Sweet Love! (Khoảnh Khắc Em Nhận Ra)
|
|
Chap 4: Cơn sốt cao và ký ức về người bạn cũ Oo Chiều đến Căn phòng tanh mùi thuốc bổng chốc được khử sạch bằng mùi nước hoa hồng. Vì khó chịu với mùi đó nên Trang quyết định hy sinh một bình nước hoa để xịt cho căn phòng thơm tho lên. Hắn đã được bác sĩ kiểm tra và trị thương nên giờ cô cũng yên tâm hơn hẳn. Lần này là cô nhờ đến ông Tuấn nên mới tìm được bác sĩ chứ không thì giờ chắc hắn vẫn còn đau lắm. Cô ngồi cạnh hắn, cầu nguyện cho hắn mau tỉnh lại. Phi vụ đầu tiên của hắn rất thành công, thành công hơn cả mong đợi vì những giọt máu hắn đổ ra. Cô không rõ là ông Hùng đã nghĩ gì nhưng cô tin ông ta chắc chắn không nghi ngờ gì cả. Chỉ tội nhất là hắn, vì cô mà phải hứng viên đạn đó, đúng ra người nằm ở đây đang giờ chính là cô. Cô nợ hắn một ân tình, biết khi nào trả được? Đêm nay cô sẽ ngủ lại phòng hắn. Bác sĩ dặn hắn vẫn còn yếu vì mất nhiều máu nên cần để ý chăm sóc nếu có gì thì báo bác sĩ ngay. Ngồi thẩn thờ nhìn hắn mãi, giờ cô mới phát hiện trên vai hắn hình như có một cái bớt hình tròn. Cũng không chắc vì cô nhìn không rõ mấy. Nhưng cái bớt làm cô nhớ đến một cậu bé khi nhỏ từng cùng cô chơi đùa, cậu ta cũng có một cái bớt y như vậy. Tức cười hơn là cô từng hùng hổ tuyên bố với cha là sau này lớn lên cô sẽ lấy cậu ấy đấy? Cô chợt mỉm cười khi bao kí ức lúc nhỏ ùa về. Cô muốn biết có thật sự hắn là cậu bé đó hay không. Cô bất đầu kéo áo hắn xuống nhưng chưa kịp thấy gì thì hơi nóng trong người hắn đã khiến cô phải rút tay lại. -Nóng quá… nóng quá… Hắn nói trong cơn mê sản. Trang thử đưa tay sờ trán hắn thì giật mình khi biết hắn bị sốt. Cô run lên vì không rành mấy chuyện này. Thấy hắn bảo nóng nên cô vội kéo hết tấm chăn trên người hắn ra rồi nắm tay hắn trấn an. Hắn nằm im tiếp tục ngủ được một chút thì -Lạnh…lạnh quá. Hắn tiếp tục cựa quậy Cô hốt hoảng kéo chăn đắp lại cho hắn rồi chạy đi tìm khăn ấm đắp cho hắn. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt thế này, đúng là chăm sóc người bệnh còn khó hơn phá án. Cô lấy nước ấm lao người rồi đắp lên trán cho hắn mà quên đi chuyện cái bớt. Thấy hắn bảo lạnh nên cô mang hết chăn qua đắp cho hắn rồi mệt quá nên ngủ quên khi nào không hay. Oo Sáng hôm sau Cô từ từ mở mắt ra, những tia nắng bắt đầu sáng lên kéo cô về thực tại. Dụi hai mắt nhìn rõ cô bàng hoàng nhận ra mình đang nắm trong vòng tay của hắn. Cô có thể nhìn rõ cả khuôn mặt hắn đang hướng về phía cô nhưng vẫn nhắm mắt. Mà tại sao cô lại ở đây, rõ hôm qua cô ngủ dưới kia mà! -Để xem anh còn sốt không? Cô lấy tay sờ trán hắn -À, đỡ hơn rồi! Nhìn kĩ thì anh cũng rất giống cậu bé đó, nhất là đôi mắt. Anh có phải là cậu ta không? -Em thức rồi à! Lâm từ ngoài đi vào Cô bất giác đơ cứng người vì cô đang nằm chung với hắn trên một chiếc giường. Con gái chưa chồng mà để người ta thấy cảnh này thì còn gì là… -Anh…anh thật ra… Cô cố gắng giải thích -À, tối qua anh đến thấy em ngủ quên nên đở em lên giường đó. Lâm cười trừ Cô thở phù nhẹ nhõm, thì ra không phải cô vô ý tứ mà là Lâm làm. Vậy thì rõ rồi, sao cô phải đỏ mặt chứ? -Mà sao anh vào được? Cô bất giác hỏi -Anh leo rào vào hehe. -Sao không gọi em mở cửa? -Anh gọi mãi mà không ai ra đó chứ! Mà thôi, đi ăn sáng đi. -Dạ. Hắn vẫn chưa tỉnh, đã một ngày rồi chứ có phải vài giờ gì. Cứ nằm đó để người khác lo lắng thế không biết. Cô kéo chăn cho hắn rồi vội đi làm vệ sinh cá nhân. Có vẻ như với cô, hắn có chút gì đó thân thiết, nhất là khi cô hôn hắn, tim cô đập nhanh lắm, nhanh như có thể nhảy vọt ra ngoài vậy! Như thế là sao? Tình yêu chăng? Không! Với cô sẽ không có tiếng sét ái tình, nếu là không thì cảm giác đó là sao? -Bên cha anh thế nào rồi? Cô hỏi Lâm -À, có vẻ rất thích Phong. Mà này, anh nhờ một chuyện nhé! Lâm ngỏ ý -Chuyện gì anh cứ nói -Khi Phong tỉnh dậy em khuyên nó từ bỏ nghề này giúp anh. -Em xin lỗi nhưng em không thể giúp anh.Cô nói thẳng thừng -Tại sao? Lâm khó hiểu hỏi -Vì em biết cã nói cũng chẳng giúp được gì, anh ấy sẽ không nghe lời ai đâu! -Như thế sao được, em không thấy là việc này rất nguy hiểm hay sao? -Em xin lỗi, em hết cách. Nhờ anh về nói với ông chủ khi nào Phong khoẻ bọn em sẽ qua gặp ông! Cô nghiêm giọng -Em… thôi được. Lâm đầu hàng với thái độ kiên quyết của cô. Lâm tức giận ra về, cô nhìn theo mỉm cười khó hiểu. Ở Lâm, cô thấy một con người rất nhân từ chứ không như cha anh. Nhưng tại sao anh lại làm việc cho ông ta chứ? Số phận trớ trêu thật, rồi đây Lâm sẽ ra sao khi vụ án này được phá? Cô tiến lại gần hắn, mỉm cười vuốt mái tóc hắn rồi kéo tấm chăn xuống ngang eo. Đến giờ thay băng rồi! Cô nhẹ nhàng tháo lớp băng củ ra, lao sạch vùng vết thương rồi băng lại cho hắn. Tên này trúng có một viên đạn mà ngủ mấy ngày trời, người gì đâu mà yếu thế! Bổng những ký ức tuổi thơ ùa về, cô nín lặng nhớ thương cậu bạn cũ. Ngày đó, cô và Minh Anh đang chơi đùa bên nhau, hai đứa chạy vào một cái cây to thật to rồi hẹn thề non nước. Cô ngây dại hứa với tên xấu xa kia là sau này lớn lên sẽ lấy hắn, tên xấu xa kia cũng hứa như vậy. Sau đó họ đặt vật định tình vào một chiếc hộp lớn rồi chôn cách gốc cây ba bước chân. Bây giờ, cây còn đó, vật cũng đây nhưng tên đó đi mất rồi. Cô chợt rơi hai dòng nước mắt, ký ức lại tiếp tục ùa về. Sau vài ngày từ khi chôn chiếc hộp, cô bé tên Trang run sợ khi thấy cậu bé Minh Anh ngày nào bị một chiếc xe tông, lúc đó cả hai chỉ mới mười tuổi. Máu! Tất cả chỉ có máu, chiếc xe khốn nạn đã chạy mất nhưng cậu bé vẫn còn ở đó. Tên xấu xa kia nằm thoi thóp từng đợt thở nặng nề. Rồi hắn ngủ, ngủ mãi, hắn quên đi lời thề với cô bé rằng lớn lên sẽ lấy cô làm vợ. Hắn là tên xấu xa nhất quả đất phải không? -Sao cô khóc? Giọng nói ai đó vang lên, nghe rất nhỏ nhưng đủ kéo cô về thực tại Cô đột ngột nhận ra hắn đã tỉnh lại, gương mặt mệt mỏi đang nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt thiếu hồn nhè nhẹ chớp chớp, hơi thở gấp gáp làm cô mừng rỡ. -Anh tỉnh rồi hả? Em….em còn tưởng… Cô nắm lấy tay hắn -Làm gì vậy, tôi với cô thân lắm sao? Hắn gạt tay cô ra -Ờ, phải rồi. Xin lỗi! Cô im lặng rời khỏi phòng.
|
Chap 5: Khi ác quỷ hết bệnh Nếu có một điều ước ngay bây giờ thì cô xin hứa là sẽ ước cho tên kia ngủ, ngủ mãi khỏi tỉnh nữa! Không thể tin được là sau bao công sức chăm sóc, bao nước mắt cô đổ ra lại được hắn đáp trả bằng một tiếng phũ phàn như vậy. Hắn đúng là ác quỷ chứ không phải người, cô muốn băm hắn thành trăm mảnh mới hả giận. Haizz nói thì nói vậy chứ cô làm gì dám, nhìn kìa! Hiện trường là Trang đang cố gắng gồng mình làm ôsin miễn phí cho tên xấu xa kia. Hắn ta thì ung dung nằm niệm còn cô thì phải chạy khắp nhà để làm việc vặt cho hắn. Khổ thay khi cô không có khả năng phản khán dù biết có khán cũng bất lực. -Uống thuốc rồi đi ngủ đi. Cô đặt xuống bàn một vài viên thuốc cùng một cốc nước Hắn vẫn dán mắt vào TV, tay thì lấy thuốc rồi ực mạnh vào miệng. -Này, tôi đói quá. Mua tôi ít cháo đi. Hắn chợt nói -Bây giờ là 9h đêm rồi, đường lại vắng… -Vậy tôi đi. Hắn bước xuống giường -Aaaa. Thôi, để em đi! Thế là có đùng đẩy thì cô cũng là người chịu thiệt vì cô không thể để hắn đi lại sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Dù gì hắn cũng cứu cô nên cô cũng phải bi điều một chút. Nhưng giờ này hơi tối rồi, nhở mà gặp mấy bọn côn đồ thì xem như cô toi. Chắc cô không xui đến như vậy chớ? Cô chạy xe mấy cây số để chỉ mua cho hắn một ít cháo. Bây giờ đã 21h30 phút, đường đầu vắng người, đặc biệt là con hẻm vào nhà cô. Cầu mong là cô sẽ an toàn về đến nhà. Oo -10h, Giờ này mà chưa về nữa! Cô ta ra Hà Nội mua à? Hắn nhướn mài khó chịu -10h10, hay là… Hắn vội đứng dậy, chạy nhanh ra đường. Băng qua màn đêm trên con hẻm vắng, hắn cố tìm một hình bóng ai đó nhưng mãi không thấy. Cảm giác rất bất an, đúng ra hắn không nên bắt cô đi mua cháo giờ này. Hắn đột nhiên chạy nhanh hơn dù vết thương có phát đau và rỉ máu. Hắn lụt tìm trong các con hẻm nhỏ nhưng mãi không thấy cô đâu, gọi điện thoại thì không bắt máy. Dừng lại nghỉ mệt một chút là lại chạy tìm cô, tìm ở mọi nơi cô có thể đến để mua cháo nhưng đã 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu. Rốt cuộc cô đã đi đâu? -A…. Hắn đưa tay đặt lên vết thương, máu đã rỉ ra ước cả chiếc áo mặc. Đau đớn đè nặng đôi chân làm hắn không thể đi nhanh được. Dựa một tay vào tường, hắn cố gắng men về nhà thì điện thoại reo lên. Là Trang gọi -Cô đã đi đâu vậy? Hắn quát lớn qua điện thoại -Em đi mua cháo. Anh đi đâu vậy, anh còn chưa khoẻ hẳn, đi nhiều là động vào vết thương đó. Cô lo lắng nói … -Anh đang ở đâu vậy? Cô hỏi tiếp -Cô đi chết đi. Hắn quăng điện thoại rồi ngồi xuống đường. Mặt vẫn nhăn lên đau đớn từng cơn. Giờ làm sao về nhà đây? Đang ngồi suy nghĩ thì một ánh đèn xe rọi vào mắt hắn, sau đó Trang xuất hiện với vẻ hốt hoảng. Cô vội đến đở hắn lên xe rồi nhanh chóng trở về.
Một lúc sau -Sao anh không ở nhà mà đi ra ngoài vậy, anh có biết là rất nguy hiểm không? -Cô có thể im không, nãy giờ cô nói bao nhiêu lần rồi? Hắn nhăn nhó nói -Cởi áo ra. Cô nói lớn -Làm gì? Hắn ngớ người -Anh định mặc cái áo đầy máu vậy mà ngủ à? Hắn chợt nhớ lại nên cũng biết vâng lời. Nhanh chóng cởi áo ra rồi nằm xuống giường. -A… đau… Hắn nhướn người lên -Biết rồi, cố chịu đi! Cô vỗ vỗ má hắn Hắn gạt tay cô ra, lấy chiếc gối chùm kín đầu lại. Để lộ cai bớt hình tròn trên vai. Cô chăm chú xác trùng rồi thay bắng mới cho hắn, bất giác hình ảnh chiếc bớt lọt vào ánh mắt cô. Bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Cô đột ngột lách người đến gần vai hắn -Anh có một cái bớt trên vai sao? -Phải, có gì không -Không! Chắc chỉ là người giống người. Cô chợt nói -Sao cô lại khóc? Hắn hỏi khi thấy cô rơi nước mắt, lần trước cô vẫn chưa trả lời. -Bụi bây vào mắt thôi. Hắn đột ngột lấy tay lao dòng nước mắt nóng hổi. Bổng thấy nhói trong lòng ngực vì một cái gì đó. Cảm xúc ùa về, không hiểu sao hắn lại đưa tay ôm lấy cô xuống. Có lẻ hắn thấy đó là lời an ủi hiệu quả nhất dành cho cô lúc này. Màn đêm yên tỉnh như khúc nhạc buồn ru vào lòng người con gái trẻ. Cô nằm im trong vòng tay hắn, đôi mắt mệt nhoài ước đẫm nước mắt nhớ người xưa. Vòng tay hắn thật ấm áp khiến cô phần nào vơi đi cảm xúc nhưng có thể nào hắn chính là Minh Anh ngày nào? Ông trời ban cho cô một phép màu chăng? Khẽ ngước mặt lên nhìn hắn ngủ say, cô nói nhỏ “Ước gì anh là cậu ấy!” Rồi cô đặt lên má hắn một nụ hôn thật nhẹ. Như gió thoảng, như hương bay rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Khi ánh trăng vàng lên ngôi độc tôn và muôn ngàn vì sao hoá thành tuyệt tác. Mọi thứ như lắng đọng và điều ước của cô như thành sự thật. Khi vòng tay hắn bổng trở nên quen thuộc, trong đầu cô ngân vang khúc hát hôm nào cả hai cùng reo ca. “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…”
|
Chap 6: Thu thập bằng chứng Vài ngày sau Hắn đã khoẻ lại nên nhân cơ hội được lòng ông Hùng, hắn quyết định tiến vào sâu trong hang ổ của ông. Đi theo con đường lần trước Lâm dẫn đi, cuối cùng hắn cũng đến được nơi ông ta làm việc. Mục đích lần này đến chỉ đơn giản là xem xét phản ứng của ông ta với hắn, ngoài ra ngấm ngầm điều tra một số đối tác của ông. Phi vụ lần này còn được sự giúp đở của cảnh sát quốc tế nên việc truy tố những cá nhân tổ chức quốc tế vẫn có thể thực thi. -Con đã khoẻ hơn chứ? Ông Hùng mỉm cười -Đã khoẻ. Hắn từ tốn trả lời -Phi vụ lần trước con hoàn thành rất tốt. Giờ ta còn một số phi vụ khác dành cho con. Con chấp nhận chứ? -Được thôi! Nói đi. -Cảnh sát có vẻ đã cài người vào đây, ta nghĩ chúng ta nên ngưng hoạt động một thời gian. Nhưng bên kia làm dữ quá nên chắc phải nhờ đến con. -Ở đâu? -Đà Lạt Hắn gật đầu đồng ý rồi ra ngoài. Chắc chắn một tổ chức lớn thế này thì sẽ có những giấy tờ hẳn hoi chứ không nói miệng. Chỉ cần tìm được những giấy tờ đó thì sẽ có căn cứ để bắt ông ta. Hắn thừa thế được tin tưởng nên lẻn vào phòng ông Hùng nhân lúc ông chưa vào tìm chúng. Tất cả ngăn kéo đều không có, tìm dưới giường cũng không, vậy những giấy tờ đó được cất ở đâu? Hay trong máy tính ông ta… Nói là làm, hắn nhanh chóng mở máy rồi tìm tất cả dữ liệu có liên quan. Hẳn là không hề dễ dàng gì khi cố gắng lụt lọi một vật của người khác. “Lạch cạch…” Tiếng bước chân ngày một gần Hắn hốt hoảng chui xuống gầm giường nằm bất động. Có vẻ chủ nhân căn phòng đã về và ông ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe sơ bộ là một số việc làm ăn bất hợp pháp. Phải rồi, nhân cơ hội hắn nên ghi âm lại xem như là một chứng cứ thiết thực. “Cốc cốc cốc” Tiếng ai đó gõ cửa -Vào đi. Ông Hùng lên tiếng -Ông gọi tôi có gì không? Giọng Lâm vang lên -Cần gì gắt thế con trai. Ta gọi con chỉ có chuyện làm ăn thôi! -Chuyện gì? -Ta vừa tóm được tên cảnh sát ngầm. Mau bắt rồi tiễn nó đi. Ông hằng giọng -Tại sao lại là tôi? -Thế con muốn con làm hay em trai con làm. Ta nghe nói con có vẻ quan tâm nó lắm đấy. Xem ra nó cũng sài được, vậy mà lúc trước ta từng muốn nó chết hahaha tức cười thật. Ông Hùng cười nham hiểm Hắn cắn chặt môi tức giận. Hắn chỉ ước là có thể giết chết ông ta ngay lập tức. Tại sao hắn lại là con ông ta chứ? Nhưng phần Lâm, hình như anh khá bất mãn với ông ta. -Ông? Lâm đập mạnh bàn -Không nói nhiều. Nếu muốn cả hai đều sống thì nhanh mà làm, không thì đừng trách ta độc ác. Ra ngoài đi Lâm ra ngoài trong sự phẩn nộ lớn. Anh bâng khuâng không biết làm thế nào. Anh không muốn sai càng thêm sai. Bao năm qua anh đã phục vụ ông ta đủ rồi, bây giờ anh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn, ung dung tự tại. Nhưng xem ra ông trời không chấp thuận cho anh rồi. Sau khi Lâm vừa ra thì ông Hùng cũng vội vã ra ngoài. Chắc ông ta có việc bận gì nên vậy. Nhân cơ hội hắn lẻn ra ngoài rồi trốn về. Xem như lần này xui xẻo, lần sau hắn sẽ trả đủ. Về phần Lâm, hắn nghĩ anh ta đang do dự. Hắn càng không thể để anh ta làm việc đó nên bắt buộc hắn phải gặp anh. Oo -Tìm anh có việc gì? Lâm hỏi hắn -Nghe nói trong chúng ta có cảnh sát ngầm, là ai vậy? Hắn tò mò hỏi -Cũng chẳng là gì, tên đó cũng sắp về gặp ông bà rồi! Lâm ngã người sau ghế -Không được ra tay. Hắn đột ngột đứng lên -Tại sao chứ? Tên đó đáng phải vậy? -Tôi tin anh cũng không muốn ra tay. Hãy để tên đó cho tôi! -Em sẽ làm gì? Lâm tò mò -Rồi sẽ biết. Hắn mỉm cười Oo Hắn về nha, ngâm mình trong bồn tắm một lúc cho thoải mái rồi leo lên giường đánh một giấc thật ngon để ngày mai tiếp tục sứ mệnh bất hợp pháp. Phiên giao dịch này hắn cá là hắn sẽ cho một vài biến cố lớn, xem như là bài học cho ông ta vì đã xem thường hắn. Một lúc sau “Cạch” cánh cửa phòng đột ngột mở ra và nguyên nhân không ai khác ngoài Trang. Chỉ có cô mới có thể thoải mái đến vậy. Nghĩ xem đây là lần mấy cô tự ý xông vào phòng người khác rồi tự phạt bản thân bằng một cái cốc đầu. Phòng hắn hình như rất yên tỉnh, hay hắn ra ngoài rồi. Nếu vậy thì tha hồ cho cô phá rối. Nhưng có vẻ không may mắn vậy, hắn ta đang ngủ trên giường kìa! Trông hắn như mệt lắm thì phải? Cô nên ra ngoài để hắn ngủ tiếp thôi. Phá hắn thì xem như cô tiêu đời. Tên quỷ đội lốp người đó khi ngủ thì nhìn vậy chứ tỉnh rồi là lại ăn thịt người khác đấy! Chiều đến -Cha cô về chưa? Hắn vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói -Có việc gì mà anh tìm ông? Cô bê một đĩa bò xào đặt vào bàn -Trả lời đi! Hắn nói tiếp -Mười phút nữa, ăn đi. Cô đưa một bát cơm cho hắn Kể từ lúc hắn vào đây thì tay nghề nấu nướng của cô cũng lên hẳn. Hằng ngày nếu rãnh là cô lại lên mạng tìm vài công thức nấu ăn, đến nay cô cũng có vài món xem như là tủ. -Dạo này cô nấu ăn lên hẳn đấy! Hắn nói -Anh quá khen. Cô đỏ mặt cúi người xuống Một lúc sau thì ông Tuấn cũng về, để tránh bị nghi ngờ ông phải cải trang thành một người giao hàng vào nhà. Và thực sự là như vậy, bọn người ông Hùng kêu theo dõi hắn không nghi ngờ gì. Ông và hắn nói chuyện một lúc rồi thôi. Chuyện có vẻ khá bí mật và quan trọng. Chỉ cần ngày mai tóm gọn mẻ cá mè thì xem như hắn đã hả giận. Mất vụ này thì ông Hùng cũng mất một mớ không nhỏ, quan trọng hơn là tránh được ông ta nghi ngờ tên cảnh sát ngầm kia.
|
Chap 7: Đà Lạt Oo Sáng hôm sau Hắn thức thật sớm để lái xe đến Đà Lạt. Lần này hắn sẽ đi một mình không cho Trang theo nữa. Tránh tình tráng không may như lần trước. Nhưng xem như ý tốt của hắn không được cô đón nhận. -Cô làm gì đây? Hắn hỏi khi thấy Trang đang đứng trước cổng chờ -Sao anh không nói chuyện đi Đà Lạt? Cô hỏi lại -Cô vào nhà đi. Tự tôi có thể làm. -Không! Một mình anh đi nguy hiểm lắm. -Có cô đi mới nguy hiểm đấy! Vào nhà đi. -Không, em sẽ đi. -Tôi bảo cô không được đi. Cô… -Xin lỗi anh. Nhưng em phải đi. Thuốc sẽ hết tác dụng sau 2 giờ. Cô đở lấy hắn, một chiếc xe từ xa chạy vào. Là Lâm, anh sẽ đi cùng hắn -Chuyện gì vậy? Lâm hỏi -Anh ấy chỉ ngủ thôi! -Em đã tiêm thuốc mê cho nó à? -Phải! -Sao thế? -Đi thôi, nhanh lên. Cô đở hắn lên xe rồi vào ngồi cạnh bên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, gấp gáp đến Đà Lạt. Bây giờ là sáng sớm, đến nơi chắc cũng gần chiều nên cô đã chuẩn bị thức ăn sẵn. Ít khi được khoa trương tay nghề, nhân dịp nµy xem như đi picnic vậy! Hắn bị cô lén đâm cho một mũi thuốc mê nên bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì đầu đau nhứt, càng hốt hoảng hơn khi biết mình đang trên đường lên Đà Lạt. -Hello, anh khoẻ chứ? Trang mỉm cười Hắn ngước mặt lên nhìn cô, lắc lắc cái đầu rồi ngã người ra sau. -Có cần phải làm vậy không? -Cần! Em xin lỗi -Không dám. Trang nắm lấy tay hắn, mắt nhìn thẳng vào hắn vẻ hối lỗi -Em thật sự xin lỗi! -Buông ra đi. Cô đáng sợ hơn tôi nghĩ. Hắn gạt mạnh tay cô ra rồi lên ghế trước ngồi Cô thẩn thờ nhìn hắn. Thật sự cô cũng chẳng muốn làm vậy đâu nhưng cô tin hắn sẽ không để cô đi nên bắt buộc phải dùng tới cách đó. Tưởng là chỉ cần xin lỗi thôi là sẽ qua chuyện nhưng không ngờ lại làm hắn tránh né cô như vậy. Mà thôi vậy, dù gì cô cũng không cần được hắn tha thứ. Chỉ cần phá được vụ này đường cô cô đi, đường hắn hắn đi, chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Xem như đây là một bước đệm cho ngày đó vậy. Nhưng sao cô lại buồn như thế, cảm giác cô dành cho hắn là thế nào vậy? Nó không đơn thuần chỉ là bạn bè, nhưng nó cũng không hẳn là tình yêu. Ở hắn, cho cô cảm giác thân quen lắm, cô luôn có cảm giác rằng Minh Anh đang rất gần cô. Có phải vì cái bớt trên vai hắn không? -Dừng xe ăn ít rồi hãy đi tiếp. Sáng giờ cũng mệt lắm rồi. Cô gõ vài vai Lâm một cái -Cũng được. Anh tìm một chỗ trống rồi tấp vào đó ăn. Lâm nói lại Xe dừng lại ở một bãi đất trống, có vài cái cây to che mát. Lâm đi trước dọn chỗ còn hắn và cô ở lại trong xe. Một lúc sau chỉ mình cô xuống vẻ mặt buồn bã. -Phong đâu? Lâm hỏi -Anh ấy mệt nên ngủ rồi. Mình ăn thôi. Oo Chiều đến Cả ba vào khách sạn thuê phòng. Hắn và Lâm một phòng còn cô một phòng. Suốt đường đi hắn không ăn gì nên tranh thủ ghé nhà hàng đánh vài món no nê rồi mới về khách sạn. Còn ba ngày nữa mới đến thời hạn giao hàng nên mấy ngày này đa phần là đi chơi thôi. Khung cảnh Đà Lạt mùa này thật tuyệt nhưng không làm lay động lòng hắn. Cô tìm mọi cách để làm hoà còn hắn thì tìm mọi cách tránh mặt cô, cả hai cứ thế làm Lâm điên cả đầu. Ba ngày sau Điểm hẹn là một khu rừng vắng. Nhóm hắn tranh thủ băng rừng sớm để quan sát địa hình. Bên đối tác lần này là người ngoại quốc nên phải chuẩn bị thật kĩ. Hắn tiến sâu vào rừng, đến một cây cổ thụ rồi đặt chiếc vali chứa hàng ở đó song nhanh tay lấy chiếc vali đựng tiền cạnh bên. Nhanh chóng rời khỏi chỗ hẹn để tiến hành kế hoạch B, hắn giật mình khi phát hiện đã bị lừa vì trong vali toàn tiền giả. -Chết tiệt, bị lừa rồi. Hắn đá mạnh vào gốc cây “Không được, nếu không mang tiền về thì ông ta sẽ nghi ngờ, lúc đó thì khó mà…” Hắn vừa nghĩ vừa chạy lại điểm hẹn. Đúng như hắn dự tính, bọn kia đang hả hê khi gạt được hắn. Bọn chúng không đông mấy, sơ bộ chỉ mười người. -Bọn mày muốn chết hay sao? Hắn nói lớn -Thôi chết, nó phát hiện rồi! Một tên la lớn -Mau đưa tiền ra nếu không đừng trách. Lâm nói tiếp -Ai mới là người muốn chết. Bọn mày đừng quên, tao có mười người còn mày chỉ có ba. Lên nào Hai bên nhào lên đánh sáp lá cà. Dĩ nhiên thất thế nghiên về đội hắn. Trong lúc đánh nhau hắn quên mất cảnh sát đang đến. Định kéo Lâm và Trang chạy nhưng đã quá trễ, mọi người bị bao vây và được áp giải về đồn chờ xét xử. Chuyến đi lần này xem như tan tành. Hắn và cô bị bắt không sao vì đây là kế hoạch hắn đề ra rồi ông Tuấn sẽ đưa hắn và cô ra ngoài. Nhưng còn Lâm, anh bị bắt vào đây coi như là vào hang cọp. Liệu anh có thể ra ngoài được không, anh bị ép buộc phải làm vậy mà? -Vào đây xem như tiêu đời. Mẹ nó. Không biết giờ hai đứa nó ở đâu? Lâm quát lớn … -Anh Lâm, có người thăm. Anh cảnh sát mở cửa tù cho Lâm nói lớn “Ai mà hay tin nhanh như vậy đến thăm mình chứ?” Lâm nghĩ Lâm ngồi vào bàn, hốt hoảng nhìn hắn và Trang ngồi đối diện mình. Anh lắc đầu khó hiểu nhìn cả hai rồi nói. -Chuyện này là thế nào? -Chuyện đơn giản lắm, hai đứa nó là người của cảnh sát. Nếu cậu hợp tác, chúng tôi sẽ xem xét giảm mức tù cho cậu. Ông Tuấn từ ngoài vào nói lớn -Thanh tra Tuấn! Lâm nói -Chào cậu, nhớ tôi chứ? Ông Tuấn mỉm cười nói -Thì ra các người thông đồng với nhau gạt tôi. Nếu đã vậy sao lúc đó còn cứu tôi? Lâm nhìn xuống -Em xin lỗi nhưng bọn em không có ý xấu với anh. Trang nói vào -Phong, còn cậu thế nào? Lâm chuyển sang hỏi hắn -Không ý kiến gì. Nhưng em mong là anh sẽ hợp tác với bọn em. Em biết anh cũng câm hận lão cáo già đó. Hắn nói -Nếu mọi người đã nói vậy thì tôi cũng không còn cách nào từ chối. Dù gì tôi cũng nhịn ông ta lâu rồi. -Thật chứ? Trang mừng rỡ -Thật. Lâm mỉm cười
|
Chap 8: Kết thúc Cả ba đang trên đường đến xào nguyệt của ông Hùng trong tư thế hồi hộp và có chút lo lắng. Lần này đến là để lấy số giấy tờ để làm chứng cứ bắt tội ông ta. Do đem lòng thù hận ông nên mỗi lần giao dịch anh đều ghi âm lại chờ lúc bắt ông ta trả giá. Và giờ thời cơ đã đến, anh thề là sẽ khiến ông sống dở chết dở. -Anh về phòng lấy chúng đi. Em đi lấy một thứ. Hắn nói vội -Được. Lâm đáp -Cô, đừng đi theo tôi! Hắn đột ngột dừng lại nói với Trang. Như một tiếng sét đánh, tim cô như vụn vỡ. Sao hắn tàn nhẫn với cô như thế, hắn không hề quan tâm đến cảm nhận của cô sao? Lẳng lặng gật đầu rồi quay người đi sau Lâm, co nén nước mắt vào trong. -Xin lỗi! Nguy hiểm lắm. Hắn nói nhỏ khi cô đi mất Lâm đi nhanh về phòng lấy hết số giấy tờ và các file ghi âm. Vội vã kéo cô đi ra ngoài khi phát hiện có người đến. Chắc hẳn ông Hùng đã đánh mùi được điều gì đó nên cho người tuần tra phòng hắn. -Em mang mấy thứ này về trước. Hẹn gặp ở căn nhà hoang. Lâm nói gấp rồi chạy nhanh đánh lạc hướng mấy tên kia. Nhân cơ hội cô chạy đến căn nhà hoang chờ anh và hắn. Oo Hắn lẻn vào phòng ông Hùng tìm lại một số dữ liệu lần trước không lấy được. Chép vào một cái USB rồi nhanh chóng ra ngoài nhưng… “Cạch” Cánh cửa phòng mở ra, ông Hùng cùng một vài người bước vào vẻ mặt tức giận. Hắn nhanh chóng trốn xuống gầm giường. -Ta không ngờ bọn bây lại làm phản. Nhưng để bắt ta không đơn giản vậy đâu. Bắt lấy nó. Giọng ông Hùng vừa dứt thì hắn bị một cánh tay kéo mạnh ra ngoài. Một tên khác thừa thế cho hắn một cú ngay bã vai bất tỉnh. Chiếc USB rơi vào vách tường không bị ai phát hiện. Oo -Phong về chưa? Lâm hớt hãi hỏi cô khi chưa thấy hắn về -Vẫn chưa! Cô vội đáp -Thôi chết, chắc đã bị phát hiện rồi. Lâm lo lắng “…” Chuông điện thoại reo lên Lâm hốt hoảng khi thấy ông ta gọi. Chắc chắn là không có tốt lành gì rồi nhưng anh bắt buộc phải nghe để xem tình hình. -Alo -Chào con. Sao lại để em con chạy lung tung thế này. Ta phải phạt nó vì tội lụt lọi đồ người khác không xin phép mới được. -Ông đã làm gì Phong? -Ta chỉ chơi với nó chút thôi. Hahaha Tút tút tút -Chuyện gì vậy, anh ấy bị ông ta bắt hả? Sao lại thế được, không thể được… Trang mất bình tĩnh -Em bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ cứu nó ra. Lâm khẳng định. Chờ lúc cảnh sát đến anh nhanh chân lẻn vào trong tìm nơi nhốt hắn. Bao năm làm việc cho ông nên anh chắc chắn hắn được nhốt dước tầng hầm. Nhưng để vào được đó thì hơi khó. Khi cảnh sát bắt đầu nổ súng vay bắt. Mọi người hỗn loạn chạy trốn anh nhân cơ hội xuống tầng hầm. Ông ta chắc đã cao chạy xa bay rồi, chỉ mong cảnh sát sẽ bắt được ông ta. Quan trọng là anh phải cứu được hắn ra ngoài, không biết ông ta đã làm gì hắn rồi. Anh chạy xuống đáy hầm, hốt hoảng khi thấy người em trai của mình thân đầy máu, cơ thể bị trói trên không, những vết thương vẫn còn rỉ máu, hơi thở thoi thóp bất tỉnh. Anh chạy đến để cắt dây cho hắn nhưng lại bị ai đó bắn một viên đạn vào bụng. Anh té xuống nền, đau đớn ôm lấy bụng. -Thôi nào con trai, ta vẫn còn đây mà còn không nể mặt ta sao? Ông Hùng bước ra với nụ cười gian xảo -Tên chó mạc. Tôi sẽ giết ông. -Thôi đi, giờ con đứng còn không nổi huống chi giết ta. Hai anh em mày chờ chết đi. Ông Hùng hướng súng về phía hắn -Yaaaaaa….. Cô từ ngoài bay lại đá bay cây súng rồi đấm mạnh vào bụng ông ta. Bất ngờ bị tấn công nên ông hứng trọn cú đấm ê ẩm cả người. -Con ranh. Tao sẽ giết mày. -Cẩn thận đó Trang. Lâm cố gắng nói Ông Hùng chạy đến ra vài thế võ nắm lấy tay cô. Cô yếu hơn nên đành khuất phục. Nhanh trí đạp mạnh xuống chân ông, cô xoay người tung cú đá vào bụng ông làm ông bay ra xa. Ông Hùng không từ bỏ, ông chạy nhanh lại lấy khẩu súng rồi bắn thằng vào người hắn, máu phún ra nhỏ xuống nền. Trang hốt hoảng chạy đến thì bị ông bắn vào người. Cô nằm thụp xuống, ngước nhìn hắn trong vô vọng. Lâm cố sức đến thả dây xuống, cơ thể hắn rơi xuống cạnh cô, đôi mắt nhắm nghiền không chút phản ứng. Người hắn tả tơi ướt đẩm máu. Cô đau nhói nhìn hắn, giờ cô mới biết có tình yêu gọi là sét đánh. Cô đã trót yêu hắn từ lần đầu gặp mà cô không dám tin vào điều đó, bây giờ nhìn hắn như thế cô chỉ biết khóc. Sao lúc trước cô không nhận ra sớm hơn một chút, một chút thôi cũng đủ để hạnh phúc mà! Một chút thôi… Ông Hùng vẫn chưa từ bỏ, ông biết hắn vẫn còn sống nên chạy đến xốc hắn chạy đi. Trang cố gắng ngăn cản thì bị ông đánh bật ra ngoài bất tỉnh chỉ còn Lâm cố gắng đuổi theo sau ông. Đến vực, ông ta dừng lại vẻ hốt hoảng. Đằng sau đã bị cảnh sát bao vây nên ông xem như chạy vào đường cùng. -Mau thả Phong ra. Lâm nói lớn -Đừng mơ, ta sẽ cùng chết với nó. Cả mày cũng vậy “Đùng” Ông bắn mạnh vào Lâm, tất cả cảnh sát giật mình hạ súng về phía ông. Ông bị bắn liên tiếp nên mất thăng bằng và ngã người xuống vựa nhưng… ông lại kéo theo hắn xuống. Mọi thứ dần biến mất như chưa bắt đầu. Lâm gục xuống khóc thầm, anh trách anh vô dụng. Oo Một tuần sau Cô lặng nhìn dòng người qua lại, trong lòng đau như bị ai cắt. Hắn đi nhanh quá làm cô không kịp gọi theo. Nhớ ngày nào hắn còn chê cô nấu ăn dở mà giờ hắn đâu rồi. Hắn và Minh Anh là những tên xấu xa, đem lại cho cô niềm vui rồi lại lấy nó đi đột ngột. Giờ cô biết sống sao chứ? Cô thèm được hôn bờ môi ấm từ hắn, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của hắn lúc ngủ, và cả cái body sáu múi khiêu khích của hắn mà mấy lần cô vô tình thấy. Mọi chuyện diễn ra như một thước phim vô hậu. Và cô là cô nữ chính may mắn sống sót nhưng lại cô đơn một mình. Liệu bộ phim có phần hai?
|