Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió
|
|
Truyện viết cũng hay đấy bạn
|
part16 _Em dạo này sống vẫn tốt chứ_Người thanh niên lạ mặt hỏi hắn _Như anh thấy đó thôi ,tôi vẫn sống tốt vẫn ăn vẫn ngủ tốt_Hắn nở một nụ cười nhạt nói _Hàn phong em hãy trở lại đi bố vẫn mong chờ em nhiều lắm tuy không nói ra nhưng ông ngày nào cũng mong em trở về, từ 11 năm trước khi em bỏ đi ông đã đau khổ nhiều lắm_Người thanh niên _Hàn Vũ à, anh đừng khuyên tôi nữa anh có biết suốt 11 năm từ khi tôi bỏ nhà đi cuộc sốq của tôi nó đả yên bình như thế nào không, quay trở về sao nực cười, có thực là ông ta muốn tôi quay trở về không, vậy tôi hỏi anh ông ta có lần nào tìm tôi chua_Hắn lạnh lùng nói điều đó đã làm trái tim Hàn Vũ đau thắt nhiều lắm _Anh biết vì anh nên em mới như vậy, anh xin lỗi _Hàn Vũ chua xót nói, trong căn nhà Hàn Vũ luôn là một đứa con ngoan luôn biết nghe lời bố của hai người . Hàn Vũ luôn làm theo những gì bố anh bảo điều đó làm ông rất hài lòng, còn hắn Hàn Phong trước kia hắn cũng như Hàn Vũ vậy rất ngoan ngoãn, nhưng vào 11 năm trước hắn đã chứng kiến một việc làm của bố hắn (cái này sau này t/g bật mí sau nhá ) hắn quá bất ngờ và thất vọng về nguòi bố của mình nên tính cách của hắn thay đổi, trở nên lạnh lùng ít nói và điều đặc biệt hắn không còn nghe lời bố mình nữa điều đó làm ông không hài lòng và một lần hắn đánh nhau phá rối mọi thứ, làm trái ngược lời ông, làm ôq tức giận ,ông đã đem hắn và Hàn Vũ ra so sánh ,hắn ương bướng cải lời lại và rồi hai bố con cải nhau cuối cùng hắn bỏ nhà ra đi, và điều đó đã làm Hàn Vũ thấy có lỗi với hắn _Anh đừq nói vậy, anh chẳng có lỗi gì cả tất cả chỉ tại em muốn như vậy thôi, nên anh không cần phải như vậy_Hắn cảm thấy thương cho Hàn Vũ khi anh lúc nào cũng đổ mọi lỗi của hắn là do anh gây ra, nhiều lần bố đáh hắn thì Hàn Vũ luôn là người chịu đòn thay, hay bênh vực hắn anh là người mà hắn tôn trọng và yêu thương nhất _Vậy em có thể trở về được không_Hàn Vũ vui mừng khi thấy hắn thay đổi cách xưng hô _Em đã nói là không rồi mà, đừng nhắc lại chuyện này nữa_Hắn khó chịu _Được rồi anh không nói nữa, mà anh hỏi em chuyện này nha_Hàn Vũ _Được anh hỏi đi_Hắn _Có phải em thích Thùy Anh đúng không_Hàn Vũ _Thích thì sao, nó đâu còn ý nghĩa gì nữa_Hắn cười nhạt vừa uống rượi vừa nói _Sao lại không có ý nghĩa, anh sẽ buông tay Thùy Anh_Hàn Vũ gượng nói _Anh thôi đi Thùy Anh không phải là trò chơi, cũng không phải món đồ mà anh muốn là anh dùng, mà không muốn thì vứt bỏ đi, em nói cho anh biết. anh không được làm tổn thương Thùy Anh nếu không ngay cả anh em cũng không nể mặt đâu, còn nữa nếu muốn có được tình yêu của cô ấy em muốn chính trái tim của mình để khiến cô ấy biết em yêu cô ấy như thế nào, chứ em không muốn cầu xin tình yêu của cô ấy và sự rộng lượng của anh đâu_Nói rồi hắn rời đi, để lại Hàn Vũ ngồi đó mỉm cười hạnh phúc vì cậu biết em trai cậu đã trưởng thành nhiều như thế nào. Những ngày sau nó vẫn cố tình không muốn gặp Hàn Vũ nó luôn cố tránh mặt anh điều đó làm mọi người khó hiểu, họ luôn tìm cách hỏi han nó nhưng nó chỉ trả lời * Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau, tuy xa mặt nhưng luôn hướng về nhau là đủ rồi* hôm nay cũng không ngoại lệ nó lại trốn mình ở sân sau trường, đang ngồi thả hồn theo từng cơn gió thì hắn bước đến _Dạo này cô bị sao vậy, sao cứ tránh mặt Hàn Vũ mãi thế_Hắn đưa nó chai nước rồi nói _Tôi đã nói rồi mà tình yêu........ _Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau, tuy xa cách nhưng luôn hướng về nhau là đủ, lúc nào cũng nói như vậy tôi thuộc nó luôn rồi_Hắn nhìn nó _Biết rồi thì đừng có hỏi nữa_Nó hướng mắt về một nơi nào đó xa xăm nói _Cô có chuyện buồn gì sao, nói cho tôi nghe đi, nếu có chuyện buồn gì hay những khúc mắc không thể hóa giải thì hãy tâm sự với ai đó hãy coi họ như thùng rác tình cảm của cô như vậy cô sẻ cảm thấy thoải mái hơn, và đôi lúc cô sẽ nhận được câu trả lời đúng cho bản thân vì những người ngoài cuộc luôn là những người thông suốt hơn người trong cuộc mà_Hắn cũng nhìn về phía xa xăm nói , còn nó nghe hắn vậy thì im lặng không biết phải nói như thế nào cả, đúng như lời hắn nói có lẻ nó cần phải tìm ai đó làm thùng rác tình cảm cho nó _Anh có thể cho tôi mượn bờ vai của anh một lúc được không_Nó nhìn qua hắn, khuôn mặt phụng phịu dễ thương _Tôi cho cô mượn thì tôi có lợi gì...._Không để hắn nói hết câu nó đã nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cả hai chìm trong im lặng khung cảnh vườn hoa cũng góp phần làm cho không khí càng lãng mạng hơn :) _Nè đầu cô nặng quá đó_Hắn giả vờ than vãn nhưng nhận lại là một sự im lặng, cúi đầu xuống thì thấy nó đã ngủ, bất giác môi hắn nở một nụ cười rồi hắn nhẹ nhàng đặt trên trán nó một nụ hôn nhẹ _Ngốc nếu em muốn mượn bờ vai này, thì lúc nào em cần nó cũng sẻ thuộc quyền sở hữu của em_Khẻ thì thầm vào tai nó, không hiểu sao môi nó cũng nở một nụ cườii nhẹ, nhưng đầy sự yên bình vui vẻ.
|
part17 Chiều nó mặc trên mình bộ đồ tom boy cùng chiếc ván trượt ra công viên, nó phấn khởi vì vừa được thể hiện tài năng của mình vừa được bọn trẻ bao qanh ủng hộ chúng phấn khởi không ngừng reo hò _Anh ơi anh trượt hay quá có thể tập cho em với được không_Một cậu bé khỏang chừng 7 tuổi chạy đến khuôn mặt phụng phịu trắng trẻo nói _Được nhưng em trước tiên, em phải có dụng cụ bảo vệ đã_Nó vui vẻ nói xoa đầu cậu bé, đứa bé trai nhìn nó chơm chớp mắt _Anh cũng không đeo đồ bảo vệ mà, em cũng thấy anh trai em cũng chơi cái này nhưng cũng không cần đeo đồ bảo vệ_Cậu bé lém lĩnh nói _Đó là vì tụi anh lớn rồi, chơi vững rồi nên cũng không cần đồ bảo vệ, nhưng đôi khi anh vẫn phải đeo đồ bảo vệ đó nhóc_Nó nháy mắt tinh nghịch _Vâng ạ em hiểu rồi, vậy ngày mai em ra đây anh dạy cho em nhé_Cậu bé nói _Nhóc này không phải e nói anh trai của em cũng biết chơi cái này , sao em không nói anh trai dạy cho _Nó hỏi _Anh trai em không dạy đâu ạ, anh ấy nói em còn nhỏ không nên chơi những trò như thế này, anh này em lớn rồi đúng không, tại sao ai cũng nói em còn nhỏ, em đã 7 tuổi rồi chứ bộ_Cậu bé phụng phịu nói _Thôi nào đừng như vậy, để mai anh dạy cho em chơi được chưa người lớn_Nó bật cười thích thú _Được ạ vậy thôi nhé tạm biệt anh, à mà quên em tên là Rin, còn anh anh tên gì_Rin vui vẻ phấn khởi nói _Anh sao, em cứ gọi anh là Bi nhé_Nó nói ,tạm biệt Rin lúc đó trời cũng xế chiều ,đang đi nó bỗng khự lại khi thấy hắn đang đi với Lyna hai người vui vẻ nói chuyện trên tay mỗi người còn cầm mỗi cây kem nữa, nở một nụ cười thích thú nó trượt nhanh về phía hai người _Vợ à em đi đâu vậy, ơ cái thằng này là ai vậy_Chắn ngang hai người đó lại nó nói _Ơ anh là ai, sao lại nói tôi là vợ anh ,xin lỗi chắc anh nhận nhầm người rồi_Lyna bối rối vì tự nhiên khi không có người nhận mình là vợ của người ta _Ơ em sao em lại như vậy, em định trốn anh, giả vờ không biết anh sao_Nó nhìn cái bản mặt bối rối của Lyna rất buồn cười, nhưng lỡ ném lao thì phải theo lao, nó cố gắq nhịn cười nói _Tôi không quen anh, làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi_Lyna lạnh lùng _Cô ấy nói là không quen cậu rồi thì làm ơn tránh đườq giùm đi, đừng có ở đó mà thấy con gái đẹp là giở ba cái trò quấy rối nhận bừa như vậy_Nảy giờ hắn im lặng quan sát nhng cuối cùng cũng lạnh giọng lên tiếng _Anh là gì mà nói tôi chứ, không phải phận sự của anh làm ơn tránh ra_Nó khi thấy biểu hiện của hắn thì càng hứng thú hơn, trong lòng nó thầm đang cười lớn _Sao lại không phải phận sự của tôi chứ, tôi là bạn.... _hắn nói ấp úng không biết có nên nói nữa hay không _Chẳng qua cũng chỉ là bạn_Nó nhìn hắn đầy thách thức _Tôi còn chưa nói xong, tôi là bạn trai của cô ấy, vậy không biết bây giờ cậu có thể rời khỏi đây được chưa_Lời nói kèm theo hành động kéo Lyna vào lòng hắn nói, hắn đâu biết lời nói với hành động của hắn đã khiến Lyna đỏ mặt, trái tim cô thì đập không ngừng rộn ràng _Oh thì ra là vậy, thật xin lỗi có lẻ tôi nhầm, vậy nhé tôi đi đây_Sau khi đạt được câu trả lời nó vui vẻ bỏ đi cùng chiếc ván trượt _Cám ơn cậu đã giúp thật, không biết anh ta là ai nữa thật đáng gét mà_Lyna _Không có gì đâu, cậu giúp tớ nên tớ cũng giúp lại thôi nên đừng ngại_Vừa mới vui mừng không được bao lâu như đang ở trên mây thì Lyna đã bị lời nói của hắn làm rơi xúng đất không thương tiếc, cô gượng cườii rồi cả hai cứ vui vẻ nói chuyện , về phần nó đang đi về nhà thì bị một bàn tay nào đó kéo nó làm tý nữa là làm nó ngã _Làm cái gì vậy hã, ơ.. là anh sao_Nó giận dữ, nhưng rồi lại thay đồi sắc mặt khi thấy Hàn Vũ _Anh xin lỗi có làm em đau không_Hàn Vũ lo lắng _Không sao đâu_Nó cười cười nói _Em sao dạo này lại tránh mặt anh_Hàn Vũ buồn rầu hỏi nó _Em có tránh mặt anh đâu, chỉ là dạo gần đây em bận nên không gặp anh được mà thôi, em cải trang như vậy mà anh vẫn nhận ra sao thật không ngờ đó _Nó cố lãng qua chuyện khác _Ừk sao lại không nhận ra chứ, cho dù e đang ở chỗ đông người cho dù em cải trang như thế nào thì anh vẫn có thể nhận ra em_Biết nó cố tránh câu hỏi của mình Hàn Vũ cũng không muốn hỏi nó nữa, nhưng lời nói chân thành kèm theo ánh mắt dịu dàng của anh, điều đó làm nó không khỏi ngại ngùng _Thật sao, hìhì nhưng thấy em thế nào, đẹp trai chứ_Nó lại tránh những lời nói của Hàn Vũ, cậu gật đầu, rồi hai người nói chuyện với nhau một lúc thì nó phải vào nhà và Hàn Vũ cũng phải ra về.
|
part18 _Ơ cậu sao lại ở đây, cậu tìm ai sao_Hắn ngạc nhiên khi thấy chàng trai quấy rối Lyna lại đang ở nhà mình _Bi em tháo ra đi đừng có giả dạng tom boy nữa_Bin bật cười khi thấy bộ mặt của hắn, câu nói vừa thốt ra thì khuôn mặt của hắn trở nên tối lại _Hìhì đẹp trai chứ hai_Nó cười _Ừk đẹp lắm_Bin xoa đầu nó _Là Bi..Bi sao_Hắn lắp bắp nói, bây giờ hắn đang rất lo sợ ,lo sợ vì sợ nó hiểu lầm chuyện hắn nói là bạn trai của Lyna _Ừk là tôi sao nào_Nó nhìn hắn thách thức, không nói không rằng rồi bỏ lên phòng _Mày sao vậy_Bin thấy vẻ mặt khác thường của thằng bạn thì lo lắng hỏi, thế là hắn ngồi kể tất cả mọi chuyện cho Bin nghe _Giờ làm sao đây Bin_Hắn chờ đợi sự giúp đỡ từ Bin _Tao chịu, tự làm thì tự chịu chớ sao_Bin nói rồi cũng bỏ lên phòng luôn. Tối trằn trọc mãi nó không ngủ được nhẹ nhàng ra khỏi giường tránh làm cho Bin thức giấc rồi nó dạo lên sân thượng không ngờ hắn cũng ở đó _Cô sao giờ này vẫn chưa ngủ sao_Hắn nghe thấy tiếng động quay lại thì thấy nó _Cũng như anh vậy thôi_Nó thản nhiên nói rồi lại gần chiếc xích đu _Có chuyện gì à, nhìn cô hình như có chuyện không được vui_Hắn đến ngồi xuống bên cạnh nó, khẻ lấy chiếc áo khoác da khoác vào người nó _Tôi thì làm gì có chuyện gì chứ_Nó nở một nụ cười nhạt nhận chiếc áo từ hắn, độ ấm vẫn còn vương lại điều đó khiến nó thấy rất dễ chịu _Chuyện lúc chiều cô đừng hiểu lầm tôi không phải là bạn trai của Lyna đâu, tôi chỉ giúp Lyna thôi_Khi lời nói vừa thốt ra thì hắn cảm thấy buồn cừi , từ bao giờ hắn làm việc gì cũng cần phải giải thích vì sợ người khác hiểu lầm, đúng vậy từ khi nó bước vào cuộc đời hắn ,hắn làm việc gì cũng sợ nó sẽ hiểu lầm ,tính tình cũng không còn lạnh lùng như trước nữa _Tôi có nói gì đâu mà anh phải giải thích, nếu anh có thích Lyna tôi cũng sẽ ủng hộ ,nếu cần tôi sẽ giúp anh chinh phục Lyna_Nó nháy mắt tinh nghịch, nó đâu biết lời nói của nó như con dao đâm xuyên trái tim hắn _Tôi không có thích Lyna_Hắn bực tức quát lớn, làm nó ngớ người không hiểu gì cả _Đồ ngốc tôi nói cho mà biết, nếu muố cưa cẩm tôi có thể tự làm chứ không cần cô dạy hiểu chưa_Nói rồi hắn bỏ đi với đầy sự tức giận, để nó lại đó một mình, không hiểu sao khi nghe những lời nói đó của hắn nó cảm thấy một chút gì đó vui vui nhưng lại giận hắn vì hắn giám quát mắng nó. Sáng hôm sau bầu không khí trở nên lạnh lẽo một cách lạ thường nó ăn xong chào Bin rồi đi mất tiêu _Này mày với B xảy ra chuyện gì sao_Bin _Không liên quan đến mày, đúng là anh nào em nấy đồ nhiều chuyện_Hắn bực tức nói rồi bỏ đi theo nó luôn _Ơ cái thằng này giận cá chém thớt đây mà, đúng là hết thuốc chữa_Bin lắc đầu ngao ngán nói, * Lớp học * _Này xích qua coi_Hắn bực tức lạnh lùng khi thấy nó chiếm bàn của mình, còn thản nhiên ăn uống xã rác lung tung, nó nhìn hắn rồi lại típ tục làm gì đó trên cái ipad của mình _Bi bà với Ken có chuyện gì vậy_Lyna nói nhỏ với nó khi thấy thái độ của nó khác thường như vậy _Không có chuyện gì đâu thôi bà dọn giùm tôi, tôi đi đây có tý việc_Nói rồi nó bỏ đi _Em muốn gặp anh có chuyện gì sao_Hàn Vũ vui vẻ ôm lấy nó từ phía sau cằm cậu đặt lên vai nó nói _Hàn Vũ anh đừng như vậy, đây là trường học_Nó nhíu mày lạnh giọng _Anh xin lỗi..anh nhớ em quá nên anh... _Hàn Vũ cúi đầu hối lỗi nói _Thôi em xin lỗi anh đừng như vậy, em muốn về nhà anh chơi tiện thể thăm bố mẹ anh được chứ_Nó nói _Ừkm được chứ, cuối tuần này bố anh về, vậy anh sẻ đến đón em nhé_Hàn Vũ vui vẻ khi nghe lời nó nói _Vâng ạ_Nói rồi nó kéo Hàn Vũ ngồi xuống đầu nó khẻ dựa vào đầu Hàn Vũ *Hàn Vũ à nếu em làm tổn thương anh ,anh có thể tha thứ cho em được chứ, anh sẻ tha thứ cho em hay anh sẽ ...* nghĩ tới đây nó không giám nghĩ nữa, thế là cả hai cùng im lặng thả hồn theo từng cơn gió. một người thì tràn đầy sự hạnh phúc, còn một người thì lo lắng không ngừng, thời gian tấm tắc trôi qua thật nhanh *Cuối Tuần* .... moq mọi ng sẻ típ tục theo dõi
|
part19 Cuối tuần Hàn Vũ đang ngồi nói chuyện cùng với hắn và Bin, hắn thì thấy khá là khó chịu về chuyện nó sẻ về gặp bố của hắn _Bi em..em xinh thật đó_Bin khen nó khi thấy nó đi xuống với bộ váy màu trắng thuần khiết ,tóc được uốn xoăn thả tự nhiên, mặt nó chỉ trang điểm nhẹ nhìn nó y như một nàng tiên vậy, không chỉ có Bin ngạc nhiên mà cả hắn và Hàn Vũ cũng vậy, ai cũng há hốc miệng khi thấy nó ( mê gái qá :\ ), vốn dĩ bình thường nó đã đẹp rồi nhưng hôm nay nó ăn mặc như thế này thì qủa thật rất đẹp _Chẳng lẻ bình thường em gái của anh xấu lắm hay sao mà anh nói vậy_Nó nheo mắt hỏi Bin _Không phải nhưng hôm nay em quả thật rất xinh_Bin cừi giả lã nói _Thôi em đi đây_Nói rồi chạy đến hôn chụt vào má Bin ,để hai người kia tức điên thầm mong ước vị trí của Bin được thay thế bởi chính mình, trên xe nó cứ run sợ không biết một lát nữa nó sẻ phải ứng xử như thế nào _Em đừng lo lắng như vậy, nhìn em kìa khuôn mặt lo lắng quá trời à_Hàn Vũ nhẹ nhàng nắm tay nó an ủi vì anh nghĩ nó đang lo sợ khi gặp các bậc phụ huynh ,anh đâu biết nó đang kiềm chế nỗi sợ hãi ,nó sợ nó sẻ không kìm chế được cơn phẫn nộ, đúng nó đang phẫn nộ khi một chút nữa thôi nó sẻ gặp được người đã giết bố mẹ nó *Kíttttttttt* tiếng thắng xe, cả hai bước xuống trước một căn biệt thự, không đây không phải là biệt thử mà nó là ,một lâu đài mới đúng, đó là suy nghĩ của nó hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nó đến khoác tay mình với tay Hàn Vũ rồi bước đi, vào trong nhà đám người giúp việc kính cẩn chào hai người _Con chào bố mẹ, đây là bạn gái con cô ấy là Thùy Anh, Bi đây là bố mẹ anh_ Hàn Vũ vui vẻ giới thiệu _Cháu chào hai bác_Nó cố kiềm chế cơn tức giận khi thấy người đàn ông đang nhàn nhả hút thuốc, bàn tay nó siết chặt bàn tay Hàn Vũ đến nỗi những cái móng tay của nó có thể đâm xuyên vào da thịt của Hàn Vũ _Ừk chào cháu ,trông cháu xinh quá_Sau một giây đứng hình vì vẻ đẹp của nó thì bố mẹ Hàn Vũ đồng thanh _Hàn Vũ con còn làm gì vậy mau dắt con bé lại đây ngồi nào_Mẹ Hàn Vũ ,sau một hồi cố gắng cuối cùng nó cũng tỏ ra không có chuyện gì cả và nó cũng dần cởi mở nói chuyện vui vẻ với bố mẹ Hàn Vũ _Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi hay con ở lại cùng chúng ta ăn trưa luôn nhé_Mẹ Hàn Vũ nắm lấy bàn tay nó nói, Phải nói thật bà rất vui và rất ưng ý nó ngay từ cái gặp đầu tiên _Vâng ạ, thế thì còn gì bằng ạ_Nó mỉm cười tươi, nói rồi mẹ Hàn Vũ vào bếp làm gì đó nó ngồi nói chuyện một lát thì cũng vào bếp phụ mẹ Hàn Vũ, cả hai cùng nhau vui vẻ nấu nướng, bà hoa mẹ Hàn Vũ k ngừng khen ngợi tài nấu ăn của nó _Con gặp Hàn Vũ như thế nào_Bà Hoa _Dạ lúc con cứu một cậu bé khi xe của anh ấy xém tý nữa là đụng phải cậu bé, rồi chúng con lại gặp nhau ở trường Royal ạ_Nó vừa nấu ăn vừa nói _Hàn Vũ nó là một đứa con ngoan, nó rất hiếu thảo với ta cũng như với bố nó, khi ta nhìn vào ánh mắt nó nhìn con thì ta có thể cảm nhận được nó rất yêu con, vậy con có thể hứa với ta là sẽ thật lòng và ở bên nó được không_Bà Hoa ánh mắt chân thành chờ đợi _Con xin lỗi bác vì con sợ sẽ không giữ được lời hứa, tương lai đường đời của chúng con còn nhiều nên không thể biết đâu trước tất cả mọi chuyện đâu bác ạ, chuyện đời mấy ai biết được chữ ngờ vì vậy con thất lễ sẻ không nhận lời với bác được, nếu con hứa được và thực hiện được thì nó sẻ làm bác vui lòng nhưng nếu lỡ mai sau một trông hai chúng con không còn tình cảm mỗi người mỗi suy nghĩ riêng thì sẽ không giữ được lời hứa hôm nay, như vậy nó sẽ khiến bác buồn và thất vọng hơn_Nó nhàn nhã nói, đúng nó cũng muốn giữ lời hứa lắm nhưng làm sao nó có đủ can đảm để yêu con của kẻ đả giết bố mẹ nó chứ _Được vậy ta không ép con, mọi chuyện tùy thuộc vào các con _Bà Hoa mỉm cười hài lòng nói, tuy câu trả lời không như mong muốn nhưng theo như lời của nó bà thấy cũng có lí và thầm khen vì tài ăn nói khéo léo của nó, rồi buổi trưa mọi người ăn uống vui vẻ không ít lâu sau thì Hàn Vũ đưa nó về, tại Phòng làm việc của ông Lâm Mih Khaq ba Hàn Vũ, ông ta thông thả hút điếu thuốc trước bàn làm việc một người vệ sĩ kính cẩn chào hỏi ông ta và hai người nói gì đó Có muốn biết hai người họ nói gì không, moq mọi ng típ tục theo dõi nhá
|