Trái Tim Máu
|
|
Tên truyện: Trái Tim Máu Thể loại : Truyện Teen Tác giả: Thiên Thiên
Nội Dung Truyện : Trái Tim Máu Ai một nơi nào đó, có hai đất nước hùng mạnh là Redmoon và Violetsun… Violetsun đất nước giàu có về tài nguyên dưới sự dẫn dắt của gia tộc Sakura. Tất cả người dân nơi đây đều ôn hòa như sắc màu tím chính vì vậy đây là đất nước thịnh vượng. Tuy nhiên, họ lại sợ một thứ… Đôi mắt màu lục bảo! Ngược lại, Redmoon lại là đất tàn bạo và vô tình dưới sự cai trị của gia tộc Stomwindy. Thứ bọn chúng khát khao chính là đất nước đẹp đẽ Violetsun kia. Sự độc ác của kẻ cai trị như đã nhuộm đỏ ánh trăng. Khác với người dân Violetsun, Redmoon săn lùng đứa trẻ ấy… đứa trẻ mang trái tim màu đỏ thẫm! ***** Số phận đã sắp đặt cho cô được sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng lại cho cô sự khinh rẻ của người khác. Mắt lục bảo thì sao chứ? Trái tim màu đỏ thẫm thì sao chứ? Cô không sợ nhưng tại sao lại bắt cô lựa chọn giữa hai người con trai cơ chứ?
|
Chương I, Chuyện Tình Hai Gia Tộc Và Lời Tiên Tri Nghìn Năm Tuyết nhẹ rơi phủ khắp cả đất nước violetsun tươi đẹp, hướng đôi mắt lục bảo hoe đỏ ra ngoài cửa sổ cô vẫn chờ người đó. “Chihiro, mẹ… mẹ… xin lỗi.” Trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng nấc nhẹ, người phụ nữ uy quyền – nữ hoàng Vivian – đã vứt bỏ đi sự kiêu ngạo ngày thường giờ chỉ còn trái tim đau khổ của người mẹ. Chihiro quay sang nhìn bà, bờ môi khô khốc hé mở: “Ra ngoài!” “Chihiro… mẹ.” “Tôi nói ra ngoài!” Chát.Một tiếng động vang lên, má cô đỏ lên hằn năm vết ngón tay. “Con tỉnh táo lại đi, ta là mẹ của con đó. Thật ngu ngốc khi con yêu hắn, con có biết là thù hằn giữa hai nước rất sâu đậm không? Chihiro, con sắp làm nữ hoàng rồi đó, sống vì đất nước đi. Lời của ta, con suy nghĩ cho kĩ!” Vivian lạnh lùng lên tiếng rồi bà quay lưng bỏ đi. Cô chợt bật cười chua chát. Nữ hoàng ư? Chẳng lẽ nữ hoàng không có quyền yêu sao? Cô yêu Eric, yêu anh rất nhiều mà. Trong bữa tiệc ấy cô đã gặp anh, anh là một con người cô độc luôn đứng một góc lặng lẽ quan sát xung quanh. Chính vì vậy nó đã thu hút cô đến với anh và rồi yêu anh. Eric cũng yêu cô rất nhiều như trớ trêu thay họ của anh là Stomwindy và của cô là Sakura. Khi cả hai quyết định bỏ trốn thì bà ấy, kẻ mà cô gọi là mẹ, lại đến cầu xin anh buông tha cho cô và… anh đã không đến. “Anh sẽ đến mà phải không?” Mở toang cánh cửa ban công, cô bước chân trần đứng giữa cơn mưa tuyết. Từng đợt gió lạnh cứ vuốt ve khuôn mặt nhưng dường như Chihiro không có cảm giác gì cô vẫn đứng ở ban công hướng mắt về một nơi xa xăm. “Eric, em nhớ anh! Anh có nhớ em không?” “Anh cũng rất nhớ em!” – Chợt một giọng nói vang lên khiến tim cô như ngừng đập. “Eric, là anh phải không? Eric, anh ra đây đi.” Chihiro gọi to tên anh cô chạy khắp ban công cố tìm bóng dáng người con trai đó. “Em vẫn ồn ào như xưa!” Eric khẽ cười. Dưới những bông tuyết, anh đứng dựa vào một gốc cây to ngước đôi mắt cà phê nhìn cô đầy dịu dàng. “Eric…” “Suỵt, cẩn thận có người phát hiện! Chúng ta mau đi thôi!” Eric mỉm cười dang tay ra nhìn cô. Chihiro bật cười sau đó cả người cô rơi khỏi ban công chạm đến vòng tay ấy. Cả hai ngã sõng soài ra đất nhưng miệng vẫn mỉm cười. “Ta mau đi thôi!” Rồi cả hai cùng nắm tay chạy trốn, rời bỏ vương vị sự giàu sang, rời bỏ đất nước của mình. Đi được mộng quãng khá xa Chihiro liền dừng lại. “Em mệt rồi à? Vậy ta nghỉ đi.” “Ừm, oa tuyết đẹp thiệt đó!” Nhìn những bông tuyết đang bay trên bầu trời, mắt cô liền sáng lên chạy ra chơi đùa với tuyết như một đứa trẻ. Eric khẽ cười nhìn người con gái mình yêu, cảm giác này thật yên bình. Phập. Cả người Eric phút chốc cứng đờ cậu quay lại nhìn kẻ đã bắn mũi tên đó. “Chào con trai.” Đôi mắt đỏ ngầu đầy hung dữ như một con thú đói mồi, ông ta nở một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. “Đức vua stomwindy!” Cô trợn mắt nhìn người đàn ông rồi quay sang nhìn mũi tên ghim trên tay trái của anh. Cô định chạy đến đỡ anh nhưng rồi một mũi tên nữa phóng ra trúng chân cô. Cả người Chihiro mất thăng bằng ngã ra đất. “CHIHIRO!” Eric hét lên, liếc nhìn cha mình đầy oán thù. “Bình tĩnh đi con trai. Ngươi hãy nhìn máu của cô ta đi, một dòng máu khác người!” Ông ta lạnh lùng nhìn cô. Chihiro cúi đầu không nói gì mắt nhìn chăm chăm vào tuyết. Đúng, dòng máu của cô vốn khác những người khác, nó là màu đỏ thẫm, một màu đỏ gần như hóa thành màu đen. “Thì sao chứ, Chihiro vẫn là Chihiro vẫn là người tôi yêu.” “Si tình quá nhỉ! Vậy nếu cô ta chết thì con có quay đầu lại không đây?” Đức vua cười đầy khinh miệt sau đó liền ra lệnh cho xạ thủ hướng cúng về phía cô. “Ông dám!” Eric gào lên, anh lao đến gần cô nhưng bị đám lính ngăn lại. Mũi tên xé ta màn tuyết hướng về phía tim cô. Phập! ***** “Chihiro!” Vivian hét lên ngồi bật dậy. Bà khẽ lau mồ hôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lúc này ngày càng dày hơn, có phải bà đã làm sai chuyện gì? “Thưa, nữ hoàng!” “Nói.” “Công chúa… công chúa Chihiro đã bỏ trốn và đang bị đức vua nước Stomwindy dồn bắt ạ.” “Nguy rồi!” Vivian liền lao ra khỏi giường chạy ra ngoài tìm cô. Chihiro nhất định con phải bình an! ***** “Wow, thật cảm động nha! Vì tình yêu mà dám làm tất cả.” Ông ta bật cười đầy thích thú. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, mũi tên đã cắm vào tim anh. “Sẽ ổn thôi mà.” Eric mỉm cười an ủi cô rồi bắn tia sắc lạnh về phía ông ta. “Ổn ư? Nếu ngươi đã quyết tâm ở bên cô ta thì có lẽ ta sẽ giúp hai ngươi một tay.” Phập… phập… “Eric!” Cô hoảng loạn nhìn anh máu vẫn tiếp tục túa ra. “Em… kh… không sao chứ?” “Hức… hức…” Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô hòa cùng với máu. Cô sẽ mất anh ư? Cô sẽ mãi mất anh sao? “Chihiro!” “Đừng nói nhiều, anh sẽ chết mất!” “Em hôm nay… đẹp lắm!” Anh khẽ nở nụ cười định đưa tay chạm vào cô nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm vào liền buông thõng xuống. Cô hét lên đau khổ, dù cô có lay anh bao nhiêu lần nhưng anh cũng không mở mắt cũng không mỉm cười với cô nữa. Cùng lúc đó, nữ hoàng Vivian cũng xuất hiện, bà kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. “Eric đừng lo, em sẽ đến bên anh.” – Cô khẽ thì thầm vào tai anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp sau đó liền hướng ánh mắt sắc lạnh về những con người kia. – Các người, những kẻ đã ngăn cản tình yêu của ta, ta sẽ nhớ mãi! Ta sẽ không bao giờ quên mối thù này! Chihiro nói xong liền cầm cung tên bên cạnh giơ cao lên và… “Chihiro! Đừng!” Nhưng đã quá muộn, Vivian nhìn thân thể con gái mình đổ xuống nền tuyết lạnh lòng đau như cắt. Tuyết hôm nay thật lạnh nhưng có lạnh bằng lòng bà không? Tuyết vẫn rơi, phủ lên xác hai con người nằm cạnh nhau. Tuyết đang hát… “Hãy để em mở tung cánh cửa sổ ra Dười bầu trời đêm, tuyết và những vì sao cùng rơi xuống Kể cả khi nó chỉ là giấc mơ bị lãng quên vào sáng hôm sau Nỗi đau cứ kéo dài về trái tim em, ngày hôm nay Chạm đến đôi tay này Đã bao lâu em luôn chạy trốn khỏi sự mạnh mẽ và những cảm xúc Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em Một lần nữa em lại mất đi những thứ không thể thay thế với mình Nhưng em cảm thấy rằng nếu em có thể nhìn thấy sự thật của thế giới này Kể cả khi nó là một tương lai xa vời, kể cả khi nó không phải là nơi dành cho em Kể cả khi con người đổi thay những bông tuyết vẫn rơi Mọi thứ sẽ hợp lại vào một ngày nào đó.” Sau cái chết của hai người thừa kế của hai vương quốc, dân chúng đã rất phẫn nộ và chiến tranh bùng nổ. Cuộc chiến tranh kéo dài liên miên nhiều tháng. Biết cả hai bên không thể cầm cự được lâu, hai quốc vương quyết định hòa thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì muốn biết tương lai của hai nước thế nào, vào ngày lễ mừng hai đất nước hòa bình nữ hoàng Vivian đã mời vị pháp sư tài năng nhất hai nước – Tale. “Cả hai nước, tương lai sẽ bị hủy diệt bởi bàn tay của một người con gái mang trái tim màu đỏ thẫm.” Pháp sư vĩ đại Tale lên tiếng khiến ọi người trong cung điện đều hốt hoảng. Trong lúc mọi người hoảng sợ thì ông đã nhanh chóng rời đi. Nhận ra sự biến mất của Tale nữ hoàng liền đuổi theo. “Đợi đã!” “yện gì vậy thưa nữ hoàng Vivian đáng kính.” – Ông quay lại nhìn bà. “Ông có thể nói rõ hơn không? Trái tim màu đỏ thẫm là sao? Con gái tôi cũng…” “Nữ hoàng đừng lo sẽ có người bảo vệ cô gái ấy người hãy an tâm!” Tale mỉm cười rồi bước tiếp, đôi mắt ông sáng lên hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong mắt ông về tương lai của cả hai đất nước này. Sau đó, lời đồn về tiên tri “trái tim màu đỏ thẫm” lan truyền khắp cả nước. Ai cũng lo sợ nhưng trải qua 1000 năm vẫn chưa thấy, lời tiên tri dần đi vào dĩ vãng cho đến một ngày…
|
Chương 2, Chiro – Cô Gái Đôi Mắt Lục Bảo. Một nghìn năm trôi qua, đất nước violetsun vẫn luôn phát triển và trở nên thịnh vượng bởi đức vua Kadako – Sakura. Nằm cạnh khu rừng gần vương quốc Redmoon là một tòa biệt thự xa hoa. Ngôi biệt thự mang màu trắng đầy tinh tế xung quanh được bao phủ bởi những hàng hoa anh đào và mộc lan trắng. Bây giờ là mùa đông nên tuyết đã phủ khắp nơi tạo ra một vẻ lạnh lẽo, cô độc. Nhưng lúc này trong tòa biệt thự lại vô cùng tấp nập chuẩn bị cho sự xuất hiện của vị công nương sắp chào đời. Nhìn những bông tuyết rơi trên cửa sổ, Kaju lại nhìn về phía cửa phòng. Nhìn ông bây giờ khác hoàn toàn vị thái tử trẻ tuổi tài năng mọi ngày, mái tóc màu đen trở nên bù xù, chiếc áo sơ mi cũng bị nhàu nát. “Ra rồi, công nương ra rồi!” – Một người hầu hét lên, Kaju bật dậy chạy nhanh vào phòng. “Kaju!” – Yumi mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu tím than nhìn ông đầy vui vẻ. Kaju cũng cười nhìn bà một tay vén những sợ tóc nâu trà trên mặt bà đi. “Con chúng ta đâu? Em muốn gặp nó.” Yumi yếu đuối ngồi dậy, Kaju nhanh tay đỡ lấy bà rồi nhẹ nhàng bảo: “Được, hai chúng ta cùng đi gặp con.” Cả hai bước sang phòng bên cạnh, đứa trẻ đang nằm trong nôi ngủ yên. Yumi khẽ vuốt ve khuôn mặt con gái của mình lòng bà dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nhận ra được sự có mặt của người khác đứa trẻ liền mở mắt. Kaju và Yumi sững người lại, đôi mắt màu lục bảo ư? “Kaju, chẳng… chẳng lẽ trái tim con bé là… là…” “Không sao đâu, làm sao chúng ta có thể chắc chắn được!” – Kaju an ủi vợ mình. “Thư thái tử và thái tử phi đã đến giờ làm nghi lễ” Cả người Yumi cứng ngắc. Nghi lễ của gia tộc Sakura chính là để lại dấu ấn hình chữ S trên tay phải của đứa trẻ nhưng điều đó sẽ chứng minh dòng máu của đứa con của bà mang màu gì. Kaju nhìn nét mặt lo lắng trong mắt vợ mình liền ra lệnh cho người hầu đi ra sau đó lấy một con dao nhỏ đã được tẩm thuốc chống đau đưa cho Yumi. “Yumi, đừng lo lắng quá mau cử hành nghi lễ đi.” Bàn tay bà run run ôm đứa trẻ lên đưa con dao chạm nhẹ vào da thịt mềm mịn. Một dòng máu đỏ thẫm trào ra tạo thành những chấm nhỏ trên chiếc khăn. Cạnh. Con dao rớt xuống đất, Yumi bàng hoàng nhìn đứa trẻ. Nụ cười trên mặt Kaju cũng vụt tắt. “Kaju, phải làm sao đây? Bọn họ sẽ giết con chúng ta mất! Em phải làm gì đây? Không, em không muốn!” Yumi bật khóc. “Không, ta sẽ bảo vệ đứa trẻ. Anh sẽ không để ai làm hại nó, em yên tâm. Chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai hết!” Kaju ôm lấy vợ và đứa con của mình. Bây giờ ông chỉ có thể bảo vệ được con bé sau này phải tùy vào vận mệnh. “Ta sẽ đặt tên con bé là gì?” “Chiro! Chi là máu ro trong Kororo tức là trái tim. Chiro là trái tim máu, con gái của chúng ta không phải trái tim màu đỏ thẫm mà là trái tim máu! Trái tim bình thường như bao trái tim khác.” Yumi dịu dàng ôm đứa trẻ vào lòng. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con! **** Sáng hôm sau, đức vua Kadako đến thăm cháu gái của mình. Dù đã quá tuổi trung niên nhưng ông vẫn luôn mang nét kiên nghị của một đức vua. Ông rất muốn nhường ngôi cho con trai của mình là Kaju nhưng Kaju vẫn chưa chuẩn bị nên đành gác lại chuyện này. “Đứa trẻ thật dễ thương sau này chắc chắn sẽ xinh đẹp như mẹ nó.” – Kadako mỉm cười ôm Chiro lên. Yumi khẽ thở phào nhẹ nhõm, rất may là đức vua không kì thì Chiro vì màu mắt của con bé, bà đã rất lo lắng khi gặp đức vua. “Con bé tên gì vậy?” “Chiro, Chiro – Sakura ạ.” – Kaju nắm tay vợ giúp bà bình tĩnh lại. “Chiro, một cái tên thật hay. Hôm nay ta cũng có món quà tặng cho cháu.” Kadako gật đầu cho người mang vào. Là một chiếc vòng cổ! Chiếc vòng cổ được thiết kế rất tinh xảo từ pha lê bạc, phải chạm khắc rất vất vả mới thành hình trái tim bên trong còn có một bông tuyết trắng. “Trong đây còn có một bản nhạc nữa.” Kadako vui vẻ mở chiếc vòng ra nhạc bỗng vang lên. “Hãy để em mở tung cánh cửa sổ ra Dưới bầu trời đêm, tuyết và những vì sao cùng rơi xuống Kể cả khi nó chỉ là giấc mơ bị lãng quên vào sáng hôm sau Nỗi đau cứ kéo dài về trái tim em, ngày hôm nay Chạm đến đôi tay này Đã bao lâu em luôn chạy trốn khỏi sự mạnh mẽ và những cảm xúc Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em…” Chiro thích thú cầm chiếc vòng lên. Kaju im lặng nhìn con gái ít nhất lúc này con bé cũng được bình yên. ***** 6 năm sau… “Công nương, thái tử phi cho gọi người.” Giọng người hầu vang lên, Chiro im lặng hạ quyển sách xuống đôi mắt lục bảo nhìn người vừa làm phiền cô. Cô ta len lén nhìn vị công nương nhỏ tuổi kia rồi lại cụp mắt xuống. Chiro liền đứng dậy bước ra ngoài. Cô vừa bước đi lập tức nhiều tiếng xì xào vang lên. “Công nương Sakura đấy, cô ấy rất ít khi ra khỏi phòng.” “Cô ấy thật đẹp nhưng màu mắt thì…” “Trời ạ cô ấy có màu mắt của một Traitor betrayer (kẻ phản bội)” Lớn lên trong nhiều lời bàn tán Chiro đã quá quen với ánh mắt soi mói của mọi người. Chỉ vì cô mang màu mắt của vị công chúa phản bội đất nước 1000 năm trước mà bọn họ xa lánh cô. Chính sự cô độc đã làm mất đi nét ngây thơ của một đứa trẻ, Chiro trở thành một người lạnh lùng xa cách. Bước dọc hành lang, cô tiến tới khu vườn hoa anh đào. Lúc này mẹ cô – Thái tử phi Yumi – đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng tay vuốt ve bụng mình. “Mẹ!” Chiro khẽ lên tiếng như sợ phá hỏng cảnh đẹp trước mắt. Yumi ngước lên mỉm cười ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh. “Chiro à, con thấy những bông hoa anh đào này đẹp không?” “Đẹp nhưng lại dễ tàn.” Chiro nhìn những bông hoa đang bay khắp vườn tay vô thức vuốt ve nó. “Em con sắp ra đời rồi, liệu nó có giống như những bông hoa này không?” “Không, nhất định con sẽ bảo vệ nó.” Yumi khẽ cười đưa tay áp vào má Chiro. mẹ thật ấm áp! “Không chỉ bảo vệ một người đâu con sinh ra để bảo vệ mọi người chứ không phải làm hại họ.” Vù vù… Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc nâu trà của cô bay trong gió. Chiro sững người, cô sinh ra để bảo vệ chứ không phải làm hại mọi người ư? “À mẹ gọi con đến đây còn một việc nữa… mẹ muốn con đến trường!”
|
|
Chương 3, Ngôi Trường Mới “Tại sao chứ? Con đã học hết sách cấp A rồi (ngang với tiểu học).” Chiro cụp mắt xuống, bọn họ vốn không thích học cùng cô mà. Yumi nhìn biểu cảm của con gái mình lòng khẽ nhói đau, con bé thông minh, xinh đẹp nhưng lại mang màu mắt khác người nên bản thân Chiro cũng khác biệt hoàn toàn. “Đến đó sẽ có nhiều bạn, con không thích sao?” Cô cười đầy mỉa mai. Ai ngu ngốc muốn làm bạn với cô cơ chứ? Nực cười! Nhưng vì muốn làm ẹ vui nên Chiro cũng đồng ý đến trường. Ít nhất đừng quá nhàm chán là được. ***** Sáng hôm sau Chiro thức dậy để chuẩn bị đi học. Vì nhà trường không quy định đồng phục nên cô cũng chỉ chọn đại một bộ váy không xa hoa cầu kì nhưng vẫn thể hiện sự uy quyền của nó. Trường hoàng gia Sakura nằm giữa trung tâm thành phố vừa mang nét cổ điển lại có chút hiện đại. Tất cả các đẳng cấp quý tộc đều học ở đây. Vì là trường hoàng gia nên ngôi trường rất rộng các lớp học đều cách nhau khá xa đủ để không ai làm phiền ai. Ngoài ra ngôi trường còn trang bị rất nhiều binh lính trong âu phục đỏ đứng ở các lối rẽ. Giống như mọi nước khác, trường học hoàng gia ở Violetsun được phân thành nhiều lớp học với từng đẳng cấp khác nhau. Lớp A/1 là nơi những quý tộc cấp cao và người hoàng gia, đương nhiên với người có huyết thống ruột thịt như Chiro sẽ được xếp vào lớp này. Theo chân quản gia cô bước đến phòng hiệu trưởng chào hỏi ông ta vài câu rồi đi thẳng đến lớp học. Lúc này giáo viên chưa vào nhưng lớp học lại không hề ồn ào các học sinh nói chuyện theo nhóm rất nhỏ nhẹ, không hề lộn xộn. Qủa nhiên là quý tộc! “Thôi nào các em, hôm nay lớp ta có một học sinh rất đặc biệt đó.” Giáo viên đẩy cửa bước vào, cả lớp liền trở về vị trí cũ. Chiro bước lên bục ánh mắt nhìn xuống dưới đầy thờ ơ. Đúng như cô đoán mọi người đều ngạc nhiên thì thầm to nhỏ. Người nói cô xinh đẹp, kẻ nói cô quý phái nhưng tiêu điểm vẫn là màu mắt. Vì được huấn luyện nên nụ cười trên mặt giáo viên vẫn duy trì như cũ đẩy gọng kính lên nói tiếp: “Đây là công nương Chiro – Sakura con gái của thái tử và thái tử phi.” Không gian phút chốc đều im bặt. Tất cả liền đứng dậy hành lễ với cô nữ nhún váy nam cúi đầu. Cô liền bước xuống bàn cuối ngồi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Giờ nghỉ giải lao các quý tộc đều vây quanh bàn Chiro để nịnh nọt. “Xin chào tôi là Clena – Yamana con gái bá tước Yamana rất vui được làm quen với công nương Sakura.” Một cô gái mạnh bạo lên tiếng nhưng không lời nào lọt vào tai cô. Chiro tiếp tục thờ ơ đưa mắt ra ngoài, Clena xấu hổ đỏ mặt lên tiếng: “Này, công nương, cậu không thấy cậu quá kiêu sao?” “…” “Ý gì vậy hả? Đồ Traitor betrayer!” Đúng là giận mất khôn lời nói của Clena vang lên mắt Chiro liền lạnh lại, đôi mắt xoẹt qua khuôn mặt trắng bệnh không còn một giọt máu của Clena. Cô ta sợ hãi che miệng lại, ánh mắt này có phải là của đứa trẻ sáu tuổi không? “Im lặng rồi đi đi!” Chiro lạnh lùng lên tiếng rồi tiếp tục hướng mắt ra ngoài. Suýt nữa cô đã đánh Clena nhưng cô đã hứa với mẹ cô là sẽ không gây sự nên Chiro chỉ biết xua đuổi cô ta. Mọi người bắt đầu tản ra, họ bắt đầu thấy sợ hãi vị công nương kì lạ này. ****** Hai tuần sau, khi đang ngồi học Chiro nhận được tin mẹ sắp sinh liền thu dọn cặp sách về sớm. Hôm nay cô đặc biệt vui vì sắp có em, ít nhất nó cũng giúp cô bớt cô đơn. Chiro về nhà cũng là lúc em gái cô ra đời. “Thái tử phi, công nương đã về.” Chiro bước vào phòng thấy mẹ mình đang ôm một cục bông nhỏ, tiếng khóc của nó cứ vang lên không ngớt. “Xin lỗi Chiro con bé không chịu nín.” Yumi cười áy náy, cô liền tiến về phía con bé. Đứa trẻ rất nhỏ và mũm mĩn, bất giác cô đưa tay ra vuốt ve mặt nó đứa trẻ liền nín khóc. “Chiro nhìn kìa, con bé thích con.” Chiro ngạc nhiên nhưng rồi cô lại mỉm cười dịu dàng nhìn em gái của mình. “Vậy con đặt tên cho nó đi.” “Tên? Shiro, màu trắng!” Chiro vui vẻ lên tiếng, vậy từ nay cô đã có em gái rồi. Cô nhất định sẽ bảo vệ Shiro bằng mọi giá giống như bảo vệ người thân của mình. “Được rồi, con ra ngoài nghỉ ngơi đi mẹ sẽ làm nghi thức cho em.” Chiro gật đầu bước ra ngoài lúc này ba cô cùng ông nội cũng đến. “Ba, ông nội!” – Chiro hành lễ. “Không cần phải thế đâu cháu gái. Lâu không gặp cháu càng ngày càng xinh đẹp đó.” “Hai hôm trước cháu vừa gặp ông.” Kadako cười khổ, con bé này thật là… “Chiro, em con đâu?” “Shiro đang làm nghi thức.” “Shiro tên con đặt đó hả? Nó thật hay! Mong sau này con có thể bảo vệ được em.” Kaju xoa đầu con gái đầy dịu dàng. Chiro cũng gật đầu đồng ý với ông. “Anh, ba!” Yumi xuất hiện tay ôm lấy đứa trẻ đang ngủ say. “Yumi vừa mới sinh không nên ra ngoài.” Kaju nhắc nhở vợ mình tay ôm lấy đứa bé. “Ta cũng có quà tặng cho Shiro. Mau mang vào.” Kadako ra lệnh người hầu liền mang vào một chiếc vòng khá giống của Chiro nhưng bên trong lại là một bông hoa anh đào. “Đây với vòng cổ của Chiro là một đôi nó cũng chứa lời còn lại của bài hát.” Kadako dịu dàng mở chiếc vòng ra, hoa anh đào bắt đầu xoay. “Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em Một lần nữa em lại mất đi những thứ không thể thay thế với mình Nhưng em cảm thấy rằng nếu em có thể nhìn thấy sự thật của thế giới này Kể cả khi nó là một tương lai xa vời, kể cả khi nó không phải là nơi dành cho em Kể cả khi con người đổi thay những bông tuyết vẫn rơi Mọi thứ sẽ hợp lại vào một ngày nào đó.” Chiro khẽ cười nhìn Shiro. Cô và con bé là một cặp sẽ không ai làm hại được con bé. Kaju nhìn biểu hiện của Chiro khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông đã rất lo khi Chiro bị mọi người xa lánh nhưng giờ đã ổn rồi. Bây giờ ông có một cuộc sống hạnh phúc có hai đứa con gái và một người vợ dịu dàng. Tất cả điều bình yên nhưng liệu có bình yên thật không? ---------------------------- “Harry, ngươi thấy thế nào?” Trong bóng tối một giọng nói đầy sắc lạnh vang lên. Đôi mắt màu xanh đục nhìn chằm chằm vào cốc rượu vang trong tay. “Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ dựa vào màu mắt làm sao ta có thể đoán được!” Người đàn ông trung niên đứng gần cửa sổ quay đầu lại nhìn người ẩn nấp trong bóng tối. “Vậy ta có nên thử không?” “Không cần phí sức vậy đâu!” “Nhưng con bé là trái tim màu đỏ thẫm thì sao? Nó sẽ hủy diệt đất nước này chứ?!” Harry im lặng ngước mắt lên nhìn những hạt mưa rồi lại nhắm mắt vào. Yumi, xin lỗi!
|