Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Chap 12: - Tạm biệt mẹ con đi nhé! - Nó vẫy tay chào mẹ nó, lên xe bus đi Seoul học. - Yiyi, nghe mẹ nói. Lên đó xa xôi một thân một mình con phải giữ gìn sức khỏe, không cần quá sức đâu con. - Mẹ nhẹ nhàng, trán mẹ theo thời gian nếp nhăn ngày càng nhiều. Khuôn mặt không còn nét xinh đẹp của thời trẻ mà thay vào đó là những vết tàn nhang do làm việc dưới nắng nóng nhiều năm. - Vâng! - Nó rưng rưng, bịn rịn không nỡ đi. - Con đi đi, bố mẹ không mong gì hết. Chỉ mong con gái có cuộc sống yên bình hạnh phúc thôi! - Bố cười hiền từ xoa đầu nó, bàn tay chai sạn thô cứng lại, chính đôi bàn tay này đã nuôi nó lớn khôn. Lời của bố chỉ mong nó hạnh phúc cứ vang vọng mãi trong đầu. Nó lờ mờ tỉnh lại, mũi đau nhức vì mùi thuốc khử trùng, cảm giác đau đớn ở tay truyền tới. Cúi xuống nhìn bàn tay băng bó kín mít của mình, lờ mờ nhớ lại. Nhìn xung quanh, nó nằm trong phòng bệnh chung có tầm 3 4 người, không ai ở cạnh nó cả. - Em tỉnh rồi à? Người nhà em đâu? - Cô y tá tới hỏi, thế nó đến đây bằng cách nào? - ...? - Xe cứu thương chỉ đưa về có mình em. Em làm thủ tục rồi đóng viện phí xuất viện nhé, vết thương khá sâu nên hơi khó khăn gắp các mảnh thủy tinh ra, em phải may tới 5 mũi trên tay đó. Lại còn sốt cao, giờ khỏe chưa? - Em...cảm ơn! Nó tự động dậy làm thủ tục rồi xuất viện, trời sáng sớm lạnh lẽo mà nó chỉ khoác có chiếc áo len mỏng mang từ hôm qua tới giờ, bị thương tay kị nước lại khó khăn để tắm rửa nữa rồi. Tối qua tự nhiên nó mơ thấy ba mẹ, bỗng thấy thật nhớ nhà. Bị thương nặng thế này mà chỉ có một thân một mình, nhìn cánh tay cười xót xa. Đêm qua nó bị Se Rin mắng như thế, không ai bênh nó mà chỉ đưa ánh mắt ngờ vực nhìn nó. Tại sao? Họ nghĩ nó đã mất 1 lần thì sẽ buông thả luôn sao? Hoặc là vốn họ không quan tâm nó làm gì, với ai cả? Lúc này tại căn biệt thự nơi bọn hắn ở. Cả 5 người đang tề tựu dùng bữa. - Tại sao Yiyi còn chưa về? - Won nôn nóng nói, đêm qua cả bọn đòi đi vào viện chăm sóc nó nhưng Jay cản. Hắn bảo nếu cả bọn vào theo lại bị phóng viên bắt được lên báo thì phiền hà lắm. Won bị bận lòng chuyện đó nên cả đêm chả ngủ yên, đi với gái lên báo thì không sao mà Yiyi bị như vậy quan tâm một tí sợ phiền? - Lát anh nhờ anh quản lý đi đón em ấy! - Joy cũng sợ cái bầu không khí căng thẳng này, đêm qua anh chưa kịp làm gì thì đã xảy ra chuyện. Vốn em ấy sợ máu, đã bị một lần, còn lần này xảy ra đều do bọn hắn có lỗi. Thế mà... - Đêm qua em ấy chảy rất nhiều máu...- Andy buồn rầu, cả đêm ngủ chẳng ngon nên sáng nay cũng tự dậy chả cần ai kêu nữa. Riêng KangWoo thì không nói gì, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thầm chửi mắng mình ngu ngốc, đêm qua lại vô trách nhiệm buông câu hỏi như vậy. Nhìn ánh mắt sững sờ và thất vọng trên khuôn mặt mệt mỏi của nó, cậu thấy mình phạm phải sai lầm không thể tha thứ được. Nó kể rất nhiều thứ với cậu, về giấc mơ giản đơn có đủ tiền chăm sóc cho cha mẹ của nó. Nó chỉ mong có ĐỦ tiền mà thôi, nó không tham lam nhiều hơn tới mức đi tìm đại gia gì đó như lời ả kia nói. Tối qua KangWoo đã tìm Se Rin bảo miêu tả lại dòng xe lambor đó, hắn tìm ra chiếc đó ở Hàn Quốc này chỉ mình Si Hu có lại càng phiền lòng hơn. Tại sao nó lại quen Si Hu, rõ ràng biết Si Hu và nhóm mình không ưa nhau mà. Hôm trước nó còn hỏi về Si Hu, không lẽ nó và Si Hu...? Tự nhiên lòng hắn đau. Lại nhớ cảnh nó be bét máu ngất xỉu đêm qua , hắn hận không thể giết chết Se Rin, chỉ vì Jay bênh cô ta. Tại sao Jay lại mù quáng như thế? - Bữa nay làm 6 phần ăn à? Cảm ơn nhé!- Cô ta hôm nay tinh thần phấn khởi nên dậy rất sớm trang điểm kĩ lưỡng. Dường như sau sự việc đêm qua cô ta không cảm thấy có chút lỗi nào hay sao. Trái lại còn đắc ý hơn vì hôm nay con nhỏ đó không thể bám theo 5 chàng trai của cô ta được cả. - Cô...biến về với Do Jin hyung đi!- Joy hơi mất bình tĩnh khi thấy cô ta không có tí gì gọi là biết sai. Tại sao đến rồi gây rối cho cả nhóm thế, scandal hôm qua do cô ta gây ra Yiyi đã mệt mỏi giải quyết lắm rồi, khi về lại còn bị đối xử như thế? - Tại sao vì con nhỏ đó mà trách móc tôi như thế? Rõ ràng nó vừa cặp đại gia già vừa lả lơi bên Jay của tôi? - Jay của cô?- Cả bọn đồng thanh khó hiểu, đưa mắt nhìn về phía Jay nãy giờ chẳng nói câu nào. - ... - Hắn không phản đối tức là xác nhận. - Tôi và anh Do Jin chia tay rồi! Tôi thấy nhỏ đó cứ quanh quẩn bên Jay nên khó chịu, thế thôi, bạn gái ghen thì vì thương người yêu đấy! - Cô...! Jay nói gì đi chứ? Không lẽ đêm qua cậu cản bọn tớ theo Yi vào bệnh viện cũng là vì cô ta sao?- Joy vẫn chưa thể tin được lời cô ta nói, ráng bấu víu vào Jay như mất phương hướng. - Bạn gái nói gì tớ cũng sẽ nghe. Bảo tránh xa Yi, tớ tránh xa. Cãi nhau với Yi, tất nhiên tớ sẽ bênh Se Rin rồi. Còn chuyện không vào bệnh viện thì tớ muốn tốt cho nhóm chúng ta thôi! - Jay lúc này mới lên tiếng, vẫn bình thản như có như không. Cô nàng kia càng đắc ý hơn. - Nực cười, bạn gái là gì? Có ăn được không? Sao cậu không nghĩ cô ta làm gì? Cắm sừng cậu, mỗi khi quay lại là có scandal, ích kỉ, ăn hiếp Yi. Không lẽ những ngày qua cậu không nhận ra sao? - Ê nè...! - Cô nàng định lên tiếng phản bác. - CÔ BIẾN LÊN LẦU CHO TÔI!!! - Joy gào lên, mất bình tĩnh thực sự. Jay điên rồi. Cô ta phụng phịu chạy lên lầu. Jay định đuổi theo nhưng Joy kéo lại. - Tôi không hiểu cậu thích cô ta điểm nào, xinh đẹp? Hay vì cái tính cách bốc mùi đó? Trong khi cậu hại cả đời Yi, cậu không cho Yi được tự do quên chuyện đêm đó đi thì thôi còn ích kỉ giữ em ấy bên cạnh cậu làm gì? Cậu biết em ấy khổ sở vì cậu bao nhiều không? Vì em ấy yêu cậu đấy! - Không có chuyện đó! - Có đấy! Tôi biết, Won biết, Andy biết, KangWoo biết, chỉ mình cậu không biết đồ tồi ạ! - Nghe cô ta miêu tả thì anh đã biết đó là xe của Si Hu! Tại sao anh không lên tiếng bênh cho em ấy?- KangWoo không chịu được mới hỏi thêm. Nhỏ SeRin đứng trên lầu nghe lén thì biết Si Hu, thầm nghĩ thì ra tên ca sĩ quèn đó giàu thế mà mình không biết. Con nhỏ đó làm gì địch lại sắc đẹp của mình. Bảo đảm Si Hu sẽ mê đắm ả ngay. Haha, Si Hu cũng đẹp trai đâu thua kém gì Jay đâu, chỉ là đó giờ ả không biết Si Hu giàu có như thế. Cả nhóm tới trường quay trong căng thẳng, ả đi theo mà thầm chửi rủa tại sao vì nhỏ đó mà lại bất hòa không đáng có thế nhỉ? Phần nó đến trường một mình, tự nhiên nó muốn gặp Si Hu. Có lẽ hắn là người duy nhất nhận ra nó đang buồn. Ji Eun và Ji Soo nghe được chuyện đêm qua thì tức lắm, vốn 2 nhỏ đã anti con mụ Se Rin đó sẵn rồi. Nay lại còn làm bạn thân của bọn nó bị thương, không thể bỏ qua được mà. Học hết môn đầu không thấy bóng dáng tên ác ma trong lớp, nó có chút thất vọng ra về. Nhưng không kìm được nhắn tin qua Line cho Si Hu. <Sao không đến lớp?> <Có chút việc bận. Sao thế?> - Ôi hắn trả lời thiệt này! Lại còn ngay lập tức nữa chứ! <Hôm qua có người bảo tui cặp với đại gia già đi siêu xe í> <Thật không? Ai thế? *smile* > Lúc đó tại hội trường một công ty tập đoàn nào đó, mọi người đang rì rầm bàn tán một vấn đề hết sức nghiêm trọng đó là : Tại sao đang họp mà CEO-nim lại nghịch điện thoại tỉnh bơ, còn cười hí hí. Hắn quên rằng chính hắn đang chủ trì buổi họp sao? - Haha! Dám bảo bổn thiếu gia ta là lão già đi xe xịn!- Ngài CEO-nim đáng kính bỗng ôm bụng cười phá lên, không khí trong phòng càng căng thẳng hơn, là kẻ nào to gan dám đụng đến CEO xã hội đen đáng sợ này? Thà rằng ngài hằm hằm quăng sát khí như mọi khi đi, như thế này thì... vấn đề thu mua lại công ty AX bên Mỹ sẽ đi về đâu? Chẹp chẹp. Ngay ngã tư giao lộ, một con nhóc đang cầm điện thoại chọt chọt rất nghiêm túc. Khuôn mặt phúng phính bị che bởi cặp kính xấu xí, môi đang vễnh lên vô cùng khó chịu. Trong tòa nhà to đùng, một boss đại nhân cũng đang chọt cái điện thoại nhưng thần thái hết sức bình thản, lông mày dãn ra, môi không nhịn được mà nhếch lên. Cũng ngay tại đó, 23 người nín thở theo dõi từng cử chỉ của vị chủ tọa ấy... Cái hành tinh này thật là kì lạ...
|
Chap 13: Thời gian này chuẩn bị ra album nên nhóm đang chuẩn bị ráo riết, vừa phải tập hát, vũ đạo, thu âm, tập thể hình giữ vóc dáng nên bọn họ rất bận rộn. Nhưng các staff đặc biệt là quản lý như nó càng bận rộn hơn, ngoài thời gian học thì lịch của nó cũng kín mít. Si Hu có đòi gặp mấy lần nhưng nó không có thời gian. Lần này phải kèm cặp thêm thành viên nữ nên tiến độ rất chậm. Cái cô Se Rin đó, chỉ được vóc dáng và khuôn mặt đẹp nhưng về tài năng thì...bằng 0.Joy phải rất vất vả mới luyện thanh được cho cô nàng. Nhưng dạo này bầu không khí trong nhóm không được tốt lắm, các thành viên có vẻ gượng gạo với nhau. Nó không biết rõ nguyên nhân, cũng không dám hỏi vì mình không có quyền xía vào. Vết thương trên tay mỗi khi làm việc thì nó quên mất nhưng khi về đêm thì đau nhức nó không ngủ được. - Hôm nay tôi có việc , về trước nhé! - Cô nàng Se Rin sớm giờ cứ xem đồng hồ, lại bồn chồn, có vẻ cô nàng đang có hẹn quan trọng. Cũng không ai cản cô nàng, làm việc chung mới biết cô ta hống hách cỡ nào, nay hết cặp kè Do Jin-nim nhưng chuyển sang Jay nên ai cũng ngán không dám chọc giận. Nhưng Do Jin-nim chia tay mà trông vẫn vui vẻ tưng tửng chả có tí gì gọi là buồn cả. Đang quan sát 5 tên tập vũ đạo trong phòng, nó bật cười. Joy hát hay nhưng vũ đạo xấu tệ, haha. Jay vì quá cao nên phải luôn đứng sau. Won có vẻ vì là em út nên hay được ưu tiên cho đứng giữa. Andy khi tập luyện thì mặt nghiêm túc hẳn ít ngơ ngác như thường lệ. Nhưng còn Kang Woo, dạo này tinh thần không được tốt lắm, lại hay thở dài. Nó có thử hỏi nhưng Kang Woo không nói, lại còn hay tránh mặt nó. - Hù! - Á! Do Jin-nim, làm tôi hết hồn! - Nó thầm rủa, lão này chả có cái quái gì gọi là uy nghiêm của boss cả, ngược hẳn với Joy. - Sao? Có chịu ngủ với anh không? Anh cho em nổi tiếng! - Do Jin lại giở cái giọng như lần nó và hắn gặp nhau trong thang máy, nhưng nó biết đa phần là chọc ghẹo thôi chứ không có ý gì xấu. - Thôi được rồi! Mà anh chia tay bạn gái không thấy buồn à? - Có gì đâu! Người cũng đã "ăn" hết rồi! Còn gì luyến tiếc? Chỉ có em là anh tiếc nhất thôi, hahaha! Thằng cha này thẳng hết cỡ, có gì cũng huỵch toẹt ra hết. Nếu Jay nghe được thì buồn lắm Trên xe về, ai cũng ướt đẫm mồ hôi và thở dốc. Vẫn im lặng phát sợ. Đi ngang khách sạn Dae Woo hôm nọ Won chợt la lên. - Ôi con mụ Se Rin đi với tên nào kìa. Cả bọn đồng loạt nhìn ra, nó nhíu mày. Chẳng phải là Si Hu sao? Đúng là sói đói, ai cũng ăn được mà! Còn dám đụng vào người của Jay. Jay vẫn im lặng nhìn ra. Vẻ mặt không có gì là tức giận cả, trái lại cặp lông mày còn giãn ra. - Jay, bạn gái vào khách sạn với thằng khác mà sao cậu bình tĩnh thế?- Joy không nhịn được mới hỏi. Thực lòng định giận luôn mà thấy tình cảnh này hắn thật lo cho Jay sẽ buồn ảnh hưởng sức khỏe và công việc. - Chia tay rồi! - Hắn đáp gọn lỏn. Cả bọn cùng "Hả" - Anh yêu thầm lâu như vậy mà chỉ quen có 3 tuần chia tay là sao?- Won xòe ngón tay ra đếm - Cô ấy đề nghị chia tay, tôi chấp nhận. - Haiz, anh vẫn cứng nhắc như ngày nào, ai chia tay thì đồng ý chả thèm níu kéo gì hết! - Andy trề môi kết luận. - Anh thấy chia tay là đúng, dù sao thì..anh vẫn nợ Yi lời xin lỗi, vì đã mù quáng bênh vực cô ta làm hại em! - Hắn ngập ngừng nói, có lẽ hắn do dự nói ra đã lâu. Nay được dịp này nên nói luôn, dù sao nhìn 4 thành viên kia giận dỗi mình hắn cũng buồn. Nhìn vết thương trên tay nó hắn cũng áy náy, thực ra do hắn châm chước quá nên Se Rin mới làm tới...Hôm đó hắn đứng trên công ty đã thấy xe đó đến rước nó, lại là Si Hu bước xuống. Hắn không thích nó đi với Si Hu, đến lúc Se Rin sỉ nhục nó hắn lại câm như hến không muốn bênh nó. Hắn trở nên hèn như vậy từ lúc nào hắn cũng không hiểu nổi mình nữa. - Em không sao đâu. Chỉ là do chị ấy hơi mất tự chủ...- Nó vui lắm nhưng vẫn ráng không nhảy cẩng lên mà chỉ cười toe toét. 4 tên kia thấy thế cũng hài lòng. Bắt anh quản lý tấp vào cửa hàng tiện dụng gần đó mua mồi mua bia ra sông Hàn quậy một bữa cho thỏa thích, xóa tan hiềm khích bấy lâu. Giờ này đã 11h đêm nên rất vắng, trời lại lạnh nên không ai ra đường. Bọn hắn cụng bia liên tục, tửu lượng thật khá, còn nó thì không được cho uống bia. Chỉ ngồi phá mồi và uống nước trái cây. Thôi chụp 1 tấm post lên SNS nào, say kimchiiii! - Won lại giở trò "sống ảo", anh chàng được fan tặng biệt danh là " fan cuồng của 2BN" vì rõ ràng up hình ăn uống trong nhóm, lại hay ghi caption là :" Vui quá tôi được ăn cùng 2BN" hay "Hôm nay đi đường gặp 2BN, mọi người nhớ ủng hộ cho họ" đại loại như thế. Fangirl Kim Mi Won này rõ ràng thật không có tiền đồ mà =]] Một cơn gió lùa qua làm nó rùng mình vì lạnh, Jay bèn cởi áo khoác ngoài đưa cho nó khoác. Nó định từ chối nhưng hắn đưa ánh mắt ý nghĩa "phải nhận" thế nên ngại ngùng khoác vào, mùi thơm nam tính nhẹ nhẹ, thích thật. - Nè Yiyi, bữa nay ngày vui cậu cũng uống đi nhé! Làm 1 shot đi ngủ cho ngon. - Won đưa 1 lon cho nó, ừm vốn đây là lần đầu uống bia nên nó ngu si nốc ừng ực vào. Cả bọn ngồi đếm thử nó uống bao nhiêu ngụm. <Ực, ực, ực, ực, ực, ực> Con nhỏ này muốn chết hay sao mà nốc một lần thế? Không lẽ tửu lượng đạt tới mức nào rồi. Nó thả lon xuống, mỉm cười nhìn cả bọn. - One shot hết lon. - Andy cầm cái lon cạn sạt lên nói. Gật gù, xem ra quản lý của chúng ta uống bia khá tốt. - Ôi thật mát quá! Hihi, em thấy vui ghê! - Vừa kết luận xong thì nó đứng bật dậy, vươn vai la lên, mặt đỏ bừng bừng, miệng cười mê ly, giọng lè nhè thất thố. - Không xong rồi! Em ấy say rồi. - Kang Woo nhìn theo bước chân nó đi xiêu vẹo trên bãi cỏ. - JOY OPPA, SARANGHAEYO, KANGWOO OPPA SARANGHAEYO, ANDY OPPA SARANGHAEYO, WON OPPA SARANGHAEYO!!- Nó đứng ngay mép sông la rất to. Mặt nước lóng lánh yên bình dội lại tiếng của nó. - Cậu ấy say thật rồi! Haha, lại còn gọi em là oppa, sao cậu ấy không bảo yêu anh Jay cho đủ bộ luôn. Đang lơ mơ thì điện thoại đổ chuông, nó bật dậy nghe máy, âm giọng sắc lẻm trong điện thoại như muốn cứa đứt cái cổ nó. <Dậy chưa?> - Tên ác ma giọng hằm hằm định ăn tươi nuốt sống nó, nếu nó chưa dậy thì ai bắt máy được. Đồ điên! - Có gì không? Mới sáng sớm, oaaa! - Nó ngáp cái rõ to, mắt lờ mờ chưa tỉnh. - Ai bày cho cô uống bia thế, 5 thằng đó phải không? Đêm qua còn gọi cho tôi nói linh tinh, biết tôi đang "vận động" không mà phá đám hả? - Tên Si Hu tức giận trách móc, hôm qua đang hăng máu tự nhiên nó gọi đến lại mất cả hứng. Nó lại còn khóc lóc kể lể cái con nhỏ đang nằm bên cạnh hắn làm nó bị thương bàn tay phải khâu mấy mũi gì gì. Đúng là men vào thì lời ra tuồn tuột, bữa giờ nó giấu tiệt có kể chuyện bị thương nặng cho hắn nghe đâu. Đêm qua lại còn trách móc sao dám dắt con đó vào khách sạn. Hứ! - Ai gọi thế anh? - Cô nàng vừa dậy, choàng tay sang ôm ngang eo hắn. Hắn bực bội hất ra, con nhỏ này dám làm bé con của hắn bị thương. Sao hôm đó bảo hắn là lão già đi xe xịn nay còn chủ động liên lạc đến tìm hắn? Hừ, đàn bà thật thâm sâu. Vác cái đầu đau nhức xuống nhà, 4 người: Won, Joy, Andy và Kang Woo đã chờ sẵn. Đang thắc mắc Jay đâu thì Kang Woo đưa nó một ly trà giải rượu. Nó vẫn còn khó chịu lắm, sau này cạch không uống bia nữa. Nhưng sao không khí căng thẳng thế? - Em và Si Hu quen biết lâu chưa? - Joy hỏi, tối qua bỗng nhiên nó lấy điện thoại ra gọi ầm cả lên, lại còn chửi mắng " đồ khốn Si Hu" nên cả bọn khogn6 khỏi thắc mắc 2 người họ đã thân tới mức nào mà nó lại dám mắng Si Hu như thế? - Ơ từ đầu năm ạ! Do chung lớp nên...! Phải rồi anh Jay đâu ạ?- Nó cố lảng sang chuyện khác, quả thật khi say nó lại thất thố quậy tưng như vậy sao. - Anh ấy ngủ rồi, quả thật đêm qua cậu "quẩy" đúng nghĩa đấy Yi ạ! Lại còn bảo tớ là oppa! Cậu níu tay anh Jay cả đêm nên anh ấy có về phòng được đâu! Phải trông cho cậu ngủ. Ơ thế ạ? *********Flashback********** Con nhóc đó say xỉn vào thì máu liều + máu điên tăng lên gấp bội, ca hát la hét um sùm như người điên. Ngồi than thở nhớ nhà nhớ ba mẹ nhớ nội cho đã rồi lại móc điện thoại ra gọi cho tên Si Hu mắng mỏ " Sao lại đi với bà chị đó, ông có biết bà chị đó bảo tôi đi với ông là lão đại gia già đấy! Rồi còn xô tôi làm tôi may mấy mũi! Đồ biến thái gặp ai cũng muốn dê! Còn cướp bạn gái của Jay oppa!..Ưm..." Không để cho nó nói xong Won đã giật điện thoại lại, nghe giọng con trai trong đó thì đúng là giọng của Si Hu rồi. 5 tên thở dài thu gọn rồi cõng nó về. Lúc thả nó lên giường nó lại chụp lấy tay Jay rồi không chịu buông, lại còn khóc bảo nhớ mẹ.... Quả thật cả bọn say rồi chỉ còn mình Jay tỉnh. - Về ngủ đi. Anh canh em ấy cho! Suốt cả đêm hắn ngồi bên giường nó, nó níu tay áo hắn thật chặt không chịu buông. Chuyện Se Rin thật sự vẫn làm hắn đam âm ỉ trong lòng, nhưng ở bên nó tự nhiên hắn thấy thật bình yên. Vì thế hắn tự cho phép mình ở bên cạnh nó đêm nay, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng đang say ngủ. Hắn làm sao không biết được nó thích hắn chứ, hắn biết nó vẫn luôn lén nhìn theo hắn. Nhưng làm thế nào đây? Hắn vốn không thích nó, đã và sẽ không bao giờ thích nó.Nếu là những cô gái khác hắn sẽ ok ngay không do dự sau đó sẽ chia tay sau vài tuần hẹn hò, có thế họ mới bỏ ý định yêu hắn. Nhưng còn nó, hắn không thể đối xử với nó tệ bạc thêm một lần nữa. Nó quá lương thiện, ở gần hắn sẽ dễ bị tổn thương thôi. Sau đêm đó hắn muốn bù đắp cho nó với tư cách là anh trai em gái. - Bo Yi à. Đừng thích tôi! - Hắn thì thầm nói, trong cơn mơ màng nó nghe giọng nói trầm trầm văng vẳng bên tai. Bất giác nước mắt tuôn ra. Tình yêu của em, không được sao?
|
Chap 14: Si Hu định bụng hôm nay sẽ tặng nó vài kí "lơ" luôn cho bõ ghét nhưng khi thấy bàn tay băng bó kín mít của nó lại xót ruột không nhịn được đến hỏi thăm. Aigoo~ sao bộ dạng đi học nó xấu xí quá hắn tỏ vẻ thân quen với nó mọi người bàn tán mất mặt lây. Thôi kệ, bé con đang bị thương nên không chấp! - Hey! - Hắn tiến lại gần bằng bộ dáng cao ngạo hết sức có thể, miệng nhai kẹo cao su , tóc dựng ngược kiêu kì, áo sơmi thả bung 2 hột cúc đầu tiên. Tuy mang đồ đơn giản nhưng thần thái của hắn đã ở trên một tầng cao mới, vừa nhìn vào đã thấy khí chất hơn người. Si Hu đẹp trai này không ai có thể không thích, con bé lùn tịt đó chắc cũng không ngoại lệ. Hắn đắc ý nghĩ thầm. Nhưng hắn đã lầm, con bé đó còn không thèm quay lại nhìn hắn, ngay cả khi hắn đã ngồi trước mặt nó cũng không thèm nhìn. Y như hắn vô hình giữa thế gian này. Cả giang sơn như sụp đổ trong đầu hắn, nghiến răng trèo trẹo, hận không thể một phát bóp chết nó, chỉ có thể dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo cái má phúng phính kia. Nó xem hắn không tồn tại thật rồi, dù khó chịu nhưng vẫn không lên tiếng. Chỉ im lặng đọc sách. Hắn làm mọi cách vẫn không lay chuyển được nó, mọi nữ sinh và nam sinh trong lớp đều xì xầm chỉ trỏ hắn, ánh mắt thích thú nhìn về phía bọn hắn như đang xem xiếc khỉ. Tại sao Si Hu này lại có lúc thấp hèn trước mặt con nhóc thua hắn 3 4t như này nhỉ? Hắn đường đường cũng là chủ tịch tương lai của tập đoàn nhất nhì nước mà. - Bé con, tôi không biết em đang giận gì, nhưng làm ơn đừng giận nữa mà! Đưa tay cho tôi xem đi!- Hắn khẩn thiết nài van nó rũ lòng thương, hơi có hiệu lực tí, nó đang ngước lên nhìn hắn nhưng vẫn chưa nói lời nào. Hắn đang định năn nỉ tiếp thì có 2 cô nàng xinh đẹp tiến lại gần bàn... - Si Hu oppa sao lại chơi với loại người như nó! Bình thường anh chỉ toàn chọn gái xinh để chơi mà, sao lại...Không lẽ nó dùng cơ thể dụ anh? Vốn không quan tâm bọn đó nói gì, nhưng khi thấy nó khó chịu cụp mắt xuống tiếp tục đọc sách thì hắn nổi sùng lên. <Rầm!> Đập bàn thật mạnh muốn nứt cả cái bàn, nguyên thư viện im phăng phắc nín thở nhìn về phía này - Cút hết cho tôi! - Hắn lại dùng giọng sắc lẻm như dao the thé phát ra, nó hơi sợ, mọi người trong thư viện lật đật biến hết (nếu không muốn bị ăn đòn). Nó cũng thu dọn sách vở để đi, thầm than trong bụng "tên này bị điên". Hắn chụp tay nó lại. - Tôi không nói em! Cả 2 đang đi dạo dọc sông Hàn, nó vẫn không nói lời nào, khoanh tay lại vì lạnh. Nó đâu ngờ trời lạnh thế, lại có gió, 2 lớp áo mỏng vốn không đủ độ ấm. Hắn kéo nó đi sát vào người mình, để nó hít thở đầy khoang mũi mùi hương nam tính của hắn. Vốn thấy nó hoạt bát quen rồi giờ lại im lặng thế này hắn thấy có chút lạ lạ. - Giận tôi chuyện tối qua? - ...! - Tôi và nhỏ đó chưa làm gì cả, lúc cô gọi tới thì tôi đã dừng... - ...! - Vết thương trên tay do cô ta gây ra à? - ...! - Xem ra tôi trừng phạt cô ta như vậy là đúng! - Trừng...phạt gì? - Chưa xem báo à?- Hắn đưa điện thoại cho nó xem, tin tức hot trên trang chủ. Cô nàng Se Rin nằm trong đường dây bán dâm lớn nhất Hàn Quốc. Nó không tin vào mắt mình, thế này thì cô ấy có thể còn mặt mũi nào ra ngoài. Tên Si Hu này quả thật thâm độc, rốt cuộc tại sao hắn lại làm thế? - Anh...thật ác độc! - Làm thế vì em thôi! - Tạ...i sao? - Còn không hiểu à? Là vì... Chưa kịp nói xong thì họ nhận ra, có một băng nhóm rất đông đang tiến tới. Gậy, dao vác theo đầy đủ. Si Hu kéo nó đứng ra sau lưng hắn, thầm nhếch miệng. Bọn này quả thật canh thời cơ chuẩn, lúc hắn đi với nó vốn không cho vệ sĩ nào đi theo. Nên bọn chúng lợi dụng để tới bắt hắn. Cả bọn đều bịt kín mặt chả nhận diện được ai, nhưng bắt một mình hắn...cần thiết gì phải kéo theo 3 4 chục người như này không? - Sợ chưa Ji Hoo? Bọn tao bao vây khu này rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày! - Tên cầm đầu trong đó cất tiếng, Si Hu vẫn bình tĩnh,sắc mặt không có gì e sợ. Nhưng lại lạnh băng khác hẳn lúc nói chuyện với nó. - Tụi bây hôm nay gan lớn đấy. Tên Lee Sang sai bọn mày tới chứ gì? - S..ao sao mày biết? - Tên đó có vẻ lúng túng - Còn hỏi sao? Đương nhiên giới giang hồ giờ đều quy phục dưới trướng tao cả rồi. Chỉ còn băng nhóm con kiến nho nhỏ tụi bây là không biết mặt trời. Nó nghe vốn không hiểu gì thế? Họ đang dàn cảnh đóng phim kiếm hiệp à? Nhưng dao, gậy, kiếm hình như là hàng thật. Kì này chết chắc rồi, vốn biết quán bar Day & Night thuộc quyền sở hữu của hắn là quán bar khét tiếng giang hồ, nhưng không ngờ lại tới mức này. - Si..Si Hu!- Nó lắp bắp gọi, lần đầu đối mặt với việc giang hồ thanh toán ân oán như thế này. Trước giờ chỉ thấy trên phim Hong Kong, nay sao lại thành hiện thực rồi. Ôi nhất định là bia đêm qua chưa tiêu hóa hết, nó nhớ nó đi vệ sinh 4 5 lần rồi mà huhu. - Bé con đừng lo, bổn thiếu gia sẽ bảo vệ em.- Vẫn khí phái tự tin, Si Hu khảng khái đáp, sau đó một mình xông vào đánh đấm với cả đống người đó. Nhưng chỉ một mình hắn, hắn cướp gậy của một tên kia sau đó gậy đấu với dao, gậy đấu với gậy, gậy đấu với kiếm... Nhưng không ai để ý nó, nó luống cuống lôi điện thoại ra gọi cho cảnh sát, không hiểu sao Joy lại gọi tới cho nó. Bọn Joy vừa chạy ngag sông Hàn thấy ai giống nó đang đi dạo cùng Si Hu nên gọi hỏi thử, ai dè nghe tiếng náo loạn trong máy và tiếng nó khóc lắp bắp không nên lời " Cứu em, cứu Si Hu, Si Hu gặp nguy hiểm rồi!" Thì đoánbọn hắn thấy đó chính là Si Hu và nó rồi. Vốn hiểu rõ Si Hu ban ngày là Si Hu chàng ca sĩ tài năng còn ban đêm là Ji Hoo ông chủ thế giới ngầm, bọn hắn chả có gì lạ. Cấp tốc quẹo đầu xe lại. - Con nhỏ này nó gọi cảnh sát nè! - Một tên chỉ nó, hăng máu cầm gậy định lao tới phang vào đầu nó " Kỳ này chết chắc rồi! " - Nó nhắm tịt mắt lại, sợ tới mức sắp ngất xỉu <Bốp> - Một bóng dáng cao to đứng chắn trước đỡ cho nó, hắn lao tới đỡ cho nó nhanh như tốc độ ánh sáng. Tuy ăn một gậy rất mạnh nhưng hắn vẫn không hề hấn gì, mỉm cười sát khí, máu đang rỉ ra trên đầu. Thực sự là hắn muốn giết chết tên khốn dám to gan đụng vào bé con của hắn. - Oppa sẽ bảo vệ em!- Câu nói của hắn- của tên ác ma vẫn thường ăn hiếp nó- khiến nó tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tên này sao thế này? - Yi! - Giọng của Jay, vẫn trầm và lạnh như trước nhưng lần này có chút gấp gáp kèm theo tiếng thở dốc. May quá được cứu rồi. - Jay oppa! - Nó mừng rỡ la lên, Si Hu đưa mắt buồn bã nhìn nó, tại sao lần nào cũng là vì Jay mà từ chối hắn? Mất tập trung nên một tên đâm trúng ngay giữa bụng hắn. Hắn khuỵu xuống. Với Si Hu, không gian thời gian như đứng lại, chỉ còn mình hắn. Sao hắn nghe tiếng nó gào thét tên hắn nhỉ? Yi đỡ lấy hắn ngã xuống, nước mắt rơi đầy trên mặt. Bọn kia vẫn không tha tính hại luôn cả nó thì ăn cước của Jay, Won , Andy, Kang Woo và Joy chạy tới. Thấy vóc dáng nhỏ con của nó đang ôm trọn dáng người to lớn của Si Hu, be bét máu thì hiểu ra. Máu nóng sôi sục lên. - À! Lâu rồi chưa đánh nhau, nay đang có stress nặng thật may là gặp chúng mày! - Won bẻ tay răng rắc, Joy không nói gì lấy găng tay da đeo vào, Andy thì đưa khuôn mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Joy và mọi người như thế thì biết được là sắp quánh nhau, Kang Woo thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía nó. "Trong khi anh vô dụng không làm gì được cho em, chỉ biết tránh mặt em. Thì có người đã bước vào tim em rồi sao" Lần này không phải 1 chấp 30 mà là 5 chấp 30, nó không quan tâm gì xung quanh. Chỉ ôm chặt người hắn, nấc liên tục, như muốn nghẹt thở. Chỉ lắp bắp được "đừng...đừng" không vẹn chữ. Hắn vì nó mà ăn dao, tại nó ngu ngốc không để ý cảm xúc của hắn. Tại nó vô dụng chỉ biết phá đám. Vốn nó không giận gì hắn nhưng chỉ vì hắn đi với Se Rin nó thấy khó chịu. Tại sao chỉ mới gặp vài tuần mà hắn lại quan tâm nó như thế? Nó vốn chả có gì đặc biệt, chỉ mang lại phiền hà cho người khác mà thôi. - Đừng ngủ mà! Anh muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần nói ra thôi tôi sẽ đồng ý hết. Nếu anh muốn ngủ với tôi tôi cũng chiều. Xin anh đừng...- Nó nói trong vô vọng, lay lay người hắn. 5 tên kia nghe được dừng lại nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc quan hệ 2 người này đã tiến xa tới đâu? Si Hu bật cười,Đưa tay lau nước mắt cho nó. Thật là bảo gì cũng chấp nhận ư. Vậy cho anh con tim của em, được không? Anh chỉ cần vậy thôi... - Giờ này không còn sức mà "lao động" nữa rồi! Chỉ cần em đừng giận oppa nữa! Oppa không cần gì hơn - Rồi nhắm mắt lại. Nó như điên dại gào thét tên hắn thảm thiết. 5 tên kia nghe thấy mà đau lòng, giá như bọn hắn tới sớm hơn. Thì Si Hu không phải nằm đó... Yên nghỉ trong vòng tay nó...
|
trời ác quá t/g ơi đừng cho Si Hu chết mà
|
t/g ơi tiện thể cho mình hỏi ai là vai nam chính zợ
|