Chap 15: - Tại sao??- Ai đó đang gào lên - Anh chưa khỏe, nằm nghỉ đi đã! - Nó đẩy tên con trai bướng bỉnh nằm xuống giường, thở dài. Bị một vết sâu hoắm trên bụng thế không chết cũng hay, đã sống được thì không biết trân quý mà ngược lại còn đòi chết đi. Bệnh viện hắn đang nằm nhẽ ra là bệnh viện tâm thần mới hợp hơn. - Sao trăng cái gì! Không cảm ơn tôi cho máu còn trách móc à?- Jay nhăn nhó, bị mất tận 400cc máu đang khá mệt mỏi. Tên vô ơn kia còn la làng xém rách miệng vết thương. Bộ muốn hắn cho máu tới khô người mới thôi hả? Do bệnh nhận không chấp nhé. Hắn tự nhủ " Thằng đó còn càm ràm thêm một lần thôi Jay này sẽ cho cái lỗ giữa bụng hắn thành đường hầm thông từ bụng ra sau lưng luôn" Thật ra Si Hu thuộc nhóm máu RH-AB, cực kì hiếm, mất máu khá nhiều nhưng ngân hàng máu lại cạn sạch. Vì thế Jay đại nhân phải buồn rười rượi nhìn 400cc máu của mình ra đi theo đường kim tiêm. Cũng may khi 2 tên là anh em họ. Nhưng tên kia vừa tỉnh lại đã la lối om sòm, làm cái viễn cảnh lãng mạn lúc nãy hắn nằm trong vòng tay nó thiếp đi bể tan thành mây khói. - À Yi nãy em nói gì nhỉ? Em bảo anh muốn ngủ với em em cũng chịu à? - Tên đó la ó chán chê rồi lại quay sang nhìn nó cười khả ố. - À tôi rút lại. - Sao được! Anh còn nghe nó văng vẳng mồn một trong lỗ tai đây này! Em có thể dối anh trong lời nói, nhưng làm sao dối được lương tâm mình!- Lại cười nham hiểm. Nó thầm nghĩ sao hắn không "ngủm" đi luôn đi cho đời nó thanh thản hơn. Giới phóng viên đang bu đầy trước cổng bệnh viện, nhưng bị người của Si Hu ngăn lại không vào được. Tin tức bọn hắn đánh nhau tại sông Hàn lan đi nhanh thật. Không biết ai giật tít : " Vì cô quản lý" báo hại fan của 6 tên đổ dồn vào nó mà mắng mỏ thậm tệ. Ôi chung quy chỉ tại mình nó có lỗi, đúng là " Đẹp mới có quyền" mà thôi. Sau đó trên mạng, trên instagram của Won, trên báo xuất hiện tràn lan những bài viết hoặc những comment đề nghị đổi quản lý. Nó méo mặt nhìn 6 tên đang tỉnh bơ uống cafe. Có vẻ bọn họ quen nhau từ trước sẵn rồi hay sao, mới gặp đã nói chuyện kiểu như thân lắm rồi, chỉ toàn châm chọc nhau. Nhưng Jay và Si Hu có chút gượng gạo. - Mọi người có vẻ nhàn rỗi...! - Thấy cả bọn ngồi cười nói đùa giỡn vui vẻ thế này nó cũng sốt ruột, đây là bệnh viện cơ mà. Cái tên vừa bị một dao giữa bụng cũng đang vui vẻ như thể mới được tặng một cục vàng chứ không phải một đâm. Thật khó hiểu. - Thì scandal của Se Rin đó, mọi hoạt động cùng cô ta phải hoãn lại vô thời hạn, bảo sao tụi này không vui. - Won hí hửng giải thích, mấy tên này...cười trên đau khổ của người ta ư. Công sức bữa giờ tập tành cũng đổ sông đổ bể. - Good job Ji Hoo- Joy cười toe hiếm thấy, hive five với tên kia. Cả Joy cũng biết hắn là Ji Hoo sao. Cảm giác sao lạc lõng quá vậy nè. - Ji Hoo-nim, có người đòi xông vào ạ. Chúng tôi đã bắt lại. - Một ông áo đen kính đen mở cửa đưa cái mặt vào. - Ai? - Anh trai của Joy-nim ạ! - À cứ để hắn ở ngoài chờ đi, thiếu gia ta không tiếp- Hắn phe phẩy tay, kéo gối định ngủ tiếp. Bắt gặp ánh mắt "coi chừng tui" của con nhóc ngồi bên cửa sổ thì bần thần bật dậy ra hiệu cho Do Jin vào. - Tên khốn Si Hu nhà ngươi- Do Jin được thả vào, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Trong lòng thầm than, ta đây đường đường là CEO của công ty giải trí lớn nhất nhì nước mà bị thằng nhóc này đối xử như vậy. Hứ, không phải là do hắn sợ tên nhóc sai đệ tới tính sổ hắn đâu nghen, chỉ là do hắn là quân tử, mà quân tử thì đếch thèm chấp kẻ tiểu nhân! Tự an ủi xong liền chỉnh trang lại quần áo. Cố gỡ gạc lại cái hình tượng đỉnh đạc đáng thương hắn xây dựng bao lâu nay, sau scandal của Se Rin cổ phiếu của công ty sụt đáng kể. Hắn tức lắm nhưng chả làm được gì Si Hu cả, đành phải mặt dày đến đây đề xuất phương án ra cho tên nhóc đó duyệt qua, có thế mới giảm thiểu được thiệt hại của công ty. - Có chuyện gì? - Si Hu vẫn giữ vẻ mặt kẻ trên nhìn bề dưới. Chỉ có trước mặt nó hắn mới dễ thương và dễ bảo thế thôi. Chỉ có nó mới có quyền hạn ấy trên hắn. Nhưng bé con của hắn luôn bị người ta ăn hiếp mới đau chứ, đúng là chỉ giỏi ức hiếp hắn. À vì hắn đẹp nên hắn sẽ bỏ qua cho con nhóc ấy. Nó tiu nghỉu đi về nhà, cái gì chứ? Cái gì mà 2BN cùng Si Hu hợp tác chứ? Nó không muốn dính vào tên đó đâu. Tự nhiên lù lù đâu xuất hiện làm cuộc đời nó khổ não. Vì hắn hại nó và Jay, làm hỏng đời con gái của nó. Nó thật sự ghét hắn, ghét cay ghét đắng. Lấy tư cách gì mà hủy hoại nó như thế này. Vốn nó có thể sống vui vẻ tự do tự tại, vì ai mà giờ nó từ nhí nhảnh hoạt bát trở nên im lặng lúc nào cũng rụt rè trước người khác, gặp ai thì cứ cúi cổ cúi đầu mà chào lấy thiện cảm với họ. Đến trường thì phải giả trang xấu xí. Giờ lại đầy rẫy anti fan trên mạng, có ai thân làm quản lý mà có anti fan cho riêng mình như nó chưa. Huhu. Bản tính nó vốn lương thiện, chỉ ghét thôi không thể hận thù gì Si Hu được. Tóm lại giờ nó phải sống cho tốt cuộc đời của mình đã. - Của em nè!- KangWoo chìa tấm thẻ màu đen ra cho nó. - Gì đây ạ?- Ngơ ngác đón lấy cái thẻ màu đen đó, nó đâu biết đấy là thẻ VIP của ngân hàng đâu. Bọn hắn làm đặc biệt cho nó. - Tiền lương của em nằm trong thẻ rồi, cứ mua sắm thoải mái đi. Bữa nào mừng em tháo băng bọn anh dắt em đi ăn tưng bừng luôn- Kang Woo nhẹ xoa xoa đầu nó, ánh mắt ấm áp. Hồi chiều nhìn nó ôm Si Hu gào thét hắn cảm thấy đau nhói ở tim. Vốn chưa thể nhận ra cảm giác này là gì? Hắn đã hẹn hò bí mật với 3 4 cô đồng nghiệp, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này cả. Không lẽ hắn bị đau tim? Nhìn theo KangWoo đang gãi gãi đầu đi lên cầu thang, nó đang có vô vàn suy nghĩ nên làm gì với cái thẻ này đây. <Cốc cốc> - Mời vào ạ? - Nó đang ngồi bên bàn học, lên lịch những việc cần làm ngày mai và xem sang bài vở một lát. Ngóc lên thấy Jay thì nó hết hồn bật dậy, không may trượt chân té vật xuống sàn. Tự mắng mình sao hậu đậu quá đi, ngã chỏng vó mất mặt thật. - Từ từ thôi! - Jay đưa bàn tay to lớn cho nó, nó chậm rãi nắm lấy, hắn xốc nó đứng lên, kéo cái mép áo bị tốc lên lộ một mảng bụng trắng ngần của nó xuống. Thấy hắn vậy nhất thời nó luống cuống không biết làm thế nào. Hắn đặt hộp y tế xuống nệm, ngồi xuống bên cạnh nó. Đôi đồng tử nâu quét một lượt khắp người nó. - Có thấy đau đau chỗ nào không? - Ơ dạ không ạ! Anh yên tâm em không sao cả ạ! - Thực ra có ê mông một tí nhưng không dám nói. - Hồi chiều em bị ngã mạnh như vậy, nhất định có đau ở chỗ nào đó, chân phải không? - Hắn sỗ sàng cầm cẳng chân nó lên xem xét, lúc nãy nó bị té như thế hắn đoán chân bị đau. Lúc chiều nó chạy theo cáng đẩy Si Hu vào phòng cấp cứu khóc lạc cả giọng, lại còn vấp ngã lăn mấy vòng làm bọn hắn hoảng cả lên. Si Hu cơ thể rắn chắn như thế, lại được huấn luyện nhiều năm ,bọn hắn đã biết là không dễ chết được. Còn nó, nó vốn không biết, hắn bỗng thấy muốn ôm nó vào lòng an ủi vỗ về. Lúc này nó như cún con lạc mẹ, run rẩy sợ hãi. Hắn thầm nghĩ, nữ sinh 19 tuổi như nó, đáng lý đã có một cuộc đời sinh viên hạnh phúc nếu không dính vào bọn hắn. Khẽ thở dài, hắn nhìn sơ qua bàn chân nó, xong ngước lên hỏi, nhận ra mặt nó đỏ ửng tự lúc nào rồi. Lúc này hắn mới nhớ ra nó vốn thích hắn, hành động thế này có hơi...mất tự nhiên. - Lúc đi có thấy khác lạ gì không? Bàn chân này? - Dạ hơi khó chịu, thấy nó cứ cấn cấn ạ. - Em bị trật gân chân rồi, đẩy gân qua tí là bình thường lại ngay. - Hắn mở hộp thuốc lấy ra chai dầu nóng xoa lên chân nó. Xoa nhẹ nhẹ rồi bỗng ấn mạnh vào, nó bị giật mình nên la lên một tiếng rồi cố nhịn đau không phát ra tiếng nữa. Nhưng đau tới phát khóc, nước mắt ứa ra, mồ hôi rỉ đầy trán. Hai tay bất giác nắm chặt bờ vai hắn, móng tay dài bấu vào vai. Thật quá ác độc, không báo trước cho người ta chuẩn bị tâm lý, đau như thế này. Nó vốn chịu đau rất dở, tay trái nắm chặt động vào vết may cũng đau điếng. Cảm thấy thật mất hết sức lực. Đồ Jay ác ma, nó lẩm bẩm chửi rủa. - Xong rồi, nếu không chỉnh thì vàibữa chân em sẽ sưng lên nặng hơn.- Hắn xoa xoa nhẹ chân nó, lúc này nó đau tới mức tai ong ong rồi có nghe được gì nữa đâu. Hắn đứng dậy thấy mắt nó nhìn vô hồn, nước mắt chảy ròng ròng thì bật cười, đau tới mức đó à? Vốn bọn hắn tập vũ đạo nhiều chấn thương thường hay xảy ra nên chịu đau quen rồi, còn nó yếu ớt mỏng manh như thế sao chịu thấu. Hắn lay lay nó, tự nhiên nó ngã người ra sau, lập tức đỡ lưng nó, ý cười càng đậm hơn. " Đau quá xỉu luôn rồi à?" Kéo chăn xuống, đặt nó nằm ngay ngắn lên gối rồi đắp chăn lại. Quệt 2 dòng nước mắt trên gò má nó, không kìm được cúi xuống hôn lên trán. "Yên tâm, sau này anh sẽ không làm em đau nữa!" Hắn tự hứa với mình như thế, hắn đâu ngờ chính hắn mới là người sẽ gây ra cho nó nhiều vết thương nhất, cả thể xác lẫn tinh thần. Vốn lúc đầu khinh thường nghĩ nó nhận tiền làm hại hắn, nhưng khi thấy ánh mắt hoảng sợ đêm đó và giọt máu trên ga giường hắn mới biết rằng nó vô hại. Khuôn mặt giống Bomi em họ hắn, đứa em đáng thương đã mất năm hắn 9tuổi. Chap 16: Năm đó Bomi 6 tuổi hắn 9tuổi. Gia đình Si Hu 4 người sang nhà hắn chơi, lúc đó vừa cãi nhau với mẹ nên cậu bé Jae Bum rất tức giận, lén trốn đi ra bờ sông sau nhà ngồi khóc một mình. Nghe tiếng sột soạt nghĩ mẹ ra đón mình thì mừng rỡ quay lại, hóa ra là cô em họ bé xíu đã lẽo đẽo theo mình từ lúc nào rồi. - Bomi theo anh làm gì vậy? Hôm nay anh không mua kẹo cho em rồi! - Mimi thấy anh Bummie buồn nên đi theo an ủi mà! - Bomi cười toe toét, nụ cười của thiên thần, sau này cô bé lớn lên nhất định là một mỹ nhân. Jae Bum đang buồn cũng bật cười nhéo cái má phúng phính của cô bé, nụ cười từ tươi rói chuyển sang méo mó. Anh Bummie làm gì vậy? Mimi cố gắng an ủi anh mà? 2 anh em chơi đùa bên sông, con sông vốn mọi ngày hiền hòa nhưng hôm nay nước lại chảy xiết rất nguy hiểm. - Sau này Mimi lớn sẽ lấy anh Bummie làm vợ, í quên làm chồng! - Con bé này nói bậy, chúng ta là anh em họ! - Anh Bummie không phải chồng chính thức của Mimi đâu, chồng 1 của Mimi là anh Ji Hoo rồi. Anh Bummie chỉ đứng số 2 thôi! - Con bé ngây thơ mắt tròn xoe, Jae Bum bật cười xoa đầu con bé. Thật muốn đưa nó về nhà nhốt lại làm của riêng mình mà, nuôi cho nó lớn từng ngày rồi Bummie sẽ đứng ra phê duyệt nếu tên nào muốn làm bạn trai Mimi phải bước qua xác Bummie, à quên xác của Ji Hoo nữa chứ nhỉ? Rất tiếc Bummie không có em gái như Ji Hoo. Nhiều khi Bummie ghen tị vì Ji Hoo có em gái dễ thương lại nghe lời như thế, nhưng mẹ nhất quyết không chịu sinh thêm một đứa nữa. Bummie rất buồn, buồn lắm đấy. Bomi thấy cánh hoa đang trôi đẹp quá bèn đưa tay ra với tới. Nhưng tay ngắn quá không tới đành rướn người ra xa tí nữa, cũng không đủ nên rướn thêm tí nữa, thêm tí nữa... <Tõm> - Anh Bummie! Cứu Mimi! - Mimi hét toáng lên, cơ thể bé bỏng bị nước chảy xiết cuốn đi. Bummie cũng hốt hoảng nhảy xuống theo nhưng cu cậu vốn chưa biết bơi. 2 anh em trôi theo dòng nước nhưng không ai nghe, vì biệt thự tư gia nên người dân không được phép vào. Mở mắt ra, Jae Bum đang nằm trong phòng mình, ấm cúng, mọi người xung quanh lo lắng nhìn cậu. - Con sao rồi? Đừng làm mẹ lo nữa! - Mẹ của cậu òa khóc ôm lấy cậu, nhưng cậu thấy sao ai cũng khóc thế? Cậu vốn không sao mà, sao họ lại khóc hoài không chịu nín? Bomi đâu? - Tại mày! Mày hại chết Bomi! Sao mày không chết theo em ấy luôn đi?- Ji Hoo gào thét khản cả tiếng, chỉ thẳng mặt cậu. Jae Bum như rớt từ thiên đường xuống địa ngục, quá sốc không nói nên lời. Cậu đã làm Bomi chết sao? Mọi người ra sứcc dỗ dành Ji Hoo, bảo chỉ là tai nạn, Jae bum còn sống là được rồi. Ji Hoo rất tức giận, thế còn Bomi? Ji Hoo sống là may mắn, thế em ấy khogn6 đáng sống sao? Đứa em gái đáng yêu của cậu. 2 ngày sau xác Bomi được vớt lên, mọi người, ba mẹ Ji Hoo, ba mẹ Jae Bum không không thành tiếng. Jae Bum quá sốc nên từ đó cậu không nói lời nào nữa mãi cho tới năm cậu 13t. Nhưng khi vừa nói lại được thì cậu lại đổi tên thành Jay, và vào công ty của Do Jin làm thực tập sinh. Cậu không muốn ai gọi cậu là Jae Bum nữa. Thế là từ cậu bé hoạt bát hiền lành trở thành một người lạnh lùng, lầm lì hiếm khi cất lời nói. Cho tới khi gặp 4 thành viên còn lại... Còn Ji Hoo, vừa ngủ dậy đã nghe hung tin, cứ nghĩ hôm nay là 1/4 mọi người đang đùa. Nhưng khi thấy Jae Bum tím tái nằm trong phòng mới biết người lớn không đùa. Lúc ấy vốn là một cậu bé lanh lợi, hiền lành, sau lại vì thù hằn với Jae Bum lại thay đổi tính cách trở nên hung hăng, thâm sâu khó đoán. Nhưng về bản chất vẫn còn là một người tốt. Thấy Jae Bum tham gia showbiz cậu cũng tham gia, dùng nghệ danh Si Hu để che giấu thân phận chủ tịch tương lai của mình. Haiz, ông chủ thế giới ngầm tham gia làng giải trí. Thật đúng là không giống ai, đó chính là phong cách của Ji Hoo.
- Sao hôm nay hứng lên lại rủ bọn này đi mua sắm, giờ tên cậu đứng đầu toptrend bị ghét nhất rồi đấy Yiyi ạ! - Ừm tớ mới lãnh lương, và quyết định bao các cậu một bữa! - Nó chìa cái thẻ ra, Ji Soo wow một tiếng to rồi giải thích cho nó đây là thẻ vip, chỉ ai cực giàu mới có. Nhưng nó thấy bọn hắn ai cũng có một cái mà? Của Jay màu vàng còn đẹp hơn cơ. Ji Soo lại "oa" lên bảo thẻ vàng là VVIP đấy! Mắt nó tròn xoe, thật là mở rộng tầm mắt. Nhưng theo lời Ji Soo thì thẻ này nó muốn quẹt bao nhiêu cũng được, nhưng Kang Woo oppa bảo chỉ có 10tr trong đây thôi mà? - Ầy người ta dối cậu cho cậu khỏi ngại đấy! Trong thẻ này không phải chỉ 10tr mà có khi hàng trăm triệu. *chảy nước miếng*, có gì bữa nào cho tớ mượn quẹt vài lần nhé! Hì hì - Ji Eun thèm thuồng nhìn cái thẻ đen sì chả có gì đặc sắc trong tay nó. Con nhỏ Bo Yi này có phước thật. Nó thầm nghĩ, dù vậy cứ rút đủ 10tr/ tháng thôi không nên xài hơn. Nghĩ tới bố mẹ và bà nội, em trai sắp có đồ ngon thì mắt nó lại sáng rỡ. Ai kia ngồi cách đó vài dãy ghế thì nghiến trăng trèo trẹo nghĩ nó thấy tiền sáng mắt. - Không ngờ cô ấy là loại người như thế! Vì tiền mà mê đắm thằng Jay đó! Bổn thiếu gia ta nhiều tiền hơn sao không mê mệt đây này!! - Hắn tự nói chuyện một mình, mấy nữ sinh nghe được tưởng bở nói mình lại xáp vào bảo "có em nè" "em tình nguyện mê đắm anh nè". Hắn liếc mắt một phát là auto biến đi hết. Hừ, bé con, đã biết em mê tiền thì tôi tự tin 100% có được em rồi. Hắn móc điện thoại ra... - Alô trợ lý Kim, làm cho tôi vài cái thẻ Vip hay VVip gì đó xài chơi coi. Thì tôi thích vậy! Tôi không sao, vết thương cỏn con này làm gì được tôi. - Vốn bình thường hắn chưa bao giờ móc ví ra trước mặt nó, vì hắn đâu có ví, ví của hắn luôn có người kè kè theo sau giữ giùm. Nên hắn không khi nào tự tay quẹt thẻ cả. Hôm qua vết thương cũng không sâu lắm, hắn chưa bất tỉnh mà chỉ nhắm mắt lại. Nghe nó khóc lóc than đủ kiểu, hứa hẹn mọi điều hắn sướng tới tận mây. Mà nay thấy hắn thì như gặp người dưng, tránh như tránh tà, bảo sao không tức chứ. Bé con à! Tạm tha cho em 3 tuần, sau khi bổn thiếu gia lành hẳn sẽ lại tìm đến em nhé. Chúng ta còn gặp nhau dài dài. Nó bỗng cảm thấy nhột lưng, cảm giác như ai đang nhìn mình chằm chằm vậy, quay lại thì chẳng thấy ai. Tự nhiên rùng mình.
|
Chap 17: Vì là tháng lương đầu nên nó tự thưởng cho mình một bữa mua sắm, không phải vì nó hoang phí đâu nha. Chỉ là có một số vật dụng cần phải thay mới rồi. Vả lại nó muốn mua vài bộ váy đầm có khi nào cần thì mặc, vài món mỹ phẩm... Bận thử một bộ đầm xòe màu trắng, khá đơn giản nhưng hợp với phong cách của nó. Xoay mấy vòng trước gương xem sao, chị nhân viên cười tươi rói bảo xinh lắm nó cũng thấy ưng ý vài phần. Biết sao được, bữa nay nó là "thượng đế" mà. - Nhìn em quen quen? Có phải em từng xuất hiện trên báo? - Chị nhân viên không nhịn được tò mò hỏi , vì vốn ở đây khá nhiều người nổi tiếng vào mua sắm. Sau khi nhận cái thẻ đen của nó thì càng khẳng định rằng "mình đã gặp người nổi tiếng". Nó không nói gì chỉ cười toe rồi rời đi, tòa nhà rất lớn và nhiều tầng đi bộ cũng mệt nghỉ. Đi ngang một cửa hàng dán toàn poster bọn hắn, nó bỗng ngơ ngẩn vài giây đứng nhìn. Một vài bạn fan nhỏ đang đứng suýt xoa "Ôi oppa!" , "Oppa đẹp trai" ... Nó đẩy cửa vào và chọn vài món. Sau đó nó ra bưu điện gửi đồ về cho gia đình. Áo lạnh của ba mẹ, thuốc bổ của bà nội, quần áo của em trai và một ít tiền. Thầm vui trong lòng khi nghĩ tới việc ba mẹ có đồ mới do chính tay con gái gửi về. Tâm trạng nó rất khá. Lại nhìn lên tòa nhà nọ chiếu quảng cáo điện thoại di động của Jay. Anh rất đẹp, tóc high-cut vuốt gọn gàng, bộ suit sọc cùng áo sơmi đen tạo cảm giác lịch lãm. Lại còn cười "khiêu gợi" thế kia hãm hại biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nó cũng không phải ngoại lệ, cũng xao xuyến trong lòng. Nhưng cảm giác cứ như đứng từ mặt đất nhìn lên ngôi sao xa xôi. Hắn và nó tuy ở chung nhà, hàng ngày làm việc và ăn uống cũng cùng nhau nhưng sao nó thấy vẫn quá xa lạ. Mỗi khi hắn chủ động làm giúp nó việc gì thì trái tim lại reo hò vui sướng. " Cho dù anh không thích mình cũng được, chỉ cần ở bên anh ấy là đủ" Nó sắp xếp đồ vào giỏ, mai có buổi photoshoot ở công viên giải trí, thật mogn đợi a~. Từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ đi công viên giải trí chơi cả, với nó nơi đó thật là xa xỉ và tốn kém. Nhưng nhiều lần xem phim thấy gia đình, ba mẹ, chị em đi chơi thật vui. Nó cũng muốn... <Yiyi ơi, làm giúp tớ ly nước cam nhé!! Thanks nhiều nhiều!> Tin nhắn Line trong group, là của Won. Sẵn đây nó cũng làm đủ 5 ly cho 5 người luôn. - Nước cam sao màu lạ thế? - Andy ngơ ngác cầm cái ly lên hỏi nó. Nó mỉm cười giải thích, nó có pha thêm chút nước ép cà rốt vào. Vừa mát lại vừa đẹp da, cà rốt pha với cam cũng dễ uống mà, còn nghiện hơn cả uống nước cam không. Cả 5 tên đang thử hát bản demo bài hát Jay mới viết, " fan cuồng 2BN" Won lanh tay quay lại đoạn này rồi lại up lên instagram caption :" Mục sở thị bài hát mới của mấy oppa, saranghaeyo!!" Haizzz, trình tự huyễn của cậu cao tới nhường nào rồi Won? - OK OK mấy anh nằm xuống, cứ để Yiyi chăm sóc sắc đẹp cho! Mai chụp ảnh bìa tạp chí cho đẹp nào!- Nó hào hứng kéo bọn hắn nằm xuống phòng khách,mấy tên miễn cưỡng lắm nhưng thấy nó hí hửng như thế thì cũng... nhường nhịn. Nó lôi một đĩa dưa leo xắt mỏng ra đắp lên mặt từng tên, da mặt đẹp thế này phải giữ gìn chứ đánh phấn trang điểm suốt ngày không sớm thì muộn da mặt cũng mau hỏng. - Ừm, mát thật! - Won thoải mái liu riu ngủ, gối đầu trên chân nó. Thoải mái ghê! Nhưng con trai đắp dưa leo thì có hơi... Nó cũng tranh thủ xếp vài lát lên mặt mình rồi gật gù "đúng là mát thiệt" sau đó cũng lim dim ngủ ngồi luôn. Xuống lầu đã thấy cảnh 5 đứa chồng chất ngủ với nhau như thế Jay cũng phải bật cười, liền lấy điện thoại ra chụp một tấm. Sau đó chạy về phòng tạo một tài khoản instagram rồi post lên, cẩn thận cắt mặt nó ra. Công nhận fan nhanh thật,mới đó đã nhảy vào follow hắn ùn ùn rồi. Chắc ngày mai trên mạng sẽ có hẳn bài báo về việc hắn sử dụng mạng xã hội. Ngồi xem bình luận cười tủm tỉm một mình. Xong lại giật mình, từ khi nào hắn ủy mị thế. Trước đây Won đòi chụp hình hắn hay nhăn nhó bảo như vậy là không thực, sau đó quen dần thì không khó chịu nữa nhưng cũng không thích việc Won xài mạng xã hội. Giờ hắn mới nhận ra, đôi khi người ta chỉ muốn chia sẻ cho mọi người xem những khoảnh khắc hạnh phúc của mình. Sau này buồn buồn nhớ lại thì còn có thứ để lôi ra ngắm. Mỗi người đều có tuổi thanh xuân của chính mình, đều có câu chuyện nuối tiếc kí ức đẹp đẽ vô tận... Sau này bọn hắn có thể rã nhóm, có thể già đi không hát hò được nữa. Nhưng nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ ở bên nhau, cùng nhau cống hiến cho nghệ thuật, thật chẳng đáng tiếc chút nào. Bỏ 10 năm thanh xuân ra như thế cũng đáng!
|
Chap 18: Ừm, đi công viên nhưng không được chơi bời gì hết. Phải chạy tới chạy lui phụ giúp mấy staff(nhân viên) trong ekip làm việc. Chủ yếu là quay và chụp lại mấy khoảnh khắc bọn hắn đùa giỡn hay chơi trò chơi gì đó. Còn nó đứng ngoài nhìn mà ghen tị, định bụng vài bữa rủ Ji Eun và Ji Soo đi cho biết, mai cũng là Chủ nhật mà... Các fan đứng xem la hết gọi tên bọn hắn đến khản cả cổ, bọn hắn lại cố ý "fanservice" cho họ xem, các shipper WoDy và JJ lại quẫy lên. Riêng Won thì fan nam đông đảo nhất. Thật sự các fan cũng không mù quáng mà anti nó đâu, chỉ ghen tị khi nó được ở cùng bọn hắn nhưng khi nhìn thấy nó chạy đôn chạy đáo đầu tắt mặt tối cũng nguôi bớt. Gật gù "quản lý có tâm" rồi thôi, vì thế chuyện đổi quản lý cũng lắng xuống bớt. Sau giờ chụp, chị stylist chìa ra cho nó 2 tấm vé. - Cho bé nè. Chị được bạn làm trong đây tặng nhưng mai bận không đi được, em rủ bạn đi nhé. - Dạ! Cám ơn chị nhiều ạ!- Nó mừng rỡ ôm chầm lấy chị ấy, chị đối xử với nó khá tốt, hay cho nó đồ ăn và trang sức. Nó cũng rất thích chị nữa, hai chị em hay tâm sự với nhau. - Mai ngày kỉ niệm 15 thành lập công ty, có đãi tiệc linh đình lắm. Bé có định đi không? - Dạ chắc là không ạ! Em không thích hợp tiệc tùng. - Thế tiếc thật! Thôi chị đi nha, nếu mai có đổi ý thì gọi chị tới. Chị sẽ làm cho em nổi nhất bữa tiệc luôn. Enjoy your day! Nó tạm biệt chị rồi ra xe về, mai vốn là sinh nhật nó. Hay là rủ Ji Eun với Ji Soo đi tận hưởng ngày nghỉ nhỉ. Vì mai là ngày đặc biệt của công ty nên bọn hắn cũng không có lịch trình. Vì thế nó có thể thoải mái đi chơi rồi. Tủm tỉm cười một mình, 5 tên khó hiểu nhìn nó. Thường ngày nó rất ít khi cười vu vơ như thế, bộ có chuyện gì vui à? Sao không chia sẻ cho bọn này nghe? Hôm nay nó đặc biệt trang điểm kĩ hơn, đầy đủ các bước chứ không sơ sài như mọi ngày. Kẻ cá eyeliner, đánh mắt khói, đánh mascara, thoa son màu đỏ hơn. Nó xem chị stylist make up cho bọn hắn mà học hỏi, sẵn mớ mỹ phẩm mới mua hôm trước lấy ra dùng luôn. Bận chiếc đầm trắng vừa mua, tóc thả dài tới ngang lưng hơi xoăn nhẹ. Đội thêm cái nón cói, tự nhìn thành quả rồi mỉm cười. Nó lén lút xuống nhà, hi vọng bọn hắn ra ngoài rồi, không thì ngượng chết. Trái với dự liệu của nó, bọn hắn đang ngồi ở phòng khách xem phim, thấy nó đi xuống cũng ngẩn ngơ ra. Hôm nay dịp gì mà nó lại đặc biệt ăn mặc xinh thế? Không lẽ nó có bạn trai rồi? Hôm qua còn cười tủm tỉm nữa. +Em gái bé bỏng có bạn trai! Tên nào? Anh đây phải tự đi kiểm chứng mới được! + Không lẽ thằng Ji Hoo đó rủ rê con bé? + Cậu ấy trang điểm lên còn xinh hơn mình giả gái. - Em đi ra ngoài hả? - Vẫn là Joy lên tiếng trước, định bụng sẽ đi theo nó theo dõi xem sao. Jay hại nó đã đủ rồi, không thể để đứa em gái ngờ nghệch này bị người ta dụ dỗ lần 2!! - Dạ vâng, hôm qua em được chị stylist tặng 2 tấm vé đi công viên ạ. Em đi tới tối. Mọi người khỏi chờ em. - Thế cậu không dự tiệc của công ty hả? - À thôi, em không thích hợp tiệc tùng ạ. Mọi người đi tiệc vui vẻ nhé! Tạm biệt. Nó nhanh chóng chạy biến ra ngoài, phòng khách còn 5 tên im lặng. Mỗi người một suy nghĩ, sau đó không hẹn mà đứng bật dậy. - Anh/Em ra ngoài có việc.! - Cũng không hẹn mà đồng thanh. Sau đó lại sượng im bặt. - À ờ...em đi mua vài chiếc áo! - Won - Anh tới công ty bàn vài chuyện với Do Jin hyung - Joy - Em có hẹn với bạn. - Andy và KangWoo lại trùng ý, quả là một cặp chân ái. - Anh sang nhà mẹ. - Jay. Đứng ở tàu điện ngầm, nó gọi cho Ji Eun và Ji Soo thì cả 2 đứa đều cáo lỗi không đi được. Ji Eun thì đi với bạn trai mới quen, còn Ji Soo thì về nhà thăm mẹ. Ngày sinh nhật mà lại bơ vơ như thế, nó hơi tủi thân tí nhưng thôi kệ. Dù gì sáng sớm đã nghe ba mẹ, bà ngoại gọi điện chúc mừng là đủ rồi. Nhưng sao ai cũng nhìn nó thế này? Bộ mặt nó dính gì à? Nó đâu biết hôm nay nó dễ thương tới chừng nào chứ. Mặt lại ngơ ngác làm cho nhiều người muốn vác về nhà nuôi luôn cơ. Nhiều người hay theo dõi showbiz thì nhận ra nó rồi chụp ảnh, quả này hơi mệt rồi. Sau đó trên mạng xuất hiện vài fanacc "Hôm nay tôi gặp quản lý bé nhỏ của 2BN" "Trông cô ấy thật xinh,..." Một mình ngồi ở khu giải trí, nó chả dám đi chơi đâu cả vì ngại. Sao ai cũng nhìn về nó, cảm thấy thật khó chịu. Thà ở nhà còn khỏe hơn, ở đây vừa nắng vừa đông người. <I find the way...> - Bé con hôm nay có đi đâu chơi không? Hôm nay hình như 5 tên đó không có lịch trình nên rảnh phải không? - Sao cái gì anh cũng biết thế? - Giờ em đang ở đâu...? - Ừm, ở công viên X! - Nó thầm nghĩ, dù gì cũng đi một mình, rủ Si Hu tới chắc không sao. Lúc này ngài tổng giám đốc đáng kính nọ đang kí vài văn kiện quan trọng khi nghe nó nói cụm "hôm nay sinh nhật tôi..." liền không để nó nói hết cúp máy ngang, rời bàn chạy tới công viên X. Chủ nhật đẹp trời thế mà ở lại cái công ty chán ngắt này thì cuộc đời còn gì gọi là tươi đẹp nữa chứ. Một con thỏ do người hóa trang đi tới chỗ nó, nhún nhảy các kiểu và tặng chùm bong bóng cho nó. Nó bật cười đón lấy chùm bong bóng ấy,. - Ngay cả thỏ cũng biết hôm nay sinh nhật tớ à! Cám ơn nhé! - Nó cười toe xoa xoa đầu con thỏ, xong lại ôm luôn, rúc đầu vào lòng con thỏ. Thỏ nọ nhẹ nhàng xoa xoa lưng nó như an ủi. Sau đó xấu hổ ôm mặt chạy đi mất. Con thỏ này lạ lùng ghê. Đang đi loanh quanh thì có một nhóm nam đi theo nó, chọc ghẹo. Đã vậy còn sỗ sàng kéo tay nó, bảo đi theo bọn hắn chơi chung. - Thả ra! Tôi đi cùng bạn mà! - Haha, bọn này quan sát nãy giờ thấy cô em đi có một mình. Đi với bọn này bảo đảm em sẽ vui vẻ mà. Bọn hắn lôi nó đi, sức nó yếu lại nhỏ con, bọn hắn có tận 6 người nên chả giằng lại được. - Cứu tôi với! - Nó vùng vẫy la lên, nhưng bị bịt miệng lại. Rõ ràng là bắt cóc giữa ban ngày mà. Si Hu mau tới lẹ đi! <Bụp!>- Một tên bị đá chỏng gọng, ngước lên thì lại thấy mình bị con thỏ bông hóa trang đá. Tức tới mức mặt mũi đỏ gay, lao vào con thỏ. Con thỏ cứ nhảy tưng tưng nhưng né được hết mọi đòn của tên đó, 5 tên còn lại đứng cười ha hả xem trò vui. Nhưng nó vẫn bị kìm chặt không thoát ra được. Bỗng một mỹ nhân xuất hiện, tóc dài ,quần jean áo thun trắng nhưng vẫn cực kì thu hút. Mắt long lanh ươn ướt, mặt nhỏ gọn. Cả bọn đều ngẩn ngơ ra, nhưng nó thì ngẩn ngơ vì mỹ nhân này rất quen thuộc. Won chứ ai! Sao cậu ta lại ở đây? - Mấy anh đừng bắt nạt bạn em mà! - Mỹ nhân Mi Won mắt đẫm lệ nhìn bọn đó, giọng gái tính ngọt hơn đường làm nó muốn bật cười. Nhưng bọn kia thì lại khoái. Chỉ có tên nọ vẫn đang chật vật với con thỏ. - Thôi em theo bọn anh luôn cho đông vui nào. - Tên đang kéo tay nó bước lên định khoác vai "mỹ nhân" thì bị ăn ngay một cước. - Dám kéo tay bạn của bà, mày tới số rồi! - Rồi nhào vào dần tên đó một trận tơi tả như nam nhân thực thụ vậy. - Yiyi! - Nó nghe thêm 2 giọng nam quen thuộc, thì ra là Kang Woo và Joy đang thở hồng hộc chạy tới. Sao lại tập trung đông đủ thế này?
|