Đại Ca Học Đường
|
|
Chương 15 Gặp lại cố nhân.
“Cô ơi! Cho tôi hỏi!” Một giọng nói ấm áp đầy từ tính vang lên bên tay cô “Hỏi cái gì mà hỏi không thấy người khác đang tức điên à! Cái tên...” Cô vừa mắng vừa quay sang nhìn người trước mắt rồi bỗng sắc mặt thay đổi hẳn, vẻ tức giận biến mất, nụ cười hều nở trên môi “Anh! Anh có việc gì cứ hỏi đi! Không sao!” Cô cười hì hì nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông có thân hình cao to với chiếc quần jean ôm xát cùng chiếc áo thun bên trong và áo khoác jean ở ngoài tạo nên nét tao nhã, lịch sự đến dễ gần. Vẻ mặt điềm tĩnh anh tuấn đầy hoàn mỹ đang nhìn cô. Mẫu đàn ông ấm áp nha!.
“Cái này...của cô sao?” Người đàn ông đưa chiếc móc khoác trước mặt cô, chiếc móc khóa hình con búp bê treo lủng lẳng trông đáng yêu vô cùng. Cô nhìn chiếc móc khóa mắt bỗng sáng rực lên, đưa tay chộp lấy “Đúng! Đấy là của tôi!” Cô nhanh miệng nói.
Người đàn ông trước mắt bỗng im lặng, dừng mắt như đang quan sát cô. Cô bé có thân hình nhỏ nhắn cùng máy tóc xoăn nhẹ xõa dày đến thắt lưng, đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt tinh anh đến ngây thơ tạo cho cô vẻ đáng yêu vô cùng. Chiếc mũi cao thanh tú, hàng lông mi dày mượt và làn da trắng hồng như sữa tạo cho cô một vẻ thuần khiết đến đáng yêu.
Cô ngây người, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt “Này! Anh gì ơi! Anh bị sao à?” Cô khó hiểu nhìn anh. Anh ta bỗng giật mình, nhìn cô thật sâu như đang dò hỏi “Có thật...đó là của cô không?”
...................
“Royjee ơi! Mình thật sự lo lắm! Tối rồi mà một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có! Người mất mà đồ cũng mất luôn!” Haly sốt ruột nói.
“Cậu nói đồ gì?” Royjee nhíu mày khó hiểu nhìn cô “Thì mấy cái mỹ phẫm mình gửi trong cặp Vylee đó! Đồ hiệu đó nha!” Haly nói.
“Giờ này mà cậu còn tâm trí đi lo mấy chuyện đó!” Royjee quăn cho Haly một cái gói rồi liếc nhìn cô một cái sắc lẽm.
Haly khó hiểu nhìn theo, Royjee đến bên cầm điện thoại di động lên
“Alo! Yue à? Tình hình sao rồi?”
‘Không khá hơn chút nào!’ Yue uể oải nói rồi nhìn sang người bên cạnh.
“Kynlee! Đây là lon bia thứ ba cậu bóp nát rồi đó! Muốn uống sai rồi ngất ngoài đường luôn à?” Venjy lo lắng nhìn anh.
Kynlee không nói, quăn lon bia sang một bên bỗng có một bảo vệ chạy đến “Này cậu! Đây là công viên! Không thể tự tiện xả rác!” Bảo vệ lên tiếng nhắc nhở thì ngay lặp tức nhận được ánh mắt như phóng đao về phía ông ta.
Bảo vệ hoảng hốt, há hốc mồm miệng “Bọn tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ông! Tránh xa cậu ấy ra một chút!” Yue lượm lon bia dưới đất lên đặt lên tay người bảo vệ, vỗ vỗ vai ông ta vài cái rồi bước đi.
................
“Thì ra anh là cậu bé khi đó giúp em à? May quá!” Cô cười hít mắt nhìn người đàn ông trước mắt “Ừ! Đúng là may! Không ngờ cô bé ngày nào đã lớn đến như vậy!” Anh đưa tay xoa đầu cô, cô thè lưỡi tinh nghịch.
“Mà Vylee! Bây giờ tối rồi sao em không về nhà?” Anh thắc mắc nhìn cô, cô chợt đỏ mặt “Thật ra thì...” Cô gúi gầm mặt “Em bị lạc đường!” Cô lấy hết can đảm nói rồi nhìn anh.
Khải Minh có hơi ngạc nhiên “Em lớn như vậy còn lạc đường sao?” Anh ngạc nhiên nhìn “Ừ! Đương nhiên! Người cũng có lúc này lúc khác cũng có lúc đi đúng đường đi lạc đường chứ!” Cô nghênh ngang đứng dậy nói đầy tự nhiên như đây là chuyện đáng để khoe vậy.
“Anh Khải Minh dù gì cũng phải thông cảm cho em! Em dù sao cũng là dân nhập cư nên không rành đường phố ở đây là điều hiển nhiên!” Cô tự tin nói “Thế giờ em ở đâu? Nói đi anh đưa em về!” Khải Minh cười cười.
Vylee bỗng ngồi xụ xuống, thấp giọng nói “Nếu em biết thì giờ này cũng không ở đây!” Cô nhìn xuống bàn chân rồi nói. Khải Minh chợt cười dịu dàng “Đưa tay đây! Bây giờ anh sẽ tự tay đưa em về!” Anh đưa tay ra trước mắt cô.
Vylee trong một lúc đầy xúc động nhìn anh, ánh mắt lóe lên niềm hy vọng, gật đầu đưa tay ra nhưng khi bàn tay nhỏ bé vừa gần chạm vào thì “Về thôi!” Giọng nói đầy lạnh lùng vang lên trước mắt cô rồi nhanh chóng nắm bàn tay đang treo hờ trên không.
Cô trố mắt nhìn người con trai trước mắt, thân hình cao lớn quen thuộc, mái tóc phấp trước trán cùng bộ dáng đầy mổ hôi nhưng cũng đẹp đến mê người “Zinjee!” Cô ngạc nhiên nói, anh không nói vẻ mặt vẫn lạnh tanh không biểu cảm “Cậu là...” Khải Minh thắc mắc nhìn Zinjee.
“Bạn cô ấy!” Zinjee không một chút biểu cảm mà nói, tay nắm chặt tay cô kéo đứng bên anh. Khải Minh im lặng nhìn anh như quan sát “Về thôi!” Zinjee nhìn qua Vylee nói đầy bình tĩnh nhưng trong ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.
“Nhưng còn...” Vylee nuối tiếc nhìn Khải Minh “Không sao đâu! Sẽ gặp lại nhau thôi!” Khải Minh mỉm cười dịu dàng “Cũng chưa chắc đâu!” Zinjee thản nhiên nói.
Vylee và Khải Minh chợt khó hiểu trong câu nói chứa trong ý tứ của anh “Không nói nhiều nữa! Xin phép! Chúng tôi về trước!” Zinjee nói đầy lạnh lùng rồi không chờ cô phản ứng kéo tay cô bước đi.
*Lâm Khải Minh: 22 tuổi, cao 1m83. Đẹp trai, phong độ tài giỏi và bản lĩnh. Vẻ mặt điềm tĩnh không biểu cảm là nét thường thấy ở anh. Sinh viên bậc nhất khoa kinh tế, con trai độc nhất của công ty Khải Lâm. Cũng như Vylee nói! Anh là mẫu đàn ông ấm áp! Niềm mơ ước của nhiều cô gái.
|
Chương 16 Cho tôi nắm một lát!
Zinjee nắm tay cô ra khỏi Khải Minh thì chợt buông ra, hai tay bỏ vào túi quần vẻ mặt không chút biểu cảm. Vylee nhìn bàn tay trống không trên không khí khẽ cử động rồi khó hiểu nhìn người con trai đang đi trước cô.
Đại Ca Học Đường Chương 8 Vylee lon ton chạy theo trong khi anh vẫn lạnh lùng không nhìn cô, tay bỏ vào túi quần ung dung mà bước đi “Này! Sao anh tìm được tôi thế?” Cô chợt nắm cánh tay anh xoay lại nhìn.
Zinjee nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cánh tay mình, đôi mắt khẻ nhíu lại. Vylee nhìn thấy anh chau mày lại thì vội vàng buông ra. Đưa ánh mắt ngây thơ, trong suốt như pha lê nhìn anh.
“Đối với ai....cô cũng đều như vậy?” Trong câu nói chất chứa nét lạnh lùng cùng châm chọc. Vylee nhìn anh khó hiểu, câu nói đó là có ý tứ gì “Anh nói sao?” Cô thắc mắt nhìn anh.
“Nếu tôi không đến! Có phải cô đã cho tên đó muốn đưa đi đâu thì đi không?” Khóe miệng anh chợt nhếch lên đầy châm chọc. Vylee từ khó hiểu, ngạc nhiên chuyển sang tức giận bởi câu nói đó.
Vylee khẽ nhíu mày, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuông mặt lộ rõ vẻ không hài lòng nhìn anh “Tôi không phải hạng con gái như anh nghỉ! Nên nhớ là anh để tôi mất tích cũng là anh nói sẽ đưa tôi về! Tất cả những sự việc trên đều có liên quan đến anh! Đừng nói bằng cái cách nói chuyện đó!”
Zinjee nhìn sâu vào người con gái trước mắt, đôi mắt cô lộ rõ vẻ tức giận, gương mặt thanh thuần giờ hiện rõ tia kiên cường. Zinjee không nói anh chợt đi qua mặt cô rồi lại ung dung bước tiếp.
Vylee tức muốn điên, cô chỉ giá như có thể xé rách cái bản mặt anh ta ra. Là anh ta đòi đưa cô về, là anh ta nắm lấy tay cô sao giờ có thể nói như mình không liên quan, sao giờ có thể nói vô trách nhiệm như vậy được. Đáng ghét!
Zinjee biết cô đang tức giận, anh cũng không nói nhưng không hiểu sao lúc mà anh thấy dáng người con gái thấp thoáng bên ghế đá công viên anh lại linh cảm đó là cô. Nhưng vừa lúc anh thấy người con trai trước mắt anh lại cảm thấy khó chịu.
Cũng vừa lúc cô đưa tay ra định nắm vào bản tay đó trong lòng anh chợt cảm giác bất an vô cùng. Anh không cho phép mình có ý nghĩ gì lệch lạc với cô ta vì anh không muốn lại dính vào một chuyện rắc rối nào nữa.
Nhưng anh lại không làm được vì giây phút bắt gặp cô ta có cái là “định mệnh” đã trói buột hai người lại, là không thể bỏ mặc, không thể làm lơ cũng không thể để lạc mất nhau.
Vylee theo sau anh mà sắc mặt hặm hừ trong đến khó coi, cô săn tay bầm lầm trong miệng “Tên đáng ghét! Anh chờ đó! Nói cho mà biết người dám đối xử với tôi như vậy ngoài anh ra thì không còn ai nữa đâu! Dám cho tôi ăn bơ! Muốn dỗ cho tôi mập à? Không cần đâu vì tôi cũng sắp bị anh chọc tức cho mập rồi!” Cô rủa không thương tiếc.
“Đừng có mà lầm bầm! Đi nhanh đi!” Giọng nói phía trước truyền đến một tia lạnh băng, Vylee nghe vào chợt ngạc nhiên rồi chuyển sang kinh hãi. Sắc mặt bắt đầu méo mó đến khó coi “Anh nghe sao?” Cô mím môi nói.
Zinjee chợt quay lưng lại nhìn cô, hai tay vẫn bỏ vào túi quần dáng vẻ bất cần hiện rõ. Anh chợt nhìn cô rất lâu “Muốn người khác không nghe! Trừ khi là mình đừng nói!” Anh quăn cho cô một câu lạnh như băng rồi lại bước đi.
Cô cảm giác xung quanh có cái gì đó không bình thường, đường phố giờ này xe cũng thưa thớt dần, người qua lại cũng ít hơn có lẽ là rất khuya rồi. Cô nhìn xung quanh nghe tiếng gì đó trong bụi cây sắc mặt trở nên tái nhợt.
“Nè! Anh có nghe cái gì trong bụi cây không?” Cô đứng hình giọng nói vô cùng sợ hãi, Zinjee không trả lời vẫn bước tiếp “Này! Có thể chờ tôi không?” Cô nhanh chóng chạy đến bên đi ngang anh.
“Anh có thấy có cái gì đó không bình thường không?” Cô liếc nhìn xung quanh nói “Đừng có mà suy diễn lung tung!” Anh lạnh băng, mắt vẫn không nhìn cô “Không đâu! Thật đấy! Phố bây giờ vắng lắm đấy! Giờ này tôi đoán chừng chắc cũng khoảng gần mười hai giờ đêm rồi! Có khi nào....” Cô áy ngại nhìn anh, bàn tay nắm cánh tay anh níu níu lại.
Zinjee chợt nhìn qua cô, đôi mắt trong suốt ánh lên tia sợ hãi “Cô cũng biết sợ sao?” Anh nhìn chằm vào đôi mắt cô, vẻ giễu cợt hiện rõ “Này! Không phải đâu! Là thật đấy! Tôi nghe người ta nói vào đêm vào những lúc này ngay tại khu vắng người sẽ có ấy...” Cô nhìn anh nói.
Zinjee nheo mắt lại, nhìn sâu vào mắt cô “Có cái gì?” Anh lạnh lùng dò hỏi “Là có...có ma đó!” Cô mím môi nói nhỏ. Zinjee không nói quay lưng bước đi “Này! Không phải đâu! Chờ tôi với!” Cô gọi theo.
Zinjee chợt chạy đằng trước rồi dừng lại cách xa cô một quảng điềm tĩnh bước đi “Này! Tôi sợ thật đó! Chờ đi!” Cô cũng cố gắng theo sau. Cô vừa đuổi kịp anh lại chạy đi phía trước rồi dừng lại “Anh đừng đùa nữa mà! Chờ với!” Cô sợ hãi bán sát.
Zinjee thật sự đang đùa với cô, thấy vẻ mặt sợ hãi bán sát theo sau anh chợt cảm thấy thích thú nên cứ chạy rồi dừng để cô lon ton chạy theo, có chút gì đó rất thú vị.
“Này! Đừng đùa nữa! Tôi sợ thật đấy!” Cô nhanh chóng bắt kịp rồi nắm chặt lấy cánh tay anh. Zinjee nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt cánh tay mình không khỏi nhíu mày “Cho tôi nắm chút thôi! Hết sợ tôi sẽ buông!” Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt đầy van xin.
Zinjee thấy thế cũng thôi, im lặng bước đi cứ mặt cho cô nắm lấy cánh tay mình rồi lâu lâu khẽ lải nhải vài câu “Này! Có cái gì thật đấy!”
“Mẹ tôi bảo thường như vậy sẽ có ma đấy!”
“Này! Đừng đi nhanh quá! Chờ tôi!”
Thế rồi anh chứ chạy, cô cứ đuổi theo, lâu lâu nắm được cánh tay anh thì nắm chặt, sợ hãi không buông. Còn Zinjee vẫn vậy, mặt lạnh băng, bỏ tay vào túi quần ung dung bước đi mặt cho cánh tay bị cô níu sắp đứt.
|
Chương 17 Trở về.
Haly và Royjee ngồi trong phòng sốt ruột nhìn điện thoại mà đứng ngồi không yên. Chợt chuông cửa reo lên hai cô nhanh tức tốc mở ra. Trong một phút sự ngỡ ngàng và mừng rỡ thay phiên nhau nở rộ trên mặt.
“Vylee!!!!!!” Hai cô xúc động ôm chầm lấy người con gái đang ngây thơ như con nai tơ ngơ ngác nhìn các cô.
“Gặp lại cậu mình mừng quá!” Haly khóc nức nở.
“Cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa chứ!” Royjee cũng lau khóe mắt
( Mấy mợ này làm quá! )
“Các cậu làm như mình đi mấy năm không bằng! Mới rong ruổi gian hồ mười mấy tiếng chứ nhiêu! Nói cho mà biết! Xíu nữa là sắp gia nhập cái bang rồi!” Cô tỉnh bơ nhìn hai cô bạn.
Hai cô bạn nghe vậy thì bậc cười, đặt cô xuống bên giường mà hỏi han. Vylee không nói đưa tay với lấy điện thoại của Royjee. Nhấn cái gì đó rồi đưa vào tai nghe không lâu sau lại nói vang lên.
“Hai ơi!!! Hai bị ai tha đi đâu mất tiêu rồi! An Thy về được đến nhà an toàn rồi! Hai mau về đi! An Thy nhớ hai quá! Mà hai về cẩn thận nha! Sài Gòn lớn lắm! Đừng để bị lạc! An Thy không tìn hai được đâu!” Cô hồn nhiên cao giọng nói.
Đầu giây bên kia vui mừng đến không nói được gì gác máy mà chạy về. Kynlee chạy bán mạng như thằng điên khiến Venjy và Yue cũng muốn chết theo, lúc thì xíu đằm đầu vô xe tải, lúc thì chạy ngược chiều còn có lúc thì xíu nữa thì lọt lề luôn. Venjy và Yue hộ tống Kynlee về nhà xem như người cũng te tua không ít. Thêm thảm khỏi phải nói.
Vylee vừa quay đầu sang cánh cửa phòng phải nói là bị đập muốn nổ tung. Ba người con trai chạy vào Vylee ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt. Kynlee không nói không rằng ôm chặt cô vào lòng.
Vylee chợt khóc hù hụ, cả nhóm cảm động nhìn cảnh tượng trước mắt “Hai bị ai tha đi mà thê thảm quá vậy hả? Người gộm gì giống cái bang quá là sao? Đã vậy họ còn không cho hai tắm nữa chứ! Tội nghiệp hai quá đi!” Cô khóc hù hụ vừa ôm anh vừa nói khiến cả nhóm muốn té xỉu.
“Ê! Mà hai! Em nói nhỏ hai nghe cái này nè!” Cô chợt tỉnh bơ nói. Kynlee buông cô ra nhìn vào cô “Hai đi tắm đi! Hai em hôi quá! Mất vẻ đẹp trai rồi!” Cô nhăn nhó nói làm cả nhóm bật cười, Kynlee cũng cười theo.
“Ừ! Để hai đi tắm!” Kynlee cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Kynlee vừa bước vào phòng tắm thì đã nghe cái giọng lém lỉnh của cô ngoải cửa “Này hai anh! Có hai em, em không dám hỏi! Bây giờ hai em đi tắm rồi em hỏi luôn!” Cô ngoắt Venjy và Yue hỏi.
“Hai anh nói nhỏ nhỏ thôi nha! Không hai em nghe sẽ buồn lắm đấy!” Cô thì thầm, cà hai gật đầu nhìn cô “Hai anh bỏ anh em lang thang bãi rác sao mà bẩn quá vậy?” Cô hồn nhiên nói làm cả hai anh muốn té xỉu.
“Tuyệt đối đừng nha! Hai của em không quen gia nhập cái bang đâu! Anh ấy ở sạch ghê lắm! Đừng để anh ấy vào cái bang nếu không sẽ mất bản chất hết đó!” Cô lém lỉnh nói.
“Vylee à! Có thật là cậu không bị làm sao không?” Haly quan tâm hỏi. Rồi Royjee, Yue và Venjy cũng lần lượt hỏi thăm.
( Các bác có chú ý gì không? Từ nãy giờ có một người bị cho ăn bơ cấp độ nặng nha! ).
Zinjee ngồi một góc trên sofa, gương mặt tối sầm lại, vô cùng khó coi nhìn cảnh tượng trước mắt đến khi nhịn không nổi thì hét toáng lên “Ê! Mấy thằng khốn! Tao chết rồi à?” Anh đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn cả nhóm.
Trong giây phút đó cả không gian im lặng, cả nhóm đưa mắt nhìn người con trai đang như hổ đói trước mắt rồi bỗng không biết là làm sao “A! Zinjee! Hôm qua mới gặp mày giờ gặp nữa rồi!” Venjy cười hì hì.
“Mày thấy sao? Sức khỏe cũng tốt chứ? Chưa chết đúng hông? Còn sức tối nay đi nữa đi!” Yue cười cười nói, mặt Zinjee mắt đầu đỏ lên rồi cũng mặc kệ, liếc cả nhóm đầy kinh thường rồi giận hờn không thèm nói tới.
Kynlee từ trong phòng tắm bước ra. Mới tắm xong người cỏnn tỏa ra hương thơm nam tính cùng chiếc khăn choàng tắm tạo cho anh vẻ đẹp trai hoàn mĩ đến mê người. Anh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Zinjee trong khi mặt anh tối sầm lại.
Khẽ dựa người vào sofa, đối diện với Zinjee. Gương mặt lạnh băng nhìn Zinjee. Lấy một điếu thuốc ngặm vào miệng. Vừa mới bật lửa thì “Hai!” Vylee nói rồi nhìn anh lắc đầu như không thích.
Kynlee thấy vậy thì buông điếu thuốc xuống. Ngã người về sofa nhìn cả nhóm “Anh có chuyện muốn nói!” Kynlee nghiêm túc nói. Cả nhóm đưa mắt nhìn về phía anh.
Đại Ca Học Đường Chương 9 “Chúng ta! Sắp có nhà mới rồi!”
|
Chương 18 Nhà mới!
“Woa! Là biệt thự nha!” Haly la toáng lên, mừng rỡ nhìn xung quanh. “Đẹp quá anh Kynlee ơi!” Royjee cũng hưng phấn nói.
Yue, Venjy, Kynlee và Zinjee thì điềm tĩnh ngồi sofa như đây là chuyện hết sức hiển nhiên vậy. “Ủa! Vylee đâu rồi!” Venjy thắc mắc nhìn.
“Phòng này không phải!”
“Ui phòng này cũng không phải!”
“Phòng này liệu có hay là không?”
“Bên đây là gì ấy nhỉ?”
Cả nhóm đưa mắt nhìn một con khỉ đang chạy nhảy lung tung trong nhà, dò xét mở cửa từng phòng với tốc độ nhanh như chóp miệng thì lẩm bẩm không ngừng. Lập tức ba vạch đen hiện rõ trên trán cả nhóm.
“Vylee! Em làm gì vậy?” Kynlee thắc mắc hỏi.
“Làm ơn đừng có làm ồn!”
Cô nhanh nhẹn quăn lại một câu rồi lại chạy qua chạy lại xem xét. “Ui! Đây là gì?”
“Cái này không phải!”
“Cái kia cũng không phải!”
Cả nhóm lắc đầu nhìn cô “Mày có đem theo thuốc không?” Venjy nhìn Yue hỏi “Thuốc gì?” Yue khó hiểu nhìn anh.
“Thì thuốc bổ dưỡng thần kinh ấy! Tao nhớ mày thường uống loại đó khi lên cơn mà! Sao lại không mang!” Venjy thản nhiên châm chọc trong khi sắc mặt Yue bỗng tối sầm lại.
“Thằng khốn! Tao điên hồi nào hả mậy?” Thế là chiến tranh lại xảy ra.
“Này! Đừng có giở trò rồi đụng chạm vào người tao nha!”
“Đụng chạm này! Tao cho mày chết!”
Cả nhóm lắc đầu nhìn hai người rồi thôi. Đột nhiên Kynlee đứng dậy, di chuyển nhanh lên tầng hai rồi đứng chặn trước mặt Vylee.
“Vylee! Thật ra em đang làm gì vậy?” Kynlee đứng trước mặt cô, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô.
“Hai à! Em nói nhỏ cho anh biết! Anh giữ im lặng nha!” Vylee tỏ vẻ bí mật, Kynlee nhìn cô lúc lâu rồi gật đầu.
“Em sợ ba gắn camera theo dõi anh em mình!” Cô kề sát tai Kynlee nói nhỏ rồi quay ra nhìn anh đầy nghiêm trọng.
Kynlee chợt nhìn cô “Em điên quá rồi đấy!” Anh cốc nhẹ vào đầu cô một cái “Ui! Sao hai đánh em! Em bảo thật đấy chứ!” Cô xoa xoa cái đầu nói.
“Em nghĩ ba sẽ làm chuyện trẻ con như em sao? Nếu ba muốn bắt về thì anh và em sẽ không đứng ở đây rồi! Em quên ba mình là ai sao? Làm gì mà làm chuyện con nít đó chứ! Bớt hoang tưởng đi cô nương!”
“Thật chứ?” Cô đưa ánh mắt trong suốt nhìn anh.
“Thật! Đừng suy diễn lung tung nữa! Đi nhanh mà lo mai mấy anh phải nhập học rồi!” Kynlee nói xong thì bỏ tay vào túi quần, quay lưng bước đi.
Căn nhà này là căn biệt thự khi ba mẹ anh còn ở Việt Nam đã xây nó. Diện tích khá rộng và khang trang, tông màu trang nhã cùng vật dụng đều được bố trí tinh tế. Thỉnh thoảng ba anh thường về đây ở khi công tác ở bên đây nên nó luôn được trang trí mới mẻ.
Không gian cũng rất rộng, có những đến mười phòng gồm bốn tầng lầu nên diện tích rộng khỏi phải nói. Chỉ lo đi lạc mà thôi.
Căn nhà này cũng được bảo vệ rất chặt chẽ đến tận ba cổng rào sắt nên cũng an tâm, may mà lúc trước khi định bỏ đi anh đã lén ăn cắp chìa khóa nhà chứ nếu không giờ ngủ gầm cầu là sự thật. Anh định sẽ dọn về đây từ lúc đầu nhưng xảy ra nhiều chuyện quá nên bây giờ mới dọn đến.
“Này! Cái thân vàng ngọc của tao ai cho mày đụng chạm hả?” Venjy nói.
“Tao đá cho mày đi bây giờ mà đụng với chạm! Mày quý quá há thằng cờ hó!” Yue vừa đánh vừa nói.
“Cái thằng này! Ai cho mày nói vẻ đẹp của tao vậy chứ!” Venjy cải lại. Thế là chiến tranh lại tiếp tục diễn ra.
Không biết là họ đánh nhau bao lâu cho đến khi cả nhóm tắt đèn về phòng đi ngủ cả mà họ vẫn chưa dừng lại ( Ghê chưa! Anh Venjy gọi đây là cuộc chiến giữa hai thằng đàn ông đấy! ).
|
Chương 19 Nhìn trộm.
Tất cả đều ngủ chỉ trừ chị này...
“Cố lên! Còn một phòng cuối cùng!” Vylee cổ vũ bản thân lôi từng phòng, từng phòng ( Khổ chưa! Cho cái tính cố chấp! ).
Cô lê cái thân rất ư là thê thảm vịnh ở khóa cửa. “Mở ra nha! Mình chắc sẽ có! Ba không dễ dàng mà bỏ qua đâu!” Cô mím môi, lấy tay gật mạnh như cổ vũ bản thân.
Cô hé hé mở cửa định mở cửa ra nhưng vừa nhìn qua khe hở cô đã giật mình. Quay mặt ra, tựa lưng vào cửa, mặt đỏ bừng bừng. Cô cố gắng lấy can đảm nhìn lại một lần nữa “Woa! Là Zinjee đó nha!” Cô nhìn vào phòng.
“Thân hình siêu mẫu nha! Đẹp trai ghê chưa kìa!” Cô nhìn muốn chảy nước giải “Mà cũng thật tình sao lại chỉ choàng khăn tắm thôi thế! Lở người ta có gắng camera thì khổ!”
“Mà cũng đúng! Có gắng camera thì cũng nhìn đến chảy máu mũi luôn rồi còn gì!” Không biết là cô suy nghĩ cái gì mà tinh nghịch cười cười.
“Mà nói tới đây mới tức! Nghĩ sao lại chọn phòng cao nhất mà ở vậy không biết! Như vậy thì đi lên đây làm sao mà leo nổi! Không leo nổi vậy có phải là tiếc lắm không?” Cô vừa nhìn, vừa tức vừa tiếc mà trắc lưỡi ( Ý đồ ghê tởm hông? Mê trai gớm! ).
Zinjee ngồi trên giường, choàng chiếc khăn tắm buộc nhẹ để lộ ra vòng ngực màu đồng rắn chắc đẹp đến mê người, bọt những lăn nhẹ li ti tạo nên một nét đẹp quyến rũ. Anh khẽ lắc đầu, mái tóc ướt vũ nhẹ nước làm người ta nhìn muốn chảy máu mũi luôn vậy đó.
Zinjee bình thản xem ti vi, vẻ mặt không chút biểu cảm “Nhìn đủ chưa?” Anh thản nhiên nói nhưng tầm mắt vẫn không di chuyển.
Vylee ngơ ngác khi nghe anh nói “Nói ai thế? Có lẽ không phải mình!” Suy nghĩ một lúc rồi lại đưa mắt nhìn ( Bó tay! ).
“Cẩn thận nước giải ngập phòng tôi!” Anh vẫn không nhìn cô, điềm tĩnh nói.
Vylee giờ mới theo bản năng nhìn xuống “Á! Mất mặt quá!” Cô chảy nước giải ra miệng rồi còn gì. Vội vàng lau mép “Vậy từ nãy giờ! Người anh ta nói....là mình!” Cô vô thức chỉ tay vào mặt.
“Chết rồi! Sao anh ta lại thấy chứ!” Cô chợt hét lớn rồi theo ý thức lấy tay bịp chặt miệng lại. Zinjee khẽ nhìn qua cửa rồi di chuyển càng ngày càng gần làm Vylee chợt tái xanh mặt mày.
Theo bản năng cô cong chân chạy nhưng vừa mới xoay lưng đi thì “Tối như vậy cô không ngủ đến phòng tôi làm gì?” Thân ảnh cao lớn đã đứng trước cửa, cách cô vài bước chân, giọng nói vẫn lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
Vylee mím môi, mồ hôi đã chảy ra. Cô máy móc quay cái đầu lại, trên môi nở một nụ cười hều “Đâu có! Đâu có! Tôi đâu lại làm chuyện này chứ! Anh đừng hiểu lầm!” cô cố gắng cười gượng mà vẫn cười hì hì.
“Hiểu lầm sao?” Zinjee nhíu mày, trong một lúc chợt đến gần cô. Vylee như bị anh lấy hết không khí, lùi ra xa cho đến khi lưng đã tựa vào lang cang mới dừng lại “Anh...có thể cách xa chút không?” Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên.
Zinjee nghe vậy càng tiến lại gần “Cô nói tôi hiểu lầm! Vậy đó lá gì?” Anh điềm tĩnh nói chỉ vào mấy giọt nước trước cửa. Chết chưa! Mê trai đến vậy mà cùng! Cô chợt nhắm mắt, mím môi đầy đâu khổ “Tôi...” Cô cứng họng.
“Cô làm sao?” Anh càng tiến lại gần hơn “Anh...anh có thể tránh xa một chút được không? Nếu không tôi...tôi sẽ ngã mất!” Cô lấy tay đẩy đẩy anh ra rồi nhìn xuống dưới nhà mà nuốt nước bọt.
Zinjee chợt đứng ra đưa mắt nhìn cô “Cô nói xem! Cô đến phòng tôi làm gì?” Anh lạnh lùng nhìn cô. “À! Thật ra thì....” Cô cười hều “Thật ra thì tôi không biết đây là phòng của anh!”
“Không biết sao?” Zinjee vẫn không biểu lộ cảm xúc “Đúng! Hoàn toàn không biết! Tôi chỉ muốn xem xem mấy phòng của căn nhà như thế nào thôi! Chứ không có ý gì khác!” Cô xua xua tay nhẹ.
Zinjee không nói chỉ liếc nhìn qua mấy chấm nhỏ nước dưới sàn nhà “Vậy đó là gì?” Anh ngước nhìn cô đầy khiêu khích. Vylee thật sự rối rấm đến muốn chết “Cái đó...” Cô cố gắng vắt chút chất xám cuối cùng. “À cái đó hình như là nước từ trên người anh! Anh mới tắm mà không đúng sao?” Cô ngơ ra nhìn anh, anh im lặng nên cô nói tiếp “Tôi mới thấy anh tắm xong từ phòng tắm bước ra mà, đương nhiên ra đây còn ướt chắc là nước trên người anh!” Cô nói xong anh vẫn im lặng nhìn cô.
Vylee chợt thấy có cái gì đó không bình thường, cô chợt ngơ ra “Chẳng phải sao?” Cô dò hỏi “Cô nhìn thấy tôi từ phòng tắm bước ra?” Anh vẫn nhìn chăm vào cô, theo bản năng cô gật đầu.
“Cô nói nước đó trên người tôi!” Anh vẫn nhìn cô, cô cũng gật đầu “Vậy cô thừa nhận mình nhìn trộm tôi!” ngon chớn gật đầu luôn.
Khóe môi anh chợt nhếch lên, Vylee chợt cảm giác có cái gì đó không bình thường bỗng suy nghĩ lại câu nói vừa rồi “Ơ! Không phải! Không phải vậy đâu!” Cô xua tay lia lịa.
Zinjee không nói, chỉ im lặng nhìn cô, cái nhìn thấu đến tận tâm can. Cô lo sợ nhìn anh, mổ hôi đã đỗ ra hết, vẻ mặt gượng gạo vô cùng khó coi “A tôi nghe anh tôi nói mai các anh phải đến trường đúng không?” Cô cố gắng nói tự nhiên nhất có thể nhìn anh.
Zinjee vẫn im lặng, đưa mắt nhìn cô “Không phải sao?” Cô cứng đơ nói. “Không phải! Không phải cũng không sao! Dù gì cũng phải ngủ mà! Nghỉ sớm đi!” Cô cười hì hì rồi lê nhẹ từng bước men theo lang cang rời khỏi và cuối cùng là co người chạy mất dép.
Zinjee chợt nhìn theo dáng cô, bật cười vô cùng nhẹ.
|