Come Back (MyungYeon)
|
|
CHAP 3
Đúng vậy , đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười rạng ngời đó là cả một câu chuyện đau buồn mà Jiyeon đã che giấu không muốn cho ai biết , không muốn cho ai nghe . Vì câu chuyện đó mà một cô gái 16 tuổi non nớt đã bỏ đi khỏi đất nước của mình để rồi phải vượt đại dương bao la , ở một mình một cõi tại Hàn Quốc không có lấy một người thân cận nào . Có phải đó là quá bất hạnh hay không ? Nhưng Jiyeon thật sự không ngờ rằng , khi cô đến trường cấp 3 đi học , thì đã gặp được một người làm cô lại có tinh thần để tiếp tục đoạn đời còn dài đằng đẳng của mình . Chính là KIM MYUNG SOO
Cô gặp anh lần đầu tiên tại buổi lễ khai giảng . Đúng là các học sinh chung lớp sẽ biết nhau trong các ngày xếp lớp trước đó nhưng Jiyeon lại trở về từ Úc nên đến trễ . Hình ảnh Myungsoo trong bộ đồng phục , đứng trên bục cao , đại diện cho những học sinh lớp 10 mới vào trường , đọc bài diễn văn và lời hứa dười những tiếng hét của các bạn nữ của các khối đã ghi sâu vào tâm trí của Jiyeon khiến cô suốt đời này chắc chắn sẽ không thể nào quên . Ngày hôm sau thì cô mới phát hiện rằng mình học chung lớp với Myungsoo . Trái tim cô đập loạn , không còn bất kì cảm giác nào nữa và cô quyết định sẽ theo đuổi anh …
Từng ngày từng ngày , sau khi Jiyeon đã thân thiết cùng Kim Myungsoo , Park Sora và Woohyun trở thành những người bạn thân với nhau , Ji bắt đầu biểu lộ tình cảm của mình với Myungsoo . Không phải là đứng trước mặt anh nói “ Mình thích cậu “ hay “ Mình yêu cậu “ này nọ mà là quan tâm Myungsoo từng chút một . Sẽ lo lắng nếu Myungsoo có vấn đề gì . Hoặc là tạo nên những skinship* như quàng tay , bá cổ . Đôi khi sẽ dùng giọng điệu dửng dưng nói giỡn “ Chồng ơi , chồng à … “ . Đáp lại những hành động của cô sẽ là khuôn mặt lạnh như tờ giấy của Myungsoo
*Skinship : Hành động thân mật . Ví dụ như đoạn Ji nhảy lên người L ở chapter 1
Rồi từ đó , Jiyeon chính thức trở thành cái đuôi “ chân chính “ của Myungsoo . Nếu có cô gái nào dám lén phén , hoặc là bày tỏ với anh thì cô sẽ làm “ bóng đèn “ , ngăn hai người đó lại . Nhưng không hiểu tại sao , lúc còn học lớp 10 , khi thấy Myungsoo được tỏ tình thì cô sẽ đứng trước mặt cô gái đó và anh bảo rằng : “ Xin lỗi ! Cậu ấy đã có bạn gái “ Nhưng khi lên lớp 11 thì cô đã không còn làm như vậy
-Kim Myung Soo , em rất thích anh . Cho em một cơ hội nhé ! Em biết chị Jiyeon rất thích anh nhưng anh vẫn chưa bao giờ đồng ý với chị ấy . Nên cho dù tỉ lệ thành công chỉ có 5% thì em cũng sẽ cố gắng ! – Cô bé lớp 10 với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đưa cho Myungsoo một lá thư màu hồng xinh xinh có gắn hình trái tim . Lúc đó Jiyeon cũng đang đi bên cạnh anh , nhưng cô không nói gì , ngẩn người một lúc rồi im lặng bước đi tiếp làm Myungsoo ngạc nhiên . Tại sao cô gái này trở nên như vậy ? Đó là vì lí do gì ? Trong thâm tâm của Jiyeon , cô đã thật sự cố gắng để cho Myungsoo biết mình yêu cậu ấy nhiều thế nào . Là một người con gái nên cô nghĩ nếu Myungsoo có thích mình thì cậu ấy cũng phải là người tỏ tình trước. Nhưng cậu ấy lại không hề đá động gì . Cô nghĩ rằng mình quá ích kỉ , nên cho Myungsoo một cơ hội để quen bạn gái khác chứ .
-Xin lỗi ! Anh đã có bạn gái ! – Myungsoo trả lời nhưng những lần mà Jiyeon nói , nhưng chỉ là thay đổi ngôi xưng hô . Jiyeon nghe thấy vậy liền quay lại cùng nụ cười tươi nở trên môi …
|
CHAP 3 (3)
một tí được buột cao rồi đánh rối phần đuôi . Trên tay cô cầm một bao giấy màu hồng dễ thương . Cô nở nụ cười hạnh phúc trong khi chờ đợi Myungsoo vì bây giờ chỉ mới 6h45 . Phải , Jiyeon đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ đơn giản vì sự lo lắng và hồi hộp . Với dáng vẻ cự tuyệt lời tỏ tình của các cô gái hồi sáng làm cô thêm tự tin rằng , người mà Myungsoo yêu thích chắc chắn sẽ là cô . Ngay lúc đó , từ xa có một ánh sáng mờ mờ dần hiện ra. Đó là xe riêng của nhà Myungsoo
Jiyeon mừng rỡ , nhìn Myungsoo bước ra khỏi cửa từ hàng ghế phía sau . Bây giờ anh ấy đang mang một chiếc áo sọc ngang xanh trắng , khoác ngoài là một cái áo mỏng màu đen , cùng chiếc quần dài màu xám . Mái tóc gọn ngày nào hôm nay được chải chuốt một tí so với ngày thường . Vừa thấy Jiyeon , Myungsoo đã nở nụ cười tươi , đi đến gần chỗ của cô
-Cậu đến rồi à ? Đợi lâu chưa ?
-À ừ , mình mới đến thôi . Hôm nay … trông cậu … đẹp thật – Jiyeon ngập ngừng mãi không nói thành một câu
-Vậy à ? Cảm ơn nhé – Anh lại cười – Cậu hẹn mình đến đây có chuyện gì không ? – Myungsoo liền lập tức vào thằng vấn đề . Jiyeon hiện tại thì ngại ngùng đỏ hết cả mặt
-Cậu hãy nghe thật kĩ nhé – Cô hít lấy một hơi thật sâu , dũng cảm nói lên lời – Thật ra … mình thích cậu . Mình đã cảm nắng cậu 2 năm nay , mình đã biểu lộ tình cảm của mình rất rõ ràng nhưng cậu lại không nhận ra . Làm bạn trai của mình nhé Kim Myung Soo – Ji nhắm hai mắt , buông ra một tràn
Khuôn mặt của Myungsoo biến sắc . Trước khi đến đây , anh đã nghĩ đến cảnh tượng này . Nhưng khi nghe được chính miệng của cô nói ra , anh vẫn không khỏi giật mình . Thật sự từ trước đến nay , hình ảnh người con gái trong tâm trí anh hoàn toàn không phải là Jiyeon , mà chính là Baek Suzy – Cô bạn cấp hai của anh . Đó là một cô gái đáng yêu , hòa đồng và tài năng . Suốt 4 năm liền , cô ấy luôn là học sinh giỏi nhất toàn khối . Khuôn mặt xinh đẹp , giọng nói ngọt ngào ấy khiến anh không thể nào quên được . Là một lớp trưởng giương mẫu , tính cách chan hòa với mọi người xung quanh . Anh đã không kiềm lòng và đã trao trái tim này cho cô . Anh đã cố gắng học thật chăm chỉ để có thể vào cùng trường với cô . Nhưng đến một hôm , anh phát hiện ra Suzy đã cùng gia đình định cư tại vùng đất Mỹ xa xôi …
Anh thật sự rất buồn , rất rất buồn . Đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào quên được thân hình đó , giọng nói đó , tính cách đó và cả kỉ niệm vui vẻ của anh cùng cô . Jiyeon thực chất chỉ là một người bạn , một người mà anh có thể tin tưởng nhưng anh chưa từng nghĩ rằng sẽ trao trái tim này cho ai khác ngoài Baek Suzy …
-Xin lỗi ! Mình đã có người yêu thầm trong lòng – Myungsoo nói thật . Anh không cho phép mình dối lừa bất kì ai , đặc biệt là bạn thân của mình như Jiyeon
-Cậu đúng là nói giỡn . Phải không ? – Jiyeon vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của Myungsoo
-Không ! Mình nói thật ! – Myungsoo can đảm kể ra mọi thứ về Suzy cho cô nghe . Đúng lúc đó . Trời lại đổ mưa , nước mưa thấm vào từng tấc gia tấc thịt của cô . Đau rát , lạnh buốt . Đó là cảm giác của cô hiện tại , không phải là ngoài cơ thể mà là trái tim cô . Cô nhận ra được , lời anh nói là sự thật , dựa vào chính giác quan nhạy bén của cô . Nước mắt cô không cầm được , hòa lẫn với nước mưa . Gói quà trên tay cô rơi xuống đất , không phải thả ra mà là không còn sức lực nữa để cầm .
-Được rồi Myungsoo . Mình đã hiểu , mình sẽ bỏ cuộc . Mình đã sai ! Mình là người thứ 3 , giống như những cô gái đã tán tỉnh cậu ngày hôm nay . Mình xin lỗi – Cô vừa giứt lời , liền quay đầu đi ra ngoài đường , lập tức bắt taxi và đi khỏi tầm mất của anh . Myungsoo khó chịu , thật sự khó chịu . Anh chưa từng từ chối ai mà lại đau lòng đến như vậy . Lời đó thật khó nói ra , nhưng rút cuộc , anh cũng đã nói . Đó có phải là vết dao sẽ để lại dấu sẹo trong cuộc đời của cô không . Anh bối rối lắm , hối hận lắm . Hối hận tại sao mình lại ngu ngốc , không mở lòng cho cô một cơ hội để nắm giữ anh . Để không nhìn thấy hình ảnh người con gái suốt ngày tươi cười , bây giờ lại vừa khóc vừa thừa nhận mình sai chứ . Anh bây giờ là thương hại hay là yêu thương , càng không thể phân biệt …
|
CHAP 3 (4)
Liều thuốc giảm đau nào giành cho tôi đây?
Khi nào thì trong tôi tìm được sự bình yên?
Khi nào thì mặt trời lại bừng sáng trở lại?
Chia tay rồi sẽ đưa ta về đâu?
Hay sẽ trở thành cơn đau âm ỉ cho đến lúc chết?
Tôi nghẹn ngào thở dốc Thời gian cũng chẳng thể chữa lành những vết thương
Xin hãy chữa lành trái tim tôi để tôi có thể gượng cười dù chỉ một chút
Vô phương với những cơn đau kéo dài
Kéo nhẹ chiếc gối vào trong vòng tay
Từng chiếc gai nhọn như đâm xuyên tận cùng vào con tim tôi
Tôi gào thét trong căn phòng tăm tối
Cái lạnh khắc nghiệt này sẽ chẳng bao giờ dịu bớt
Tôi cứ nuốt đến 2, 3 viên thuốc mà chẳng cần đến nước
Thức dậy vào một buổi sáng u ám và bị cảm lạnh
Và cứ thế, tôi lại ho
Tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh cho dù bản thân đang bị dày vò
Liều thuốc duy nhất cho tôi lúc này chỉ có thể là anh
Tôi đoán rằng câu chuyện của chúng ta đã đến hồi kết
Nước mắt lại tuôn rơi…
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’ Casting: Baek Suzy
|
CHAP 4
-Được rồi Myungsoo . Mình đã hiểu , mình sẽ bỏ cuộc . Mình đã sai ! Mình là người thứ 3 , giống như những cô gái đã tán tỉnh cậu ngày hôm nay . Mình xin lỗi – Cô vừa giứt lời , liền quay đầu đi ra ngoài đường , lập tức bắt taxi và đi khỏi tầm mất của anh . Myungsoo khó chịu , thật sự khó chịu . Anh chưa từng từ chối ai mà lại đau lòng đến như vậy . Lời đó thật khó nói ra , nhưng rút cuộc , anh cũng đã nói . Đó có phải là vết dao sẽ để lại dấu sẹo trong cuộc đời của cô không . Anh bối rối lắm , hối hận lắm . Hối hận tại sao mình lại ngu ngốc , không mở lòng cho cô một cơ hội để nắm giữ anh . Để không nhìn thấy hình ảnh người con gái suốt ngày tươi cười , bây giờ lại vừa khóc vừa thừa nhận mình sai chứ . Anh bây giờ là thương hại hay là yêu thương , càng không thể phân biệt …
Liều thuốc giảm đau nào giành cho tôi đây?
Khi nào thì trong tôi tìm được sự bình yên?
Khi nào thì mặt trời lại bừng sáng trở lại?
Chia tay rồi sẽ đưa ta về đâu?
Hay sẽ trở thành cơn đau âm ỉ cho đến lúc chết?
Tôi nghẹn ngào thở dốc
Thời gian cũng chẳng thể chữa lành những vết thương
Xin hãy chữa lành trái tim tôi để tôi có thể gượng cười dù chỉ một chút
Vô phương với những cơn đau kéo dài
Kéo nhẹ chiếc gối vào trong vòng tay
Từng chiếc gai nhọn như đâm xuyên tận cùng vào con tim tôi
Tôi gào thét trong căn phòng tăm tối
Cái lạnh khắc nghiệt này sẽ chẳng bao giờ dịu bớt
Tôi cứ nuốt đến 2, 3 viên thuốc mà chẳng cần đến nước
Thức dậy vào một buổi sáng u ám và bị cảm lạnh
Và cứ thế, tôi lại ho
Tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh cho dù bản thân đang bị dày vò
Liều thuốc duy nhất cho tôi lúc này chỉ có thể là anh
Tôi đoán rằng câu chuyện của chúng ta đã đến hồi kết
Nước mắt lại tuôn rơi…
******************************
Đêm hôm nay anh không thể ngủ , không thể nào chợp mắt . Anh nghĩ thế nào để gặp cô , để lại được trở thành những người bạn thân thiết với nhau như ngày xưa . Thật sự là không thể . Chỉ một câu nói của anh , có thể làm tình cảm của cô đau khổ , tình bạn của họ cũng tan vỡ …
8:00AM – Trường Bok Chon
Myungsoo đưa khuôn mặt đầy mệt mỏi của mình đến trường làm mọi người hoảng sợ . Hình ảnh của anh trong mắt mọi người là một chàng trai cuốn hút , chưa bao giờ lộ vẻ mệt mỏi như thế này. Woohyun lo lắng liền chạy lại gần anh , sờ vào trán hỏi thăm :
-Myungsoo à ? Cậu sao vậy ? Có chỗ nào không khoẻ sao ? Sắc mặt cậu tệ lắm ! – Woohyun hành động thái quá liền bị Myungsoo rút tay ra
-Tệ đến như vậy sao ? Jiyeon … cậu ấy đến chưa ? – Myungsoo đưa mắt mình đảo quanh lớp . Đúng lúc đó , Sora chạy vào , cũng nhìn quanh lớp như anh
-Park Ji Yeon ? Park Ji Yeon cậu ấy có ở đây không ? – Sora hướng về phía Woohyun và Myungsoo hỏi . Cả hai cùng lắc đầu
-Có chuyện gì sao ? – Woohyun tò mò
-Tối hôm qua mình chụp hình suốt đêm không về nhà . Sáng hôm nay 5h mình về nhà , vào phòng cậu ấy mà không thấy đâu . Mở tủ quần áo thì trong đó lại không có bộ nào . Cả hành lí và passport cũng biến mất . Mình chạy xuống hỏi bảo vệ , thì ông ấy nói Jiyeon đã trở về nhà lúc 12h đêm , một lúc sau đã đẩy hành lí đi , khuôn mặt thì sưng to . Không biết tại sao ? – Sora lo lắng kể lại , nhưng khi vừa nghĩ đến những người cuối cùng mà Jiyeon gặp hôm qua … Myungsoo ! Cô liền nhìn thẳng vào mặt anh – Kim Myung Soo ! Không phải hôm qua cậu ấy nói là đi tỏ tình với cậu sao ?
-Phải ! Nhưng tớ đã … từ chối – Myungsoo chậm rãi
-Saooo ? Cậu từ chối Ji Yeon – Cả Sora và Woohyun đều mở to mắt nhìn anh trân trân
-Aigoooo ~~~ Kim Myung Soo , cậu có biết là vì cậu mà Jiyeon đã cố gắng như thế nào không hả ? Chính vì cậu mà Jiyeon đã thức trắng đêm để làm socola cho cậu đấy ! Đó không phải là hàng mua về , mà là tự tay làm – Sora tức giận , nhấn mạnh từ cậu từ chữ . Hôm qua , khi Jiyeon rời đi đã để lại đó một bao giấy đã ướt sũng . Anh đã cầm về nhà , đến tối mở ra , thỏi socola hình trái tim đã biến dạng từ lúc nào . Nó có giống trái tim của cô ngay bây giờ ? Méo xẹo vì tan chảy ? Đó là vết nứt thứ 3 mà trái tim cô đã gánh chịu . Việc chính mình gián tiếp hại mẹ mất đi , hại bố xém chết đang ở trong bệnh viện hôn mê , và cuối cùng là bị anh một lời thẳng thừng từ chối . Đó có phải là quá đau ? Thử hỏi một trái tim nhỏ bé mỏng manh của một người bình thường thì làm sao có thể chịu đựng được 3 vết nức kinh khủng mà lại không tan trái tim chứ ?
Jiyeon là mẫu người của sự trốn tránh . Bất kì khi nào gặp phải chuyện gì đau khổ không còn sức chịu đựng , cô đều trốn tránh . Năm cô 6 tuổi , gián tiếp làm người mẹ yêu dấu của mình mất đi , cô đã cùng bố và anh hai trốn tránh đến Úc sinh sống , lấy việc học chăm chỉ để quên đi cái chết của mẹ . Rồi 10 năm sau , bố cô vì đi kiếm cô ở các quán bar mà bị xe hơi tông trúng hiện đang nằm ở bệnh viện không biết sống chết ra sao . Cô lại một lần nữa chạy trốn , chính bằng đôi chân của cô . Sở dĩ cô có tiền xài vì hàng tháng , anh hai đều gởi tiền một số tiền lớn cho JiYeon . Anh biết cô đau khổ , ân hận , tự trách bản thân mình nhưng bây giờ chỉ còn có thể gởi tiền để cuộc sống ở Hàn Quốc của cô sẽ sung túc hơn , quên đi cái cô đơn của mình . Anh không thể bỏ mặt bố và tập đoàn của anh và bố đã cất công gầy dựng suốt 10 năm nay. Đến ngày hôm qua , cô cũng đã mất đi người mà cô suốt 2 năm nay thường thầm trộm nhớ . Cô lại một lần nữa chạy trốn. Nhưng không ai biết cô sẽ đi đâu ?
Bỗng nhiên điện thoại Sora rung lên , là tin nhắn của JiYeon : ” Mình mệt mỏi quá ! Muốn đi khắp nơi để giải toả . Chắc cậu đã biết chuyện . Mình hơi bối rối , xin giáo viên nghỉ học giúp mình nhé ! Đừng lo cho mình ” . Sora vừa nhận được gọi lại thì bên đầu dây kia đã tắt máy …
|
CHAP 4 (2)
********************************
Đã 5 ngày kể từ khi Jiyeon biến mất . Cuộc sống của Myungsoo dường như trôi thật chậm , anh luôn luôn trông chờ cô sẽ trở lại , một lần nữa trở lại con người vui tươi như lúc trước . Hằng ngày cô đều nhắn một tin nhắn cho Sora báo rằng cô vẫn khỏe và cần nhiều thời gian hơn nữa . Nhưng khi gọi lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy . Bạn thân trong nhóm cũng không muốn tìm kiếm Jiyeon , vì họ hiểu được nổi đau mà cô ấy đã nhận được , và nếu Jiyeon đã muốn trốn tránh , dù có tìm đường trời đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không xuất hiện . Chi bằng cho cô thời gian để suy nghĩ …
Tiếng giáo viên gõ bàn làm thu hút sự chú ý của mọi người
-Park Ji Yeon vẫn chưa chịu đi học lại sao ? Đã nghỉ học 5 ngày rồi ! – Thầy giáo chủ nhiệm gầm lên tức giận
Bỗng nhiên đằng sau lớp , tiếng đẩy cửa vang lên . Là Jiyeon ! Cô ấy đã trở lại
-Em đã đi học ! Thưa thầy – Giọng nói tuy to nhưng không một tí cảm xúc nào của cô vang lên . Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô . Khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống , thân hình dường như đã gầy đi ít nhiều , đôi mắt sưng húp đỏ bừng , mái tóc được cột lên gọn gàng . Cô đi thẳng đến bàn của mình , bên cạnh chỗ của Woohyun . Như thường lệ , cô lấy sách vở của mình ra rồi nhìn về phía bảng đen như sẵn sàng vào học . Thầy giáo như chết đứng dần dần cũng nở nụ cười gượng gạo và bắt đầu vào bài học ngày hôm nay .
Myungsoo vẫn chăm chú nhìn cô . Trái tim anh đập mạnh , anh chưa từng đau đớn như thế này , ngay cả khi nghe tin Suzy sẽ chuyển đi định cư tại Mỹ . Lời nói hôm đó của anh tác động mạnh đến cô như thế này sao ? Anh phải làm thế nào để khắc phục ? Quay lại nói : ” Mình thích cậu ! Cậu hãy trở về như xưa ! ” ? Như vậy mới thật sự là quá đáng , như vậy gọi là thương hại . Anh hoàn toàn không muốn như vậy …
5 tiết trải qua nhanh như chong chóng . Jiyeon chủ yếu là nằm sấp xuống bàn ngủ từ tiết này sang tiết khác . Myungsoo vẫn mãi ngắm nhìn cô từ một góc . Vì hôm nay là thứ 7 nên tiết cuối cùng là Sinh hoạt lớp . Sau khi giải quyết cái vấn đề trong lớp , chỉ còn lại 5 phút nữa sẽ hết giờ học
-Các em còn có chuyện gì muốn thông báo không ? Nếu không chúng ta sẽ … – Thầy giáo đang nói thì Jiyeon ở dưới đột ngột giơ tay lên – Jiyeon , em có chuyện gì ? – Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô , cả Myungsoo , Sora và Woohyun
-Em … em muốn nói là … Em sẽ nghỉ học . Tối nay em sẽ bay về Úc . Hôm nay em đi học là để rút hồ sơ ạ ! – Tất cả học sinh trong lớp đều sững sờ . Sao lại nhanh chóng như vậy chứ ? Hết thảy đều sững sờ . Woohyun ngồi bên cạnh lay lay tay cô
-Jiyeon à ! Chuyện gì cũng có thể giải quyết . Không cần phải làm như vậy đâu . Hãy ở lại đi mà !
-Mình quyết định rồi . Mình đã gởi hành lí của mình sang đó trước – Cô nói nhỏ đủ để Woohyun và Sora ngồi ở hàng trên nghe rồi quay qua nói với cả lớp – Cảm ơn các bạn và thầy giáo đã giúp đỡ em trong thời gian qua . Sự thật thì khi chuyển từ Úc về đây , em rất nhớ nhà . Muốn quay lại đó , nhưng đã có một thứ giữ chân em . Đến bây giờ thì tất cả đã được giải quyết , em không còn gì quyến luyến nữa ! Đặc biệt cảm ơn bạn Sora-nie , Hyunnie và cả … Kim Myung Soo đã quan tâm và chia sẻ với em nhiều thứ. Xin lỗi mọi người vì mình đã thông báo trễ như vậy – Cô cúi đầu xuống , dấu đi những giọt nước mắt đăng chảy xuống má . Cô vuốt nhẹ và tiếp tục – Dù sao mình cũng đã gắn bó với các bạn 2 năm , tình cảm cũng rất nhiều. Mình không đành nỡ nhưng … – Đến lúc này , Ji đã khóc to lên , không ngăn được nước mắt của mình nữa – Mình xin lỗi !
|