Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
|
|
Bấm một dãy số, cô che lấy tim, chờ đợi đầu bên kia nhấc máy.
Số điện thoại này cô đã gọi nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lại khẩn trương giống như lần này, trái tim đập thình thịch thật nhanh.
“Kỳ quái, tại sao còn chưa bắt máy chứ?” Chuyển vào hộp thư thoại, cô nhíu mi nói thầm, lại gọi một lần nữa, may mắn lúc này đây đã có người nhận.
“Bảo Đế?” Nhìn qua số điện thoại hiển thị, Thiệu Kỳ Á mở miệng hỏi, giọng nói bởi vì vừa tỉnh ngủ mà khàn khàn.Thanh âm xa lạ của anh làm cho Bảo Đế ngẩn người, hoài nghi mình gọi nhầm số rồi. “A? Anh là ai?”
“Tiểu thư à, là em gọi cho anh, còn hỏi anh là ai?” Ngữ điệu của anh lười biếng, hé môi nở một nụ cười, cô luôn ở trong lúc lơ đãng có thể làm cho tâm tình anh tốt đến bật cười.
“Giọng nói của anh làm sao lại biến thành như vậy? Giống như ông già vậy.” Cô kinh ngạc hỏi.
“Có lẽ là do vừa tỉnh ngủ.” Anh nhìn đồng hồ báo thức, mới phát hiện mình đã ngủ thật lâu.
“Hiện tại là mấy giờ mà anh mới vừa tỉnh ngủ?” Cô càng kinh ngạc.
“Anh bị cảm, cho nên uống thuốc rồi sau đó ngủ thiếp đi.” Anh giải thích, đại khái là thể chất tốt, uống thuốc xong, ngủ một giấc, hiện tại tinh thần đã cảm thấy tốt hơn.
“Bị cảm? Vì sao?” Quen nhau lâu như vậy, cô chưa từng nghe thấy anh nói không thoải mái!
“Không phải vì ngày hôm qua bị mưa ướt chứ?”
Cô nhớ tới ngày hôm qua hai người cùng nhau chen chúc trong một cái dù mà mưa thì càng ngày càng to, chịu đựng được đến chỗ anh dừng xe, nửa người anh đều đã ướt đẫm, còn cô lại bình yên vô sự.
“Có lẽ vậy.”
“Vậy anh có khỏe không? Có nặng lắm không? Có đi bác sĩ chưa? Ăn cơm chưa?” Cô lòng mang áy náy, lo lắng lên tiếng hỏi.
Anh chỉ muốn thay cô che mưa, nhưng chính mình lại không chú ý, nếu không bởi vì che chở cho cô, anh cũng sẽ không bị ướt, càng sẽ không bị cảm!
Nghe thấy cô để ý như vậy, Thiệu Kỳ Á vốn là muốn kêu cô yên tâm, nay liền nhanh trí thay đổi ý định trong đầu.
“Có xem qua bác sĩ rồi, nhưng vẫn không thoải mái cho lắm, không có sức ra ngoài ăn cơm…” Anh đổi giọng, ngữ điệu trở nên thật yếu ớt, nói xong còn hối tiếc thở dài, tranh thủ sự đồng tình của cô. “Ai… Người còn chưa có già, đã cảm thấy giống như người già sống một mình…”
Thật đáng thương… Bảo Đế nhíu đôi mi thanh tú, trong ngực chợt có cảm giác đau lòng.
“Vậy, em đây mua bữa tối cho anh ăn?” Cô buột miệng đề nghị.
Đầu bên kia điện thoại, Thiệu Kỳ Á nhịn không được nở nụ cười giảo hoạt. Cô bé đơn thuần này, hoàn toàn trúng khổ nhục kế của anh rồi!
“Thật tốt quá, cám ơn em, nhà của anh ở…” Anh giả bộ yếu ớt nói lời cảm tạ.
“Em biết, anh nhẫn nại một chút nha, em tới ngay.” Cô vừa tắt điện thoại liền vội vội vàng vàng sửa sang lại bề ngoài, hấp tấp chạy ra cửa.
Từ trước đến nay đều là anh chăm sóc cô, hiện tại anh cần cô, cô đương nhiên là không chút ngại ngần rồi!
Nghĩ đến anh đang đói bụng, thân thể lại không thoải mái, một mình cô đơn đợi ở trong phòng, trái tim cô đều khó chịu, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh anh, làm bạn anh.
Tính ra, Thiệu Kỳ Á cũng không phải hoàn toàn nói dối, bởi vì anh quả thực có bị cảm, chẳng qua anh chỉ lợi dụng sự thật này, phóng đại nó hơn một chút thôi.
Bị cảm làm cho anh có một chút uể oải, nhưng không nhìn thấy Bảo Đế sẽ khiến anh tâm thần không yên, bởi vậy anh mới nhất thời nảy lòng tham, dùng chút tiểu xảo dụ dỗ Bảo Đế đơn thuần đến thăm anh.
Tuy rằng đã quen biết một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Bảo Đế đến nhà anh, giả bộ bệnh thì giả bộ bệnh, dù sao cũng không thể lôi tha lôi thôi để cô thấy, bởi vậy trong lúc chờ đợi, anh vội vàng thu dọn qua căn phòng, dặn dò quản lý tòa nhà có khách đến nhà anh, sau đó tắm rửa một cái, toàn thân sạch sẽ khoan khoái đợi cô đến.
|
Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên, anh nhìn thời gian, mới qua 40 phút, có thể thấy được cô thật sự rất lo lắng.
Vừa mở cửa ra, thấy Bảo Đế bơ phờ mệt mỏi chạy tới, anh tâm tình tốt trêu chọc: “Nhanh như vậy? Em bay tới sao?”
“Có người gào khóc đòi ăn đương nhiên phải mau chứ! Còn không phải sợ anh đói bụng sao?” Cô bĩu môi cãi lại, lo lắng quan sát anh. “Không phải anh nói sinh bệnh sao? Làm sao lại có vẻ tinh thần sảng khoái vậy?”
“Nghe thấy em tới, bệnh của anh liền tốt hơn phân nửa rồi.” Anh nghiêng người mời cô vào cửa, trên mặt tràn đầy vui vẻ.
“Thật hay giả vậy?” Cô liếc xéo anh, hoài nghi anh chỉ hù dọa cô.
“Đương nhiên là thật.” Anh đóng cửa lại, dẫn cô đi tới phòng bếp, chỉ tay vào vật chứng là túi thuốc đang đặt trên bàn ăn màu trắng. “Em xem, đây là thuốc này.”
“Đây, em mua cháo, dưa cải cùng bánh bao, ăn no còn phải uống thuốc.” Cô ở phòng bếp thu xếp đồ ăn vừa mua.
“Cửa tiệm ở gần nhà em sao?” Anh ở một bên hỗ trợ.
“Đúng vậy.” Cô nhớ rõ anh từng nói thích thức ăn ở đó.
“Em ăn rồi sao?” Anh nhìn dáng vẻ tự nhiên của cô trong phòng bếp, trong ngực chợt xông lên một cảm giác ấm áp.
“Vâng, chị hai có nấu.” Cô đem thức ăn bưng đến trên bàn ăn.
“Vậy anh ăn đây.” Anh ngồi xuống sau đó, nâng đũa ăn.
Khi anh dùng cơm thì cô ngồi một bên, ánh mắt liền lang thang khắp nơi nhìn đông nhìn tây, đối với không gian rộng lớn này cảm thấy líu lưỡi không nói nên lời.
“Một mình anh ở chỗ lớn như vậy sao?”
“Đúng vậy, rất cô đơn.” Anh biết cô mềm lòng, thuận miệng nói. “Cho nên có rảnh em có thể thường tới nhà của anh chơi.”
“Nhà anh có cái gì vui để chơi!” Cô kêu to một tiếng, tiếp tục đi tới phòng khách.
“Nhà anh có rạp hát gia đình, xem phim nghe nhạc rất hay nha; còn có máy chơi game có thể chơi, dụng cụ tập thể hình… dù cho không có gì chơi, cũng có thể đến làm bạn với anh.” Anh vừa ăn vừa nói, dung túng cho cô tùy ý tiến vào lãnh địa của anh, trao cho cô đặc quyền trước nay chưa từng có. “Em cứ xem đây như nhà mình không cần khách khí.”
Không hiểu là do ban ngày khó chịu ăn được ít, cho nên hiện tại đói bụng, hay bởi vì đây là bữa tối cô mua đến, giờ phút này anh ăn thực ngon miệng, chỉ là cháo trắng đơn giản thêm hai món rau cùng bánh bao, anh đã cảm thấy như món ngon đặc biệt, hai ba miếng liền ăn sạch.
Dọn dẹp qua loa chén bát trên bàn, anh đặc biệt cầm hai chai nước trái cây đi tới, tìm được cô ở phòng sách.
“Này, uống nước trái cây đi.” Anh mở ra nắp chai, đưa cho người đang xem sách trên giá.
“Cám ơn.” Cô ngồi dựa vào mép bàn gỗ, vừa uống vừa ngửa đầu nhìn về phía giá sách trước mặt. “Những cuốn sách này anh đều xem qua rồi sao?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ anh lấy sách làm vật trang trí à?” Anh cười nhìn vẻ mặt không tin của cô.
“Không phải chứ, em thấy có rất nhiều loại sách, toàn là tiếng Anh nữa, sách về quản trị kinh doanh, tạp chí thời trang… Còn có niên giám sản phẩm Alston!” Cô tùy ý nhìn qua, bỗng nhiên giống như phát hiện châu lục mới, ánh mắt sáng lên, âm lượng cũng tăng cao. “Em muốn xem, cho em mượn, cho em mượn!”
“Được… Muốn cái gì cứ việc lấy, không lấy tiền thuê sách của em.” Lời nói của anh mang theo sự yêu chiều, cúi người xuống lấy ra niêm giám thật dày đưa cho cô.
“A…” Cô vốn muốn vươn tay ra nhận lấy lại bất chợt kêu lên, nước trái cây đang cầm trong tay bị đổ lên người. “Xong đời!”
Thiệu Kỳ Á xoay người nhìn lại, lập tức phản ứng. “Không sao, em đừng di chuyển, anh đi lấy khăn lau.”
Dụ Bảo Đế ảo não ngồi yên ở trên bàn, nhìn tai hoạ mình gây ra. May mắn còn chưa có làm bẩn sách… Ai, thật sự là sơ suất cẩu thả!
“Đây, mau lau đi.” Thiệu Kỳ Á cầm khăn lông quay lại, vốn phản ứng trực tiếp muốn thay cô lau dọn, nhưng thấy cô từ ngực đến bụng đều bị ướt, quần áo đều trở nên trong suốt, tim anh lại đập dồn dập, cảm thấy nhiệt độ không khí quanh mình tăng nhanh. “Tự em lau đi, anh đi lấy đồ lau nhà với khăn.”
Anh mượn cớ rời đi, lúng túng che dấu bản thân mình đang bị thân thể mềm mại kia hấp dẫn, ngay cả khi cầm cây lau nhà quay lại, anh cũng tránh không nhìn thẳng vào cô, để tránh lại phát sinh ý nghĩ kỳ quái.
“Dinh dính thật đáng ghét, em sẽ bị kiến bâu mất?” Quần áo ướt sũng dính vào da, Bảo Đế khó chịu nhăn mặt. “Em đi phòng tắm rửa sạch đã, anh có áo T-shirt không cho em mượn?”
Anh dẫn cô tới phòng tắm, sau đó tìm áo T-shirt cùng khăn tắm cho cô, còn mình thì đi dọn dẹp phòng sách, nhưng lau sạch nước bẩn lại không rũ bỏ được ý nghĩ quái lạ trong đầu.
Cô gái mình yêu mến đang ở trong phòng tắm của anh, cô sẽ dùng sữa tắm của anh, khăn tắm của anh, thân thể thuần khiết của cô sẽ phản chiếu trong gương của anh… Tiếng nước chảy ào ào như đang khơi gợi ý nghĩ tà ác, làm cho máu anh chảy nhanh hơn, thân thể nóng lên.
Chết thật! Mời cô tới nhà quả không phải là hành động sáng suốt, anh đã quên cô đối với anh có bao nhiêu hấp dẫn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, muốn không chút động lòng căn bản là chuyện cổ tích!
|
Anh vẫn nên sớm đưa cô trở về, nếu không anh sợ chính mình sẽ biến thành sói hoang ăn tươi nuốt sống cô!
“Ha ha, thật lớn quá!” Dụ Bảo Đế mang theo hương thơm từ trong phòng tắm đi ra, mỉm cười kéo áo T-shirt trên người.
Thiệu Kỳ Á xoay người nhìn về phía cô, vốn muốn nói đùa với cô giống như lúc thường, nhưng định thần nhìn lại, không khỏi nín thở ── áo T-shirt bình thường mặc trên cơ thể nhỏ xinh của cô, rộng đến mức nhìn như là váy liền, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh khêu gợi, chiều dài vạt áo vừa vặn tới giữa đùi, thoạt nhìn không xác định được có mặc quần ngắn hay không, bất quá từ đống đồ bẩn trên tay cô, anh phát hiện thấy một đoạn quai áo lộ ra, khẳng định lúc này, trong áo T-shirt cô không có mặc nội y.
Gợi cảm!
Lần đầu tiên anh phát hiện hai chữ “Gợi cảm” này có thể dùng trên người Dụ Bảo Đế ngây thơ đơn thuần.
Vừa tắm rửa xong, hai gò má cô hồng hào, thoạt nhìn vừa trắng lại mềm, giống như trái mật đào cám dỗ người khác hái xuống, cũng làm thân thể anh trở nên căng thẳng.
Thấy ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm vào mình, Bảo Đế cảm thấy không được tự nhiên.
“Làm sao vậy? Kỳ lạ lắm sao?”
“Không có kỳ lạ, rất đẹp mắt.” Anh thu lại ánh mắt, ngay cả giọng nói đều cũng trở nên căng thẳng.
“Vậy là tốt rồi.” Cô yên tâm cong môi, ngay sau đó lại hỏi: “Có túi nhựa cho em đựng quần áo bẩn hay không?”
“Để anh tìm xem.” Anh đi về phía tủ bếp, Bảo Đế cũng theo sau.
Thiệu Kỳ Á ngồi xổm người xuống tìm túi, trong mũi vẫn ngửi thấy mùi thơm của cô, khiêu chiến tự chủ của anh.
“Em muốn trở về hay không?” Đem túi đưa cho cô, nhìn lọn tóc ẩm ướt của cô dính trên cái cổ trắng nõn duyên dáng, anh cảm thấy như thiên sứ cùng ác ma đang giao chiến trong nội tâm.
“Vừa mới đến không bao lâu mà! Ngày mai cuối tuần, em không cần phải gấp gáp trở về!” Cô hồn nhiên không phát hiện ý nghĩ của anh, một chút ý thức nguy cơ đều không có. “Hay là… anh có việc?” Vậy cô không nên quấy rầy anh nữa.
“Anh không có việc gì, nhưng anh sợ nếu em còn không đi, em sẽ có chuyện…” Anh bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt lóe lên dã tính, báo hiệu khát vọng không cách nào ngăn cản với cô.
“Em? Em sẽ có chuyện gì hả?”
Cô mở to đôi mắt đen láy, lông mi dài và cong như cánh quạt khẽ chớp, trong nháy mắt giống như những vì sao, vừa đáng yêu lại vô tội, làm cho người đàn ông trước mặt đang vô cũng khổ sở kiềm chế cuối cùng cũng không thể làm Liễu Hạ Huệ được nữa.
“Muốn biết sao?” Anh khàn giọng hỏi.
“Ừ.” Cô bé hiếu kỳ lại sa lưới lần nữa, gật đầu như bằm tỏi.
Thiệu Kỳ Á một tay ôm cô lại gần, giữ lấy gáy cô, nghiêng người lấy môi che đi cái miệng nhỏ ngọt ngào của cô, lấy hành động nói cho cô biết đáp án… trông coi cô suốt một năm, hiện tại cơ hội đã tới, anh cần phải cố gắng đẩy nhanh kế hoạch rồi!
|
|
Bầu không khí ám muội lại nóng bỏng bao phủ xung quanh Thiệu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế, thân thể bọn họ chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể đốt nóng đối phương.
Thiệu Kỳ Á hôn cô thật sâu, giống như dòng nước chậm rãi thấm vào đôi môi mềm mại của cô, mang theo trọn vẹn sự vui sướng cùng quý trọng, nhấm nháp sự ngọt ngào của cô, cảm nhận sự vụng về của cô.
Dục vọng trong cơ thể anh nóng rực, đốt cháy lý trí của anh, vị trí trong ngực anh vốn là dành riêng cho cô, tìm tìm kiếm kiếm, khổ sở chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cô trở lại.
Dụ Bảo Đế vụng về đáp lại sự khiêu khích của anh, cùng anh quấn quít chơi đùa, suy nghĩ của cô đã tản mát tứ phía, chỉ cảm thấy được hơi thở nam tính mạnh mẽ cùng cái ôm vững chắc của anh, còn có khát vọng không biết từ đâu không ngừng dâng lên, thật may còn có tủ bếp cho cô dựa, nếu không hai chân mềm nhũn căn bản chống đỡ không nổi thân thể cô.
“Em… thiếu dưỡng khí…” Cô kéo áo trước ngực anh, nhân cơ hội làm nũng.
Nghe tiếng cô, Thiệu Kỳ Á tạm dừng hôn, nới lỏng khoảng cách giữ hai người, để cho cô điều hòa hơi thở.
“Anh đâu phải cương thi, làm gì em phải nín thở?” Anh mỉm cười trêu chọc, không nghĩ tới phản ứng khi hôn của cô cũng rất đáng yêu!
Cô liếc mắt nhìn anh. “Hôn người ta đến sắp té xỉu, còn không biết xấu hổ cười người ta là sao?”
Bất quá, cô lần đầu tiên biết được thì ra hôn môi có cảm giác quên mình như vậy, cảm giác như đắm chìm trôi nổi trong dòng sông ấm áp, vừa ngọt ngào lại vừa vui sướng, là kinh nghiệm lúc trước chưa từng trải qua!
“Vậy em phải mau thích ứng đi, về sau anh sẽ thường xuyên hôn em như vậy.”
Anh ôm lấy hai má đỏ hồng của cô, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve cánh môi bị anh yêu thương đến đỏ rực, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như mặt hồ ẩn chứa xoáy nước.
Dụ Bảo Đế cảm thấy mỗi một hành động cùng lời nói của anh đều khiến cho cô như bị điện giật, tâm đập loạn nhịp, không khỏi giật mình nhưng vẫn chăm chú nhìn anh.
“Em đáng yêu như vậy, làm cho anh muốn một hơi ăn sạch em luôn…” Vẻ mặt vô tội cùng ngây thơ của cô đánh bại phần lý trí cuối cùng của anh, đôi mắt ý loạn tình mê làm cho chút tự chủ cuối cùng của anh bị đánh đổ, anh lại hôn cô lần nữa, cái lưỡi linh hoạt từ môi của cô dời về phía lỗ tai đáng yêu, ngậm lấy vành tai mẫn cảm rồi dọc theo đường cong quanh gáy, ở cần cổ liền hiện lên ấn kí chỉ thuộc về anh.
“Anh Thiệu…” Cô hoảng hốt khẽ rên rỉ, miệng rõ ràng không có bị che lại, không hiểu vì sao hô hấp lại trở nên khó khăn?
“Anh không còn là anh Thiệu của em nữa, gọi anh Kỳ Á…” Anh khàn giọng sửa lại, bàn tay trượt vào trong áo, lưu luyến trên lưng cô, làn da mịn màng của cô kích thích các giác quan của anh.
“Kỳ Á…” Dụ Bảo Đế thuận theo yêu cầu của anh khẽ gọi, giọng nói tiêm nhiễm sắc dục trở nên vô cùng quyến rũ, động lòng người.
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của anh, anh cảm thấy cảm động khó tả, vô cùng êm tai, nóng bỏng yêu thương mút ở cái miệng nhỏ khẽ mở của cô, nuốt hết lời nói ngọt ngào của cô.
Anh nâng lên nơi đẫy đà của cô, ôn nhu xoa nhẹ, đầu ngón tay vuốt khẽ đỉnh non nớt, cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua toàn thân, run rẩy tê dại.
Anh cởi bỏ áo T-shirt rộng thùng thình vướng víu, nhìn ngắm thân thể xinh xắn yểu điệu của cô, ngọn lửa dục vọng trong lòng hừng hực bùng cháy.
Dụ Bảo Đế ngượng ngùng lấy tay che ngực, cái nhìn nóng bỏng như lửa kia của anh làm cho cô cảm giác mỗi một tấc da thịt của mình đều vì anh mà bốc cháy, tuy rằng khẩn trương ngượng ngùng, trong cơ thể lại có cảm giác chờ mong khó nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông thân mật như thế, trong đoạn tình cảm lúc trước mặc dù có ôm hôn, nhưng khi bạn trai muốn phát triển đến quan hệ thân mật, cô luôn cảm giác bất an mà kháng cự, nhưng hôm nay, với anh cô lại cảm thấy tin tưởng cùng mong đợi.
Có lẽ, cô biết rõ, Thiệu Kỳ Á là người không có khả năng thương tổn cô nhất!
Cô biết, trao bản thân mình cho anh, là quyết định chính xác mà hạnh phúc! Anh nhất định nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt!
“Không làm anh Thiệu của em nữa, vậy thì làm người đàn ông thương em và yêu em nhất.” Cô cố lấy dũng khí, hé lộ nụ cười thật xinh đẹp, chậm rãi buông lỏng hai tay, đứng lên, chủ động tới gần anh.
“Anh vô cùng tình nguyện.” Hé môi cười, anh vòng tay ôm lấy cô, làm cho cô hai chân hoàn toàn vòng quanh hông anh, vừa hôn cô triền miên, vừa tiến vào phòng ngủ.
Ở trên giường lớn mềm mại, bọn họ trần trụi, anh thăm dò những đường cong xinh đẹp của cô, chiếm giữ mỗi một tấc da thịt của cô, trêu đùa liếm mút nụ hoa mềm mại kia, khiến nó trở nên giống như viên hồng bảo thạch tuyệt đẹp.
Ngón tay dài của anh tiến vào vùng bí mật giữa hai chân cô, trêu chọc cánh hoa mượt mà của cô, dụ dỗ mật dịch chảy ra, khiến cho đôi môi đỏ mọng kìm lòng không được bật ra tiếng kêu yêu kiều.
Cô níu chặt cánh tay anh, không tự chủ được cong người lên nghênh hướng anh, cái lưỡi hồng hồng cùng anh dây dưa, khi đầu ngón tay anh nhân lúc trơn trượt mà thăm dò vào con đường u tối chưa từng có người viếng thăm, sự kích thích kỳ dị cùng vui sướng như trải khắp từng cái tế bào trên thân thể cô, tiếng rên rỉ của cô trở nên vỡ tan mà quyến rũ.
Vùng mẫn cảm non nớt của cô phá hủy sự tự chủ cuối cùng của Thiệu Kỳ Á, dục vọng to lớn bừng bừng phấn chấn trở nên cứng rắn như bàn ủi, anh đưa mình vào giữa hai chân cô, rút tay, đem vật nam tính đang kiêu ngạo dâng cao chống đỡ ở cửa vào hoa tâm, đầu tiên là chậm rãi hạ thân, sau đó lấy lực đạo kiên định thẳng tiến vào nơi ấm áp kia.
“A, đau quá!” Đau đớn cùng khoái hoạt đồng thời đánh úp về phía Dụ Bảo Đế, cô cắn môi kêu đau, hai chân theo phản xạ co lại, làm cho người đàn ông đang cố kiềm chế tạm dừng hành động kia lại chịu giày vò.
“Đợi một chút sẽ không đau nữa.” Anh một tay chống đỡ trọng lượng cơ thể, một tay khẽ vuốt trán cô, thương tiếc khẽ hôn cánh môi đang bị cô ngược đãi, dời đi sự chú ý của cô, cảm giác cô dần dần thả lỏng, anh cũng lặng lẽ bắt đầu di động.
“Còn đau không?” Ánh mắt anh dịu dàng nhưng không mất đi nhiệt tình, tiếng nói lại căng thẳng tới không nghe ra gì.
“Không đau nữa, cảm thấy tê tê dại dại.” Cô thẹn thùng đáp lại, thẳng thắn thừa nhận cảm giác, lời này vào tai anh, không nghi ngờ gì chính là một loại tình dược cổ vũ thôi thúc.
“Thật tốt.” Anh cười gian, bắt đầu tiến hành hoạt động nguyên thủy, triệt để dùng sức tiến vào sâu trong cô, khiến cho cô bị khoái cảm to lớn bao phủ, không ngừng kêu lên thanh âm khoái hoạt.
Bảo Đế vốn luôn ngượng ngùng, nay không giữ lại chút nào mà đón nhận anh, hùa theo anh, giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, bị lạc trong tốc độ cuồng dã của anh.
Bọn họ sa vào trong bể dục mãnh liệt hoan ái, cùng nhau cảm thụ cực hạn rung động cùng hạnh phúc, trong một đêm nhiệt tình, cùng nhau phổ ra khúc nhạc tình yêu, lưu lại minh chứng của tình yêu…
※ ※ ※ tg: cái này không hoàn toàn là lỗi của tg đầu độc tâm hồn các bạn nha, lúc mà đọc tới cảnh này...tg vô cùng vô cùng cảm thấy tội lỗi...*thẹn thùng*.....
|