Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
|
Chap 6: Haiz, không biết nên vui hay nên buồn vì buổi sớm ngày đầu tiên có vẻ thuận lợi, nhưng lại bị một cái ôm và một cái hôn bất hợp pháp kiểu này thì bảo sao tôi ổn định tâm lý mà làm việc được chứ. Chưa kể tình huống bây giờ 6 người 1 bàn đang ngồi ăn bữa sáng do anh Kang Woo làm, do có người mới hay là bình thường vẫn thế mà cả 5 bọn họ im lặng thật. Mỗi người một vẻ : Jay lạnh lẽo, Joy điềm tĩnh, Andy ngu si như mọi ngày =]] , Kang Woo cười ấm áp còn Won đẹp gái thì đang hí hửng trông rất biến thái mà!. - Stylist tới rồi! Mấy anh lên chuẩn bị đi ạ! - Tôi vừa rót ly nước định đưa lên miệng thì bị Kang Woo lấy mất uống 1 hơi. - Anh nói họ giúp em xinh đẹp hơn cho bữa nay rồi! - Kang Woo cười nhẹ nhàng nhưng mắt không híp lại. ( Won vẫn bảo Kang Woo có 2 kiểu cười là cười xã giao và cười thật lòng khác nhau, khi cười thật mắt sẽ híp lại, còn khi cười xã giao thì mắt vẫn mở to) - Chi vậy ạ? Em đâu phải ca sĩ mà trang điểm ạ?- Tôi bối rối hỏi trong khi Andy ấn tôi ngồi vào cái ghế bên bàn trang điểm, chị stylist mỉm cười bắt đầu làm làm gì đó trên mặt tôi. - Em không lên mạng à? Báo đăng tin bọn anh tuyển quản lý nữ mới nên mấy fan đang sôi sục muốn xem mặt em đấy, xinh đẹp tí cho bọn anh đỡ mất mặt haha! - Andy khoái chí cười lộ núm đồng tiền, quả thật bọn họ khi cười sẽ trở nên khác. Joy thì cười lên tỏa sáng rạng ngời hơn bất cứ ai, Kang Woo cười lên rất đáng yêu và gần gũi, Andy cười thì không còn ngơ nữa mà lại hút hồn hơn bình thường, Won bình thường xinh gái là thế nhưng cười lên trông rất hài, hàm dưới muốn rớt cả ra, mắt bên nhắm bên mở. Còn Jay, tôi chưa được thấy anh ấy cười, thật tò mò a~. Một lát sau tôi mở mắt ra, không ngờ rằng nhỏ trong gương là mình, chị stylist tẩy da chết cho tôi nên mặt sáng sủa ăn phấn hẳn ra, nhìn da sáng bóng, mắt thì chỉ kẻ 1 đường thôi mà trông to tròn sắc xảo hơn hẳn. Môi hồng hào rất có hồn. - Đúng là mắt của bọn mình không tệ nhỉ! Em xinh lắm! - Joy khoanh tay nhìn tôi rồi hào phóng tặng một lời khen, Won gật gật kiểu tán thành. Bọn hắn cũng chuẩn bị xong nên cả bọn leo lên chiếc xe to đùng đen sì đậu trước cổng rồi đến tòa nhà X. Fan đã đợi sẵn chỗ đó tồi, từng người xuống xe là tôi nghe từng đợt la ó của bọn họ, ôi sợ thật. Tay xách nách mang mấy giỏ đồ của họ tôi lẽo đẽo theo sau, 2 anh quản lý to con kia như bảo vệ họ không cho fan chen lấn xô đẩy vào người bọn họ. Đúng là với fan thì họ khác hẳn, vẫy tay chào fan cười tươi rói, làm aegyo, v-sign cho fan chụp hình các kiểu...Tóm lại là họ rất chịu làm fanservice, chỉ trừ Jay leader im lặng tiến về phía trước thôi. Cả tôi cũng bị bọn họ chụp hình nữa, nhiều bạn còn giận dữ đòi túm tôi lại. Tôi xém mất thăng bằng ngã chúi nhủi thì bàn tay chắc khỏe của ai đó nắm tôi ngược trở lại. Là Jay, 5 tên dừng lại giữa rừng fan kéo tay tôi tới và trịnh trọng thông báo. - Cô ấy là quản lý mới của bọn tôi *cười tươi*. Mong mọi người giúp đỡ ạ! - Joy - Chị ấy là chị họ của tớ! Các cậu không được ăn hiếp chị ấy nhé! - Won, haiz, rõ ràng tôi với cậu ta mới gặp lần đầu hôm qua chị họ cái gì trợi. Nhưng tôi ngầm hiểu cậu ấy nói vậy để bảo vệ mình, và tránh những hiểu lầm không đáng về mối quan hệ giữa tôi và bọn họ. - Em ấy tuy rất xinh đẹp nhưng...tôi đã có Andy rồi!! - Kang Woo tuyên bố rồi kéo tay Andy, fan được dịp la rầm lên. Chả là fan girl bây giờ hay ship các couple trong nhóm, và sau dịp này thì cặp đôi DyWo chuyển thành WoDy rồi. Fanservice hết ạ, chứ bọn họ là trai thẳng hết á, huhu. Andy vẫn hùa theo một cách ngây ngô như bình thường làm fan sướng điên lên. Rõ ràng làm vậy để giúp tôi mà! Cảm thấy nhẹ nhõm thật, nhưng mà tiếng tách tách chụp ảnh cứ vang lên đều đều làm tôi chả tự nhiên nổi. Lần đầu được tới xem một concert như thế này, lại còn được xem tổng duyệt trong hậu trường nữa. Lũ bạn cùng phòng mà biết chắc sẽ ghen tị với tôi lắm đây, hehe. - Quản lý! Nước! - Won la làng lên làm tôi giật cả mình, có lẽ ghi hình bị hỏng phải quay lại liên tục làm cậu ấy khó chịu. Tôi cặm rặm đưa nước, dùng khăn lau mồ hôi cho cậu ta. Anh Joy đi tới thì thầm trách Won, do tôi đứng gần nên cũng nghe rõ mồn một - Em thật trẻ con đấy Won, nên nhớ dù mệt thế nào vẫn phải giữ vẻ mặt vui vẻ, hình tượng của em là vậy mà. Anh không muốn chuyện này lặp lại lần nữa nhé. Yi, lần sau em phải nhắc nhở em ấy, đây cũng là trách nhiệm của quản lý! - Mặt Joy nghiêm hẳn ra làm tôi hơi sợ sợ, trông sát khí lạnh lẽo như mấy ông sát thủ tôi thấy trên phim. Won dù đang không thoải mái vẫn phải nghe theo, chỉ im lặng cúi gằm mặt. - Cậu không sao chứ? - Tôi hỏi nhỏ bên tai Won - Ừm, tớ ổn. Đạo diễn, chúng ta bắt đầu quay lại nhé! - Won bỗng cười toe toét, thái độ thay đổi 180 độ làm tôi cũng ngạc nhiên. Thật nể bọn họ, tôi có nghe nói Andy bị bệnh thiếu máu , hay bị chóng mặt khi nhảy, nhưng nãy giờ tôi lén quan sát thấy anh ấy vẫn bình tĩnh như vậy. Không tỏ vẻ gì mệt mỏi cả. Anh Joy dù mệt nhưng vẫn ân cần chăm sóc mọi người, Jay thì vẫn im lặng ít nói nhưng tôi nhận ra anh ấy vẫn lẳng lặng đỡ sau lưng Kang Woo khi anh Kang Woo bị mất thăng bằng xém ngã. Họ thật vất vả, tôi tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa để có ích cho họ hơn. Cả ngày hôm nay cảm giác không tệ nhỉ, có vẻ như mình đã hiểu họ hơn một ít. Tuy trên sân khấu họ rực rỡ như những vị thần nhưng sau lưng vẫn là cả một ekip chuyên nghiệp âm thầm giúp đỡ để mang tới một hình ảnh hoàn hảo cho các fan. Tất nhiên 5 người họ đã nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay, sáng họ dậy rất sớm và ra ngoài tới tối mịt mới về. Đêm đêm người thì tập nhảy, người thì sáng tác, người thì tập hát, người thì viết lời bài hát... tới tận khuya khoắt mới ngủ. Quản lí tốt như tôi phải chăm sóc sắc đẹp cho họ chứ nhỉ, thức khuya hại da lắm, mắt lại thâm, hà hà. Tôi đưa cho Won và a Joy mỗi người 1 ly ca cao giúp họ có thêm năng lượng tập nhảy, Won không nói gì mà chỉ nhìn tôi cảm kích. Anh Joy vẫn mải miết luyện tập vũ đạo, họ bảo anh ấy nhảy kém nhất nhóm nhưng tôi thấy vẫn đẹp mà. Bọn họ muốn màn trình diễn phải hoàn hảo tới mức nào nữa nhỉ? ( À Won nhảy đẹp nhất nhóm nên bị bắt phụ đạo cho Joy nhà ta nhé) - Anh Andy, trái cây em chuẩn bị, anh ăn nhẹ tí rồi tiếp tục sáng tác nhé. Andy nhìn trái cây trong dĩa : Nho, dâu tây, mâm xôi, đu đủ,... Thì ngớ ra một hồi rồi nhìn tôi cười toe toét lộ ra 2 cái lúm đồng tiền sâu ơi là sâu. Anh biết trong dĩa toàn trái cây bổ máu nên rất vui. Bảo tôi ngồi xuống nghe thử bản demo bài hát anh mới viết... Kang Woo đang làm thức ăn khuya cho cả nhóm, vốn nấu ăn là sở thích của anh ấy. Tôi chỉ lẳng lặng phụ anh rửa rau, thái hành, không biết mắt tôi do mẫn cảm hay gì mà mỗi lần thái hành nước mắt chảy ròng ròng, nước mũi cũng hùa theo biểu tình đòi thoát ra ngoài nên trông tôi như đang đóng phim tình củm sướt mướt. Sụt sà sụt sịt, haiz, lúc đó tôi đâu biết Kang Woo vẫn lén quan sát con bé hậu đậu là tôi rồi cười thầm. Tôi cay chịu không nổi nên nhắm tịt mắt lại xắt hành tiếp không may lại xắt vào tay chảy cả đống máu. Vốn sợ máu, thấy máu đã hoa mắt choáng váng thế nên... Mở mắt ra, tôi đang nằm trong phòng mình, 5 người ấy làm gì tụ tập đầy đủ ở đây thế? Mỗi người còn cầm 1 dĩa teokbokki (bánh gạo cay) vừa ăn vừa nói chuyện, thấy tôi ngồi dậy thì cả đám mới đồng loạt thả dĩa xuống bàn rồi chạy tới ngồi ngay 4 góc giường của tôi (riêng Jay thì vẫn giữ nguyên vị trí từ tốn ăn rồi uống nước nhẹ nhàng nhìn tôi) - Sao em ngất thế? Đau quá hả? - Kang Woo hỏi đầu tiên. - Em lau mặt đi - Andy đưa cái khăn ướt cho tôi, tôi sờ mặt mới biết mặt mình vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt do cắt hành lúc nãy. Lúc này tôi mới nghĩ chắc các diễn viên khi đóng cảnh khóc chỉ cần xát hành là khóc như thiệt nhỉ, mắt đỏ xè, mũi sụt sịt cũng đỏ theo. - Cậu hậu đậu thiệt chứ! Té ngã mà tay còn nắm chặt con dao, nó cứa 1 đường vào đùi cậu rồi đấy! May là cứa nhẹ không thì...- Won mắng tôi té tát, lúc này tôi mới nhìn xuống phần chân trắng nõn của mình bị một miếng băng to đùng bịt lại. Cảm giác đau nhức giờ mới truyền tới, nhưng mà... lúc nãy tôi mang một cái quần dài mà, sao giờ lại đổi thành quần short ngắn rồi? Mặt tôi hiện rõ vẻ hoang mang, ngước lên nhìn 4 người ấy... - Anh băng bó cho em! Nhưng quần thì... do cậu ấy đã thấy hết nên...giờ này người giúp việc tan ca hết rồi chỉ còn bảo vệ, không ai là nữ cả vì thế... - Joy như hiểu ý tôi, đưa mắt về phía Jay. Ý là Jay thay quần cho tôi á? Tôi lại thấy choáng váng muốn té xỉu thêm lần nữa, không lẽ họ mặc định chúng tôi là vợ chồng hay sao mà mấy việc này còn nhờ tên đó. Ai cũng được, Won cũng được sao cứ nhất thiết là tên đó. Huhu, tôi ngậm ngùi than trời. Thề từ nay không bao giờ thái hành nữa! - Thôi em mệt rồi, uống thuốc rồi ngủ đi! - Joy xoa đầu tôi rồi đưa vài viên thuốc và nước. Joy đúng là người anh trai tốt, giá như tôi có anh trai giống anh ấy nhỉ? - Won ăn hộ phần của Yiyi nhé! Em ấy mệt rồi không ăn nổi nữa! Bỏ thức ăn thì phí. - Kang Woo khoác vai Won. - Trời ạ! Em đâu phải cái thùng rác!! Cả bọn lao nhao rời đi, còn mình tôi ngồi thừ ra nhìn cặp giò của mình và...lên trên tí nữa. Bị thấy rồi à? Chắc lên núi tu luôn quá. Hic. Ôi không biết đâu!! Mà bọn họ quan tâm tôi như thế cũng vui vui nhỉ, tôi nằm xuống, miệng cứ cong lên suốt đêm đó. Không biết vui vì điều gì cụ thể nữa, chỉ biết là tôi vui thôi.
|
Chap 7: (Chap này chuyển từ "tôi" sang "nó" nhé) Một ngày 24h bình thường của chúng ta cứ như 48h của họ, lịch trình dày đặc. biểu diễn trong show, sau đó tới công ty tập vũ đạo, sau lại tham gia vài chương trình tạp kĩ, hoặc về phòng tập vũ đạo, tự tập thêm vài bài hát, nhạc cụ... Chưa kể tới những ngày sang Trung, trong vòng 16 tiếng họ bay từ Bắc Kinh, sang Quảng Châu, sang Thượng Hải, Thành Đô, Vũ Hán,... Mới đi theo họ 5 ngày thôi mà nó sút kí trầm trọng, thiếu ngủ, mắt thâm quầng. Ăn thì có thể không nhưng thiếu ngủ là khổ sở nhất đối với nó, dạo này một ngày nó chỉ ngủ có 4 tiếng, cảm thấy nể phục bọn hắn vì thiếu ngủ và mệt mỏi nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng vẫn cười tươi rạng rỡ. Những con người đó trên sân khấu trông rực rỡ xuất chúng là thế, khi ánh đèn sân khấu tắt hoặc sau hậu trường họ mới dám ngồi thụp xuống thở dốc. Có lần đèn vừa tắt thì Andy bị choáng té ngã làm cả bọn lo hết biết, nhiều lần kiệt sức nhưng chưa bao giờ họ hủy bỏ show diễn cả, Joy bảo làm vậy các fan sẽ lo lắng rồi vào instagram hoặc twitter của họ la um lên. Đứng sau hậu trường nó thường nghe các staff, các bậc tiền bối khen ngợi sự lễ phép của 5 người họ. Quả thật nó thấy mỗi lần 5 tên gặp ai cũng cun cút cúi đầu chào liên tục, nhóm này được yêu mến nhiều cũng một phần nhờ biết cách cư xử và lễ phép phù hợp với lễ nghi hà khắc của Hàn Quốc. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Bo Yi chuẩn bị cặp sách tới trường. Không ăn mặc tươm tất kĩ càng như khi làm việc, nó lôi những bộ đồ cũ trước kia ra bận vào người và thầm nghĩ "hợp chán, đây mới đúng là con người Yiyi này". Tóc tai thay vì vấn lên gọn gàng để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn như mọi lần thì lại để lòa xòa, mang thêm cặp kính xấu xí vào. Mục đích của nó là không để ai nhận ra nó là Yi cả, fan bọn hắn khá đông, thành phần sasaeng lại nhiều. Nếu bị biết thì nó sẽ gặp rắc rối mất thôi, bình thường đi với bọn hắn fan không dám làm gì nhưng nếu đi một mình thì...ai biết được. Sau ngày đầu nó bắt đầu làm thì trên mạng có hẳn vài bài đăng về nó, nội dung đại loại như: NỮ QUẢN LÝ XINH ĐẸP CỦA 2BN - (cái tittle khá điêu) Tên: Kim Jun Yi - 1996 (cái này hẳn là bọn hắn có bao che hết rồi) Cao 1m53. Được biết là chị họ của Won, không ai biết địa chỉ nhà và nơi ở của cô ấy cả. Và sau đó là một vài hình ảnh fan chụp trộm nó để đăng đàn. Một số bình luận đưa lên + Đùa, thế này mà bảo xinh đẹp? Tôi còn xinh hơn nhiều đấy chứ!! + Lùn quá nhỉ? Đi với 2BN không xứng tí nào? Quản lý thế này sao bảo vệ họ khỏi những thành phần fan quá khích đây? + Trông cũng xinh xắn hiền lành đấy chứ? Cao thêm tí nữa gia nhập showbiz được rồi! Ai cho tôi số điện thoại của em ấy với!!! + Anh Kang Woo bảo anh ấy không thèm đưa cô ta vào tầm mắt vì đã có anh Andy rồi!! AAAAAAA m.n nghe thấy chưa? WoDy shippers quẫy lên nào! + Đồ xấu xí! Tránh xa bọn họ ra!!! + Chị họ của Won sao chả giống nhau một tí ti nào cả? Trước giờ có nghe nói tới đâu? Từ trên trời rơi xuống à? Em cẩn thận kẻo bị chôn trong gạch đá của fan đấy nhé! Nó lần mò vào đọc được những comment ấy thì chỉ lặng lẽ thở dài, anh Kang Woo bảo cần phải tập làm quen đi. Cư dân mạng đáng sợ lắm, ngay cả họ cũng không tránh khỏi anti fan. Mỗi lần sai sót lỗi nhỏ gì là lại bị tai tiếng trên mặt báo oan ức, Jay bảo " sự nổi tiếng luôn tỉ lệ thuận với thị phi". Có lẽ đã sớm quen nên bọn hắn không cảm thấy buồn phiền vì những lời bình luận ác ý đó nữa. Nó thấy vậy nên cố gắng noi gương học tập theo. Không nên để những lời nói đó ảnh hưởng tới công việc! Bọn hắn ngồi ở phòng ăn thấy nó xách cái balô cũ rích đó thì không khỏi nhíu mày. Thêm cả bộ đồ bạc màu, cái đầu tóc lôi thôi và cái kính đó. Nhỏ này bị sao vậy? -Như vậy cũng tốt, để cho em tới trường bình lặng hơn - Jay cất giọng trầm trầm, tay vẫn đang phết bơ lên miếng sandwich nướng. Hôm nay hắn mặc áo sơmi trắng đơn giản cùng quần âu. Nhưng có vẻ thứ gì càng đơn giản thì hắn mặc vào càng đẹp hơn, lại thêm khí chất ngút trời ấy, hệt như một tổng tài cao ngạo. Trong 5 người thì nó ít nói chuyện với hắn nhất, Joy vốn ấm áp, KangWoo tháo vát, Andy hay quan tâm người khác, Won tuy trẻ con nhưng lại hay giúp đỡ nó nhất, cả 4 người hay hỏi han chỉ dẫn nó dù họ bận còn hơn nó.Mỗi khi thấy nó thở dài, hoặc những lúc nó đờ đẫn nhìn vô định một phía thì bọn hắn hiểu là nó đang buồn, họ chẳng nói gì mà chỉ xoa nhẹ đầu nó ngầm định đây là sự an ủi của mình. Còn Jay thì vẫn kiệm lời với nó như ngày nào, ánh mắt anh nhìn người khác luôn chất chứa sự kiêu ngạo trong đó, vì anh quá cao nên mọi người đều phải ngước lên để nhìn anh. Như là anh ở một nơi rất rất xa xôi, nó không nắm bắt được tâm lý người này, khuôn mặt anh luôn bình thản nhẹ nhàng, nhiều lắm là những khi anh cười mỉm trong những show thực tế, nó bỗng mong được muốn thấy anh cười thật lòng một lần xem sao. - Ừm tối nay em lên cái phòng thứ 3 trên tầng 3, có nhiều balo lắm. Em chọn cái nào cũng được- KangWoo tươi cười, rót giúp nó ly sữa. Style ưa thích của anh ấy là áo thun trắng phối cũng áo len màu. Dạo này học hỏi anh KangWoo tài nấu nướng nó tăng vọt, mỗi khi 2 anh em nấu ăn nó hay tấm tắc khen ngợi Kang Woo. Anh hay hỏi nó lại "Thế này đủ làm chồng em chưa?" rồi cười toe toét. Nó biết Kang Woo chỉ trêu nó, chứ nó bây giờ làm gì có tư cách yêu thương ai? Nó hay trêu lại rằng " Lấy em anh KangWoo chắc sẽ khổ dài dài, em hậu đậu lắm" . Nhưng Kang Woo lại đáp "Mọi việc cứ để anh lo, em chỉ cần yêu anh là đủ". Sau đó 2ae cười phá lên. Niềm vui chỉ đơn giản là vậy thôi. - Có cần đi nhờ không Yiyi, lát nữa bọn này có đi ngang trường em? - Joy vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày. Nó từ chối, nó sợ cái xe đưa đón đen sì sì kia đậu tới trước trường thì nữ sinh sẽ biết hết. Nó hiểu anh Joy, rõ ràng anh biết nó sẽ từ chối mà vẫn hỏi. Joy rất giỏi đoán tâm lý người ta, trong những talk show hoặc những khi họp báo, Joy sẽ đứng ra đại diện cho cả nhóm. Vì biết thế nên trong nhóm nó hơi sợ Joy và Jay, cả 2 người đều thâm sâu khó đoán. Anh của Joy là CEO của công ty quản lý nhóm họ, có vẻ Jay không thích vị CEO ấy lắm. Nó nghe mấy chị stylist hay khen CEO-nim trẻ măng lại đẹp trai lắm nên thật tò mò. Không lẽ Jay ghét ổng vì sợ ổng cướp fan của Jay? Haha. Vào trường, ai cũng xì xầm chỉ trỏ nó, có lẽ thấy bộ đồ lỗi thời nó mang, bộ tóc lôi thôi, mặt thì bị cái kính to đùng che hết. Dân Hàn vốn rất chú trọng vẻ bề ngoài, nên ai khác biệt một tí sẽ bị coi thường, nó không ngại điều đó, nó chỉ sợ nếu lộ ra nó là ai thì hỏng bét, không yên ổn tới khi tốt nghiệp được đâu. Vào phòng học lớp kinh tế 2, thấy Ji Eun và Ji Soo ngồi sẵn đó, nó nhanh chóng tiến lại ngồi vào chỗ trống kế bên 2 đứa. - Xin lỗi chỗ này có người rồi...! - Ji Eun nhìn nó đầy vẻ khó chịu vì đâu ra con nhỏ xấu xí nhảy vào giành chỗ cô nàng để dành cho bạn thân. - Tớ là Bo Yi nè! - Nó thì thầm. - Yiyi hả? Tớ nhìn không ra cậu đấy! Ở trên báo trông cậu xinh lắm mà? Sao lạ vậy? - Nhỏ la làng lên phấn khích, may mà nó kịp bịt miệng nhỏ lại. Mấy nay bận quá nó chưa liên lạc với 2 cô bạn thân được. Nhưng Ji Eun và Ji Soo rất kín miệng, nó thầm mừng vì đã vớ được 2 cô bạn tốt. Nó giải thích rằng vì không muốn bị quấy rầy, haiz, là quản lý của nhóm nhạc hàng đầu khổ lắm. Bọn hắn cũng đang khá trẻ nên fan nhỏ tuổi nông nỗi cũng nhiều. Nó đã chứng kiến một vài fan nhỏ, đang học sơ trung ( cấp 2) hoặc cao trung, luôn chực chờ trước cổng công ty quản lý, mặc đồng phục. Tóc của những cô bé đó thì luôn bết lại, người bốc mùi khó chịu do nhiều ngày không tắm. Mỗi lần bọn hắn tới thì những em đó lại la lối "oppa oppa" thiếu điều muốn toạc cả cổ họng ra. Nó thấy Jay nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì. Kangwoo, Andy và Joy chỉ khẽ thở dài, riêng Won thì nhăn nhó cằn nhằn lũ sasaeng fan thế này thế nọ. Nhưng bọn hắn vẫn tôn trọng những em nhỏ đó, phần vì thông cảm, phần vì họ nắm giữ nhiều thông tin quan trọng của bọn hắn, không thể làm họ mất lòng rồi lộ ra ngoài. - Tuy mệt nhưng không nên làm bọn nhỏ phật lòng, bọn nó biết cả số an sinh(dạng như số cmnd ở VN mình í), cả người thân, thông tin cá nhân, đời tư của bọn anh. - Joy giải thích cho tôi hiểu rõ. Tôi cũng để ý từng nhóm fan tập trung ở nhiều nơi, khi thì chờ trước các địa điểm ghi hình, show, hay chờ trước công ty quản lý, cả nhà riêng chúng tôi đang ở. Nhưng ở đó an ninh bảo vệ khá cao nên bọn nhỏ không lẻn vào nhà được. Won kể hồi còn ở kí túc xá cũ bị đột nhập mấy lần, bọn nó lấy đồ dùng cá nhân của cậu ấy tung lên mạng làm cậu một phen xấu hổ. Chúng còn để lại một vài thứ làm "dấu ấn" trong nhà bọn hắn nữa mà Won không tiện nói. Chưa kể họ còn chực chờ trước tòa nhà 24/24 la hét rất làm phiền hàng xóm. Vì thế bọn hắn quyết định chuyển sang nhà của Jay để an toàn hơn, hóa ra căn biệt thự đó của Jay, bảo vệ rất nhiều nên không lo bị đột nhập nữa. Ngoài cổng chính còn có cổng phụ và vài đường ra ngoài bí mật mấy fan không biết. Nên nhiều khi cần ra ngoài có việc bọn hắn sẽ đi đường đó. Vì fan chỉ tụ tập trước cổng chính, hôm nay nó đi học cũng ra bằng cổng phụ, thanh tĩnh, không thấp thoáng những bộ đồng phục và mùi hôi cơ thể. Mỗi lần đi dạo với Won (đã cải trang nữ), mỗi lần thấy nữ sinh mang đồng phục là cậu ấy lại khẽ rùng mình, mặt hơi sợ sệt. Bóng ma "Sasaeng fan" quá lớn trong người bọn họ nên họ ngoài công việc tươi cười trên sân khấu hoặc với những người thân cận ra sẽ rất im lặng, khó gần.
Ji Soo gật gù tỏ vẻ thông cảm. Ji Eun thì hí hửng bắt khao một chầu "rửa việc mới", nó vui vẻ đồng ý, dù gì cũng đã một tuần không gặp không liên lạc rồi, nó phải có chút gì đó báo đáp 2 cô bạn tốt bụng này chứ. - Mà lớp mình cũng có ca sĩ học đấy! Ca sĩ đáng lẽ phải học bên khoa sân khấu điện ảnh chứ sao lại chui vào khoa kinh tế này nhỉ?- Ji Soo chỉ về một anh chàng ngồi phía bên kia cách tụi nó 4 5 dãy ghế. Anh chàng tóc bạch kim, cao, ốm. Nó nom mặt rất quen nhưng không thể nhớ ra, có lẽ nó từng gặp anh chàng này trong vài show diễn nhưng không nhớ ra. Nó vốn kém cỏi trong cái khoản " ghi nhớ khuôn mặt người khác" cơ mà. Nhận ra có người đang chỉ trỏ mình, anh chàng đó cũng ngẩng lên, nhưng lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào nó. Nó thầm nghĩ chắc hắn ta đang tự hỏi sao lại có con nhỏ xấu xí thế này trên đời nhỉ? Haizzzz, này, tôi được mệnh danh là "nữ quản lý xinh đẹp" ấy nha. Ji Eun cũng khen tôi lúc thay đổi phong cách nhìn khác hẳn 180 độ cơ mà. Ji Eun vẫn ngồi huyên thuyên về anh ca sĩ đẹp trai chung lớp đó mặc dù nó không để ý. Nó chỉ nghe loáng thoáng "đẹp trai ngang ngửa Jay" thì hơi nhột tí nhưng cũng tiếp tục chú tâm nghe giáo sư giảng. Có trời mới biết Ji Eun muốn được làm quản lý cho 2BN như nó biết chừng nào. Tấp vào hàng ăn quen thuộc, nó hào phóng đãi 2 Ji rất nhiều món: Teokbokki, Jajjang-myeon (mì tương đen), canh chả cá, cơm trộn... <Ding> điện thoại nó có tin nhắn trong Line. - Woa! Còn lập cả group chat riêng cơ à? Thật hâm mộ cậu đấy Yiyi à! - Ji Eun mắt sáng rỡ dòm sang điện thoại nó. - Lập group để họ có việc thì tiện sai bảo thôi chứ! - Nó hờ hững đáp, đôi khi nửa đêm Won tập xong lại nhắn tin bảo nó đưa nước uống, trái cây, cacao hoặc cafe lên cho cậu ta. Hành xác nó dữ lắm. Còn anh quản lý trưởng thì gửi lịch trình cả tuần sang cho nó, anh Joy thì hay thông báo những việc đột xuất phát sinh làm lệch kế hoạch làm nó chạy tán loạn sắp xếp. Bảo sao mỗi lần tin nhắn Line tới là nó lại giật thót. Won: Yiyi đâu rồi? Bữa học đầu tiên tốt chứ? Có bị ai ăn hiếp không? Thiếu cậu buồn ghê? KangWoo: Cơm hộp anh làm ngon chứ nhóc con? Andy: Bọn này vừa quay xong CF nên rãnh rỗi nhắn tin làm phiền em gái bé nhỏ, học hành cho tốt vào nhé! Joy: Ngày mai tụi anh phải sang Nhật có lịch trình. Nếu kẹt lịch học thì em ở lại canh nhà nhé. Tụi anh ở lại 2 ngày mới về. Nó từ từ reply từng người, hôm nay bọn hắn quay CF nước giải khát với bạn diễn nữ thì phải, thảo nào sáng nay cả bọn xịt nước hoa, chuẩn bị kĩ thật kĩ. Haha. - Lại tủm tỉm cười! Sống chung với 5 nam thần trong nhà như thế. Cậu có để ý anh nào chưa khai thật đi! - Ji Soo ngắt cái má phúng phính của nó, mới gặp có ngày nay mà cô nàng phát hiện ra nó đã thay đổi khá nhiều. Ít lầm lì hơn, lanh lợi hoạt bát hơn, hào phóng hơn (đãi ăn cả bữa no nê) và hay cười toe hơn trông rất xinh. Tiếc rằng bọn nam sinh chung trường không thấy nó cười chứ không thì khối anh xếp hàng rồi. Ji Soo nghĩ với nhan sắc cỡ như nó thì không tới nỗi ế xệ đâu, nó vốn rất xinh đấy chứ chỉ mỗi tội hơi lùn, tính tình lại đơn thuần đến ngây ngốc. 5 người "họ" có lẽ cũng nhận ra thế nên mới quan tâm bảo bọc nó như em gái. Khi nghe Ji Soo hỏi tự nhiên trong đầu nó hiện lên một bóng lưng cao ngạo của Jay. Thầm nhủ là không phải đâu, nó chỉ lắc đầu bảo xem họ như anh trai rồi cáo biệt chạy đi mất. - Này Bo Yi, trời trở lạnh rồi! Nhớ mặc nhiều áo vào kẻo bệnh đấy! - Ji Eun gọi với theo, sống chung với nó cả tháng trời mới biết sức đề kháng nó yếu thế nào, trở trời là sẽ cảm sốt báo hại 2 đứa phải chăm sóc nó. Nhưng giờ ở với 5 người họ rất bận thì ai chăm sóc nó đây?
|
Chap 8: Mở cánh cửa vào căn phòng thứ 3 trên tầng 3, nó choáng ngợp vì thấy toàn đồ không là đồ. Tủ đồ rất nhiều nhưng lại trống không, một bên là cả núi các hộp quà đủ kiểu. Nó thở dài ngồi xuống mở quà ra, fan tặng rất nhiều đồ cho bọn hắn. Từ quần áo, balô, giày dép, tất,nón, cả thuốc bổ, trang sức thậm chí còn là "quần chip" nữa. Nhưng thấy vất vưởng ở đây là biết bọn hắn chưa đụng vào. Nó sắp xếp đâu vào đó lại hết cả giờ đồng hồ. Khi soạn xong thì nhìn căn phòng như một shop quần áo vậy, haizz, kẻ ăn không hết người lần không ra. Em trai nó giờ cũng khá lớn rồi, nếu bọn hắn không cần thì liệu nó có thể xin vài bộ về cho em không nhỉ? "Ôi tỉnh lại đi Yiyi, tiền lương mình làm việc đủ mua bất cứ thứ gì cho gia đình mà cần gì phải xin họ nữa!" - Đang làm gì đó?- Một giọng nam trầm trầm quen thuộc vang lên làm nó giật thót quay lại. Jay đang đứng dựa vào thành cửa, dùng đôi mắt sâu thẳm k đáy quét một vòng khắp căn phòng. - À em đang dọn phòng này ạ! Đồ nhiều nhưng vất lung tung cả, em sắp xếp đâu ra đó rồi. Sau này mấy anh có thể vào đây chọn đồ mang. Bỏ thì phí lắm ạ! - Những nhãn hiệu nào đang có hợp đồng quảng cáo với chúng ta thì em cứ đưa cho tụi nó mặc. Còn không thì cứ để đó! - À vâng! - Nó ngẫm nghĩ, thì ra là do bọn hắn có khá nhiều CF với các nhãn hiệu từ mỹ phẩm cho tới quần áo. Đang dẫn đầu xu hướng nên các công ty sẽ tranh thủ kí hợp đồng cho bọn hắn quảng bá thương hiệu. Vì thế không thể tùy tiện mặc đồ của thương hiệu không ký hợp đồng được. Haiz thật là phức tạp, đến cả đồ mặc cũng phải chú trọng như thế à? Nó lướt 1 lần thấy nhiều chiếc áo đắt tiền, dù sao cũng là đồ fan tặng... Jay đi tới tủ kính xếp chồng chất balô trong đó, tùy tiện lấy ra một cái cho nó. Nhưng lại đúng vào chiếc balô nãy nó tấm tắc khen đẹp khi xếp vào. Nó trố mắt không hiểu ý của hắn. - Cặp em cũ quá sắp rách rồi, dùng cái này đi cho tiện. Nhiều giấy tờ quan trọng bỏ trong balô nhỡ may nó rách thì lộ chuyện hết. - Jay sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt hiện lên 1 tia ấm áp. Chìa chiếc balô da mềm, túi trước in hình hoa tiết màu sắc ngộ nghĩnh cho nó. Vốn nghĩ túi không đắt lắm nên nó nhận lấy. - Cám ơn anh Jay. - Nó rất vui, hôm nay hắn nói chuyện với nó nhiều hơn 2 câu. Từ buổi sáng hôm đó tới nay hắn vẫn cực kì kiệm lời với nó, bình thường hắn vốn kiệm lời với mọi người rồi nhưng lại cực cực kì kiệm lời hơn gấp nhiều lần với nó. Nghĩ tới vậy 2 gò má nó bắt đầu ửng hồng Jay khựng lại khoảng 10s xong rồi quay lưng định ra khỏi phòng. Nó bèn gọi với theo. - Anh Jay... ừm... chuyện đêm đó...em đã quên hết rồi. Thế nên không cần cảm thấy có lỗi với em đâu. - Nó gãi gãi đầu, tay ôm cái balô, má đỏ tơi bời rồi. Dù sao nhắc lại chuyện đó nó cũng ngại lắm chứ bộ. - Tôi không phải là đang cảm thấy có lỗi. - Hắn không nhìn nó ,vẫn tiếp tục đi. Nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rộng vững chãi ấy. Cứ cảm giác bóng lưng ấy thật cô đơn. Không biết khi nào hắn mới thân với nó, thỉnh thoảng thấy hắn nở nụ cười ấm áp với những người anh em trong nhóm nó thấy thật ghen tị với họ. Ôi hình như nó bệnh rồi! Hôm nay nhóm được về sớm chuẩn bị cho ngày mai sang Nhật. Anh KangWoo hứng lên đòi nướng thịt ăn cùng canh đâu tương. Thế là báo hại mấy chú bảo vệ trong nhà phải khệ nệ vào kho lôi lò nướng, bàn ghế, ra đặt cạnh bể bơi cho sang trọng. Ban đêm vườn nhà Jay cực đẹp . Đèn lung linh phản chiếu dưới nước, thật lãng mạn a~. Cô nàng nào mà hắn dắt về đây tỏ tình 1000% sẽ ưng ngay tắp lự mà. Nó vừa mơ mộng vừa thái nấm, Andy đã thái hành giúp nó, sau vụ "đẫm máu" hôm trước thì giờ nó không được đụng vào hành nữa, ai biểu nó có cặp mắt nhạy cảm, hở tí đã ươn ướt như sắp khóc huống gì thêm hành vào. Won đang hì hục nhóm lửa, vốn bọn hắn thích tự làm nên những việc này không cần nhờ đến bảo vệ. Joy bày bàn ăn và đưa nước ngọt ướp lạnh ra. Riêng Jay đại nhân vẫn đang thư thả ngồi bên bể bơi đọc báo. - Quanh đi quẩn lại chỉ có mình Jay hyung là sướng nhất! - Won bắt đầu làu bàu, cu cậu nhóm lửa hậu đậu mặt mày dính đầy nhọ than. Nhìn sang thấy hắn đang thư thả như thế máu trẻ con lại nổi lên. Hứ, nhọ than làm hỏng hết dung nhan của em. - Nhà này của anh Jay ạ, thế bố mẹ anh ấy đâu rồi mấy anh?- Nó không nhịn được tò mò mới hỏi nhỏ. Uầy, bọn hắn đang nấu ăn hì hục mà vẫn đẹp trai như thế. Đẹp trai + chú tâm làm gì đó sẽ = Thu hút chết người đó!! - Nhà này là một trong nhiều căn nhà của gia đình Jay thôi! Nhà anh ấy giàu và có quyền lực lắm!Bố mẹ anh ấy ở nhà khác. - Andy thì thầm đáp lại - Bố mẹ anh ấy làm nghề gì ạ? - Bố cậu ấy là chính trị gia cấp cao, mẹ là giáo sư của trường ChungAng em đang học đấy. - Joy bình thản đáp. - Woa! Sao anh ấy không kế nghiệp bố mẹ mà đi làm ca sĩ ạ? - Chuyện dài lắm, tụi anh không tiện kể. Bé con nếm thử canh vừa ăn chưa?- KangWoo trìu mến đưa muỗng canh đang nóng hổi vừa thổi phù phù rồi đút vào miệng nó. Nó giơ ngón tay cái lên cười tít mắt, lúc này Won cũng đã hì hục nhóm lửa xong. Cả bọn bắt đầu khai tiệc. Thịt nướng khói bay nghi ngút, mùi thơm nức mũi. - Trời trở lạnh rồi, sao em mang đồ phong phanh thế? - Joy hỏi, cả 5 người đồng loạt nhìn về phía nó. Nó mang áo phông sọc trắng đen, khoác thêm cái áo khoác mỏng, quần short ngắn khoe đôi chân ngắn nhưng trắng nõn ra. - À em quên! Haha. - Thôi cả bọn selfie một tấm đi, em up lên SNS giao lưu với fan nào. -Won giơ cái điện thoại ra, cả đám chụm vào mắt nhìn về phía cái camera nhỏ xíu. <Tách> Tấm hình đầu tiên của cả 6 người. Joy mỉm cười, Won cười toe toét một tay đặt trên đầu nó, Andy chưa kịp chuẩn bị nên mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác, KangWoo vẫn đang bỏ miếng thịt vào miệng nên cười méo mó rất đáng yêu, Jay thì cười như không cười, đôi mắt hiện lên 1 tia sáng nhỏ nhỏ. Nó vẫn thắc mắc tại sao 5 người con trai vẫn chưa có bạn gái, lại ở cùng với nhau thật lâu như thế? Thì ra vì họ xem nhau như anh em ruột, gắn bó bền chặt với nhau từ thời thực tập sinh đến nay. Mọi khổ sở mệt nhọc cùng nhau trải qua, tình cảm ấy người ngoài thật khó xen vào cũng như phá vỡ nó. Nó lén dùng điện thoại quay lại những lúc bọn hắn vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau rồi ghép lại thành 1 đoạn clip. Tối đó nó tạo tài khoản up lên youtube, quả nhiên nháy mắt đã gần 1 triệu lượt xem và hàng trăm bình luận đại loại: + Dễ thương quá nhỉ? Cảm ơn người quay clip nhé ^^! + Các oppa sang Nhật bình an nhé T^T huhu. + Uầy ai đang quay cái clip này thì thật là may mắn nhé! Tôi nghĩ là chị họ của Won nhỉ? + Hi vọng bữa tiệc này có cả 2 anh quản lý kia tham dự, tôi không thích 5 chàng trai của tôi ở chung với 1 cô gái như thế! Nó lại mò vào instagram của Won, haiz, tấm hình hồi nãy up lên mà có khá nhiều người khó chịu vì sự có mặt của nó trong đó. Thôi kệ, họ coi mình như em gái thôi mà. 3h sáng, nó lục cục bò dậy sang đánh thức bọn hắn. Mặt đang ngủ vẫn sưng sưng khá mắc cười, KangWoo nhéo má nó. - Bình thường mặt em đã phính nay còn phính hơn, thật muốn nựng nha! - Cảm ơn em đã đánh thức nhé! Ở nhà trông nhà ngoan nhé!- Joy xoa xoa đầu nó. - Vào ngủ tiếp đi Yiyi, thật ghen tị với cậu nha! Được ngủ thẳng giấc! Aa~~~- Won ngáp mồm ngoác rõ to Cả 5 tên ngáp ngắn ngáp dài, phải bay sang Nhật sớm cho kịp 7h sáng tổ chức fansign. Nó bàn giao vài chuyện cho anh KiHo (quản lý 1) rồi tạm biệt 5 tên, tự nhiên trở vào nhà thấy cứ trống vắng, giờ chưa đầy 4h nó tranh thủ ngủ tiếp. Nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được rồi suy nghĩ bâng quơ, tự nhiên bọn hắn vừa đi đã thấy nhớ. Chắc do tâm lý nghĩ bọn hắn đi xa nên hơi buồn thôi, nó vốn tình cảm mà. Nó nhìn cái balô Jay đưa tối qua nằm gọn gàng trên bàn học, bất giác mỉm cười, cảm giác ấm áp trong lòng này là thế nào? Sắp sang Đông nhưng có một cơn gió ấm áp đang từ từ len lỏi trong nó. Nó mở Line ra. <Đi bình an nhé các anh! Nhớ mua quà cho em ^o^!> - Sao ngáp hoài thế Yiyi? - Ji Eun khó hiểu nhìn nó. - À sáng 3h dậy tiễn bọn họ sang Nhật xong lại không ngủ tiếp được! - Quả thật là nó mất ngủ luôn từ đó, trong người nó đang thấy khó chịu, sáng nay trời lại lạnh hơn nhiều rồi. Người nó đang rất mệt mỏi. - Cái cặp này của hiệu Givenchy đấy! Cậu mới mua hả?!!- Ji Soo chụp lấy cái cặp của nó thiếu điều xém la lên. - Suỵt, anh Jay đưa tớ đấy, bảo cặp tớ cũ rồi không cẩn thận rớt hồ sơ và lịch trình của họ ai lụm được thì chết, thế nên tặng tớ cái này. - Sang thật đấy! Cái balô này cũng vài ngàn đô chứ ít ỏi à? - Ặc! Nó đắt thế cơ à? Nhưng đây là đồ fan tặng họ đấy, họ có dùng đâu. - Ừa, đồ fan tặng họ ít mang lắm, họ mà mang một món là fan sướng như điên lên í chứ. Cả năm đồ gửi tặng rất nhiều nhưng họ lại rất rất hiếm khi mang lên. - Ừm, dù sao tớ xài balô này người ta cũng tưởng tớ xài đồ nhái nên không sao đâu. Nó gật gù cả buổi, mất ngủ 1 đêm thôi mà đầu đau nhức, chóng mặt mòng mòng. Lúc ra về nó đi loạng choạng mém té ngã. Một bàn tay đỡ lấy lưng nó. Mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi nó. - Không sao chứ? - Là cậu ca sĩ chung lớp mà Ji Eun đã chỉ nó hôm trước. Nếu bảo Jay lạnh lùng tức là có một làn khí lạnh tỏa ra từ anh ấy. Còn tên này thì đứng gần hắn nó lại cảm thấy rợn sống lưng, cứ như là có sát khí từ người hắn trào ra vậy. - A xin đừng giết tôi!!!- Nó la lên giãy giụa ra khỏi người hắn, Ji Eun và Ji Soo đang mơ màng nhìn trai đẹp cũng trố mắt nhìn nó. - Cậu sao vậyYi? Đâu có uống bia đâu mà say? - Đi thôi Ji-Ji - Nó đang mệt nhưng cũng lôi 2 đứa kia đi. Nó đã hỏi Joy,tên này ở công ty đối thủ, hay cạnh tranh với 2BN nên nó rất hay gặp. Nhỡ hắn nhận ra nó thì hỏng bét. Mà nãy do đang choáng tự nhiên lạnh sóng lưng như thế nó cứ tưởng có sát thủ tới chứ. Thấy nó luống cuống đi xa, tên đó nhếch mép cười, tay hắn tung hứng một cái điện thoại. Thật thú vị, hắn mà tiết lộ nó là ai thì đảm bảo nó đi học không được yên nhé, cả cái nhóm 2BN chết tiệt cũng đi đời theo, một đêm mãnh liệt sau đó giữ lại làm quản lý? Haha. Hắn đang suy nghĩ nên chơi đùa với bọn nó như thế nào đây? Trước tiên là cô quản lý bé nhỏ đó đã! Tối về nhà lục lọi nó mới biết cái điện thoại đã biến đâu mất, trong túi có một mảnh giấy. " Đến địa chỉ ... để lấy lại điện thoại, phòng vip 1, kèm chữ kí Hoo" Nó vò đầu bứt trán, sao lại bất cẩn thế? Điện thoại Won tặng không thể làm mất được. Bây giờ nó đang rất mệt muốn ngủ thôi cũng không xong. Chắc chắn là tên hồi chiều đỡ nó sẵn tay khoắng cái điện thoại luôn rồi. Không thể hiểu tên đó có ý đồ gì, nó đành lần mò tới địa chỉ đó. Là một quán bar rất lớn : Day and Night. Nó đang đi vào thì bị bảo vệ chặn lại. - Xin lỗi, chưa đủ 18t không vào đây được! - À xin lỗi tôi đã 20t rồi ạ! Tôi quên chứng minh thư mất, nhưng tôi cần vào lại đó lấy đồ! Mấy anh cho tôi vào đi lát tôi trở ra liền! 2 tên bảo vệ nhìn 1 lượt trên người nó, người thì thấp, chân ngắn, ăn mặc lôi thôi, ngực mông thì lép, mặt thì non choẹt lại còn mang kính cận to đùng. Nhìn thế nào cũng chỉ ra một học sinh cấp 2 3 là cùng. 2 tên đưa mắt nhìn nhau rồi quay vào trong. Nó níu bọn hắn lại năn nỉ xin xỏ, bọn hắn thô bạo hất nó té ngã trầy một vết trên chân chảy máu. Bọn hắn cũng không thương tiếc hừ lạnh, nếu là một cô gái xinh đẹp phổng phao thì sẽ được đối xử khác rồi. - Mấy anh! Mấy anh vào phòng vip 1 tìm người rồi đưa mảnh giấy này và lấy điện thoại ra giùm tôi cũng được. Tôi không vào cũng được! Làm ơn giúp tôi. - Nó dùng giọng van nài hết sức có thể chìa tờ giấy ra. Bọn đó khinh khỉnh giật lấy tờ giấy nhìn sơ qua, tới cái chữ kí "Hoo" nguệch ngoạc nhưng rắn chắc thì mặt tái mét, vội vàng đỡ nó dậy xin lỗi rối rít rồi gọi quản lý đưa nó tới phòng vip 1. Đang ngơ ngác không hiểu tại sao họ thay đổi thái độ xoạch xoạch thế, nó phủi phủi bụi dưới mông xong ngước lên thì nhận ra mình đang ở một không gian hoàn toàn khác. Căn phòng có đèn như không có, ánh đèn yếu ớt hắt ra đủ để nó nhìn dãy ghế dài trong phòng, có tầm 8 9 người ngồi trong đó. Tự nhiên cảm thấy sợ, những người nó không thể nhìn rõ mặt trong phòng có đôi có cặp ôm ấp nhau, những chàng trai quần áo không chỉnh tề, các cô gái ăn mặc hở hang. Ai cũng đang khó hiểu nhìn nó, nó cũng tự hỏi mình có bị đưa vào nhầm phòng không. - Tới rồi à?- Một âm giọng sắc lẻm vang lên làm nó lại rùng mình, cái sát khí lạ mà quen như này đích thị là tên hồi chiều đỡ nó rồi. Nó dũng cảm đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, một bóng người ngồi giữa phòng, 2 bên là 2 mỹ nữ dáng cực bốc đang nũng nịu vào lòng hắn. Nhưng trông hắn vẫn rất hờ hững bất cần, thong thả đưa ly rượu vang sóng sánh lên môi nhấp nhẹ. - Ai đây Ji Hoo? Nhìn quê mùa quá? Sao lại dắt đến chốn thác loạn này thế? - Giọng nam lè nhè có vẻ như đã say. Nó thầm nghĩ, tên của người kia là Si Hu mà. Có lẽ nó nhầm phòng thiệt, nhưng cái giọng đó...sao nhầm được, cảm giác rùng mình cũng vậy. - Tới đây rót rượu đi! - Nó lại rùng mình vì cái giọng đó tiếp, líu ríu làm theo. Lặng lẽ bước tới dưới ánh nhìn chòng chọc của những người trong phòng, bầu không khí đây cực kì ám muội khó thở. Đầu nó lại đang nhức bưng bưng mà choáng váng muốn ngất đi. Nó nhẹ nhàng cầm chai rượu vang rót vào chiếc ly hắn đưa lên, chất lỏng màu đỏ sóng sánh ấy chảy từ từ vào ly. - Hừm không tệ! Sau này tiếp tục hầu rượu bọn này nhé! Sang đây. - Nó bị ai đó lôi qua mất thăng bằng ngã vào lòng một người nào đó nồng nặc mùi rượu. Sợ quá vùng vẫy thoát ra thì bàn tay tên đó như gọng kìm giữ chặt nó lại, tay kia suồng sã vuốt ve khuôn mặt nó. - Thả tôi ra, xin ông. - Giọng nó run run đến sắp khóc, nó bị lừa rồi, sao lại ngu ngốc dễ dàng tin lời người ta thế. Lần trước cũng vậy, giờ cũng vậy... - Aha, nhạy cảm thế thì đây là lần đầu tiên nhỉ? Nhường lại cho tôi cô gái này nhé Ji Hoo, tôi muốn thử mùi vị gái trinh như thế nào, cho tôi cái giá đi. - Tên khả ố đó bắt đầu sờ soạng nó, giờ nó như con cừu non bị vây bởi đàn sói đói, nghe nói là gái trinh thì những tên khác đều nhìn nó thèm muốn. - Thả ra. - Ji Hoo vẫn thong thả, lạnh lùng cất tiếng nhưng mắt không nhìn về phía nó. - Thôi mà, giá bao nhiêu tôi cũng chịu, cậu nhượng lại cho tiền bối đi chứ! Haha <Xoảng> Ji Hoo ném vỡ ly rượu trong tay, cả phòng im bặt sợ hãi nhìn về phía hắn. Cái ông đang ôm nó cũng tái mét nới lỏng tay ra. - Biến hết cho tôi! - Giọng hắn càng lạnh lùng sắc lẻm hơn, cả nam cả nữ trong căn phòng vội vàng rút gọn hết, thoáng chốc chỉ còn lại nó và hắn trong phòng. Hắn bước tới chỗ nó đang ngồi bệt dưới đất, chân run run không còn lực, nâng cằm nó lên... Ban ngày đi học hắn ăn mặc khá thoải mái, còn ban đêm thì mặc suit đen, tóc lại vuốt ngược lên để lộ vầng trán sáng lạng đó, càng lạnh lẽo gấp mấy lần, lông mày rậm mắt sắc, môi mỏng hơi nhếch lên. Khách quan mà nói hắn đẹp trai không thua kém gì Jay. Nhưng sát khí và sự lạnh lẽo sởn gai ốc thì hơn gấp bội. Nó choáng váng run cầm cập, sao bầu không khí như tụt xuống âm độ thế này? - Ngủ với tôi một đêm, tôi trả điện thoại lại cho. Thế nào?- Lại cái âm thanh đáng sợ đó, sao giọng nói rùng rợn thế này lại làm ca sĩ được nhỉ? Lỡ hát lên khán giả chạy mất sao? Nó thấy hắn nên đi hát đám ma mới hợp hơn. Nó nhớ tới Won, cùng lắm thì bảo điện thoại bị mất rồi tự nó mua cái mới thôi. Biết Won sẽ giận lắm nhưng thôi nó sẽ cố gắng tạ lỗi với cậu ấy vậy. Không thể lần 2 bán đi danh dự của nó được nữa, nó không phải gái điếm! - Thôi khỏi! Anh cứ giữ lấy mà dùng! - Nó ngước mặt lên đáp, dồn hết sức đứng bật dậy, mắt nhìn thẳng vào hắn kiên định rồi quày quả bước đi. Hắn hơi sửng sốt phát, miệng khẽ nhếch lên, nhanh như chớp níu tay nó lại. - Tôi chưa nói xong, 1 đêm đổi lấy điện thoại của cô, theo tôi biết thì trong đó rất nhiều hình cô chụp lén Jay từ xa nhỉ? Và bí mật của cô và hắn. Nó hoảng hốt quay lại nhìn hắn, bí mật? Không lẽ hắn biết chuyện đêm đó? - Là anh hãm hại chúng tôi? Mục đích của anh là gì? Thấy nó như vậy hắn càng đắc ý hơn. Thong thả ngồi lên cái bàn thủy tinh, giọng điệu không mang sát khí nữa nhưng lại chứa đầy sự trêu chọc. - Đúng! Nhưng cô có bằng chứng gì tố cáo tôi? Cô muốn tố cáo thì người ngoài sẽ biết chuyện cô ngủ với Jay rồi phỉ báng cả 2 người thôi. Cô thì vốn chẳng là gì nên không sao, còn Jay? Bố hắn là chính trị gia lớn, hắn lại đang nổi tiếng khắp Hàn Quốc, mặt mũi để đâu cho hết? Tên đó rất giỏi nắm bắt tâm lý, hắn đã bắt trúng nó. Nó run run sắp ngã, trong đầu nó nhớ tới Jay, tự nhiên nó lại cảm thấy nhớ Jay da diết. Nó phải làm gì đây? - Quản lý thì nên biết làm những điều tốt nhất cho các thành viên nhỉ? À không, khi yêu ai đó phải hết lòng hi sinh vì họ nhỉ? - Tên đó tiến ra đứng sau lưng thì thầm vào tai nó, vừa tháo kính vừa tháo dây buộc tóc của nó ra. - ...! - Có lẽ ở trên giường Jay khá tốt nên cô mới đem lòng yêu hắn nhỉ? Thử với tôi xem sao liệu có có yêu tôi không? Tôi tốt hơn hắn nhiều! Định cho hắn một bạt tai nhưng hắn nhanh hơn chụp tay nó lại, xô nó ngã xuống đất rồi dán môi hắn lên môi nó. Mùi đàn ông hòa lẫn với mùi rượu làm nó váng đầu, hắn thô bạo quá làm nó nghẹt thở, nó lại nhớ tới đêm đó, Jay cũng hôn nó tuy gấp rút nhưng lại dịu dàng hơn nhiều. Bất giác 2 giọt lệ lăn dài trên má. - Anh...sẽ giữ lời hứa chứ? - Nó mệt mỏi nói, lúc này trong nó ngập tràn nỗi sợ, sẽ không thê thảm như lần trước chứ? Có lẽ với người này thì sẽ còn gấp mấy lần với Jay. Hắn nhìn nó, tóc xõa dài, ánh mắt mơ màng mê li, môi sưng mọng, bỗng thấy thật kích thích. Nhưng vẫn từ từ cắn nhẹ vành tai nó, đáp: - Yên tâm tôi không thích nuốt lời, sau lần này có thể cô sẽ tìm tới tôi lần 2 đấy. - Anh có sở thích dùng lại đồ của người khác à? - Nó đáp, nó biết nói ra lời này sẽ làm tên đó tức vì tự ái nhưng nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Tên đó không nói gì, mắt hơi sắc lại, nụ hôn trượt xuống hõm cổ nó. Nó nhắm mắt lại định phó mặc cho tất cả "Giá như anh có thể tới cứu em, Jay"
|
Chap 9: Sáng hôm sau mở mắt ra, cả người nó mỏi lừ, nhưng đây đâu phải căn phòng trong bar tối qua. Càng không phải nhà Jay, đây còn sang trọng hơn phòng nó nữa. Chiếc giường như dành cho vua chúa ngủ vậy, mềm mại thật. Đầu nhức như búa bổ, nó lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua rồi hoảng hốt nhìn sang bên cạnh: Không có ai nằm bên cạnh, haiz. Lại nhìn xuống người mình, một bộ pyjama không biết ai thay cho nó. - Tỉnh rồi à? - Tên ác ma đêm qua ngồi trên cái bàn uống trà phía bên tay phải nó tự lúc nào, tay đang cầm tờ báo, hắn bận chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt xuống trông rất quyến rũ. Làm nó nuốt "ực" một phát. - Tối qua...? - Ý cô hỏi chúng ta đã chưa à? Yên tâm là xong rồi, nhưng vì cô ngất nửa chừng chả thú vị gì cả, thế nên tôi chỉ trả điện thoại lại. Còn bí mật thì phải chờ xem thái độ sau này của cô như thế nào? Nó muốn điên đầu lên, nén cơn đau nhức đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt hắn. - đồ Si Hu chết tiệt kia! Anh đã hứa rồi! Anh coi tôi là gái điếm hay sao mà hết lần này tới lần khác làm nhục tôi! Dồn hơi sức mắng thật to, nó lại choáng váng ngã xuống, lại rơi vào vòng tay của hắn. Hắn bỗng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nó. - Cô đang bệnh, ăn tí gì đã! - Hắn đưa tay đánh "tách" một tiếng, nguyên dàn người hầu đi vào sắp đồ ăn lên bàn. Quả nhiên hắn là người giàu mà, nó mới nhận ra bụng nó đang trống rỗng, cả đêm qua có ăn gì đâu, lại đang sốt nhẹ. Để mặc hắn bưng tới đặt xuống cái ghế như một con búp bê yếu pin, đồ ăn trên bàn cao lương mỹ vị trông thật hấp dẫn. Hắn thấy ánh mắt thèm thuồng của nó, thầm bật cười trong bụng rồi đẩy một tô cháo trắng lên, ban tia nhìn trêu chọc. - Phần của cô nè! Nó đưa ánh mắt căm hờn nhìn tên đó, quả thật tối giờ hắn làm nó tức biết bao nhiêu lần mà, thôi ráng ăn đại rồi về. Nhưng cháo trắng có mùi hơi lạ lạ, không phải là cháo trắng đơn thuần. - Cái gì đây? Nhà anh nấu cháo mà bỏ rau câu vào hả? - Nó nhè ra một miếng trong trong đục đục lên, tự nhiên thấy hắn phì cười văng cả thịt trong miệng ra. Lại khó hiểu đưa mắt nhìn hắn. - Ừ rau câu đó! Ăn đi! - Thật nhỏ này, tổ yến mà bảo là rau câu, chắc thịt cừu hắn đang ăn nó cũng tưởng là thịt heo hàng chợ đấy chứ! Nhỏ thật ngu ngốc đến nỗi mình bị xâm hại hay chưa còn không nhận ra, đêm qua nó ngất đi, người lại nóng hầm hập báo hại hắn lo muốn chết. Thấy nó khóc mãi không ngừng gọi mẹ và gọi Jay tự nhiên tim hắn thắt lại. Vội đưa về nhà hắn, cả đám giúp việc lao nhao khi lần đầu thấy hắn bê cô gái nhỏ về mà mất bình tĩnh như thế, mỗi lần hắn đưa gái về thì đều lả lơi với nhau rồi vào phòng ngủ làm việc gì ai biết được. Còn tối qua hắn hô hào giúp việc mang nước nóng tới, còn nhờ bà quản gia thay áo lau mồ hôi giùm nhỏ chứ hắn lại ngại không dám nhìn. Thiếu gia ngại nhìn cơ thể con gái? CHUYỆN LẠ HIẾM THẤY À NHA! Cả buổi tối hắn nào có ngủ được đâu, nằm bên cạnh nó nghe nó khóc thút thít trong mơ van nài "xin tha cho tôi" hắn lại xót xa, ôm nó vào lòng dỗ dành nó mới im lặng ngủ yên. Mặt ngây ngô như trẻ con, tự nhiên hắn cảm thấy mình ngu ngốc khi giao nó cho Jay. Hắn đã hại đời nó rồi. 5 tên đó có nó bên cạnh mà không biết tôn trọng, nó phải chạy ngang chạy dọc như con cún sau sân khấu. Hắn thấy hết, vốn định chờ thời cơ tung chuyện đêm đó nó vào phòng Jay ở khách sạn để dìm bọn đó nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé hết mình phục vụ cho 5 tên đó hắn lại thấy mủi lòng, định trêu chọc nó tí thôi. Ngờ đâu lại bị trúng độc của nó. Hắn bệnh rồi... Nhìn đồng hồ đã 8h, nó hốt hoảng vội vàng hỏi hắn quần áo nó đâu. - Vứt rồi! - Anh điên à? Thế rồi đồ đâu tôi mặc đây, 9h chúng ta có tiết của giáo sư Kim, tôi không muốn bỏ! - Nó nhìn xuống bộ váy ngủ bằng tơ tằm mềm mại đang mặc trên người mà thở dài. Thì ra nhỏ hốt hoảng vậy là vì đến lớp, nhỏ không biết mình đang bị cảm cúm hay sao mà không tự lượng sức ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi? - Nghỉ đi,ở lại đây chơi 1 ngày, tôi xin phép cho! - Không được! Tôi không muốn!- Nó cứng đầu nhìn hắn, chiều nay bọn Jay về không thấy nó thế nào cũng lo. Nó vốn định dành ngày nghỉ học phép cho những việc quan trọng chứ không phải vì bệnh cảm cúm cỏn con này. Hắn khẽ thở dài, rồi sai người đi mua gì đó. Lát sau quần áo mới được mang lên, có cả mắt kính. - Anh ra ngoài để tôi thay đồ đi. - Đằng nào tối qua tôi cũng thấy hết rồi, có sao đâu. - Hắn đang khẳng định độ dày của khuôn mặt điển trai ấy, vốn chưa thấy gì cả nhưng hắn thích cái dáng vẻ ngượng ngùng khi bị trêu chọc của nó. Nó đỏ bừng mặt, dùng hết sức đẩy tên biến thái đó ra ngoài. Sau này hẳn là số phận nó sẽ vất vả hơn nhiều nữa. Nhìn một lượt cơ thể, nó phì cười, rõ ràng là đêm qua chưa có gì cả, nhức mỏi vì nó sốt thôi. Chứ nếu nó đang bệnh mà hắn còn làm vậy nữa thì giờ chắc nó đang cấp cứu trong bệnh viện rồi. Tên đó đúng là giữ lời hứa, trả điện thoại lại cho nó. - Tôi đã lưu số của cô, sau này tôi gọi phải chạy tới ngay lập tức. Nếu không thì Jay xem như xong đấy! - Ừm, tôi biết rồi, à xin anh một chuyện được không?- Nó bí xị - Gì? - Ở trường xin đừng tỏ ra quen biết tôi nhé! Tôi sợ fan của anh sẽ ghét tôi mất! - Tôi vốn không cần fan, tôi làm người nổi tiếng chỉ để cho vui, tôi không bận tâm họ nói gì! - Nhưng tôi bận tâm! - Thôi được rồi! Dù sao tỏ ra quen cô bổn thiếu gia càng mất mặt hơn. Đi đi Tạm biệt hắn, nó tìm đường ra bến xe bus rồi tới trường. Nãy đã uống thuốc tên Si Hu gì đó cho mà nó vẫn thấy mệt, lại buồn ngủ nữa. - Ổn không Yiyi, biết ngay là cậu sẽ bệnh mà! Đã uống thuốc chưa, lên phòng y tế nằm nghỉ đi. - Không cần đâu, tớ thích giờ của giáo sư Kim, không thể bỏ được. - Bó tay cậu! Mà cậu biết gì không? Giáo sư Kim là mẹ của anh Jay đấy! - Cái gì? - Nó sửng sốt quên cả cơn buồn ngủ, theo nó được biết giáo sư là hiệu trưởng của trường, anh Joy chỉ nói mẹ Jay dạy ở đây chứ đâu nói bà ấy là hiệu trưởng đâu. Huhu. Thế mà hôm nọ nó ngồi huyên thuyên giáo sư này dạy hay khi ăn với mấy ổng, hèn gì cứ thấy mấy ỗng lén nhìn Jay rồi cười cười. Chết mất!! Về phần Si Hu, hắn định nghỉ ở nhà một ngày cho khỏe vì cả đêm trông nom con nhóc đó chẳng ngủ được. Nhưng lại nhớ lúc nãy hắn cho nó uống viên thuốc đó có an thần để nó ngủ cho khỏe mà nó cứ nằng nặc đòi lên lớp. Thế nào cũng ngất ngây giữa đường cho xem. Nghĩ không an tâm hắn bèn soạn sửa đến lớp. Suốt giờ học hắn cứ chăm chăm nhìn nó, khó hiểu vì sao nó lại chăm chú nghe bà già đó giảng thế. Mấy nhỏ fan của hắn thấy hắn nhìn nó thì không khỏi khó chịu, nhưng trông hắn tỏa sát khí quá bọn nó không dám lại gần hỏi han. Cuối giờ nó tạm biệt 2 đứa bạn thân rồi đi bộ ra bến xe bus, đang xuống cầu thang bỗng nhiên nó choáng váng quá vấp té bổ nhào xuống. "Tiêu khuôn mặt của bé con rồi! " - Si Hu đỡ không kịp. Nó ngã vào vòng tay rắn chắc lạ mà quen thuộc, nhưng mùi hương thì không lẫn vào đâu được. Nó nhớ nhung 2 ngày nay, là Jay, Jay tới đây làm gì? Bỗng nhiên nó thấy thật yên bình rồi ngất lịm đi. Cả đám nữ sinh la ó um sùm gọi tên hắn. Hắn không nói gì bế nó lên đi vào phòng y tế. Lướt ngang Si Hu 2 ánh mắt lạnh lẽo giao nhau. - Bé con tôi sẽ không giao em cho tên đó! - Nắm chặt tay mình, Si Hu nghiến răng. Bé con đó là của hắn, hắn không thể giao cho Jay được, Jay nhất định sẽ làm nó đau lòng mà thôi. Vì Jay chỉ yêu con đàn bà đê tiện đó: Se Rin. Mở mắt ra, nó thấy một khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nhìn nó. - Anh về rồi ạ? Đây là đâu? - Nó nhận ra mình đang nằm trên một băng ghế salon dài, hình như đây là phòng hiệu trưởng?! - Bảo vệ nói tối qua em không về? Em đi đâu? - À...em sang kí túc xá ngủ với bạn ạ! - Nó luống cuống nói dối, chuyện đêm qua phải giấu tiệt. Một ly ca cao nóng chìa ra cho nó - Chắc cháu mệt lắm! Công việc quản lý vất vả thế. Cảm cúm còn cố đi học. - Là hiệu trưởng, trông bà ấy thật trẻ đẹp, phúc hậu. Bà vốn đã có thiện cảm với nó sau mấy buổi lên lớp vì có duy nhất nó từ đầu đến cuối chăm chú nghe bà giảng, ai như thằng cháu lì lợm kia. - Vâng không đâu ạ! Cảm ơn giáo sư. - Nó đón lấy tách ca cao nóng. Có lẽ Jay đến gặp mẹ sẵn đường gặp nó - Con về đây! - Jay đứng dậy lôi nó đi, hắn đang muốn hỏi tại sao nó lại quen Si Hu, vì hắn đã nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Si Hu khi nó ngã và ánh mắt nâng niu Si Hu dành cho nó, cả tia nhìn chán ghét của Si Hu khi hắn bế nó. Ai cũng có thể được nhưng Si Hu thì không được, hắn nghĩ hắn đã hại nó thì hắn phải có trách nhiệm với nó, nó muốn yêu ai tùy nó nhưng tuyệt đối không phải là Si Hu. Quay lại nhìn nó đang gắng đi theo hắn đến tội nghiệp, hắn khẽ thở dài, mới ốm một trận mà đã tiều tụy thế này. Sau này bọn hắn ra album và đi quảng bá thì làm sao nó chịu nổi đây? - CEO muốn gặp em - hắn tháo kính và xõa tóc nó ra - Chi vậy ạ? - Hắn hỏi tại sao em không sang Nhật chung với nhóm, bọn anh đã giải thích nhưng hắn vẫn đòi gặp em. Mà gọi em không được nên anh đến đây. - Jay ấn nó ngồi vào chiếc lamborgini màu đen. - À điện thoại em hết pin! - Nó lại nói dối, sáng giờ Si Hu trả điện thoại nó chưa mở lên nữa, nó không nghĩ là bọn hắn lại lo lắng cho nó. Trong lòng đang run sợ không biết CEO gặp nó có chuyện gì đây. Xe dừng dưới tầng hầm tòa nhà công ty quản lý quyền lực nhất nhì showbiz Hàn. Hắn đưa nó lên tầng cao nhất. Vừa bước vào nó nghĩ CEO-nim phải ít nhất 40 tuổi hoặc già hơn chứ, nào ngờ... - Cô! - Anh! Cả 2 đồng loạt chỉ vào mặt nhau, 5 tên đó cùng 2 anh quản lý tỏ ra khó hiểu. Nó quen CEO-nim à? CEO-nim không ai xa lạ chính là cái tên nó gặp trong thang máy hôm nọ ở khách sạn DaeWoo, chết rồi, hôm đó nó đá hắn một phát rất mạnh vào chân. - Sao lên báo trang điểm nhẹ mà nhìn không ra em luôn, mất hết cả nét quê, gặp em mới biết do báo photoshop quá đà, hahaha! - Tên đó chạy lại lay lay vai nó trêu chọc rồi cười phá lên, mất hết cả uy nghiêm của đại diện công ty lớn - Hyung! - Joy khẽ nhắc.Nó thắc mắc sao Joy lại gọi bằng hyung, không lẽ...? Hèn gì lúc nhìn Joy nó mới thấy anh ấy quen quen rất giống ai đó mà nó không nhớ ra nổi. Giờ mới được mục sở thị 2 ae họ tận mắt. Tên đó giờ mới nhận ra là mình hơi lố, e hèm một tiếng, chỉnh chỉnh lại bộ vest cầu kì hắn mang rồi đổi hẳn giọng. - Hôm nay tôi gọi 8 người các bạn tới đây để bàn bạc một chuyện. Chúng ta sẽ cho Se Rin nhập vào 2BN một thời gian! - Tại sao? - Mọi người ai ai cũng sửng sốt ra mặt, nó cứ thấy cái tên Se Rin quen quen, lúc này một cô nàng dáng cao, 3 vòng chuẩn không cần chỉnh cùng khuôn mặt xinh đẹp. Cô mặc một chiếc đầm quây ôm sát cơ thể mới từ từ bước vào phòng. Mỗi bước đi là cái đế nhọn đôi giày cao gần 1 tấc cô mang gõ xuống mặt sàn kêu lộc cộc vang lên trong căn phòng im ắng. - Se Rin ra mắt với tư cách là một ca sĩ solo đã lâu nhưng chưa có được gặt hái gì nổi bật, vì vậy nhân dịp này tôi muốn mượn danh tiếng của 2BN để lăng-xê lên cho cô ấy! - Tên đó khoác vai cô nàng đầy tình tứ, nó thấy nét mặt của Jay hơi biến dạng một tí mới nhận ra cái tên Se Rin. Đêm đó, Jay không ngừng kêu Se Rin khi cùng với nó. - Vì cô ta chả có tài, chỉ đu bám CEO để nổi tiếng thôi- Won lầm bầm trong họng, cậu ghét cô ta hơn bất cứ ai trong nhóm, mọi người cũng vậy, trừ Jay. Phải, Jay yêu cô ấy, sâu đậm, đã 4 năm rồi, Se Rin từ một cô bé ngây ngô hay khóc nhè trở thành một người đàn bà xinh đẹp nhưng quỷ quyệt, mưu mô. Nhưng hắn không thể ghét được cô, hắn nghĩ rằng do thời gian và hoàn cảnh làm thay đổi con người cô ấy. Hắn muốn bù đắp cho cô ấy, nhưng đáng tiếc cô nàng lại lả lơi bên cạnh Park Do Jin ( anh của Joy) để được nổi tiếng. - Anh năn nỉ mấy đứa đấy! Chỉ ra một album chung thôi xong rồi lại tách ra lại mà. Anh định cho em ấy tới ở nhà chung với tụi em để tiện cho 5 đứa tập hát, nhảy cho cô ấy. Anh đặc biệt gọi quản lý nữ của tụi em tới để dặn dò chăm sóc cho cô ấy đấy. - Nhưng...!- Won định cãi bướng thì lại bị Jay chặn không cho nói - Được rồi! Chỉ một album thôi! - Vì Jay là nhóm trưởng nên Jay tự quyết định, nhưng đây cũng là lần đầu Jay tự quyết định không hỏi ý kiến bọn hắn. - Vậy tụi này về trước, leader cứ bàn bạc lại với CEO và sau đó đưa Se Rin về nhà sau nhé!- Joy bực tức quay đi, lần đầu nó thấy Joy bực tức ra mặt. Tại sao họ lại ghét cô ấy như thế? Nó đang thắc mắc ngơ ngác thì bị Andy kéo đi, nó ngoảnh mặt lại nhìn thấy cô nàng thoáng nhếch mép cười với nó.
|