Chàng Giám Đốc Sợ Tỏ Tình
|
|
2 năm trước, lúc cô chưa vào làm thư ký cho Huy Cường, anh trai Trúc Ly mở 1 cửa hàng bán đò điện tử rất lớn, vì cho là quen biết nên hầu hết là nhập tất cả sản phẩm của công ty Huy Cường, nhưng không ngờ đối thủ cạnh tranh của công ty Huy cường tìm cách tráo đổi 1 số sản phẩm kém chất lượng, lần đó anh trai Trúc Ly rất giận dữ nên bắt cô ấy đi du học và cắt đứt mọi liên lạc với Huy Cường.
Còn Huy Cường vì cho là cô ấy phản bội khi nghe anh tìm đến cô thì thấy 1 người con trai khác ôm cô, thật ra đó chỉ là do anh trai của Trúc Ly dàn xếp thôi.
Tuần trước, lúc cô về quê thì cung đúng lúc Huy cường bắt được người đổi hàng cũng là người của đối thủ cạnh tranh của công ty, nên vô tình hóa giải được sự hiểu lầm.
Anh trai Trúc ly cũng nói tất cả sự thật về việc Huy Cường thấy người đàn ông khác ôm Trúc Ly.
Cô đem những gì Huy Cường kể cho coi nói lại cho Ái Vân nghe
“tội nghiệp cậu quá, rồi cậu chấp nhận kết thúc với Huy cường như vậy hả?”
“không như vậy thì phải làm sao giờ, cậu thừa biết là mình không thích dành giật với người khác mà, có lẽ Huy Cường chưa bao giờ thật sự yêu tớ”
“sao cậu nói vậy, Huy Cường nói với cậu vậy à”
“không, mình nhận ra điều đó từ khi mình thấy Trúc ly”
“là sao, mình không hiểu”
“cậu biết không, thật ra mình rất giống Trúc ly, lúc mình đến công ty phỏng vấn, Huy Cường lập tức nhận mình, mình còn tưởng là mình đẹp lại giỏi giang nên anh ấy liền nhận mình” Nhật Vy lắc đầu chán nản “đúng là mình tự giác vàng lên mặt mà”
“đừng nói vậy, cậu thật sự rất đẹp mà, cậu xem, hôm nay cậu như tiêu điểm của bar này vậy, nảy giờ có nhiều ánh mắt nhìn về hướng này lắm rồi đó”
|
Nhật Vy nhìn xung quanh đúng như lời Ái Vân nói, có rất nhiều người thấy cô quay đầu lại nhìn hướng ly rượu về cô mời nhưng Nhật Vy chẳng thèm để ý, giờ cô chẳng có tâm trạng đùa giỡn với những người này nữa, cô uống sạch ly rượu trong tay
“tại sao mình lại là cái bóng của người khác chứ”
“đừng buồn nữa, nhìn cậu như vậy mình không chụi nổi…. huhu” Ái Vân vừa nói vừa khóc
“cậu khóc gì z, người thất tình là mình chứ đau phải là cậu, sao cậu lại khóc” nhìn thấy bạn khóc vẻ mặt Nhật Vy khó hiểu
“tại mình thấy thương cậu thôi chứ bộ” Ái Vân uất ức nói
“cậu thương mình thì kiếm giúp mình 1 công việc đi, mình hiện giờ là người thất nghiệp rồi” cô buồn bã nói
Ái Vân tò mò hỏi “vậy cậu vào công ty thời trang của nhà mình làm đi”Ái Vân chợt nhớ ra 1 điều “anh Cường chia tay không cho cậu cái gì sao”
Nhật Vy biết rõ bản chất tham tiền của bạn mình mặt dù Ái Vân nhà rất giàu “ có chứ, anh ấy nói sẽ cho mình 1 số tiền nhưng mình không nhận, giờ mới thấy tiếc”
“ sao cậu không nhận, em gái cậu sắp lên đại hoc rồi, sẽ rất tốn tiền đó, hay để mình giúp cậu 1 phần nhe, mình cũng xem Nguyệt Vy như em gái mình vậy mà cậu không cần đi hát ở quán café nữa” Ái Vân tuy là người rất tham tiền nhưng nhà cô giàu có lại lấy được 1 ông chồng cũng không kém mấy nên đối với NHật Vy rất phóng khoáng.
|
Nhật Vy lắc đầu “mình lo được mà cậu yên tâm” rồi cô nói tiếp
“làm sao mình mặt dày mà nhận được, tuy anh ấy coi mình là cái bóng nhưng suốt nữa năm mình quen anh ấy, anh ấy đã cho mình rất nhiều thứ, như chiếc lắc tay này nè, trước lúc về quê anh ấy tặng mình đó, mình định trả lại nhưng đẹp quá không nở, mà tại sao phải trả, coi như phí chia tay đi”
Ái vân thở dài “lúc nào cần mình giúp thì cứ nói với mình mà phí chia tay chỉ có nhiêu đây thôi hả, có ít quá không”
“không đâu, còn có 1 chiếc xe nữa, nhưng cậu biết tớ đâu biết chạy đâu, anh ấy nói có thời gian sẽ tập cho mình chạy mà chưa có cơ hội thì game over rồi…haiz”
“cậu dúng là dỡ hơi,lớn chừng nay rồi còn không biết đi xe máy”
“mình biết đi xe đạp nhe”
“đúng là dồ nhát gan mà,chỉ có 1 lần tập chạy bị té thôi mà giờ không giám nữa, sợ cậu luôn”
“kệ tớ, tớ là người yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường nên không thích đi xe máy”
Ái Vân bĩu mỗi vì lời nói bạn mình “bởi vậy từ khi xin vào công ty của anh Cường cậu liền chuyển nhà trọ lại gần công ty để tiện cho việc đi bộ chứ gì”
“cậu đúng là hiểu tớ, thật ra tớ biết anh Cường còn yêu Trúc Ly rất nhiều, tuy là lúc chưa hóa giải hiểu lầm anh ấy nghỉ Trúc ly phản bội anh ấy nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt, luôn quan tâm mình,mỗi lần cùng anh ấy đi dự tiệc anh ấy sẽ đi quần áo cho mình lúc bận thì chuyển tiền vào tài khoản của mình cho mình tự mua”
“ngoài tiền lương anh ấy còn chuyển cho mình thêm 1 khoản tiền, mặt dù mình nói không cần”
Ái Vân gật gật đầu “xem ra anh ấy cũng không tồi, nhưng chỉ tiếc là cậu với anh ấy chia tay rồi”
“bọn tớ quen nhau nữa năm nên tình cảm cũng không sâu đậm lắm, nên tớ sẽ cố gắng không buồn, mà tớ là ai chứ, đâu phỉa lần đầu tớ yêu đâu, việc này chỉ là chuyện nhỏ”
|
Nhật vy uống 1 hớp rượu rồi nói tiếp “Trúc ly là người con gái tốt, nếu tớ là anh Cường tớ cũng sẽ làm z, tớ biết mình chưa bao giờ có được trái tim người đàn ông đó, nhìn cô ấy rất thuần khiết, 2 người họ ở cạnh nhau rất xứng đôi, nên mình chỉ có thể chấp nhận thua cuộc”
“vậy giờ cậu tính sao”
“tính sao, thì giờ tìm việc làm mới thôi chứ sao giờ, mình không cao thể ở lại công ty để thấy 2 người anh anh em em trước mặt tớ, tớ sợ mình ganh tỵ sẽ làm chuyện không nên làm mất”
“nếu cậu làm được chuyện không nên tớ cũng mừng, chỉ biết nhường cho người khác” Ái Vân chống càm rồi nói tiếp “như tớ lấy người đàn ông mình yêu rồi sinh con ở nhà hưởng phúc của chồng không tốt sao”
“biết cậu là người hạnh phúc nhất rồi, thất tình mà gặp cậu nữa chứ, mau biến đi”
“sao cậu đuổi tớ hoài z”
Chưa kịp nghe câu trả lời thì điện thoại của Ái Vân reo:
“Alo..có gì không ông xã”, “được rồi em sẽ về ngay”.
Cúp điện thoại cô nhìn Nhật vy vẻ mặt lo lắng nói “xin lỗi, bảo bối của mình đột nhiên bị sốt mình không thể ở đây với cậu được, đừng buồn mình nhé”
“không sao cậu nhanh về đi, tí nữa mình tự về, đi đường cẩn thận nhe”
“uhm, cậu đừng uống nhiều quá đó” dứt câu Ái Vân liền chạy ra cửa
Nhìn bóng dáng cô bạn khuất dần Nhật Vy buồn bã uống tiếp, nếu cô được như cô ấy thì tốt rồi gia đình giàu có lại được hạnh phúc như ý muốn.
|
Nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc tuy không ở gần cha mẹ nhưng họ rât yêu thương cô và cô cũng vậy. cô muốn kiếm tiền để lo cho em gái, vì ba mẹ đã cực khổ lo cho cô rồi, từ khi cô ra trường có rồi đi làm cô muốn thay ba mẹ lo cho Nguyệt Vy 1 phần.
Mãi suy nghĩ mà cô không nhận ra có 1 ánh mắt cách ngang bàn cô ngồi đang nhìn mình và đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô.
Trương Trọng Nhân cảm thấy hứng thú với cô gái này, có thể thấy cô ấy rất đặc biệt, cảm giác này anh cung chẵng lý giải được, có lẽ cô ấy đẹp, quyến rũ và là người không đố kị chăng.
Quả thật Huy Cường không như những bạn trai trước của cô, anh không lợi dụng cô, không đòi hỏi như người đàn ông khác, có lẽ vì yêu Trúc Ly nên anh tôn trọng cô như tôn trọng Trúc Ly vậy, tuy cô thường cùng anh đi công tác nhưng họ không vượt qua giới hạn, anh thật sự là người đàn ông tốt, cô còn muốn có cung anh tiến xa hơn,nào ngờ.
“sao những người đàn ông tốt không tới lượt mình vậy, mình không tốt sao” tự lẩm bẫm cô lại uống thêm ly nữa.
Tương Trọng Nhân nghe vậy tự nhủ thầm (còn tôi nè)
Có nhiều chàng trai lại gần mời rượu cô nhưng cô chỉ cười rồi uống tiếp rượu của mình, không để tâm đến những gã đàn ông đó
Sau khi tính tiền cô loạn choạng say bước ra cửa không ngờ ở phía sau có 3 gã đàn ông theo sau cô.
|