Hôn Ước Quý Tộc
|
|
Chương 26: MA CÀ RỒNG Bóng tối phủ dần cả ngọn núi, gió đêm rít gào, lạnh lẽo. Tất cả các cửa sổ đều đóng kín. Bên trong tòa nhà màu trắng sáng đèn rực rỡ. Bước ra khỏi phòng tắm Hải Nghi không thấy Hiểu Lam đâu, chỉnh lại mái tóc rối, khoác thêm chiếc áo lông, cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Dọc theo hành lang cô cũng không thấy ai, chắc là tập trung ở phòng khách hết rồi. Phòng khách thật lớn, ghế sô pha màu kem xếp khít nhau tạo thành vòng tròn lớn giữa nhà, đèn chùm thật lớn treo trên cao, chiếu sáng cả khách phòng, khi Hải Nghi thong thả bước xuống từng bậc thang thì mọi người đang nói cười rất vui vẻ. Hải Lâm đang tán chuyện với các bạn gái, cách nói chuyện vui vẻ khiến mọi người rất thích thú lắng nghe. Hải Duy luôn im lặng ngồi kế bên, tựa vào ghế. Không thấy anh hai Hải Phong đâu chắc là bận hầu chuyện với người đẹp. Ánh mắt đảo một vòng, cô bắt gặp thân hình lười biếng của Hải Nam ngồi chống cằm ở quầy bar. Bộ dáng mê người không biết đang suy nghĩ cái gì, bên cạnh năm sáu cô gái cũng học hắn ta chống cằm, ánh mắt mê li nhìn vẻ mặt trầm ngâm của hắn. Cô không hiểu sao mình lại giận khi thấy xung quanh hắn có nhiều cô gái vây quanh. Vỗ đầu mình mấy cái, Hải Nghi nghĩ rằng chắc mình bệnh rồi, sao có thể như thế chứ. “Phì” Nghe tiếng ai phì cười phía sau, Hải Nghi xoay người lại nhận ra đó là Hoàng Tử Minh, hắn cũng đi vào phòng khách, nghĩ lại hành động xấu hổ vừa rồi, Hải Nghi thật muốn đào cái lỗ để chui xuống. Thấy ánh mắt lấp lánh ý cười chưa tan của Hoàng Tử Minh, cô cảm giác rất quen thuộc, nhưng không biết giải thích tại sao. Khẽ ho khan, Hải Nghi giả vờ như không có việc gì, bình tĩnh đi xuống dưới. Phía sau, Hoàng Từ Minh bỏ hai tay vào túi quần thong thả theo sau cô. Hải Nam đang lọt vào trong suy nghĩ của riêng mình nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc thì hứng khởi chạy tới, bộ dáng cún con lấy lòng. -Hải Nghi, trời lạnh lắm uống nước ấm đi. Hải Nghi chỉ hờ hững liếc xéo đám con gái phía sau Hải Nam, mặt lạnh nhận lấy ly nước trên tay Hải Nam, uống một hớp. Quả thật, ấm hơn rất nhiều. Hai người ngồi xuống sô pha. Phía đối diện nhìn thấy Hoàng Tử Minh cũng ngồi xuống dịu dàng cười như ánh mặt trời không bao giờ tắt. Quay sang nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, cao ngạo như một vương tử châu Âu của Hải Nam, cô cứ tưởng mình nhìn nhầm, người này như tắt kè hoa, biến đổi trạng thái không ngừng, cô hứng thú muốn tìm hiểu xem đâu là con người thật của hắn. Nhận thấy ánh mắt của Hải Nghi chiếu thẳng vào mình, Hải Nam thu hồi tầm mắt nhìn xuống đôi mắt to tròn của người bên cạnh, cong môi cười, thấp giọng nói bên tai cô. -Hải Nghi à, có phải em cảm thấy hôn phu của mình rất đẹp trai hay không? Nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trong tầm mắt, Hải Nghi thẳng thắn gật đầu. -Ừ. Hải Nam có chút sửng sốt không ngờ cô sẽ trả lời thẳng thắn như vậy, lại còn chỉ có một tiếng “Ừ”. Hải Nghi vươn tay nắm lấy cằm hắn xoay qua phải, rồi xoay qua trái, mới lắc đầu, cảm thán. -Với gương mặt yêu nghiệt này, đi ra ngoài nhớ mang khẩu trang nếu không sẽ hại rất nhiều người… chậc chậc. Nói rồi còn làm bộ tiếc nuối, trong mắt ánh lên ánh sáng khoái trá, điều này không khỏi qua được mắt Hải Nam. Hắn cười khổ, nhìn gương mặt tinh nghịch của Hải Nghi cười cười bao dung. Hành động mờ ám của hai người thu hút rất nhiều ánh mắt. Mọi người cùng “Ồ” lên kinh ngạc. Hiểu Lam làm sao bỏ qua khoảnh khắc này. “Tách” một cái vang lên, Hải Lam làm như không nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Hải Nghi, chỉ nhìn chằm chằm máy ảnh, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên nói với Hải Nghi. -Nghe nói ma cà rồng thường rất đẹp trai, Hải Nghi cậu đừng để cho tên yêu nghiệt này lừa gạt hút hết máu nha. Mọi người đều cười ha ha, Hải Lâm cười khoa trương nhất nhìn gương mặt lạnh lùng đầy sát khí của Hải Nam. Hải Lâm nói. -Leader à, cậu rất có tố chất làm ma cà rồng. Hải Nghi cảm thấy rét run, lồng ngực phập phồng, cảm giác sợ hãi vây lấy, cô nắm chặt tay, gương mặt tái mét, trong ký ức dường như cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai, trong phút chốc khi cười để lộ ra hàm răng đầy máu. Cô hoảng loạn đứng bật dậy. Cảm giác ấm áp bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Hải Nam chăm chú nhìn gương mặt trắng bệt của Hải Nghi, quan tâm hỏi. -Hải Nghi, em sao vậy? Hải Nam chỉ cảm thấy toàn thân Hải Nghi run lên, đôi môi bị cắn cơ hồ muốn bật máu. Hải Nam cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau lòng ôm lấy Hải Nghi đi về phòng, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hải Lâm đáng thương quay sang bên cạnh hỏi. -Hải Duy, em nói gì sai sao? Hải Duy từ đầu đến giờ vẫn im lặng nhìn theo bóng hai người đi lên lầu như có điều suy nghĩ. Vươn tay ôm lấy Hải Lâm, nói. -Không sao đâu, đừng sợ. “AAAAAAAAA” Tiếng các cô gái hét lên phá vỡ không khí trầm mặt này. Thật là dễ thương quá đi, tình anh em thật thắm thiết, nhiều cô nàng còn khoa trương cảm động đến rơi nước mắt. Bên trong căn phòng có để hai từ “Hiệu trưởng”. -Gia gia từng nói Hải Nghi rất sợ tối, đặc biệt là ma cà rồng, em ấy rất sợ, cho nên từ khi về nhà, gia gia luôn căn dặn không được tắt đèn hành lang hay ngoài sân, còn cho thắp hết đèn ngoài vườn, vì sợ Hải Nghi đi về ban đêm một mình. Hải Phong chậm rãi nói, ánh mắt lướt nhìn anh em Hải Duy. Trong căn phòng, Hải Lâm buồn bã nói. -Làm thế nào đây, chắc em ấy rất sợ. Chuyện gì đã xảy ra khiến em ấy hoảng sợ đến thế chứ. Câu nói của Hải Lâm khiến hai người trong phòng sửng sốt. Hải Nghi tinh nghịch, vui vẻ, dường như rất vô tư, hoạt bát, trong suốt những năm qua em ấy đã gặp phải chuyện đã kích gì sao. Trong căn phòng tối, tiếng người phụ nữ van xin nức nở, kèm theo tiếng cười man rợ của người đàn ông. Ánh mắt ông ta nhuộm đầy tơ máu, đôi môi nhếch lên kinh hoàng, ông ta từ từ kéo người phụ nữ dậy, đôi tay ác quỷ vuốt ve cái cổ trắng ngần của người phụ nữ kia. Người phụ nữ sợ hãi muốn rụt người lại, khiến ông ta giận dữ, ánh mắt như lưỡi dao sắt bén nhìn chằm chằm cần cổ của người phụ nữ, trong phút chốc tiếng hét kinh hoàng vang lên rồi từ từ yếu dần… yếu dần… Người đàn ông lạnh lùng ném người phụ nữ xuống sàn nhà lạnh băng, dùng tay lau nhẹ máu nơi khóe miệng, nơi cổ người phụ nữ xấu số máu tươi tràn ra. Bé Hải Nghi sợ hãi ôm chặt đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân để không phát ra tiếng thở dốc, cơ thể nhỏ bé đáng thương co rút trong bóng đêm… -Đừng mà! Hải Nghi giật mình thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán, nỗi ám ảnh cứ vây lấy cô không ngừng nuốt chừng tuổi thơ của cô, cơ thể yếu bị người ôm lấy, cảm giác ấm áp, an toàn bao phủ tâm hồn cô, khiến Hải Nghi dần bình tĩnh lại, bên tay là giọng nói quen thuộc. -Đừng sợ, không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi. Hải Nam vuốt nhẹ sống lưng cô, cảm giác ẩm ướt nơi bàn tay cho thấy vừa rồi cố rất hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm áo. Hải Nghi ngửi mùi trà xanh quen thuộc, thoải mái tựa vào lồng ngực ấm áp của Hải Nam, không tự chủ được vươn bàn tay run run ôm lấy thắt lưng anh. Nhận thấy người con gái trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, Hải Nam càng ôm chặt cô hơn, khẽ hôn lên tóc cô, nói khẽ. -Không sao, anh đây rồi. Hải Nam không biết rằng, chỉ một câu nói “anh đây rồi” của anh đã làm cho Hải Nghi ghi nhớ suốt đời, nỗi sợ hãi biến mất, nhường chỗ cho tình cảm lấp đầy. Cho đến rất nhiều năm về sau khi hai người tóc đã bạc đầu, ngồi tựa vào nhau, ông lão hỏi. -Bà đã yêu tôi khi nào thế? Nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người bên cạnh, bà lão ngẩng gương mặt phúc hậu lên nhìn, khóe miệng tràn ra nụ cười hạnh phúc, bà nói. -Có lẽ từ giây phút, ông nói “Anh đây rồi” đấy. Hai ông bà nhìn nhau, trong mắt là rất nhiều tia hạnh phúc cùng yêu thương vây lấy nhau, hai người ôm nhau cùng nhìn về phía chân trời.
|
Chương 27: XEM MẮT Ánh nắng ban mai dịu dàng hắt qua lớp cửa kính, chiếu vào gương mặt trắng nõn đang còn say ngủ trên giường. Đôi mi cong cong khẽ chớp, Hải Nghi định vươn tay che đi ánh sáng chói mắt, nhưng sự nặng nề ở bụng làm cô cảm thấy không thoải mái. Thì ra là Hải Nam trong lúc ngủ nắm chặt tay cô không buông, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô chậm rãi xê dịch thân thể sợ làm cho người kia thức giấc, nhưng không may tiếng chuông điện thoại lại đúng lúc vang lên. Hải Nghi thở hắt ra. Xong rồi! Nhìn đôi mắt dần hé ra sau hàng mi, cô thật muốn độn thổ đi cho rồi, thật xấu hổ. Hải Nam ngẩng đầu khỏi bụng cô, nhíu mày nhìn nơi mình đã an giấc, trong lòng thầm khen, thật thoải mái a, lại còn rất êm nữa. Hải Nam vươn vai, bất giác nhìn thấy hai áng mây hồng trên mặt Hải Nghi, hắn lấy làm vui lắm. Hắn khẽ cười, véo mũi cô, dịu dàng nói. -Hải Nghi, chào buổi sáng! Mái tóc bù xù do mới ngủ dậy không những không thấy khó coi mà còn làm cho hắn thêm phần đáng yêu, càng giống như một cậu trai nghịch ngợm, lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn cô cười, ánh sáng nhu hòa cứ thế bị hắn hấp thụ, dường như nụ cười kia càng phát ra hào quang chói mắt, khiến Hải Nghi nhìn có chút ngơ ngẩn. “Cốc” -Á, đau. Anh làm gì thế? -Đồ ngốc, điện thoại đang reo kìa. Hải Nghi lúc này mới thu lại bộ dáng xấu hổ của mình, trừng mắt nhìn Hải Nam đi vào toilet, trước khi đi vào hắn còn quăng lại một câu khiến cô tức muốn hộc máu. -Hải Nghi, khăn giấy ở đầu giường, đừng quên lau nước miếng… hahaha Tiếng cười sảng khoái lan tràn trong không khí. “Bộp” Hậu quả hiển nhiên là chiếc gối không cánh mà bay thẳng vào người Hải Nam, may mắn thay khi đó cánh cửa vừa đóng lại. -Trần Vũ Hải Nam, anh… anh được lắm… Hừ. Hải Nghi tức giận hét lên, chính cô cũng không biết vừa rồi chính mình đã lau lau khóe miệng. Tiếng chuông lần nữa vang lên, với tay lấy điện thoại, nhìn cái tên đang nhấp nháy cô thầm than không ổn. -Alo … -Cái gì? xem mắt? -Huhu… Black cậu phải giúp tớ, tớ không muốn xem mắt đâu? -Ờ… đừng khóc… tớ biết rồi… cậu chờ mình đừng đi đâu nhé! -…Bye Lúc Hải Nam bước ra vừa vặn nghe được hai từ nhạy cảm nhất “Xem mắt”, mí mắt giật giật, hắn thong thả bước ra. Mái tóc nâu đen chải lại gọn gàng, đôi mắt có thần ẩn hiện hàn băng, áo sơ mi ca rô màu đen kết hợp với quần ka ki cùng màu càng tôn lên chiều cao lí tưởng cùng khí chất vương giả bí ẩn trời sinh. Hai tay đút túi, bộ dáng cao cao tại thượng như một vương tử của hắn cao ngạo nhìn Hải Nghi, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người cô nhu muốn đòi lời giải thích hợp lý. Dưới ánh mắt như hàn băng kia Hải Nghi bất giác quấn thêm một lớp chăn, trong lòng nghĩ: có phải điều hòa bị hỏng không sao cô lại cảm thấy lạnh như thế nhỉ? Bất quá trên mặt vẫn tươi cười gượng gạo so với khóc còn khó coi hơn. Lạy trời a, với tình cảnh này làm sao cô ra ngoài được cơ chứ! Cười haha hai tiếng, Hải Nghi cuống quít đứng bật dậy. -Hihi, em… em đi rửa mặt. Không biết tự lúc nào cô cư nhiên lại sợ Hải Nam, cái tên vị hôn phu trời đánh mà lúc trước cô thầm nguyền rủa, lắc lắc đầu, Hải Nghi bước nhanh vào toilet rửa mặt chải đầu. “Cạch” một tiếng cửa toilet mở ra, Hải Nghi ló ra một cái đầu, cười hì hì lấy lòng nhìn Hải Nam. -Ách… Hải Nam thân mến! Hi… anh, anh có thể cho em… cho em… mượn một bộ quần áo hay không vậy? Nói xong câu đó, Hải Nghi cúi gầm mặt, thật xấu hổ mà. Thật lâu không thấy động tĩnh từ người kia, Hải Nghi do dự, rồi ủ rủ nói: -À… nếu không được cũng không sao đâu, hihi… em… em có thể mượn người khác… Lời nói còn chưa dứt thì trên đầu cô xuất hiện một bộ quần áo con trai, Hải Nghi đưa tay lấy bộ đồ đang hạ cánh trên đầu mình xuống nhìn Hải Nam, xong lại nhìn quần áo trong tay, rốt cuộc mỉm cười làm mặt quỉ với Hải Nam. Khoảng 5’sau, Hải Nghi xuất hiện với áo sơ mi sọc ca rô đen đỏ, ống tay áo được sắn lên tới khuỷu tay do quá dài. Cái quần kaki màu đen miễn cưỡng sắn lên một chút cũng không thành vấn đề. Mang giày thể thao màu đen, nhìn đồng hồ trên tay nhấp nháy ánh sáng đỏ, Hải Nghi nhíu mày, nhanh tay lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vấn lên mái tóc dài rồi đội lên. Lúc xoay người định đi ra cửa thì chợt rùng mình, xoay người bắt gặp ánh mắt nghiên cứu của Hải Nam khiến cô có hơi chột dạ. -Em ăn mặc như thế định đi đâu? Hải Nghi sửng sốt nhìn Hải Nam, hắn một tay khoanh trước ngực, một tay sờ cằm nghiên cứu nhìn cô. Ách, chẳng lẽ cô lại nói với hắn cô đi xem mắt sao? Nghĩ đi nghĩ lại nên thành thật vẫn hơn. -Hải Nam, em có việc muốn nói với anh. … -Vậy à! Hải Nghi rất nhiệt tình kể lại câu chuyện, đổi lại chỉ nghe được hai chữ, khiến cô tức muốn đánh vào cái bản mặt thản nhiên của hắn. -Ân, vậy nên anh giữ bí mật này nhé, đặc biệt đừng nói với bọn người Hải Phong, nếu có ai hỏi thì anh nghĩ cách gì đi nhé, nhé, nhé! Nói rồi còn làm nũng kéo kéo cánh tay hắn, ánh mắt chân thành nhìn Hải Nam khiến hắn có chút mềm lòng, bất giác hành động nhanh hơn suy nghĩ. Nhận lấy cái gật đầu của Hải Nam. Hải Nghi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giải quyết xong một mối họa rồi nha. -Hôm nay giải quyết luôn đi. -Giải quyết gì cơ? Hải Nghi thật không đuổi kịp tư duy của hắn. Có thể nào nói chuyện đầy đủ ý nghĩa hơn được không? -Giải quyết chuyện cô gái kia, không thể để ai dòm ngó vị hôn thê của anh… kể cả con gái đi chăng nữa. Hắn nâng cằm của cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt sau thẳm kia cô rõ ràng nhìn thấy sự nghiêm túc, không phải nói đùa, còn có một chút bất an khó nắm bắt xẹt qua rồi nhanh chóng được hắn thu hồi lại. Có phải hắn cảm thấy không an toàn không? Trong lòng Hải Nghi tự hỏi. -Á, đau. Em làm gì thế? -Đồ ngốc, em biết rồi, sau này em sẽ bảo vệ anh. -Mãi mãi? -Ukm, mãi mãi. Hắn mỉm cười, hắn tình nguyện đi theo cô, cho dù cô có nói bảo vệ hắn đi chăng nữa thì sau này hắn nhất định sẽ không để cô bị tổn thương, có được lời này là tốt rồi, sau này cô nhất định sẽ yêu hắn, hắn tin tưởng hắn sẽ làm cô yêu hắn. …….. Hải Nghi lái xe đi xuống núi, nhanh chóng liên lạc với Red.
|
CHƯƠNG 28: TẤT CẢ THÂN PHẬN Trên đời này tất cả đều là định mệnh, định mệnh cho ta sinh ra, cho ta lớn lên và cho ta gặp nhau. Không có chuyện ngẫu nhiên đã thế, tất cả đều phụ thuộc vào một chữ “duyên” Giống như lúc này đây, hai chàng trai, à không, chính xác hơn là một nam và một nữ. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, hoặc là điều muốn nói cũng không cần thiết nữa rồi vì họ biết đối phương muốn nói gì giờ phút này, thôi vậy đành phó mặc cho số phận. -Chết tiệt, Black tốt nhất là cậu nhanh chóng bắt máy, bằng không… Đúng lúc này một bóng trắng thanh nhã từ trong nhà hàng bước ra, một tay cầm điện thoại, một tay còn cầm đầu tóc giả. Khi thấy hai người đứng phía trước thì suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, miệng há hốc không biết là vì kinh ngạc hay là vốn định nói tiếp từ muốn nói. -Ba người đứng đây làm gì thế? Người ta nói trước khi làm việc đó phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm. Thật là may mắn thay khi bạn nhỏ Hải Nghi quên mất chính mình lúc sáng xuống giường bằng chân nào trước, để rồi phải lâm vào tình huống khó nói này. Hải Nghi liếc mắt nhìn ba người trước mặt, có chút chột dạ nhìn họ. -Tớ… Định giải thích một chút nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ xinh đẹp đang đứng phía xa nhất thời không biết nói gì. Ông trời a, sao có thể trùng hợp đến thế chứ. Bọn họ quả thật là rất có “duyên” đi. …. Bên trong một phòng Víp của nhà hàng, đang diễn ra một cuộc thẩm vấn. Chỉ thấy trên bàn bao nhiêu là thức ăn được bày biện đẹp mắt, bốn con người bốn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mục tiêu đó chính là cô gái xinh đẹp đang ngồi kia. Đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn đang bất mãn nhướng lên, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn trừng lên rất không khách khí đấu mắt với bọn họ, mái tóc dài đến thắt lưng… có chỗ nào giống con trai chứ, tại sao họ lại bị lừa lâu như vậy, đến giờ họ mới biết tại sao thủ lĩnh của mình lại ít khi xuất hiện như vậy, hóa ra là sợ bị bại lộ thân phận mình là con gái. Nhưng thái độ đó là sao chứ, người lừa dối bọn họ là cô ấy cơ mà, thế nhưng ánh mắt bất thiện đó là sao? White thấy không khí càng lúc càng nóng cho nên ho khan hai tiếng, chuyển đề tài nói. -Mọi người đến đây làm gì? Sao lại trùng hợp thế chứ? Thái độ của anh chàng Blue vẫn lịch thiệp như ngày nào, Blue mỉm cười nhìn White, nói. -Đây là nhà hàng của gia đình anh, cha anh muốn anh quản lí nó, thật trùng hợp không ngờ lại nhìn thấy được mọi người. Nói rồi anh chàng nhìn cô gái xinh đẹp kia, lúc này khi biết cô là con gái, Blue không để tâm lắm, cho dù là ai thì vẫn là bạn của nhau thôi, nhưng ngược lại Blue còn rất vui. -Có chút việc. Lạnh lùng ném ra ba chữ, Green tiếp tục nhìn chăm chú vào bộ tóc trên tay. -Tớ… tớ… cũng có chút việc. Red không dám nói thật, chỉ đành cuối đầu, xoắn ngón tay. Mọi ánh mắt lần nữa tập trung trên người cô gái kia. Hải Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn mọi người, vẫn phong thái bĩnh tĩnh của một thủ lĩnh, cô chậm rãi nói. -Tớ xin lỗi mọi người vì đã giấu thân phận của mình lâu đến vậy, mỗi người đều có chuyện bất đắc dĩ. Tớ xin lỗi. -Tớ cũng vậy, thật ra tớ là người giúp Black cải trang, xin lỗi. White dũng cảm đưa tay nhận lỗi. -Được rồi, chúng ta từ nhỏ đã được đưa vào huấn luyện cùng nhau, dù mọi người không nói nhưng chúng ta đều biết chỉ có những người được thừa kế gia tộc mới được đưa vào huấn luyện. Nếu mọi chuyện đã như thế này, chi bằng chúng ta một lần nữa kết bạn được không? Nhận thấy mọi người im lặng không lên tiếng phản đối. Blue tự lấy mình làm gương nói trước. -Tớ là Dương Thế Hi, rất vui được gặp mọi người. Hóa ra là cậu chủ nhà họ Dương, người thừa kế tập đoàn nhà hàng, khách sạn nổi tiếng thế giới- Tập đoàn Dương Đế. -Còn tớ là Lê Trần Như Băng. Lê Trần- Tập đoàn xưng bá lĩnh vực thời trang gần trăm năm qua, được người ta ca tụng “Thời trang là vương quốc của Lê Trần”. Như Băng là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lê Trần- Bà Trần Như Tuyết nhà thiết kế nổi tiếng là đối thủ cạnh tranh bất phân thắng bại của Hồ Hương. -Đặng Vũ Khánh. Con cháu nhà họ Đặng. Họ Đặng cũng là một trong những gia tộc lớn trong nước, tuy nhiên khi con trai và con dâu của chủ tịch Đặng Chi Dân bị người ta sát hại thì vị thế của gia tộc này bị tuột dốc. Những năm gần đây dưới sự quản lí của Đặng Chi Dân, gia tộc này nhanh chóng lấy lại vị trí của mình nhưng đã không còn như xưa. Năm đó nghe nói Đặng Chi Dân lén lút mang cháu đức tôn ra nước ngoài, thì ra là chuyện thật. Khi nghe Green nói ra tên của mình thì người kinh ngạc nhất là Red, cô nàng ngẩng phắt đầu lên chăm chăm nhìn Green, ngón tay run run chỉ vào hắn, kinh hải nói. -Anh… anh… là anh sao? Người được bà ta sắp xếp cho tôi đi xem mắt là anh sao? Nghe được lời này mọi người sửng sột chốc lát, ngay sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ không biết hôm nay là ngày gì, sao lại có nhiều việc trùng hợp đến vậy chứ. -Vậy, Red đừng nói cô là Huỳnh Ngọc Bảo Phi. -Chính anh? -Là cô sao? Sau vài giây im lặng dường như mọi người đang cố gắng sắp xếp các dữ liệu trong đầu lại, đầu tiên là Red, cũng chính là Huỳnh Ngọc bảo Phi, con gái của một tài phú họ Huỳnh có tiếng, bị mẹ kế bắt đi xem mắt. Do không còn cách nào khác, cô đành tìm Black giúp đỡ nhưng không ngờ Black lại chính là con gái, điều không ngờ hơn nữa chính là Green là người mà Red định xem mắt. Việc White có mặt tại đây cũng dễ hiểu vì để giúp Black hóa trang. Mọi chuyện còn trùng hợp hơn nữa là Blue cũng chính là Dương Thế Hi là người quản lí nhà hàng này. Khoa học đã chứng minh Trái Đất hình cầu quả không sai, đi một vòng lớn ắt sẽ lại gặp nhau. Từ nước Pháp ở Châu Âu rồi đến Việt Nam ở Châu Á họ vẫn gặp nhau trong gia đình Black Rose. -À… ừm… nếu đã vậy thì dễ giải quyết rồi, hai người “xem mắt” như vậy chưa đủ hay sao mà còn mắt to trừng mắt nhỏ nữa. Lời của Hải Nghi đánh tan suy nghĩ của mọi người nảy giờ. Đồng thời cũng lôi kéo hai con người đang đọ mắt trở về thực tại. -Tớ còn chưa có nói với mọi người, tớ là Nguyễn Hà Hải Nghi, rất vui được làm quen với mọi người. -Bọn tớ biết rồi. -Cái gì? Mọi người biết rồi. -Bây giờ tùy tiện bắt một người ngoài đường ra hỏi xem ai là người nổi tiếng gần đây nhất… -… còn ai khác ngoài công chúa trong truyền thuyết Nguyễn Hà gia tộc- Nguyễn Hà Hải Nghi cậu. Thế Hi và Như Băng hai người “song kiếm hợp bích” mỗi người một câu làm Hải Nghi ngượng ngùng gãi đầu. -Hôm đó ở bar The Night, thật ra tớ đã biết cậu là con gái. Vũ Khánh nhất thời quăng ra một quả “Bom”. -Tớ cũng vậy, tớ cũng biết cậu là con gái lâu rồi, mỗi lần ôm cậu… chỗ đó đều mềm như vậy… tớ rất thích, cho nên không nói cho cậu biết. Bảo Phi tinh nghịch nháy mắt với Hải Nghi ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào ngực của cô, hại cô suýt nữa nghẹn chết. Huhu một thời oanh liệt của Black chính thức chấm dứt tại đây rồi. Thật không biết rốt cuộc ai lừa ai. Nhìn thấy biểu tình thú vị trên mặt vị thủ lĩnh của mình mọi người đều rất vui vẻ. Ngay cả Green lạnh lùng ngày nào cũng lộ ra ý cười nơi khóe miệng. Nhưng ánh mắt có điều ẩn nhẫn không ai biết hắn đang nghĩ gì.
|
CHƯƠNG 29: MẤT TÍCH Hải Nghi thực sự bị sốc nặng khi biết thân phận của mình không gây bất ngờ cho bất kì ai cả, có chăng chỉ là sự thất vọng tràn trề xuất hiện trên mặt của mấy cô nàng trong Black Rose. Điều này thật sự là đả kích rất lớn với họ, vì từ lâu họ đã xem Black như hình mẫu lí tưởng bạn trai của mình, cũng khó trách họ lại thất vọng đến thế. Nhưng cho dù là gái hay trai thì đều xuất chúng như vậy, đều là thủ lĩnh của họ từ trước đến giờ, và nếu không có cô thì bây giờ có lẽ họ đang lang thang ở đâu đó không nơi nương tựa rồi. Hôm nay, Black Rose náo nhiệt hơn hẳn. Bar The Night hôm nay vẫn do Blue chịu trách nhiệm, cứ nhìn gương mặt méo mó của thằng cha quản lí thì biết, chắc chắn thiệt hại không nhỏ nha. Hắn là quản lí, Blue lại chính là cậu chủ, chẳng lẽ bắt hắn xòe tay đòi tiền cậu chủ sao? Giữa tiếng nhạc rền vang, đèn màu nhấp nháy, ánh đèn màu xanh của chiếc điện thoại trên bàn không ngừng sáng lên. Lạnh lùng nhìn dòng chữ “Hải Nam is calling” hiện lên trên màn hình điện thoại, rồi đưa mắt nhìn đám người đang nhảy nhót phía trước, trong đám đông Green nhìn thấy gương mặt quen thuộc, gương mặt làm hắn bị dày vò rất nhiều năm. Không biết từ lúc nào, hắn đặt sự chú ý lên người “thằng nhóc” đó, một “thằng nhóc” kì lạ, lạnh lùng, kiêu ngạo, mặc đồng phục huấn luyện, đứng trước mặt hắn nhìn hắn một lượt rồi gật đầu, không nói không rằng, kéo hắn đi về phía của hai đứa bé khác, hùng hồn tuyên bố “Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là Balck Rose”. Nếu không phải thấy được cảnh tượng của Hải Nam hôn “thằng nhóc” đêm hôm đó, có lẽ hắn nghĩ mình bị bệnh thật, làm sao lại rung động trước một thằng con trai? Hắn vui mừng vì biết cô là con gái nhưng khi biết cô là cháu gái của Nguyễn Hà Trung thì trong lòng hắn rất mâu thuẫn, rốt cuộc là yêu hay là hận. Suốt những năm qua hắn duy trì bộ dáng bất cần đời, lạnh lùng, ngạo nghễ luôn dùng phương thức đối nghịch với cô để che dấu tình cảm của mình, cho đến bây giờ hắn cũng không biết mình nên dùng thái độ gì đối xử với cô. Ánh đèn màu xanh của điện thoại không ngừng sáng lên, ánh mắt hắn mãnh liệt, nhìn tên người gọi trong điện thoại, lạnh lùng tắt máy. Hải Nam tức giận nhìn điện thoại bị tắt, hắn cắn răng nhấn lại lần nữa thì nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu của một cô gái “Thuê bao quý…” Không đợi đến khi cô gái kia nói hết, Hải Nam bực tức ném điện thoại lên giường, rồi thuận thế ngã nằm lên đó. -Chết tiệt, còn dám tắt máy của tôi, để xem tôi trừng phạt em thế nào. Nhìn đồng hồ điểm 7 giờ trên tay, Hải Nam rủa thầm, giọng nói lạnh lùng không che dấu bất an cùng lo lắng trong lòng. 8 giờ tối, tan tiệc. Vốn định liên lạc cho Hải Nam nhưng nhìn màn hình điện thoại đen thui, Hải Nghi thầm than. -Xong rồi! Sao lại hết pin bây giờ chứ. Bỏ điện thoại vào túi, Hải Nghi sắp xếp cho Thế Hi đưa Như Băng về, Vũ Khánh đưa Bảo Phi về, còn cô tự mình lái xe lên núi. Nhanh thật, sao ông trời không nói không rằng muốn tối là tối nhanh như vậy chứ. Trời tối thật đáng ghét! -Chết tiệt, chiếc xe này cũng muốn chống đối với mình sao!? Mở của xe bước ra, Hải Nghi nhìn xung quanh, mới đi được nửa đoạn đường, xung quanh toàn cây là cây, may mắn còn có đèn xe, nếu không cô cũng không biết làm sao. Đây là con đường duy nhất dẫn lên tòa nhà màu trắng, hai bên đường toàn là đá và cây cổ thụ. Từng tảng đá nhọn hoắc đưa ra nguy hiểm, nếu lái xe không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tán cây cao vút che khuất cả ánh trăng. Mở đầu xe, Hải Nghi chồm người về trước hi vọng phát hiện được hư hỏng. Nhưng không cẩn thận vấp ngã, đầu gối đập trúng vào tảng đá, cả người lăn tròn xuống vách núi tối đen. Lúc này tại Nguyễn Hà gia, Nguyễn Hà Trung bất an đi đi lại lại làm mọi người hoa cả mắt. Đến ngay cả vợ chồng của Nguyễn Hà Huy cũng lo lắng, vì từ chiều đến giờ họ không gọi được cho con gái. Bọn người của Hải Phong lại càng không nghe máy. -Mấy đứa nhỏ này , làm thế nào vậy chứ, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về. Nguyễn Hà lão phu nhân sốt ruộc nói, bà mới nhận được đứa cháu gái thật không muốn nó xảy ra chyện gì. Lão già chăm sóc con bé nhiều năm như vậy, trực giác của ông ấy chắc chắn đúng. Nguyễn Hà Trung không đợi được nữa, trực tiếp nắm lấy điện thoại gọi điện cho Hải Phong. Trong phòng khách của tòa biệt thự màu trắng, mọi người nhìn chăm chú vào di động của hải Phong đang reo trên bàn, nếu nhớ không lầm thì đây là lần thứ 11 Nguyễn Hà lão gia gọi điện hỏi thăm cháu gái về chưa nha. Nhìn điện thoại đổ chuông liên tục Hải Phong bất đắc dĩ bắt máy. -Haha, gia gia, ngài ăn tối chưa. -Ăn… ăn cái gì, bọn nhóc chúng bây sao không bắt máy hả, có phải muốn ta tức chết hay không? Như thế nào lại không nhìn thấy Jerry, hả? -Ha, gia gia ngài đừng tức giận, chẳng phải lúc trước Hải Nghi vẫn hay trốn đi chơi khuya sao, nói không chừng lát nữa con bé sẽ lén trở về thôi. -Hừ, rừng núi tối đen như vậy, Jerry rất sợ tối, không may xảy ra chuyện gì thì thế nào? -Vâng, gia gia yên tâm con sẽ đi tìm con bé ngay, ngay khi tìm được con sẽ báo lại cho ngài. -Hừ! Cúp điện thoại, Hải Phong thở ra một hơi. -Hải Nam, cậu liên lạc được với con bé chưa? -Chưa, huống hồ nếu là trong rừng thì điện thoại sẽ không có sóng. Nhất thời mọi người đều trầm mặc. -Để tôi đi tìm. Hải Nam nóng lòng đứng lên, hướng phía cửa đi tới. -Tôi đi với cậu. Không ngờ Hoàng Tử Minh lại đi theo, không đợi mọi người kinh ngạc thì bóng dáng đã khuất sau cánh cửa. Anh em HẢi Duy, Hải Lâm cùng Minh Quân cũng lần lượt theo sau. Trong phòng khách mọi người im lặng chờ đợi, nếu không tìm được cháu gái của Nguyễn Hà lão gia, thì đêm nay bọn họ khó mà yên ổn ngủ. Trong góc khuất, ánh mắt Hà Hiểu Lam sâu thẳm nhìn theo bóng người đi khuất. Nắm chặt máy ghi âm trong tay, Hiểu Lam sâu kín nói “Hôm nay, Nguyễn Hà Hải Nghi mất tích”.
|
CHƯƠNG 30: ĐAU Đau, đau quá! Nằm ở dưới vách núi, may mắn có cây cổ thụ chặn lại, nếu không không biết cô còn lăn quay bao nhiêu lâu nữa. Thử cử động chân nhưng đau đớn ở đầu gối khiến Hải Nghi hít hà một hơi. Lúc này cô mới cảm giác được tình cảnh tồi tệ của mình, giơ tay không thấy được năm ngón, mở mắt cũng như nhắm mắt, đều tối đen như mực. Hải Nghi hoảng sợ, cố gắng nhịn đau, nhích thân thể dựa vào gốc cây lớn, đôi tai linh hoạt lắng nghe mọi thứ, trong lòng thầm nghĩ “Nơi đây là khu sinh thái chắc sẽ không có thú hoang chứ”. Quá mệt mỏi, quá đau đớn, cô phó mặc cho ông trời, nhắm mắt ngủ, chờ đợi trời sáng, chắc sẽ có người tìm được. “Hahaha… cầu xin ta sao?” Người đàn ông tà ác nhìn chòng chọc người phụ chật vật dưới chân mình, ông ta nở nụ cười âm hiểm. “Xin ông, cầu xin ông cho tôi gặp con tôi, xin đừng làm hại thằng bé” “Ha ha, các ngươi đều là lũ vô dụng, cầu xin ta sao. Tốt, ta sẽ chiếu cố tên nghiệt chủng kia thật tốt” Ánh mắt ông ta thật đáng sợ, khóe miệng cười âm hiểm, tay nâng người phụ nữ đáng thương, ánh mắt khát máu mãnh liệt lóe lên, hàm răng trắng bóng nhanh chóng cắm sâu vào da thịt người phụ nữ, khóe miệng ông ta trào ra máu tươi. Nhất thời trong căn phòng rộng lớn mùi máu nồng nặc lan tỏa. -Không, không… đừng mà, đừng mà, KHÔNG. Hải Nghi hoảng sợ mở mắt ra, nhìn xung quanh vẫn bao trùm một màu đen dày đặc, không biết lúc này đã mấy giờ. Mồ hôi lạnh trên trán túa ra, cảm giác đau đớn dưới chân vẫn đeo bám, bất giác Hải Nghi nhớ đến cái ôm ấm áp của Hải Nam, có vẻ như nó có thể xua tan hoảng sợ trong lòng. Cơn ác mộng đó cứ bám lấy cô suốt mười mấy năm qua, chỉ có bên hắn cô mới không gặp nó nữa. Kí ức kinh khủng lại lần nữa vây lấy cô, nước mắt hoảng sợ từng giọt… từng dòng chảy xuống, cánh môi xinh đẹp mở ra tiếng nấc đáng thương. Giờ phút này Hải Nghi như con thú nhỏ bị thương, không nơi cư trú, cứ ngồi đấy để cho nỗi sợ hãi gặm nhấm. Cơ thể nhỏ bé càng co người lại hơn, tiếng khóc đáng thương cứ thế lan ra khắp cánh rừng. Trong đêm tối nghe càng rõ ràng hơn. Thật chói, ai vậy! Hải Nghi cảm thấy có ánh sáng rọi thẳng vào mình, cô muốn ngẩng mặt nhìn xem nhưng lại sợ, hình như có tiếng bước chân gấp gáp đang chạy về phía này, rồi cơ thể mảnh mai bị ôm vào lòng ngực rộng lớn. -Hải Nam- Bất giác Hải Nghi kêu nhỏ. -Không sao, không sao rồi. Ngoan đừng khóc. Nhưng khi nghe được giọng nói ấm áp kia, cùng mùi hương xa lạ, Hải Nghi đau lòng khóc lớn hơn. Người kia cũng vô cùng nhẫn nại, để nước mắt cô thấm ướt cả áo, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng cô trấn an. Thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu. Hải Nghi đã ngủ thiếp đi. Người kia định bế cô lên, chợt nhìn thấy vết thương thật sâu dưới đầu gối, hắn nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của cô gái này, trong lòng như bị ai nện thật đau. Hắn ôm cô thật nhẹ, thật nhẹ như sợ làm cô đau, từng bước, từng bước vững trãi đi về phía trước. “Cạch” Tiếng mở cửa vang lên, mọi người tập trung đổ dồn ánh mắt về phía Hải Nam, hắn một thân ướt đẫm mồ hôi, phải biết rằng mùa này trên núi vào ban đêm rất lạnh nha. Trên gương mặt còn có vài vết trầy xướt, quần dài đầy bùn đất, mái tóc rối tung, hai mắt giờ phút này đã hằn tơ máu. Phía sau là anh em Hải Duy, Hải Lâm, gương mặt đều hiện nét mỏi mệt và thất vọng như nhau. “Cạch” Tiếng mở cửa lần nữa vang lên. Hoàng Tử Minh cũng chật vật không kém, trên tay còn ôm Hải Nghi đang ngủ thiếp đi. Hải Nam nhìn chằm chằm họ, mím môi thật chặt. -Jerry, tỉnh lại đi. Jerry… Hải Phong cuống quít đỡ Hải Nghi xuống ghế sô pha, vỗ vỗ vào hai má trắng bệch của cô. -Cô ấy bị thương, có lẽ do lúc té xuống vách núi. Vết thương khá nặng, trước tiên xử lí nó đã. Khẽ đặt đầu cô tựa vào lòng mình, Hoàng Tử Minh chậm rãi nói, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Hải Nam. -Đưa con bé về phòng đi. Hải Phong đứng lên nói. Hoàng Tử Minh nhìn Hải Nam vẫn đứng yên ở đấy, không nói gì, khom người ôm cô đi lên lầu. Mọi người trong phòng đều thở ra, cuối cùng đã có câu trả lời với Nguyễn Hà lão gia rồi, họ có thể yên tâm ngủ, đã hơn 2 giờ sáng rồi nha. Hải Duy tiến lên vỗ vai Hải Nam hai cái như an ủi. -Đi, đi lên xem con bé thế nào! -Ừm, đi đi, có lẽ con bé cần cậu- Hải Lâm nói. Nghe lời này hốc mắt Hải Nam đỏ lên rồi quay đầu đi. Phải rồi, cô nhóc đó rất sợ tối, lúc đó chắc cô ấy rất hoảng sợ, cô cần hắn, vậy hắn ở đâu. Hắn thật hận mình sao không tìm thấy cô sớm hơn. Đứng trước cửa phòng nhìn người con gái đang ngủ say kia, phía dưới đầu gối đã được băng bó cẩn thận. Lúc này Hoảng Tử Minh từ trong phòng bước ra nhìn thấy Hải Nam đang đứng thẩn thờ. Hắn nhìn thẳng vào Hải Nam, sâu kín nói. -Vừa rồi cô ấy đã gọi tên cậu. Nói rồi lách người bước ra ngoài. Hải Nam bước vào nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái này, trong lòng như có ngàn vạn con kiến cắn. -Ưm… Nước… Người trên giường nhỏ giọng kêu. Hải Nam nghe tiếng vội vàng đem cốc nước ấm đầu giường để ở khóe miệng cô, cẩn thận đút. -Hải Nghi, xin lỗi. Hắn dùng khăn lau mồ hôi cho cô, ở ngoài rừng lâu như vậy, sẽ bị sốt. Trong giấc mơ, Hải Nghi cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo, áp vào hai mà nóng hổi của mình, cảm giác nóng bức như được hóa giải, thoải mái nhích người về nguồn mát mẻ kia. -Hải Nam đáng chết… Trong giấc mơ cô thấp giọng mắng, người nào đó cảm thấy da mặt mình co giật, bàn tay đang xoa nhẹ má cô bất giác dừng lại động tác. Người trên giường bất mãn cựa mình. Hải Nam bất đắc dĩ cúi đầu cười. Hắn có lẽ đã yêu cô gái đáng yêu này, không biết từ lúc nào cô lại có thể dễ dàng làm hắn đau lòng như thế. Lần đầu tiên trong đời hắn biết quý trọng một người con gái, hắn sẽ không bỏ lỡ, kể từ lúc trao cho cô sợi dây chuyền là hắn sẽ trói buộc cô bên cạnh mình suốt đời. Hắn sẽ không buông tay… không bao giờ như thế.
|