Đại Ca Học Đường
|
|
Chương 10 Lại mất tích.
Cách đó không xa...
“Này! Sao anh lại ở đây thế này? Đừng nói là cả đêm anh không về phòng nha!” Vylee nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Anh im lặng, không trả lời “Haiz! Nhìn mặt anh là tôi biết lạc đường rồi!”
“Sài Gòn vừa lớn vừa xa lạ, lạc đường là phải rồi! Anh đúng là không chịu nghe lời! Gây nhau mới có xíu đã suy nghĩ dạy dột rồi! Nếu tôi không nhìn thấy anh không chừng hai ba hôm nữa người ta tìm thấy bộ xương khô đang lang thang giữa thành phố!” Cô giảng một tuồng đạo lý, sắc mặt người bên cạnh bỗng tối sầm lại.
“Bớt nói nhảm đi!” Anh quay lưng bước đi “Này! Chờ tôi với! Để tôi đưa anh về! Dù sao thành phố này tôi cũng rành hơn anh đó! Này! Chờ với!” Cô xách balo lon ton chạy theo sau.
.............
“Con bé này thật tình! Đi đâu rồi không biết!” Kynlee mất kiên nhẫn đấm vào thành tường nói. “Cậu cũng bình tĩnh đi! Dù sao cũng không ai ức hiếp được nó đâu!” Venjy nói.
“Nhưng tớ rất lo!” Haly ủ rủ “Không sao đâu! Vylee như vậy sẽ không ai dám bắt nạt đâu!” Yue điềm tĩnh nói “Không phải tớ lo là ai bắt nạt cậu ấy! Tớ chỉ lo cậu ấy đánh chết người ta ở ngoài đường rồi tiền viện phí phải thanh toán thì khổ chứ Vylee thì ai dám đụng đến!”.
Quay lại với con bé này....
“Này! Đừng đi nhanh quá chứ!” Cô chạy theo, chóng hai tay lên đầu gối, thở dốc. Anh quay sang nhìn cô, chợt nheo khóe mi lại “Về đi!” Anh nói xong rồi quay lưng bước đi “Này! Là do tôi sợ anh lạc đường nên mới muốn dẫn anh về! Sau lại đuổi tôi!” Cô chạy ngang anh nói.
Zinjee chợt đứng lại, quay người nhìn cô. Bỏ tay vào túi quần, ánh mắt chợt nheo lại. Gương mặt anh từ từ tiến gần lấy gương mặt cô, hai khoảng cách thu hẹp dần “Cô! Nghe cho rõ! Là cô lạc đường, chứ không phải tôi! Nên bây giờ! Tốt nhất là im miệng lại! Nếu không...” Anh tiến gần hơn “Cô tự mà về!” Zinjee rời xa rồi lại quay người bước đi.
“Này! Chờ với! Dù sao cũng đâu thể nói vậy đúng không?”
“Im miệng lại cho tôi!”
“Im miệng cũng được nhưng chí ít anh cũng phải cho tôi đi ăn chứ! Này! Chờ tôi! Tụi mình ăn gì đi nha!”
“Tôi nghĩ chắc anh cũng đói mà!”
“Này! Đừng đi nhanh quá! Chờ...”
................
“Thưa cô! Thức ăn của cô đây!” Người phục vụ mỉm cười rồi bước đi “Woa! Lại nữa này!” Vylee vui mừng cười tít mắt trong khi Zinjee thì sắc mặt vẫn lạnh băng anh chán nản khoanh tay trước ngực ngước nhìn ba tô bún đang xấp chồng lên nhau.
“Anh cũng ăn gì đi chứ! Sao cứ nhìn tôi mãi thế!” Vylee nhìn anh còn Zinjee vẫn vậy mặc vẫn lạnh băng không nói gì. Chợt một lát sau người trong quán cứ nhìn chằm vào họ Vylee chợt ngẩn đầu lên nhìn xung quanh.
“A! Hình như đó là mỹ nam sân bay đó!”
“Ôi! Đẹp trai quá!”
“Anh à! Cho em xin chữ kí!”
Những tiếng hò hét cứ liên tục vang lên, rồi những có nữ sinh chạy đến xin chữ kí, bắt tay, chụp hình ôi dào một đóng. Chen chúc trong đám người đó làm cô bị đẩy ra lúc nào không hay. Vylee tức giận liếc nhìn rồi chợt quay lưng bước đi.
“Anh ơi! Chụp tấm nha!”
“Bắt tay đi!”
Zinjee xử lý xong đóng này thì mệt cũng muốn chết. Chợt theo bản năng anh nhìn chỗ ngồi đối diện. Khẽ nhíu mày, đi đến thanh toán tiền rồi nhanh chóng chạy đi.
|
Chương 11 Đứa trẻ lạc mẹ
7:00 tối.
“Điện thoại Vylee bỏ ở đây nên không liên lạc được!” Haly thất vọng lắc đầu “Con bé này!” Kynlee không nén nổi tức giận, đấm vào tường rồi không do dự xách áo khoác bước ra ngoài “Kynlee! Cậu bình tĩnh đi!” Royjee ngăn cản.
“Làm sao mà bình tĩnh!” Anh tức giận quát làm cả nhóm giật mình “Thằng điên này!” Venjy đấm vào mặt anh một cú đau điếng “Cho mày biết! Mày làm vậy chỉ thêm rối chuyện! Nghe này! Mày còn không rành đường, lỡ đi lạc Vylee trở về rồi mày lại mất tích! Vậy bọn tao lại phải tìm mày nữa à? Đừng tự thích gây rắc rối nữa!” Venjy quát.
“Nó là em gái tao!” Anh gào lớn, ánh mắt đầy lửa giận “Được! Em gái mày! Vậy tao đi tìm nhóc!” Venjy tức giận xách áo khoác bước ra ngoài “Thằng khốn! Chờ tao!” Yue đuổi theo còn Kynlee cũng lặng lẽ đi theo.
Trong phòng giờ chỉ còn Haly và Royjee, cả hai lo lắng nhìn đồng hồ chỉ cầu mong tất cả đều không được xảy ra chuyện. Hai cô cũng muốn đi tìm Vylee chỉ là các anh bảo các cô phải ở đây chờ Vylee trở về nên không được tự ý rời khỏi. ( Khổ chưa? Con bé rắc rối ấy lại gây chuyện cho người khác nữa rồi ).
...............
Zinjee một chữ cũng không nói, sốt ruột nhìn quanh tìm kiếm, anh định nhờ vào thiết bị định vị trong điện thoại cô để tìm nhưng lại liên lạc không được, có lẽ là hết pin.
Zinjee chạy quanh phố. Sài Gòn lớn đến như vậy làm sao có thể dễ dàng tìm người chứ huống hồ giờ trong tay anh một chút thế lực cũng không có.
“Haiz! Lại đói nữa rồi!” Ở trạm chờ xe buýt có một cô gái với gương mặt xinh đẹp với bộ váy nữ sinh cá tính đang ngồi chờ đợi điều gì đó. “Đáng ghét! Vylee mày đúng là ngu! Đã không có tiền mà còn sỉ diện, không ăn được cháo lại trả hơn một trăm ngàn! Tao cho chiến này mày chết đói luôn!” ( Sỉ diện làm gì cho giờ đói vậy nè! )
“Điện thoại lại không mang theo! Có phải là thê thảm lắm không?” Cô tự trách bản thân.
“Mình đúng là đứa ngốc! Rõ ràng không rành đường phố Sài Gòn mà dám tự tiện đi lung tung chỉ vì một lúc bị cho ăn bơ! Bây giờ làm sao để về đây!” Cô ngồi nhăn nhó xem mà thảm thương.
“Chệt tiệt!” Zinjee ngồi cúi đầu cầm chai nước, bờ tóc xõa ngang gương mặt tạo nên một nét đẹp khó cưỡng nhưng gương mặt lại đầy vẻ tức giận và mất kiên nhẫn. Đứng dậy đập chai nước rồi lại bước đi làm tất cả người xung quanh giật mình.
Vylee cứ ngồi đó chờ hết mấy chuyến xe đến ý trí và lòng kiên nhẫn cuối cùng cũng xấp cạn kiệt. Đưa ánh mắt chờ đợi nhìn xung quanh chợt cảm thấy có một cậu bé đứng cách đó không xa cô, khóc rất to.
Vylee theo bản tính nên chạy đến xem “Cậu bé! Tại sao em lại khóc?” Cô đến gần, xoa đầu an ủi. Cậu bé mở mắt ra, nhìn thấy cô như ánh bình minh cũng không khỏi ngỡ ngàng, làn da trắng hồng, tinh khiết, đường nét trên gương mặt hài hòa như không thể đẹp hơn. Mái tóc xõa dài bồng bềnh cùng giọng nói dịu dàng đến ấm áp “Tiên nữ!” Cậu bé chợt ngây người thốt ra.
Vylee chợt bật cười “Chị không phải tiên nữ!” Cô dịu dàng xoa đầu cậu bé “Chị không phải tiên nữ tại sao lại đẹp như vậy!” Cậu bé nghiêng đầu nhìn cô “Ai đẹp cũng là tiên nữ sao?” Cô thắc mắc nhìn cậu.
“Ừm! Em nghe mẹ kể như vậy!” Cậu bé mỉm cười gật đầu “Vậy em có xem Tây Du Ký không?” Cô ngồi xổm xuống hỏi “Có ạ! Em thích phim đó lắm!” Cậu bé gật đầu “Ừ! Vậy yêu quái trong đó có đẹp không?” Cô vuốt tóc cậu bé, cậu bé đứng ngây người ra giây lát “Đẹp ạ!”
“Nếu yêu quái cũng đẹp vậy em không nghĩ chị là yêu quái à?” cô nói rất bình tĩnh chợt cậu bé nhìn cô rất lâu rồi òa khóc nức nở “Này! Sao em lại khóc thế?” Cô hốt hoảng nhìn “Chị là yêu quái! Em không thích!” Càng nói cậu bé càng khóc to hơn “Không! Không! Chị để đùa thôi! Chị không phải yêu quái!” Cô xua tay chối bỏ.
“Em không tin!” Cậu bé càng khóc to “Chị là tiên nữ! Là tiên nữ đó!” Cô chợt trấn an cậu bé “Em không biết!” Cậu bé vẫn cứ khóc “Này nhóc! Em nín đi! Để chị tiên nữ biến phép cho em xem nha!” Cậu bé chợt nín đưa ánh mắt như pha lê nhìn cô “Chị biến ra kẹo cho em xem nha!” Cô mỉm cười.
Cậu bé gật đầu nhìn cô “Hô biến!” Cô kéo cặp lấy trong balo ra một đóng kẹo sôcôla đưa trước mặt cậu bé ( Đây gọi là ảo thuật! Đúng là ảo mộng mà ) Cậu bé chợt ngây người rồi khóc lớn hơn “Chị gạt em!”
“Này nhóc! Chị không có gạt em nha! Em xem! Trong cặp rõ ràng chỉ có sách vở không đúng không?” Cô mở balo đưa trước mắt cậu bé, cậu bé gật đầu“Vậy mà chị lấy ra được kẹo không phải là phép thuật chứ là gì!” ( Lừa con nít bá đạo chưa kìa! ).
Cậu bé ngơ ngác rồi chợt khóc to “Này! Em sao nữa thế?” Cô ngạc nhiên nói “Yêu quái cũng biết phép thuật mà!” Trời ạ! Cực thân cô! Vylee lắc đầu cố trấn tỉnh “Này nhóc! Nói cho chị biết tại sao em ở đây! Chị sẽ chứng minh cho em thấy chị không phải yêu quái!” Cậu bé nhìn cô mơ hồ, cô dùng ánh mắt đầy niềm tin “Em bị lạc mẹ!” Cô mơ hồ dò hỏi nhưng vừa nhắc đến mẹ cậu bé lại khóc to lên Vylee rối quá không biết phải làm gì nên đành bế cậu bé lên.
“Thôi! Thương, thương, thương nín đi cưng! Chị sẽ dẫn em đi tìm mẹ! Đừng khóc nữa!” Cô bế đứa bé chỉ mới ba tuổi lên, xoa đầu dỗ dành “Đi nha! Mình đi tìm mẹ nha!” Cô cúi người xách balo rồi vừa bế vừa dổ cậu bé.
|
Chương 12 Bảo mẫu Vylee.
“Bé cưng! Đừng khóc nữa! Chị thương!” Cô dỗ dành cậu bé trong lòng mình, hình ảnh cô nữ sinh mười bảy tuổi bế cậu bé trên tay vỗ dành đã lọt vào mắt nhìn khác một cách kỳ lạ “Trời ạ! Nhỏ tuổi vậy đã có con!”
“Cô ấy còn trẻ quá mà!”
“Xinh như vậy đã có con!”
Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao của người đi đường cũng không là gì với cô, cô chợt nhìn cậu bé, bé con đã nín hẳn giờ chỉ còn tiếng thút thít nhẹ. “Này nhóc! Em bị lạc mẹ ở đâu thế?” Cô cúi mặt xuống nhìn.
“Em cũng không biết! Em và mẹ vào một khu mua sắm, khi bước ra mẹ bảo em đứng ở sân chờ một lát mẹ đi lấy xe nhưng ngang đó lại có con chó bông rất đáng yêu, nó chạy theo hướng của em và thế là em đuổi theo nó! Và tự nhiên con chó đó biến thế là em phát hiện mình bị lạc đường!” Cậu bé thút thít nói.
“Chị à!” Cậu bé buông ra, đưa mắt nhìn cô “Có khi nào chị là hiện thân của con chó biến thành để gạt em không?” Cậu bé nói tỉnh bơ khiến cô muốn té xỉu ( Trời ạ! Trí tưởng tượng của con nít đúng là phong phú nha! ).
Vylee ngây người giây lát “Không phải đâu bé con! Em hiểu lầm rồi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Chị giúp em đi tìm mẹ!” Cô ôm cậu bé vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng nhìn cậu bé.
Vylee dừng lại ở một khu mua sắm cô vỗ về cậu bé “Bé con! Có phải em bị lạc mẹ ở đây không?” Cô cúi đầu nhìn xuống cậu bé, cậu bé gật đầu. Vylee dịu dàng ôm cậu bé vào trong, dừng lại ở quầy tiếp tân hỏi “Cô ơi làm ơn cho tôi hỏi phòng tìm trẻ lạc ở đâu?”
..............
“Kynlee! Cậu đừng chạy nhanh quá!” Venjy chạy theo muốn hụt hơi “Cậu đứng lại đi!” Yue thở hồng hột chạy theo. “Ồn ào quá!” Kynlee quay sang, nhíu mày khó chịu nhìn hai người còn lại.
“Cậu gấp gáp cũng không có ít gì! Cậu biết Sài Gòn lớn thế nào không?” Venjy bực tức nhìn anh “Tớ không mượn các cậu đi theo! Về hết đi!” Kynlee hét lớn rồi như điên chạy đi.
“Đừng giận cậu ấy! Vylee quan trọng với cậu ấy!” Yue vỗ vai Venjy an ủi. Venjy cũng không trách vì anh hiểu và đối với anh điều đó cũng tồn tại. Venjy và Yue lại đi theo và từ từ tìm kiếm.
Zinjee không thương tiếc bóp nát chay nước và quăn nó vào một góc đây là lần thứ ba anh làm như vậy. Mồ hôi ướt khắp người máy tóc quyến rũ cũng nhuốm nước từ khi nào.
“A! Anh mỹ nam sân bay này!”
“Ô! Đẹp trai quá!”
Cả đám nữ sinh bắt đầu quay quanh “Tránh ra!” Anh tức giận hét lớn làm cả đám hoảng hốt giật mình mà lùi ra xa. Zinjee bực tức bước đi, phải chi anh không gặp cô gái đó. Phải chi ở trước mặt anh cô ta lại không mất tích một cách kỳ lạ thì có lẽ đến bây giờ anh cũng không phải mệt mỏi như vậy.
Đơn giản là vì anh không cho bất cứ ai trước mắt anh mà biến mất dù là ai đi chăng nữa cũng không thể. Nếu không phải cô ta bảo anh đưa cô ta về, nếu không phải anh phải có trách nhiệm với cô ta thì có lẽ dù cô ta có biến mất anh cũng không quan tâm.
Cô ta muốn biến mất thì ở nơi khác mà biến mất. Nhưng bây giờ là anh không cho phép cô ta biến mất trước mắt anh nên dù có là gì vẫn phải tìm cho bằng được. Không là gì cả chỉ là muốn hoàn thành trách nhiệm.
“Nín đi bé cưng! Lát nữa sẽ tìm được mẹ thôi!” Cô theo cô nhân viên đi đến phòng tìm trẻ lạc. “Có thật là sẽ tìm được mẹ không?” Cậu bé đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, Vylee gật đầu chắc chắn.
Cánh cửa phòng bắt đầu mở ra, hình ảnh đầu tiên tràn vào mắt cô là một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết van xin mấy nhân viên. Cậu bé trên tay cô bỗng chốc nhảy xuống “Mẹ!” Cậu bé chạy đến bên người phụ nữ đó.
Người phụ nữ bất ngờ quay lại vừa nhìn thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc chạy đến mừng rỡ hai mắt đỏ hoe hiện rỏ tia vui mừng không tả xiết “Minh Minh!” Người phụ nữ hạnh phúc ôm cậu bé vào lòng.
Hai mẹ con òa khóc to làm tâm trạng tất cả nhân viên đều có chút rung động. Một lát sau cậu mới buông mẹ ra, lau nước mắt cho mẹ rồi nhìn lại Vylee “Mẹ à! Chính chị tiên nữ này đã giúp con đấy!” Cậu bé hồn nhiên nói làm tất cả ngạc nhiên nhìn cậu bé bởi hai chữ “tiên nữ”.
Vylee mở to mắt nhìn rồi chợt bật cười, xoay đầu cậu bé “Ngốc quá! Chị không phải tiên nữ!” Cô cười nhẹ, nụ cười hồn nhiên đến rung động người đối diện. Người mẹ chợt đến bên cạnh cô, dịu dàng nhìn cô đầy cảm kích “Tôi thật sự không biết để nói sao mới tỏ hết sự cảm ơn đối với cô!”.
Vylee ngạc nhiên nhìn rồi bỗng xua tay “Không sao đâu ạ! Không có gì đâu!” Cô từ chối lời cảm ơn “Tìm được mẹ cho cậu bé là con vui rồi! Con có việc! Con xin phép!” Cô gật đầu rồi cúi xuống xoa đầu cậu bé “Minh Minh ngoan nha! Không được đi lung tung nữa đấy!” Cô dịu dàng mìm cười.
Trong khóe mắt Minh Minh chợt có một tia không đành lòng nhìn cô “Chị à! Chúng ta có thể gặp lại nhau không?” Cậu bé níu níu cổ tay cô, Vylee chợt bật cười “Ừm! Được chứ! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau!”
“Chị hứa với em nha!” Cậu bé đưa ngón út ra, Vylee không do dự mà ngoắc vào “Ừm! Chị hứa!” Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đi.
|
Chương 13 Đứa trẻ lạc đường Vylee.
Ra đến cổng siêu thị mới bất chợt cảm thấy có cái gì đó trống trải. Đi dạo trên phố một mình tự nhiên lại cảm thấy lạc lỏng quá. Bất chợt biết đứa trẻ lạc mẹ bây giờ lại là chính mình.
Cô nhớ về mấy năm trước, có một lần cô bị lạc mẹ, cảm giác lúc đó cũng vô cùng là hụt hẫn nha! Tuy từ nhỏ cô đã lanh lẹ và quậy phá nhưng với đứa trẻ ba tuổi thì đó vẫn là chuyện kinh khủng. Cô vẫn còn nhớ lại cái ngày hôm đó...
Cô khóc lớn trong dòng người qua lại. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô khóc vì sợ hãi ( Cố chấp từ nhỏ nha! ) Cảm giác lúc đó vô cùng bơ vơ và lạc lỏng cứ như mình sẽ bị bỏ lại theo thời gian vậy.
Bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt cô, cô vô tình ngước lên, đôi mắt trong veo với nụ cười như ánh mặt trời đó nhìn cô. Đúng! Cậu bé ấy phải nói là mặt trời nhỏ! Sáng chiếu và sưởi ấm mọi người không ngoại trừ trong đó có cô.
“Cô bé! Lạc mẹ à! Anh dẫn em đi tìm mẹ nhé!” Cậu bé cười vô cùng vô tư, nhìn cậu bé ước chừng khoảng 8 tuổi, hơn cô đến năm tuổi. Lúc đó cô còn nhỏ nhưng tính cảnh giác rất cao, đưa ánh mắt dè chừng nhìn cậu bé.
“Em không tin anh à?” Cậu bé nhướng mi nhìn cô “Tại sao em lại phải tin anh! Lở anh là người xấu rồi dụ dỗ bán em sang biên giới thì sao! Mẹ nói không được tin lời người lạ! Mẹ cũng nói biên giới là nơi vô cùng kinh khủng, không có ba mẹ cũng không có đồ chơi!” ( Mới có bây lớn! ).
Cậu bé nhìn thái độ của cô thì chợt bật cười, cúi đầu, xoa nhẹ đầu cô “Anh sẽ không bán em đâu! Anh hứa đấy!” Cậu bé cười hít mắt “Hông! Lời hứa của con trai không nên tin!” Cô nghênh mặt chu cái môi bé xinh nói.
“Cho em cái này thì tin chứ!” Cậu bé lấy trong túi ra một chiếc móc khóa có hình búp bê cực yêu, Vylee không do dự mà chộp lấy ngay “Anh cho em à?” Cô vui mừng nhìn cậu bé.
Cậu bé gật đầu nhẹ “Em tạm thời tin anh! Nhưng nếu không tìm được mẹ anh phải chịu trách nhiệm!” Cô lấy lại phong thái, kiêu hãnh nói. Vylee đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp của cậu bé.
Cô cũng không biết vì sao mình về được đến nhà chỉ nghe mẹ kể lại là khi đó cô ngủ gật trên lưng anh hai và anh cổng cô về nhà. Cô cũng không biết cậu bé đó là ai và cũng không lần nào gặp lại cậu ta. Vài năm sau cô qua Mỹ định cư nên cô cũng không tìm hiểu gì thêm về cậu nhóc ấy nữa. Nó cứ như một giấc mơ vậy nhưng cái móc khóa nhỏ từ khi cô tỉnh dậy đã ở trên tay cô, có nó để cô biết đó không chỉ là giấc mơ.
Vylee cầm chiếc móc khóa trên tay, đã từ bao giờ cô đã luôn mang theo nó bên mình như để tiếp thêm niềm tin cho bản thân rằng cô vẫn còn ai đó ở bên cạnh khi cô đơn nhất.
“Nhưng bây giờ đúng là thảm rồi! Cổ tích sẽ không xuất hiện lần hai đâu Vylee ạ! Bây giờ mày phải tự dựa vào bản thân thôi!” Cô đau khổ nhìn chiếc móc khóa nhưng cô làm sao mà tự nhờ vào bản thân khi ngay cả tên khách sạn cũng không nhớ thì làm sao mà về ( Bó tay chị mình hông! ).
“Này! Mày đừng có kêu có được không? Đã như vậy còn làm tao thêm rối! Không về nhà được thì tao bỏ đói mày luôn!” Cô nhìn cái bụng mà mắng chửi không thương tiếc.
“Này cậu nhóc! Nếu anh xuất hiện lần nữa cuộc đời em sẽ thay đổi nha!” Cô ủ rũ nói rồi lê từng bước đi tìm. Vylee cảm thấy mình hụt hẫn vô cùng đến khi chân muốn rụng rời thì cô dừng lại ngồi ở một góc phố. Chợt nhớ ra trong cặp mình có đồ ăn, vui mừng mở balo xem.
Cô lấy ra hai bọc bánh bì, xé bao bì rồi cho vào miệng ăn ngon lành. Bỗng một cái bóng nhỏ đứng trước mắt cô, Vylee đưa mắt lên nhìn, đôi mắt trong suốt thèm thuồng của một cậu bé nhìn cô dáng vẻ tệ hại trông đến đáng thương.
Trong một phút lòng cô cảm thấy chua sót, cô đưa chiếc bánh mì còn lại cho cậu bé “Em đói à? Cho em này!” Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu bé không nói, nhận lấy bánh mì từ tay cô rồi gật đầu chạy đi.
Vylee mỉm cười nhìn theo, đúng là còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn cô, cô chưa hẳn là đã thảm. Dù gì thì chỉ lạc đường thôi! Trước sau gì chẳng tìm được! ( Không ngờ siêu quậy học đường lại có những suy nghĩ và hành động đáng yêu như vậy ha! Nhưng yên tâm cô ấy còn tiếp tục quậy! ).
|
Chương 14 Bắt cướp
Ăn xong chiếc bánh mì cô mới vừa quay sang với lấy balo thì “Chộp!” một tiếng động nhẹ cùng một cái bóng chóp ngang nhanh như tia chóp khiến cô giật mình. Vừa nhìn lại cái bóng ấy đã cướp mất balo của cô rồi còn đâu.
“Này! Sao lại đi lấy đồ của người khác thế hả? Thiệt tình!” Cô nói vô cùng tỉnh bơ nhìn tên cướp đang chạy điên cuồng rồi quay lại nhìn một mãng trống phía bên cạnh.
1 giây, 2 giây, 3 giây
“Ê thằng kia! Đứng lại!!!!” Cô hét lớn rồi điên cuồng chạy theo nhưng chợt không biết sao lại dừng lại, đứng đưa tay ra lẩm bẩm cái gì đó “Trong balo mình có gì để lấy nhỉ?” Cô đứng ngơ ra “Ba quyển tập, một cây bút và mấy quyển truyện connan! Ờ! Có gì để lấy đâu có cái móc khóa treo lủng lẳng chứ có cái gì đâu mà lấy!” Cô phân tích một hơi rồi chợt ngơ ra.
Đại Ca Học Đường Chương 7 “Móc khóa?” Cô lặp lại một kiểu máy móc rồi quay đầu nhìn cái tên điên đã chạy tức tốc “Này! Đúng lại!!!!!!” Vylee điên cuồng chạy theo, tốc độ phải nói là xứng tầm với gió, cô càng chạy tên cướp càng tăng tốc.
“Ê cái thằng kia! Lấy cũng phải kiếm cái gì có giá trị chứ! Cặp ta không có tiền đâu mà lấy! Trả lại ta cho cái khác hay hơn này!” Cô vừa chạy vừa nói, có điên mới tin lời cô nói nếu tên cướp nào cũng ngây thơ như vậy thì chắc có lẽ cướp ngân hàng cũng đi tu hết rồi.
“Này! Đã bảo là đứng lại rồi mà! Cướp cũng phải chừa cho người ta con đường sống chứ?” Cô thở hồng hột. Đột nhiên ánh mắt trở nên lém lỉnh, nhìn xung quanh rồi “vèo!” biến mất không rõ lý do!
“Này tên kia! Đã bảo đứng lại không nghe người khác nói à?” Cô vịnh vai tên cướp, điềm tĩnh nói vẻ mặt của tên đó cũng từ ngạc nhiên rồi chuyển sang tái nhợt “Thôi giờ vậy đi! Tôi với anh thương lượng nha! Những gì có giá trị trong balo tôi cho anh hết! Gỡ móc khóa ra trả tôi!” Cô xòe tay ra.
Tên cướp như đứng hình, sắc mặt xanh xao khó tả đột nhiên nhìn cô nuốt nước bọt rồi “A! Má ơi!!!!!!!!” Hắn la lớn rồi chạy điên cuồng về phía trước. Vylee khó hiểu nhìn theo, một lúc lâu mới bất giác, cử động bàn tay và nhìn một mảng trống trước mắt.
“Cái thằng khốn khiếp! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?” Cô điên cuồng chạy theo trong khi tên kia thì chạy toán loạn “Ta còn thương lượng thì không chịu nghe! Giờ chết ngươi rồi!” Cô hung hăng hâm dọa.
Chạy không biết là bao lâu chỉ biết bọn họ rược đuổi nhau khắp cả khu phố người đi đường cũng đưa mắt nhìn theo nhưng cứ tưởng nữ sinh rượt đuổi nhau nên thôi không quay tâm.
Cô đuổi theo tên cướp chạy vèo vèo bay qua các vạch phân cách, bay qua luôn công trình đang thi công chỉ mém xíu nữa là đu dây điện thôi. “Đồ cờ hó! Có lỗ tai để trưng hả? Ta kêu đứng lại có nghe không?” Cô tức giận gở chiếc giày phi vèo vèo vảo tên cướp trước mặt.
“Còn không mau đứng lại nữa! Muốn ăn dép nữa hả cưng!” Cô hung hăn nói rồi gỡ luôn chiếc giày còn lại phi trúng tên cướp, hắn đau quá nên đứng lại, sắc mặt tái nhợt hẳn.
Vylee hùng hổ bước đến, xăn tay áo, vẻ mặt vô cùng hung tợn. Từng bước từng bước, từng bước đến gần tên cướp, vẻ mặt tên cướp cũng theo bước chân cô rồi tái nhợt dần, thân mình đã rung đến cử động không nổi.
Vylee chợt dừng bước, cúi người xuống tên cướp cứ tưởng cô nhặt đá ném hắn môi miệng va chạm rung cầm cập “Này, này này! Đứng đấy cho tôi nghe chưa! Tôi lượm dép xong sẽ tính sổ với anh!” Cô vừa cúi xuống nhặt dép, vừa cảnh cáo đầy hung hăn.
Tên cướp cũng vô thức gật đầu “Haiz! Thiệt tình! Phan đến sắp méo mỏ giày luôn rồi!” Cô vừa nhìn đôi giày, vừa nhăn nhó. Bước chân từng bước đến gần tên cướp.
“Ê! Vừa rồi anh vừa vứt cái gì đi thế?” Cô tỉnh bơ nhìn tên cướp, mặt hắn bỗng tái nhợt, gỡ balo trên vai xuống đưa trước mặt cô“Chị...chị à! Em....xin trả lại chị!” Cô trừng mắt nhìn tên cướp.
“Chị...chị ơi! Xin chị tha cho em! Em...em không dám nữa đâu!” Tên cướp rung rẩy nhìn cô “Haiz! Thật tình! Ai làm gì anh đâu mà! Cứ việc cầm lấy! Tôi cho anh đấy!” Cô vổ vai trấn an tên cướp ( Bó tay! ).
“Chị...chị à! Em..em không dám! Chị đừng làm vậy! Em sợ lắm!” Tên cướp sợ hãi nhìn cô “Sợ hả?” Cô trố mắt nhìn hắn “Tôi làm gì anh mà phải sợ!” Cô ngây thơ nhìn hắn.
“À! Thật ra thì tôi chỉ muốn lấy lại cái...” Cô cười cười nhìn balo rồi chợt mắt trợn trắng sắc mặt thay đổi dần, bỗng chốc chợt hét to “Cái móc khóa đâu????” Cô hét lớn khiến mọi thứ rung động.
Tên trộm rung cầm cập rồi theo bản năng sinh tồn bỗng phút chốc chạy mất dép. “Thằng khốn! Cưng chọc đến bà rồi! Đứng lại đó cho bà!” Cô vừa hung hăn, tức giận cầm chiếc giày lên.
“Bà không cho ngươi cái balo nữa! Trả lại đây! Bới người ta cướp!” ( Giờ này mới la! Bó tay!) Cô hét lớn trong khi tên trộm không biết gì mà ôm balo chạy mất ( Giữ được cái mạng với con điên này là mừng rồi! ).
|