Lớp Trưởng Và Tôi
|
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Thể loại: Truyện Teen Nguồn: Sưu Tầm
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Truyện teen - Lớp Trưởng Và Tôi bao gồm những nhân vật chính hùng hầu như sau:
Lê Nguyên Ngọc Thư (18 tuổi): một cô nàng vui vẻ hoạt bát nhưng trong vài trường hợp đặc biệt thì mới thấy nhỏ vô cùng lạnh lùng.
Phan Minh Thái (18 tuổi): con trai của 1 tập đoàn lớn, học cực giỏi, hot boy trường Diamond, lớp trưởng 12A1
Phan Minh Chi (15 tuổi): em gái cưng của Minh Thái, có đôi mắt nhìn người cực kì tốt, là Gia Cát Lượng cho những trò ghép đôi anh mình vs Ngọc Thư.
Trần Nguyễn Thiên Duy (18 tuổi): người thừa kế tập đoàn kinh doanh xe hơi. Vẻ ngoài thư sinh, nho nhã, 1 người bạn thân của Ngọc Thư.
Lê Hoàng Minh Tuyết (18 tuổi): 1 cô nàng cực tiểu thư nhưng lại sống rất tình cảm. Ban đầu cực ghét Ngọc Thư nhưng rồi 2 người cũng dần biến thù thành bạn.
Phạm Thị Thanh Nhi(18 tuổi): bạn gái của lớp trưởng, 1 cô gái quá thực dụng, cái cô yêu là tiền của nhà Minh Thái, luôn cố gắng đẩy Ngọc Thư và Minh Thái xa nhau nhưng đươc hay không thì các bạn đọc truyện nha.
|
CHƯƠNG 1: CUỘC ĐIỆN THOẠI NHẦM CHỦ
“Bâng khuâng trong đêm thật dài ở nơi niềm vui đã xa tình mình như”
Mò mẫm cái di dộng trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ. Nhạc chuông vẫn không ngừng kêu, nó phát bực lên nếu không phải bài nó thích nó đã đập quách cái di dộng dám ảnh hưởng tới giấc ngủ yên bình của nó rồi. Nó liếc mấy số đầu 012255….
-Alô. Đầu dây bên kia có vẻ bị giật mình ấp úng mãi mới nói đc
– Cậu chỉ cần im lặng để nghe tớ nói thôi
– Ờ, nó hồn nhiên trả lời
– Tớ biết cậu rất giận tớ nhưng mọi chuyện cậu thấy là hiểu nhầm rồi. Tớ gọi chỉ để nói vs cậu như vậy thôi. Còn điều này nữa tớ thích cậu, Min à. Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu mai gặp ở trường nha.
Điện thoại đã dập máy, nó đang trong trạng thái hết sức tỉnh táo
– Cái gì vừa mới xảy ra vậy. Tên này đúng là vừa điên vừa tỉnh. Gọi điện lúc 2h sáng để tỏ tình. Lần đầu mình thấy nhưng mà tội nghiệp quá lại đi tỏ tình nhầm người rồi. A cái tên điên gọi điện lúc này làm sao mà ngủ lại được đây. Chị mà biết ai gọi đến số chị giờ này chị xử đẹp luôn cho coi.
Tính nó là vậy một khi đã thức dậy là không thể nào ngủ lại được nữa.
– Tên này đúng là chán sống mà.
Sáng hôm sau, sao hôm nay con gái mẹ dậy sớm thế
– Có tên điên kia đánh thức con dậy lúc 2h sáng để nghe hắn tỏ tình.
– Hả con nói gì vậy
– À con gái mẹ ngày nào chả dậy sớm
– Bình minh của cô toàn là 9,10h sáng ko thôi.
– Mẹ này , không phải đâu đúng không ba
– Mẹ cô nói không đúng thì ai nói đúng đây. Ba nó vui vẻ chọc
– Ghét ba mẹ quá đi cứ chọc con suốt. Thôi con đi học đây.
– Đi cẩn thận nha con. Mẹ nó dặn dò
– Dạ con biết rồi. Con chào ba mẹ.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường Diamond, một ngôi trường vô cùng nổi tiếng với nền giáo dục đứng đầu cả nước. Nó không phủ nhận nhà nó rất khá giả. Ba nó là chủ tịch 1 công ty cung cấp thực phẩm toàn quốc, mẹ nó là đầu bếp nổi tiếng nhưng nó cũng như ba mẹ không muốn vào trường này bằng quyền lực và tiền bạc. Không phải khoe chứ nó học tốt lắm nhé, vượt qua 10 người để giành học bổng toàn phần. Nói gì thì nói việc đầu tiên phải đi tìm phòng đã. Loay hoay một hồi đành phải nhờ thằng bạn thân chí cốt của nó.
– Alô, Thiên Duy cứu tao
– Trời ạ mới sáng ra làm gì gọi tao ghê vậy.
– Tình hình là tao bị lạc rồi
– Tao biết ngay mà đứng ở đâu thế chỉ đi tao ra liền.
– Cái chỗ gần sân thể dục ấy
– À rồi rồi tao ra liền chờ xíu nha.
– Okie
15 phút sau
– Mày, tao không hiểu tao ăn ở thế nào mà lại có đứa bạn thân như mày. Thà lạc một lần rồi thì đứng im đó cho người ta đi tìm đi, chạy lung ta lung tung
– Nè
– Chuyện gì, Thiên Duy nóng giận quay lại
* Pupy face * – Bạn Duy đừng giận bạn Thư nữa mà. Bạn Thư cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu qúy bạn Duy lun á.
– Liên quan quá ha
– Bạn Duy mà giận là mất hình tượng trong mắt bạn Thư lắm
– Tao trong mắt mày như thế nào
– Cực kỳ đẹp trai và tốt bụng nên đừng giận bạn Thư tội nghiệp mà
– Tội nghiệp quá
– Ò thiệt mà
– Thôi được rồi tạm tha cho mày đấy vào phòng học đi tao vể lớp đây. Chiều nhớ chờ tao ở nhà xe
– ok. Bye
– Bye, học vui nha.
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 2: Đụng Mặt Oan Gia Ads Cuối cùng cũng đến lớp 12A1. Chuẩn bị bước vào lớp đúng lúc cô chủ nhiệm cũng vừa đi tới.
– Em chào cô. Mới vào trường phải để lại ấn tượng tốt trong mắt thầy cô chứ. Cô chủ nhiệm mỉm cười chào lại nó. Nó khá bất ngờ khi nhìn thấy cô, cô còn rất trẻ nhưng lại được giao trọng trách dẫn dắt lớp 12. Theo nó nghĩ thì thường thường lớp 12 sẽ để cho những giáo viên đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chủ nhiệm chủ nhiệm chứ.
– Em là học sinh mới chuyển tới lớp cô đúng không? Cô tên là Lã Ngọc Thanh Huyền.
– Dạ, em là Lê Nguyên Ngọc Thư.
– Ừ vào lớp đi em.
Cô vừa bước vào lớp lập tức 42 cái loa phát thanh im lặng đi về chỗ ngồi. Nó lẽo đẽo theo sau cô ngay lập tức 42 cặp mắt hướng vào nó.
– Giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta. Giới thiệu bản thân với các bạn đi Thư.
– Xin chào mọi người tớ tên là Lê Nguyên Ngọc Thư. Um là ma mới của 12A1 nên mong mọi người giúp đỡ nhiều.
– Nào lớp trưởng thay mặt cả lớp em có điều gì cần nói với bạn không?
Lớp trưởng 12A1 nghe đồn đẹp trai, học giỏi lắm, nó cũng muốn xem mặt mũi thế nào. Bây giờ được gặp nó cảm thấy cực uất ức.
– Cái tên chết bẩm. Đúng là oan gia mà
– A cái cậu hồi nãy hỏi đường
– Phải là tôi
Cả lớp hướng sự chú ý tới nó và lớp trưởng.
– Sao tôi chỉ đường tốt chứ.
– Tốt cái gì mà tốt.
~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~
Phải công nhận là nó không giỏi chờ đợi người khác. Đang chán nó đi ra khu vườn đằng sau sân thể dục. Tình cờ phát hiện có một thằng con trai đang nằm trên cây hoa anh đào.
– Nè bạn gì ơi, bạn giúp tôi một chút được không? Nó gọi với lên
Tên con trai giật mình quay sang nhưng hắn ta quên rằng mình đang nằm trên cây. Một cú đo đất diễn ra ngay sau đó. Nó ôm bụng, cố gắng nhịn cười.
– Cười cái gì chưa thấy trai đẹp ngã bao giờ à
– Trai đẹp sao? Phụt. Lần này nó không thể nhịn được nữa.
– Con nhỏ này dám khi thường nhan sắc của mình hả. Phải dạy cho nó một bài học mới được. Hắn thầm nghĩ. Được rồi cậu muốn tôi giúp gì
– Cậu có thể chỉ đường cho tôi được không tôi bị lạc mất rồi.
– Hả cậu nói cái gì tôi nghe không rõ
– Cậu chỉ đường cho tôi được chứ
– Hả cái gì
– CẬU CHỈ ĐƯỜNG CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG? Nó hét với volumn cực lớn khiến mấy đứa học sinh lớp dưới cử chỉ trỏ nói nó đúng là khùng. Quê độ nó nói nhỏ
– Tôi là học sinh mới nên chưa biết rõ đường cậu chỉ giúp tôi được không?
– À không nhan
– Gì sao cậu nghe được
– Tôi có bị điếc hay ù tai đâu mà không nghe được
Nhận ra mình bị troll thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Nhịn cục tức trong người , nó năn nỉ tên kia chỉ đường . Hắn ta đồng ý. Con bé ngu ngơ , vui mừng đi theo hướng hắn chỉ nhưng thay vì tới phòng lớp học. Nó đến khu thay đồ của nam sinh. Sung sướng vì đã tìm thấy lớp, nó mở cửa ra. Và lập tức theo một cái phản xạ có điều kiện nó hét lên, che khuôn mặt đang đỏ ửng và chạy đi thật nhanh. Vì thế mà nó bị Thiên Duy mắng .
~~~~~~~~~~ Endflashback~~~~~~~~~
|
– Đúng là ông trời có mắt mà. Thù này ta nhất định sẽ trả. Nó tự nhủ với lòng mình. Cứ chờ đấy
– Ra là học lớp tôi. Chúng ta có duyên nhỉ?
– Duyên cái con khỉ á. Nghĩ một đằng nói một nẻo : Ờ chắc duyên.
– Được rồi, um Thư ngồi ở đâu đây các em.
– Cạnh lớp trưởng đi cô ơi. Cả lớp đồng thanh
– Đừng mà cô. Ai cũng được ngoại trừ lớp trưởng. Cứ thế nó và cả lớp nói qua nói lại
– Im lặng. Minh Thái bỗng hét lên, mặt lạnh lùng lên bảng. Đứng sau lưng con bé, nắm chặt một bên vai , cúi sát xuống tai con bé thì thầm đồng thời chỉ tay về phía lớp
– Cậu có thấy cả lớp đều có chỗ ngồi rồi không? Trong phòng này chỉ có mình tôi ngồi một mình,cậu không ngồi cạnh tôi thì ai có thể chứa chấp nổi cậu đây. Hay là cậu sợ tôi nên không dám ngồi.
– Con khỉ nhá. Ngồi thì ngồi sợ gì chứ
– Chu choa mạ ơi lớp trượng nọi là nghe theo liền hà. Một cô bạn giọng Huế chọc nó.
– Thôi nào các em. Vậy là ổn rồi đúng không chúng ta vào bài học nhé. Thư em có gì thắc mắc thì cứ hỏi lớp trưởng và các bạn nha.
– Vâng ạ
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 3: Ăn Ở Tốt Sao Vẫn Cứ Đụng Mặt Oan Gia Ads Lớp nó vừa dễ thương vừa dễ mến. Nó chỉ mới vào cách đây mấy chục phút mà đã quen được hết cả lớp. Lớp trưởng là Minh Thái – oan gia mới vào trường. Cô bạn nói tiếng Huế hồi nãy là bí thư của lớp tên là: Tôn Nữ Hiền Thục nghe tên vậy thôi chứ cô bạn này không hề hiền đâu. Bằng chứng là cô nàng đã xử đẹp Hoàng Huy, ngồi bên cạnh nhỏ kiêm bạn trai luôn, ôm bụng nói không nên lời sau khi dám nói nhỏ là bà chằn lửa trước mặt nó. Kim Khánh là lớp phó học tập, ngồi bên cạnh chỉ cách nó một lối đi.
– Nè Ngọc Thư lát xuống canteen với tao đi
– Ok liền
– Nghe ăn là nhạy lắm. Đúng là heo mà Minh Thái chọc
– Rồi sao không được nên gato ( ghen ăn tức ở) tui hả
– Xời gato với heo chi cho nó mệt
– Hứ không thèm nói chuyện
– Cha mạ ơi, hai đựa bây cãi nhau suốt sáng thế.
– À kệ họ nhan, vợ chồng nhà người ta tự biết bảo ban nhau nhan Minh Minh bạn thân của lớp trưởng. Không chỉ có Minh Minh mà cả lớp ai cũng ghép đôi nó với Minh Thái. Đến nó cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nó đâu có quen với Thái trước đó đâu với lại hôm nay lại là ngày đầu tiên đến lớp nữa.
– Được rồi Ngọc Thư là phải để cho Minh Thái.
– Cái gì mà Ngọc Thư là phải để cho Minh Thái bộ cậu muốn chết với tui hả. Vừa nói nó vừa nhéo vào bụng Thái. Đó là điểm yếu nó mới phát hiện ra. Nó cực tự hào với phát hiện lý thú này.
– Cô vào kìa tụi mày. Đức, cây thông tin của lớp vội thông báo
– Cậu muốn chết hả. Nói kiểu gì đấy. Nó nói nhỏ với Minh Thái, cậu có bạn gái rồi mà. Tự nhiên nghe đến hai chữ bạn gái mặt Thái lạnh lùng đến đáng sợ.
– Đừng bao giờ nhắc đến hai chữ bạn gái trước mặt tôi. Thái nói với giọng trầm nhưng khác với khi Thái đùa giỡn với nó, câu nói ấy mang tính đe dọa cao hơn rất nhiều.
Nó hơi sợ : nếu cậu không muốn tôi sẽ không nhắc nữa
Cuối cùng tiết 2 cũng nhanh chóng trôi qua. Giờ ra chơi đến nhanh sau tiếng trống của bác bảo vệ.
– Đi nào Thư, tao sẽ chỉ mày về trường mình. Trước hết là canteen nhé.
– Ok
Nó thiệt là sai lầm khi xuống canteen. Đông như kiến nhưng được cái toàn đồ ăn ngon, cũng đúng thôi Diamond chủ yếu là con nhà có gia thế và địa vị, một số ít giành được học bổng toàn phần như nó.
– Nè mày muốn uống nước gì tao bao
– Của chùa hả. Kaka gọi cái gì mắc nhất cho tao
– Con nhỏ mất nết tin mày không có gì uống không
– Đùa thôi mà cho tao um trà chanh đi.
– Ok có ngay và lun
Chỉ 2,3 phút sau một ly trà chanh đưa ra trước mặt nó. Đi thôi nào Kim Khánh hối nó
– Ò tao tới liền
Xui xẻo thế nào ly nước của nó bị đổ và điều không may tiếp theo là nước trong ly đổ lên người của một cô nàng nhìn sơ qua là biết cành vàng lá ngọc của tập đoàn nào đó rồi.
– Xin lỗi bạn nhiều nha. Mình không cố ý
BỐP. Một cái tát ngay má trái khiến nó hơi loạng choạng. Kim Khánh thấy vậy vội chạy lại chỗ nó. Toàn bộ học sinh trong canteen quay lại nhìn nó và người tát nó
– Minh Tuyết cậu hơi quá đáng rồi đấy
– Quá đáng sao. Trần Kim Khánh cậu chỉ bị cận nhẹ thôi mà bộ cậu không thấy con nhỏ đó đổ nước lên người tôi hả.
Tát nó, nó đã rất uất ức rồi. Chọc ai chứ chọc phải một sư tử như nó thì quả là sai lầm đã vậy còn dám ăn nói như vậy trước mặt bạn bè nó à. Ngọc Thư này không dễ dàng bỏ qua đâu.
– Xin lỗi đi. Nó bất ngờ lên tiếng
– Gì cơ. Một hotgirl như tôi mà phải đi xin lỗi cậu á cứ ở đó mà nằm mơ đi.
– Mặt thì đẹp mà óc thì nhỏ hơn trái nho. Hotgirl gì có mà hotdog
– Cậu …
Tay Minh Tuyết bị giữ lại bởi tay thầy giám thị.
– Hot girl muốn uống trà ăn bánh với thầy không? Phòng thầy mới đổi bánh đấy Minh Tuyết à. Cả em nữa Ngọc Thư uống trà luôn nhỉ
– À hồi nãy em uống trà chanh rồi thầy
– Vậy à theo thầy thấy thì em chưa được uống thì phải về phòng thầy uống luôn đi. Thầy giám thị mua luôn cho nó ly trà chanh khác.
– Cầm lấy về phòng thầy ngay và luôn
– Con em thì sao hả thầy
– Em à phòng thầy có trà ngon hơn
Hai nhỏ lủi thủi về phòng giám thị tường trình sự việc. Khánh vội chạy về lớp thông báo cho Minh Thái xuống phòng giám thị. Nó vừa đi ra khỏi phòng thì gặp ngay Minh Thái
– Cậu sao rồi
– Sao là sao
– Có bị phạt gì không
– Quan tâm tui ghê ha. Nó mỉm cười chỉ là ngày ngày xuống phòng giám thị dọn phòng cho thầy thôi. Mà hôm nay cái ngày gì mà gặp toàn mấy thể loại người gì đâu. Tui ăn ở tốt lắm cơ mà
– Nghe tự nhiên thấy nhột nhột. Phải rồi heo nói người hiểu không được thấy ngứa lỗ tai là phải.
– Cái gì hả Phan Minh Thái. Cậu đứng lại đó chưa . Về lớp tui xử đẹp cậu cho mà xem
|