“thằng quỷ này, vợ sinh xong chỉ biết có vợ, không để ý gì đến cháu mẹ hết”
không biết đây là lời trách móc hay khen nữa.
“tại con lo cho vợ con quá, mẹ đưa con bế bảo bối đi”
Trọng Nhân đưa tay bế con từ tay mẹ mình đưa đến trước mặt vợ
“em xem con mình dể thương chưa nè”
“haha, là con gái..con gái vợ ơi”
được như ý mong muốn nên anh rất mừng.
Nhật Vy thì nhìn ba mẹ chồng mặt buồn bã
“xin lỗi ba mẹ, con biết ba mẹ muốn có cháu trai nối dỗi nhưng con….”
“con bé này, cháu nào không phải là cháu,
trai gái gì cũng vậy thôi, ba mẹ không trách con đâu, việc này đâu phải con quyết định chứ”
bà Nghĩa thông cảm với con dâu của mình
Ông nghĩa cũng đồng tình
“đúng rồi đó lo, không cần phải buồn đâu,
có cháu bồng là được rồi, cảm ơn con còn không kịp nữa”
“thôi em không cần để ý ba mẹ, anh thích là được rồi
”Trọng Nhân chăm chú nhìn con gái rồi phán 1 câu làm cùng lúc được 2 cái kí vào đầu “đồ bất hiếu”
Nhật Vy liền bật cười
“ông xã, ba mẹ mình đặt con tên gì ?”
Ông Nghĩa đưa 1 tờ giấy a4 cho Nhật Vy, cô ngơ ngác hỏi
“gì vậy ba?”
“à tên ba nghĩ ra đó, ba mẹ chia nhau,
ba đặt tên con gái, mẹ con đặt tên con trai, không ngờ lần này là con gái…. hahaha…”
ông Nghĩa cười chọc tức bà
“ông hay lắm chắc, lần này ông hên thôi, lần sau tôi đặt..xí..”
bà chừng mắt nhìn chồng mình tức giận
“Bảo Vy. Tên con gái của mình là Bảo Vy”
Trọng Nhân im lặng nảy giờ mới thốt ra 1 câu chắc nịch
2 người phụ nữ đều gật gật đầu chỉ có mình ông Nghĩa là ấm ức
“sao vậy được chứ, từ lúc vợ con có thai ba đã suy nghĩ ra nhiều tên vậy sao con không chọn mà tự mình nghĩ vậy, không nể mặt ba gì cả”
Bà Nghĩa vỗ vỗ vai chồng cười đắc ý
“ai biểu nó là ba của đứa nhỏ, thôi ông để giành lần sau tranh cùng tôi đi”
“làm gì có lần sau”
Trọng Nhân nhìn 2 ông bà nói, nhưng cũng cùng lúc 3 người đều nhìn về anh hỏi
“Tại sao?”
Anh nhìn Nhật Vy rồi trả lời
“vì anh không muốn em chịu đau vậy nữa”
“không phải mình đã nói rồi sau,
mình sẽ sinh thêm 1 hoặc 2 đứa nữa mà,
em muốn sinh con trai cho anh”
“anh đã nói rồi, anh không muốn nhìn thấy em như vậy thêm lần nào nữa”
“thì lúc em sinh anh có thể đi ra chỗ khác”
“em nói vậy mà nghe được hả”
“nhưng em muốn có con trai cho ba mẹ vui”
Trọng Nhân nhìn ba mẹ hỏi
“ba mẹ muốn cháu trai lắm hả”
2 ông bà cùng lắc đầu
ông nghĩ (sau tự nhiên loi vợ chồng già này vô vậy),
bà (cho dù muốn cũng không dám gật đầu nữa).
“em thấy rồi đó, ba mẹ không muốn”
“cho dù ba mẹ muốn cũng không dám nói ra nữa,
anh nhìn mặt của anh kìa, hung dữ như vậy, anh hung dữ với ai vậy, với em à”
Nhật Vy tức giận la lên làm đứt bé trên tay anh giật mình khóc.
Bà Nghĩa vội giải vây
“Nhật Vy cho con bú đi con”
rồi nhìn qua chồng mình nháy mắt ra hiệu
“à, Nhân này, ba cùng con về nhà lấy đồ đi, còn điện thoại báo cho ông bà xuôi nữa,
Nhật Vy sinh sớm 2 ngày nên ông bà ấy chưa hay đâu”
rồi ông Nghĩa kéo con trai ra ngoài.
“con cho con bú rồi thì uống tí sữa đi,
mẹ nói cha con họ vè nhà chuẩn bị đò đạt và đồ ăn cho con rồi”
bà đưa ly sữa cho con dâu
NHật Vy nhận ly sữa “cảm ơn mẹ”
Bà cười dịu dàng nhìn con dâu
“mẹ phải cảm ơn con mới đúng, con nghĩ cho nhà họ Trương như vậy”
bà lấy tay chùi chùi nước mắt
“con không cần phải cải nhau với thằng Nhân vì chuyện sinh con này đâu,
dù trai gái cũng là cháu mẹ mà,
con không cần áy náy vì sinh con gái đâu”
Cô rụt mặt nhìn ly sữa trên tay “cảm ơn mẹ”
“con bé này, không được khóc,
không tốt cho sức khỏe con đâu, uống sữa rồi nằm nghĩ tí đi con”
bà cưng chiều con dâu
“bà xã ăn tí cháo đi”
Trọng Nhân cằm chén cháo nâng nỉ vợ
trong khi cô không thèm để ý gì đến anh và cả chén cháo mà quay mặt về chổ khác không trả lời
“em mới sinh ăn tí cháo đi cho lại sức rồi giận anh tiếp cũng được”
vẫn không trả lời
“được rồi, anh sợ em luôn, em muốn gì anh cũng chìu theo ý em hết,
muốn sinh mấy đứa thì sinh”
Đúng là hiệu quả, Nhật Vy quay lại hỏi anh
“thật không”
“thật, sợ em luôn, biết anh lo nên giở trò thì hay”
“anh nói rồi đó”
|
“ừ, ăn đi, ngoan nào, ăn nhiều vào mới có sức sinh con nữa”
Nhật Vy cười tươi há miệng ra ăn cháo từ tay chồng yêu đút
“nhưng bảo bảo 3tuổi anh mới cho em sinh nữa”
“sau lâu vậy”
“vậy em định sinh liền chắc”
“sao anh hay vậy”
Ngay lập tức có 1 đôi mắt đầy lửa nhìn cô, Nhật Vy dùng nụ cười chữa lữa
“hihi, thì 3 tuổi thì 3”
Trọng Nhân gật đầu, nhìn Nhật Vy với ý biết điều thì tốt.
“mami, sao ba chưa về nữa”
Bảo Vy mặt buồn so hỏi Nhật Vy
Nhật Vy ôm con vào lòng
“hôm nay ba đi tiếp khách, không ăn tối với mẹ con mình được”
cô gỡ hết xương cá lấy thịt cá bỏ vào chén Bảo Bảo
“ngoan, con gái mẹ giỏi nè, tự mút ăn nhe”
Bảo Bảo phì 2 má phúng phính
“nhưng con muốn ba ăn cơm cùng con”
“hôm nay ba có việc, ngoan ăn đi,
không thôi ba biết con không ngoan ba giận đó”
“con gái của ba sao không ăn cơm nè”
Trọng Nhân bước vào nhà thấy trên bàn ăn Bảo Bảo đang nhỏng nhẻo với Nhật Vy liền biết.
Nghe tiếng Trọng Nhân,
Bảo Bảo liền chạy lại ôm cổ Trọng Nhân
“ba về rồi, sao mẹ nói ba hôm nay không về”
“thì ba nhớ con gái của ba chứ sao”
anh hôn lên má con gái 1 cái
“sao không ăn cơm, mẹ đang có em bé con còn nhỏng nhẻo nữa hả”
Bảo Bảo vẫn tươi cười trả lời
“đâu có, tại người ta nhớ ba chứ bộ”
“ba hôm nay ăn trưa mẹ nôn nữa đó”
Bảo Bảo liền lấy công chuộc tội
Trọng Nhân bế Bảo Bảo lên ghế rồi ôm vợ mình lo lắng
“sao vậy bà xã, em không sao chứ,
biết vậy lúc trước đã kiên quyết không để em mang thai rồi”
“em không sao,
lúc trước có thai Bảo Bảo còn dữ hơn em cũng chịu được mà”
“không được,
ngày mai anh nghĩ ở nhà để chăm sóc bà xã của anh mới được”
Bảo Bảo liền vỗ tay hoan hô
“hay quá, có ba ở nhà nấu cho con ăn rồi,
dì Mai nấu không ngon bằng ba”
“đúng là khóe nịnh mà,
chứ không phải ba không đi làm để dẫn con đi chơi hả”
Nhật Vy nhăn mày nói
Bảo Bảo hôn Nhật Vy 1 cái
“mẹ hiểu con nhất”
“thôi được rồi,
cuối tuần này gia đình mình cùng ông bà nội sẽ về thăm ông bà ngoại,
sẳn để cho mẹ con dưỡng thai luôn, được không”
“hoan hô, được về ăn trái cây đã luôn,
con đi điện thoại thông báo cho ông bà nội và ông bà ngoại”
nói rồi Bảo Bảo liền chạy đi
“anh không cần tốn công vậy đâu,
công ty nhiều việc vậy,
em có thai nghĩ ở nhà không giúp được gì,
giờ anh lại nghĩ để về ngoại với em nữa”
“vợ anh là nhất mà,
về quê có nhiều người tốt cho tâm trạng em hơn,
cứ ở nhà vậy buồn lắm,
chuyện công ty anh sắp xếp được mà,
lúc em có thai Bảo Bảo anh cũng lo được đó thôi”
“nếu lần này là con gái thì mình sinh nữa nhe ông xã”
“không được”
“nhưng lúc trước anh hứa với em rồi mà,
em muốn làm gì thì làm mà”
“anh nói không là không”
Nhật Vy tức giận la lên
“không ăn uống gì nữa, không đi đâu hết,
em sẽ ở trong phòng ôm gối khóc đến bị trầm uất luôn anh mới vừa lòng”
Tác dụng việc hù dọa rât nhanh có hiệu quả,
Trọng Nhân đầu hàng ôm vợ năng nỉ
“được rồi, em muốn sinh bao nhiêu thì sinh,
chỉ cần em vui vẻ là được”
Được như ý Nhật Vy cười híp cả mắt
ông xã, em yêu anh nhất”
“anh cũng yêu em nhất”
2 người đang ôm nhau thì Bảo Bảo mặt tức giận lên tiếng
“vậy con thì sao,
ba mẹ không thương con nhất hả”
Ông vợ chồng bật cười nhìn con gái bảo bối của mình cùng lên tiếng
“yêu bảo bảo nhất nhất nhất luôn”
Căn nhà hạnh phúc trong tiếng cười, đó là điều ai cũng mong muốn. Hãy trân trọng và giữ lấy những gì đang có bạn nhé. Đừng vì hiểu lầm nho nhỏ mà đánh mất hạnh phúc của mình nhé…..
-----Hết-----
|
|