Chàng Giám Đốc Sợ Tỏ Tình
|
|
Anh định đi về nghỉ sớm để mai còn về lại Nha Trang nhưng thấy cô ngồi uống rượu một mình không yên tâm nên muốn nhìn thấy cô bình an về nhà mới thôi, một phần anh cũng tò mò về cô muốn biết cô ở chỗ nào đễ sau này còn tìm được cô.
Thấy cô ra khỏi quán bar phía sau còn có người đi theo anh không an tâm theo sát cô hơn.
Cô chưa kịp gọi taxi thì bị 3 gã đàn ông xoay quanh, cô thật sự rất say mơ hồ phản kháng
“cô em xinh đẹp đi đâu vậy, đi chơi với bon anh đi”
Nhật Vy phất phất tay “biến đi”
“nhìn em anh chảy cả nước miếng”
1 tên đột nhiên giữ lấy tay cô làm cô hoản hồn la lên kêu cứu “buông ra, cứu với có ai không”
“đã nữa đêm rồi còn ai đâu mà em kêu, đi với anh em sẽ vui mà”
Vừa nói hết câu 1 cú đấm vô mặt làm hắn ngã nhào xuống đất, anh kéo cô vào lòng thoát khỏi 2 tên kia. 2 tên kia đỡ gã bị đánh lên nhìn về Truơng Trọng Nhân “không phải việc của mày, mau biến đi, định giành gái với bọn tao hả”
“rồi sao, tụi mày định làm gì tao” câu trả lời kèm theo nụ cười khinh bỉ làm cho bọn chúng điên lên, cả 3 nháy mắt rồi cùng xông lên.
“cô đứng ngoan ở đây biết chưa” vừa dứt câu buôn cô ra thì cô đã ngã phịch xuông đất, anh chỉ biết thở dài 1 hơi “haiz…”
Vài phút sau, cả 3 tên nằm trên đất kêu la “tụi mày cút đi hay để tao nhờ cảnh sát lại đỡ tụi mày”
Nghe cảnh sát cả 3 liền co chân mà chạy không giám quay đầu lại.
Anh nhìn thấy cô nằm dưới đất mà ngủ ngon lành không khỏi lắc đầu “tiếc cho cô không nhìn thấy anh hùng cứu mỹ nhân rồi”
Anh cõng cô quay lại lấy xe vì không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô thẳng về khách sạn
|
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại dụi dụi mắt thấy trần nhà xa lạ, hồi tưởng với kí ức tối hôm qua khi bị 3 gã đàn ông quay quanh cô sợ hãi la lên 1 tiếng “a.aaaaaaaaaaaa……”
Anh đang nằm trên sôpha nghe tiếng la của cô hoản hồn rớt từ sopha xuống “bịch”.
Anh còn buồn ngủ do tối qua vừa đem cô vào phòng là cô ói hết lên người anh, lúc anh đứng ngay người chưa biết gì thì cô lại mở miệng chê anh “ anh hôi quá, sao lại có người ở dơ như anh chứ, tôi muốn đi đánh răng”, vừa nói dứt câu cô lại ngã xuông ngũ tiếp.
anh tức muốn xì khói lỗ tai còn cô thì ngủ ngon lành.
Anh đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó mới ra bế cô lên giường, lúc cô còn thiều thào “Ái Vân, cảm ơn cậu, sao hôm nay cậu khoe vậy”
Trời ạ! Cô coi anh là bạn của cô “từ khi cậu lấy chồng tụi mình không ngủ chung, hôm nay ôm cậu ngủ cái coi nè” cô vừa nói con tay thì đã ôm anh cứng ngất.
“cái cô gái này, ôm gì mà chặt vậy không biết, mau bỏ tay ra đi” sau 1 hồi Nhật Vy ngủ say anh mới gỡ tay cô ra khỏi người mình được.
sau đó anh phải đi tắm nước lạnh 1 lần nữa mới nằm trên sopha ngủ được lúc ấy cũng 3 giờ sáng rồi
“cô la gì vậy hả? yên lặng cho tôi ngủ coi” anh bò lên sopha rồi quyết định ngủ tiếp thì cô lớn giọng hỏi“anh là ai sao lại ở cùng tôi” “anh có làm gì tôi không?”
Anh vẫn nhắm tịch mắt mà trả lời “cô nghĩ thữ coi”
Vừa nghe câu trả lời chưa kịp suy nghĩ cô khóc ầm lên “huhuuhu”
Anh tức giận bật ngồi vậy “cô khóc cái gì”
“anh ăn sạch hết của tôi, tôi giết anh” vừa nói cô từ trên giường nhảy xuống trước mặt anh cầm cái gối anh liên tục đánh anh
|
Anh giữ chặt cái gối trong tay Nhật Vy “cô hai à! Tôi không làm gì cô hết, cô nhìn quần áo trên người cô còn nguyên vẹn có thiếu cái nào không, suốt đem tôi ngủ ở sopha không có làm gì cô hết”
“thiệt không” lúc này cô mới nhìn lại quần áo trên người liền thở phào nhẹ nhỏm
“sao trên đời lại có người đàn ông tôt như anh nhỉ, cả đêm ở cùng tôi cũng không có xảy ra chuyện gì” Nhật Vy nhìn anh thắc mắc
“cô muốn z lắm àh, biết vậy hôm qua tôi cứu cô xong rồi làm thịt cô luôn rồi”
Cô nhớ ra được điều gì liền thốt lên “oh.. anh là người cứu tôi tối qua đúng không”
Anh cười đắt ý gật đầu vì cô còn nhớ mình là người cứu cô
“cảm ơn anh nhe. Hihi”
“sao hồi nảy ai còn muốn lấy mạng tôi mà”
“là hiểu lầm thôi, tôi biêt anh không nhỏ mọn vậy đâu đúng không”
“tạm tha cho cô đó”, “chờ tôi 1 chút chúng ta cùng đi ăn sáng”
Lúc nghe ăn sáng thì đúng lúc bụng cô cũng kêu “hihi, xấu hổ quá, thôi không cần phiền anh, tôi về đây”
“cô định đi đâu, tôi chưa tính sổ cô chuyện tối qua mà cô tính bỏ chốn hả”
“chuyện gì”
“tôi bảo đợi tôi” anh nhìn cô 1 cái rồi đi vào tolet.
Cô ngồi đợi anh 5 phút thì anh đi ra lúc này cô mới nhìn kĩ anh, anh cao khoang 1m78 thân hình chắc khỏe, gương mặt ưu tú, cô nhìn đến ngay người thì anh đột nhiên đén gần cô “chảy nước miếng kìa, người như cô không biết dưới quê cô có bị tròng lòng heo không nữa”
Cô bất ngờ lấy tay chùi miệng “anh mới chảy nước miếng á. Sao anh biết trong lòng heo, anh nghe tôi nói chuyện đúng không”
“chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không thì làm sao cứu cô được”
“xấu xa, dám nghe lén tôi nói chuyện, đúng là bà tám mà, tôi nghi ngờ giới tính anh lắm nhe”
“cô muốn thử không,tôi sẽ cho cô kiểm định”
“tôi..”
“thôi không nói với cô nữa, rữa mặt đi tôi đợi”
Khi cô rữa mặt trang, tha thêm tí son, chải tóc gọn gàng nhìn cô thật hấp dẫn mặt dù trên mặt cô có vài nốt đỏ nhưng cũng làm anh ngây người
“tới lượt anh chùi nước miếng kìa, như chưa từng thấy người đẹp bao giờ”
Anh không tức giận mà chỉ cười rồi mở cửa cùng cô xuống khách sạn. giờ cô mới để ý là khách sạn này rất sang trọng. hai người ngồi vào bàn gọi món ăn
“mặt cô không sao chứ” tối qua có nghe nói cô bị dị ứng nhưng không nghĩ lại nỗi nhiều như vậy “có cần mua thuốc cho cô không”
“không cần,tí tôi về nhà uống, ở nhà tôi có chuẩn bị sẳn rồi,lần này nổi hơi nhiều vả lại hơi nhứa tí thôi”
“tôi đâu có hối cô đâu sao cô không tấm”
“anh àh, là do tôi bị dị ứng chứ không phải ở dơ”
“tôi chọc cô thôi” nhìn mặt cô tức giận anh không nghăn được nụ cười
|
“thật sự cảm ơn anh chuyện tối qua, anh muốn tôi báo đáp như thế nào” cô cảm nhận anh không phải là người có ác ý
“không cần đâu” tuy muốn nói cô lấy thân báo đáp đi nhưng anh không nói được sợ cô sẽ nhìn anh bằng con mắt khác.
“không được anh đã giúp tôi mà, tôi không muốn thiếu nợ người khác”
Anh suy nghĩ rồi bỗng mín môi cười nói “ z cũng được, nhà tôi cần 1 người dọn dẹp hàng tuần, muốn báo đáp thì cô tới giúp tôi đi”
“được, chuyện nhỏ, mà nhà anh lớn không”
“cũng nhỏ thôi cô cứ yên tâm”
“vậy cuối tuần tôi sẽ tới. hihi.. ủa sao anh không ở nhà mà ở khách sạn” giờ cô mới nhận ra hốt hoảng hỏi “anh đừng nói với tôi là nhà anh không phải ở thành phố này nhe”
Trọng Nhân vỗ tay tán thưởng “đúng rồi, cô đã đáp ứng dọn nhà cho tôi rồi đó”
“nhưng nhà anh ở đâu”
“thành phố Nha Trang”
“hả, cách tới mét trăm km lận, mỗi lần tôi dọn nhà cho anh thì tôi phải đi xa vậy hả”
“nếu cô muốn thì dọn ra đó luôn cũng được”
Nhật Vy vẻ mặt nghiêm túc nói“anh đang nói giỡn àh, không vui”
“tôi nói thật, tôi đang cần 1 thư ký mà tôi biết cô cũng đang thất nghiệp không phải sao, cô có muốn lầm không”
“lương tháng bao nhiêu, nếu tôi dọn dẹp nhà cửa cho anh anh có trả lương cho tôi không”
“tôi không bạc đãi nhân viên của mình đâu 8 triệu, dọn dẹp tính riêng, thêm tiền thưởng,được chứ”
“nhưng tôi không có chỗ ở”
“cô ở nhà tôi, dù gì cũng còn phồng trống”
“không được”
“ z cô ở tạm vài ngày rồi tôi tìm chổ nào gần công ty cho cô”
“anh có làm ăn trái phép gì không hay lỡ đem tôi đi bán rồi sao tôi biết”
"muốn làm gì cô hay muốn bán cô thì tối qua tôi đã làm rồi, con đây là danh thiếp của tôi”
“công ty vận chuyển Trương Nghĩa” cô nhìn tấm danh thiếp rồi hướng anh trả lời “để tôi suy nghĩ đã”
“cô suy nghĩ đi rôi tối cho tôi hay, sáng mai tôi về lại nha trang, vì cô mà tôi hoản lại 1 ngày đó”
“xin lỗi, tôi biết anh là người tốt mà”
“z hôm nay cô làm hướng dẫn viên cho tôi đi”
“ok, hôm nay tôi rảnh mà anh phải đợi tôi về thay đồ đã”
“uhm, vậy cô ăn đi rồi tôi đưa cô về”
“uhm… mà quên tôi chưa biết anh tên gì?”
“tôi tưởng cô quên luôn rồi chứ, tôi là Trương Trọng Nhân, giám đốc công ty Trương Nghĩa năm nay 28 tuổi”
“àh, còn tôi là Nguyễn Nhật Vy 24 tuổi, hiện đang thất nghiệp”
Cô bất tay anh cùng với màn chào hỏi làm cả hai bật cười
Cô không biêt tại sao cô lại tin tưởng anh, không hề đè phong vì với anh chẳng lẽ tại tối qua anh cưú cô, mặt dù mới biết anh nhưng cô có cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh anh
Anh đi lấy xe đưa cô về nhà thay đồ, cô ngồi trên xe hỏi anh “ anh không mướn tài xế à, bình thường tôi thấy những người có chức vụ cao như anh thường không tự láy xe”
“không, tôi thích tự lái xe”
“hôm nay anh muốn đâu”
“tùy cô, nếu cô đừng bán tôi là được rồi”
Nhật Vy nghe anh nói liền cười “tới nhà tôi rồi, anh đợi tôi chút nhe”
Đợi khoảng 20 phút cô từ trong 1 con hem nhỏ đi ra, cô mặt quần jean áo thun khoát 1 cái áo khoát jean rất đơn giản cùng với đôi giày thể thao rất năng động
“đi thôi”
“người ngoài nhìn không biết cô mới bị thất tình đó”
“là tại anh ấy không biết giá trị của tôi”
“chúng ta đi vườn trái cây nhe” thấy anh gật đầu cô lại hỏi “anh vô đây công tác hả”
“uhm, hôm qua vừa xong, tôi vô đây mấy lần nhưng điều làm việc xong rồi vê không kịp đi đâu hết”
“z là nhờ tôi đó, àh anh có biết chạy xe máy không”
“đừng nghĩ ai cũng nhác gan như cô”
“anh đúng là nhiều chuyện còn giám nói đi ngang qua, thật ra thì anh nghe chúng tôi nói chuyện hết đúng không”
“thì tôi đi ngang qua rồi tình cờ ngồi ngang bàn cô thôi, tại 2 người nói chuyện lớn quá”
“mặc kệ, cũng không phải là chuyện bí mật gì, vậy tối nay chúng ta đi xe máy nhe”
“được thôi”
|
Chương 2:
Một ngày thật mệt mỏi cũng rất vui vẻ với 2 người, hết đi vườn trái cây, đi ăn món đặc sản,tham quan những địa điểm du lich nổi tiếng, buổi tối đi dạo chợ đêm,ngồi trên thuyền nghe hát ăn uống, chụp hình, cô còn dẫn anh đi ăn các món ăn vặt. “cảm ơn cô hôm nay tôi rất vui” “không có gì, khi tôi ra Nha Trang anh dẫn tôi đi chơi là được rồi” Mắt anh sáng lên “z cô đồng ý với tôi rồi hả” “tôi đang thát nghiệp mà, có công việc vậy còn gì bằng” “Ngay mai 5h chúng ta xuất phát cô thu dọn đồ đạt rồi ngủ sớm đi” “uhm tôi biết rồi” Nằm trên giường cô điện thoại cho Ái Vân “alo, cậu ngủ chưa” “chưa có chuyện gì hả, còn buồn sao” “không, ngày mai mình đi Nha Trang rồi, cậu có rảnh qua lấy xe về nhà cậu giữ giùm mình nhe, tuy mình không chạy nhưng cũng không muốn bị ăn trộm lấy” “ cậu đi du lich hả? z cũng tốt” “không mình đi làm” “làm gì” Cô mới đem toàn bộ câu chuyện kể lại hết cho Ái Vân nghe “sao cậu tin tưởng người lạ z” “mình cũng không biết nữa, nhưng mình có cảm giác rất tin tưởng anh ta” “cậu nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì thì điện thoại mình nhe” “uhm. Mình ngủ đây mai mình đi sớm nữa, ngủ ngon” “ngủ ngon” 5h sáng xe anh đã tới trước hẻm, cô kéo teo 2 vaily đưa anh đem vào xe, do vài tháng nữa em gái cô lên học nên cô vẫn thuê nhà trọ, cô chỉ đem theo quần áo và những thứ quan trọng thôi còn tất cả vẫn để lại, cô muốn thử làm việc 1 thời gian nếu được thì làm tiếp còn không thì về lại Cần Thơ, dù gì ở đây cũng có bạn tốt của cô, gần quê cô nữa, dễ về thăm gia đình hơn. Nhưng cô cũng muốn thử đi xa 1 lần để đổi không khí. “cô còn buồn ngủ hả” thấy cô uể oải anh hỏi “có đôi chút, bình thường 6h tôi mới thức, có hôm qua thức khuya đi chơi cả ngày nên hơi mệt” “ z cô ngủ tí đi” “uhm, cũng được,anh không buồn ngủ hả” “không hôm qua tôi ngủ rất ngon” Khoảng 1 tiếng sau thì cô thức, anh chạy đến thành phố HCM thì dừng lại ăn sáng cung đã hơn 8h rồi. “chúng ta xuống ăn 1 tí rồi đi, về đến nơi chúng ta còn nghỉ nghơi, tối cô còn đi cùng tôi dự biểu tiệc nữa” “tiệc gì? Tôi chưa biết gì về công ty hết lỡ có sai sót gì thì sao” “có tôi thì cô không cần lo, có cô tôi mới có lý do về sớm được” “nhưng lỡ…” cô chưa nói hết câu thì bị cắt ngang “không nhưng nhị gì hết, đi xuống ăn sáng thôi” Ăn sáng xong hai người cùng lên xe, lúc này tỉnh táo cô có nhiều điều muốn hỏi “anh sống 1 mình hả?” “uh, tôi sống 1 mình được 2 năm rồi, bình thường chủ nhật sẽ người dọn dẹp nhà cửa” “vậy sao anh còn kêu tôi làm” “vì cô muốn trả ơn cho tôi, nên tôi cho họ nghĩ rồi” “tại sao qua 1 đêm tôi lại trở thành osin của anh vậy” cô nhíu mài suy nghĩ “tại cô muốn mà. thật ra thì suốt ngày tôi ở công ty, chỉ có buổi tơi mới về nhà, ngày nghỉ thì về nhà ba mẹ nhà cửa tương đối sạch sẽ nhưng tôi vẫn cần nười don dẹp” “vậy bạn gái anh đâu” “tôi không có” “anh không phải thích con trai chứ” “đằng trước có khách sạn kìa, cô muốn kiểm chứng không” “z anh thật sự thích con gái” “cô muốn sao hả?” giọng nói anh hơi túc giận “z anh thấy tôi như thế nào?” “cũng không tệ” “vậy sao tôi không quen ai được lâu hết vậy” cô tự hỏi thầm mình có gì không tốt sao “có…” anh định nói là có tôi đây nhưng lại thôi “hả?” “có nhiều thời gian mà, chắc chưa đúng lúc” “mẫu bạn trai của cô như thế nào để tôi giúp cô tìm” Khi nghe anh nói z cô có cảm giác buồn buồn, anh không có tình ý gì với cô sao. Thấy cô im lặng anh hỏi “ cô không sao chứ, đừng buồn vì chuyện nhỏ z mà” “không có gì chỉ là đang suy nghĩ thôi, tôi chỉ cần 1 người hiểu tôi, yêu tôi thật lòng là đủ rồi” “còn anh”
|