Sao Mày Chậm Hiểu Thế ?
|
|
Nó dừng lại, quăng gối xuống giường, khoanh tay, nhìn đi chỗ khác. Cậu lại gần chỗ nó, cầm tay nó lay lay:
– Ê, đừng giận nữa, tao xin lỗi, tao không đùa nữa đâu. Giờ tao băng bó cho mày nhé, xong rồi tao cõng mày đi tìm con điên kia nhé? Rồi chiều tao đãi mày ăn kem, đừng giận nữa mà.
– Hừ, nhanh tay lên. Và để tay bố yên, thằng gay. – ” Kem, chẹp chẹp. ”
– ………..- ” Gay mà sau này làm chồng mày đó con. ” Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu đương nhiên không dám nói ra.
Đang băng bó một cách tỉ mỉ, bỗng nó lên tiếng:
– Ê, mày làm sao mà băng chân tao cho nó dày dày, to to một chút. Kiểu như bị gãy chân ấy, mà nhẹ hơn chút.
– Để làm gì? Mày lại định giở trò gì nữa? – Cậu nheo mắt nhìn nó.
– Thì mày làm chân tao như thế, kết hợp thêm mấy lời kịch nữa, tỏ ra thật nghiêm trọng, thế là mọi người sẽ thấy thương tao vô cùng. Sẽ quan tâm tao và tặng tao thật nhiều quà, nhiều đồ ăn. Đặc biệt là mấy thằng trong trường ấy, đảm bảo là một núi đồ ăn luôn. – Không hiểu đầu óc nó thế nào mà nghĩ ra được ba cái tầm phào này.
– Mày thích thì tao mua cho mày. Cần gì mấy cái đó? Mày cần mấy thằng đó lắm à? – Bực bội. Tâm trạng vui vẻ của cậu bị nó phá sạch sành sanh.
– Mày lại dở chứng à? Tự nhiên mặt hằm hằm thế? Mày có công nên tao chắc chắn sẽ chia cho mày mà, chứ tao có ăn hết đâu mà lo.
-…………..- Nó lại nghĩ cậu tham ăn sao? Làm như ai cũng như nó ấy. Bực rồi nha.
Cậu im lặng, không nói gì, lẳng lặng băng bó cho nó một cách bình thường rồi mang giày vào cho nó. Mặc kệ nó cằn nhằn, trách móc, cậu cõng nó ra khỏi phòng y tế.
Nhìn thấy Mỹ An đang đứng giữa sân trường và nói chuyện với đám bạn, cậu chau mày, bước lại gần. Nó nhìn thấy như vậy, liền đưa hai tay đang nghịch tóc cậu ra trước mặt và dùng tay xoa xoa hàng lông mày của cậu, miệng oang oang:
– Lông mày kia, bổn cung ra lệnh cho ngươi giãn ra. – Rồi lại giả giọng the thé – Vi thần tuân chỉ. – Và dùng hết sức kéo lông mày cậu về hai bên.
Cậu im lặng nghe nó nói rồi bật cười, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bỗng, một cô bạn từ trong đám người của Mỹ An, ngẩng đầu lên và chỉ:
– Ê, có phải Hoàng Lãnh đang đi về phía chúng ta không?
– Đâu? Đâu? Ừ nhỉ, chắc là do tao xinh đẹp quá chăng? – Một cô bạn khác, vừa nói, vừa lấy gương và son ra, tút tát lại nhan sắc.
– Bọn mày im hết đi, cậu ấy đến là để gặp tao, bọn mày là cái quái gì chứ. – Nghe đám bạn nói, Mỹ An đắc ý, cho rằng mình rốt cuộc đã có sức hút với cậu, vì hồi nãy trong lúc thi, cậu cũng nhìn cô chằm chằm mà. Nở nụ cươi thật tươi, quay người lại, nhìn thấy cậu đang cõng nó, mặt cô nhăn lại, tức giận vô cùng. Ngay sau đó, cố nở nụ cười thật tươi – Ôi, Băng Du, chân cậu có sao không? Nãy trong lúc thi, nhìn cậu tôi lo lắm!
Không thèm đoái hoài đến Mỹ An, cậu ra trước mặt cô, đặt nó đứng cạnh mình và lên tiếng:
– Đấy, cho mày giải quyết.
– Gì cơ? Tao á? Mày cũng vừa thấy tao vừa rửa tay bằng Lifebuoy, diệt vi khuẩn chỉ trong 10 giây mà giờ lại bắt tao phải đụng tay vào vi khuẩn sao? – Vừa nói, nó vừa giơ tay trước mặt cậu như để chứng minh.
Cậu nhìn nó, mỉm cười. Còn Mỹ An thì tức sôi máu, không kiêng dè gì ai, lớn tiếng hét vào mặt nó:
– Phạm Băng Du, mày vừa nói ai là vi khuẩn vậy hả? Mày là cái thá gì mà dám xấc xược với tao? Mày có tin tao cho mày một trận hay không? Con….
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng ” chát ” vang lên, cô hưởng trọn cái tát, 5 ngón tay in dấu trên mặt. Đưa tay ôm mặt, cô nhìn cậu, lắp bắp hỏi:
– Sao….Sao cậu lại đánh tớ? Cậu chỉ vì con nhỏ này mà đánh tớ sao?
Lại thêm một tát vào mặt, cậu nhìn cô và nói:
– Cậu nói đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Được, vậy giờ đến lượt tôi nói. Thứ nhất, cậu là cái thá gì mà dám xấc xược với Du? Cậu có quyền sao? Cậu xứng sao? Đang tự nói mình à? Đã xem lại bản thân chưa? Thứ hai, ai cho cậu nhìn Du bằng ánh mắt đó? Thái độ gì vậy? Có tin tôi cho cậu thêm một tát không? Thứ ba, ai cho cậu cái quyền được quát tháo, hét vào mặt Du như thế? Không một ai được quyền quát tháo Du, kể cả tôi. Cậu rõ chưa? Và cuối cùng – Cậu lại tát cô thêm một cái – Đinh sao? Cái tát này là để trả lễ cho cái đinh hồi nãy. Đây chỉ là cảnh báo thôi, còn có lần sau thì tôi nhất định cho cậu biết hậu quả. Cậu bắt Du chịu thế nào thì nhất định tôi sẽ trả cậu gấp vạn lần. Tôi nói nhất định tôi làm được. Đừng ngu ngốc mà thách thức tôi. Cậu thích làm gì, mặc xác cậu, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đụng vào Du.
Rồi cậu quay lại nhìn nó và nói:
– Xong rồi, mình đi thôi.
Nó lè lưỡi trêu Mỹ An rồi mới xoay người lại, trèo lên lưng cậu. Cứ thế, cậu và nó đi xa dần. Một cô bạn của Mỹ An lên tiếng mỉa mai:
– Chà đúng là tìm cậu thật nhỉ? Mà cũng may là tìm cậu, chứ nếu tìm tôi, thì tôi không chắc là sẽ chịu nổi ba cái tát đó đâu. Thật không ngờ cậu bẩn thỉu tới mức đó.
Lúc này, học sinh xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán.
– Thật không ngờ cậu ta lại xấu xa tới như vậy. – Nữ sinh 1
– Đúng là một con rắn độc. – Nữ sinh 2
– Hóa ra con bé đó dám làm hại tiểu Du sao? Tao nhất định không bỏ qua. – Nam sinh 1
– Mới lớp 9 mà đã như vậy thì sau này còn sao nữa? – Nam sinh 2
Mỹ An vội bỏ đi thật nhanh, tay nắm chặt: ” Phạm Băng Du, mày nhớ đấy, tao nhất định không bỏ qua. ”
Vài hôm sau, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Cũng đã bước vào giai đoạn thi học kì, hay đối với học sinh cuối cấp thì là thi chuyển cấp. Đối với học sinh khối 12 chuẩn bị thi đại học thì không nói rồi, mà khối 9 của trường Royal cũng phải vô cùng căng thẳng. Để chuyển từ cấp 2 lên cấp 3, ở trường Royal, phải trải qua kì thi khó khăn vô cùng. Vì vậy nên thời gian này, mọi người đều bận hơn, cắm đầu cắm cổ vào sách vở, đặc biệt là khối 9 và khối 12.
Tuy nhiên, bên cạnh đó đương nhiên cũng có ngoại lệ. Điển hình như lớp 9A của biệt đội Băng Lãnh đây. Dù là bất cứ lúc nào, thì cũng thảnh thơi xơi nước, luôn quậy phá, không màng đến thế sự. Cái lớp này là vậy, chỉ khi nào nước đến chân mới nhảy, sáng mai thi tối nay mới chịu ôn. Để rồi dẫn đến hậu quả là học quá nhiều, quá căng thẳng và bắt đầu kêu ca, khóc lóc, trách móc và bị stress. Tuy nhiên, người xưa có câu ” Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. “, câu này áp dụng cho lớp 9A thì quả là chuẩn cơm mẹ nấu.
|
À, nhưng đó là phải kể đến bạn nữ phụ của chúng ta. Bạn nữ phụ luôn phải cố gắng, cắm đầu học hành thì mới mong trụ lại được ở lớp A. Dạo gần đây, bạn vẫn luôn bị xa lánh vì vụ việc làm nữ chính bị thương, nên tình hình cũng chả khá khẩm bao nhiêu. ” Chỉ do con Phạm Băng Du đó, tất cả là do nó. ” suy nghĩ này luôn theo cô thời gian gần đây. Và có lẽ, nguy hiểm đang chờ đợi nữ chính ở phía trước.
Nhưng đó là chuyện của nữ phụ, quan tâm làm gì. Quan tâm nam, nữ chính trước đã.
Nó và cậu đương nhiên là vẫn không thay đổi trong thời gian mấy ngày. Chỉ trừ một điểm là chân nó đã lành. Và dù không băng bó dày và to, không diễn kịch nhưng nó vẫn nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, cùng quà và đồ ăn, nó sung sướng dã man con ngan luôn. Chẳng bù cho cậu, luôn phải bực bội. Tuy nhiên, cũng chỉ bực bội một chút thôi, vì ngay sau đó cậu sẽ dành thời gian suy nghĩ lại một chút và rồi sẽ cười thật tươi : ” Mấy tên vệ tinh thật đáng thương. Chỉ còn cách lấy quà và đồ ăn để dụ dỗ con lợn con đó. Thôi thì cứ để người ta trèo cao, mơ mộng một chút. Coi như là tích đức. Đằng nào sau này mình cũng là ông xã yêu của Phạm Băng Du mà thôi.” Vâng, đó chính là suy nghĩ lương thiện để tích đức của Vương Hoàng Lãnh.
Hiện tại, nó và cậu đang nằm ạch trên giường trong phòng nó, với một hộp kem trên tay mỗi đứa. Vừa ăn vừa nói nhảm nhí đủ thứ trên trời dưới đất.
– Ê, nói chuyện nghiêm túc một chút, tao có chuyện cần hỏi. – Bỗng dưng cậu nghiêm mặt, quay sang nó.
– Gớm, cái thằng như mày mà cũng nói chuyện nghiêm túc à? Định làm lưu manh giả danh trí thức hả? – Đút một thìa kem vào miệng, nó châm chọc cậu.
– Tao không đùa đâu. Tao hỏi này, sau này mày định học gì vậy? Cấp 3 ấy.
– Hửm? Sao tự nhiên lại hỏi?
– Thì cứ trả lời đi.
– Tao định vào cấp 3 chuyên, chuyên Anh ấy. – Lại thêm một thìa kem vào miệng, nó thành thật trả lời.
– Chuyên Anh?
– Ừ.
– Ok, vậy tao cũng vào chuyên Anh. Hợp tác vui vẻ nhé đồng chí. – Cầm một thìa kem cho vào miệng nó, cậu trở lại vẻ vui tươi hằng ngày.
– Gì cơ? Tao tưởng mày thích Toán cơ mà.
– Tao chả thích gì cả. – ” Chỉ thích mày. ”
– Thế sao lại đột ngột vào chuyên Anh.
– Vì mày vào chuyên Anh mà. – Cậu thản nhiên trả lời.
– Là sao? Nói chuyện có logic tí đí.
– Mày đi đâu tao theo đấy. – Nói xong câu này, tim cậu đập thình thịch. Chết cha, lỡ miệng.
Nó im lặng, không nói gì, chỉ nhìn cậu. Cậu nhìn nó, nghĩ là nó cảm động, còn mong rằng nó hiểu được ẩn ý mà nói đồng ý, đang lâng lâng trên chín tầng mây. Nhưng một câu nói của nó chứng tỏ nó chỉ là một con lợn ngu ngốc đã làm cậu rớt cái oạch xuống đất:
– À, cún con trung thành, thế là tốt. Hóa ra mày thích bám đuôi tao đến vậy. – Nó hồn nhiên nói như đúng rồi.
-……………..- ” Ông Trời làm ơn hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của vợ con. ” Cậu nhìn lên trời và gào thét trong lòng.
Suốt những ngày đó, mọi người luôn ngạc nhiên vì một cặp thanh mai trúc mã luôn kè kè với nhau, cùng nhau làm mọi việc, tất nhiên đó là chuyện thường từ trước đến giờ của hai đứa này. Nhưng trước kia chúng nó thường hay cãi nhau chí chóe, giờ thì lại hòa hợp đến không tưởng. Phải chăng, đây chính là mở đầu cho tương lai của hai đứa trẻ Vương Hoàng Lãnh và Phạm Băng Du?
|
SAO MÀY CHẬM HIỂU THẾ? Tác giả: Zugaikotsu Chương 8: Tôi Vẫn Còn Độc Thân Và… Ads Hú òa, bỏ bê hai đứa nhỏ Phạm Băng Du và Vương Hoàng Lãnh lâu quá rồi, xin lỗi mọi người nhiều.
Thật ra thì ta vẫn còn định lười tiếp, cho đến khi có bạn bình luận giục ta nhanh nhanh lên, lúc đó làm ta phấn khích quá ( tại mọi người ít bình luận quá @@ ) hứa nhất định viết xong trong tuần này, ai dè vừa lười vừa không biết viết gì, nên mãi cũng chả viết chữ nào.
Nhưng lỡ hứa rồi, nên nhất định phải cố gắng, thế là đến ngày cuối cùng của tuần, tức chủ nhật ấy, ta bắt tay vào viết, nhưng chap này có thể hơi ngắn, mọi người thông cảm nha, tại vì ta sợ viết thêm thì không kịp đăng ngay trong ngày, thế thì lỡ hẹn mất.
Nhưng đừng lo ta sẽ viết tiếp sớm, với cả giờ có khá nhiều ý, có khi tuần sau lại được mấy chap, ha ha =))))
Hè rồi, nên ta nhất định cố gắng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ! :’x
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 tháng hè trôi qua nhanh chóng với mớ bài tập và những kỉ niệm, thời gian đôi lúc là bạn thân nhưng đôi lúc cũng chính là kẻ thù của con người.
Cậu và nó, từ giờ đã chính thức là học sinh cấp 3 của trường Royal:
– Yahooooo, mình là người nhớn rồi, mình là học sinh cấp 3 rồi, không còn là trẻ con nữa, chờ mãi ngày này, shalalalala….. – Nó, một con bé rất không bình thường trong mắt người đi đường, vừa la hét, vừa ngoáy mông và nhảy múa.
– Nói thật nhé, cái váy của mày rất mỏng manh đấy, khôn hồn thì đi đứng đàng hoàng đi và đừng có la hét làm tao mất mặt như thế. Thêm nữa, mày mới có 16 tuổi đầu thôi, chưa người lớn nổi đâu. – Cậu đi sau nó, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đang sôi sùng sục vì ánh mắt của mấy thằng cha đi đường cứ nhìn chằm chằm vào nó.
– Có đẹp trai không? – Nó tròn mắt hỏi cậu và cũng đi đứng đàng hoàng lại.
Nó hỏi một câu hỏi hoàn toàn không ăn nhập nhưng Vương Hoàng Lãnh kia chắc chắn luôn luôn hiểu ý nó.
– Không! – Cậu bực bội : ” Trai đẹp ở đây không ngắm, hỏi hỏi cái beep. ”
– Thế thôi, trai đẹp mới cho nhìn, hố hố. – Nó cười điệu cười khả ố.
-Tao là mĩ nam!
– À, đương nhiên là trừ mấy thằng gay. – Vừa dứt lời, nó liền chạy đi.
– Từ từ thôi, ngã bây giờ. Làm ơn chú ý đến cái váy của mày tí đi. – Cậu không để tâm đến câu đùa của nó, hiện giờ chỉ đang lo nó sẽ vấp té đồng thời cũng rất bực bội vì cái váy nó đang mặc : ” Kiểu này chắc phải đề nghị nhà trường bỏ ngay mấy cái váy viếc đó quá, bày vẽ làm gì cho lắm, rắc rối, hừ hừ, rồi nếu như lỡ sau này mình với Du có con gái thì….ôi trời ơi, mấy thằng oắt con lợi quá rồi. Không được, nhất định phải nói chuyện này với thầy hiệu trưởng. ”
Tất nhiên là chỉ được cái miệng, vì đồ con gián như cậu chả có tí ti quyền nào cả và điều đó làm cậu bức bối vô cùng.
À, lại nói đến chuyện lên lớp 10, chắc chắn phải nhớ đến việc cậu đã nói là sẽ ” tỉnh tò ” với nó khi hai đứa là học sinh lớp 10. Đúng, và cậu đang định thực hiện nó đây. Nhưng cậu sẽ dùng cách gián tiếp. Tức là bằng những hành động, ánh mắt, lời nói, vân vân và mây mây, cậu sẽ thể hiện tình cảm của mình với nó, để nó tự nhận ra, làm như thế để nó thấy tình cảm của cậu sâu sắc như thế nào. Tuy không biết được tình cảm của nó nhưng cậu chắc chắn nó cũng thích cậu, chỉ là mấy đứa ngơ ngơ như bò đeo nơ như nó chắc chả bao giờ nhận ra được. Còn nếu nó không thích cậu? Thì cũng chả sao cả, cậu sẽ làm nó phải thích cậu, dù sao từ nhỏ đến lớn nó lớn lên cùng cậu, ăn cùng cậu, ngủ cùng cậu, tắm cùng cậu ( khi còn nhỏ ),…mọi thứ trong cuộc sống của nó đều có cái bản mặt đẹp trai của cậu, chẳng có gì phải lo cả. Mà thôi, chắc chắn là con nhỏ Phạm Băng Du đó thích Vương Hoàng Lãnh này mà.
Mải suy nghĩ, cậu và nó đến trường lúc nào không hay. Cậu và nó bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đã 3 tháng hè, nó và cậu ngày càng đẹp ra. Bỗng :
– Vèo….vèo….vèo – những viên đá nhỏ lao về phía tụi nó, hai đứa nó dù gì cũng là dân võ nên tránh được một cách dễ dàng.
– Đại ca, chào mừng! Lâu lắm không gặp, nhớ quá! – Minh Béo, bạn thân của tụi nó từ thời mẫu giáo chạy ra, ôm chầm nó và cậu.
Lần lượt những đứa khác là Hạnh Hốc Hác, Dũng Dẹp Lép, Minh Gầy, Huy Hống Hách, Phong Phập Phệ, Hoa Hai Lưng và Hùng Hổ Báo cũng chạy ra. Phải, đây là những đứa bạn thân từ thời mẫu giáo mà hiện nay học cùng trường với tụi nó. Đây là một trong số những biệt danh tụi nó đặt cho nhau, mỗi đứa có khoảng vài cái biệt danh, nó và cậu cũng vậy. Có những biệt danh miêu tả ngoại hình hoặc tính cách, cũng có những biệt danh chỉ được đặt bậy bạ, chả liên quan gì đến người cả.
– Cậu đấm vào bụng Minh Béo, cái bụng mỡ của anh chàng làm tay cậu bị bật ra :
– Nói không biết ngượng, đứa nào hôm qua đi chơi cùng cả đám, ăn cho cố vào rồi làm bọn này nháo nhào đi mua Tràng Vị Khang cho uống hả? Là đứa nào vậy?
– Haha, chuyện cũ xin đừng nhắc lại. Hãy sống cho hiện tại và tương lai.
– Không có quá khứ thì chả có hiện tại và tương lai đâu. Mà thằng nào bày ra trò này đấy?
– Thằng Béo chứ ai nữa, nói là thử trình bọn mày xem sao, ăn no rửng mỡ, không có gì làm mà. – Phong, với cái biệt danh Phong Phập Phệ lên tiếng. Thật ra thì cũng khá là khó hiểu, cậu thuộc loại đẹp trai lại dáng chuẩn, thế quái nào mà bọn quỷ kia lại đi đặt cho cậu mấy cái tên vớ vẩn. Hết Phập Phệ lại đến Phấp Phới, Phì Phò, khiến cậu rất muốn đấm bọn kia vài phát. Chắc lại ghen ăn tức ở đây mà.
– Rảnh rỗi thế thì lo mà tập thể dục đi, mày béo quá rồi đấy Béo ạ! Sau này vận động với vợ, nằm ở trên lỡ đè vợ chết lăn quay ra thì làm sao. – Nó, Du Dâm Đãng đã lên tiếng.
– Bọn mày mở mồm ra là phải đâm chọt tao thì mới chịu được à? Khỏi lo đi, sau này tao sẽ lấy vợ béo tốt, rồi chăm vợ cho béo tốt hơn tao. Vừa khỏi sợ mất vợ, cũng chả sợ đè chết vợ. – Bạn Béo ban đầu còn bức bối, lúc sau đã ưỡn ngực tự hào, chia sẻ về tương lai.
– Xem ai nói kìa. Ra là thế đấy. Nhưng mà béo quá sinh con cũng, chà, khá khổ đó!- Bạn Gầy khẩu xà tâm phật lên tiếng.
Nhìn mặt bạn Béo ngắn tũn không nói nên lời, mấy đứa phá lên cười.
– Reng Reng – Chuông báo vào lớp vang lên, bọn nó vội chào nhau rồi vào lớp.
|
Cũng 3 tháng rồi mới bước chân vào lớp học, oài, mới thế mà hai đứa nó đã thấy lười vô cùng. Trong cái lớp chuyên Anh này, ngoài những đứa xa lạ ra còn có Dũng và ba đứa khác ở lớp cũ 9A của hai đứa nó. Mọi người trong lớp nhìn thấy hai đứa nó và Dũng thì mừng vô cùng. Hai đứa nó nổi tiếng, cả đám khùng tụi nó cũng nổi tiếng, bạn Dũng tuy không bằng bạn Lãnh nhưng cũng rất đẹp trai. Có ba lão đại tuyệt vời thế thì còn gì bằng.
Lớp còn đang xôn xao, ồn ào thì cửa mở ra, mọi người liền im bặt, giáo viên vào. Người vừa vào, cả lớp đã nhao nhao lên, là thầy giáo, lại còn vô cùng đẹp trai. Mấy bạn nữ mắt bắn ra trái tim chíu chíu. Thầy có mái tóc màu bạch kim, mắt xanh, mũi cao, dáng người chuẩn vô cùng. Đặt túi lên bàn, thầy bắt đầu nói :
– Chào các em, tôi tên là Vũ Minh Thiên, các em cũng có thể gọi tôi là Nicholas, đó cũng là tên của tôi. À, tóc và mắt của tôi đều là đồ thật nhé, vì tôi là con lai. Tôi vừa từ Mỹ về và từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn tiếng Anh của các em. Mong các em giúp đỡ! – Nói xong, thầy nở nụ cười thật tươi nhìn lớp một lượt rồi dừng lại ở chỗ nó – Em tên gì nhỉ?
Nó tròn mắt, đứng dậy :
– Dạ, là Phạm Băng Du.
– Là người Việt Nam nhỉ?
– Vâng, thưa thầy! Không phải người Trung Quốc đâu!
– Haha, được rồi, rất xinh đẹp! Cảm ơn, em ngồi xuống đi. – Thầy nở nụ cười thật tươi nói với nó.
Nó ngồi xuống trong ánh mắt hiếu kì của mọi người, ánh mắt ghen tị của lũ con gái và ánh mắt khó chịu của cậu. Cậu nhìn nó rồi quay sang gườm gườm Minh Thiên.
Minh Thiên dường như nhìn thấy ánh mắt đó, nở nụ cười về phía cậu, rồi nói tiếp :
– Đúng rồi, quên nói, tôi mới 20 tuổi thôi, các em biết về cái khoản nhảy lớp ở Mỹ đấy. Tôi vẫn còn độc thân, và Phạm Băng Du, em thật sự là hình mẫu lí tưởng của tôi. – Nói xong, Minh Thiên nhìn nó và cười rất tươi, trong khi cả lớp vẫn đang tròn mắt, anh lại nói tiếp ( ta đổi cách gọi là anh nhé, không gọi thầy nữa ) – Rồi, giờ chúng ta bắt đầu làm quen chứ nhỉ? Em ngồi bàn đầu, giới thiệu về mình đi.
Cứ thế 2 tiết học để làm quen trôi qua, và giờ ra về đến. Cậu ngay lập tức kéo nó ra khỏi lớp, không quên quăng cho anh một cái nhìn chết người. Đáp lại, chỉ là nụ cười tươi như thường của anh.
” Grrrr, nhìn cái điệu cười đó đi! Hắn ta đang muốn thách thức mình sao? Đang khiêu chiến à? Cẩn thận không Hoàng Lãnh này bẻ hết răng đấy! Aaaaaaaaa! ”
Vừa ra sân trường, một đám bạn nó, là mấy đứa fan nam của nó chạy lại chỗ nó hỏi han và tặng quà. Nó ham nói quá, bỏ quên mất cậu. Cậu tức, lại chỗ nó, giật tay nó và lôi đi xềnh xệch. Mọi người dù tiếc nuối nhưng cũng không muốn gây sự với cậu, nên đành để lần sau có cơ hội thì nói chuyện với nó tiếp vậy.
Nó thấy cậu tức giận thì ngạc nhiên, im lặng không nói gì. Đi ra khỏi cổng trường một đoạn, cậu dừng lại, quay mặt về phía nó :
– Ê!
– Làm sao?
– Tao nói này, từ nay về sau tránh xa mấy thằng con trai ra một chút, nhớ giữ khoảng cách, cũng đừng có nói chuyện, cười đùa vui vẻ với bọn nó như thế, trừ mấy thằng điên kia (ý nói cái hội từ thời mẫu giáo ấy ạ ) thì đừng thân thiết với mấy đứa con trai khác. Nhưng với mấy thằng điên kia, mày cũng không được quá gần gũi, nhất là khi không có tao. Nghe rõ chưa? À còn nữa, còn ông thầy Minh Thiên gì gì đó, tránh xa tên đó ra, cũng đừng nghe thằng đểu đó nói gì. Nhìn là thấy gian rồi, mày chỉ cần thân và gần với một mình tao là đủ rồi. Ok?
– Tại sao? Mày điên à? Lại giở chứng gì nữa?
– Mày cứ thử làm trái lời tao xem, tao sẽ tức điên lên cho mà xem. Lúc đó tao có đấm chết mấy tên kia thì mày cũng đừng trách, ghen lên là mất lí trí đó.
– Hả? Ghen? Ghen gì cơ? – Nó há hốc mồm. Gì vậy?
– Thôi, đi về! – Cậu hí hửng : ” Chắc nó hiểu chứ nhỉ? ”
– Về thì về, ra lệnh ai đấy? – Nó đã quăng cái mà mình đang thắc mắc sang một bên.
Từ cổng trường, hai con người khác nhau, ở hai nơi khác nhau im lặng dõi theo hai đứa nó cho đến khi hai đứa nó đi khuất.
|
SAO MÀY CHẬM HIỂU THẾ? Tác giả: Zugaikotsu Chương 9: Dễ Ghen Ads Nó và cậu về nhà. Thấy nhà cậu tối om om mà đèn nhà nó lại sáng trưng, nó và cậu cùng bước vào căn nhà sáng trưng của nó.
Lạ ghê, bố mẹ nó đều đi BMW thật đấy, ( hai nhà này đều là Tây hoá @@ nhưng tất nhiên vẫn có xe máy ) nhưng là màu đen và đỏ, chứ cái con BMW màu trắng ngoại tộc kia là từ đâu chui ra vậy? Hai đứa nó nhìn nhau thắc mắc, cậu lên tiếng trước :
– Của ai vậy?
– Tao đâu có biết, mày hỏi hay nhỉ, tao đi với mày nãy giờ mà.
– Không biết thì thôi, đanh đá thế.
– Nhưng mà nhìn có vẻ rất mới. Eo ôi, chẳng lẽ là quà tặng tao nhân ngày tao thành người lớn? Nhưng tuy tao lớp 10 rồi, chứ mà đã đến sinh nhật đâu. Oa oa oa, phải chờ rồi. Em yêu ơi!!! Chờ chị có bằng đã nha, đợi đến sinh nhật chị thôi, nhanh lắm, không lâu đâu! – Nó tự biên tự diễn rồi lại nhìn chiếc xe tiếc nuối vì chưa đủ tuổi.
– Mày nên nhớ đây là Việt Nam, cho nên dù có đến sinh nhật mày thì mày vẫn phải chờ thêm 2 năm nữa nhé! Bớt hoang tưởng đi! Tao chưa có thì đừng hòng mày có. Vào nhà thôi! – Sau khi tặng nó cái nhìn khinh bỉ, cậu khoác vai nó vào nhà.
– Không phải lúc nào cũng có cơ hội để hoang tưởng đâu. – Nó chống đối.
Vừa bước vào nhà, hai đứa nó vô cùng bất ngờ. Không phải bất ngờ vì cái không khí nhộn nhịp, ồn ào bên trong nhà, bởi nhà bọn nó lúc nào chả vậy, mà bất ngờ vì một giọng nói của người lạ. Vậy là đã xác định được chủ nhân của con BMW kia rồi. Kì lạ nhỉ, bình thường có khách ở lại ăn, tức là bố mẹ hai đứa nó phải rất quý người đó và chắc chắn tụi nó cũng sẽ được thông báo để chuẩn bị cho đàng hoàng. Thế mà hôm nay lại chẳng được thông báo gì cả.
Mà khoan đã nào, từ từ đã, cái giọng này, ” Sao mà giống giọng của ông thầy Minh Thiên hay Thiên Minh chết tiệt gì đó quá? “, cậu sau khi nghe giọng nói của vị khách kia, mặt liền nhăn lại, lo lắng và bực tức.
Cậu thì đang như thế, nó bên cạnh không biết điều, rên rỉ mãi :
– Trời ơi, không phải là xe của tao, ôi giồi ôi, tại sao chứ? Tại saoooo?
Cậu bực bội, đang định quay qua quạt cho nó một trận thì Trúc Linh bước ra :
– Hai đứa về rồi sao không vào, đứng đây làm gì? Vào rửa tay rồi ăn luôn đi, tắm rửa sau cũng được.
– Gì? Gì? Gì? Khách này quan trọng đến cỡ đó hả mẹ? Thế mà không được báo trước luôn. Ứ, lỡ đâu trai đẹp thì làm sao? – Nó phụng phịu.
– Tao vả cho mấy vả bây giờ. Xin lỗi mày nhé, trai đẹp ngay trước mặt đây này. – Cậu chỉ muốn cho nó một trận, trói nó lại, nhốt trong tủ. Trai đẹp gì, cậu đây cũng là một đại mĩ nam đấy nhá. Cái con có mắt như mù.
– Thôi thôi, mệt cô cậu quá, vào đây cho tôi nhờ! Vả lại không báo trước là do yêu cầu của khách đấy chứ. Là bất ngờ đấy, ha ha, đảm bảo hai đứa bất ngờ như chưa từng bất ngờ luôn. – Nó chưa kịp lên tiếng, Trúc Linh vội cắt ngang.
Hai đứa đành im lặng bước vào bếp ( phòng bếp, phòng ăn chung luôn ), vừa nhìn thấy khách quý thì đúng là bất ngờ như chưa từng bất ngờ luôn. Quái, làm sao mà…..
” Đúng là thằng chả rồi, đến gặp mặt phụ huynh à? Sao mà nhanh vậy? Hừ, hay là……” – Cậu, sau khi nhìn thấy vị khách không ai khác chính là ông thầy Vũ Minh Thiên thì hừ nhẹ rồi lại quay sang nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
Còn nó sau khi tròn mắt ra thì vội rửa tay rồi kéo ghế ra ngồi ngay cạnh Minh Thiên, miệng hoạt động với tần suất cao :
– Ơ, thầy? Sao thầy lại ở nhà em ạ? Thầy cũng mới dạy bọn em buổi đầu thôi mà đã đi thăm nhà học sinh rồi sao? Mà sao thầy với bố mẹ như kiểu quen từ trước ấy nhỉ? Còn giữ bí mật để gây bất ngờ nữa chứ, cứ làm em tưởng người quen. Thầy cũng vui tính ghê gớm nhỉ? Ủa, nhưng sao thầy và bố mẹ có vẻ rất thân vậy? Mà thầy….
Chưa nói xong, nó đã bị cậu kéo lên, đẩy xuống ngồi ở cái ghế bên cạnh, còn mình thì ngồi xuống cái ghế cũ của nó, xen giữa nó và Minh Thiên.
– Ha ha ha – Mọi người, trừ hai đứa nó bật cười.
– Hai đứa quả thật vẫn chả thay đổi. Mà Lãnh dù bây giờ vẫn chưa nhận ra anh nhưng vẫn đối xử với anh thậm tệ nhỉ? Tình địch có khác. – Minh Thiên vừa cười vừa nói, câu nói làm cho hai đứa nó khó hiểu.
– Thầy nói gì vậy? Em có quen thầy sao? – Cậu, thái độ rất chi là thái độ, nhìn Minh Thiên.
– Hai đứa trẻ ranh tụi bây không nhận ra thằng nhóc kia thật à? – Kỷ Vân không thể im lặng nữa rồi. Hai đứa đó trí nhớ thật là hết sức tệ hại.
– Bọn con không nhớ thật à? – Nguyên Hoàng lên tiếng.
– Lần đầu gặp mà nhớ gì, nhớ sao được, bố mẹ kì quá, thầy cũng kì quá, nói gì chả hiểu. – Nó ấm ức.
– Thôi cô chú ạ, lúc đó mấy em còn nhỏ, trách sao được. – Minh Thiên cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn về phía hai đứa nó mà chủ yếu là nhìn nó.
– Nhìn cái quái gì, đập chết bây giờ. – Cậu cúi mặt lầm bầm trong miệng, đang ngứa tay ngứa chân, lại còn gặp cái thằng không biết điều.
– Anh nghe hết đấy, be bé cái mồm thôi. – Minh Thiên cười cười nhìn cậu, tràn đầy thân thiện, nhưng vào mắt cậu thì giống như đang khiêu khích, chế giễu làm cậu sôi máu.
Cậu nhìn Minh Thiên một lúc thì vênh mặt quay sang chỗ khác. Hành động y chang đứa con nít đó làm mọi người bật cười, Minh Thiên đưa tay lên xoa đầu cậu.
– Thầy đang làm trò gì vậy? – Đường đường là một nam nhi trai tráng, khoẻ mạnh mà bị xoa đầu thế này quả là một sự sỉ nhục, mà cái thằng xoa đầu lại còn là tình địch, nhục để đâu cho hết.
– Rốt cuộc thầy là ai vậy ạ? – Nó, sau quãng thời gian dài yên lặng, mở miệng ra hỏi.
4 vị phụ huynh yên lặng nhìn chúng nó.
– Ài, hai đứa quả thật làm anh tổn thương quá, trái tim anh tan nát. Tại sao hai đứa lại như thế? Tại sao lại…..
– Thầy có thể nhanh gọn không? – Cậu muốn đấm chết tên này.
– Được rồi, được rồi, anh là Vũ Minh Thiên. – Nhìn hai đứa nó, Minh Thiên trả lời một cách cực kì nghiêm túc.
-…………..- Hai đứa nó nhìn Minh Thiên như kiểu : ” Bọn em đương nhiên biết thầy là Vũ Minh Thiên. ”
– Thôi, để cho nhanh thì dùng cách này vậy. Chỉ mong là trí nhớ của hai đứa không đến nỗi bỏ đi. – Nói rồi, Minh Thiên lấy ví và rút ra một tấm ảnh.
Trong tấm ảnh có 3 đứa trẻ, đứa bé gái và bé trai trông có vẻ lớn nhất đám ôm nhau cười toe, còn đứa bé trai còn lại, tay cầm cây kiếm nhựa, âm thầm dơ đằng sau lưng thằng bé lớn, mặt mày hằm hằm, như kiểu muốn nuốt chửng đối phương.
Hai đứa nó nhìn tấm ảnh, rồi lại quay sang nhìn ông thầy giáo mới, và cuối cùng là quay qua nhìn bố mẹ.
– Anh Thiênnnnnn! – Nó hét lên, đẩy ghế ra, chạy qua ôm lấy Minh Thiên. – Lâu quá không gặp, nhớ anh muốn chết. Anh biết là em nhớ anh nhiều đến nỗi luôn tưởng tượng ra mặt anh không? Nhiều đến nỗi chỉ cần gặp là có thể nhận ra anh ngay lập tức. Oa oa, cuối cùng anh cũng về rồi.
– Chỉ cần gặp là có thể nhận ra ngay lập tức sao? Chà, cái này coi bộ nên xem lại à nha. – Minh Thiên cười, vòng tay ôm lại nó.
|