Sao Mày Chậm Hiểu Thế ?
|
|
SAO MÀY CHẬM HIỂU THẾ? Tác giả: Zugaikotsu Chương 13: Nấu Cơm Cho ” Bà Xã ” Ads Hí hí, thấy ta dạo này chăm hông -,-
Làm ơn hãy tha thứ cho sự ngu ngơ của nữ chính nhé =3= phải ngu ngơ thế thì mới là Băng Du nhà mình chớ :3
Truyện tiếp theo, sau khi bộ này kết thúc, nữ chính sẽ không ngu ngơ thế này nữa đâu =3=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, hai đứa nó gặp Minh Thiên ở cổng trường. Nó vừa thấy anh thì cười toe toét, chạy lại nói chuyện với anh. Còn cậu, mặt nhăn mày nhó, cũng vội bám theo. Gì chứ, cha Minh Thiên đó nham hiểm lắm, không thể chủ quan được!
Minh Thiên thấy vậy thì cười, chào cậu một cái rồi quay qua nói chuyện với nó, ngó lơ luôn nam chính là cậu. Nó cũng vậy, không thèm đếm xỉa tới ” cái thằng chồng tương lai ” đang đứng cạnh mình, say sưa nói chuyện với thằng khác. Hai người cứ tíu ta tíu tít khiến cậu phát bực, không nói không rằng, cầm tay nó kéo đi thẳng.
Nó bị cậu kéo đi cũng không thắc mắc gì, vì nó biết cậu chả ưa gì Minh Thiên. Nhưng nó lại không hiểu vì sao cậu lại ghét anh. Hồi nhỏ, cậu rất là bám anh, nhưng bỗng dưng lên 3 tuổi, cậu thay đổi, luôn hằn học với anh, đặc biệt là khi anh và nó chơi cùng nhau. Hầy, thật là nhức óc! 乂◜◬◝乂
Minh Thiên đứng trơ trọi trước cổng trường, lắc đầu, cười khổ một cái. Anh coi cậu như em trai mình, dù có là tình địch đi chăng nữa, anh vẫn rất thương cậu. Nhưng khổ nỗi, thằng em trai mà anh thương yêu lại trở nên ghét cay ghét đắng anh từ năm nó lên 3, vì người con gái đó. Người con gái mà cả anh và cậu đều có tình cảm sâu đậm. Hầy, Phạm Băng Du, sao em lại đào hoa như thế?
Kéo nó đi một mạch, thấy xa Minh Thiên rồi, mặt cậu mới giãn ra, bước đi cũng chậm lại. Nhìn về phía trước, cậu mở miệng hỏi nó:
– Này, có phải tao đã từng nói với mày là không được thân thiết với mấy thằng con trai khác, đặc biệt là Vũ Minh Thiên không?
– À…..hình như……..là phải. – Nó đang cố gắng lục lọi cái trí nhớ lộn xộn của mình.
– Mày coi thường tao! – Cậu vờ làm mặt nghiêm nghị nhìn nó.
Nó cứ nghĩ cậu nghiêm túc, hoảng hốt:
– Tao đâu có! Sao mày lại nói thế?
– Mày không nhớ được lời nói cách đây vài ngày của tao, chứng tỏ lúc tao nói mày không chú ý, tức là mày coi thường lời nói của tao, đồng nghĩa với việc mày coi thường tao! – Cậu nói một hơi.
– Í, sao câu này nghe quen quen! – Nó không còn để tâm đến câu nói trước đó của cậu, hỏi ngay cái mình thắc mắc. ( Zugai : chỉ là thẳng thắn thôi, không phải coi thường =))) )
– À……trong mấy bộ tiểu thuyết của mẹ Vân @@! Hê hê! – Cậu cười cười trả lời. Kể ra việc ăn cắp lời thoại bị phát hiện cũng chả hay ho gì lắm.
– Sặc, đừng nói với tao mày cũng đọc mấy cái đó nhé? – Đừng nói là cậu lây từ mẹ nha? 乂◜◬◝乂 Thật kinh khủng! Bố Huy ơi, bố Hoàng ơi, 3 bố con mình thế là tèo!
– Đương nhiên là không! Chỉ là tao vô tình nghe mẹ Vân nói với mẹ Linh thôi! – Cậu là ai mà lại đi đọc mấy thứ sến súa đó? Tuy là cậu đang cân nhắc lại về việc hỏi mượn mẹ Vân mấy bộ xem sao, vì trong đó có vài câu nói khá hay. E hèm, xin hãy chú ý, Vương Hoàng Lãnh nếu có đọc tiểu thuyết đi chăng nữa thì cũng chỉ là để phục vụ cho chuyện tình cảm lãng mạn, không hề vì sở thích nhé!
– Phù, làm tao cứ tưởng, hết hồn. – Nó vờ đưa tay lau mồ hôi trán, thở phào như bớt được gánh nặng.
Cậu nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng.
Hai đứa vừa mới tới trước cửa lớp thì bị Hoàng Oanh chặn lại. Nhỏ cầm một cái bánh kem khá đẹp, đứng thẳng người, nói to:
– Lãnh à, cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé! Là do lỗi của mình! Cái bánh kem này mình làm, ngon lắm đó, cậu nhận coi như bỏ qua cho mình nhé?
Cậu không nhìn nhỏ dù chỉ là nửa con mắt, kéo tay nó đi thẳng. Nhỏ thấy vậy, vội ôm lấy tay còn lại của cậu:
– Mình biết cậu giận lắm, nhưng mà bỏ qua cho mình nhé? Mình xin lỗi mà!
Cậu mặt mày tối sầm, giằng tay ra, không to không nhỏ, từ tốn nói:
– Tôi đã bảo cậu tránh xa chúng tôi ra rồi mà nhỉ? Thích đeo bám lắm à? Hạ thấp người khác xong rồi chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Mà người cậu cần xin lỗi là Du, không phải tôi! Còn nữa, tôi nói lại lần cuối, đừng bao giờ đụng vào người tôi! – Chuyện hôm qua cậu đã không thể bỏ qua, hôm nay nhỏ lại còn dám ôm tay cậu trước mặt nó, muốn nó hiểu lầm cậu à? ( Bạn Lãnh nghĩ xa quá (‘・ω・’) )
Nhỏ nghe vậy, tức sôi máu, không kiêng dè ai, chỉ tay vào mặt nó:
– Mình mà phải xin lỗi con đó sao? Cậu đùa à? – Rồi lại quay qua nó. – Cậu, tôi với cậu đấu với nhau đi. Ai thắng thì Lãnh là của người đó!
Nó nhìn nhỏ, mắt chớp chớp, chép miệng vài cái, rồi chậm rãi nhả ra từng chữ một:
– Lãnh là món hàng hay sao vậy? Vả lại cậu nghĩ cậu sẽ thắng được tôi sao? Dù là đấu bất cứ cái gì thì cũng thế thôi. Mà nếu tôi có lỡ sơ suất để thua cậu đi chăng nữa thì cậu thật sự nghĩ Lãnh là của cậu à? – Rồi nó lại quay qua nhìn cậu, cười cười hỏi. – Mày là của tao mà nhỉ?
– Xưa giờ rồi! – Cậu cười tươi rói, mắt nhìn nó, dịu dàng trả lời! Dù cậu biết nó chắc chắn không nhận ra, nhưng cậu dám cá rằng con heo con nhà cậu đang ghen! Thật là một sự kiện đáng ăn mừng! (‘・ω・’)
Cả lớp nghe hai đứa nó nói thì sốc. Vậy là nó chính thức công khai rồi đó hả? Hai đứa nó quen nhau rồi sao? Tại sao
chứ?
Nó không quan tâm đến mọi người, lần này dắt tay cậu đi về chỗ. Nhỏ đứng như trời trồng giữa lớp, trong lòng, thù hận và sự đố kị với nó càng tăng. Dũng ( bạn của bọn nó, xuất hiện hồi chap 8 đấy ) vồ lấy hai đứa, miệng cười cười, mặt gian gian:
– Rốt cuộc bọn mày cũng quen nhau rồi đó hả? Khi nào cưới? Hết cấp 3 hay hết đại học? Nhớ cho tao ăn ké nữa nha!
– Quen nhau rồi cưới gì hả thằng điên? Mày nghĩ vớ vẩn gì đấy? – Nó ngu ngơ hỏi.
– Mày chả vừa bảo thằng Lãnh là của mày còn gì?
– Thì nó là thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa với tao! – Nó nói với vẻ mặt kiểu đó là chuyện đương nhiên mà.
Cả lớp nghe nó nói thì thở phào. Vậy là vẫn còn cơ hội.
– À……….- Dũng gật đầu rồi quay qua cậu, nói với vẻ cảm thông. – Mày cũng biết nó dốt mà, cho nên đừng quá đau buồn. Có gì còn có bạn bè ở đây, cố lên người anh em!
– Này này, sao lại nói tao dốt? Tao làm gì đâu? Mà sao nó lại được an ủi? Tao cũng là bạn mày mà? – Nó vừa nói vừa hậm hực đạp Dũng.
Dũng im lặng chịu đau, nhìn nó, lắc đầu rồi thở dài đi về chỗ. Loạt hành động đó làm nó càng sôi máu. Vừa định nhào lên thì cậu kéo nó lại, đẩy vào chỗ rồi quay qua nói với Dũng:
– Thanks, bro!
Nó lườm hai người rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền kéo cậu lại gần mình, thì thầm to nhỏ:
– Này, hôm qua mày với Hoàng Oanh gặp nhau à? Khi nào? Sao tao không biết? Nói chuyện gì? Nói lâu không? Sao lại…
– Dừng, từ từ đã nào, hỏi thế sao tao trả lời kịp.
|
– Thế mày kể lại hết đi! – Nó vồ vập. Cứ nghĩ tới nhỏ và cậu nói chuyện với nhau là khó chịu. Cái cảm giác này là sao đây?
– Không có gì đâu! Chỉ là hôm qua nó đòi về chung với tao, tao không muốn, nó nổi khùng nói xấu mày này nọ, tao điên lên cảnh cáo nó một chút thôi!
– À, vậy thôi hả? Được rồi, tao chơi game đây! – Nó nghe vậy thì vui! Cậu bênh nó, cũng chả muốn đi chung với ai ngoại trừ nó. Quả là người bạn đáng trân trọng! ( Hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của nó ತಎತ˚ )
Cậu cười cười, hôm hay con heo con nhà cậu thể hiện rất xuất sắc! Hà, cuộc sống là một màu hồng, hí hí. ≧◉◡◉≦
Một lúc sau, chuông reo, Minh Thiên bước vào lớp. Buổi tập trung trôi qua nhanh chóng, 9h30 là bọn nó được ra về.
Lúc này cậu vội lôi ba lô, kéo tay nó đi nhanh. Minh Thiên nhìn hai đứa, trong lòng bức bối. Còn nó ngu ngơ không biết cậu định đi đâu, vừa định mở miệng hỏi, cậu đã trả lời:
– Đi siêu thị mua đồ ăn!
– Mày đọc được suy nghĩ à? – Quái, nó chưa hỏi mà? Cậu cũng nhìn về phía trước, đâu có nhìn nó.
– Chả có ai hiểu mày như tao đâu!
– Có mẹ và bố! À, có bố và mẹ mới đúng chớ!
– Dù sao thì tao mới là người hiểu mày nhất! Mày thử cãi lại xem!
Nó im luôn, không thèm đôi co với cậu. Cậu dắt nó ra cổng trường rồi bắt một chiếc taxi, hai đứa cùng nhau đi siêu thị.
Vào siêu thị nó cũng là cái tật thích gì lấy đấy, tay cứ lia lịa lia lịa. Cậu cười, thầm nghĩ sau này phải chỉnh đốn chế độ ăn uống của nó mới được. Bắt đầu từ tối nay Vương Hoàng Lãnh sẽ tìm hiểu kĩ về các chế độ dinh dưỡng.
Vừa đẩy xe đằng sau, cậu vừa hỏi nó muốn ăn gì. Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
– Tao muốn khoai tây nghiền với đùi gà sốt cà chua, cả salad và bánh táo!
– Ok! Đi mua đồ thôi! – Gì chứ, mấy món đơn giản này thì không thể làm khó cậu.
– Mua đồ xong, lên tầng trên ăn kem nha? – Nó làm mặt cún con, năn nỉ ỉ ôi.
– Được rồi, vậy mua nhanh lên, không được bóc đồ ăn vặt nữa!
– Yes sir!!!
Hai đứa vừa chọn đồ, vừa cười đùa với nhau. Đến gian hàng đồ dùng cá nhân, nhìn hàng dài toàn Durex ( bạn nào không biết lên Google nha =3= nói ra thật không tiện, he he ), nó lên ý tưởng vớ vẩn, khều khều cậu, nói nhỏ:
– Tao chưa được thấy tận mắt bao giờ, mua thử một hộp về xem chút rồi vứt nha?
– Mày có bị điên không? Đầu óc chứa cái gì vậy? – Cậu nghe nó nói thì giật mình.
– Tao cũng chả biết nữa! Í, bỏ bỏ, tao nghĩ lại rồi! Tao không nghĩ vớ vẩn nữa đâu! Phù phù! – Nó dùng tay xua xua, vội chạy lên đằng trước, tránh xa cái thứ quái quỉ kia.
– Không sao, nếu mày thích sau này tao sẽ dùng một lần, he he.
– Hả? Mày nói gì tao nghe không rõ. – Nó đi xa, nghe tiếng cậu rì rầm thì quay lại hỏi.
– À, tao nói là đi tính tiền nhanh lên! – May là nó chưa nghe thấy, phù phù.
Hai đứa tính tiền, ăn kem xong, thì về nhà cậu, bắt đầu công cuộc nấu ăn. Nó cũng là loại nấu ăn giỏi nên cũng chạy vào nấu cùng. Cậu đuổi mãi mà nó không chịu ra, đành để nó làm phụ bếp.
Nó đứng cắt táo, nhìn động tác của cậu, trầm trồ:
– Mày đúng là biết nấu ăn thật! Bất ngờ ghê! Cái thằng này, giấu giấu diếm diếm, bày đặt!
– Giấu diếm để có ngày mày phải há hốc mồm ra như bây giờ chứ! – Cậu hếch mặt lên trời, vênh vênh váo váo.
– Mày cũng chỉ bằng tao thôi, hứ! – Nó lại tiếp tục cái điệu chu môi.
– Được rồi, được rồi, mày giỏi, được chưa? – Bà xã đại nhân vẫn là nhất!
Rồi hai đứa nó vừa nấu vừa nói đủ thứ chuyện. Cậu và nó, khuôn mặt sáng bừng, nụ cười tươi rói, lo nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến cái camera đặt trong góc phòng đang chĩa về phía mình.
Ở nhà bên kia, Trúc Linh và Kỷ Vân đang chúi đầu vào cái laptop, ngồi cười khanh khách, để mặc bữa cơm đó, tí hai ông chồng về thì lo mà nấu, hai cô hôm nay có công việc quan trọng rồi.
Ở bên này, bọn nó vẫn say sưa, không hề hay biết tới hai đôi mắt đang mổ xẻ mình.
Đến 12h thì xong, chỉ còn chờ món bánh tao nướng xong sẽ làm món tráng miệng.
Bày đồ ăn ra bàn, cậu hồi hộp nhìn nó, tim đập thình thịch. Nó chầm chậm thử salad, rồi khoai tây và đùi gà. Ăn xong nó im lặng, cầm ly nước mơ lên uống một ngụm, nhìn cậu. Cậu nghĩ là không ngon, liền cảm thấy thất vọng, bình thường cậu nấu ngon cực kì, đến dịp quan trọng lại làm chẳng ra gì. Đang buồn khổ ai ngờ nó cười hí hí, bảo:
– Từ nay về sau mày chịu khó dậy sớm, nấu đồ ăn sáng đi!
– Ngon à? – Cậu hỏi nó, mong chờ.
– Quá ngon chứ lị! Ăn đi, ăn đi, không cần hồi hộp nữa đâu! Oà, thật sự là tao yêu tay nghề của mày rồi! – Nó nói, miệng không ngừng nhai. Tướng ăn của nó trước mặt người quen, luôn xấu thế này.
– Mày sẽ được ăn cả đời mà! – Cậu vui vẻ, nhìn nó ăn mà trong lòng nở hoa.
– Mày nói rồi đấy! Phải nấu cho tao ăn cả đời! – Nó hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình.
– Đương nhiên rồi! – ” Không nấu cho vợ ăn, thì còn nấu cho ai ăn nữa? ”
Ở bên này là vậy, ở bên kia, hai bà mẹ vừa ăn vừa cười vẻ hài lòng. Con trai của hai cô còn tuyệt gấp vạn lần mấy soái ca trong tiểu thuyết. Xem cái này quả thật thú vị hơn truyện và phim nhiều.
Hai đứa ăn xong thì hồi hộp lôi bánh táo ra khỏi lò nướng. Cắt một miếng nhỏ, cậu đút vào miệng nó. Nó nhai nhai rồi giơ ngón tay cái lên, tay cầm dao cắt một miếng lớn bỏ vào đĩa. Cậu híp mắt sung sướng, thế là bà xã hài lòng rồi.
Ăn rồi cùng nhau xem MasterChef, cùng nhau bàn luận, như kiểu cuộc sống an nhàn của đôi vợ chồng già.
Ăn xong, cậu vào rửa chén. Nó cũng chả thèm giành như hồi ở nhà Minh Thiên, lúc đấy là phép lịch sự thôi, giờ thì cần quái gì lịch sự. Gác chân lên bàn, cầm điều khiển TV bấm liên tục. Hầy, TV dạo này chán quá! Mắt nó dần nhắm lại, gật gà gật gù.
Cậu rửa xong đống xoong, nồi, chén, bát, đi ra phòng khách, thấy nó ngủ thì cười. Với lấy cái điều khiển tắt TV, cúi xuống, cậu ôm lấy nó và bế lên.
Lần đầu tiên cậu được bế nó thế này, sao mà lãng mạn quá! Hạnh phúc dâng trào, cậu ôm nó lên phòng, đặt xuống giường, đắp chăn kéo rèm cẩn thận, rồi bật máy lạnh lên, chui vào chăn ngủ cùng nó.
Cậu thật sự cảm nhận được cuộc sống của một cặp vợ chồng rồi!
|
SAO MÀY CHẬM HIỂU THẾ? Tác giả: Zugaikotsu Chương 14: Tao Muốn Mày Làm Chồng! Ads Hì hì, sao dạo này ta chăm thế nhỉ? =3=
Í dà, hơi ngắn tí @@ hơi dở nữa @@
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần tập trung trôi qua, học sinh chính thức vào học. Học được vài ngày thì đến ngày 5/9, ngày khai giảng.
Hôm nay, sau buổi lễ khai giảng, nó và cậu sẽ đến nhà anh ăn trưa, theo lời hẹn của hơn 1 tuần trước.
Và Vương Hoàng Lãnh cậu, ngày hôm nay, vác con Ducati của bố chở nó đi học. Biết tại sao lại thế không? Vì cậu không muốn phải ngồi trên xe của ông già Minh Thiên đó!
Thôi thì vì lí do cao cả, hôm nay phạm luật một lần vậy! Mong các chú công an hôm nay ngại trời nắng mà không ra đường, hê hê! Mà dù sao bố mẹ cũng bảo bố mẹ sẽ bảo kê mà, thôi thì, cứ vậy đi!
Vậy là, hai bạn nam nữ chính của chúng ta, sáng nay thật là oách, mặc đồng phục, lái Ducati, đi đến trường. Tất nhiên là không đi thẳng vào trường rồi, đùa à, cậu mới lớp 10! Nhưng đừng nghĩ cậu lớp 10 mà coi thường! Cậu và nó đều được bố mẹ dạy lái hết rồi, đợi đủ tuổi thi lấy cái bằng xe máy và ô tô cho có là được!
Và, hai đứa gửi xe gần đó rồi đi vào trường. Không tránh khỏi một số ánh mắt của học sinh trong trường, nhưng mà, quan tâm làm gì!
Vừa vào trường, cậu kéo tay nó lại, ngó quanh. Phù, không có lão già đó! Mọi người không biết đâu, mấy ngày vừa rồi thật đáng sợ! Sáng nào cũng gặp Minh Thiên ngoài cổng và anh bám luôn theo hai đứa nó tới cửa lớp, làm cậu không được nói câu nào với Du, tránh cỡ nào cũng không tránh được. Sáng hôm nay là sáng đầu tiên trong bao ngày ròng rã chịu khổ, Vương Hoàng Lãnh cũng đã được tự do với bà xã xinh đẹp! Huraaaa!!
Lễ khai giảng nhanh chóng kết thúc, nó và cậu chui vào nhà vệ sinh trường, thay đồ rồi nhanh chóng lẻn đi.
Minh Thiên vừa ra, cả 3 liền về nhà anh. Hôm nay không cần đi siêu thị vì anh đã chọn đồ sẵn hết rồi.
Về nhà, Minh Thiên bắt tay vào bếp. Cậu và nó cũng vào theo, anh liền đuổi ra. Nó không chần chừ, bước ra ngoài lấy laptop của anh và ngồi chơi. Còn cậu vẫn ở trong bếp, anh nói đủ cho hai người nghe:
– Này, em lại còn định phá hoại cơ hội trổ tài của anh cơ à?
– Phương châm sống của tôi là chặn mọi đường sống của kẻ địch, đặc biệt là tình địch! – Cậu dựa vào tủ lạnh, không nhanh, không chậm, nói.
– Nhưng anh có chặn mọi đường sống của em đâu?
– Kệ anh chứ! Liên quan quái gì đến tôi?
– À……Du ơi! Help me! – Anh quay sang nhờ con nhỏ vô tâm ngồi ngoài phòng khách.
– Thằng kia, ra đây chơi với tao! Để anh Thiên nấu đi! – Mắt không rời khỏi máy, nó gào lên.
– Anh, hừ! – Trừng mắt, cậu đi ra ngoài.
– Anh chỉ học tập em chút thôi! – Cười cười, anh bắt đầu rửa rau. Cũng lâu lắm rồi, anh mới nói với cậu được nhiều câu như thế. Anh nhớ thằng em trai của anh lắm chứ!
Ở ngoài, hai đứa chúi đầu vào laptop, bên trong, anh chúi đầu vào cái bếp. Đã bao lâu rồi, giữa ba người mới lại xuất hiện khung cảnh ấm áp và yên bình như thế này?
Hai đứa ở ngoài có lẽ không chú ý, nhưng anh ở bên trong, cảm giác trong lòng xáo động. Anh cũng muốn làm anh trai tốt, muốn được như xưa, nhưng trái tim có bao giờ nghe lời chủ? Cảm giác hiện giờ, thật khiến anh khổ sở!
Nhưng mà người vô tâm chắc chỉ có nó. Cậu, ngồi đây nhưng tâm trí cũng đang trong bếp. Hầy, thôi, dù có bứt rứt, cậu vẫn chọn vợ. Dù sao kí ức từ thời 2,3 tuổi cũng không quá rõ ràng, không cần day dứt.
Nghĩ thế, cậu quyết định làm đứa ” trọng sắc khinh bạn “.
Đến trưa thì mọi thứ đã xong. Một bàn đầy ắp đồ ăn với đủ màu sắc, hương thơm ngào ngạt. Cậu nhìn bàn ăn, khá ngạc nhiên với tay nghề của anh.
– Vũ Minh Thiên, nhiều năm không gặp, anh cũng không tồi! – Lâu lắm rồi, cậu mới mở miệng khen anh.
– Chỉ là chút tài mọn! Mà em gọi Vũ Minh Thiên nghe xa cách quá, gọi anh Thiên như xưa đi, anh rất thích! – Có ai như anh? Lại đi vui mừng vì lời nói của một thằng con trai? Du ơi, đừng hiểu lầm, anh chỉ xem nó như em trai! (°∀°)
Cậu lơ đẹp lời nói của anh, trực tiếp kéo nó vào bàn ăn. Cả 3 ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn, đều là những món đơn giản hằng ngày, và trong đó có cả món ổ qua xào trứng mà anh với nó ghét cay ghét đắng, nhưng lại là một trong những món yêu thích của cậu.
Nó nhìn bàn ăn, cười. Hai con người này, sao lại phải làm khó nhau? Cứ sống thật với bản thân, chẳng phải tốt hơn sao?
Hầy, Phạm Băng Du, kẻ gây ra mọi chuyện lại có thể suy nghĩ một cách vô trách nhiệm vậy à?
Cậu nhìn món ổ qua rồi lại nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, rồi anh gắp ít ổ qua, bỏ vào bát của cậu. Không quên gắp một miếng đậu phụ vào bát nó, miệng cười cười:
– Ăn thôi hai đứa!
– Dạ! – Nó cười khoái chí.
Cậu gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Anh nhìn cậu, hỏi:
– Sao? Có ngon không?
– Cũng tạm! – Thực chất thì ngon lắm!
Anh lại cười. Em trai anh, hôm nay đã thân thiết lại với anh hơn rồi, thật tốt quá!
– Hai người thân thiết lại, em mừng lắm! Nhưng không nhất thiết phải diễn một vở đam mĩ nồng thắm trước mặt em chứ? – Nó cười cười, hai người thế này, thật vui mừng!
– Khụ khụ…..- Đang ăn, cả 2 anh chàng đều sặc. Thế nào gọi là lời nói có thể giết chết người? Chính là đây!
– Ây dà, em nói đột ngột quá hả? Xin lỗi!
– Vớ va vớ vẩn, lo ăn đi! – Cậu nhét miếng thịt vào miệng nó, chặn họng, đỡ nói lung tung.
Nó nhai nhai, híp mắt nhìn hai người. Nguyễn Nhật Ánh đã cho 3 đứa chúng nó một tấm vé quay trở về tuổi thơ. Bữa ăn này, đáng quý lắm!
Nó ăn nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác, sau này, giữa 3 người sẽ không có bữa ăn thoải mái và chân thật như tuổi thơ thế này nữa. Và cho đến sau này, nó có đáp án. Một người, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể thật tâm chúc phúc cho người mình yêu cùng với người khác.
Ăn xong, cả 3 ngôi quây quần ăn trái cây và chơi cờ tỉ phú. Tiếng cười vang vọng, căn hộ rộn ràng. Liệu có còn được những ngày thoải mái thế này nữa không? Trong lòng anh và cậu đều mong câu trả lời là ” có “. Là âm thầm mong muốn nhưng rồi lại phân vân giữa ” có ” và ” không “.
Người lớn luôn tỏ ra mình chững chạc và tốt hơn, biết nhiều hơn trẻ con. Nhưng luôn có một điều người lớn thua một đứa trẻ, đó chính là không thể trung thực với chính bản thân và những người thân thương xung quanh. Buồn thì khóc, vui thì cười, giận dỗi sẽ nói, người lớn luôn không thể bằng trẻ con ở điểm này.
Giống như anh và cậu, rõ ràng luôn quan tâm đối phương, luôn canh cánh trong lòng, nhưng lại tỏ ra chán ghét, không quan tâm.
Ba người cứ chơi và cứ vui đùa như thuở trẻ con, bọn họ chơi như thể đây là ngày cuối cùng được ngồi cùng nhau một cách yên bình, chí ít đó là suy nghĩ của anh và cậu. Vì con nhỏ Băng Du kia, làm sao mà hiểu được. Hầy, người vô tâm, người khổ tâm! 乂◜◬◝乂
|
Chơi đến tận 5h chiều, hai đứa nó ra về. 3 người nhìn nhau, ánh mắt đều lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ngồi trên xe, cậu hỏi nó muốn đi dạo không, nó gật đầu, hai đứa liền đi.
Cậu đi chậm chậm, nó đằng sau cứ luôn mồm:
– Mày với anh Thiên thế này là tốt rồi! Thật sự cảm giác như khi xưa ấy!
– Ừ!
– Sao? Anh Thiên nấu ăn ngon đúng không? Ngon quá í chứ!
– Ừ!
– Tao nói rồi mà!
Cậu chỉ cười. Nó thấy lạ bèn nói:
– Tâm sự gì thì nói ra đi! Tao nghe đây!
Cậu phì cười. Con bé này hiểu cậu thật! Đúng là bà xã nhà cậu tuyệt nhất!
– Không có gì đâu!
– Thật không?
– Thật mà! – Cậu vòng tay ra sau, vỗ vỗ tay nó như chứng minh lời nói của mình.
– Được rồi! Nếu có gì muốn kể cứ nói với tao nhé!
– Ừa! Du này?
– Làm sao?
– Tao với anh Thiên, ai nấu ngon hơn? – Cậu đã trở về là cậu. Tìm mọi cách để vượt mặt anh.
– Mỗi người mỗi nét riêng biệt. – Nó nói thật mà. Mùi vị món ăn của hai người hoàn toàn khác nhau nhưng đều rất ngon!
– Thế thì thích ăn món của ai hơn? Thích anh Thiên hay tao nấu hơn? – Đành đổi câu hỏi vậy.
– Cả hai.
– Chỉ được chọn một!
– Thế tao chọn…..mẹ! – Mẹ vẫn là nhất!
-……….- Cậu đang rủa xả nó trong lòng.
– Vậy….nếu, tao chỉ nói là nếu, chỉ được chọn 1 trong 2 là anh Thiên và tao làm chồng, mày chọn ai? – Đây mới là câu hỏi cậu muốn hỏi nhất.
– Hả?
– Giả thiết thôi mà. Trả lời đi!
– Ừm…….vậy thì, chọn mày đi! – Nó suy nghĩ một chút rồi hồn nhiên trả lời.
– Tại sao? – Ai đó sướng, lâng lâng lên tới tận mây xanh, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh hỏi lại.
– Tại vì tao thân với mày hơn.
– Thế thôi à?
– Mày nấu ăn cũng rất ngon, anh Thiên cũng vậy.
– Chỉ nói đến tao thôi! – Vế sau làm cậu không vừa lòng chút nào.
– Mày rất hiểu tao, chiều tao và tốt với tao. Ở cạnh mày, sẽ thấy an toàn. Với lại, tao quý mày hơn! Dù sao anh Thiên, thời gian ở cạnh chả nhiều.
– Ừa! – Cậu chỉ quan tâm đến câu nó quý cậu hơn, còn lại không quan tâm.
– Tao hỏi lại câu mày muốn ai làm chồng hơn, mày trả lời nguyên câu nha! – Sự đểu cáng đang dần trở lại. Dừng xe bên đường, cậu lén thò tay vào túi, rút điện thoạt ra, mở ghi âm. Vì khuất tầm mắt, bị vai cậu che lại nên nó không nhìn thấy.
– Làm gì?
– Thì cứ làm đi!
– Được rồi! – Con lợn con, bị đưa vào tròng mà không hề hay biết. Một học sinh hoàn hảo, tài giỏi, sao lại thế này được nhỉ?
– Mày muốn ai làm chồng hơn? – Cậu dịu dàng hỏi nó.
– Tao muốn mày làm chồng! – Nó cười hì hì, cảm giác hạnh phúc một cách kì lạ. Tim ơi, mày thế này là sao hả?
– Được rồi, chuyện đấy là đương nhiên! Cả đời này tao cũng chỉ có một vợ yêu là mày! – Lẩm bẩm trong miệng, cậu cất điện thoại, phóng xe đi.
– Mày lẩm bẩm gì đấy? Nói to lên!
– Không có gì! Đi Kingdom rồi về nhà nhé?
– Á, được đó! Đi thôi! – Chả đúng ý nó quá!
Sắc cam nhuộm lên bầu trời. Một đôi nam nữ chìm đắm trong vui vẻ.
Tối hôm ấy, ở một ngôi nhà nọ, trong một căn phòng lớn, có một chàng trai cười mãn nguyện, nằm ôm điện thoại, nghe đi nghe lại một đoạn ghi âm. Nghe cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.
|
SAO MÀY CHẬM HIỂU THẾ? Tác giả: Zugaikotsu Chương 15: Thành Viên Mới Ads Đây, ha ha, chap mới.
Tại viết vội quá nên thật sự là nó khá dở @@ mọi người bỏ qua cho!
Giờ tập trung nghĩ ý tưởng, chứ để như chap này, nghĩ mãi mới ra rồi lại viết vội sợ mọi người chờ, thành ra lại tệ hại!
Xin lỗi mọi người! T^T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài tuần trôi qua, giờ đã là giữa tháng 10, là quãng thời gian chán ngán đối với mỗi học sinh.
Nữ chính vẫn vậy, vẫn ngơ ngơ như bò đeo nơ. Nam chính và nam phụ cũng vẫn vậy, đấu đá từng tí một. Kể từ sau buổi ăn cơm thân tình kia, cậu và anh lại quay trở về trạng thái chiến đấu, cứ như bữa ăn thân thiết và tốt đẹp kia là hoàn toàn không có.
Nó thì cũng chả bận tâm gì nhiều, hai người đó thích diễn kịch cẩu huyết, sến súa, lãng mạn thì cứ việc, không lôi kéo nó vào là được. Tuy là cứ lằng nhà lằng nhằng làm nó phát bực! Thật đấy! Không đùa đâu! Nhưng mà theo lời mẹ Vân và mẹ Linh thì tình cảm trải qua sóng gió, phong ba bão táp mới bền vững được. Cho nên nó cũng bỏ qua sự rắc rối trong quá trình diễn ra, chỉ chăm chăm vào cái kết quả! Chỉ mong hai người sớm thành đôi…..a, nhầm, sớm quay trở lại như xưa!
Cũng may là hai anh chàng kia không biết được suy nghĩ của nó. Nếu biết được chắc một người luôn tươi cười như Minh Thiên cũng phải méo mặt. Cái gì mà cẩu huyết, sến súa, lãng mạn? Chẳng phải là vì nó mà đấu đá, tranh giành, quyết chiến 1 sống 1 còn sao? Phải đến bao giờ, nó mới hiểu ra được cái điều đơn giản này đây?
Nhưng mà, nếu nó mà hiểu được cái điều đơn giản ấy thì nó đã chẳng phải là nó, chẳng phải là Phạm Băng Du, chẳng phải là con gái của Kỷ Vân và Nguyên Hoàng.
Lại nói về cậu một chút. Vương Hoàng Lãnh những ngày qua, ngày nào cũng nghe đi nghe lại một đoạn ghi âm. Phải, chính là đoạn ghi âm huyền thoại đó! Không những thế, cậu còn sắm thêm vài cái USB rồi sao chép đoạn ghi âm vào laptop, USB. Làm thế là để lỡ có mất đồ cũng chả sợ mất cái đoạn ghi âm của bà xã yêu nhà cậu. Sao mà cậu thông minh vậy nhỉ? Há há! (ு८ு)
Tất nhiên, với cái kiểu đoạn ghi âm có mặt ở khắp mọi nơi như thế, cậu cũng đã từng bị nó phát hiện.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, Phạm Băng Du cầm điện thoại của Vương Hoàng Lãnh ngồi nghịch. Lại vào trúng phần ghi âm, nghe được cái đoạn ghi âm kia ngay trước mặt cậu. Nó trố mắt ra, đầu chầm chậm quay sang cậu:
“- Mày, mày ghi âm lại hồi nào đấy? Sao tao lại không biết?
– À, ha ha, hồi đó đấy! Tao ghi âm lén, sao mày biết được.
– Ghi âm làm gì?
– À….ghi âm để…- ” Nghĩ ra một lí do đi, Vương Hoàng Lãnh! Nghĩ đi! Nghĩ đi! ”
– Để làm gì?
Gãi đầu, gãi tai một lúc, cậu thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ:
– Hầy, thôi thì tao cũng chả giấu mày làm gì! Chả là tao ghi âm để sau này lôi ra doạ bà xã í mà!
– Hả? – Mắt tròn, mắt dẹt nhìn cậu.
– Thì, sau này có xảy ra chuyện gì đấy, tao lấy đoạn ghi âm ra, rồi nói còn khối người muốn lấy tao, bỏ tao thì tao đi tìm người này tao lấy! – Kiểu này thì, cả đời nó, đừng hòng bỏ được cậu!
– Thế, lỡ sau này, vợ mày biết tao, nhận ra giọng tao thì làm sao? Rồi lỡ đâu đánh tao, tạt axit tao? – Thật chứ, mấy người này ghen lên là sợ lắm!
– Không có chuyện đó đâu! – Đương nhiên là không có chuyện đó! Có người bình thường nào tự đi đánh, tự tạt axit mình không?
– Sao mày dám chắc?
– Sau này mày sẽ biết! Tao bảo đảm luôn! ”
Thỉnh thoảng nhớ tới việc này, cậu lại cười. Bà xã nhà cậu ngốc lắm! Còn nó, thỉnh thoảng nhớ tới, cảm thấy buồn cười, cậu trẻ con quá! Nhưng xen lẫn là cảm giác buồn man mác! Chả hiểu vì sao, nó cứ cảm thấy tủi thân khi cậu nói về bà xã tương lai gì đó, cộng thêm cả một chút ghen ghét. Cái tâm trạng này là sao chứ? Nó ngày càng không hiểu bản thân rồi!
Cũng có lần nó đem việc này kể lại với cậu. Cậu nghe nó nói xong, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Nó không hiểu, vội hỏi:
” – Tao đang nói chuyện với mày cơ mà? Mày đi đâu vậy?
Cậu ngoảnh đầu lại, cười cười:
– Tao đi mượn mấy quyển tiểu thuyết của mẹ về cho mày!
– Làm gì? Tao không đọc mấy cái vớ vẩn đấy đâu!
– Trong đó có câu trả lời cho chuyện của mày đấy! Đọc rồi mở mang trí óc đi!
– Tao không đọc! Mệt chết đi được! Mày nói thẳng ra luôn đi!
– Mày muốn tao nói à? Được thôi! Tao sẽ trả lời mày, cứ từ từ, mày nhất định hiểu! – Lúc nói câu này, cậu cười, một nụ cười hạnh phúc, xen lẫn đểu cáng. ”
Nó cũng đã sớm quăng chuyện này ra khỏi đầu. Không nhận được câu trả lời ưng ý, nó cũng không thèm quan tâm nữa. Và cuộc sống cứ thế, diễn ra thật yên bình, cho đến ngày hôm nay.
Hôm nay là thứ 7, ngày đi học cuối cùng trong tuần của bọn nó. Chuông vừa reo, tụi học sinh lật đật cất hết đồ, xách cặp chạy mất, hoàn toàn không quan tâm đến giáo viên.
Nó và cậu cũng không ngoại lệ. Xách cặp, kéo tay nhau chạy, bỏ lại đằng sau là ánh mắt ghen tức của Hoàng Oanh và ánh mắt buồn rầu của Minh Thiên. Nhưng hai đứa nó quan tâm làm gì ba cái chuyện đó! Chờ cả tuần dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng đến ngày nghỉ, lo mà về hưởng thụ, với cả mẹ nói hôm nay sẽ làm món cơm cà ri gà mà hai đứa nó thích. Gì chứ, cà ri gà mẹ Vân và mẹ Linh nấu là đỉnh của đỉnh luôn! Ưm, mới nhắc đến đã thấy đói! Càng nghĩ, hai đứa nó càng tăng tốc.
Chạy về đến nhà nó, hai đứa đẩy cửa, chạy ngay vào bếp, nhao nhao:
– Mẹ ơi, cà ri, cà ri! Mẹ ơi, con đói, con đói! Mẹ ơi, nấu xong chưa? Ăn được chưa?
– Đi thay đồ, rửa tay chân ngay! Còn nói câu nào nữa là nhịn! – Trúc Linh cầm cái muôi, gào lên. Ồn ào, điếc hết cả tai!
– Dạ! Tuân lệnh!
Vừa dứt lời, hai đứa nó chạy ngay đi thay đồ. Xong xuôi, lại chạy xuống bàn ăn, ngồi chờ.
– Hôm nay bố có về không hả mẹ?
– Chỉ có bố Hoàng về thôi! Bố Huy trưa nay đi ăn với đối tác rồi!
– À!
|