|
part7: tìm được a trai, hiểu nhầm _Em thử nhớ lại xem có lạc nó chỗ nào ngoài chỗ này không_Bin hỏi nó khi cả hai gần như đuối sức nhưng chẳng thể tìm thấy _Không ngoài chỗ này ra thì em không có đi đâu_Nó nói trong tuyệt vọng _Vậy em đả làm những gì, có phải liên quan đến vết xước trên cổ em không_Bin _Thực ra khi chiều cũng xảy ra ẩu đã nên em nghĩ nó bị rơi chỗ này_nó _Sợi dây chuyền đó quan trọng với em lắm sao_Bin _Nó là tất cả đối với em, nó là mạng sống của em, chỉ có nó mới giúp em tìm được anh trai mình mà thôi, chính nó là sự sống giúp em sống cho đến hôm nay nếu mất nó em không biết bản thân có sống nổi đến ngày mai không nữa_Nó thành thật nói khóe mắt nó đả cay cay nhưng nó không muốn khóc không muốn bản thân yếu đuối, nhất là trước mặt người lạ mặc dù trong lòng nó đang rất hoang mang sợ hãi _Em ngồi đây nghĩ tý đi anh tìm thêm lần nữa xem sao _Bin rất lo cho nó thấy nó như vậy không hiểu sao cậu sợ nó sẻ khóc , sẻ đau cậu quyết phải tìm sợi dây chuyền lại cho nó bằng bất cứ giá nào, cậu cứ mò tìm mãi rồi chân cậu dẫm phải cái gì đó cuí xuống nhặt lên thì đúng là sợi dây chuyền, cậu đứng bất động nhìn sợi dây chuyền. Sợi dây có một nữa trái tim làm bằng pha lê màu hổ phách sợi dây này chính là sợi dây 11 năm về trước cậu đưa cho em gái mình dòng kí ức một lần nữa lại tràn về. _Anh đứng đó làm gì vậy_Thấy Bin mãi không quay trở lại nên nó đi tìm thì thấy Bin đứng bất động _Sợi dây chuyền này là của em sao_Bin giờ mới hoàn hồn hỏi nó _Đúng rồi nó đây rồi, sợi dây chuyền của em_Nó mừng rỡ như bắt được vàng _Bé Bi em có phải là bé Bi không_Bin giọng run rẩy nói _Sao..sao anh lại biết cái tên này_Nó cũng như Bin bé Bi cái tên này 11 năm rồi nó mới nghe lại, cái tên duy nhất chỉ có anh hai nó mới gọi nó như vậy _Là em thật rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi , anh..anh Bin nè Bi_Bin vội ôm chầm lấy nó giọng nói tuy còn run nhưng đa số là vui mừng hạnh phúc _Là anh thật sao, anh đừng lừa em_Nó không giám tin vào những gì mình nghe _Đây anh thật sự là anh của bé Bi nè, em xem đi_Nói rồi cậu tháo ra một sợi dây chuyền giốq y như nó hai mãnh pha lê ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh _Hức hức anh Bin em hức hức nhớ anh, anh ác lắm tại sao lại bỏ Bi chứ hức hức sao bỏ Bi một mình mà đi chứ huhu_Vậy là bao nhiêu cảm xúc cố gắng kìm nén bây giờ vỡ òa ,nó không ngăn được những giọt nước mắt nữa chúng cứ tuôn trào trên khuôn mặt xinh xắn của nó _Anh xin lỗi là anh sai, anh không nên bỏ Bi mà đi một mình anh xin lỗi em nhiều lắm_Bin vui mừng cuối cùng sau 11 năm trời cậu cũng gặp lại đứa em gái yêu quý của mình, ngày Bi lên đường đi Mĩ cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn không giám tới gần vì cậu sợ, nếu gặp Bi có lẻ cậu không đủ can đảm để Bi đi nhìn những giọt nước mắt Bi rơi trước khi lên máy bay lòq cậu đau như cắt nhưng vì muốn tốt cho đứa em gái của mình cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi, sau một hồi nó khóc làm mưa làm gió thì nó thiếp đi troq lòng của Bin luôn, nhìn đứa em gái ngủ ngon trong lòng mình nở một nụ cười hạnh phúc cậu bế nó vào xe rồi bon bon về nhà :\ .Tại nhà _Đi đâu vậy, con nhỏ sao thế_Hắn khó chịu khi thấy Bin bế nó _Suỵt nhỏ thôi cho em ấy ngủ_Nói rồi bế nó lên phòng đặt nó lên chiếc giường rồi cậu cũng ngồi đó nhìn nó ngủ. Sáng hôm sau _Hai sao anh không về phòng ngủ mà nằm đó_Nó mở mắt dậy thì thấy Bin ngủ gục ở mép giường _Hìhì tại hai muốn ngắm Bi ngủ mà ai ngờ ngủ qên luôn_Bin gãi gãi đầu giải thích trông mặt đáng yêu vô cùq :) _Thôi hai mà làm vậy nữa chắc bé Bi không kìm được mà....:nó nở một nụụ cừơi gian tà đầy nguy hiểm nhìn cậu _Mà sao nào_Bin ngây ngô nhìn nó _Thật là muốn biết_Nó hỏi ngay tức khắc Bin gật đầu thế là *á á á* tiếng hét của Bin vang vọng , chuyện là nó nghe được câu trả lời của Bin nên ngay tức khắc nhéo vào hai cái má của cậu làm cậu cứ la oai oái cả lên. Trường học hôm nay hắn không được vui nên đi học trước ( lí do là tưởq Bin thích nó nên mới như z á ), hai anh em nhà này đi sau trước khi về lớp nó không quên hôn tạm biệt Bin điều đó đả lọt vào tầm mắt của Na, Na nhìn nó rực lửa rồi bỏ đi.
|
|
part8: hiểu nhầm được giải quyết Trong suốt giờ học nó và hắn không ai nói với ai câu nào, hai người cứ như hai tảng băng trong lớp làm cho không khí trong lớp trở nên ngột ngạt một cách lạ thường , mọi người im lặng thinh thít lâu lâu chỉ có tiếng thầy cô giảng bài hay là tiếng bấm viết "reng reng reng" hết gời học mọi người thở phào nhẹ nhỏm, căn tin sau khi lựa chọn một chỗ ngồi lí tưởng nó đeo phone đọc sách bên cạnh còn có một ly capuchino đang nhâm nhi thưởng thức thì "ào" ai đó đổ nước cam vào ng nó _Xin lỗi bạn mìh không cố ý bạn không sao chứ_Một cô bạn tóc vàng lên tiếq ríu rít xin lỗi, nó thấy vậy cũng không có ý định làm gì cô bạn đứng dậy nó bỏ vào nhà vệ sinh ,nó đâu biết ngay khi nó vừa đi thì có một nụ cườii nguy hiểm xuất hiện trên môi người ấy, nó lấy áo thay "cạch" nó nge có tiếng khóa cửa nhưng nó nghĩ chắc là có người nào đang ở phòng kế bên, mở cửa ra nhưng không được _Có ai ngoài đó không giúp tôi với_Sau một hồi cố mở nhưng không được nó đành lên tiếng ,nhưng đáp lại nó là một sự im lặng, chuôq vào lớp học nhưng không thấy nó đâu hắn nghĩ chắc nó lại cúp tiết nên không nghĩ nhiều về nó nữa, giờ ra về khi đi qua đám nữ sinh _Nghe nói phòng vệ sinh nữ bên dãy A không sử dụng được_Nữ sinh 1 _Uk đúng rồi đó, không biết chuyện gì vậy nhỉ_Nữ sinh 2 _Không biết có ai mắc kẹt trong đó không nhỉ, nếu mà mắc kẹt trong đó chắc chết quá nơi đó tôi nghe nói ghê lắm_Nữ sinh 3 bla bla.. hắn nghe thóang qua nhưng không liên quan gì đến mình nên đành bỏ về, 8 giờ p.m mãi không thấy nó về cả hắn và Bin đều lo lắng không yên _S cô ta chưa về cơ chứ_Hắn _Mày học chung lớp với em ấy sao lại nói như vậy_Bin _Tao không biết tiết 4 không thấy cô ta vào lớp tao nghĩ là cô ta cúp tiết về nhà nhưng không ngờ lại không phải_Hắn nói troq nỗi hối hận _Không thể ngồi như vậy được tap đi qua nhà em ấy hỏi thử_Nói rồi Bin chạy đi, còn hắn ở đó một mình hắn cố nhớ lại mọi chuyện và nhớ tới cuộc đối thoại của những nữ sinh khi chiều, tại chỗ của nó trong phòng không một bóng đèn những cơn gió mạnh làm cho những cành cây va vào nóc nhà tạo nên những âm thanh quái dị điều đó làm nó càng sợ hãi hơn, nó thu mình trong một gốc, nó sợ nhất là bóng tối nhất là những lúc mưa gió như thế này càng làm nó nhớ lại kí ức về cái chết của bố mẹ nó, cả người nó bắt đầu những cơn run, lúc đầu chỉ là run nhẹ nhưng sau càng mạnh nó rơi vào tình trạng mơ hồ hôn mê, nói về hắn khi chạy đến đây thì thấy cửa khóa phá cánh cửa được hắn không ngừng gọi tên nó _Tùy Anh cô có ở đó không ,Thùy Anh_Hắn điên cuồng tìm đến căn phòng cuối cùng hắn phát hiện có một vật thể đang co mình lại một chỗ hắn soi đèn thì đúng như dự đoán chính là nó, còn nó trong mơ hồ nghe có người gọi tên mình nhưng không tài nào mở mắt ra được, nó chỉ cảm nhận được cơ thể đã được người đó nhấc bổng lên, bệnh viện hắn và Bin ngồi ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng đứng ngồi không yên *cạch* tiếng mở cửa bác sĩ bước ra _Em ấy sao rồi bác sĩ_Bin ngay lập tức chạy đến _Cô bé không sao, chỉ hỏang sợ quá nên mới dẫn tới hôn mê với lại ăn uống không đâỳ đủ nên mới ngất các cậu đừng lo lắng chăm sóc chu đáo là được_bác sĩ nói rồi rới đi, nó được chuyển phòng hồi sức Bin ngồi bên giường nắm lấy bàn tay nó, rồi nhìn nó một cách âu yếm đầy yêu thương, hành độq đó đã làm trái tim hắn đau thắt lại _Mày yêu Thùy Anh nhiều lắm sao_Hắn khổ sở lên tiếng, lần đầu tiên hắn cảm thấy khổ sở như vậy đối với hắn con gái không thiếu gì nhưng không hỉu sao hắn chỉ ngĩ về nó, nhưng khổ nỗi người bạn thân của hắn cũq để ý đến nó điều đó làm hắn không khỏi đau lòng _Ừk tao yêu em ấy nhiều lắm , yêu hơn cả mạng sống mình_Bin mỉm cừơi nhẹ nói, điều đó càng làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn _Mày biết không tao sẻ dùng tính mạng này bảo vệ em ấy, sẻ yêu thương bù đắp những tổn thươq suốt 11 năm qua một mình em ấy chịu đựng, tao sẻ không để ai đụng đến em ấy ,kẻ nào làm bé Bi của tao tổn thươq tao sẻ khiến kẻ đó sống không bắng chết_Bin kiên quyết nói còn hắn mơ hồ như hiểu được điều gì đó _Bé Bi cái tên đó không phải là của em gái mày sao, chẳq lẻ Thùy Anh chính là.... _Ừk Thùy Anh chính là bé Bi là *em gái* của tao_Bin nói trong hạnh phúc, anh đâu biết khi nghe đcược hai từ em gái phát ra từ miệng anh hắn đả vui mừng hạnh phúc đến nhường nào _Vậy sao chúc mừq mày tao thật không ngờ_Hắn vui vẻ nói rồi cả hai lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
|
|