Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
|
|
Cô nghi hoặc nhíu mày. “Sao em chưa từng nghe nói?” Kỳ quái, cô từ trước đến nay đều rất lưu ý đến tin tức về Tập đoàn Thời trang Alston, nếu có kế hoạch mới, không thể nào cô lại không biết chút gì như vậy. “Kế hoạch nội bộ của tập đoàn, đương nhiên không có truyền ra ngoài. Dù sao sắp tới em nên chuẩn bị một ít tác phẩm tốt, tranh thủ sự chú ý của các thẩm tra viên”. Thần thái Thiệu Kỳ Á trầm ổn tự tin, nghiêm túc nhắc nhở dặn dò. Dụ Bảo Đế nhìn bộ dáng chân thật đáng tin của anh, vốn lúc đầu hoàn toàn không tin, lúc này lại bán tín bán nghi. Nếu như là thật sự, cô sớm biết tin tức này hơn tất cả mọi người, thời gian chuẩn bị càng dư dả hơn rồi! Nhưng... Tập đoàn Thời trang Alston chưa từng đến các trường học thu nhận người mới! Tin tức của anh có thể tin được không? “Anh rốt cuộc là nói thật hay nói giỡn vậy?” Cô vừa mong đợi lại vừa sợ uổng công, không khỏi ấp úng hướng anh xác nhận lần nữa. “Tin tưởng tôi, em sẽ không thiệt thòi.” Tự phụ nhếch môi, đôi mắt nhìn cô ánh lên sự yêu chiều chỉ có Thiêụ Kỳ Á mới hiểu. Một bước này, anh thật dụng tâm lo lắng. Tập đoàn Thời trang Alston, khởi đầu từ nước Anh, người sáng lập là Alston Taylor đã tự mình nghĩ ra nhãn hiệu sản phẩm dẫn dắt trào lưu lúc bấy giờ, là lựa chọn hàng đầu của các siêu sao Hollywood khi xuất hiện tại các buổi lễ lớn. Nhãn hiệu Alston này vì thế mà nổi tiếng toàn thế giới, địa vị trong giới thời trang mấy chục năm qua đều vững vàng không chút dao động. Tập đoàn trừ bỏ nhãn hiệu Alston của mình, còn đại lý cho nhiều nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, quy mô phát triển khổng lồ. Hơn hai mươi năm trước, tập đoàn đến Đài Loan phát triển, hợp lực nâng đỡ các nhà thiết kế bản địa, thành lập nhãn hiệu phụ cho Alston, đem những thiết kế trong nước đẩy mạnh ra quốc tế. Trước mắt, Alston Taylor tuổi tác cao đã về hưu, gánh nặng quản lý tập đoàn rơi vào đời thứ hai và đời thứ ba của gia tộc Taylor, tổng tài tập đoàn do con trưởng của Alston Taylor là Nell Taylor đảm nhiệm, phần lớn việc kinh doanh chủ yếu đặt ở Âu Mĩ, còn việc quản lý khu vực Châu Á thì giao cho cháu đích tôn Archil Taylor Archil Taylor do Nell cùng người vợ Đài Loan Thiệu Nghệ Bình sinh ra, tên tiếng Trung là Thiệu Kỳ Á, nhưng trong tập đoàn, người biết tên tiếng Trung của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cái tên Archil Taylor lại như sấm bên tai.
Anh năm nay hai mươi chín tuổi, là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở đại học Cambridge nước Anh, từ sớm đã đi theo cha học tập nghiệp vụ trong tập đoàn, hai năm trước trở lại nơi mình sinh ra là Đài Loan, đảm nhiệm chức vụ CEO khu vực châu Á. Tại thời cuộc kinh tế đình trệ này, chi nhánh Á châu dưới sự dẫn dắt của anh chẳng những giữ vững thành tích năm trước mà còn liên tục phát triển hai dòng sản phẩm cao cấp cho nam và nữ ở Trung Quốc, đạt được thành tích nổi trội xuất sắc, khiến cho những người trước đây nghi ngờ anh tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ phải nhìn lại với con mắt khác xưa, tâm phục khẩu phục.
|
Giờ phút này, trong hội nghị mỗi tuần một lần, anh đưa ra ý tưởng ── “Tôi cho rằng bộ phận thiết kế cũng nên thay máu một chút, kích thích linh cảm, để tránh giậm chân tại chỗ, lâm vào lối mòn.” Anh chưa nói vào trọng điểm, mà mở đầu trải đường trước, sau đó danh chính ngôn thuận đưa ra yêu cầu. “Vâng, chúng tôi sẽ cùng phòng Nhân sự phối hợp, phát ra thông báo tuyển dụng.” Giám đốc thiết kế Thiết kế Richard hiểu rõ ý tưởng của lão đại, dẫn đầu đáp ứng “Không cần tuyển người mới bên ngoài, cứ tiến vào các trường học, tiếp nhận sinh viên sắp tốt nghiệp làm nhân viên dự bị, phương thức tuyển dụng tại trường học cũng là một phương pháp tốt.” Thiệu Kỳ Á sớm đã có ý tưởng. “Công ty chưa từng thử...” Quản lí phòng Nhân sự nói thầm. Tập đoàn Alston có tiêu chuẩn cùng phong cách khác hẳn với các công ty thời trang may sẵn bình thường, bao nhiêu người muốn vào đều không được, làm sao đến phiên những lính mới mới ra trường này? Lúc này tổng tài làm sao có thể đột nhiên muốn làm như vậy? “Mọi việc đều có lần đầu tiên, huống hồ, những sinh viên kia ý tưởng không bị hạn chế, phong phú lại thú vị, sau khi vào công ty có thể vừa học hỏi cũng vừa dạy cho mọi người cùng tiến bộ, không phải là chuyện xấu.” Thiệu Kỳ Á ăn nói mạnh mẽ gạt bỏ hết chất vấn. “Phải.” Quản lí phòng Nhân sự thức thời câm miệng. “Theo tôi được biết, ngành thiết kế thời trang của đại học Z được người trong giới nhận xét tốt nhất, mọi người thấy sao?” Mạnh mẽ áp đảo, anh khôn ngoan tìm một chủ đề đã nắm chắc để nghe ngóng ý kiến mọi người, ở phương diện này, anh đã cho người làm điều tra cơ bản. “Đúng vậy, trong giới thiết kế thì mười nhà thiết kế kiệt xuất đã có bảy đến từ đại học Z.” Thân là tổng giám, Richard đương nhiên đặc biệt hiểu biết đối với phương diện này. “Trừ bỏ lĩnh vực thiết kế, tôi nghe nói sinh viên xuất thân từ đại học Z, trình độ căn bản đặc biệt vững chắc” Chủ quản bộ phận chế tác lên tiếng phụ họa. “OK, nếu tin tức của tôi không có lầm, vậy lần này tuyển dụng liền tuyển ở đại học Z.” Song song với việc đưa ra quyết định bước đầu, Thiệu Kỳ Á cũng đề xuất phương hướng cùng phương thức tuyển dụng. “Có điều, dù hướng vào đại học Z, nhưng điều kiện tuyển dụng cũng không thể quá buông lỏng, ngoại trừ nguyện vọng của bản thân các sinh viên, tác phẩm được chọn lựa, còn phải xem thành tích biểu hiện lúc bình thường trong trường như thế nào.” Ánh mắt sắc bén nhìn quanh mọi người, Thiệu Kỳ Á thấy ai nấy đều ghi chú nghiêm túc, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền nói tiếp: “ Các bộ phận xem xét tình hình, sắp xếp từ một đến ba vị trí cơ bản, phòng Nhân sự phụ trách cùng nhà trường thảo luận, suy nghĩ kế hoạch thi hành cho tốt, rồi đưa cho tôi xem qua trước.” “Vâng.” Thiệu Kỳ Á vừa lòng nhếch môi, thư thái dựa lưng vào ghế dựa, hội nghị dài dòng tiếp tục, anh cũng không cảm thấy khô khan nặng nề nữa. Đợt tuyển dụng mới này đều vì nhóc con đáng yêu kia mà làm, cho nên anh cố ý đề cao tiêu chuẩn, thu nhỏ phạm vi lại, chỉ thiếu không vì cô mà đo ni đóng giày nữa thôi. Anh chưa bao giờ là người lãng mạn, nhưng đối với Dụ Bảo Đế lại cảm thấy cái loại hấp dẫn mãnh liệt trước nay chưa từng có này, anh thậm chí hoài nghi, cảm giác này có phải là vừa gặp đã yêu không. Cho nên, anh từ trước đến nay luôn công tư phân minh, nay tuy biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng vẫn vì cô mà ngoại lệ. Bất luận là yêu thích thưởng thức đơn thuần, hay sâu hơn một bước là đã động tình, chỉ cần đưa cô tới gần mình, anh mới có thời gian làm rõ ràng hơn. Mà bây giờ, lưới đã tung, chỉ chờ con cá chui vào nữa thôi.
|
Chương 4.
Tập đoàn Alston phá lệ tổ chức tuyển dụng người mới ở trường học, tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ khoa thiết kế thời trang đại học Z đều xôn xao. Trước đây nghe Thiệu Kỳ Á nói, Dụ Bảo Đế theo bản năng cảm thấy tin tức không chính xác, không có nói cho bạn học biết, cho nên khi cô ở trên lớp nghe được tin thì trong lòng ngoại trừ vui mừng, còn có vô cùng kinh ngạc. Cô không dám lộ ra chính mình đã sớm biết, khi đó tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng trái lại vẫn chậm rãi bắt đầu chuẩn bị, hiện tại nếu bạn học biết cô đã vụng trộm chuẩn bị, cô nhất định sẽ bị phỉ nhổ đến chết. Nhưng niềm vui sướng trong lòng khó có thể xem nhẹ, khiến cho cô sau khi kết thúc khoá học, liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Thiệu Kỳ Á, ngoại trừ nói với anh tin tức đó còn cám ơn anh dã dặn dò cô chuẩn bị trước, còn hẹn anh ra ngoài chia sẻ tâm tình khẩn trương hưng phấn. “Không nghĩ tới là thật!” Trong nhà hàng tràn ngập hương vị của lẩu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Bảo Đế tràn ngập hưng phấn. “Trước đây đã nói với em là thật rồi, là em không tin anh.” Thiệu Kỳ Á liếc xéo, thấy cô hưng phấn như thế, anh cũng cảm thấy thật tốt. “Thực xin lỗi, bởi vì thật sự là chuyện xưa nay chưa từng có.” Cô chu miệng, trước hết tươi cười nói xin lỗi, không biết rằng bộ dáng như vậy trong mắt anh thực xinh đẹp đáng yêu biết bao. Qua lại hơn một tháng nay, khiến cho bọn họ càng trở nên quen thuộc hơn, Bảo Đế vốn tính tình hoạt bát đơn thuần, đối với Thiệu Kỳ Á hoàn toàn không có đề phòng. Nhưng dù vậy, anh vẫn là không dám tiến lên, bởi vì anh biết bên người cô còn có một hộ hoa sứ giả, thời khắc này, anh tham gia vào cũng không có phần thắng. “Vậy rốt cuộc em có chuẩn bị trước không?” Thiệu Kỳ Á hỏi, cũng giúp cô đem thức ăn bỏ vào trong nồi lẩu. Dù đã trải đường tốt cho cô rồi, nhưng cô vẫn phải cố gắng một ít, để anh không cần phải thiên vị một cách quá mức khoa trương, trở thành chủ đề bán tán đối với cô là không có lợi. “Thật ra thì có rồi...” Cô lanh lợi cười ha ha. “A, nói đến chuyện này, em thật muốn cám ơn anh khi đó đã căn dặn em lần nữa!” “Khách khí như vậy sao?” Anh nhíu mày, con ngươi đen sâu xa liếcnhìn về phía cô. “Vậy bữa này em mời khách là được.” Nghe vậy, Dụ Bảo Đế không khỏi bật cười. “Lại là em mời khách, anh trả tiền sao?” Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN Anh mỗi lần đều miệng nói muốn cô mời khách, nhưng khi cô muốn trả tiền thì anh lại giành trước, sau đó nói lần sau để cô trả, chẳng qua là nói đùa với cô. “Em vẫn là sinh viên thôi! Huống hồ, mỗi bộ quần áo em gửi bán kiếm tiền đều tốn rất nhiều tinh thần cùng tâm huyết mới hoàn thành, còn phải chờ đúng lúc có khách mua mới có thể thu về, cho nên em mời khách, anh trả tiền.” Anh cưng chiều sờ đầu cô, nụ cười yếu ớt mà đầy ôn nhu. Dụ Bảo Đế có chút thất thần, trái tim bởi vì động tác thân mật bất ngờ mà lỡ mất một nhịp, mà nụ cười thản nhiên của anh, giống như những viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô, tỏa ra vô số gợn sóng. Chưa từng có người khác phái đối với cô như vậy, ngay cả bạn trai lớp trên đã qua lại nửa năm cũng chưa từng, cô không hiểu, chỉ là động tác sờ đầu đơn giản mà thôi, tại sao lại khiến cô sinh ra cảm giác kỳ dị này? “Nhanh ăn đi, không phải em nói em rất đói sao?” Anh đem đồ ăn đã chín bỏ vào bát của cô, hành động chăm sóc này chỉ với cô là ngoại lệ. “Vâng, được rồi.” Cô vội vàng lấy lại tinh thần, môi nở nụ cười. Thái độ anh Thiệu đối với cô tựa như anh trai đối với em gái, thần kinh cô chắc có vấn đề rồi nên mới có thể sinh ra cảm giác kỳ quái! Gặp gỡ vài lần, cô cảm thấy anh thành thục chững chạc lại rất có phong độ, đối với thời trang không chỉ có kiến thức mà còn có cách nhìn riêng, đối xử với cô cũng rất tốt, có thể kết giao với bạn bè như vậy, cô nên thực sự quý trọng. ※ ※ ※
|
Tập đoàn Thời trang Alston, trong văn phòng tổng tài khu vực Châu Á, Thiệu Kỳ Á ngồi ở sau bàn làm việc, lật xem tư liệu trong tay, nhìn một lát, khóe miệng không tự chủ được dần dần cong lên. “Tổng tài, xin hỏi ngài có phải có dặn dò gì đối với việc chọn người của ngành thiết kế chúng tôi hay không?” Giám đốc thiết kế Richard, hơn 40 tuổi hiểu biết và quan sát rất tốt, thấy lần này đột nhiên bị triệu kiến, tổng tài còn tự mình xem danh sách tuyển dụng mới, làm anh ta không khỏi phỏng đoán dụng ý của cấp trên. Nhưng Thiệu Kỳ Á chỉ cười không nói, xem xong tư liệu, mới chậm rãi khép lại tập hồ sơ thật dày. Trước khi đưa ra kế hoạch tuyển dụng, anh đối với trình độ cùng thành tích của Dụ Bảo Đế đã có hiểu biết nhất định, hơn nữa còn đề cao điều kiện tuyển dụng, thu nhỏ lại phạm vi, cho nên anh nắm chắc cô có thể trúng tuyển. Mà sự thật chứng minh, phán đoán của anh không hề sai, trong danh sách lựa chọn sau cùng quả thực có tên cùng tác phẩm của Dụ Bảo Đế. “Đối với tác phẩm của sáu sinh viên này, anh có ý kiến gì không?” Anh không đáp mà hỏi ngược lại, trước tiên muốn nghe ý kiến chuyên nghiệp, nếu không cần thiết, anh sẽ cố sức không ra mặt can thiệp. Cho dù một tay an bài kế hoạch đem cô tới bên cạnh mình, anh cũng không hi vọng làm sáng tỏ quá sớm, nếu không yêu cô lại hoá ra hại cô, lộng xảo thành chuyên (chữa tốt thành xấu)! “Đứng ở lập trường của tôi, tôi coi trọng nhất là khả năng thiết kế, công sức chế tác quần áo chỉ là thứ yếu. Ở phương diện thiết kế, có một sinh viên họ Lý thiết kế khá thu hút nhưng thành phẩm không được tốt lắm, mặt khác sinh viên họ Trương thì vừa vặn ngược lại... Đúng rồi, còn có một sinh viên họ Dụ, biểu hiện ở hai phương diện đều khá cân bằng.” Richard nói ra phương hướng chọn lựa của mình. Lần tuyển dụng này, ngoại trừ điều kiện cơ bản, các sinh viên còn phải giao ra ba tới năm bản thiết kế y phục phân biệt cùng một bộ y phục thành phẩm, thời gian chuẩn bị là bốn mươi ngày, kỳ thật đã quá dư dả rồi. Nghe thấy Richard nói ra họ “Dụ”, trong lòng Thiệu Kỳ Á vui mừng reo lên một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung thản nhiên. “Anh tính chọn mấy người?” Anh nhìn Richard hỏi. “Trong lòng đã chọn được người chưa?” “Có ba người.” Richard nghiêng người mở hồ sơ trên bàn, chỉ ra từng thí sinh vừa ý. Thiệu Kỳ Á nhìn, đồng ý gật đầu, cong môi nở nụ cười. Ba ngày sau, hơn 10 giờ sáng, Dụ Bảo Đế cầm di động trốn trong bụi cỏ dưới sân trường, mừng rỡ như điên cười nói: “Đậu rồi! Anh Thiệu, em được Alston chọn rồi!” “Chúc mừng nhé.” Giọng của cô lớn tiếng truyền ra khỏi di động, Thiệu Kỳ Á nhịn không được đưa điện thoại ra xa một chút, để màng nhĩ không bị thương tổn, bất quá, vẻ nghiêm túc trên mặt anh trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy sự yêu chiều.
Giờ phút này, anh đang đi giao thiệp, thảo luận cùng giám đốc hai bộ phận kế hoạch, thấy điện thoại của cô, anh liền tạm dừng chính sự, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại. “Em rất vui, nhưng không thể biểu hiện trong lớp học, bằng không sẽ bị bạn học bao vây tiêu trừ, nhịn cười đến sắp nội thương rồi!” Dụ Bảo Đế ôm di động, quỳ gối trên cỏ, vừa nói vừa vung vẩy tay chân, vui mừng đến nghiêng ngả, chỉ thiếu nằm ở trên cỏ lăn lộn nữa mà thôi. “Vậy bây giờ em đang ở nơi nào?” Anh tò mò hỏi. Nghe cô nhảy nhót vui mừng như vậy, anh thật muốn ở bên cô, có lẽ lúc cô hưng phấn còn có thể cho anh một cái ôm thật chặt!
|
“Em ở trong bụi cỏ dưới sân trường, ha ha a...” Được gia nhập vào công ty cô mơ ước, cho dù hiện tại làm bạn với kiến, cô vẫn rất vui sướng. “Trong bụi cỏ?” Đáp án thật quá bất ngờ làm anh không khỏi kinh ngạc lặp lại, hoài nghi chính mình đã nghe lầm. “Đúng vậy, không thể quá lộ liễu, cho nên em đành trốn đi gọi cho anh, ha ha a...” Cảm giác vui sướng căng tràn trong lòng, cô vui vẻ cười ngây ngô không dứt. “Tối nay gặp mặt đi, anh ăn mừng cho em.” Anh đưa ra lời mời, muốn nhìn thấy bộ dáng cô hưng phấn vui vẻ, nhất định rất đáng yêu. Dụ Bảo Đế ngừng lại, có chút nuối tiếc nói: “Đêm nay không được, em và bạn trai có hẹn.” Một cây kim nhọn bất thình lình đâm vào tim anh, nụ cười trên môi Thiệu Kỳ Á trở nên cứng nhắc. Đúng vậy, anh thiếu chút nữa đã quên cô còn có một bạn trai... “Vậy coi như em không có lộc ăn, qua hôm nay sẽ không tính nữa.” Anh cố ý nói như vậy, theo bản năng đấu tranh, hi vọng cô sẽ chịu không nổi dụ dỗ, hủy bỏ ước hẹn với bạn trai mà đáp ứng anh... “A, không được...” Cô nhịn không được làm nũng cầu xin. Thiệu Kỳ Á rất thông thạo, chọn quán ăn rất ngon, bỏ qua cơ hội sẽ rất đáng tiếc! “Được rồi, cho em nợ.” Cô nói làm anh bật cười, tâm tình đang cô đơn nháy mắt lên cao. “Anh nói nha, không được xạo đó!” Dụ Bảo Đế nhanh bắt lấy cơ hội. “Được, lời anh nói với em tuyệt đối đều làm được.” Trong lời nói của anh có ẩn ý, ẩn chứa lời hứa hẹn, nhưng cô bé đơn thuần này một chút cũng không có phát hiện, chỉ vì chiếm được chút lợi mà đắc ý cười lanh lảnh. Âm thanh vui tươi tràn đầy sức sống vừa biến mất, bốn phía trở nên thật yên tĩnh, không khí sinh động mới rồi dường như cũng trầm lắng lại, Thiệu Kỳ Á ngẩn ra, trống trải cùng cô đơn không hề báo trước thổi quét qua anh. Bạn trai và bạn chung quy vẫn có phân biệt, mà anh thuộc loại sau, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận xếp sau bạn trai cô... Lúc ban đầu nhìn thấy cô, anh cũng đã thấy qua bạn trai cô chạy xe máy rời đi, sớm biết rằng bên người cô đã có một hộ hoa sứ giả. Lúc này anh cần gì phải khuấy động mọi việc, khiến cho mình khó chịu như vậy? Ai, chỉ có thể trách trái tim không tự chủ được, không thể nào phớt lờ cô! “Ách... Tổng tài, chúng ta tiếp tục được không?” Thấy cấp trên phát sinh “tình trạng khó hiểu”, nhìn cửa sổ sát đất đến ngẩn người, hai vị quản lí trong văn phòng cố gắng cao giọng thu hút sự chú ý của anh. “Tiếp tục.” Xoay người quay đầu lại, Thiệu Kỳ Á đã khôi phục vẻ mặt uy nghiêm khi đối mặt với công việc, trở lại chỗ ngồi, xử lý chính sự quan trọng. 5 giờ rưỡi, đúng giờ tan ca, chuông tan sở vừa vang lên, Lục Đông Văn vội vã chạy xuống cửa công ty thì thấy Dụ Bảo Đế đang đứng trên con đường đá đỏ vui vẻ vẫy tay. Dụ Bảo Đế đợi bạn trai xuất hiện, hưng phấn chạy về phía anh ta. “Đông Văn, em có một tin tốt ──” buổi sáng vừa biết được tin tức, cô liền gọi điện thoại cho Đông Văn, nhưng điện thoại không có thông, cho nên hiện tại vội vã muốn cùng anh chia xẻ niềm vui. Lục Đông Văn lại nghe như không nghe, vẻ mặt kích động chạy đến tiếp đón, cầm tay của cô kéo đến chỗ đậu xe. “Chúng ta không phải đã nói hẹn gặp ở cửa nhà hàng sao? Em trực tiếp chờ ở đó là được rồi, làm sao lại đột nhiên chạy tới đây?” Một trận trách cứ liên tiếp giống như một chậu nước lạnh dập tắt tâm tình vốn đang vui vẻ của Dụ Bảo Đế, cô không khỏi giật mình ngạc nhiên khi bị bạn trai lôi kéo chạy đi.
|