Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 11 : Rika Mitsuke.
Đồng hồ điểm sáu giờ đúng, Rika mở mắt, vươn vai, ngáp dài. Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là buổi nhập học đầu tiên tại Witchcraft, nàng muốn chải chuốt và chuẩn bị kĩ hành trang học tập. Tối qua, Zina nằm giường dưới thì phải, mặc dù trông Zina rất kì dị nhưng Rika lại cảm thấy vô cùng thân thiện với cô. Leo xuống bậc thang, Rika toan gọi Zina cùng dậy đi học, nàng ngó vào trong giường cô, nhưng chăn mền đã được xếp ngăn nắp, có lẽ Zina dậy sớm, nhưng cô ấy đâu rồi nhỉ?
"Cạch" Cánh cửa toilet bật mở, bước ra là một cô gái xinh xắn, khuôn mặt trắng trẻo, đồng tử lấp lánh, tóc buộc đuôi ngựa, mình mặc đồng phục Witchcraft, tay đang mãi mê cột dây thắt chiếc áo choàng đen tuyền cổ thủy thủ. Rika ngây người, khóe miệng lắp bắp.
- Z...Zin...Zina...
Cô gái kiều diễm ngẩng mặt, chớp chớp đôi mắt óng ánh nhìn Rika, bờ môi bất giác cong lên một nụ cười tươi tắn, đẹp đến nghiêng chạn đổ bát.
- Chào buổi sáng, Rika.
- B...bạn là Z... Zina? - Vẫn không dám tin vào mắt mình, nàng ta lẩy bẩy hỏi lại.
Zina gật đầu lia lịa, sau đó chạy tới bàn học, lôi ra tấm bản đồ Gorgon đưa. Đại sảnh đường là nơi cô nhắm tới đầu tiên, bảy giờ là vào học, vậy chắc bây giờ nhà bếp đã dọn thức ăn lên rồi, mới bốn giờ sáng, cái bụng cô lại "la thét" ầm ĩ, phá hỏng giấc mơ lạc vào vườn lương thực của cô.
Rika vào toilet vệ sinh cá nhân, ý thức vẫn hoang mang lòng mòng. Có phải nàng đang mơ? Rõ ràng hôm qua, trông Zina còn như cục đất, sao giờ đây lại hóa thành thiên thần thế kia, lẽ nào là nhờ phép thuật? Nom cũng có lý, tuy Zina hơi dị dạng khác thường, nhưng dù gì đi chăng nữa, cô ấy cũng là một phù thủy. Cơ mà, Zina thuộc hệ tố nào nhỉ?
"Cạch" Rika hoàn tất thủ tục trong toilet, nàng cũng ăn bận y hệt Zina, chỉ có điều, chiếc phù hiệu bên ngực trái nàng ấy, là một chiếc cây ngọc bích, chứng tỏ nàng học lớp cao quý, dành cho phù thủy quí tộc. Thấy Zina đang loay hoay với đống sách vở bừa bộn, nàng mỉm cười phụ cô gom lại, chỉ vào cái túi bên trong áo choàng, từ tốn giải thích.
- Bạn không thể ôm hết mớ lộn xộn này trên tay được, chiếc túi vô đáy của áo phù thủy sẽ thay bạn làm việc ấy.
Gật gù hiểu chuyện, Zina xốc tập giáo trình, bỏ hộp đũa thần một thể vào túi. Theo thời khóa biểu, tiết đầu tiên của lớp cô là môn cổ ngữ phù thủy, môn đó tương tự như học các thứ tiếng nước ngoài ở trái đất, nhưng cách đọc và viết khó hơn rất nhiều. Cài chiếc huy hiệu hình ngọn nến lấp lánh, Zina nhoẻn miệng cười, song vỗ nhẹ vai Rika. Đang tập trung soạn sách vở, thấy Zina gọi mình, nàng quay đầu ư hử, ánh mắt quét qua chiếc phù hiệu sáng lóa, cài cẩn thận bên ngực trái của cô.
- Đi ăn sáng không? - Zina hồn nhiên rủ rê.
Rika thẫn thờ giây lát, song giật mình à ờ.
Dưới đại sảnh đường đông đúc, học viên túm ba tụm bảy, cùng nhau tám chuyện rôm rả. Zina chú tâm vào đĩa đồ ăn ặc ụ, cắm đầu cắm cổ nhai như chết đói. Rika chạm rãi hút hộp sữa tươi, đôi mắt hướng nhìn Zina chằm chằm đến quên luôn cả chớp. Xử lý xong em bao tử, cô ngước mặt, chú ý khuôn mặt Rika đang dán hẳn vào mình. Đưa tay làm động tác lên xuống trước mắt Rika, cô khẽ hét thật lớn.
- RIKA MITSUKEEEEEEE...
- H... ha...hả? - Thót tim nhả cái ống hút bị nhai nát trong miệng, nàng ngu ngơ a hả.
Zina bụm miệng khúc khích, chẳng hiểu Rika bị cái gì mà từ sáng sớm tới giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn. Đặc biệt hơn cả, đôi mắt màu xanh ngọc đó, một hai không rời cô. Trông cô quái dị lắm sao? Rõ ràng, cô đã thay đổi hình tượng cái bang style, nhưng sao Rika, cứ nhìn cô bằng con mắt ngơ ngẩn nhỉ? Chẳng nhẽ, Zina cô mặc đồng phục rất xấu xí?
- Bạn bị sao vậy?
- Hử? À... thì... mình... mình không sao. Z... Zina mau ăn sáng đi, sắp vào học rồi đó. - Lắp ba lắp bắp một chập, Rika liền đẩy phần sanwich còn nguyên của nàng sang cho Zina, cô ậm ừ một hồi, rồi lại xơi hết chỗ bánh trọn vẹn.
Kết thúc bữa sáng no nê, Zina thong thả cùng Rika, rảo bước về khu lớp học phía Tây. Bàn chân hai người khựng lại, trước cửa một ngọn tháp cao lớn, xung quanh tập hợp vô số nữ sinh Witchcraft, đang tay chắp lại, long lanh mắt, ngóng chờ một nhân vật đình đám nào đó. Nghiêng đầu qua Rika, cô thắc mắc khoanh tay trước ngực.
- Ở đấy có gì vui sao?
- Không có. - Rika buông lời thẳng thắn, sau đó ánh mắt tập trung cao độ vào lối cửa tháp.
Zina đăm chiêu xoa cằm, nhìn bản mặt hồi hộp của Rika mà kêu không có gì, rõ ràng là chờ đợi ai đấy xuất hiện. Suy nghĩ vừa dứt, từ bên trong tháp bước ra một chàng trai trẻ, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, ngũ quan tinh tế, hào khí lan tỏa. Anh ta mặc đồng phục nam sinh Witchcraft, khuôn mặt đẹp trai cao ngạo vênh váo lên trời. Zina có chút điêu đứng, nhưng chỉ hai giây sau, cô lập tức nhăn mày vì độ kiêu kì trên nét mặt ấy. Lướt qua các cô gái một cách kiêu hãnh, anh chàng đẹp mã hất hàm, nở nụ cười sát gái khiến bao nàng té lên xỉu xuống. Zina xì một tiếng rõ dài, song xoay người toan kéo Rika đi tiếp, ai ngờ nàng ấy hình như cũng trúng luôn mê dược của tên con trai đào hoa bên kia, ánh mắt nàng cứ hoa lên, miệng đột nhiên cười khù khờ. Đập mạnh vào vai Rika, cô nheo mắt nghi vấn.
- Bạn thích tên đó hả?
- Hả? - Rika giật thót mình, tư tưởng dần tỉnh táo, đầu lắc lư lia lia, như phủ định sự thật. - Không có.
Zina kéo miệng rộng đến mang tai, khẽ cười cười gian xảo. Trông Rika mơ màng nhìn người ta đến hai mắt hiện rõ bốn chữ "L - O - V - E" to đùng thế kia, lại còn chối. Cái tên tóc nâu ấy ngoài vẻ đẹp trai trời đánh ra, thì có gì hay ho để lũ nữ sinh trong trường, bu như kiến bâu đồ ăn. Thà người khác còn tạm tha được, nhưng đến cả cô bạn duy nhất của cô cũng mê mẩn hắn, đúng là hết thuốc chữa.
Không muốn làm khó bạn mình, Zina khẽ tủm tỉm, sau đó húych nhẹ hông Rika thì thầm.
- Cậu ta là ai vậy?
- Hotaru Hondo, tân hội trưởng hội học sinh Witchcraft.
- À...
|
Thì ra là hội trưởng hội học sinh, thảo nào nhiều fan hâm mộ thế, bề ngoài thì công nhận đẹp, nhưng cái bản vênh váo ấy, nhìn là chỉ muốn phang dép.
Gần nửa tiếng sau, bóng anh chàng hội trưởng khuất dạng, để lại vô số ánh nhìn tiếc nuối xen lẫn ngậm ngùi. Rika mỉm cười khoan khoái, song tiếp bước về lớp học, nàng ngước mặt nhìn trời, ánh mắt ẩn hiện tia mừng rỡ. Zina gãi đầu nhún vai, sau đó cũng co chân chạy theo cô bạn.
Chẳng lẽ Rika đơn phương tên đó? Đầu cô hiện lên một câu hỏi hóc búa, chắc là vậy rồi, mặc dù chưa yêu bao giờ, nhưng nom Rika rất giống mấy cô gái trên Tokyo lúc được tỏ tình, vừa vui vẻ lại hay cười một mình. Không ổn, cái tánh đào hoa sát gái ấy mà làm bạn trai Rika thể nào cô nàng cũng khổ, thân là người bạn, Zina thực không muốn thấy Rika khóc lóc vì hắn, chia cắt không được, dằn mặt cũng không. Hay tìm cho nàng một đối tượng khác, một người có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú hơn Hotaru, cơ mà, trong ngôi trường này có mấy ai xinh hơn hắn. Chống cằm trầm tư suy nghĩ, Zina chợt nhớ đến hỏa thần tốt bụng. Tuy anh ta có hơi lạnh lùng, nhưng vẻ đẹp trai quyến rũ, Hotaru kia chỉ đáng xách dép. Búng tay cái póc cười cười nham hiểm, Zina ú ớ đuổi theo Rika, hẹn nàng trưa cùng dùng bữa. Còn tên hỏa thần Haru, có lẽ anh ta cũng đến để kiếm đồ ăn, nhân cơ hội đó, cô sẽ...
Chấm dứt suy nghĩ đen tối sau tiếng chuông vào lớp, Zina tung tăng tạm biệt Rika, rồi theo chỉ dẫn bản đồ, đến lớp... ánh sáng quí tộc như lời hiệu trưởng Miyamoto sắp xếp.
Buổi học đầu tiên của Witchcraft... chính thức ...bắt đầu.
|
Chương 12 : Thiếu Gia Shinatawa.
Chuông reo lên từng đợt, các học viên chen chúc, đổ xô vào các lớp khác nhau. Zina tung tăng, vung vẩy vạt áo choàng, tự nhiên bước vô phòng học có tấm biển "Rick Light" óng ánh. Hàng trăm con mắt đồng loạt hướng về cô gái xinh đẹp mới vào lớp, có vẻ họ không nhận ra kẻ ăn mày rách rưới dưới đại sảnh đường bữa trước. Đám nữ sinh nhìn cô chỉ trỏ, có đứa ngưỡng mộ chắp tay, có đứa bĩu môi khinh bỉ, riêng lũ nam sinh thì khác, trong số gần chục tên con trai, cùng lắm chỉ tồn tại một người mãi mê đọc sách, số còn lại hai mắt đều dán lên người cô, đồng tử hiện rõ hai quả tim hồng to tướng. Quét cái nhìn vòng quanh lớp một vòng, Zina làm mặt lạnh, chậm rãi tiến xuống bàn cuối cùng, liếc kẻ chụp mũ kín mít, tay cầm chặt quyển sách phù thủy màu tím dày cộp, chăm chú không rời mắt. Hắng giọng e hèm, cô từ từ đặt bàn tọa lên mặt ghế bóng loáng, khe khẽ lén nhìn người bên cạnh, trông kích thước và vóc dáng, nom giống nam hơn nữ, mình không mặc đồng phục mà khoác áo lông trắng, khiến cơ thể thêm nổi bật và thu hút sự chú ý của Zina hiếu kỳ.
Giáo sư chủ nhiệm đặt chân vô lớp, đám mám gái giật thót im lặng, cái lớp mới như khu chợ vỡ, nay đã yên tĩnh khác thường. Người chủ nhiệm là một bà cô già, khuôn mặt đã ẩn hiện vài nếp nhăn, mái tóc búi cao đỉnh đầu, thân bận áo phù thủy đen tuyền, dài chấm tới tận đất. Đẩy gọng kính trên sống mũi, bà nghiêm giọng khàn khàn.
- Chào các em, tôi là giáo sư Pagonda, từ nay sẽ chịu trách nhiệm quản lý lớp ánh sáng quý tộc A. Trong học kì này, chúng ta xin chào đón hai bạn học viên mới. Đó là... - Giơ lên cao tập tài liệu, giáo sư nheo mày đọc lớn. - Zina Miyano. Mời em giới thiệu đôi chút về mình.
Dứt lời, cô đưa ánh mắt tìm kiếm cô bạn mang cái tên Zina Miyano. Zina giật mình đứng bật dậy, cúi chào cả lớp, ấp úng.
- M... mình là Zina Miyano, đến từ Tokyo. Các bạn có thể gọi mình là Zina. Đây là lần đầu tiên mình nhập học, mong mọi người chỉ bảo. - Nói đoạn, cô nhoẻn miệng cười tươi tắn. Nam sinh đột nhiên nhất loạt, chết lâm sàng vài giây, nữ sinh ngơ ngẩn, sững sờ, đắm đuối nhìn cô không chớp. Sau màn giới thiệu thân mật, ai ai cũng vỗ tay tán thành nồng nhiệt. Cô Pagonda gật gù hài lòng, song nhíu mi tâm đọc tiếp cái tên thứ hai.
- Yuki Shinatawa.
Lời giáo sư đã chấm hết một phút, cả lớp chìm vào khoảng không im lặng, mọi người bắt đầu tụm nhau bàn tán, cô Pagonda khó chịu, gọi to tên "Yuki Shinatawa" lần hai. Zina cũng hơi tò mò về nam sinh mới này, có lẽ cậu ta đến trễ, hoặc là ngủ quên gì đó. Ý nghĩ cô vừa dứt, người ngồi cạnh cô bỗng đứng lên cởi bỏ mũ áo choàng, để lộ dung mạo tuyệt mĩ đến cuồng mê choáng váng, cụ thể là thế này, cậu sỡ hữu một mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lá hút hồn, làn da trắng không tì vết, và dáng người cao chuẩn X - men. Đám nữ sinh như muốn hét toáng, lớp học lại nhao nhao như lúc đầu. Nhẹ khom mình chào giáo sư theo đúng lễ nghĩa, chàng trai đẹp, hờ hững ngồi xuống ghế, đôi mắt lại dán vào những trang sách vô bổ, đến một câu chào hỏi bạn cùng bàn cũng không thèm hó hé. Zina trề môi, lôi ra sách vở, gằn dọc lia cho cậu vài cái nhìn sắc lẻm hình lưỡi dao. Yuki lạnh lùng không để ý bất kỳ ai, kể cả cô gái xinh đẹp ngồi ngay cạnh mình, cậu không thích bị người khác làm phiền, và cũng ghét làm phiền người khác. Có thể mọi người xung quanh nghĩ cậu chảnh chọe, hay kiêu kì gì đấy, nhưng cậu không quan tâm, mục đích cậu đến đây là để học hỏi kinh nghiệm trở thành một phù thủy vĩ đại giống mẹ và cha, mặc dù không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nhất định cậu sẽ thực hiện được. Tại vì sao ư?
Vì cậu... Yuki Tsutoshi... là hoàng tử vương quốc pháp thuật, con trai nữ hoàng huyền thoại Libra, và cũng là chủ nhân tương lai của hành tinh phù thủy.
*** Tiết học đầu tiên kết thúc, Zina che miệng ngáp một cái rõ dài, sau đó thu dọn đống sách cổ ngữ khó hiểu mới học. Cái gì mà tiếng Ramen, tiếng Waldzen cổ đại, còn khó gấp trăm lần việc học ngữ pháp tiếng Nhật lúc cô đi học ở lớp từ thiện Tokyo.
Giờ giải lao năm phút chuyển tiết, các học viên lại hướng ánh mắt si mê xuống dãy bàn cuối cùng bên phải góc phòng, trai nhìn thiên thần Zina, nữ ngắm hoàng tử Yuki. Ngoài Haru và Hotaru xứng danh mỹ nam Witchcraft, Yuki có thể sẽ lọt vào top thứ ba của trường, chỉ tiếc dòng họ Shinatawa, hình như đơn thuần vốn là một quý tộc nhỏ nhoi, chẳng phải hoàng tộc có tiếng như Natakira hay Hondo. Cho dù cậu may mắn xếp top mỹ nam, thì cũng sẽ bị người khác coi thường, đàm tiếu. Huống chi đại tiểu thư Himea, nhất quyết không tha cho một anh chàng đẹp trai như cậu, thế nào ả ta cũng lấy quyền uy hiếp Yuki. Lần này, cậu chết chắc rồi.
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Himea Atsushiko nghênh ngang ưỡn ngực bước vào lớp, ả mặc đồng phục nữ sinh, tóc xõa uốn xoăn từng lọn, mặt chát đầy son phấn. Hất hàm đi về chỗ ngồi, ánh mắt ả chợt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú ở Yuki. Nhẹ nhàng cười mỉm, ả phè phởn, ẻo lả bước đến chỗ cậu, tới khúc gần cậu nhất, Himea liền giả vờ vấp chân té, toan nhào vào lòng Yuki. Nhanh như cắt, cậu dịch người né qua sát Zina, tấm lưng cậu khẽ chạm vô cánh tay đang mãi mê xoay bút của cô, Zina giật mình quay mặt, thân hình Yuki ở sát mắt, mùi con trai nam tính phả ra đậm chất len lỏi vào từng tế bào khứu giác cô. Hơi bối rối, xít ra xa, Zina ngại ngùng ném cái nhìn đi chỗ khác, ai cờ đập vào đồng tử cô là cảnh tượng cô ả Himea kiêu ngạo đang ôm hôn mặt bàn. Cả lớp bàng hoàng nín thở, Zina bụm miệng khục khịch, mãi tới khi không thể chịu nổi, cô liền bóp bụng phá lên cười điên dại. Mọi người kinh hãi dồn sự chú ý về hai học viên to gan mới đến, một mĩ nam băng lãnh từ chối tiểu thư Himea cao quý, một mĩ nữ nhí nhảnh liều mạng sỉ nhục Himea trước toàn thể cư dân "Rick Light" trong ngày đầu tiên nhập học. Hai người họ đúng là không biết trời cao đất dày, chọc giận tiểu thư Himea, chỉ có một con đường ...
Sống không bằng chết.
Tức giận nghiến răng ken két, Himea đứng thẳng mình, chỉnh chu lại bộ dạng xộc xệnh, căm phẫn chỉ tay vào mặt Yuki và Zina, gằn giọng tuyên bố.
- Hai ngươi... sẽ không được yên đâu. Hãy đợi đấy. - Quăng lại một câu đe dọa, Himea đùng đùng đá ghế ra khỏi lớp.
Yuki bình thản trở về vị trí ngồi, tiếp tục công việc nghiên cứu những câu thần chú trong "Đại tam bộ" mà nữ hoàng tặng trước khi đi. Zina ngơ ngác không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, thản nhiên chú tâm vào cây viết đen, xoay bút một cách điệu nghệ.
Cả lớp ái ngại nhìn Zina và Yuki, miệng khẽ chép chép liên tục, như tiếc thương cho cặp trai tài gái sắc bàn cuối. Học viên Witchcraft, không ai là không biết, nếu đắc tội với tiểu thư gia tộc Atsushiko, kết cục sẽ ra làm sao, đa số những kẻ từng đụng chạm tới Himea, một là chịu sự hành hạ cho tới chết trong ngôi trường này, hai là lập tức thôi học và biến mất khỏi mắt ả. Zina và Yuki, thật đáng thương cho hai con người tuyệt đẹp.
Tiếng chuông báo tiết thứ hai vang lên, Yuki gập sách lại, vô cảm lắng nghe những lời bàn tán, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đáng sợ. Đụng vào cậu thì không sao, nhưng nếu dám chạm vô "đôi mắt" ấy, xin đừng trách, hoàng tử Yuki này...
Tàn nhẫn.
|
Chương 13 : Hình Phạt Của Himea.
Buổi học trên lớp kết thúc, mọi người ai ai cũng không giấu nổi sự mệt mỏi, các đống lý thuyết cộng bài tập áp dụng khiến học viên lười biếng, họ thích thực hành hơn ngồi à ê trong lớp ghi ghi chép chép mấy câu bài học nhàm chán này. Chỉ riêng Zina là người duy nhất cười toe toét, nhảy chân sáo ra khỏi lớp, làm không ít nam sinh tỉnh táo chới với theo, nữ sinh ghen tị ngúng ngẩy thầm nguyền rủa.
Xoay tới xoay lui mà không tìm được khu lớp Rika, Zina mím môi thổi phù phù mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt, xoa xoa cái bụng đói meo. Bây giờ có đứng ở đây cũng không được tác dụng gì, thôi thì cô cứ xuống đại sảnh đường, vừa kiếm đồ ăn, vừa chờ Rika, không khéo còn gặp lại hỏa thần đẹp trai nữa không chừng. Nghĩ là làm, nhanh như cắt, cô liền phi thân tới căn tin Witchcraft, chỗ nào chứ đường đi căn tin là cô rành nhất đấy.
Mới đạp chân đến ngưỡng cửa đại sảnh đường, hương thức ăn quyện cùng mùi canh nóng thơm phức đã hoàn toàn chế ngự khứu giác cô. Ánh mắt Zina di chuyển từ từ trên bàn buffe, thực đơn hôm nay là trứng thịt cá rau, nói chung là tất cả những món có trong căn tin này, cô đều phải ăn hết. Chen chân qua đám học viên nhao nhao bàn tán về mấy chuyện ba xàm ba láp, Zina bĩu môi vươn tay cầm lên chiếc đĩa bạc bóng lóang, chiếc thìa bạch kim và cái tô thủy tinh trong suốt, chỉ trong mười lăm phút, chén đĩa cô đã đầy ụ đồ ăn không thiếu món nào. Bốc vào miệng một miếng sushi mực, cô không quên bật ra đa mắt, dò tìm bóng dáng hai người bạn cô đang chờ, có vẻ họ lớp họ tan hơi trễ, đã quá nửa tiếng rồi sao chưa thấy ai xuống căn tin nhỉ? Hay Rika và Haru không thích chỗ đông người?
"Choanggggg"
Suy nghĩ Zina còn đang trên đà bay bổng, bất chợt, một tiếng đổ vỡ lớn, nghe như âm thanh tiếp xúc của kim loại với mặt đất gây nên. Cô giật mình quay lại, bữa ăn trưa của cô đã nằm gọn trên sàn, thức ăn văng tung tóe, cái bát đựng canh vỡ tan tành. Cả đại sảnh đường lại được một phen náo loạn, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ các học viên trong lớp "Rick Light". Zina cau mày, bặm môi, ngước đôi mắt đen láy tràn đầy phẫn nộ lên nhìn đám nữ sinh mặt mày chét son phấn lòe loẹt, đứng tụm nhau cười hả hê sau khi phá được bữa trưa của con nhỏ mà họ cho là xấu xí và có nguy cơ ăn đòn vì dám xúc phạm Himea tiểu thư. Cơn giận còn chưa nguôi ngoai, một giọng nói chanh chua nhằm về Zina, bỗng vọng ra từ đám nữ sinh đanh đá đó.
- Cái thứ hà bần mà cũng dám đụng vào gia tộc Atsushiko, đúng là không biết điều.
Sau tiếng đay nghiến ấy, lời xì xào ngày một to hơn. Gia tộc Atsushiko? Đụng vào? Dĩ nhiên ai ai cũng biết, mấy cô gái diêm dúa bắt nạt Zina là ai? Họ là con chó trung thành của Himea, hầu hết những kẻ động chạm vô ả, đều bị hội này xử đẹp, gái xinh thì bị hủy dung, trai đẹp thì troll đến bán sống bán chết. Trông Zina rực rỡ như đóa anh đào mùa xuân thế kia, không biết đã đắc tội gì với ả Himea kiêu kì, để bây giờ, mọi người trong Witchcraft, phải thương thay cho một hồng nhan sắp ra đi.
Zina ngơ ngác thộn mặt, cô chẳng hiểu vì sao bọn con gái này lại vô duyên vô cớ gây sự, rồi còn buông lời hạ nhục cô, đã vậy tất cả mọi người trong căn tin còn e dè, tránh xa, thay cho việc giúp đỡ cô. Sự tình ngày một rối loạn, Zina hoang mang, mở miệng.
- Tôi đã làm gì không vừa ý mấy bạn sao? - Lời nói của cô vang lên một cách ngây ngốc và vô cùng thản nhiên.
Cô ả mới chửi Zina bước lên, nhếch mép cười khẩy.
- Mày giả nai đó hả? - Nói đoạn, cô ta hếch cằm nghiến răng, ra lệnh cho lũ đàn em đang xăn tay áo đằng sau. - Rạch mặt nó ra cho tao.
Các học viên xung quanh nghe như tiếng sét ngang tai, ai ai cũng xuýt xoa, đanh mặt, bất bình vì hành vi ức hiếp người quá đáng của gia tộc Atsushiko, nhưng chẳng người nào đủ dũng khí, vực lên chống trả, bảo vệ quyền lợi cho bản thân mình. Đám nữ sinh bặm trợn, tiến đến gần cô, một trong số đó rút ra con dao găm bạc nhọn hoắt, lăm lăm vỗ vào bàn tay. Zina có chút hoảng sợ, nhưng thần trí không hề run rẩy.
Đại sảnh đường rơi vào tình trạng hỗn loạn. *** Cùng thời điểm ấy, tại phòng học lớp "Rick Light", Yuki thu dọn sách vở, bỏ vô túi áo choàng, kéo chiếc mũ lông trắng, đội sụp nửa khuôn mặt. Lãnh đạm bước ra khỏi lớp, đôi mắt xanh lá cậu nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên của tiểu công chúa bé nhỏ, đôi đồng tử đen láy, to tròn, trong veo đang chớp chớp nhìn cậu tươi cười hớn hở. Bất giác Yuki khẽ mỉm cười, một nụ cười thản nhiên mà suốt mười ba năm qua cậu đã che giấu, không biết tại sao cậu lại muốn cười, nhưng khi thấy bộ dạng cô gái cùng bàn lăn lóc cười lớn tại lớp hồi sáng, tâm cậu đột nhiên xao động dữ dội, đặc biệt lúc cô len lén liếc cậu, Yuki đã liền nhận ra, tròng mắt quen thuộc đó chính xác là của cô gái bán thân ở chợ đen Nobura, người mà cậu rất muốn gặp lại một lần, nhưng không ngờ, nơi hai người hội tụ, lại là trường học phù thủy Witchcraft, và hơn cả thế nữa, cô gái ăn mày đấy, lại là một phù thủy ánh sáng quý tộc. Cuộc đời đúng thật khó đoán, một con vịt xấu xí, chẳng mấy chốc đã hóa thành thiên nga xinh đẹp. Và, đôi mắt màu đen đó, lại càng mê hoặc hơn khi chủ nhân của nó, là một thiên thần tuyệt mỹ.
Vừa rảo bước vừa nghĩ, Yuki không để ý, trước mặt cậu giờ đây là một đám nam sinh tầm năm sáu người, thân hình to cao, cơ bắp cuồn cuộn, đang khoanh tay chờ cậu. Họ đều mặc đồng phục Witchcraft, không áo choàng, ống tay áo xăn tận khủy, tay lăm le đũa thần. Yuki bình thản lướt qua họ, coi tất cả như không khí, sắc mặt lạnh tanh, không biểu lộ bất kỳ tâm trạng nào.
Tên đô con nhất trong đám cả giận thét lên. Trông hắn to gấp đôi cậu, tóc tai bờm xờm, mặt bặm mày trợn, kiểu như đang dọa người.
- Đứng lại.
Yuki hơi chùn bước. Gió khẽ thổi lướt qua phần mái vàng hoe, thở nhẹ, cậu tiếp tục đi theo hướng về kí túc xá nam.
Tức giận bắn một tia sét sượt bờ má cậu, tên đô con lúc nãy cười khanh khách, vòng tay ưỡn ngực, uy quyền nói lớn.
- Tai điếc à, bố mày gọi sao không thưa?
|
Giọng hắn ta vừa dứt, một loạt tràng cười khả ố ngân vang. Tên đô con khoát tay giữ trật tự, sau đó nhả lời mỉa mai.
- Mày thật không biết điều, thứ thấp kém như mày mà cũng được Himea tiểu thư ưu ái. Đã vậy còn bày đặt làm cao. Con bé xinh xinh kia chắc xử xong rồi, bây giờ đến lượt mày. - Dứt lời, tên đại ca phất tay cho đám đàn em xông lên, còn mình thì chống tay xem kịch.
Bỏ ngoài tai tất cả những câu nói vô bổ, nhảm nhí của lũ não phẳng sau lưng, Yuki toan phủi áo đi tiếp, nhưng chín từ "con bé xinh xinh kia chắc xử xong rồi" khiến cậu bần thần bất động chôn chân. "Con bé xinh xinh" ấy, là ám chỉ Mắt Đen của cậu sao?
Đám nam sinh đã đánh tới nơi, Yuki vẫn chưa hoàn hồn sau lời tên đại ca nói.
"Xoẹt" một tiếng sắc lẻm, con dao bén chẻ dọc cánh tay cậu, máu đỏ rỉ xuống, chậm rãi nhỏ giọt. Kẻ cầm dao đắc thắng cười điên dại, quay sang đại ca khoe chiến tích đầy tự hào. Các tên khác được nước đồng loạt xấn tới, Yuki bừng tỉnh ngộ, đôi mắt xanh chuyển đỏ, ánh lên tia hàn khí. Không một chút nghĩ ngợi, cậu mặc kệ vết thương đang dần rút đi hoàng huyết, gắng nghĩ ra chỗ cô ở hiện giờ. Nơi duy nhất tập trung nhiều học viên lúc này chỉ có căn tin, Zina vốn rất ham ăn, chắc chắn cô ấy, đang gặp nguy hiểm tại đó. Hướng theo lối đại sảnh đường, cậu gấp tốc chạy nhanh như bay, thầm mong mình không tới quá muộn.
Tưởng con mồi trốn thoát, tên đại ca giật nảy mình, xua tay cùng lũ đàn em ba chân bốn cẳng đuổi theo sau cậu.
Buổi trưa Witchcraft vốn dĩ yên tĩnh, nay đã náo nhiệt hơn, bởi sự tự tung tự tác của đại tiểu thư Atsushiko. Một người là truyền nhân Ánh sáng, một kẻ là hoàng tử dòng tộc. Lần này hiệu trưởng Miyamoto, tuyệt đối không để yên chuyện này. Gia tộc Atsushiko sao? Liệu có to cơ hơn Miyamoto và Mitsuke không chứ. Tất cả, đã đến lúc, nên được cải cách. Hội trưởng hội bảo vệ quyền lợi học sinh, tốt nhất phải bắt đầu công việc...
... từ ngày... hôm nay.
|