngoài là một cô gái tóc vàng xinh xắn, đôi mắt xanh ngọc ma mị, trong bộ đồ ngủ hiệu Dori nổi tiếng, đang chăm chú lau khô đầu bằng chiếc khăn bông trắng tinh. Thấy Zina ngồi ăn ngon lành, cô nàng liền dừng động tác lau tóc, đưa tay chỉ vào Zina, kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
- Bạn là...
- Uhm...? - Zina cũng ngạc nhiên không kém, miếng chả ram chưa trôi hẳn bị mắc ngang máng họng. Cô ho lên sặc sụ, cô bạn cùng phòng nhanh tay rót ra ly nước, chạy đến bên Zina, khẽ đập đập lưng bạn, để thức ăn tọt xuống. Sau một hồi ho muốn phun ra cả phổi, Zina húp thêm một ngụm nước, từ tốn khò khè nói.
- Rika. Là bạn sao?
Cô nàng tóc vàng nhoẻn miệng, gật đầu thay đáp án. Zina tiếp tục thắc mắc, không phải nàng ấy còn một bà chị tảng băng ư? Sao giờ lại chung phòng với cô? Chẳng nhẽ, một phòng ba người? Nhưng chỗ ngủ thì chỉ có hai.
- Chika... không ở cùng bạn sao? - Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Zina quyết định lên tiếng hỏi.
Rika hơi mỉm cười, với lấy chiếc khăn bông, ngồi phịch xuống giường dưới, vừa khẽ lau tóc, vừa nhỏ nhẹ trả lời cô.
- Bạn không biết gì sao? Chika là trưởng khu kí túc xá này, chị ấy được ở riêng một phòng. Mà cho dù Chika không phải trưởng khu, cũng chẳng có ai dám ở cùng chị ấy. Tính cách và hành động của chị, thật sự rất quái dị, tuy là em gái nhưng mình vẫn ngại tiếp xúc với Chika.
Zina gật gù hiểu chuyện, thì ra là trái tính cách, nhưng mà cô thấy Rika nói cũng đúng, nhìn bề ngoài Chika là một mỹ nhân, nhưng khuôn mặt và ánh mắt khi nào cũng bao phủ một màn hàn khí, khiến người khác phải run sợ, khép nép và luôn tránh xa biệt lập. Ngay từ lần đầu tiên gặp Chika, Zina đã thấy hơi mẫn cảm, nhưng vì chị ta là một phần ân nhân, giúp cô chống lại Himea, nên cô không dám thành kiến với chị, có lẽ đó là con người Chika, không thích giao tiếp và hờ hững với mọi người. Nhưng dù thế nào đi nữa, Chika và Rika đều không liên quan đến... việc ăn uống của cô.
Nghiêng đầu như một phản xạ tự nhiên, Zina nhét tiếp một chiếc bánh cupcake vào miệng, chăm chú vô phần ăn trên bàn. Công nhận, ngôi trường này tốt thật, vừa được ăn ngon, vừa có chỗ ngủ, lại không phải tốn tiền học phí, nhưng chỉ tiếc, nơi đây không dạy con người, mà lại dạy phù thủy, những nhân vật phù thủy đáng ra nên tồn tại trong phim truyện, và giờ đây, cô đang ở cùng bọn họ, ở cùng các phù thủy của trường Witchcraft.
Khi Zina ăn xong, cũng là lúc Rika chuẩn bị leo lên giường trên ngủ. Ngóng nhìn cô bạn lấm lem bùn đất thu dọn đống bừa bộn thừa sau bữa ăn khuya, nàng ta hếch cằm nói khéo.
- Bạn... không muốn thử phòng tắm sao? Nước trong đấy rất ấm đó.
Zina biết Rika đang đề cập vấn đề gì, chẳng có ai muốn ngủ chung giường với một "bao rác di động", kể cả Zina cô cũng vậy. Tống gọn mớ rác rưởi vào thùng tự hủy, cô nghiêng đầu chỏ ngón tay cái vào toilet, mỉm cười nhún vai.
- Dĩ nhiên rồi. Mình cũng muốn... thay đổi phong cách. Bạn cứ ngủ trước đi, tí mình sẽ tắt đèn.
- Okey. Vậy... chúc bạn ngủ ngon. - Nói đoạn, Rika xõa ra mái tóc vàng óng, kéo chăn nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
Cô cũng cười đáp lại, thuận miệng thốt ra ba chữ.
- Chúc ngủ ngon.
Mở cửa phòng toilet, Zina khẽ thở dài, nhìn bồn tắm chán nản. Haiz, đã đến lúc cô nên rũ bỏ style cái bang này rồi. Trưởng lão nói cô học lớp ánh sáng gì đó, vậy Rika, bạn ấy... học lớp nào nhỉ?
Và hơn hết, nếu là phù thủy, ta sẽ học cái gì? Bay lượn? Tạo ra các quả cầu? Hay... trưởng nhau như phim kiếm hiệp?
Trầm mình vào chiếc bồn gỗ được đóng ván chắc nịch, Zina từ từ kì cọ lớp đất trên người, dần dà để lộ ra phần da thịt trắng nõn, như những bông tuyết mới hái, mái tóc rối xù bị nước xả trôi tuột xuống, tẩy rửa khuôn mặt trần trụi, khoe ra nhan sắc tuyệt mĩ của một cô gái xinh đẹp. Ẩn thân trong lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo, là dung mạo dáng trần như thiên thần hạ thế. Mỗi sáng cô đều tốn thời gian chét bùn lên người, đảo tung tóc tai, tuy phơi sương phơi gió ngoài đường, nhưng chẳng hiểu sao, da cô cứ trắng, môi cô cứ đỏ, và đặc biệt hơn cả, hình dạng của cô, ngày càng tuyệt đẹp đến lạ thường, cô không hề nhận ra sự thay đổi lập dị ở bản thân, mãi tới năm cô mười sáu, ngay cái độ tuổi mà con gái thực sự trưởng thành, lúc ấy cô đang thất nghiệp, đi lang thang trên phố nửa ngày, bỗng có một chị gái trẻ đến bên cô hỏi "em có muốn kiếm nhiều tiền không?". Dĩ nhiên là cô gật đầu lia lịa. Chị ta dẫn cô đến một ngôi nhà lớn, trao cô cho một mụ già to béo, sau đó căn dặn phải vâng lời mụ mới có nhiều tiền. Hồi đấy cô còn ngây thơ lắm, nghe tới tiền là mắt lại sáng lên, biết vì sao không? Vì tiền mua được đồ ăn, mà đã mua được đồ ăn, cô sẽ không bị đói. Tóm lại, sự nhẹ dạ cả tin của cô khi ấy là xuất phát từ nạn đói mà ra. Nghĩ lại vẫn thấy rợn, nếu cô không tò mò đi lung tung, thấy những chuyện đáng ra không nên thấy, thì có lẽ giờ đây, Zina đã trở thành một phần của tệ nạn xã hội.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ về cái thời quá khứ mịt mù, Zina với lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh cơ thể sạch sẽ, song bận vô bộ đồ ngủ mèo kitty đáng yêu hồng phấn. Phi vèo lên giường ấm áp, cô co người, rúc mặt vào tấm chăn bông dày cộp, hít hà mùi ô liu tỏa ra từ mái tóc nâu sẫm, tận hưởng cảm giác thoải mái, chìm dần vào giấc ngủ ngon.
Ngày mai là ngày lên lớp đầu tiên. Cô muốn tinh thần mình thật sảng khoái, để bắt đầu thích nghi với một cuộc sống ...hoàn toàn mới lạ.
Cuộc sống của một phù thủy ...thực sự.
(Khuya nay t/g học bài. Mai post 2 chap như lịch cũ nha m.n^^)
|