Gia Sư Đáng Yêu
|
|
Gia Sư Đáng Yêu Giới thiệu nhân vật : - Như Quỳnh: Học sinh lớp 12. Đang ra sức làm thêm để kiếm tiền để đền cái laptop cho chị hai. Nhưng không có việc nào làm được quá hai tuần do bản tính hậu đậu.
- Quốc Huy: Sinh viên đại học. Đẹp trai, học giỏi. Gia đình rất giàu có. Bản tính lạnh lùng nhưng cũng rất trẻ con.
- Lâm Vũ: Bạn chung lớp với Quỳnh.Là một người tốt bụng, dễ thương. Lớp trưởng rất được bạn bè yêu quý.
- Phi Vân: Bạn thân của Quỳnh. Là em họ của Huy.
Chương 1
- Lại bị đuổi việc nữa hả ? -Vân hỏi khi thấy cái mặt buồn xo của con bạn.
- Ừ ! Cái số tao ko làm gì được quá hai tuần mày ạ. - Quỳnh thiểu não.
- Ai bảo mày hâu đậu quá chi T_T
- Tao cũng có muốn vậy đâu. Haiiiz - Quỳnh thở dài - Cứ như vầy biết khi nào mới đủ tiền đền laptop cho chị hai đây
- Thì cứ xin ba mẹ ấy.
- Tao không muốn. Cái gì cũng xin tao cảm thấy khó chịu lắm.
|
Ừh. Thôi mày cứ vui lên đi . Lấy lại tinh thần mà tìm việc mới chứ. Xuống canteen tao khao.
- Ừa. Mày xuống trước đi. Tao lên thư viện lấy tài liệu cho lớp rồi xuống.
Nói rồi Quỳnh đi lên thư viện ôm về một đống tài liệu. Vừa đi tới khúc cua về lớp nó :
- Á á.. RẦM !!
Nó va phải một nam sinh làm đống tài liệu trên tay rơi xuống đất. Nó ngẩng lên coi cái kẻ đáng ghét nào vừa đụng phải nó, “Phải cho một trận tơi tả mới được” Quỳnh nghĩ thầm. Thế mà vừa mới thấy cái “kẻ đáng ghét” kia nó ngẩng ngơ cả người chẳng nói nên lời. Bởi vì.. bởi vì.. cậu ta rất đẹp trai
- Có sao không vậy ? -Nam sinh kia hỏi.
- Hả ?? À.. Không.. không sao - Nó lắp bắp trả lời.
Không nói gì thêm hắn ta bỏ đi. Lấy lại bình tĩnh rồi mới Quỳnh thầm nghĩ: “Đáng ghét ! ít nhất cũng phải xin lỗi mình một câu chứ ” Nó gọi tên kia:
- Này bạn!
|
Tên kia cũng chẳng thèm quay lại.
- Này tên đáng ghét kiaa !! Làm ngta ngã rồi bỏ đi như vậy hả !!!! - Quỳnh hét lên như cái loa phường =)
Cũng có hiệu quả, hắn ta quay lại. Tiến thẳng đến chỗ Quỳnh.
- Vậy thì muốn sao đây hả ? -Hắn nói cộc lốc >.<
- Này ăn nói cho nó lịch sự nhé. Làm người ta như vầy rồi bỏ đi là sao ?
- Thì chẳng phải nói không sao rồi còn gì ?
- Khi nào ? Mấy giờ mấy phút mấy giây ?
- Hm… Vậy thì muốn gì ?
- Xin lỗi đi!
- Hừm. Nhiều chuyện quá ! -Hắn lầm bầm, rồi nhìn vào cái đồng hồ trên tay - Trễ giờ mất rồi. - Rồi hắn nhìn Quỳnh - XIN LỖI - Sau đó thì quay lưng bỏ đi một mạch.
Quỳnh đứng đó tức điên người.
Nó thu dọn lại đống tài liệu, với tay tới cuốn sách ở phía bên phải thì nó chạm tay vào một ai đó, nó và cả người kia đều vội rút tay lại. Là Lâm Vũ.
- Để tớ giúp cậu nha ! - Vũ lên tiếng vừa cười thân thiện.
- Àh.. Uhm ..Cảm ơn cậu ! - Quỳnh lúng túng.
Hai đứa cùng nhau thu dọn đống tài liệu rồi cầm về lớp.
|
CANTEEN
- Sao lâu vậy ? - Vân cằn nhằn.
- Nhắc lại càng thấy bực mình !
- Chuyện gì?
- Hồi nãy bị một tên va phải thế mà lại chẳng được xin lỗi tử tế.
- Sao không tung chiêu ra. Mày chỉ cần ra một đòn thì thế nào hắn ta chẳng phải vào viện.
- Yaa. Sao tự nhiên lại quên ta.
- Chỉ có một lí do để mày quên thôi.
- Lí do gì?
- Hắn ta đẹp trai lắm phải không ?
- Đúng đúng. Sao biết ?!?
- Thì chỉ có trai đẹp mày mới không động thủ thôi. Còn không thì
- Mà kệ. Trong cái rủi có cái may
- Kể nhanh đi.
- Thì lúc sau đó tao gặp Vũ, cậu ấy giúp tao đem đống tài liệu về lớp. Cậu ấy thật là galang. - Quỳnh cười vui vẻ.
- Hèn chi mày vui như vây . - Vân cũng cười nhưng thật ra cô bạn đang rất buồn.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên Quỳnh đi làm gia sư. Dù đã làm qua nhiều việc part time nhưng đây là lần đầu tiên nó làm gia sư. Với bảng điểm của nó thì xin làm gia sư là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nó đang đứng trước ngôi nhà được trung tâm giới thiệu tới.
-WOW. Cái này mà gọi là nhà hả trời ! - Quỳnh sững người trước căn biệt thự nguy nga trước mặt nó. Nó bấm chuông.
- Cháu tìm ai ? - Một người đàn ông có gương mặt phúc hậu ra mở cửa.
- Dạ cháu được giới thiệu tới đây làm gia sư ạ.
- Vậy thì cháu vào đi.
- Cháu cảm ơn bác.
Sau đó nó được dẫn vào trong nhà. Ở đây mọi người đều mặt đồng phục giống nhau, kiểu như là mấy cô hầu gái trong truyện tranh Nhật Bản vậy đó. Còn bà quản gia thì nhìn mặt rất là đáng sợ, đi bên cạnh bà ấy mà Quỳnh chẳng dám nói lời nào.
- Đây là phòng của Huy thiếu gia, cô sẽ dạy học cho thiếu gia ở đây.
- Dạ - Quỳnh nói khẽ trong miệng, nó nghĩ thầm “Cái gì mà thiếu gia chứ, thời buổi nào rồi”
- Mời cô vào, và nhớ là đừng làm cho thiếu gia bực mình đó.
- Dạ.
Rồi Quỳnh bước vào phòng. Nó không thể tin nổi đây lại là một cái phòng. Nó nhìn xung quanh. Cái phòng này rộng gấp mấy lần cái phòng của nó. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàn và sáng loáng.Trên trần là chùm đèn cực kì đẹp. Ở giữa phòng là một cái giường rất rộng, chạm trổ tinh sảo. Trên giường có một người đang ngủ. “Chắc là gã thiếu gia gi đó rồi, bây giờ là mấy giờ mà còn ngủ chứ” Quỳnh nghĩ thầm. Nhưng nó không dám đánh thức hắn ta vì nhớ lời bà quản gia.
Quỳnh tiến lại cái bàn học gần đó ngồi chờ “ thiếu gia” tỉnh dậy.
5 phút. 10 phút. 20 phút.
“ Đã nửa tiếng rồi mà hắn ta vẫn chưa chịu dậy hả trời “ Quỳnh bực bội nhìn đồng hồ, rồi lầm bầm. Nó đánh liều tới đánh thức hăn dậy.
-Này dậy đi - Nó lay lay – Dậy đi, học nhanh rồi tôi còn về chứ. Này này….
Đột nhiên cậu thiếu gia kéo tay nó, giật mạnh lôi nó nằm trên giường, Quỳnh chưa kịp phản ứng gì hết thì hắn ta ôm chầm lấy nó, kéo cái chăn lại che cả hai người. Quỳnh vùng vẫy đang định hét lên thì đã bị một bàn tay che miệng lại rồi, Quỳnh càn vùng vẫy thì hắn ta càng ôm chặt hơn.
“Đồ háo săc ! Không chịu thả ra ah ? Cậu sẽ biết tay tôi”
Quỳnh không vùng vẫy nữa nó nhẹ nhàng kéo chân lên, đá thật mạnh vào “chỗ ấy” của hắn.
-Á - Hắn ta la lên (Đau phải biết )
Rồi hắn ta thả Quỳnh ra. Quỳnh liền lao nhanh xuống giường.
- Đồ háo sắc, tiểu nhân, đê tiện…Quỳnh tuôn một tràn cho bõ tức.
- IM ĐI - hắn ta quát lên - Cô vừa làm cái gì đó hả.
Hắn ngồi dậy, Quỳnh lúc này mới nhìn rõ mặt của “thiếu gia” thì ra là cái tên hôm qua đã tông phải Quỳnh.
- Thì ra là cậu à.
- Sao lại là cô, cô vào nhà tôi làm gì. Đừng nói cô là gia sư của tôi nha.
- Tôi là gia sư của cậu thì sao nào. Cái đồ biến thái.
- Ai là biến thái chứ.
- Không thì tại sao khi nãy lại làm thế chứ.
- Thì…thì…. Mà ai bảo cô đứng gần giường của con trai thế chứ.
- Thì tôi phải gọi cậu dậy để học chứ .
Hắn ta ôm bụng cười ngặt ngẽo - Cô mà dạy tôi à. Nhìn lại mình đi.
- Tôi thì sao nào, xinh xắn , dễ thương, học giỏi.
- Nói mà không biết ngượng miệng ah.
- Nếu cậu không chịu học thì thôi. Tôi về đây. Tôi không muốn phải dạy loại người như cậu đâu. Hủy hợp đồng đi.
- Tôi không hủy nếu thích thì cô cứ hủy đi, rồi bồi thường.
- Nè người không chịu học là cậu mà tại sao tôi phải bồi thường.
- Tôi không chịu học là chuyện của tôi, còn chuyện của cô là dạy mà. Cô không thích thì hủy đi.
- Cậu đừng có mơ. Nhưng tôi cảnh cáo nếu bữa sau còn hành động như vậy nữa thì cậu chết chắc.
- Mà sau này cô phải gọi tôi là thiếu gia đó nghe chưa.
- Được rồi tôi về đây. Thưa THIẾU GIA. - Quỳnh nhấn mạnh hai chữ thiếu gia ở cuối.
Huy nở môt nụ cười thật là bí hiểm ^^
|
Hôm nay là sinh nhật Vũ, Quỳnh đã thức dậy thật sớm để làm cái bánh kem hình trái tim để tặng cậu ấy. Nó vô cùng hồi hộp vì hôm nay sẽ quyết định sẽ tỏ tình với Vũ.
Nhưng vừa đến lớp nó đã thấy có rất nhiều bạn nữ đang tặng quà cho Vũ rồi. Trong số đó có cả Hoa khôi của trường có nữa. Nó thấy tim mình nhói, Quỳnh không vào lớp, nó bỏ ra phía dãy phòng học ở sau. Nó đi lang thang thì đụng phải một người.
- RẦM !!
- Á. Cái bánh của tôi. Híc..Làm sao đây . - Quỳnh nhìn vào cái bánh kem đang dẹp lép.
- Mình xin lỗi. - Giọng nói rất quen thuộc. Là Vũ. - Cậu không sao chứ.
- À. Quỳnh bối rối. - Không.. Không sao.
- Mình xin lỗi đã làm hư cái bánh của cậu. Mình sẽ đền cho cậu cái khác nhé.
- Kh.. không cần đâu.. Thật ra thì… thì.. - Mặt Quỳnh đỏ như gấc.
- Có chuyện gì vậy ? Vũ thắc mắc.
- Thật ra thì bánh này là mình làm để.. để.. tặng cậu đó. - Mặt Quỳnh không thể nào đỏ hơn nữa.
- Thật không ? -Vũ lên tiếng.
Quỳnh khẽ gật đầu.
- Có phải là cậu thích tớ không ?
Quỳnh gật đầu, nó cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn Vũ vì bây giờ mặt nó nóng ran.
- Tốt quá rồi - Vũ thở phào.
- Là sao ? - Quỳnh nhìn Vũ khó hiểu.
- Um... - Bây giờ tới lượt Vũ đỏ mặt. - Thật ra mình cũng thích Quỳnh từ lâu rồi nhưng không dám nói, mình sợ Quỳnh không thích mình.
Nhìn Vũ bối rối đáng yêu vô cùng, Quỳnh khẽ mỉm cười.
- Vậy Quỳnh đồng ý làm bạn gái Vũ nha ?
Quỳnh khẽ gật đầu. Hai người bối rối, đỏ cả mặt.
- Thôi mình vào lớp đi - Vũ lên tiếng.
- Ừ.
Gần đó có một người chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu ta nắm chặt nắm đấm, gương mặt thật đáng sợ.
...
- Sao 2 người lại vào lớp chung với nhau thế ? - Vân thắc mắc.
- Ah..um..
- Có chuyện gì mà mày ấp úng vậy ? Nói đi. - Vân sốt ruột.
- Um.. Vũ.. vừa tỏ tình với tao.. -Quỳnh thẹn thùng.
- THẬT HẢ !?
- Mày nhỏ tiếng lại đi !! - Quỳnh bịt miệng nhỏ bạn lại.
- Um. Chuyện thế nào. Kể tao nghe đi. Lãng mạn không ?!?
- Không. Không như tao hay mơ tí nào cả
Rồi Quỳnh kể lại cho Vân nghe. Vân có vẻ rất vui cho con bạn, nhưng thật ra thì Vân đang rất buồn.
...
|