Ngoại truyện cuối: Hạnh phúc mãi mãi. - Ông chủ! Phu nhân! Bữa ăn đã sẵn sàng ạ. - Dì à, gọi cháu là phu nhân nghe già quá ạ! - Nó mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, vì đây là dì giúp việc mới vào làm chuyên phụ trách nấu ăn nên chưa rõ. Nó mới 24t đầu mà lại bị lên chức "phu nhân" thì có hơi già trước tuổi. - Xin lỗi thưa tiểu thư! - Dì không cần dùng kính ngữ với cháu đâu, cứ xem cháu như con cái của mình vậy thôi, tùy ý mà xưng hô ạ. Tay nghề của dì rất khá, đủ loại món ăn được trang trí bày biện trên bàn. Vốn bình thường nó thích tự vào bếp nhưng cả tuần nay nó bị mệt mỏi chán ăn nên Ji Hoo đành phải thuê người giúp việc mới. Vừa nghe mùi cá hấp thơm phức tự nhiên nó bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe mặc dù chưa có gì trong bụng để nôn cả. Ji Hoo lo lắng chạy theo vỗ lưng cho nó... - Thiệt là...Giữa đầu bếp nhà hàng 5 sao không chọn lại đi chọn bà dì ấy. Á sao lại nhéo anh? - Hoo à, anh nói vậy không sợ dì ấy nghe được buồn sao. Em cấm anh nói như vậy lần nữa. - Rồi anh biết rồi. Chỉ có em là giỏi ăn hiếp anh thôi. - Xin lỗi, có phải tiểu thư bị chán ăn, mệt mỏi và hay nôn mửa phải không ạ? - Đúng rồi ạ, cháu định lát nữa sẽ tới bác sĩ. - Triệu chứng này...có vẻ là tiểu thư đang có em bé đấy ạ. 2 vợ chồng không tin được nhìn nhau, sau đó tức tốc dùng bữa thật nhanh rồi chạy tới chỗ Min Soo. - Chúc mừng, Yi đã có thai được 2 tháng. - Min Soo đẩy gọng kính nói, Ji Hoo vui mừng tột độ. Vốn nó bị đa nang buồng trứng rất khó có con, hắn không nói cho nó biết vì sợ nó lo nhưng thực chất hắn cũng khá buồn phiền về chuyện này. Min Soo lại tiếp - Nhưng đừng vội mừng, em ấy có con đã khó, có lẽ do cậu "mạnh", nhưng giữ con cũng khó và sinh con càng khó hơn, tim em ấy bị yếu hơn người ta, khi sinh con không được theo dõi kĩ sẽ gặp nguy hiểm. 2 cậu cần cân nhắc để tới thời khắc cần quyết định phải có chuẩn bị tâm lý sẵn, 1 giữ mẹ 1 giữ con. - Ừm... - Nó buồn rầu nhìn xuống bụng mình, nó đang mang trong người một sinh linh, là kết tinh tình yêu giữa nó và hắn. - Nói vậy thôi, trước mắt cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ cho cả mẹ cả em bé đều khỏe mạnh. Có vậy mới đủ sức chuẩn bị cho kì "vượt cạn" của em chứ. - Min Soo xoa xoa đầu nó. Vẫn giữ thói quen xem nó là con nít hay sao í. Đêm về, hắn nằm xoa xoa bụng nó, vừa mừng vừa lo. - Hoo, nếu có chuyện gì thì anh hãy cố gắng giữ lại đứa bé bằng mọi giá nhé! - Đừng nói gở, cả 2 đều phải bình an, có Min Soo theo dõi chăm sóc em mà, cứ yên tâm đi. - Ừm. - Nhưng mà anh muốn... - Anh Min Soo bảo anh và em phải kiêng... mà. Ráng chịu thêm 7 tháng đi. - Không được, giờ bụng em còn chưa to... - Hắn không đợi nó trả lời đã đè xuống thân, nó chỉ đành thở dài. Ông tướng này muốn gì là như trời muốn không ai cản được. - Anh hứa phải nhẹ nhàng đấy nhé. - Ừm, anh hứa sẽ nhẹ nhàng... 3 tháng sau... - Alô? - Ji Hoo hyung à? em Won nè, hôm nay xin phép anh cho em cùng Yiyi ra ngoài mua sắm nhé! - Cái gì? Không được, để em ấy ở nhà nghỉ dưỡng thai! - Anh không cho cũng vậy à, chúng em đã xuất phát rồi. Tạm biệt. - Cậu nói lại xem!!? - Ji Hoo định đứng dậy bỏ đi nhưng nhận ra đang trong cuộc họp, thảo nào hôm nay Jay không tới công ty. Thì ra cái band 5 thằng điên đó họp lại. Hứ, không có Jay thì sao hắn bỏ đi được đây? Đành thở dài ngồi trở lại vào ghế. Tại trung tâm thương mại nọ... - 5 tháng mà bụng nhỏ thế em, trai hay gái?- Joy sờ sờ bụng nó nhắm mắt cảm nhận mà theo lời anh nói là đang "cảm nhận sinh linh bé bỏng" gì đó - Trai! Bụng vậy mà nhỏ nữa, thế anh đòi bụng to như sinh đôi à? - Won. Hôm nay cu cậu mới bay từ Trung sang chơi, sẵn rủ cả đám đi họp. - Cho anh làm bố đỡ đầu thằng bé nhé Yi. - KangWoo. - Nè khoan đã, Yi đã hứa sẽ cho tớ làm bố đỡ đầu rồi! - Andy nuốt xong ngụm trà sữa cũng chen vào. - Thôi đi mấy anh. Em là bạn thân của cậu ấy nhất, em mới đúng là bố đỡ đầu! - Won - Mấy đứa tuổi gì đòi giành với anh đây? Anh mày lớn nhất có quyền! - Joy. - Sao tụi bây trẻ trâu quá vậy? Như anh làm bác là ổn định nhất rồi nè. - Jay đắc ý, vì cậu ấy là anh họ Ji Hoo, thế là nghiễm nhiên khỏi giành chức "bố đỡ đầu" kia chi cho mắc công. Chỉ ngồi im xem mấy con bò giành nhau. - Như vậy đi: Anh Joy là chú hai, anh KangWoo chú ba, anh Andy chú tư và Won là chú năm. Chịu không?- Nó cũng phát sợ với mấy tên ế vợ này nên đành thỏa hiệp. - Ừm cũng được, để bảo vợ anh sớm sinh đứa con gái rồi chúng ta kết thông gia nhé! - Joy. 4 tên kia thì trề môi, giờ trong 5 tên chỉ mình Joy có vợ, Andy khá hơn tí là có bạn gái. Còn 3 tên còn lại thì ế chỏng gọng không hiểu tại sao... Nó vẫn luôn căn dặn Ji Hoo rằng: Nếu có gì xảy ra hãy giữ lại con chúng ta. Nó vô tư không biết rằng mỗi khi nói ra câu đó là lòng hắn lại đau như hàng ngàn kim châm, đã khó có con, dưỡng thai càng nhọc nó hơn, hắn rất rầu mà chả làm được gì cả. Cho tới giờ phút nó vào phòng sinh hắn cũng chỉ biết đứng bên ngoài chờ đợi, hắn tự cho mình vô dụng, Min Soo bảo đây là một ca sinh khó. Nó cứ khóc lóc van xin hãy giữ lại con trai. Hắn điên tiết muốn gào thật to lên, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt của nó. Trong cơn đau đớn khi sinh cũng vẫn bảo hãy giữ lại con. Hắn im lặng ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ, đã 1 tiếng trôi qua. Cho tới khi nghe tiếng em bé khóc, Ji Hoo biết con trai của hắn đã ra đời bình an. Còn vợ hắn? Người hắn yêu hơn cả sinh mạng? Min Soo ngồi cùng nhẹ vỗ vai hắn như ngầm an ủi. 3 vị bác sĩ phẫu thuật ra ngoài, mặt không cảm xúc dưới lớp khẩu trang. - Xin....! Ji Hoo mắt đã rưng rưng nay lại ướt nhẹp, hắn thật sự khóc, đã không nhớ lần cuối hắn khóc là khi nào. Nhưng... vợ của hắn thật sự là đã bỏ hắn mà đi ư? - ...chúc mừng! Mẹ tròn con vuông! - Vị bác sĩ tiếp lời. Ji Hoo sững sờ nhưng không có thời gian mắng bọn họ, bèn chạy vào trong phòng thăm nó. Min Soo chứng kiến hết vẻ mặt của thằng bạn thân thì không khỏi sững sờ, sau đó là mỉm cười rồi thở dài đi theo. 1 năm sau, tiệc đầy tháng của thằng bé, cả ông bà nội Moon cũng có mặt. Không ai là không có, cả bác, chú 2 chú 3 chú tư chú 5, vợ của chú 2 cũng có mặt, cả vợ của chú tư luôn! Ai ai cũng vui mừng, nhân vật chính của buổi tiệc vẫn đang ngủ say không biết gì, quà đưa tới thì nhiều vô số kể. Bố của nhân vật chính thì hí hửng vì được khen "hổ phụ sinh hổ tử". Còn mẹ thì...quả không ngoa khi bảo "gái một con trông mòn con mắt", nó ngày càng đẹp mặn mà hơn, đã ra dáng phu nhân rồi. 5 tên kia thấy em gái hạnh phúc vậy thì cũng mỉm cười thỏa mãn. Nhóm nhạc 2BN cũ bất ngờ lên góp vui vài bài hát, làm cho bữa tiệc thêm sôi động rất nhiều. Bỏ hát đã lâu nhưng không có nghĩa là lụt nghề nhé, niềm yêu ca hát đã thấm sâu vào trong máu bọn hắn rồi. Cả Ji Hoo cũng cao hứng lên làm 1bài nữa. Một lúc KangWoo nhìn về phía nó và "tiểu Ji Hoo" thì mỉm cười, nhưng ánh mắt lại buồn rười rượi. Andy thấy vậy bèn bảo vợ lánh đi một lúc rồi hỏi: - Vẫn chưa quên được à? - Ừm, thật là tớ bị trúng độc rồi. Nếu không phải người ấy...thì không được. Không phải người ấy thì còn ý nghĩa gì nữa?- KangWoo cười buồn, Andy đau lòng thay cho bạn mình. Chỉ đành vỗ vai và an ủi: - Cậu nhất định sẽ tìm được một nửa của mình thôi mà. Điều kiện như cậu đây không lo ế đâu! - Ừm, cảm ơn cậu. - KangWoo cụng chai bia cùng Andy và uống hết. Đã 7 năm dõi theo nó, quan tâm nó vô điều kiện, nhưng mãi mà nó không nhận ra. Có lẽ nên chôn chặt tình cảm này trong lòng. Won ôm em bé giúp Yi, mặt thì cười nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đau buồn, vợ của Joy đang nói chuyện với nó, Joy bèn tới hỏi: - Sao thế em trai? Chưa có vợ con nên sầu hả? Đàn ông 25t còn trẻ chán mà! 30t hẵng lấy cũng chưa muộn. - Anh à. Yêu cầu của em thấp như thế mà mãi tới giờ vẫn chưa có cô gái nào đáp ứng nổi. Chỉ cần cao 1m52, body không cần đẹp, mắt không quá to không quá nhỏ, khi cười sẽ híp mắt lại, biết an ủi người ta lúc buồn, hiền lành như cục đất thôi mà. - Won, không lẽ em...? - Joy ngớ ra nhìn Won, mắt cậu buồn bã lén nhìn về phía nó. 7 năm làm bạn thân và sẽ mãi mãi là bạn thân. Ai ngờ sau vẻ ngoài vô tư của Won vui vẻ là như vậy? Có lẽ cậu che giấu quá tốt, ai nói những người hay cười là những người hạnh phúc? Những người ấy...chỉ khi đêm về mới buồn bã rúc mình trong chăn, hoặc ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời xa xăm nghiền ngẫm. - Em tin, cậu ấy là tình đầu của cả 5 chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ không phải là tình cuối. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Joy mỉm cười xoa đầu thằng bé, chỉ hôm nay cậu mới giật mình nhận ra Won đã trưởng thành rồi. Không là cậu bé thực tập sinh yếu ớt bị ăn hiếp năm nào nữa. Lại cao lớn hẳn lên rồi, cao hơn cả Joy hyung. Được fan Trung phong cho danh hiệu "nam thần" nữa cơ, làm Joy cũng hãnh diện lây. 2BN - Những ngày tháng thanh xuân sát cánh có nhau khổ cực nhưng đầy nhiệt huyết ấy sớm muộn gì cũng chỉ còn là kí ức đẹp đẽ vô tận trong lòng chúng ta mà thôi. :( 5 năm sau, Mọi quan chức trong công ty hôm nay vừa tới cửa phòng họp đã bị trợ lí tổng giám đốc căn dặn rằng: " Nếu thấy gì lạ trog phòng họp thì cứ xem như không biết, càng không nên mở miệng hỏi!" Mọi người đều thấy lạ vì sao vị trợ lí bình thường lạnh băng không có gì có thể làm cho cậu ta hoảng hốt được như thế bữa nay lại có chút gấp gáp căn dặn họ như vậy. Chẳng lẽ có gì nghiêm trọng lắm sao? Không lẽ tổng giám đốc bị gì? Khi ngồi vào chỗ cho tới khi bắt đầu cuộc họp được hồi lâu thì họ mới biết lí do vì sao trợ lí căng thẳng như thế. Ngài tổng giám đốc vẫn bình thường, cả phó tổng cũng vậy, điều quan trọng là cái cục nhỏ xíu đang chễm chệ ngồi trong lòng ngài tổng giám đốc kia...giữa hàng chục nhân viên cấp cao của tập đoàn lớn nhất nhì nước ta đây...vẫn thản nhiên chơi game! Đó không phải là bảo bối bé nhỏ của tổng giám đốc sao? Thằng nhóc mải mê chơi ninja fruit trên ipad, volume còn vặn hết cỡ làm cả phòng cũng có thể nghe được nên không thể nào tập trung vào cuộc họp, cứ ngập ngừng hoặc nói năng không trôi chảy được như mọi khi. - Tiếp tục đi chứ? - Tổng giám đốc nhướn mày nhìn ngài kế toán trưởng đang lắp bắp báo cáo. Thấy ông ta cứ ngập ngừng nhìn vào trong lòng mình thì lại thở dài... - Bảo bối bé nhỏ à, ba đang họp, con thích thì ba gọi chú 2 chú 3 chú tư chú năm tới chở con đi chơi nhé! Chịu không? - Không chịu! Tối qua ba hứa hôm nay sẽ dẫn con đi công viên! - Thằng bé trắng trẻo bụ bẫm, 2 gò má phúng phính hồng hào, cái miệng bé xíu đang bĩu môi lại. Cặp mắt phượng hàng lông mi dài rậm đang chăm chú vào màn hình. Đúng là bản sao y hệt của bố. - Ji Yun nghe lời bố đi. Lát bác dắt đi ăn kem nào! - Cả phó tổng điềm tĩnh nay cũng lộ rõ vẻ ấp áp hiếm thấy trìu mến nhìn thằng bé. - Không chịu!Ji Yun muốn đi công viên cơ! - Thằng bé bướng bĩnh nói. Cả phòng sửng sốt, biết là nó giống tổng giám đốc nhưng không ngờ cả tính cách cũng y đúc. Rồi lại nín thở nhìn sang ngài tổng giám đốc đã mất hết kiên nhẫn. - Nè Moon Ji Yun! Ba bảo hôm nay là cuộc họp quan trọng của ba rồi mà, con ngoan cố không nghe lời ba và bác như vậy thì dẹp. Không đi đâu cả! - Ji Hoo quát lớn, nhưng nhìn thằng bé vẫn không tỏ ra sợ sệt. - Tối qua, con muốn ngủ với mẹ thì ba ra điều kiện nếu con ngủ riêng thì hôm nay ba dắt đi công viên. Ba đã hứa rồi cơ mà sao lại thất hứa! Con méc mẹ Yi cho coi! - Thằng bé trần tình, cả phòng càng sửng sốt hơn nữa. Chỉ có phó tổng ngồi cười hớn hở xem kịch vui giữa 2 cha con nhà nó. - Con méc mẹ thì làm gì được ba!? Ba thách con đấy! Thử méc đi xem mẹ có đánh đòn con không? Tóm lại con không được đi công viên. Thằng bé bĩu môi trượt xuống, vừa cầm ipad vừa đi nhanh ra cửa, không quên để lại một câu: - Là ba thách con đấy nhé! Con méc mẹ Yi hôm qua ba Hoo đi bar...! - Rồi biến mất tăm - Moon Ji Yun thằng nhóc này ai nói cho nó biết thế? Đứng lại đó cho ba! Rõ ràng là ba đi gặp đối tác mà! Con không được vu khống cho ba!- Tổng giám đốc vừa nghe tới "bar" liền hoảng hốt chạy theo thằng bé. Cả phòng im lặng sững sờ nhìn theo bóng dáng họ, lại "rùng rợn" hơn nữa là ngài phó tổng đang ngồi cười sặc sụa như được mùa. Còn lẩm bẩm "khá lắm Moon Ji Yun". Sau đó nhận ra mọi người đang nhìn mình thì bèn nghiêm túc lại, thay Ji Hoo chủ trì cuộc họp. Ôi cái hành tinh này thật là kì lạ!
Một cô gái trẻ, chỉ tầm 20-25 vào công ty, còn dắt theo đứa bé gái đi theo. Vốn dáng người cô nhỏ bé nên không ai để ý,cho tới khi bị bảo vệ kêu cô lại mọi người mới bắt đầu chú ý nhìn về phía này. Anh bảo vệ tỏ ý bảo cô xuất trình giấy tờ nhân viên hoặc hồ sơ xin việc...nhưng cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu - Xin lỗi, phải là nhân viên mới được vào ạ! - Xin lỗi, anh này mới đi làm được 2 tuần nên không nhận ra cô thưa phu nhân. Xin bỏ qua ạ! - Bác bảo vệ lớn tuổi hơn chạy tới giải thích giùm. Mọi người nghe thấy đều quay sang chào cô gái bé nhỏ ấy. Cô chỉ cười gật đầu đáp lại, đứa bé gái đi theo tròn xoe mắt nhìn lên những người lạ đang làm gì vậy. - Không sao đâu! Mọi người vất vả rồi ạ, cứ tiếp tục xem như không có tôi đi ạ! - Nó từ tốn đáp, mới ngày nào còn ngơ ngác xông vào công ty hắn để mượn tiền xe. Nay đã là phu nhân, vẫn còn cảm thấy hơi không quen, nếu không phải bảo bối gọi điện nằng nặc đòi mẹ tới công ty thì nó cũng không tới đây đâu. Đi thẳng vào phòng tổng giám đốc, là bảo bối và ông xã đang ngồi chờ sẵn rồi. Hình như 2 cha con vừa thỏa hiệp gì đó xong, nhìn mặt cả 2 là biết Ji Yun thắng cuộc. - Mẹ! Mẹ tới rồi! Có cả em gái Ji Yoo nữa! - Yun chạy tới ôm em vào lòng, em gái mới 3t thôi nhưng giống mẹ y đúc. - Sao vậy Ji Yun. Ba lại ăn hiếp con à? - Không có đâu! Anh hứa với bảo bối sẽ dẫn gia đình ta 4 người đi chơi công viên rồi. Hôm nay thứ 7 nên nghỉ sớm một bữa. Cả nhà ta cùng đi nào! - Hú ye! - Ji Yun la lên, Ji Yoo thì ngơ ngác không biết gì vẫn ôm chân anh hai tròn xoe mắt nhìn. Nó dắt tay Ji Yun còn hắn thì cõng Ji yoo trên đầu, haiz, ai ngờ là nó lại sinh thêm 1 đứa đâu. Sinh đứa đầu đã hại hắn muốn lên cơn tim thế mà sang đứa thứ 2 lại dễ dàng như vậy. Nhưng hắn cũng thật hãnh diện a~ Con trai thì giống bố đẹp trai tiêu soái còn con gái thì giống mẹ hiền lành ngây thơ. Vừa sinh ra đã có người đòi hứa hôn ( con gái của Joy và con trai của Andy đó). Còn KangWoo thì mãi vẫn chưa lấy vợ, chỉ quen vài người nhưng không lâu sau lại chia tay. Còn Won thì đang quen bạn gái, nghe nói sang năm sẽ cưới. Haizz, mới ngày nào còn ở tại chính công viên này cả đám vì nó bị bọn lâu la ăn hiếp mà đánh lộn tưng bừng, nay thì lại có con cái sung túc hết rồi. Già thật rồi ư? Thanh xuân không thể nào quay trở lại nữa, giờ chỉ còn là nuối tiếc. Nhưng hắn và nó đều hài lòng với cuộc sống hiện tại, miễn là tình cảm giữa chúng ta còn mãi. - Ba ơi Ji Yun nhớ chú 2 chú 3 chú tư và cả chú năm nữa, cả bác nữa!- Thằng nhóc lại vòi vĩnh. - Nãy không chịu đi với mấy chú mà? - Nhưng Ji Yun muốn gặp mấy chú. Mấy chú đâu hết rồi ba? - Chú 2 chú 3 đi làm, chú tư đang đi du lịch, chú năm ở bên Trung Quốc rồi. Còn bác thì bận làm việc bù cho gia đình ta đi chơi nè! - Chán thật! Mẹ ơi, mẹ gọi mấy chú bữa nào sang chơi nhé. Sắp sinh nhật mẹ rồi mà! - Thằng nhóc 5t này lanh ngoài sức tưởng tượng của họ. Nó chỉ gật đầu cười toe - Ừ, mẹ hứa! - Em chiều nó thế coi chừng nó hư đấy! - Ji Hoo đi trước, trên cổ cõng Ji Yoo, tay trái nắm tay Ji Yun. Nó đứng sau nhìn theo bóng dáng 3 cha con mà bật cười. Chồng nó là một người tuyệt vời phải không? "Thật may vì em tìm thấy anh. Ông xã. Xin lỗi vì anh không phải là người đầu tiên của em nhưng em hứa rằng anh sẽ là người cuối cùng." Ji Hoo quay lại thấy nó vẫn đứng đó, bèn chìa tay còn lại ra: - Sao ngẩn ra thế? Đi nào. - ...! - Nó đứng lắc đầu cười cười, Ji Hoo ngầm hiểu ý nói lại: - Bé con, nắm lấy tay anh! End--- Vậy là hết thật rồi nghen, tạm biệt và cảm ơn mấy bạn đã quan tâm theo dõi. ^^.
|