Come Back (MyungYeon)
|
|
CHAP 4 (3)
********************************
7 năm sau – 2011 Australia
Thời gian thấm thoát trôi qua , vậy cũng đã 7 năm kể từ khi câu chuyện buồn ấy bắt đầu . Jiyeon dần dần thoải mái hơn , gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình rồi dần nở nụ cười với người xung quanh. Cô đã tốt nghiệp đại học . Trở thành một công dân thật sự của đất nước Úc . Hôm nay Jiyeon hẹn gặp với một người
-Please help me . Back to Korea !
Cô theo lệnh người đó trở lại Hàn Quốc . Bắt đầu lại một cuộc sống mới , không có ai bên cạnh , không có ai cản trở cuộc sống của cô . Jiyeon xin vào một tập đoàn của nước ngoài mới mở chi nhánh tại Hàn Quốc 2 năm trở lại đây . Với thành tích xuất sắc loại “ khủng “ cùng với chiếc mác là du học sinh tại Úc đã 7 năm . Cô dễ dàng được nhận vào làm việc với chức thư kí của giám đốc.
2 năm sau – 2013 Hàn Quốc
Jiyeon đã quen thuộc và thích nghi được với cuộc sống mới , bạn bè mới , công việc mới . Cô thuê một căn hộ ở khu Itaewon ở gần nơi cô làm việc . Đi lại cũng khá là dễ dàng . Hằng ngày , cô thức dậy , đi làm , trở về nhà , tự nấu đồ ăn , xem phim hoặc các show truyền hình rồi đi ngủ . Cứ như thế cũng đã 2 năm …
-Hôm nay tổng giám đốc mới của chúng ta sẽ đến đấy . Nghe nói là được cử từ tổng công ty từ Úc về đấy . Khí thế oai hùng , khuôn mặt anh tuấn khỏi nói luôn đấy ! – Một nhân viên trong giờ giải lao liền đi “ tám “ với mọi người những thông tin mới vừa thu thập được
-Thật sao ? Em có cần phải chỉnh sửa lại nhan sắc không nhỉ ? CEO mới của chúng ta khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ ? – Cô nàng xinh đẹp nhất phòng lên tiếng
-Nghe nói là còn trẻ tuổi , nhưng tài lại cao . Ôi giời ơi , tôi hồi hộp chết mất – Cô gái ôm mặt mình lại làm bộ xấu hổ . Đúng lúc đó , thang máy trong công ty đột nhiên …
Ting
Trong thang máy bước ra hai người đàn ông , một người đã đứng tuổi , còn người kia thì khỏi nói , đẹp trai xuất thần . Thân hình anh cao lớp , mặc bộ đồ vest màu đen thẳng tấp , khuôn mặt lạnh lùng , khí thế bức người . Đúng là kiệt suất !!
|
CHAP 4 (4)
Jiyeon nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người liền rời mắt khỏi máy tính trong khi đang làm bản báo cáo . Cô đứng hình , đơ mặt không biết nói gì . Seoul rộng lớn đến như vậy mà hai người cũng có ngày được gặp lại sao . Cô đã trở lại Hàn Quốc 2 năm nay rồi , ngoại trừ Sora và Woohyun ra thì cô không gặp lại bất kì người quen nào . Khuôn mặt cô từ màu hồng bình thường nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệch . Người đàn ông đó … Người đàn ông đã làm cô đau khổ suốt những 7 năm . Bây giờ cô đã chuẩn bị quên đi được người đó , nhưng tại sao anh lại xuất hiện ?
Anh cũng hướng mắt về phía cô , cả người anh cũng cứng đờ . Đó không phải là người con gái anh đã tìm kiếm suốt 9 năm nay sao . Khi anh vừa tốt nghiệp cấp 3 tại đây đã liền bay sang Úc , đến thành phố mà cô từng ở để du học . Nói là vậy nhưng thực chất , việc tìm kiếm cô còn quan trọng hơn . Đã 8 năm học và làm việc của anh tại Úc nhưng vẫn không tìm được một tí tung tích của cô . Anh bỏ cuộc , trở về Hàn Quốc để chăm sóc cho bố mẹ đã lớn tuổi. Rồi đến bây giờ , khi hoàn toàn không còn hi vọng thì cô lại xuất hiện trước mặt anh . Đó có phải là định mệnh ?
-Nào nào mọi người chú ý lại đây nào ! – Phó giám đốc già vỗ tay tập hợp mọi người . Ai cũng rời khỏi nơi làm việc , đi đến đừng vòng quanh hai người . Cả Jiyeon cũng đứng dậy , lết từng bước đến chỗ đó
-Đây là CEO mới của chúng ta , Kim Myung Soo !
|
CHAP 5
-Nào nào mọi người chú ý lại đây nào ! – Phó giám đốc già vỗ tay tập hợp mọi người . Ai cũng rời khỏi nơi làm việc , đi đến đừng vòng quanh hai người . Cả Jiyeon cũng đứng dậy , lết từng bước đến chỗ đó
-Đây là CEO mới của chúng ta , Kim Myung Soo !
*************************
Hằng ngày hai người gặp nhau trong ngại ngùng và lo lắng . Jiyeon với chức vụ là thư kí tổng giám đốc nên chuyện cô gặp Myungsoo là rất bình thường . Cô không hiểu tại sao , đã 9 năm … 9 năm rồi , mà trái tim cô vẫn không chịu nghe lời , mỗi lần thấy anh , trái tim đó lại run lên , đập nhanh không ngừng nghỉ . Cô thật sự rất sợ , sợ cái cảm giác năm xưa sẽ quay lại . Sợ sẽ yêu anh một lần nữa …
Từ khi Myungsoo nhận ra rằng Jiyeon đã trở lại trong tầm mắt của mình , anh vô cùng vui vẻ . Cô vẫn ở đó , vẫn hằng ngày làm việc chỉ cách anh một bức tường , trong lòng anh lại có những cảm xúc nói không nên lời . Nhưng bây giờ cô đã trở nên quá xa xăm , không còn là đôi mắt tươi cười biết nói như trước , không còn là thân hình mảnh khảnh lúc nào cũng nhảy chồm lên người anh , không còn là mái tóc đen óng mượt buộc lên gọn gàng . Mà bây giờ là khuôn mặt lạnh tanh không chút ý cười , là thân hình đã hoàn toàn đẩy đà hơn trước , là mái tóc vàng mượt uốn một tí ở đuôi . Cô đã khác hẳn , không còn là Park Ji Yeon ngày xưa mà anh quen biết . Nhưng trái tim anh vẫn hướng về cô …
Cốc cốc cốc … Tiếng gõ cửa vang lên
-Vào đi – Myungsoo khuôn mặt hướng về phía máy tính không dời
-Tổng giám đốc , hôm nay anh có cuộc hẹn với công ty AJ và ăn trưa cùng phó giám đốc Kim của tập đoàn B . Bây giờ cũng sắp đến giờ rồi đấy ạ . Nếu không có chuyện gì thì tôi ra trước – Người đó chính là Park Ji Yeon . Cô cúi đầu chào anh chuẩn bị bước ra ngoài thì đã bị Myungsoo chặn lại
-Park Ji Yeon , cậu vào đây . Đóng cửa lại – Anh mở tủ lấy ra một sấp giấy tờ hình như là hồ sơ gì đó
-Ở đây là công ty , anh hãy gọi tôi là Thư kí Park !
-Nhưng bây giờ , mình lấy tư cách là Kim Myung Soo , bạn thân của cậu 9 năm trước để nói chuyện – Anh nhấn mạnh từ chữ
-Anh cũng đã nói . Bạn thân 9 năm trước chứ không phải là bây giờ ! Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa – Jiyeon lắc đầu xua tay , xoay người bước ra nhưng đã bị Myungsoo giữ tay lại
-Mình nghiêm túc ! Năm chúng ta lớp 11 là 17 tuổi , năm 2004 . Tại sao đến năm 2011 cậu mới tốt nghiệp đại học ? Trong năm 2005 và 2006 cậu đã làm gì ở đâu ? – Myungsoo nói mà như hét lên , đôi mắt anh mở to , gân cổ hiện lên những vết đáng sợ , tay anh nắm chặt cổ tay Ji
-Tôi làm gì thì có liên quan gì đến cậu chứ ? Anh quan tâm đến tôi sao ? – Jiyeon cũng hét to vào mặt anh
-PHẢI ! Là tớ quan tâm đấy ! Cậu đã ở đâu trong suốt 2 năm đó . Nói ! – Myungsoo càng lúc càng hung dữ hơn . Anh bóp mạnh tay Jiyeon thì phát hiện trên đó có một vết sẹo , anh kéo tay cô lên , nhìn thằng vào vết sẹo đó. Nó ở ngay động mạnh ở cổ tay – Đây là cái gì ? Cậu đừng nói với tớ . Cậu … tự xác ? – Myungsoo đôi mắt đỏ đột nhiên ngấn nước . Anh đau lòng lắm , làm sao cô lại trở nên như vậy . Đã mất tích suốt 2 năm , bây giờ còn cả … tự tử !
-Đúng , là tôi đã tự tử . Là tôi đã trốn tránh mọi người suốt 2 năm trời . Anh có biết thời gian đó đối với tôi dã man như thế nào không hả ? Trái tim tôi suốt ngày rỉ máu , nước mắt tràn ra đến nổi có thể dùng để rửa mặt . Sống cũng không bằng chết .Chính anh đã cho tôi kết cục đó ! Anh đã hài lòng chưa ? – Ji hét lên , vùng tay ra khỏi bàn tay anh . Nước mắt cô đã lăn dài – Đã 9 năm trôi qua , tôi nghĩ đã có thể quên được anh , đã có thể vứt bỏ anh ra khỏi tâm trí. Tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ? Lại làm tôi đau khổ như thế này chứ ! Hức hức
Sự thật lại kinh khủng đến như vậy mà anh lại không hề hay biết . Trong thâm tâm , anh chỉ nghĩ rằng cô sẽ đau lòng , khóc lóc trong một thời gian ngắn rồi sẽ quên anh đi . Ai ngờ được rằng, suốt bao năm qua cô vẫn đau khổ như thế chứ , rồi còn cắt mạch máu của mình mà tự tử . Tại sao cô lại ngu ngốc đến như thế chứ ? Anh đi đên bên cô , gắt gao ôm lấy cô vào lòng mặc kệ cô đang ra sức dẫy dụa
-Tớ xin lỗi , tớ xin lỗi . Tớ sẽ không bao giờ làm cho cậu đau như vậy nữa . Tha thứ cho mình
-Bỏ tôi ra . Chẳng phải anh đã có Baek Suzy mà anh yêu quý rồi sao ? Anh không cần tôi ! – Mặc Jiyeon dùng sức như thế nào vẫn không thể thoát khỏi cánh tay săn chắc đó
-Không , tớ không thích Suzy . Tình cảm của mình đối với cô ấy đã chấm dứt từ 9 năm trước rồi cơ ! Mình đã tìm kiếm cậu bao lâu này , tớ biết cậu ở Úc , biết cậu ở Sydney , vì thế mình đã đến đó du học , để tìm cậu . Hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu . Mình tại sao lại đến Úc thay vì đến Mỹ , nơi mà Suzy đang ở chứ ? Tại vì mình … thích cậu ! Park Ji Yeon
-Anh nói dối ! Anh chỉ là thương hại tôi ! Thấy tôi bị như thế này nên anh mới giả bộ nhân từ , nói là thích tôi nhưng thực chất là anh không thể nào quên Baek Suzy kìa , anh tránh ra ! – Cô vẫn vùng vần đẩy anh ra nhưng đột nhiên , Myungsoo hạ đầu của mình thấp xuống , hướng về môi cô đặt lên đó một nụ hôn
-Mình chỉ nói lại một lần nữa : Mình không thích Suzy , cũng không nhớ gì cô ấy nữa . Người bây giờ mình yêu , duy nhất chỉ có một mình cậu , Park Ji Yeon …
|
CHAP 5 (2)
*********************************************
2 tháng trôi qua , quan hệ của Myung Soo và Ji Yeon vẫn bình thường . Nhưng bất kì ai trong công ty đều biết rằng Jiyeon đang tránh mặt anh . Cứ hở anh đi trong thang máy này thì chắc chắn cô sẽ đi thang bộ mặc dù có trễ giờ , lúc nào nói chuyện với Myungsoo thì cô cũng nhìn xuống dưới đất hoặc là bản báo cáo trong tay hoặc là khi nào anh về sớm thì cô về trễ , anh về trễ thì cô về sớm. Cứ như mèo vờn chuột suốt 2 tháng nay
-Mọi người tập trung !!! – Anh trưởng phòng đưa tay vỗ vỗ để làm mọi người chú ý
-Có chuyện gì ạ ? – Cô nhân viên xinh đẹp nhanh chóng lên tiếng
-Có tin tức là nội trong tháng này thì chủ tịch của tổng công ty ở Úc sẽ về đây , mọi người chuẩn bị tinh thần đấy ! – Anh ấy vừa chóng nạnh vừa nói
-Saoo ? Chủ tịch sẽ về đây ? – Jiyeon gần như là hét lên , hai mắt mở to
-Jiyeon à , lần đầu tiên tôi thấy cô ngạc nhiên đến như vậy đấy ! Phải, chủ tịch sắp về đây . Cô có muốn tu sửa tí nhan sắc để lấy lòng ngài chủ tịch đại nhân đó không nào ? – Anh ấy cười cười giỡn giỡn như thật
-À ừ , chắc là tôi phải tu sửa nhan sắc thật rồi – Jiyeon thẩn người ra , lầm bầm trong miệng như bị gặp ma , quay đầu trở về bàn làm việc của mình . Nhưng do ai đó và cô đều không có mắt nên đã đụng vào nhau
-AAAA
-Xin lỗi ! Cô không sao chứ ? – Myungsoo đưa tay sờ vào cái trán của cô vừa mới đụng vào ngực anh . Sở dĩ anh xưng hô như vậy là do đây là công ty , không muốn bị mọi người đàm tiếu nhiều lời
-Không sao – Jiyeon hất tay anh ra , buông lời không một tí ki lô rồi bỏ đi
Vừa về đến bàn thì cô liền lập tức lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra , nhắn tin cho ai đó :
“ Will you come to Korea ? Why am I don’t know ? “ ( Anh đến Hàn Quốc ư ? Sao em lại không biết ) . Chỉ vài phút sau , người đó đã trả lời
“I’m going to give you a surprise ! I knew ? Aigooo “ ( Anh định cho em một bất ngờ ! Em đã biết rồi ư ? Aigooo )
“ Why will you go to Korea ? “ ( Tại sao anh đến Hàn Quốc )
“ Because I and our son miss you so much “ ( Anh và con nhớ em lắm đó )
“ Me toooooo … When will you be here ? “ ( Em cũng vậy … Khi nào anh sẽ ở đây ? )
JiYeon nhắn xong tin này đã 2 tiếng vẫn không có ai trả lời . Bây giờ đã là 5h chiều nên cô sắp xếp đồ chuẩn bị tan sở . Hôm nay Myungsoo tương đối nhiều việc nên cô chắc rằng anh sẽ tăng ca nên cô chuồn về cho lẹ . Ai ngờ vừa đi ra ngoài thì ở đó đã xuất hiện một chiếc BMW màu đen đậu ở trước cổng . Rồi từ trên xe , mở cửa ra là một cậu bé dễ thương , trắng trẻo nhảy xuống , hướng về phía cô chạy đến :
-Ommaaaaaaaaaaaa ~~~
-Woa , Mason aaaaaa – Cô cũng chạy đến , cúi người cho bằng nó rồi ôm chầm nó vào lòng , hôn vào má nó liên hồi
-Omma à , Mason và appa nhớ omma nhiều lắm đó ! Sao omma lại bỏ Mason đi vậy hả ? Huhu – Nhóc con từ cười chuyển sang khóc , mở miệng nói bặp bẹ tiếng Hàn nghe hơi khó một tí
-Xin lỗi Mason , Omma biết lỗi rồi , ở Hàn Quốc omma sẽ đềnh bù cho con chịu không ? Bây giờ chúng ta lên xe nào . Appa đang chờ đấy ! – Jiyeon vui vẻ đứng thẳng dậy , dắt tay Mason đi về phía chiếc xe BMW đang ở bên đường
Và tất cả hình ảnh đó đều đã bị Myung Soo thấy được …
|
CHAP 6
-Ommaaaaaaaaaaaa ~~~
-Woa , Mason aaaaaa – Cô cũng chạy đến , cúi người cho bằng nó rồi ôm chầm nó vào lòng , hôn vào má nó liên hồi
-Omma à , Mason và appa nhớ omma nhiều lắm đó ! Sao omma lại bỏ Mason đi vậy hả ? Huhu – Nhóc con từ cười chuyển sang khóc , mở miệng nói bặp bẹ tiếng Hàn nghe hơi khó một tí
-Xin lỗi Mason , Omma biết lỗi rồi , ở Hàn Quốc omma sẽ đềnh bù cho con chịu không ? Bây giờ chúng ta lên xe nào . Appa đang chờ đấy ! – Jiyeon vui vẻ đứng thẳng dậy , dắt tay Mason đi về phía chiếc xe BMW đang ở bên đường
Và tất cả hình ảnh đó đều đã bị Myung Soo thấy được …
**********************************
Trên xe
-Khun oppa , tại sao trở về Hàn Quốc lại không thông báo với em một tiếng – Jiyeon chu cái miệng của mình về phía người đàn ông ngồi bên cạnh
Đó chính là anh hai của JiYeon , cũng chính là ba ruột của nhóc Mason . Anh năm nay 30 tuổi , hiện là chủ tịch của tập đoàn NK ( Nickhun đó mọi người ) mà chi nhanh ở Hàn chính là công ty của Ji đang làm việc . 2 năm trước , anh đã nhờ cô quay lại đây giữ chức vụ thư kí giám đốc để làm “ chim xanh “ cho anh . Mọi chuyện xảy ra ở công ty đều được cô báo cáo qua anh . Sở dĩ anh làm như vậy bởi vì các chi nhánh của tập đoàn đều ở trong khu vực Châu úc ở gần đó , chỉ riêng chi nhánh ở Hàn là xa nhất nên anh đành phải nhờ Ji sang giúp đỡ . Khun đã có một đứa con trai 6 tuổi , tên là Mason . Mẹ nó sau khi sinh nó xong liền đem cho anh chăm sóc đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện . Vì vậy , Jiyeon đã trở thành mẹ của nó trên mặt tình cảm , bảo vệ và chăm sóc như con ruột của mình …
-Đã nói là anh và Mason định cho em bất ngờ mà , hỏi hoài ! Nhà em ở đâu ? Anh đến thăm thử ! – Khun vừa nói xong dứt lời thì sắc mặt Jiyeon đã thay đổi , quay sang cười giả lả với Khun – Em đừng nói với anh là em ở những khu như Itaewon hay là Gryeonggido nhé ?
-Đúng … vậy ~
Kíttttttt
-Yah Park Ji Yeon ! Em muốn chọc tức chết anh hả ? Anh đã bảo em là không được ở những khu đó mà sao em lại … – Khun vừa nói đến đây thì đã tấp xe vào lề đường – Bây giờ anh chở em về nhà , chuyển nhà ngay lập tức nghe rõ chưa ? – Khun làm ầm lên. Anh làm như vậy bởi vì đó là khu tồi tàn , rất nhiều thành phần người khác nhau , đa số là dân chơi , hút chích này nọ . Trước khi về đây anh đã nói với Ji phải ở trong khu KangNam hoặc Cheongdamdong thì anh mới vừa yên tâm được , ai dè đứa em cứng đầu này lại không nghe lời anh
-Nhưng em chưa coi nhà gì hết mà ? Nhà đâu mà em ở bây giờ ? – Ji làm nũng
-Yên tâm , anh sẽ sắp xếp nhà cho em – Anh vừa nói xong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho thư kí
[ _ Thư kí Yang , tìm cho tôi thêm một căn hộ ở khu KangNam , ở liền trong đêm nay
_ ...
_ Được ! Chú ý an ninh ở đó , vệ sinh , hoàn cảnh , hành xóm , ... Cứ tìm chỗ nào tốt nhất cho tôi
_ ...
_ Ok , khi nào bàn bạc và kí hợp đồng xong anh hãy nhắn tin địa chỉ cho tôi !
Tút tút ]
Quả thật , Khun đưa cô về nhà xong liền bảo cô dọn dẹp hết đồ , sẵn tiện có cái gì không cần nữa thì vứt . May là đồ cô cũng không nhiều , 2 vali to cũng chứa gần hết số đồ cần thiết , số còn lại sẽ có người chuyển qua sau . Và cuối cùng anh đưa cô đến một tòa nhà ít nhất là 50 tầng , bấm cái vèo lên tầng 15 . Đúng là căn hộ cao cấp có khác . Đây là nhà dành cho 2 người , đồ dùng đều có đầy đủ , dọn vào là có thể ở . Sau đó Khun , Ji và nhóc Mason đi ăn tối mới về lại nhà …
Sáng hôm sau , Ji thức dậy sớm hơn bình thường vì đây là ngày đầu tiên cô ở đây , phải tìm xem đi bằng phương tiện gì để đến công ty : Đi bộ , xe bus , tàu điện ngầm hay là taxi ? Vừa đi ra phòng khách thì cô đã thấy chìa khóa chiếc xe BMW mà Khun đi ngày hôm qua cùng lời nhắn : ” Tặng em đấy , cảm ơn 2 năm qua đã giúp anh rất nhiều ! À nói trước là tiền nhà em tự trả , anh không quan tâm đâu đấy ” Ji đọc và trên khuôn mặt có ý cười . Ji không ngờ anh cô lại dễ dàng cho cô chiếc xe đó mặc dù đó là hàng nhập khẩu có giới hạn *
* Người Hàn Quốc rất xem trọng phương tiện của người đối diện . Nếu bạn đi một chiếc xe nhập khẩu thì người đó sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác so với chiếc xe sản xuất trong nước bình thường . Còn Việt Nam chúng ta 100% là xe nhập khẩu nên ai đi xe hơi là cũng có của rồi
Vì ở bên Úc , Ji đã thi bằng lái xe quốc tế nên hiện tại cô xử dụng nó ở Hàn cũng được . Ji sớm đã quen biết với đường phố ở đây nên cũng không khó lắm , đường đi thì đã có bản đồ lo liệu , cô yên tâm lái xe đến công ty . Vừa bước xuống bãi đỗ xe , cô đã thấy người đậu đối diện mình chính là Kim Myung Soo
Anh đi đến trước mặt cô , bây giờ cô muốn chạy cũng không được
-Đây là của chồng em mua tặng sao ? – L cười gượng gạo
-P…phải ! – Jiyeon ngập ngừng
-Vậy … chúc mừng em ! Đứa bé dễ thương đấy ! – L vừa nói xong liền quay lưng bước đi . Có ai biết rằng trái tim của anh từ hôm qua đến giờ đã nguội lạnh , anh hoàn toàn không còn sức sống nữa . Lòng anh đau như ai lấy dao cứa vài đường . Đàn ông con trai mà khóc là điều sĩ nhục , vì thế từ lúc nhỏ đến giờ , anh chưa từng khóc , một lần cũng không . Nhưng bây giờ nước mặt không hiểu sao cứ tràn ra mãi . Anh đã chờ đợi cô xuống 9 năm nay , sao bây giờ cô lại tạt cho anh một xô nước lạnh đến như vậy chứ ? Đêm hôm qua anh đã thức trắng nguyên một đêm . Anh hiện tại đã hiểu toàn bộ nổi đau của Jiyeon vào năm đó ! Chỉ vài ba hôm như vậy , anh đã mau chóng đổ bệnh . Tuy chỉ là cảm mạo nhưng anh khó chịu vô cùng . Cả ngày không tập trung được gì , đau óc cứ quay như chóng chóng . Anh nhớ lại cuộc đối thoại của anh và cô bạn Park So Ra xinh đẹp cách đây 9 năm
|