Sao Mày Chậm Hiểu Thế ?
|
|
– Tao không đi cùng được à? – Mày với anh Thiên không hoà hợp mà! Đi chung, hai người sẽ mất hứng đó. Tí về tao mua quà cho!
– Nó cười cười, nháy mắt với cậu.
– Nhất quyết không cho tao đi?
– Đâu phải là tao không cho! Mà là nghĩ cho mày và anh Thiên mà. Anh Thiên cũng nói bữa nào sẽ mời cả nhà mình dùng bữa đó. Đến lúc đó, mày hãy thân thiện với anh Thiên một chút. Mày như thế anh Thiên buồn lắm.
– Một câu anh Thiên, hai câu anh Thiên, câu nào cũng nói tốt cho hắn. Hừ, không muốn tao làm kì đà thì nói đi, dài dòng làm gì.
– Người xưa có câu : ” Khôn ba năm, dại một giờ. ” quả không sai. Cậu vì ghen mà đã lỡ miệng nói ra một câu không dễ nghe tí nào. Vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, nhìn mắt nó mở to, cậu càng thấy tội lỗi, vội xách cặp bỏ đi.
– Ơ, này!
– Nó chả hiểu, bỗng dưng cậu nổi điên cái gì chứ. – Thôi, chắc phát tiết rồi sẽ lại bình thường như mọi hôm thôi. Tí về nịnh nó vài câu là được í mà.
– Nó lẩm bẩm, rồi đeo balô, bước xuống nhà xe. Vừa thấy nó, Minh Thiên cười, mở cửa ghế trước, đợi nó vào rồi về chỗ và bắt đầu khởi động xe.
Cậu đứng ở cổng trường, nhìn hai người mà cảm thấy khó thở. Cậu đã bớt giận rồi, kiềm chế được rồi. Thay vào đó là cảm thấy đau lòng và áy náy vì những lời nói của mình vừa rồi. Cậu thật là, đã biết được tình cảm của nó rồi mà….
Nghĩ vậy, cậu vội lấy điện thoại ra, gọi cho nó, định bụng xin lỗi và nói nó thoải mái đi chơi đi, cho nó yên tâm. Ai dè, vừa gọi, cậu đã trở nên điên tiết. ” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. ” Được lắm, vừa ngồi lên xe là đã tắt máy. Nó ngon quá rồi. Tốt lắm, cậu sẽ không xin lỗi nó nữa, cậu sẽ giận nó, sẽ lơ nó, cho nó biết mặt. Mặt tối sầm, cậu bắt đầu bước về nhà. Vừa đi được vài bước, một giọng nói vang lên:
– Nhà mình cũng ở hướng đấy, đi chung nhé!
– Hoàng Oanh, chứng kiến cảnh nãy giờ, trong lòng thầm vui vẻ, thừa nước đục thả câu.
– Tránh xa tôi ra!
– Đi, mình đi cùng cậu! Mình biết tâm trạng cậu đang không tốt, có người đi cùng sẽ đỡ hơn đó.
– Nhỏ vẫn cứ tiếp tục dai dẳng, cố gắng đi sát cậu.
– Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng bao giờ lại gần tôi và cả Băng Du. Đừng để tôi phải nổi điên lên. Tránh xa tôi ra!
– Băng Du, Băng Du, Băng Du, nó thì có gì hơn mình? Cậu thấy không? Nó đi cùng thầy Minh Thiên kìa, mới ngày thứ 2 nó đã quyến rũ thầy rồi. Nó chính xác là một con hồ ly. Đến cả thầy giáo mà cũng không tha. Nó có quan tâm gì đến cậu đâu.
Cậu cứ bênh nó làm gì? Chỉ là một con nhỏ lẳng lơ mà thôi. Cậu dừng bước, quay qua phía Hoàng Oanh, ánh mắt sắc bén, khiến đối phương cảm thấy sợ hãi.
– Nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút! Tôi đang rất kiềm chế để không đánh cậu đấy. Cậu cứ thử nói thêm một câu nữa xem. Cút ngay! Hoàng Oanh biết mình quá lời, liền biết điều mà chạy đi, ác cảm với Băng Du đã tăng lên không ít. Cậu đứng tại chỗ, lấy lại bình tĩnh. May cho Hoàng Oanh là đang ở ngoài đường có người nên mặt vẫn còn an toàn. Thật là, dù có giận nó đến thế nào, nhưng nghe người khác nói một câu không hay về nó là cậu nổi điên ngay tức khắc. ” Yêu, chính là tự mua dây trói buộc mình. “, cậu đã thấm câu nói này rồi. Cười nhẹ, cậu bước về nhà. Còn nó, ngồi trong xe của Minh Thiên, chợt nhớ ra là chưa báo bố mẹ, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình tối thui, sực nhớ hôm qua không sạc, sáng nay lại còn chơi game, không hết pin mới là chuyện lạ. Thật là xui xẻo! Định quay sang mượn điện thoại Minh Thiên thì anh thông báo:
– Em không cần lo đâu, anh đã báo cho cô chú rồi! – Vâng! Anh mau lẹ ghê!
– Ha ha, quá khen rồi! Đúng rồi, em muốn đi ăn cái gì thì chỉ chỗ đi, anh mới về, mù đường luôn. Hay là….có muốn ăn đồ anh nấu không?
– Anh? Nấu ăn á? Thôi đi, hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu! – Nó bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.
– Ơ, đừng có coi thường anh. Hơi bị ngon đấy nhé. Không tin thì thử đi. Dở là đi ra ngoài ăn liền.
– Được, thế thì để thử tay nghề của anh.
– Vậy ghé vào siêu thị thôi! Hai người ghé vào cái siêu thị trên đường. Lựa không biết bao nhiêu là đồ. Chủ yếu đều là đồ ăn vặt của nó. Nó miệng nói, tay lia lịa bóc đồ quăng vào xe. Anh nhìn nó, ánh mắt ôn nhu, tràn đầy yêu thương. Xong xuôi, nó và anh tính tiền rồi về nhà. Trong khi đó, bạn nam chính, mặt mày hầm hầm mở cửa, bước vào nhà:
– Chào bố mẹ, con mới đi học về. Con không đói, nên tí nữa bố mẹ cứ ăn đi, không cần gọi con.
– Nói rồi bước thẳng lên phòng. Hai vị phụ huynh kia nghe vậy, cũng chả hỏi han gì, Trúc Linh ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Kỷ Vân:
– Ừ, nó về rồi. Mặt mày kinh khủng lắm. Còn tuyệt thực nữa cơ. Tiểu Du thật là có tài! Mà tao chưa có nấu cơm, qua nhà mày ăn ké nha!…..Ok, tao qua ngay đây. – Cúp máy, Trúc Linh quay sang chồng.
– Anh ơi, đi thôi, anh Hoàng cũng vừa về nhà đó.
– Ừ. Và thế là 4 vị phụ huynh vui vẻ để mặc đứa con trai yêu quý tự kỉ một mình trên phòng. Về phía nó, hiện tại nó đang ngồi phòng khách và ôm đống đĩa game của anh, ngồi chơi từng cái một. Trong bếp, anh đang xào xào nấu nấu, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn nó, tưởng tượng ra viễn cảnh sau này. Anh vẫn còn cơ hội, thật là may quá!
|
Ngày đó, anh cũng chả muốn về Mĩ đâu. Nhưng vì ông nội đột ngột bị đau tim mà mất, bố anh phải về tiếp quản công ty mà ông nội đã gầy dựng nên, vì cả hai chú, em trai bố, đều theo đuổi sở thích riêng của mình, không ai muốn tiếp quản công ty cả.
Lúc đi, anh tiếc nuối nhất là việc phải xa nó. Và cũng không ngờ tới, dù bao nhiêu năm, mỗi ngày anh vẫn nhớ tới nó và đã thích nó bao giờ không hay. Bố mẹ anh hứa, khi anh tốt nghiệp đại học xong sẽ cho anh làm gì tuỳ thích. Đó cũng là lí do anh cố gắng học thật tốt và tốt nghiệp đại học khi chỉ mới 20 tuổi, với cái bằng thạc sĩ trong tay. Anh muốn nói chuyện với nó, muốn được thấy nó chứ không chỉ đơn giản là qua điện thoại nên đã nhịn bao nhiêu năm, không liên lạc với nó.
Và đến bây giờ, anh lại được gần nó, anh cứ ngỡ như là mơ. Tình yêu thật kì lạ. Không gặp mặt, không nói chuyện, nhưng mỗi ngày anh đều nhớ đến nó và ngày càng thích nó, yêu nó nhiều hơn. Lòng người quả là thứ khó đoán nhất. Người chơi game, người nấu ăn, thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu, không khí giản dị mà ấm áp vô cùng. Đến 11h30, mọi thứ được bày ra bàn. – Rửa tay ăn cơm nào, tiểu Du. – Anh gọi nó một cách thân mật.
– Vâng ạ.
– Nó đứng dậy chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn. Bao nhiêu là món bày trên bàn. Món nào trông cũng ngon và….món nào cũng là món nó thích. Khẩu vị của nó khi nhỏ cho đến bây giờ đều không đổi. Nó cảm động, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, nhìn anh:
– Đã lâu lắm rồi, mà anh vẫn còn nhớ em thích ăn gì sao?
– Nó là đứa cực kì dễ cảm động, mà cứ cảm động là rất dễ rơi nước mắt. May mà nó kiềm chế được, không khóc bây giờ. Nếu không thì anh sẽ nghĩ nó sến súa mất.
– Món em thích đương nhiên anh phải nhớ.
– Anh à, cảm ơn anh!
– Nó cười, mắt long lanh, toả ra ánh hào quang chói loá.
– Không có gì phải cảm ơn cả. Sau này em sẽ hiểu vì sao anh như vậy. Nào, ăn đi kẻo nguội. Nó nghe anh giục thì cũng không quan tâm lắm đến câu nói trước. Gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt lên miệng, cắn một miếng nhỏ, nó mở to mắt, dừng nhai, nhìn chằm chằm miếng đậu phụ. Anh nhìn nó, nghĩ là không hợp khẩu vị, đang lo lắng. Ai dè, vừa lo lắng, đã thấy nó liền bỏ phần đậu phụ còn lại vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi gắp lấy gắp để mấy miệng đậu phụ vào bát. Anh bật cười, tướng ăn của nó vẫn dễ thương như thế! ( Zugaikotsu : Dễ thương thật á? -0- ) Nghe tiếng anh cười, nó ngẩng đầu lên, dơ ngón tay cái rồi nói:
– Duyệt!
– Nãy còn có người khinh thường anh đấy!
– Là ai thế nhỉ? Đứa nào mà mất nết vậy? Em mà biết em cho nó chết. Và cứ như vậy, vừa ăn vừa nói, một bữa cơm tràn đầy vui vẻ và tiếng cười. Đến lúc ăn xong, nó đòi rửa bát, anh không cho, bắt nó ra phòng khách. Nó nhất quyết không đi, không còn cách nào khác, anh đành để nó rửa cùng mình. Hai người vừa rửa vừa đùa giỡn. Tiếng cười vang vọng. Ông trời thật bất công mà, hai người đến cả rửa bát trông cũng thật đẹp như thế. Người đẹp quả là làm cái gì cũng đẹp. Xong xuôi hai người ra phòng khách, cùng nhau chơi game.
– Hôm nay cảm ơn anh lắm lắm! Bữa sau em sẽ cho anh thưởng thức tài nấu ăn tuyệt đỉnh của Phạm Băng Du!!! Gordon Ramsay còn phải gọi em là sư phụ nữa cơ.
– Nó bốc phét không biết ngượng mồm.
– Được, được, nhớ nhé, anh chờ đến ngày đó. Hai người chơi thêm một lúc rồi anh đưa nó về. Một buổi trưa tuyệt vời cho đến khi nó về tới nhà.
|
SAO MÀY CHẬM HIỂU THẾ? Tác giả: Zugaikotsu Chương 12: Nhớ Nhé, Mày Phải Chờ Tao! Ads Hê lu, Zugaikotsu đã quay lại và ăn hại hơn xưa. =3=
Lúc lên ý tưởng cho chap này, thấy hay lắm mà lúc viết ra, thấy dở òm @@ nhưng vẫn mong mọi người cố gắng bỏ ra chút thời gian để đọc T^T
Chap sau ta sẽ cố trau chuốt hơn -,-
Vừa rồi, mọi người bình luận nhiều hơn, ta vui cực í! Đọc mấy cái bình luận mà sướng run người luôn! Nếu có chỗ nào thiếu sót, mọi người cứ góp ý nha! :-*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào Minh Thiên, nó hí hửng bước vào nhà. Nhìn bố mẹ đáng kính, nó chào rồi hỏi cậu đâu.
Trúc Linh cười ha hả, vừa gắp cá bỏ vào bát, vừa nói:
– Bé con, về rồi hả? Tốt tốt, con nên sớm qua phòng thằng Lãnh mà an ủi trái tim vỡ tan nát của nó đi, chứ để lâu lại nguy hiểm đến bố mẹ, đáng sợ lắm!
– Trái tim tan nát? Cái gì vậy mẹ?
– Con không hiểu thật à?
– Làm sao mà con hiểu được. – Nó chu môi phản bác. Gì chứ, tự nhiên vừa vào cái ” trái tim tan nát “, ai mà hiểu được.
– Đáng lẽ con phải là tuổi Hợi mới đúng, thế quái nào mà là tuổi Thìn được nhỉ? – Kỷ Vân thở dài, quăng cho nó 1 câu, khiến núi lửa trong nó phun trào.
– Ô, tự nhiên ” trái tim tan nát “, làm sao mà con hiểu được chớ! Mà á, mẹ với Lãnh không được gọi con là lợn nữa, con…con…con giận á! > – Mẹ gọi con là Hợi mà!
– Lợn, heo, Hợi là mấy hả mẹ?
– Thôi, đừng cãi nữa, con qua mà an ủi thằng tự kỉ kia đi. Đừng hỏi, cứ qua đi! – Nguyên Hoàng, một trong số hiếm những lần hùa theo hai bà mẹ kia.
– Hứ, hứ, hứ! – Nó xị mặt, quay mông, đi thẳng sang phòng cậu.
– Ông xã, có tiến bộ! – Kỷ Vân giơ ngón cái, nháy mắt với chồng.
Trong khi 4 vị phụ huynh đang vui vẻ, chờ kết quả, nó bên này đang hậm hực bước từng bước lên phòng cậu. Đến khi đứng trước cửa phòng cậu, nó mới nhớ ra và bắt đầu sợ.
” Ực, lần đầu tiên nó nói với mình kiểu đấy, thêm lời mẹ Linh nói nữa, chắc là giận lắm. Thôi, chắc không sao đâu, nịnh nó vài câu là ổn í mà! Tiến lên Phạm Băng Du! Fighting!!! ” – Vừa suy nghĩ, nó vừa vỗ vào mặt mấy cái, rồi nhẹ nhàng mở cửa, bước vào.
Cậu đang ngồi trên giường ôm laptop chơi game, nghe tiếng mở cửa cũng không quay lại.
Nó thấy vậy thì càng lo, nhỏ nhẹ mở miệng:
– Tao về rồi nè!
Cậu không trả lời, cũng không nhìn nó, chỉ chăm chú vào cái laptop.
– Nghe bố mẹ nói mày chưa ăn, cũng may, tao có mua bánh về cho mày nè. Là Tiramisu và Matcha ở Kingdom đó. Hai đứa mình cùng ăn đi! – Nó miệng lưỡi ngọt xớt, nói năng nhỏ nhẹ, nịnh cậu.
Cậu nghe nó quan tâm mình, mua bánh cho mình, lại còn nghe cái câu ” Hai đứa mình cùng ăn đi! “, sướng không để đâu cho hết. Hí hửng, định quay qua, chợt nghĩ lại: ” Nhưng mà khoan đã, hồi sáng nó bỏ mình đi với ông Thiên, bánh này mua cũng là mua cùng….cùng….hừ, đã thế thì phải giận một trận cho nó biết! Dám đuổi mình về nhà, không cho đi cùng. ”
Nghĩ vậy, cậu mặt sưng mày sỉa tiếp tục cắm đầu vào laptop, không thèm quan tâm đến nó.
Nó đứng yên tại chỗ, trong đầu nghĩ cách. Từ trước tới giờ, cậu chả bao giờ giận nó thế này cả, nên nó cũng chả biết làm sao để cậu nguôi ngoai. Hầy, nó có làm gì nên tội đâu?
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ lui nghĩ tới, nó quyết định áp dụng chiêu thức của nữ chính trong mấy bộ ngôn tình mà mẹ nhồi nhét vào đầu nó hàng ngày.
Hoá ra cũng có ngày nó biết ơn mấy bộ tiểu thuyết vớ vẩn của Kỷ Vân.
Đặt hộp bánh lên bàn, nó trèo lên giường cậu, mon men lại ngồi gần cậu, mặc kệ cậu đang chơi, tay bắt đầu bóp vai, mát xa cho cậu. Tuy là tư thế này hơi khó một tí, vì cậu dựa lưng vào tường, nhưng phải cố gắng thôi. T^T
Nó làm nhẹ nhàng nhưng lại đã vô cùng. Cậu bên ngoài làm mặt lạnh, nhưng bên trong cực kì sung sướng, âm thầm cho nó điểm 10 vì tay nghề của mình. Nó bên cạnh thì cứ rèo rẹo:
– Thôi mà, đừng giận nữa! Tao xin lỗi, tao biết lỗi rồi mà, Lãnh đẹp trai, tốt bụng, dễ thương, đáng yêu ới ời. Quay qua nhìn tao cái đi!! Oa oa, đừng giận nữa.
Cậu đen mặt với mấy cái tính từ ” dễ thương “, ” đáng yêu “, nó nghĩ cậu là gì vậy? Cậu chuẩn men nha! Mà thôi, nếu nó thích thì cậu có thể dễ thương, đáng yêu trước mặt nó. Cậu là tuýp đàn ông chiều vợ mà, hô hô. Nghĩ nghĩ, cậu vui vẻ, rốt cuộc cũng chịu mở lời:
– Biết lỗi rồi hả? Lỗi gì vậy? Nói tao nghe!
Nó thấy cậu chịu nói chuyện thì mừng, suy nghĩ một lúc, đành thật thà nói:
– Thật sự thì tao nghĩ mãi không ra tao có lỗi gì. Mày nói cho tao được không?
Cậu vừa nguôi ngoai, nghe nó nói, lại nổi quạu:
– Không biết thì về phòng mày mà nghĩ cho ra!
– Tao nói thật đấy, tao nghĩ không ra mà! Từ sáng tới giờ, tao chỉ đi với anh Thiên, đâu có gây sự với mày đâu? – Nó chu môi lí sự.
Nhìn nó chu môi, đáng yêu không thể tả được! Nhưng tại sao từ cái miệng xinh xinh đó, lại thốt ra từ ” anh Thiên ” ngọt xớt vậy hả? Nó thật sự làm cậu ghen muốn chết! ( Zugaikotsu: cái miệng xinh xinh @@ nghe biến thái sao sao ấy -,- )
Và rồi, lại một lần nữa, núi lửa phun trào.
– Thế mày đi mà hỏi anh Thiên của mày ấy! Cầm luôn cả hộp bánh rồi đi mà ăn với ổng! Đừng đứng trước mặt tao mà tình tình tứ tứ! – Chết rồi, cậu lại lỡ lời!
Nó nghe cậu nói thì sững người, rồi nó lại nghĩ và lại ra kết quả! Mọi việc chỉ cần dùng cái đầu một chút thôi là ra ngay!
– À há, ra là mày ghen! Thế mà tao cứ tưởng gì, làm lo muốn chết! Đừng chối, tao biết chắc chắn là mày ghen! – Nó reo lên một cách sảng khoái, hoá ra lại đơn giản như thế.
Cậu giật mình, nó nhận ra rồi ư? Vậy có nên nhân cơ hội này mà…..nhưng, lỡ đâu nó lại cho cậu một quả bom như hồi sáng thì sao? Gì chứ, đầu óc của nó đâu có bình thường!
Vậy nên, cậu chỉ im lặng, đưa mắt qua nhìn nó.
Nó thấy cậu nhìn mình, nghĩ là trúng tim đen, cười hì hì, giật lấy cái laptop để lên bàn, rồi nhảy ào lên người cậu:
– Trời ơi, không ngờ nha Lãnh! Mày ghen thật à? Nếu biết trước mày sẽ khó chịu vì không được đi chơi, tao nhất định để mày đi cùng lúc sáng rồi. Tại tao sợ mày với anh Thiên không hợp thôi!
Nhìn cậu, nó lại nhe răng ra cười, tiếp tục:
– Tao xin lỗi, lần sau đi chơi, dù có đi với ai thì tao cũng sẽ cho mày đi cùng, à, nhưng phải trừ một số buổi hơi riêng tư tí. Thế được chưa? Bình thường lại nhé?
Đấy, thấy chưa, cậu biết mà! Nó đâu thể suy nghĩ theo cách thông thường được đâu. Nó nghĩ cậu là ai mà lại phải ghen tị vì không được đi chơi? Hầy, giờ nhìn lại, quả thật con đường phía trước còn lắm chông gai! ಥ_ಥ
Vì thế nên cậu càng cần phải cố gắng!
Mà giận nó thế này, cậu cũng khổ sở muốn chết, thôi thì bỏ qua lần này đi, cậu thèm nói chuyện với nó lắm rồi!
Nghĩ vậy, cậu quyết định làm người rộng rãi, độ lượng, không giận nữa.
– Thế mày xuống khỏi người tao được chưa? – Nói gì thì nói, nó cứ ngồi trong lòng cậu thế này, làm cậu khó kiềm chế quá, tim cứ đập thình thịch, bất cẩn một chút nó nhận ra ngay là cậu chết. ( E hèm, kiềm chế này là trong sáng nha! )
– Sao tao phải xuống?
– Ơ cái con này, mày có bị gì không đấy? Tao là con trai đó! Mà đừng nói nãy mày đi với ông Thiên, mày cũng thế này nha? – Chỉ cần nó nói ” Ừ! ” một phát, là cậu sẽ lại bùng cháy dữ dội.
|
– Đương nhiên là không! Chỉ có mày thì tao mới dám thế thôi chớ! – Một câu nói đủ làm mát lòng người khác. – Với cả, mày là thằng bạn từ thời còn đóng khố của tao, lo làm gì!
Cậu không biết nên vui mừng hay đau buồn vì cái đặc quyền của mình. Nói như nó, thì cậu đặc biệt và được nó tin tưởng hơn ai hết, nhưng cũng nói như nó, thì thành ra nó không coi cậu là con trai, là đàn ông rồi.
– Dù có thế đi nữa, thì tao cũng là con trai!
– Tao chỉ xem mày như đàn bà mà thôi! – Nó xuống khỏi người cậu, miệng vẫn không quên bồi thêm 1 câu.
Cậu lườm nó:
– À vâng, cảm ơn đã khen tôi giống đàn bà! – Nói xong cảm thấy bụng khó chịu, liền giả vờ nói bâng quơ. – Trưa không ăn, giờ bụng khó chịu ghê! Chắc mình phải xuống làm gói mì thôi! Ôi, khó chịu quá!
Nó nghe cậu nói, vừa buồn cười vừa thở dài, cậu thật là trẻ con. Muốn ăn bánh thì cứ nói thẳng, lại còn giả vờ.
Nhưng nó đâu biết ai đó làm vậy là muốn được nó quan tâm, muốn được nó chăm sóc. Một đứa ngốc lại còn chê người ta trẻ con. {•̃̾_•̃̾}
Cười cười, nó đứng dậy lấy hộp bánh, cầm hai cái thìa mà khi nãy lấy trong phòng bếp, ngồi lên giường, bảo cậu:
– Ăn thôi! Mày tắt game đi, tao muốn xem Gintama.
– Ừa! – Cậu cầm lấy cái thìa, rồi tuân lệnh ” bà xã “, bật Gintama.
Hai đứa vừa ăn vừa xem phim, bỗng dưng cậu hỏi:
– Tại sao lại tắt máy?
– Hả? Tắt máy gì cơ?….À, điện thoại đó hả? Là do hết pin, hôm qua tao không có sạc.
– Ừ! Thế đi đâu?
Nó kể cậu tất tần tật, rồi lại nói:
– Anh Thiên rủ tao bữa nào rảnh thì qua ảnh nấu cho ăn tiếp đó. Anh í nấu ngon cực, lại còn nhớ mấy món tao thích nữa chớ!
– Dễ thôi! – Nghe tới tên đó là khó chịu. ರ_ರ
– Xì, mày có nấu được như ảnh đâu mà bày đặt chê bai. Sợ mày chiên trứng cũng cháy đen luôn í chớ!
– Thích thì trưa mai tao nấu cho mà ăn. Để tao nói mẹ, mai đi học thì đi mua đồ về nấu luôn. – Chỉ là cậu giấu nó mà thôi, nó đâu biết, từ năm lớp 5, cậu ngày ngày nghe mẹ dạy nấu ăn, ngày ngày, dành một khoảng thời gian, chăm chỉ luyện tập và bỏ biết bao nhiêu tâm huyết vào. Vì thế nên, tay nghề của cậu chỉ sợ là còn ăn đứt mấy ông đầu bếp trong nhà hàng 5 sao.
Sở dĩ cậu cố gắng học nấu ăn như vậy chỉ vì cậu muốn sau này, khi nó trở thành vợ cậu, nó sẽ hạnh phúc, ngày ngày chỉ cần hưởng thụ, làm điều nó thích, còn lại cứ để cậu lo là được. Cậu phải cố gắng là một người chồng tốt, để nó có một cuộc sống thật tốt và thoải mái.
Nó thì nào biết tâm tư của cậu, nói một câu thật khiến người ta muốn đấm cho phát:
– Thôi đi, cho tao xin, bụng tao dạo này yếu lắm, không cần mày phải giúp tao hành hạ nó!
– Mày cứ nghĩ vậy đi, mai rồi biết! Lúc đấy đừng có há hốc mồm ra mà nhìn nhớ! – Cậu cũng chả thèm giận, chỉ đang chăm chăm nghĩ cách vượt mặt Minh Thiên, cậu phải cho nó thấy, cậu tuyệt vời hơn tên Vũ Minh Thiên đó nhiều!
– Đến hôm tao tới nhà anh Thiên, mày tới luôn nhé! Ăn một bữa, đảm bảo mày khỏi chê luôn! – Nó bỏ qua lời nói của cậu.
– Không! – Đùa à? Cậu là ai mà lại đi ăn cơm tình địch nấu?
– Tao sợ không rủ thì mày lại dỗi, mà mày nói thế thì tao yên tâm đi một mình rồi!
– Thôi, tao cũng rảnh, đi cũng không sao. – Dù sao thì bảo vệ bà xã vẫn quan trọng hơn, với cả ăn không mất tiền mà, nghĩ lại thì cũng không thiệt thòi gì.
Nó nghe cậu nói, nghĩ cậu có bị điên không, cứ quay như chong chóng. Ai bảo con gái khó hiểu, khó chiều? Rõ ràng là bọn con trai mới là lũ rắc rối đấy chứ!
Cậu thấy nó không trả lời thì cũng im lặng tiếp tục ăn bánh và xem phim.
Hai đứa xơi hết hộp bánh là 2h chiều. Có câu : ” Căng da bụng, trùng da mắt. “, và giờ bọn nó cũng ở trong tình trạng này đây. Buồn ngủ, hai đứa nó tắt máy, nằm xuống giường và bắt đầu ” khò khò “. (ᵕ.ᵕ)
Lúc sau, Kỷ Vân và Trúc Linh lên phòng xem bọn nó thế nào, ai dè vừa mở cửa, thấy hai đứa ôm nhau mà ngủ, liền cười khì khì. Kỷ Vân rút điện thoại ra chụp vài tấm, rồi quay qua nói với Trúc Linh:
– Con trai mày nhanh tay phết đấy!
Trúc Linh nghe vậy, cười cười nói:
– Con gái mày siêu quá ấy chứ, hồi trưa thằng quỷ này nó giận đùng đùng, con Du vừa nói vài câu liền bị thu phục. Cái thằng này về sau chỉ giỏi bám váy vợ.
– Thằng Lãnh phong độ vậy mà mày nói gì vậy. Mà thế này thì, ai dà, tội thằng Thiên quá! – Kỷ Vân thở dài, nghĩ cho Minh Thiên mà cảm thấy đau lòng. Cô và Trúc Linh đều coi anh như con, đương nhiên tình cảm anh dành cho Du, hai người cũng biết. Nghĩ tới đứa con trai nhà mình sẽ bị tổn thương, không bà mẹ nào không xót xa cả.
– Ừ, chỉ mong nó sớm dứt được. Du nhà mình đào hoa quá! – Dù cậu là con trai ruột của Trúc Linh, nhưng nghĩ tới anh, Trúc Linh vẫn không khỏi có chút xót xa. Thằng nhỏ đó tốt bụng và đáng yêu lắm!
– Thôi, đừng nghĩ chuyện buồn nữa, qua phòng tao xem phim nhanh nào! – Vâng, đây là mục đích chính thứ hai của hai người này, đến xem mấy bộ phim Hàn Quốc mà Trúc Linh mới tìm thấy.
– Tới đây!
Hai người khép cửa lại rồi tíu tít, vừa đi vừa bàn về phim.
Hai đứa trẻ của chúng ta nằm ngủ say sưa, nó nằm trong lòng cậu, chân tay cuốn lên người cậu như con bạch tuộc. Không biết trong mơ, cậu có cảm nhận được hay không mà thấy cười suốt, nụ cười mãn nguyện và sung sướng.
Đến gần 6h chiều, mãi cho đến khi Trúc Linh lên tận nơi gọi, hai đứa nó mới chịu dậy.
– Ngủ gì mà ngủ lắm thế hả!?! Đi tắm rửa ăn cơm nhanh lên! Ngủ từ 2 giờ tới tận 6 giờ, hôm qua lại thức đêm chơi game phải không? Hai đứa bây có tin mẹ đập chết không? Muốn vào viện sớm à mà thức lắm thế?
– Con dậy rồi! Con dậy rồi! Mẹ đừng đập con chết! – Nó lờ đờ dậy, vào nhà vệ sinh.
– Băng Lãnh khoẻ lắm, không vào viện được đâu mẹ ơi! – Cậu cũng uể oải dậy. Lúc nó rời khỏi người cậu, một cảm giác trống vắng, khó chịu lan toả khắp người. Cậu bỗng nhiên cảm giác được thế nào là mất đi người mình yêu, đáng sợ lắm!
– Hừ, đợi đến ngày đó thì hết to mồm nhé! Du ơi, mẹ để quần áo ở bên phòng bố mẹ nhé, con qua mà tắm. Còn thằng quỷ kia cũng lo tắm đi, cả nhà chờ ở dưới.
– Dạ! – Cậu với nó đồng thanh.
Nó vào phòng của Trúc Linh và Khắc Huy, lấy đồ vào phòng tắm.
Cậu ở bên này, vừa tắm vừa cười. Nó với cậu thì ngủ với nhau suốt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngủ với nó sau khi biết được tình cảm của nó. Cảm giác cứ như vợ chồng son!
Aaaa, cậu phải cố gắng, để cụm từ ” vợ chồng son ” sớm thành thật thôi! (─‿‿─)
Tắm xong cậu qua phòng bố mẹ, xem thử nó đã xuống chưa.
Mở cửa phòng, thấy nó vẫn trong phòng tắm, cậu ngồi lên giường, lôi điện thoại ra chơi, miệng rên rỉ:
– Nhanh lên, tao đói meo rồi này!
– Chờ tí, 2 phút nữa thôi!
|
– Ừa! – Nở nụ cười mãn nguyện, đúng là giống y chang vợ chồng mà!
Đợi nó ra, hai đứa xuống phòng ăn.
Lao vào bàn, cầm đũa lên và mọi người bắt đầu ăn.
– Sao hả Lãnh, hết giận dỗi rồi chứ? – Kỷ Vân bắt đầu thú vui nho nhỏ của mình.
– Có Du lên dỗ đàng hoàng mà, sao giận được nữa. Nhể? – Trúc Linh hỗ trợ đồng đội.
– Em cứ trêu con! – Nguyên Hoàng lên tiếng.
Vừa lúc cậu nhìn ông bố yêu quý với ánh mắt biết ơn, thì Nguyên Hoàng liền thả tiếp một quả bom:
– Cứ nói trúng tim đen thằng bé, nó ngại kìa! Người ta đang muốn giấu tiểu Du nhà mình mà.
– Giấu con cái gì ạ? – Nó ngơ ngác hỏi. Rồi quay sang thị sát cậu. – Mày giấu tao cái gì? Nói! Định hưởng một mình à?
5 người còn lại, nhìn nó với ánh mắt mù mịt. Làm sao mà có một người như thế được nhỉ? Thật sự có người ngốc như thế sao?
– Sao lại nhìn con? Trời đánh còn tránh bữa ăn, mọi người nhìn thế làm sao con ăn. – Nó hậm hực chu môi ra nói.
– Thôi, ăn thôi! – Khắc Huy đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Ăn được một lúc, cậu nói với bố mẹ:
– Mai cả nhà khỏi nấu cơm cho bọn con nhé! À mà, để lại cho con một cái bếp với!
Mọi người đều hiểu ý, hai bà mẹ nhìn nhau cười cười, gật đầu. Chỉ có nó là không biết điều:
– Mày định nấu thật à? Tao đã nói bụng tao dạo này yếu lắm mà!
– Ôi giời, con lo gì, chính mẹ chỉ bảo nó 5 năm nay mà, yên tâm đi!
– Í, sao con không biết?
– Thằng điên đấy nó đòi giữ bí mật.
– À, mẹ nói vậy thì yên tâm rồi! Ngày mai trăm sự nhờ mày! – Nó vỗ vỗ vai cậu, nháy mắt một cái rồi tiếp tục ăn.
Cậu đen mặt. Nó tin lời mẹ cậu, còn lời cậu thì nhất quyết không chịu tin sao? Cậu có nói dối nó bao giờ chưa? Đương nhiên là chưa!?! Thật không biết nên nói gì mà!
Ăn xong, nó và cậu đi ra ngoài đi bộ.
Hai người đi song song nhau, dạo khu phố, dạo quanh bờ hồ. Lâu lâu, thèm món gì, nó lại ỉ ôi với cậu và thế là cậu liền chiều nó. Tuy biết ăn uống kiểu đấy là không tốt, nhưng cậu không thể không chiều nó được!
Đang đi vòng bờ hồ, nó cầm cây kem vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng dưng cậu lại kể cho nó một câu chuyện:
– Hôm bữa đi dạo trên mạng, tao có đọc được câu chuyện. Có một chàng trai và một cô gái, bên nhau từ bé, lớn lên bên nhau. Chàng trai từ nhỏ đã có tình cảm với cô gái, và theo thời gian nó ngày càng sâu đậm. Nhưng anh ta lại không dám nói với cô gái, vì không biết tâm tư của cô gái. Cứ im lặng như thế cho đến một ngày, cô gái bị một lũ côn đồ hãm hiếp cho đến chết. Khi này, chàng trai đau khổ vô cùng, lại đọc được cuốn nhật kí của cô gái biết được cô cũng có tình cảm với mình, anh hối hận và dằn vặt vô cùng. Anh trách mình ngu ngốc và nhát gan, anh không bảo vệ được cô. Anh chàng đó thật sự là quá hèn nhát nhỉ? Cả cô gái đó cũng quá nhát gan rồi!
– Hèn nhát nhưng cũng không thể trách được! Cả hai người đều tội nghiệp! Về vấn đề tình cảm, ai mà chả lo sợ. – Nó nghe cậu kể, bỗng dưng thấy buồn cho hai nhân vật. Mà bỗng dưng nó cũng thấy lạ, tự nhiên cậu kể chuyện này làm gì? Bình thường cậu cũng có bao giờ nói chuyện về vấn đề tình cảm đâu? Chẳng lẽ là bị lây từ mẹ Vân và mẹ Linh sao? ಠoಠ
– Ừ, thế nhưng tao vẫn thấy anh chàng đó đáng trách! Nếu là tao, dù có biết hay không biết tâm tư của đối phương, tao vẫn sẽ bày tỏ. Tất nhiên có nhiều cách, đâu phải chỉ có mỗi cách chạy thẳng ra tỏ tình đâu! Tao sẽ cố gắng để đối phương nhận ra tình cảm trước đã, chứ sẽ không chạy trốn một cách ngu ngốc như nam chính.
– Gớm, khi nào có được em nào rồi hãy nói nhớ! Nói cứ như thật í! – Nó bĩu môi.
– Thế mày chờ đến ngày đó nhé!
– Ok!
– Nhớ nhé, mày phải chờ tao! – Cậu cười cười đểu cáng.
– Được rồi, tao chờ mày! – Nó khẳng định lại lần nữa mà không hề hay biết ẩn ý của câu sau khác hoàn toàn câu trước.
|