Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 14 :
Trên ngai vàng lấp lánh ánh hào quang, Libra thong thả, vừa thưởng trà, vừa duyệt tấu chương. Trông sắc mặt bà có vẻ kém đi hơn trước, chắc tại nhớ hoàng tử Yuki, đâm ra mới lâm bệnh mất ngủ. Nhà vua cố tình sai các thuật sĩ bổ sung mấy thang thuốc bổ cho Libra, nhưng bà chả bao giờ đụng chạm đến chúng.
Day day mi tâm, nữ hoàng mệt mỏi ngã lưng tấm tựa, khe khẽ nhắm hờ mắt, ánh sáng cơ thể bà, lại nhạt dần phân nửa. Đang tập trung nghỉ ngơi, bỗng từ ngoài cửa chính điện, chạy vào một tên lính canh. Quì một gối khom mình, chàng lính trẻ cất giọng thật kính cẩn.
- Thưa nữ hoàng, tộc trưởng Miyano xin cầu kiến.
Ngay lập tức, Libra bừng tỉnh dậy, lạnh lùng ra lệnh cho mời vào. Lệnh vừa ban xuống, phía cửa liền đi vô một người đàn ông, tuổi ngoài năm mươi, nét mặt nghiêm nghị, thân bận áo choàng vàng ươm, đậm chất khí khái vương giả quý tộc. Khẽ cúi khom mình, người đàn ông cất tiếng khàn khàn.
- Nữ hoàng vẫn khỏe chứ ạ?
- Tộc trưởng, mau đứng lên. Ta rất khỏe. Phu nhân nhà ngươi thế nào rồi?
- Vẫn ngày đêm thương nhớ nữ nhi, thưa nữ hoàng.
Nghe câu trả lời của tộc trưởng Miyano, Libra lại thở dài phiền não. Suốt mười ba năm nay, Libra đã cố gắng cho người, thăm dò khắp các hành tinh có sự sống, hòng tìm cho ra tung tích cô bé đáng yêu, con gái trưởng tộc Miyano và cũng là kẻ duy nhất trong gia tộc mang trên mình dấu ấn truyền nhân hộ pháp ánh sáng tương lai, mà ngài Miyano kể lại. Có nghĩa, nếu không tìm ra cô bé, ngũ đại hộ pháp sẽ không hợp thành, sức mạnh vương quốc pháp thuật có khả năng bị phong ấn một nửa. Đó còn chưa kể, sự thực về lời tiên tri trong truyền thuyết hành tinh phù thủy về vị hộ pháp vĩ đại sẽ xuất hiện vào thời nữ hoàng huyền thoại, là thật hay giả, chưa ai đoán trước được. Hotaru Hondo, Rika Mitsuke, Chika Mitsuke, và Haru Natakari, bốn hộ pháp Thổ, Mộc, Thủy, Hỏa đã tụ họp đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi thủ lĩnh Ánh Sáng - Zina Miyano.
*** Đại sảnh trường Witchcraft trở nên rối loạn. Haru mệt mỏi ngáp dài, chiếc áo choàng phù thủy chấm đất nhàu nhĩ, nhăn nheo, đưa tay vuốt lại mái tóc hung đỏ, anh chép miệng sờ sờ dạ dày, bữa trưa cộng tối hôm qua của anh đã bị ai đó chén sạch, đã vậy còn bị hành hạ nguyên một buổi chiều chạy khắp các xó xỉnh trong trường. Tên cô lọ lem ấy là gì nhỉ? Giờ muốn tìm cô tính sổ vụ bữa ăn và hướng dẫn viên, nhưng ngặt nỗi, anh lại đột nhiên quên mất tên cô, ban đầu cứ nghĩ trông cô xấu xí, nổi bật vậy sẽ dễ tìm kiếm, ai ngờ đã thăm dò cả một buổi sáng nhưng tin tức về cô vẫn bặt vô âm tín, cô giống như một đám mây trắng, chỉ thoáng qua rồi biến mất mãi mãi, để lại trong anh một bóng mát hư ảo, nuối tiếc.
Ung dung bước vào căn tin, Haru liền nhận thấy có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây, nhón cao chân, anh nghiêng nghiêng cái đầu, cố gắng nhìn vô bên trong khu vực xảy ra vụ lộn xộn. Tình hình trông căng dữ, lại là đám đàn em của Himea, không biết kẻ nào xấu số đụng phải ả ta, ba bốn người đánh một, không què quặt cũng bầm dập lết đi.
"Bốp" Đang mãi mê xem kịch miễn phí, bỗng, từ đâu xuất hiện một bàn tay to khỏe đập mạnh vào bả vai anh, đau điếng. Haru giận dữ nghiến răng, hình ảnh cô gái tóc vàng, mắt xanh xinh xắn đang cười toe toét phe phẩy dây thắt áo choàng nhảy vào mắt anh. Bất giác, cô tự nhiên khoác vai Haru nhếch mày.
- Làm gì mà đăm chiêu thế?
- Rika? - Anh có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau, sự ngạc nhiên ấy đã biến thành vẻ lạnh lùng. Phũ phàng gạt tay cô gái tên Rika ra khỏi vai, anh hờ hững lên tiếng. - Cô nhóc đó là ai vậy?
- H...hử? - Rika ngơ ngác trước lời nói không đầu không đuôi của Haru, song hướng ánh mắt về nơi ồn ào ẩu đả.
Nàng nhíu mày ngó nghiêng, mãi một lúc lâu sau, Rika mới nhận ra thân hình bé nhỏ quen thuộc của cô bạn cái bang cùng phòng. Bàng hoàng xen lẫn bực tức, Rika cắn môi lại chỗ Zina bị vây kín. Chắc chắn là con nhỏ Himea muốn trả thù chuyện chỗ ngồi hôm trước trong đại sảnh đường, thật không ngờ ả lại chơi trò đánh hội đồng, bắt nạt Zina chân yếu tay mềm.
Haru kinh ngạc gãi đầu, từ ngày quen biết Rika tới giờ, chưa lần nào anh thấy nàng ta hùng hổ, xen vào chuyện liên quan đến người gia tộc Atsushiko, cô gái bị đánh có lẽ là người rất đặc biệt đối với nàng ấy. Mà chuyện lạ à, Rika ngoài anh, Chika, Hotaru và cái tên khó ưa Yuki là bạn ra, còn ai vào đây? Chẳng nhẽ bạn mới quen?
Đút hai tay vô túi quần tây đen, Haru hất tóc tìm cho mình một vị trí ngồi tốt, để xem thử xem, khi Rika ra tay, là Himea Atsushiko sợ hay Rika Mitsuke sợ. Ừ thì rất muốn giúp nàng một chân, nhưng thứ lỗi, Haru anh không thích xen vô mấy chuyện của đám con gái, trừ phi đó là người anh quan tâm. Ví dụ như, cô lọ lem đấy chẳng hạn, cơ mà sao vẫn chưa tìm được cô ta nhỉ? Hay cô ta thực sự chỉ là khách qua đường của Witchcraft? ***
"Chát"
- Sao mày dám nhạ nhục Himea tiểu thư?
"Chát"
- Mày đúng là thứ không biết điều mà.
"Chát"
- Tưởng có chút nhan sắc mà ngon hả? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày.
|
Mỗi cái bạt tai dáng xuống, là một câu chửi rủa phun ra, Zina hoàn toàn không hiểu, tại sao họ lại đánh mình, cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi đầu đuôi đã bị mấy bàn tay liên tục táp vào má, cái trước còn chưa hoàn hồn, cái sau liền thô bạo đánh tới, cho đến khi, mặt mũi cô xây xẩm, hai tai ù cả lên, đầu óc chao đảo, khóe miệng bật ra máu, bọn họ mới dừng lại, nhưng đó chưa phải kết thúc. Zina loạng choạng té xuống nền nhà lạnh cứng, khủy tay chà dưới đất, cứa trúng mảnh vụn thủy tinh của cái chén, máu tuôn xối xả. Cô đanh mặt lắc đầu, cố giữ vững tỉnh táo, nhưng không hiểu sao, bầu trời và mặt đất trong mắt cô cứ nhập lại làm một.
Thấy máu loang lổ đầy sàn, một vài học viên sợ đến phát run, mọi người chép miệng thương thay cho cô gái xinh đẹp xấu số. Mặc dù đã từng chứng kiến không ít vụ bạo ngược do Himea gây ra, nhưng đây là lần đầu tiên, có một nữ sinh cực kỳ tuyệt đẹp hơn Himea bị đánh. Với những người không học lớp ánh sáng quí tộc, họ sẽ nghĩ Himea vì ghanh tị Zina đẹp hơn mình nên mới ra tay đánh cô, nhưng đó cũng chỉ là một phần của lí do. Lí do thật sự, chính là, Himea đã nhận ra Zina là cô gái ăn mày xấu xí sau vụ điều tra lý lịch.
"Roẹtttttt"
Ả nữ sinh cầm đầu, là một con nhỏ tóc đen, da ngăm, cơ thể phảng phất mùi nước hoa hạng nặng. Thẳng tay kéo rách chiếc áo choàng phù thủy trên người Zina, cô ả vênh lên bản mặt tầng tầng lớp lớp phấn trang điểm, chanh chua ra lệnh cho lũ đàn em.
- Tiểu thư Himea nói, một nhát rạch là một phần thưởng. Mau xé rách mặt nó ra cho tao.
Dứt lời, hai ả nữ sinh ghì chặt Zina, ả cầm đầu đặt mũi dao lên má phải cô, nhẹ nhàng ấn xuống.
Cả trường rầm rộ ồ lên, Rika cau mày bước chân nhanh hơn. Haru nhếch môi cười nhạt. Cùng lúc ấy, cánh cửa phụ đại sảnh đường mở toang, thân ảnh tuấn mỹ băng lãnh của một chàng trai tóc vàng xuất hiện, tấm áo trắng rướm máu đỏ tươi, đôi mắt hằn lên vô số tia lửa nhỏ. Chống tay thở hổn hển, chàng trai lạnh lùng nói lớn.
- Dừng tay.
Đồng loạt, mọi sự chú ý đều dồn về anh chàng đẹp như hoa ấy. Mắt, môi, mặt cậu đã chuyển màu trắng bệch, lượng ô xi lên não giảm đi trông thấy. Gắng cắn răng giữ vững tỉnh táo, cậu chậm rãi tiến về phía cô. Rika bất giác khựng lại, Haru ngạc nhiên đứng lên. Cả hai đồng thanh thì thầm, ánh mắt thoáng nét bàng hoàng.
- Yuki Tsutoshi?
|
Chương 15 : Bí Mật Nàng Lọ Lem.
Haru và Rika đồng thanh thì thầm, ánh mắt thoáng nét bàng hoàng.
- Yuki Tsutoshi?
Hoàng tử vương quốc pháp thuật, sao lại có mặt ở đây? Và cậu ta, còn đang bị chảy nhiều máu.
Tình thế rối ren hỗn loạn, trước sự xuất hiện của một coldboy lạnh lùng, đám nữ sinh toàn trường bất giác sững sờ, trong đó gồm cả những kẻ bắt nạt và Zina đáng thương. Yuki bước đến cạnh cô, liếc cái nhìn lạnh lẽo thấu tận xương tủy vô từng người một. Ả đầu đàn có chút run sợ, nhưng rồi vẫn vênh váo hếch cằm chĩa dao về Yuki mỉa mai.
- Muốn làm anh hùng cứu nhân ư?
- Tránh. - Một từ năm chữ, ngắn gọn nhưng đủ để khiến đối phương run sợ, Yuki nhếch môi thì thào.
Cô ả cầm dao run run hạ vũ khí, cậu tiếp tục ngồi xuống gần cô, nâng lên khuôn mặt trắng hồng rỉ máu, một luồng khí nóng bỗng sôi sục trong cậu, đôi mắt màu đen ấy, đang từ từ nhắm lại. Cởi áo choàng bọc lấy cơ thể Zina, Yuki cố gắng lắc đầu, rũ bỏ cơn quay cuồng hoa mắt. Bất chợt, ngoài cửa đại sảnh đường ập vào một toán nam sinh bặm trợn, tay cầm đủ thể loại hung khí. Tên cầm đầu đánh mắt chung quanh căn tin một vòng, con ngươi căng trợn đột ngột dừng lại trên người Yuki, hắn ngửa mặt cười ha hả, sau đó phất tay ra lệnh cho lũ tay chân bao vây cả hai cô cậu. Liếc nhìn cô ả nhận nhiệm vụ xử lý Zina, hắn đắc ý cười khẩy.
- Người đẹp Himea tiểu thư muốn giải quyết đây sao? Đúng là mỹ nhân, bị hủy dung thì hơi uổng phí. - Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay nhơ nhuốc của mình, toan sờ vào má Zina. Bỗng, Yuki bất ngờ nắm chặt cổ tay hắn, bẻ một cách thô bạo, khiến tiếng xương tay vang giòn trông thấy.
Gã cầm đầu la lên đau đớn, những tên khác được cớ vung gậy xông vào. Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn, lời xì xào mỗi lúc một to. Zina dần dần mở mắt, bên tai ù ù tiếng người, toàn thân đột nhiên ấm áp, đáy lòng dâng trào xúc cảm thân quen. Chảy nhiều máu khiến ý thức Yuki mù mờ, cậu quẫy mạnh đồng tử tránh ảo giác, khóe miệng lẩm nhẩm gì đấy, chợt, hai tên cầm dao sau lưng cậu ôm đầu ngã khụy, toàn trường há hốc mồm kinh ngạc, Rika bịt miệng trợn mắt, Haru nheo mày nhìn cô gái trong vòng tay Yuki, trực giác nhói lên tia lạ thường. Một kẻ máu lạnh, vô tình, băng lãnh, dửng dưng như hoàng tử Yuki, chưa bao giờ ra tay bảo vệ bất kỳ ai, hơn nữa, người đó còn là một cô gái tầm thường. Xoa cằm, ung dung bắt chéo hai chân, Haru thử xài bùa nhãn quang của trưởng lão Gorgon từng dạy, có tác dụng nhìn rõ và xuyên thấu mọi thứ ở phạm vi xa. Nhấp một ngụm nước trái cây trong ly giấy mới lấy, anh xuýt xoa nhíu chặt mi tâm, hình ảnh cô gái nhỏ bé, khuôn mặt diễm kiều, mái tóc nâu sẫm, da trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp êm ả tựa đầu trên bờ vai Yuki hiện rõ trong đồng tử Haru, có một chút gì đó rất đỗi thân thuộc ở cô gái này khiến tâm can anh day dứt, hình như, anh đã từng gặp cô ở đâu đấy?
" - Đó là đồ ăn của tôi. - Haru hèm giọng lạnh tanh lên tiếng.
- Thì sao? - Cô gái ăn mày mặc nhiên hỏi ngược.
- Cô đang ăn đồ - của - tôi. - Anh gằn mạnh vế sau cùng.
- Thì đã sao? - Nàng lọ lem chẳng những xấu hổ, lại còn tỉnh bơ liếm láp mười đầu ngón tay, khuôn mặt ánh lên vẻ ngây thơ vô (số) tội thấy rõ.
Haru hoàn toàn cứng họng trước sự tự nhiên không lời nào có thể lý giải ở cô ăn mày. Nàng lọ lem này, thật muốn chọc anh tức chết đây mà. "
Chấm dứt màn trôi ngược dòng thời gian nhớ lại chiều hôm qua, Haru bất giác đứng bật dậy, kinh hãi, vô thức hô lớn một tiếng.
- Lọ Lem?
Mới qua còn như cục than trong lò, sao giờ trông cô lại xinh đẹp khác thường như vậy, chẳng nhẽ là anh hoa mắt, nhận nhầm người, hoặc vì quá háo hức tìm cô, đâm ra nhìn thiên nga thành cóc ghẻ? Không thể nào chứ, rõ ràng cô gái Yuki đang bảo vệ là Lọ Lem của anh, cơ mà sao cô lại ra nông nỗi tàn tạ thế kia, và cả Yuki nữa, không phải phép thuật cậu ta cao siêu lắm ư? Giờ đến mấy tên nhãi nhép cũng đấu không lại, cậu ta kém tới vậy sao?
"Phừng"
Tình thế hỗn tạp, kẻ đánh người chống chọi. Yuki dùng tay bịt kín miệng vết thương, ra sức đọc thần chú khống chế kẻ thù, nhưng chịu đựng cũng có giới hạn, huống chi cậu còn mất không ít máu. Khi chiếc gậy sắt chuẩn bị dáng xuống Zina, Yuki lập tức trở mình, ôm gọn cô vào lòng, dùng tấm lưng mảnh khảnh, che đỡ bảo vệ Zina, bảo vệ cô gái sỡ hữu đôi mắt đen tròn "của" tiểu công chúa.
Đột nhiên, tất cả hung khí bất ngờ bốc cháy, tên cầm gậy còn chưa kịp quất Yuki và Zina, hắn đã buông vũ khí phẩy tay la oai oái vì nóng. Rika bất động hồi lâu, giờ mới bàng hoàng bừng tỉnh, chắp tay kêu gọi bí thuật Mộc tạo kết giới bảo vệ sự xâm phạm từ bên ngoài tác động đến hoàng tử và Zina. Liếc qua Haru đang thong thả phủi đôi tay tỏa khói, Rika khẽ cười thầm, đá lông nheo tinh nghịch với anh một cái. Haru vờ run lẩy bẩy chọc ghẹo nàng ta. Hếch cằm quay phắt 180°, Rika tức giận nghiến răng trèo trẹo. Nguyên đại sảnh đường trang hoàng lộng lẫy, chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi đã biến thành bãi chiến trường. Kịch hay tưởng chừng như vừa bắt đầu, từ phía cửa chính bỗng bước vào hai dáng người, một già một trẻ. Già là một người đàn ông, tuổi ngoài trung niên, mép nuôi râu kẽm, tóc vuốt keo bóng, mình bận âu phục quý phái, rất ra dáng một người quyền lực. Trẻ là một thiếu nữ, ngũ quan xinh xắn, tóc dài vàng hoe, xõa ngang eo một chút, thân mặc đồng phục nữ sinh, khuôn mặt toát ra vẻ hàn khí đáng sợ, chỉ cần bất cứ ai liếc qua cũng dễ dàng đông cứng. Người đàn ông tiến vô, chỉnh lại cravat, hèm giọng nói lớn.
- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây?
Mọi người đều im thin thít. Ngài hiệu trưởng cau mày khó chịu, nhìn sơ bộ đống đổ nát hoang tàn, lời nói ẩn chứa tia giận dữ.
- Chika, điều tra mọi việc, gửi danh sách các học viên vi phạm nội quy về cho ta trong sáng mai.
- Vâng. - Cô gái tên Chika khẽ cúi đầu, đánh ánh mắt lên từng con người trong đại sảnh. Bất chợt, cái nhìn của nàng khựng lại trên thân ảnh của người con trai đang chảy nhiều máu. Âm thầm ngước lên hiệu trưởng Miyamoto, nàng và ngài hiểu ý gật đầu.
Hai phút không lâu sau đó, người bên hội bảo vệ quyền lợi học sinh và hội học sinh đồng loạt xuất hiện, hiệu trưởng Kazuo yên tâm giao lại mọi việc cho Hotaru và Chika giải quyết. Zina và Yuki được đưa gấp lên phòng y tế xử lý vết thương. Nguyên buổi tối hôm đó, các học viên phải tự xuống bếp lấy thức ăn, để lũ gia tinh lo chuyện tu sửa lại đại sảnh đường.
Đập nhẹ vai Haru, Rika thầm thủ thỉ.
- Cứu kẻ thù không sợ bị ngược ơn sao? Dù gì cậu và hoàng tử cũng là khắc tinh từ nhỏ, lần này cậu cứu điện hạ, không khéo điện hạ sẽ có chút cảm tình tốt với cậu đấy.
Chán nản thở dài, Haru lại phũ phàng gạt phắt tay Rika thêm một lần nữa. Nghiêng đầu đảo tròn mắt, anh nhấn mạnh từng từ.
- Tôi - không - cứu - cậu - ta.
Phải. Người anh muốn cứu, là nàng Lọ Lem xinh đẹp kia kìa. Không ngờ hiệu trưởng lại trực tiếp nhúng tay, coi như đại họa lần này với Himea, 80% Lọ Lem có cơ hội thoát nạn, vì một khi người gia tộc Mitsuke hoặc Miyamoto đã chạm tay vào, gia tộc Atsushiko nhà Himea nhất định sẽ nhân nhượng, thà lùi một bước, hơn đi một li. Haru có chút lo lắng, không biết Lọ Lem đã tỉnh chưa nhỉ? Anh thật sự ... muốn đi thăm cô, nhưng...
...thôi thì đi thăm vậy. Không gặp trước cũng gặp sau. Vả lại lúc này, anh cũng rất tò mò về bộ dạng tuyệt mỹ của cô hiện giờ, quả là mỹ nhân khinh quốc khuynh thành.
Khẽ mỉm cười dịu dàng, Haru cởi áo choàng vắt lên vai, hững hờ bước chân về phía phòng y tế. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng rất muốn có cơ hội thử cảm giác bảo vệ ai đó... bằng cả tính mạng. Ví dụ như... nàng Lọ Lem xinh xắn kia chẳng hạn. Chỉ là ví dụ thôi nhé.
"Ví dụ" thôi.
|
Chương 16 : Tâm Tình.
Mới ba giờ chiều, trời nhá nhem tối, mây đen cuộn xoắn, sấm chớp rì rầm.
Tỉnh dậy sau hai tiếng ngủ li bì, Zina buồn chán, liếc quanh trạm xá Witchcraft một vòng. Cả căn phòng được ốp gạch xám, khắp nơi đều là đồ dùng y tế, khám bệnh, hai bên góc phòng kê hai chiếc giường trắng muốt, đối diện có khung cửa sổ khổng lồ, đủ chỗ để ba người cùng ngồi ngắm cảnh. Căn phòng leo lắt ánh đèn yếu ớt, Zina ngó sang chàng trai tuyệt đẹp giường bên cạnh, cậu ngủ rất say, vầng trán bị mái tóc che phủ, khuôn mặt trắng đến thầm ghen tị, đặc biệt, đôi môi hồng hào đo đỏ cuốn hút của cậu, thật sự đang có nguy cơ quyến rũ môi cô. Bẹo má một cái thực mạnh, Zina cố gắng kéo bản thân thoát khỏi ảo tưởng, đồng thời đánh động đến vết dao cắm nho nhỏ bên má phải cô, khiến nó nhói lên đau rát. Nằm một chỗ hoài cũng chán, Zina với lấy tấm gương trên bàn, bốc mấy miếng băng cá nhân, lếch thếch trèo lên bệ cửa sổ hạ tọa. Nhăn mặt xuýt xoa vết thương, cô vừa soi gương, vừa dán keo chồng chỗ dao cắt.
Cùng lúc ấy Yuki cũng tỉnh, cậu cựa quậy cố ngồi thẳng người. Cắn răng ôm vết thương ở cánh tay, Yuki tiện thể đảo mắt nhìn khung cảnh quanh phòng, đồng tử chợt dừng lại trên dáng điệu cau mày, nhăn trán trẻ con của cô gái khoanh chân khệ nệ trên bệ cửa. Dán xong chiếc băng khó chịu, Zina khẽ thở phào, cười tươi rói, tròng mắt toát lên vẻ vui đùa thích thú, giống y hệt hình ảnh cô bé đã từng cùng cậu đuổi bắt đom đón sau đồi năm xưa. Không kìm nổi cảm xúc, Yuki vô thức tiến về phía cô, tự tiện nhón chân ngồi phịch lên khung cửa sổ, hai mắt chăm chăm nhìn cô, chiếc áo đẫm máu đỏ, nay đã được thay thế bằng bộ đồng phục nam sinh dáng điệu. Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, cậu vẫn ngồi ngắm cô, đến mắt cũng xém quên chớp.
Chỉnh vặn băng gián đủ kiểu, Zina mỏi tay hạ tấm gương nhỏ xuống, bỗng cô bắt gặp khuôn mặt thiên thần hạ phàm, đang nhìn cô chăm chú. Bóc ra một miếng băng cá nhân, cô tỉnh rụi dán lên chỗ trầy xước bên sườn má Yuki. Cậu bất giác giật mình, chớp chớp mắt ái ngại. Sờ bàn tay lên vết băng dán, tim Yuki khẽ rung từng đợt. Zina nhẹ nhàng mỉm cười, vu vơ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lưu lạc đung đưa, thoáng đậm nét u sầu.
Trời bắt đầu nhỏ mưa tí tách, vài hạt hiu hắt tạt vào mặt kính trong suốt, dày cộp, trượt dài như sợi chỉ thủy tinh đứt đoạn.
"Tóc... tách... tóc... tách..."
Mỗi thanh âm vọng đến, là nỗi buồn trong Zina lại to ra. Thẫn thờ chạm bàn tay trắng trẻo lên lớp kính lạnh toát, cô khẽ run từng hồi. Tiếng tóc tách vang dội, trong không gian im ắng. Yuki không nói tiếng nào, chỉ lặng thinh ngắm cô mê mẩn, biết rằng Mắt Đen buồn, nhưng cậu không có cách an ủi cô, nói chuyện vốn không thể, tâm sự lại càng không. Khoảnh khắc ấy cứ kéo dài vô tận, mưa ngày một nặng trĩu, rôm rả ngoài mặt đất, mỗi hạt mưa rơi xuống, lại kéo luôn lòng cô rơi theo, cô đơn, tịch mịch, lạnh lẽo, đó là cảm giác trong cô bấy giờ. Như thả hồn trôi nổi cùng dòng nước lạnh ngắt, cô lặng người thì thào.
- Tôi ghét mưa.
Chỉ đơn giản là ba từ nhạt nhẽo, nhưng lại khiến tâm cậu một màn bồi hồi. Ngước mặt nhìn thẳng cô, Yuki toan mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại lặng câm im lìm. Trượt ngón tay theo vết giọt nước, Zina tiếp tục độc thoại.
- Không người nào biết tôi là ai, đến từ đâu, ở nơi nào, kể cả chính bản thân tôi. Tôi ghét mưa, vì nó đã đưa tôi đến thế giới này, không người thân, không gia đình, không kí ức, tất cả chỉ có màu trắng lạnh lẽo, và cơn mưa như trút nước. Một đứa trẻ năm tuổi đứng giữa trời mưa lớn, nhìn cuộc đời mình bằng nửa con mắt mịt mù, mười ba năm tồn tại giống người vô hình, rốt cuộc hạ nhân cũng chỉ là hạ nhân. Dù có là phù thủy, tôi vẫn không tìm được cái tôi của chính mình.
Lời nói vừa dứt, một giọt lệ nóng hổi trực trào ra khỏi khóe mi Zina, lăn xuống gò má trắng bệch, lạnh buốt, nhẹ nhàng đáp đất, loang lổ một góc trên bệ cửa sổ.
Trái tim Yuki như đang rạn nứt, từng mảnh vỡ trôi theo giọt nước mắt kia. Dưới đáy đôi mắt xanh lá sâu thẳm, nổi dần vạn tia ấm áp. Không biết là vì bản năng thúc đẩy, hay tại lí trí mách bảo, Yuki vươn ra vòng tay rộng lớn, gạt đi khóe lệ vừa rơi, ôm trọn cô vào lòng mình, ủ ấm và che trở. Zina mặc kệ mọi thứ, vô thức tựa vào lồng ngực ấm nóng của cậu, lắng nghe mỗi tiếng tim đập, từng nhịp, từng nhịp, thổn thức.
Trái ngược với bầu không khí lãng mạn bên trong, ngoài cửa phòng y tế, Haru tay chạm nắm đấm cửa, vừa đẩy hé một chút, liền thấy cảnh tượng khó chịu của tên Yuki chết tiệt. Toan đạp cửa xông vào, Hotaru lóc chóc đã khoác vai anh chép miệng, cười toe toét thủ thỉ.
- Trái tim băng giá của hoàng tử lạnh lùng cuối cùng cũng tan chảy. Ha ha ha...
"Phừng" Điệu cười Hotaru chưa dứt, ống tay áo của cậu đặt trên vai Haru liền bốc hỏa. Ngay lập tức, cậu khẽ la oai oái dập lửa, căm thù nhìn Haru, định mắng anh một trận té tát vì dám ra tay phóng hỏa thiêu chết người bạn đẹp trai lãng tử Hotaru này, ai ngờ gặp phải sắc mặt băng nghìn năm của anh, thôi đành ngậm miệng bảo toàn tính mạng vẫn hơn là cả gan làm liều, không khéo còn tự chuốc họa vào thân.
Lặng lẽ rời khỏi trạm xá, Haru vò vò đầu, trong lòng cảm thấy ức chế. Bực bội pha nóng nảy, anh một thân phi lên cây anh đào xanh mướt gần hồ chứa nước Witchcraft, từ từ nhắm nghiền hai mặt, tĩnh tâm tận hưởng gió trời.
Mưa bụi vẫn rả rích không ngừng, bên trên tòa tháp hiệu trưởng, Gorgon khẽ cười thầm, nhìn mọi việc đang xảy ra theo đúng dự đoán của bà. Sức mạnh Zina, không còn lâu nữa, sẽ dần dần bộc phát, như cách mà Hagasawa Nanami... từng trãi một thời.
|
Chương 17 :
Một ngày trôi qua trong bề bộn và rắc rối. Zina trở về kí túc xá sau khi trời tạnh quang mây tạnh, ngủ một giấc dài, quên hết những chuyện xui xẻo xảy ra ban sáng. Nằm kềnh xuống tấm nệm êm, cô từ từ chợp mắt, cơn buồn ngủ kéo cô vô chuỗi chiêm bao, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Những ánh sáng màu vàng chập chờn bay đầy không khí, chúng rải rác khắp nơi, khắp không gian im ắng. Một khu rừng rậm rạp hiện ra trước mắt Zina, cô khẽ cựa người ngồi dậy, mông lung nhìn quanh một vòng. Đốm vàng lấp lánh đó là những chú đom đóm bé nhỏ, bay hỗn loạn trên không trung, bắt nguồn từ trong rừng mà ra.
Vô thức đứng vực dậy, Zina đặt từng bước chân trên bãi cỏ xanh mướt, có hơi chút ẩm ướt, từ từ đưa cao tay, chạm vào những chú đóm óng ánh. Gió nhẹ vờn nghịch mái tóc nâu sẫm buông dài, khẽ nhảy múa trên làn da trắng đượm màu tuyết của cô, kéo theo tà váy trắng tinh, bay đều đều giữa gió. Nghiêng nghiêng khuôn mặt thơ dại, Zina bỗng mỉm cười, một nụ cười khiến tảng băng cũng phải tan chảy. Thoang thoảng bên tai cô xuất hiện tiếng nói cười của trẻ nhỏ, lại là giọng nói băng lãnh yêu thương ấy. Cô bé xinh xắn nô đùa đuổi theo đom đóm đó, có phải là cô khi xưa? Vậy, cậu nhóc chơi cùng cô, nhất định là rất thân rồi, mà sao đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không tài nào nhớ được chuyện thời thơ ấu lúc năm tuổi.
Cơn hoa mắt ập tới, Zina nhíu mày ôm đầu lắc lư, trời đất bỗng chao đảo, một tia sét từ đâu đến chợt bắn trúng vai cô, Zina bàng hoàng hét lớn, bật dậy khỏi chiếc giường.
Thở dốc như vận động viên chạy marathon, cô chống hai tay xuống nệm, mồ hôi ướt đẫm áo, chạy dài trên gò má gồ gề, nhỏ tóc tách từng giọt, loang lổ khắp người cô. Thở phào quệt mồ hôi, Zina thầm lẩm bẩm.
"Thì ra là mơ."
Bất chợt, cánh cửa vang lên ba thanh âm "Cốc... cốc... cốc". Vỗ má lấy tinh thần, cô tự trấn an bản thân không được sợ hãi, bây giờ không phải lúc cô nên yếu đuối, mạnh mẽ là thứ cô cần hiện thời. Với lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh đầu giường, Zina hốt hoảng trợn mắt.
Tám giờ kém. Không phải chứ, cô chỉ mới ngủ chút xíu, sao lại gần tám giờ thế này, ôi cái bụng của cô, kiếm đâu ra đồ ăn tối chớ? Bảy giờ đại sảnh đường đã đóng cửa, học viên nào tới muộn...bây - bê NHỊN ĐÓI nhé. Thấy có tội nghiệp cho những kẻ ăn muộn không? Bữa trưa bỏ dở đã đành, ngay cả bữa tối cũng không được ăn, như vậy thà cầm dao đâm cô một nhát chết quách cho xong, cô nguyện tự tử còn hơn chết đói.
Mãi nghĩ đến cái ăn, cô quên béng mất người ngoài cửa. Tiếng "Cốc cốc" vọng vào to hơn, chứng tỏ kẻ ngoài kia đang rất khó chịu. Vật vã với đống chăn màn một hồi, Zina mệt mỏi lết xác mở cửa. Khuôn mặt hầm hầm của Haru như bốc cháy phừng phừng khiến Zina sợ hãi giật lùi mấy bước. Giơ tay vẫy kiểu chào hỏi, cô gượng gùng nhe răng cười trừ, cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới đẩy ra được năm từ nhạt nhẽo.
- Xin chào, bạn Hỏa Thần.
Haru mặc thường phục, áo thun đen kết hợp với quần kaki sậm màu, tóc hất ra đằng sau, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp trai nổi bật chói lóa. Đẩy cửa tự tiện xông vào, Haru tay xách vô số túi bịch lớn nhỏ, đặt ỵnh lên mặt bàn học, len lén liếc mắt nhìn cô. Zina gãi đầu nghiêng ngó, tò mò dựt dựt vạt áo Haru hỏi chuyện.
- Gì thế?
Lạnh lùng đáp lời gọn lỏn, anh từ từ mở từng túi đồ ra, đặt vào lòng bàn tay cô gái ngốc nghếch, đang ngơ ngẩn nhướn mày khịt khịt mùi đồ ăn.
- Bữa tối. Có thích không?
Zina nhìn hộp gà rán trên tay mà không kiềm được nước miếng, hai mắt sáng như sao hôm, lập lòe y hệt bóng xi nhan nhấp nháy. Gật đầu lia lịa thay câu trả lời, cô bất giác ngừng lại động tác cho chân gà vào miệng, ngờ vực nheo mắt nhìn Haru thâm hiểm. Người ta thường nói, "Trong cái khó, ló cái khôn", nhưng sao Zina toàn thấy mình "Trong cái đói, ló cái ngu", may mắn "cái ngu" ấy được thức tỉnh kịp thời, trước khi bị kẻ xấu hạ dược.
Haru ngồi ngắm Zina ăn, mà lòng hạnh phúc khôn tả. Cứ tưởng cô sẽ nhai nhồm nhoàm giống tên sắp chết đói như hôm qua, ai ngờ cô lại không thèm đụng vào một miếng nhỏ. Hiếu kỳ chỉ vô đống đồ ăn vẫn còn nóng hổi ngon tuyệt la liệt trên bàn, Haru thắc mắc gặng hỏi.
- Sao không ăn đi? Không phải cô đang đói lắm ư?
- Này anh hỏa thần đẹp trai, chúng ta... có quen nhau sao?
- H... hả?
- Ý tôi là, làm thế nào anh biết tôi ở đây đấy. - Zina đặt hộp đựng gà rán lên bàn, đanh mặt hình sự tra khảo.
Haru "à" lên tiếng dài, sau đó ôm bụng cười thầm lặng, thì ra Lọ Lem nghi ngờ anh là người xấu, có mưu đồ hại cô, con gái đúng là con gái, trí tưởng tượng phong phú dữ dội. Cô quả là ngốc hết chỗ nói, thử nghĩ xem, nếu anh có ý định gì đen tối với cô, thì ngay ngày hôm qua cô đã không nguyên vẹn trở về kí túc xá, mặc dù cô bây giờ và cô trước kia có khác nhau một xí, nhưng nói cho cùng cả hai đều là nàng Lọ Lem ham ăn, ngây ngô, ngốc nghếch. Đúng là anh không muốn gặp Lọ Lem lần nào nữa, lí do chắc ai cũng hiểu, nhưng Rika cứ năn nỉ anh giúp nàng mang đồ ăn tối cho Zina, còn dặn đem nhiều một chút. Lúc đầu Haru từ chối rất quyết liệt, cơ mà Rika lại dở chiêu khóc lóc ỉ ôi, kể lể Zina tội nghiệp từ trưa tới giờ chưa nhét gì vô bao tử. Ừ thì anh sắt đá, nhưng sắt đá kiểu nào cũng phải tan chảy, mỗi khi nhớ đến hình ảnh cô nhóc lấm lem tìm cách lấy cho bằng được đồ ăn ở hồ chứa nước, đầu Haru lại hiện lên ảo giác cô quằn quại vì đói, rất thương tâm, và đáng lo ngại. Bây giờ đối diện với cô, nhìn cô ngây ngốc nheo mày nghi ngại, Haru bỗng dưng muốn gặp cô nhiều hơn nữa. Anh không biết cảm giác tim đập dậy sóng trong lồng ngực mỗi khi bên cạnh cô là gì, nhưng anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, chỉ cần Lọ Lem mãi ngây thơ, hồn nhiên, và bớt chút ngốc nghếch, là Haru anh mãn nguyện lắm rồi.
Đứng bật dậy cắn một miếng sushi cuộn, Haru xuýt xoa lấy để.
- Ôi, ngon quá. - Song, quay sang Zina đang tròn mắt nhìn mình, mồm há hốc chữ O. Nhét vào miệng cô một khoanh sushi y đúc, Haru khẽ cười buông giọng. - Rika nhờ tôi mang bữa tối cho cô. Đừng ngạc nhiên, chỉ là trùng hợp thôi. Chúng tôi là bạn từ nhỏ.
Zina vừa nhai đồ ăn vừa gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Hóa ra là bạn thân, xém chút nữa là cô bị lố, còn đang định ghép hai người thành một cặp, ai ngờ họ là bạn bè thân thiết, vậy, Rika vẫn phải đau khổ vì đơn phương tên hội trưởng đào hoa kia rồi. Thật đáng thương cho cô bạn tốt bụng của cô.
Ngồi nhìn Zina thẫn thờ, tay gắp thức ăn nhai không ngừng nghỉ, ánh mắt mơ hồ thả vào khoảng không mông lung trước mặt, Haru nhẹ đưa ra bàn tay, làm động tác lên xuống liên tục trước hai con mắt mù mịt, bỗng, anh vỗ tay đánh đốp, Zina đang nuốt trôi đồ ăn chợt giật mình mắc nghẹn giữa cổ, cô vùng vẫy đập đập Haru, rồi chỉ về chỗ để nước, ý muốn nhờ anh lấy hộ nước trong bình. Hiểu ý cô anh phẩy tay điều khiển cả bình lẫn ly bay vù vù, rót nước điêu luyện, song đưa cho Zina đang kinh hoàng đến quên luôn cả nghẹn. Cô nuốt chửng đánh ực, tíu tít chớp chớp mắt, thơ dại thì thầm với Haru.
- Này, bày tôi chiêu đó đi.
Anh ngơ ngác hỏi ngược.
- Chiêu đó?
- Ừ, là cái chiêu điều khiển từ xa đấy. - Vừa nói, Zina vừa vung tay chân loạn xạ, nheo nheo mày kiểu ma nữ nhìn con mồi.
Haru xém chút nữa là phá lên cười lớn, anh hèm giọng kéo cô ngồi sát cạnh mình, xòe rộng lòng bàn tay, bảo Zina chú ý quan sát.
- Nhìn kỹ nhé, mắt và ý nghĩ phải hòa hợp làm một, tập trung vào vật mình muốn thao túng.
Dứt lời, Haru nâng lên mấy hộp đồ ăn, khiến chúng bay bổng trên không khí. Zina khoái chí cười toe toét, liền bắt trước làm theo anh. Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng nói cười, nhắc nhở, chỉ dạy nhẹ nhàng của một tên con trai tóc đỏ nóng tính, và cực kỳ ghét con gái tuột độ. Phải. Đó là Haru Natakira, hộ pháp Hỏa, kỳ phùng địch thủ với hoàng tử Yuki Tsutoshi ngay từ thuở còn bé.
Động tác toan mở cửa ở Yuki dừng lại sau tiếng cười đùa non nớt của người con gái nào đó, xen lẫn tạp âm điềm đạm hơi chút khàn khàn nơi một chàng trai mà cậu quen biết. Cậu đứng chôn chân trước cửa, rất lâu, túi thức ăn trên tay cũng theo đó nguội dần. Có vẻ cậu không phải kẻ duy nhất quan tâm đến cô trong ngôi trường này, ngay cả Haru Natakira - người được mệnh danh là kẻ miễn dịch với con gái cũng mềm mỏng vì cô, quả thực, Đôi Mắt ấy khó có thể chỉ thuộc về riêng cậu.
|