Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió
|
|
part12 _Xin chào mọi người tớ là Vũ Kháh Như mọi người có thể gọi tớ là Lyna_Lyna vừa nới vừa nở một nụ cười tỏa nắng khiến mọi người điều ngây ngốc nhìn cô _Được rồi em ngôi trước bàn của Thùy Anh nhá_Cô giáo vui vẻ, còn nó nghe nói Lyna ngồi trước bàn mình thì mồ hôi không ngừng túa ra _Hello bạn yêu, bạn vẫn khỏe khi bỏ mình đi một mình mà đi chứ_Lyna nở một nụ cười nguy hiểm khi thấy nó _Hơ hơ cũng..cũng không khỏe mấy đâu Lyna à_Nó lắp bắp nói _Cô quen với cô ta sao_hắn quay qua hỏi nó _À quên Ken đây là Lyna bạn tôi, Lyna đây là Ken bạn mình_Nó mỉm cười giới thiệu _Chào cậu rất vui được làm quen_Hắn mỉm cười tươi, vô tình làm cho tim Lyna bị lật một nhịp _Chào rất vui được quen với cậu_Lyna nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường mỉm cười nói, rồi chúng nó nói nhuyện rất vui vẻ hết giờ ra chơi cả ba cùng nhau xuống cătin hắn đi trước để nó và Lyna đi ở phía sau _Này Ken là bạn trai của bà à_Lyna hỏi _Làm gì có tui ghét hắn ta còn không hết thì làm sao thích hắn đượcc chứ, mà này tui thấy hình như bà thích Ken có phải không_Nó vui vẻ nói _Làm..làm gì có bà ăn nói linh tinh không à_Lyna đỏ mặt phủ nhận _Nhìn kìa trời Lyna nhà ta đỏ mặt dễ thương quá à_Nó vừa nói vừa lấy tay nhéo má Lyna, vào đến cătin sau khi có mặt Vin cả bốn nói chuyện vui vẻ mặc cho nhữq ánh mắt nhìn họ ngưỡng mộ ghen tỵ _Anh đây là Lyna bạn thân của em đó, nhờ cô ấy đỡ giúp em một viên đạn nên năm 12 tuổi em đã may mắn thoát chết đó_nó mỉm cườii hạnh phúc _Chào em anh là Bin anh trai của Bi cám ơn em đã cứu em gái của anh_Bin mỉm cười xã giao ,làm nữ sinh gần đó thấy thì điều hóa đá vì lần đầu tiên thấy Bin cườii tươi như vậy _Hai không được cười nữa ,coi mấy nhỏ đó nó nhìn hai kìa Bi không chịu đâu_nó phụng phịu khi thấy ánh mắt của những nữ sinh hướng vào Bin _Này cô bớt trẻ con đi nhìn cái mặt kìa mắc cườii quá_Lần này đến lượt hắn, hắn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu tóc nó hành độq đó đả vô tình làm cho ai đó cảm thấy khó chịu _Này dừng lại đi rối tóc hết rồi này_Nó khó chịu, hắn nhìn nó như vậy sợ nó giận nên thôi không xoa đầu nó nữa, ngày hôm sau nó về nhà củ tham bố mẹ nó _Con chào bố mẹ ,bố mẹ khỏe không ạ_Nó mỉm cười ngay lập tức lao đến ôm mẹ nuôi nó _Cả tuần mới thấy con sang thăm con đúng là hư mà không nhớ mẹ sao_Mẹ nuôi nó dỗi _Con xin lôi con cũng muốn lắm nhưng mắc một số công việc mẹ thông cảm_nó _Chúng cháu chào cô chú ạ_Bin ,hắn và lyna _Uk chào các cháu ,nào vào đây ngồi nào_Ông Jack vui vẻ, đang nói chuyện vui vẻ thì ông Jack muốn gặp riêng nó nói chuyện _Bố có chuyện vậy ạ_Nó _Con phải bình tĩnh nghe ta nói đây, chuyện con nhờ ta tìm về người đã giết bố mẹ con ông ta hiện đang ở pháp, ông ta là một ông trùm mafia có nhiều công ty lớn trên thế giới, ông ta có hai người con trai đứa con trai đầu của ông ta năm nay 20 tuổi nó đang du học ở Úc nghe nói 2,3 ngày nữa nó sẻ về nước, còn đứa con trai thứ của ông ta thì ta không có bất cứ thông tin gì cả_Ông Jack nghiêm nghị nói, còn nó nghe nói vậy thì cả người bần thần sắc thái nhợt nhạt _Con không sao chứ_Ông Jack thấy đứa con gái như vậy thì không khỏi đau lòng tuy nói là con gái nuôi nhưng ôq quý nó như con gái ruột của mình vậy _Con không sao đâu bố đừng lo, chuyện này bố đừng nói cho ai biết hết nhé nhất là mẹ, con không muốn mẹ lo đâu_Nó lấy lại bình tĩnh nói _Ừk nếu con cần giúp gì thì cứ nói cho ta biết_Ông Jack nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái nói, rồi cả hai người cùng nhau ra ngoài hòa nhập cùng mọi người nhưng ánh mắt nó không còn cái vẻ vui cườii nữa mà thay vào đó là những ánh mắt xa xăm và những nổi buồn. Hai ngày sau đang đi dạo trên vỉa hè nó cứ ngẩn người suy nghĩ không biết phải làm như thế nào về chuyện có nên trả thù hay không, thì nó thấy một cậu bé đang lao ra lòng đường chạy theo một trái bóng , còn phía xa kia một chiếc xe mu trần đang lao về phía cậu, không nghĩ ngợi gì cả nó lao mình ra ôm chầm lấy cậu bé mọi người hét tóang cả lên và * kétttt......
|
part13 Nó ôm chầm lấy đứa bé và đứa bé được nó ôm trọn vào trong lòng, chiếc xe thắng nhanh lại khoảng cách giữa nó và chiếc xe chỉ cách 5cm nữa là đụng vào nó mọi người thở vào nhẹ nhỏm và nhanh chóng chạy đến đỡ nó và đứa bé đứng dậy _Cháu không sao chứ_ Người qua đường lên tiếng hỏi _Vâng cháu không sao đâu ạ chỉ là xây xát nhẹ thôi ạ _Nó mỉm cườii _Cám ơn em nhiều lắm, nếu không có em thì không biết con chị nó sẻ như thế nào nữa_Người mẹ của bé trai lên tiếng cám ơn , nó chỉ biết mỉm cười đáp trả _Em không sao chứ, thật xin lỗi quá_ Chàng trai chủ nhân của chiếc xe bước xuống lên tiếng xin lỗi _Vâng không sao đâu ạ_Nó nói _Tay em ,anh nghĩ nó cần đến bệnh viện để băng bó chứ để như vậy anh nghĩ là không ổn_Người thanh niên nắm lấy cánh tay nó nói _Không sao đâu, chỉ là vết xước ngoài da thôi_Nó từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải đi vì mọi người bảo nó nên đi _Nhà em ở đâu vậy_Sau khi nó được băng bó, người con trai chở nó về, nó vui vẻ chỉ đườq cho chàng trai, xe dừng trước cổng nhà nó bước xuống cám ơn rồi nhanh chóng chạy vào nhà, nhưng phải khự lại bởi câu nói của chàq trai _Anh là Hàn Vũ rất vui được quen với em, em tên gì có thể cho anh biết tên được không_Hàn Vũ _E nhgĩ chuyện biết tên hay không, cũng không quan trọng nếu có duyên tức thì sẻ biết, tạm biệt_Nói rồi nó nháy mắt tinh nghịch rồi bức vào nhà, để lại Hàn Vũ đứng si ngốc vì cái nháy mắt của nó ,bất giác trên môi Hàn Vũ nở một nụ cười *nhất định chúng ta sẻ lại gặp nhau anh hứa đấy* đó là suy nghĩ của Hàn Vũ nói rồi anh phóng xe chạy mất hút. _Tay em sao vậy_Bin thấy tay nó bị băng bó như vậy thì lo lắng lên tiếng hỏi _Cô có sao không, có bị chỗ nào nữa không_Hắn lo lắng _Thôi nào có gì đâu mà hai người cuống cuồng lên vậy_Nó nói, rồi kể hết mọi chuyện cho Bin và hắn nghe _Này đừng nói em cảm nắng cái người tên Hàn Vũ đó nhá, sao cứ cười tủm tỉm hoài vậy_Bin khó hỉu _Ây da chắc là vậy rồi ,haizzz giờ làm sao đây hai, nhớ người ta quá _Nó ra vẻ buồn buồn nói khi thấy sắc thái của Bin ,thấy Bin như vậy nên nó bèn giở trò trêu chọc _Hừ mới gặp lần đầu tiên mà cảm nắng cái quái gì chứ, nhảm nhí_Hắn bực mình nói rồi bước lên cầu thang _Nè anh vô lí vừa thôi, anh không nghe tới câu nói tình yêu sét đánh sao_nó cố nói theo khi thấy hắn đang bước lên lầu _Anh hắn ta bị gì vậy_Nó nghiêng đầu dễ thương nói _Haizz em đúng là ngốc mà, người ta đang ghen mà em không hiểu sao_Lần này tới lượt Bin thở dài bước đến vò đầu nó rồi nối gót theo hắn, cả hai bỏ đi để lại bộ mặt của nó ngố hơn chữ ngố vì không hiểu gì về câu nói của Bin. Sáng hôm sau tại trườq học bốn đứa chúng nó cùng nhau đến trường, sân trườq bổng dưng đông hơn bình thuờng _Ê ..ê nghe nói bên khối đại học khoa Quản Trị hôm nay có một hotboy chuyển về đó_Học sinh 1 _Ừk ừk tui cũng có nghe nói_Học sinh _Nhge nói đâu vừa giàu vừa học giỏi nữa_Học sinh 3 bla bla.. bỏ mặc mọi lời bàn tán cả bốn bước nhanh về phía căn tin _Ken ăn cái này nè ngon lắm đó_Lyna gắp một miếng tôm chiên cho hắn _Ừk cám ơn_Hắn trả lời qua loa _Ăn cái này, cái này nữa_Lyna liên hồi gắp thức ăn cho hắn _Anh Bin anh ăn cái này nè, cái này ,cái này nữa_Nó cố nhái theo lyna _Sao bà lại nhái lại tôi_Lyna khó chịu _Ủa t đâu có nhái theo bà đâu hihi cái này tôi quan tâm anh trai tôi, bộ không được hả phải không hai_Nó mỉm cườii ngây thơ nói _Ừk thôi hai đứa ăn nhanh đi, Bi em bớt nghịch đi lớn rồi mà sao cứ trẻ con mãi thế_Bin vừa nói vừa cừi xoa xoa đầu nó _Đối với Bin Bi chỉ muốn là trẻ con mãi thôi hihi_Nó cười tít mắt trông đáng yêu nói, nó làm như vậy khiến hắn không thể rời mắt khỏi nó. Ăn xong nó nói mệt nên xuống phòq y tế ngủ, rồi ba người kia lên lớp học, còn nó nói thì nói vậy thôi chơ nó đi về sau vườn trường. Chọn một chỗ ngồi thích hợp dựa người vào thân cây lớn nó thả hồn theo từ cơn gió, đang nhắm mắt nó ngủ trong mê man, thì nó cảm nhận được có vật gì đó mềm mềm mịm mịm chạm vào má nó _Ơ sao...sao anh lại ở đây_Nó ngạc nhiên khi mở mắt ra thấy Hàn Vũ tay cầm một bông hoa bồ công ahn nghịch trên má nó _Anh học ở đây mà, vốn dĩ đang định đi tìm lớp học không ngờ đi lạc vào đây rồi còn phát hiện một thiên thần đang ngủ nên tò mò muốn vào xem thôi_Hàn vũ vui vẻ nói _Hơ hơ anh nói chuyện hài hước ghê, mà anh học ở lớp nào_Nó _Anh mới chyển vào đây ,anh đại học năm hai Khoa Quản Trị_Hàn Vũ nói, nó đâu biết Hàn Vũ đã khổ tâm như thế nào để điều tra nơi nó đang học chứ, anh muốn ngày nào cũng được gặp nó ,được thấy nó cười vì vậy đây là lí do mà anh chuyển đến trường ROYAL mặc cho những ngôi trường khác mời gọi _À thì ra anh chính là cái người mà ság nay mọi người đã bàn tán xôn xao đó sao_Nó cười cười nói _Bàn tán sao, anh không ngờ mình mới chuyển vào mà đã được nổi tiếng như vậy đó, haizz chắc sau này chắc cuộc sống của anh sẻ khó khăn lắm đây_Hàn Vũ than thở nói _Nữa lại một người mắc cái bệnh ão tưởng sức mạnh nữa rồi, cái trường này sao lắm người ão tưởq thế không biết_Nó lắc đầu thở dài ngao ngán rồi chạy vụt đi vừa chạy vừa lè lưỡi trêu Hàn Vũ _Được lắm em giám trêu anh là bị ảo tưởng sao,anh sẻ không tha cho em đâu_Nói rồi Hàn Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo, khắp khu vườn vang vọng tiếng cười. Hai người họ cứ chạy nhảy vui đùa mà đâu biết nảy giờ một người chứng kiến mọi thứ rồi người đó lặng lẽ rời đi
|
part14 _Cậu thích Bi phải không_Hắn chính là người nhìn thấy nó và Hàn Vũ đang vui vẻ bên nhau, hắn phải khự lại bởi câu nói của Lyna _Chuyện đó có liên quan gì đến cậu sao_Hắn lạnh lùng trả lời _Sao lại không liên quan nhỉ, Bi là bạn tớ và cậu cũng là bạn tớ nếu cậu thích Bi tớ sẻ giúp cậu một tay_Lyna gượng nói mặc dù trong lòng cô không muốn _Cậu có thể giúp tớ bằng cách nào_Hắn nghiêng đầu hỏi _Đơn giản thôi tớ sẻ là quân sư cho cậu_Lyna kéo tay hắn đi rồi cả hai nói gì đó, trở lại chỗ nó và Hàn Vũ _Nào bây giờ nói cho anh biết em tên gì đi_Hàn Vũ ngồi dựa vào gốc cây nói _Em là Thùy Anh ,mà anh cứ gọi e là Bi đi_Nó nói dường như ở bên Hàn Vũ nó rất vui vẻ _Ừk em đi ăn với anh nhé, cũng tới giờ ăn trưa rồi còn gì_Hàn Vũ _Dạ chắc để lần sau bây giờ em có hẹn rồi_Nó _Có hẹn sao, có thể cho anh tham gia cùng được không_Hàn Vũ e dè nói _Đơn nhiên là được rồi càng đông càng vui mà, thôi chúng ta cùng đi kẻo bạn em đợi_Nói rồi nó nắm lấy bàn tay của Hàn Vũ đi, vô tình làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường trong lòng cũng dâng lên một niềm vui khó tả , * Quán ăn * _Mọi người đến rồi à đợi em có lâu không_Nó vui vẻ _Ừk cũng hơi lâu đấy mà, Bi đây là..._Bin ngạc nhiên hỏi _À đây là người mà hôm trước em kể với anh đó ,đây là anh Hàn Vũ anh học ở trường chúng ta đại học năm hai Khoa Quản Trị_nó giới thiệu _Xin chào mọi người rất vui được làm quen_Hàn Vũ khẻ nhíu mày khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu và nó _À Hàn Vũ đây là anh Bin, anh hai của em, đây Ken Hàn Phong, còn đây là Lyna bạn của em_Nó chỉ vào từng người _Xin chào rất vui được làm quen_Bin và Lyna cùng đồng thanh, còn hắn thì đang thẩn người nghĩ gì đó _Này tên kia anh bị sao vvậy_Nó bước đến lay người hắn _Ơ sào..à..ờ không sao thôi ăn, đói quá rồi_Hắn lúng túng như gà mắc tóc nói, thế là cả buổi ăn diễn ra vui vẻ duy chỉ có hắn là ít nói hơn hẳn trong lúc ăn như một tảng băng di động hắn chỉ tập trung để ăn _Này anh làm gì mà mặt lạnh như tiền vậy, sao không nói gì, sợ tôi ăn hết của anh à_Nó móc méo hắn _Đó là chuyện của tôi_hắn lạnh lùng trả lời rồi rời đi, trước khi đi không quên liếc mắt đến Hàn Vũ _Nè hai người có biết tên đó bị gì không, sao nhìn cái mặt của hắn khó chịu quá vạy_Nó quay qua hỏi bin và Lyna, hai người kia chỉ biết cười nhún vai họ cứ nghĩ rằng chắc hắn đang ghen với Hàn Vũ, dần thời gian trôi qa nó càng ngày càng gắn bó nhiều hơn với Hàn Vũ và hình như nó cũng đã có tình cảm với Hàn Vũ, còn Hàn Vũ cậu càng ngày càng yêu nó. Vậy là hôm nay cậu quyết định tỏ tình với nó, còn hắn thì mặc dù có quan tâm đến nó nhiều chừng nào nó cũng chỉ coi đó là tình cảm bạn bè, Lyna nhà ta nhiều lần bày mưu tính kế cho hắn nhưng điều thất bại thấy hắn buồn Lyna cũng đâm ra buồn theo _Chà xem nào, đi đâu về mà hớn hở như vậy oa còn có nhẫn nói nghe ai đã tặng bà_Lyna đang ngồi nói chuyện với Bin và hắn thấy nó trở về thì dò hỏi nó, _Làm gì có thấy đẹp thì mua đeo thôi bộ không được sao_Nó phủ nhận cả hai đang cải nhau thì điện thoại nó reo lên, nó vui vẻ nói chuyện cả một tiếq đồng hồ rồi trở lại _Nhìn như thế này hẳn là đang yêu rồi, có phải em và Hàn Vũ đã ...rồi phải không_Bin nhăn mặt hỏi, cuối cùng sau từng đợt dò hỏi nó cũng đành phải thừa nhận, khi nhận được câu trả lời của nó hắn đau lòng bỏ đi khuôn mặt lạnh như tiền, còn nó ngay sau đó cũng bị bố nuôi nó gọi về nhà, sau khi nói chuyện với bố nó xong nó trở về nhà với khuôn mặt buồn rười rượi, lặng lẻ bỏ lên phòng mặc cho những thắc mắc của Bin và Lyna................ có mún biết chuyện j xảy ra với nó k ạ moq mọi ng típ tục theo dõi part15 nhé
|
t/g ơi viết tắt ít lại ik
|
part15 Nó cứ ngồi thẩn thờ trong phòng không ăn không uống gì cả , điện thoại liên hồi reo lên là số điện thoại của Hàn Vũ _À Bin có Bi ở nhà không vậy_Vì gọi điện thoại mãi nhưng không có ai nghe máy nên Hàn Vũ quyết định đến nhà nó _Ừm Bi nó có trong nhà á, mà sao giờ này anh đến tìm Bi có việc gì à_Bin thắc mắc vừa mở cửa vừa nói _Ờ anh gọi cho Bi mãi không được nên anh lo quá, anh có thể gặp Bi được không_Hàn Vũ _Được chứ, không hiểu sao nó đi đâu về mà ở trong phòng miết anh lên nói chuyện với nó thử giùm em đi_Bin vui vẻ _Bi mở cửa cho anh _Hàn Vũ ở ngoài gõ cửa phòng nó, còn nó nghe tiếng Hàn Vũ thì giật mình, tâm trạng nó rất rối bời nó không biết phải làm sao cả _Em không mở cửa là anh phá cửa vào đó nhá_Hàn Vũ bắt đầu cảm thấy hoang mang, có chút lo láng lên tiếng *cạch* _Ơ sao anh lại ở đây_Nó giả vờ ngạc nhiên _Sao anh gọi điện thoại cho em mãi nhưng không thấy ai bắt máy, anh lo quá nên mới qua đây nè_Vừa nói vừa nhéo vào cái má của nó _Em có sao đâu, máy em để chế độ im lặng nên em không biết, thôi giờ anh thấy em không sao rồi đó anh có thể về nhà yên tâm ngủ nghĩ được rồi_Nó cố tình đuổi khéo _Em đuổi anh về sao_Hàn Vũ xịu mặt đáng yêu _Không có em chỉ muốn tốt cho anh thôi, mà em cũng hơi mệt em muốn nghĩ sớm có gì mai gặp nhá_Nó gượng cười _Thôi được rồi anh về đây, em ngủ ngon nhớ nghĩ sớm nhá_Hàn Vũ mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ nó quan tâm đến mình, sau khi tiễn Hàn Vũ về nó lại nhốt mình trong phòng *cốc cốc* _Bi anh vào nhé_Lời nói kèm theo hành động Bin mở cửa bước vào thì thấy nó đang ngồi ôm lấy bức ảnh gia đình _Em sao vậy , có chuyện gì sao_Bin lo lắng hỏi khi thấy nó như vậy, còn nó nghe lời Bin hỏi thì giật mình không biết có nên nói cho Bin nghe chuyện nó vừa mới được biết hay không, nó thẩn thờ nhớ lại cuộc đối thoại của nó và bố nó _Ta nghe nói con đang quen với cậu Lâm Hàn Vũ vừa mới ở nước ngoài chuyển về có phải không_ông Jack _Ơ chuyện đó bố cũng biết sao_Nó ngượng ngùng nói _Ta nghĩ con nên dừng lại chuyện yêu đương với Hàn Vũ lại, đừng để tình cảm sâu đậm nữa hãy chấm dứt mọi chuyện đi_ông Jack _Bố nói vậy là sao, con..con không hiểu_Nó ngạc nhiên khi ông Jack nói vậy, vốn dĩ ông Jack luôn là người chiều chuộng mọi thứ nó làm và ông luôn tin tưởng vào mọi chuyện nó làm, nên khi ông bảo nó chia tay với Hàn Vũ điều đó không khỏi khiến nó ngạc nhiên _Lâm Hàn Vũ chính là đứa con trai cả của người đàn ông giết bố mẹ ruột của con Lâm Minh Khang_Lời ông Jack vừa kết thúc cũng là lúc nó lâm vào tình trạng chết lâm sàn ,cả người nó đông cứng các nơron thần kinh dường như dừng hoạt động hẳn _Con kông sao chứ_Ông Jack lo lắng khi thấy đứa con gái yêu quý của mình như vậy _Làm ...làm sao có thể như vậy ạ, chắc ..chắc là có một sự hiểu nhầm nào đó ,bố à không phải đâu đúng không bố, anh ấy tốt mà ...sao có thể như vậy được chứ ,con không tin đâu, bố con không tin đâu _Nó lắp bắp nói trong sự sợ hãi, ông Jack lấy tập hồ sơ đưa cho nó _Đây con xem đi, hãy chấp nhận sự thật đi con, ta biết lần đầu tiên con yêu nên ta biết nó đau như thế nào nhưng con nên chấp nhận nó đi thì hơn là chạy trốn nó_Ông Jack khuyên nhủ ,còn nó nhìn tập hồ sơ rồi nắm chặt tập hồ sơ như muốn nghiền nát nó, nó bỏ đi vô hồn mặc cho mọi lời hỏi han của mẹ nuôi nó *Trở lại hiện tại* _Này Bi, em sao vạy nói cho anh biết có chuyện gì vạy_Bin lo lắng khi thấy nó thẩn thờ _À..ờ không có gì đâu anh đừng lo, mới nãy em nhớ bố mẹ quá ấy mà, anh hai à mai chúng ta đi thăm bố mẹ nhé_Nó nói dối _Ừm đừng có buồn nữa, thôi giờ em ngủ đi_Bin vuốt ve mái tóc nó _Anh hai đêm nay hai ngủ với Bi nhé_Nó làm nũng, vẻ ngoài như không có chuyện gì chứ trong lòng nó bây giờ rất hỏang loạn nó bây giờ muốn có một người ở bên cạnh để an ủi nó ,làm chỗ dựa vững chắc cho nó để nó có đủ niềm tin ,đủ sức mạnh để đối mặt với chuyện này, và Bin anh chính là động lực lớn nhất của nó, để giúp nó vượt qua mọi chuyện _Ừm được rồi, bây giờ Bi ngoan ngồi đây anh pha sữa cho em uống nhé_Nói rồi hôn nhẹ vào trán nó cậu đi pha sữa cho nó. Tại bar hắn đang ngồi uống rượi trông cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời của hắn không khỏi khiến các cô gái bị hắn hút hồn, đang uống thì một người đến giật chai rượi của hắn _Đồ khốn muốn chết hay sao mà giám lấy rượi của ông_Hắn bực tức định cho người đó một trận thì hành động đó dừng lại khi cả hai ánh mắt chạm nhau, họ nhìn nhau không chớp mắt.
|