Sweet Love! (Khoảnh Khắc Em Nhận Ra)
|
|
Chap 9: Sự trở lại Trước đó một tuần Tại bệnh viện thành phố, các bác sĩ đang cố gắng chữa trị cho hai nạn nhân được tìm thấy dưới đáy vực. Người phát hiện là một bà lão, bà đang lên núi lấy củi. Được sự giúp đở của mọi người, hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Một người đã tử vong trên đường đến bệnh viện còn một người thì rất yếu và phần trăm sống sót là dưới 50. Bệnh viện khẳng định đây là hai cha con, nguyên nhân dẫn đến là do rơt xuống vực cao. Bác sĩ sẽ cố hết sức cứu nạn nhân còn lại nhưng mọi chuyện có phần nguy kịch. Như một phép màu, nạn nhân đó đã qua cơn nguy kịch và đang hôn mê. Bệnh viện đã đưa tin tìm người thân. Sau ba ngày thì có một người phụ nữ đến nhận là người thân của nạn nhân và đã chăm sóc đến giờ. Oo -Con ra ngoài chút! Trang nói lớn -Con đi đâu? Ông Tuấn hỏi -Nhỏ bạn con bị tai nạn, con vào thăm nó chút. Cô đi nhanh ra xe Do quá đột ngột nên cô quên hỏi phòng. Thế là cô phải vật vả tìm cô bạn tên Thư trong hàng ngàn người. Bệnh viện lớn thế này biết phòng nào mà tìm, cô lại quên mang theo điện thoại nữa chứ? -Thưa cô, con có thể gọi nhờ điện thoại của cô chút được không ạ? Con bỏ quên điện thoại ở nhà mà giờ không biết phòng bệnh nằm đâu! Cô nhỏ nhẹ nhờ một phụ nữ trung niên -Được chứ, con cứ thoải mái. -Dạ, con cám ơn cô. Trang nhanh tay bấm gọi cho người thân Thư hỏi phòng rồi tắt máy. Cô quay lại mỉm cười nhìn người đã cho cô mượn điện thoại. -Con cảm ơn cô ạ! -À, con đi thăm bệnh phòng mấy vậy? -Dạ 35 ạ -Ồ, trùng hợp vậy. Con cô nằm phòng 34, thôi cô với con cùng đi. -Dạ, trùng hợp thật. Con cô sao vào bệnh viện vậy ạ? Trang hỏi trong lúc cả hai lên phòng -Haizz. Cô cũng không rõ, nghe đâu nó rơi xuống vực rồi được người ta đưa vào đây. Trang bần thần, cô có cảm giác gì đó khó nói. Một tia hy vọng người đó là hắn chăng? Ông trời không phụ cô phải không? -Con… con… con sao vậy? Người phụ nữ hỏi khi thấy Trang mất tập trung -Dạ không có gì. Con có thể vào thăm cậu ấy được không? Trang ngỏ ý -Được chứ. Con cứ vào. -Cảm ơn cô ạ! Trang vào phòng 35 thăm Thư một chút thì chợt nhớ về hắn. Như có một động lực vô hình nào đó kéo cô qua phòng cạnh bên. Cô đứng lên như người mất hồn tiến qua phòng bên, lòng cô hồi hộp, tim đập mạnh như có thể nhảy vọt ra ngoài vậy. Cô đẩy cửa vào, nhìn xung quanh thì không có ai. Trong phòng chỉ có một thanh niên đang nằm trên giường. Cô tiến từng bước thật gần. Một bước, hai bước, rồi ba bước… “Bốp” Đĩa trái cây trên tay cô rơi xuống vỡ tung toé. Mẹ chàng trai hốt hoảng chạy vào trong thì đứng hình khi thấy cô gái trẻ lúc nãy đang ôm con mình khóc. Bà mỉm cười rồi kéo cửa lại. -Phong, là anh sao, là anh thật sao? Anh chưa chết, anh còn sống. Phải! Là anh rồi, cái bớt này thì đúng là anh rồi. Em biết là anh còn sống mà, Phong, tỉnh dậy nói chuyện với em đi… -Bác sĩ nói nó sẽ ngủ không biết khi nào mới tỉnh. Bà mẹ hắn bật khóc -Cô…Trang giật mình nhìn bà -Cô là Tú, con biết nó sao? -Dạ, con biết anh ấy. Con cứ tưởng anh ấy đã chết nhưng thật may mắn. -Vậy tốt rồi. Giờ cô chỉ mong nó mau tỉnh lại thôi. -Chuyện là sao vậy cô? Sao anh ấy thế này? Trang hỏi -Cô chỉ biết là nó sẽ ngủ như thế thôi. Cô sẽ chờ một phép màu. Tú buồn bã nói -Con tin anh ấy sẽ tỉnh lại. Chắc chắn sẽ tỉnh lại. Cô chắc nịch -Cám ơn con nhiều lắm. Bà Tú nắm lấy tay cô nói Oo Hai tháng sau Số phận đã sắp đặt để cô gặp hắn để rồi cô trót yêu. Nhưng số phận lại tàn nhẫn bắt cô nhìn người mình yêu nằm đó bỏ quên việc đời. Cô nhớ rất rõ những lần hắn bị thương, những cơn sốt hành hạ hắn và bắt cô tất bật chăm sóc, cả những nụ hôn hoàn cảnh ngày hôm qua. Càng nhớ lại càng khiến cô thêm đau. Tại sao lại ác độc với cô như vậy chứ? Hằng ngày Trang đến chăm sóc cho hắn, đọc truyện cho hắn nghe. Cô còn kể cho hắn những việc xảy ra bên ngo. Cô tin rằng hắn vẫn đang nghe chỉ là hắn chưa chịu mở mắt thôi. Chắc là hắn còn giận cô vụ đi Đà Lạt ấy mà! -Anh biết tại sao em lại bất chấp để đi Đà Lạt cùng anh không? Đó là vì anh, vì anh hết. Em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm như lần trước, nếu điều đó có xảy ra thì em sẽ bên cạnh và chăm sóc anh. Em xin lỗi nhưng em không đáng sợ như anh nghỉ đâu? Anh đừng giận em nữa, hãy tỉnh lại đi, mọi người đang gọi anh kìa. Cô áp tay hắn lên mặt thỏ thẻ Đêm đông lạnh giăng xuống thành phố xa hoa. Dòng người xô đẩy nhau tránh những con gió lạnh. Tấp nập và xôn xao, Sài Gòn về đông không hề ngủ. Khắp đường phố ngập tràn tiếng chuông vang. Mọi người trao cho nhau nụ cười ấm áp đêm đông dù không thân thiết. Mai là Giáng sinh, tương truyền đó là ngày Đức Chúa sinh ra đời, người cứu chuột cả nhân loại khỏi tội lỗi. Nhưng ngày mai cũng là lúc các cặp tình nhân quấn quýt bên nhau trong cái rét. Chuẩn bị mừng mùa xuân lại đến và một hành trình dài cho năm mới. Cô lặng nhìn những ánh đén lấp lánh khẽ mỉm cười. “-Nếu có ông già Noel thật sự xin cho con một điều ước, đó là…anh ấy sẽ tỉnh lại” Oo Đêm lạnh yên tỉnh, gió luồng qua khe cửa kéo hờ tấm chăn trên người hắn xuống. Gió mang theo một phép nhiệm màu đến với hắn. Một vì sao sáng bay ngang bầu trời đêm chói loà mang món quà từ ông già Noel đến với cô gái trẻ. Những ngón tay từ từ nhút nhích, một ngón…hai ngón…rồi ba ngón…, cả cánh tay bắt đầu cử động lại sau hai tháng ngủ yên. Đôi mắt khó khăn từ từ hé mở, nhấp nháy né tránh ánh đèn ngủ, rồi cả cơ thể bắt đầu có phản ứng, đứng lên và kéo rèm cửa lại. Hắn tranh thủ ngắm nhìn những vì sao rồi mỉm cười thú vị, vội đóng cửa hắn quay sang nhìn về phía người con gái đã bên cạnh mình suốt thời gian qua. Tuy không biết cô ta là ai nhưng hắn thường nghe cô gái ấy kể chuyện, đôi lúc còn hát cho hắn nghe. Lấy một tấm chăn khoác cho cô, hắn mở cửa ra ngoài và bắt đầu lại những thời gian đã ngủ quên. Oo Cô tỉnh lại sau một phút giật mình, cảm nhận có gì đó trên vai mình. Cô hốt ho khi biết có người đã đắp chăn cho mình, càng hốt hoảng hơn khi không thấy hắn đâu. -Phong… anh đã tỉnh lại rồi sao?
|
Chap 10: Ấn tượng đầu tiên Cô vội chạy ra ngoài tìm hắn, tất cả các hành lang đều không có. Cô chợt nghĩ ra một nơi mà cô thích, đó là sân thượng. Và rồi cánh cửa mở ra, trước mắt cô là dáng người thanh niên đang thả hồn vào gió. Không gian như lắng đọng, thời gian ngừng trôi. Mắt cô đang thấy hắn dang hai tay hướng về Sài Gòn bao la như đang thoải mái tột độ. … Bổng hắn cảm nhận có một vòng tay ôm lấy eo mình. Cơ thể người đó áp sát vào lưng hắn. Ấm lắm, tim hắn đột nhiên đập mạnh hơn. Cảm giác lạ thường mà hắn chưa được biết. Đó là gì? Nó lâng lâng như đang say thuốc, nó sảng khoái như được uống nước khi đi trên sa mạc, nó còn hơn thế nữa… Bây giờ hắn chỉ biết với hắn, người con gái đó thật dịu dàng và cho hắn cảm giác bình yên. -Anh đã tỉnh rồi sao? Em còn tưởng anh sẽ ngủ mãi chứ! Cô khóc thét lên Hắn đơ người không phản ứng gì, một lúc sau khi thấy cô bình tỉnh hắn mới kéo tay cô ra và nói: -Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Nhưng cô là ai mà tốt với tôi như vậy? -Anh… anh không nhớ em sao? -Tôi có quen cô sao? Hắn ngớ ngẩn hỏi -Chuyện gì thế này? Không lẽ anh đã… -Sao thế, cô là ai vậy? Hắn hỏi lại -Em…em là Trang! -Chào Trang, lại đây nào! Sài Gòn về đêm đẹp quá phải không? Hắn kéo cô ngồi cạnh bên rồi chỉ về phía những ánh đèn -Phải, rất đẹp! Cô nói mà lòng tan nát -Mà cô biết tôi là ai không? Sao tôi lại ở đây vậy? Hắn đột nhiên nói -Anh là Phong. Hôm đó anh trượt chân và té xuống vách núi nên… cò lẽ anh đã mất trí nhớ! -Mất trí nhờ sao? Không biết trong những ký ức đó có gì quan trọng không nhỉ? -Có chứ, nhiều lắm! -Cô có thể kể tôi nghe được không? -Từ từ em sẽ kể anh nghe hết mà. Oo Sáng hôm sau hắn được bác sĩ kiểm tra lại lần nữa và được xuất viện. Hắn có vẻ vui lắm, còn cô thì buồn bã nhìn theo. Hắn trở về nhà mẹ hắn còn cô thì sao? Lúc này, cô chỉ được gần hắn thôi. Cô sẽ giúp hắn tìm lại những ký ức đã lãng quên. -Đây là địa chỉ nhà cô. Khi nào con rãnh thì qua chơi nhé! Mẹ hắn ân cần đưa cho Trang một tờ giấy nhỏ. -Dạ. Con cám ơn cô ạ! -Thôi cô về nhé -Vâng ạ! Cô và anh về cẩn thận. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng chân thành dành cho Trang rồi lên xe về nhà. Khi bóng cô dần khuất, hắn đột ngột thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nhìn bà Tú. -Sao mẹ không đưa con về nhà! -Mẹ muốn đưa con đến một nơi. -Tuỳ. Bà Tú xoa đầu hắn, tính cách hắn vẫn như xưa. Sau một thời gian chìm trong giấc ngủ hắn chẳng có câu nào nói nghe lọt tai với bà. Nhưng không sao, bà đã quen với kiểu sống đó của hắn, nếu một ngày hắn thay đổi chắc điều đó sẽ khiến bà lo lắng. Bà dừng lại ở một nghĩa trang, vội kéo tay hắn vào trong và dừng lại ở phần mộ còn mới. -Đây là mộ của ba con. Bà nói -Ba sao? Ba con chết rồi sao? Sao ba con lại chết? Hắn hốt hoảng -Con không nhớ thật sao? -Mẹ nói gì vậy. Chuyện này có liên quan gì con sao? Bà Tú mỉm cười nắm lấy tay hắn vẻ hài lòng. -Tốt, quên thì càng tốt! Con chỉ cần biết, chính ông ta đã hại con ra thế này là được. Hắn im lặng, một chút suy tư sau câu nói của mẹ mình. Ý của bà là gì? Sao ba hắn lại đối xử với hắn như vậy? Nhất định hắn sẽ làm rõ chuyện này. -Này con, chúng ta về thôi! Hắn gật đầu rồi đi trước. Oo Trở về căn phòng cũ. Màu đen quen thuộc và những hình ảnh cánh quỷ treo bốn gốc. Hắn bổng cảm thấy lạnh sống lưng khi biết mình từng là người sống cô độc như vậy. Những cảm giác quen thuộc chợt ùa về nhưng không tài nào hắn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với hắn trong những năm qua. Bỏ qua những vấn đề làm mệt bản thân, hắn vào ngâm mình trong bồn tắm rồi lên giường đánh trận trong giấc mơ. Vẫn một thói quen cũ, nhưng chắc hẳn là sẽ không ai nhìn thấy được body của hắn lần nào nữa vì giờ hắn đã có thói quen cài cửa rồi. Chợt nghĩ liệu nhà cháy hắn sẽ thoát hiểm nhanh bằng cách nào? Oo Trang lang thang trên những con phố đông một mình. Đêm nay là giáng sinh, đèn treo khắp phố phường sáng rực cả thành phố. Những cây thông Noel hùng vĩ phơi mình trong gió sương. Ngoài đường người ta dắt tay nhau đi trong cái lạnh, tặng cho nhau nhưng tấm thiệp giáng sinh kèm lời chúc an lành. Ngoảnh lại nhìn cô, bao năm qua cô đã có những gì? Cũng gần đôi mươi rồi chứ ít! “…” Chuông điện thoại reo lên, cô vội vã bắt máy. -Alo, em nghe! -Thay đồ đi, tôi qua đón. Nhớ phải mặc đẹp. Hắn nói rồi cúp máy ngay Cô đột nhiên tươi cười lên hẳn. Vội nhìn xuống người mình rồi chậc lưỡi. -Chậc, chẳng phải em đang mặc rất đẹp sao? Rồi cô đi nhanh về nhà chờ người tình đến đón. Oo 15 phút sau “ Ding Doong, Ding Doong” Chuông cửa nhà cô vang lên in ỏi. Cô vội vã chạy ùa xuống mở cửa ra rồi giả đò với hắn. -Anh đến hơi trễ đó nha. -Không đi hả? Vậy thì về! Hắn lên ga -Ê! Người gì kì thế, em nói đùa thôi. Ngu sao không đi. Cô kéo vai hắn lại. Hắn hừ mạnh một tiếng rồi đeo nón cho cô. Xong lái môtô đèo cô băng qua những dòng người phía trước. -Chạy chậm một chút được không? Em lạnh phát run rồi này! Cô vỗ vào vai hắn trách móc -Ừ. Hản giảm tốc. Xe dừng lại ở công viên. Hắn gửi xe rồi cả hai đánh bộ trên đường. Noel thật vui, mọi người ai cũng cười làm cô không khỏi nôn nao. -Vào đó ngồi đi. Cô kéo tay hắn vào một băng ghế -Ăn gì không? Hắn hỏi -Không, hay chúng ta vào nhà thờ đi. Em nghe nói trong đó hôm nay rất vui. -Cũng được. Thế là hắn và cô đi vào nhà thờ. Đúng là trong này rất vui, nào là văn nghệ, nào là trò chơi… Vậy mà cô chưa từng vào đây bao giờ, thật tiếc! Hai giờ sau -Đi thôi. Hắn kéo tay cô đi -Đi đâu? -Nơi rất thú vị Hắn lái xe chạy hết tốc độ đến một nơi mà cô chưa từng đến và cũng chưa từng nghĩ là sẽ đến. Đó là một trường đua xe địa hình. Hắn có vẻ thích thú lắm nên chưa gì đã kéo cô vào trong. “Không lẽ anh ấy muốn chơi!” Cô hốt hoảng, tay run run nhìn hắn. -Anh…anh muốn chơi hả? Cô hỏi -Ừ. Nghề mà! Hắn tự tin trả lời -Thôi, nguy hiểm lắm, đừng tham gia. Cô kéo tay hắn về -Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Hắn gạt tay cô ra rồi kéo cô ngồi vào ghế danh dự.
|
Chap 11: Cuộc đua thần tốc “Xin chào các bạn đến với Trường đua TiTeen. Chúng ta sắp trở lại với những pha đua hấp dẫn và thần kì từ những người cầm lái. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu! Đang tiến vào sân khấu là xe số 01 của cô gái xinh đẹp Hà Duyên, tiếp theo sau là xe số 06 của nữ tuyển thủ miền Trung Xuân Kỳ. Kế tiếp là một cô gái cá tính Thuý Quỳnh với mã xe số 07, theo sau xe số 07 là xe số 12 của cô gái xứ Quảng Trúc Diễm. Tiếp nối là Mỹ Anh với mã xe số 03 và cuối cùng là Nữ hoàng tốc độ của năm rồi Thái Thiết Hà với số xe 09. Cuộc đua hôm nay sẽ chọn ra Nữ hoàng tốc độ của năm nay vậy nên các thí sinh hãy hạ quyết tâm hết mình. Tôi xin chúc các bạn thành công. Xin mời các xe đua vào chỗ” Mc nói qua mic từ phía khán đài chính. Khán giả đông cứng khán đài, họ hò reo cỗ vũ cho các thí sinh dù biết sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đường đua TiTeen dài gần 20km, với vô số ngỏ ngách tử thần và những chướng ngại vậy ngăn cản các xe đua đi qua. Chỉ có những tai lái rất cừ mới dám vào đây đấu thôi. Trận đấu này sẽ tìm ra nữ hoàng và trận sau sẽ tìm ra vị vua của tốc độ. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra! “Đùng” Tiếng súng vang lên báo hiệu bắt đầu trận đấu. …… -Anh ấy đâu rồi? Cô lo lắng ngó quanh tìm hắn “Ôi không, số xe 06 đã bị loại khỏi cuộc đấu khi chạy khỏi đường dua. Yêu cầu bộ phận y tế đến trợ giúp thí sinh” Cô giật mình nhìn xuống đường đua. Cô gái lái xe 06 có vẻ rất đau đớn khi bay khỏi xe, còn chiếc xe của cô đã vỡ tung hết. Nguy hiểm thế sao có người tham gia. “Thái Thiết Hà đang dẫn đầu trận đấu. Quả không hổ danh là nữ hoàng tốc độ. Hãy xem năm nay cố có giữ được thành tích của mình không?” “Thật phi thường, Hà Duyên đã vượt mặt Thái Thiết Hà vã vươn lên dẫn đầu, quả là tuổi trẻ tài cao. Cô chỉ 19 tuổi mà đã tham gia vào đường đua thì quả là đáng khen” -Thằng MC mắc dịch. Cô nói nhỏ “Keng” Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Hà Duyên. Khán giả vỗ tay tán mừng và hết lòng khen ngợi cô. “Xin các bạn nán lại chỗ ngồi. Chúng ta còn một trận đấu sau 30 phút nữa để tìm ra Thiên Vương tốc độ. Trong thời gian chờ nhân viên thay đổi địa hình, mới các bạn cùng xem một vài phần trình diễn của các diễn viên” 30 phút sau. “Đang tiến vào đường đua là thí sinh Tuấn Kiệt số xe 02, theo sau là Nhật Khanh số xe 04, tiếp theo là Thiên Vương năm rồi Trịnh Anh Tuấn số xe 08, thí sinh Tân Khánh số xe 05 đang tiến vào sàn đấu và cuối cùng là một thí sinh hoàn toàn mới, đây là lần đầu cậu ấy vào sàn đấu TiTeen, chào mừng thí sinh An Phong với số xe 10. Xin mời các thí sinh chuẩn bị Đùng…. “ -Anh ấy kìa, cầu trời cho anh ấy bình an. Cô chấp tay Xe bắt đầu lăn bánh. Số 08 phóng nhanh đi trước với vẻ tự cao ngất trời. Những chiếc khác cũng vội vã chạy theo sau. Địa hình đã được thay đổi nên xe của hắn cứ an phận chạy sau cùng chờ thời cơ tiến thủ. Đoàn xe chạy được gần 10km thì chướng ngại vậy bắt đầu lộ diện, một số xe bất cẩn bị đánh bay khỏi vòng đấu và được đưa vào sơ cứu. Trên đường đua còn lại xe số 08, 02 và 10. Hắn mỉm cười hả hê khi biết thời cơ sắp đến. Ở khoảng cách 15km và 18km sẽ có một đoạn dốc tử thần với độ nguy hiểm rất cao. Nếu bất cẩn xe có thể bay xuống vực gần 20m( Vì đây là đường đua nhân tạo) còn nếu may mắn hắn sẽ về nhất. Canh thời gian và bản đồ. Hắn tin hai xe kia sẽ giảm tốc độ khi đến đó nhưng hắn sẽ tăng tốc, chỉ cần biết cách lái thì những đoạn dốc đó không có vấn đề gì huống chi hắn “…” “Tôi có nhìn lầm không, trong khi số 08, 02 giảm tốc vì gần đến dốc tử thần là xe 10 lại tăng tốc. Cậu ta đang muốn làm một cuộc bức phà hay sao? “ -Anh ấy đang làm gì vậy? Cô đứng ngồi không yên “Bingo………Quá tuyệt vời, thật không thể tin nổi. Thí sinh An Phong đã lộn ngược vòng và trở thành Thiên Vương của năm nay sau khi lợi dùng địa hình đường đua. Quả là một người tài giỏi. “ -Haizz. Hết cả hồn. Cô thở nhẹ cả người Cả khán đài hò reo chúc mừng hắn. Ai cũng phải giật mình khi thấy hắn chiến thắng. Cả cô còn ngạc nhiên nữa hà. Giường như hắn là một tay đua từ nhỏ hay sao ý? Oo Hắn mỉm cười nhận lấy cúp rồi vội vã tìm cô. Chắc là cô lo cho hắn lắm! Đang lách người thì hắn bị một bàn tay nào đó nắm lại. Quay lại thì ra là Hà Duyên, Thiên Hậu năm nay -Chào anh, thật bất ngờ phải không? Hà Duyên nói Hắn nhún vai thay cho câu trả lời -Cho em mượn điện thoại được chứ? Hà Duyên cầm lấy điện thoại chừng vài giây rồi trả lại cho hắn. Cô vuốt nhẹ mái tóc rồi nói nhỏ vào tai hắn: -Đó là số điện thoại em. Khi nào rãnh nhớ gọi em nhé! Hắn nhếch môi cười nhìn theo Hà Duyên, nụ cười rất đặc biệt dành cho cô. Đang ngơ ngát thì bị Trang kéo tay ra ngoài. -Chuyện gì vậy? Hắn hỏi -Về thôi. Sau này đừng vào đây nữa. Cô đề nghị -Tại sao? Rất vui mà! -Thôi không nói nữa, đưa em về nhà đi. Cô có vẻ dỗi -Ừ. Hắn buồn bã nói rồi đưa cô về nhà. Oo “-Chuyện gì vậy? Hắn hỏi nhỏ -Không có gì? -Tặng em! Merry Christmas … Hắn đưa chiếc cúp vừa dành được cho cô vẻ hớn hở Cô im lặng -Nhận đi. Thôi em vào nhà đi! Coi như đó là bù cho em đã chăm sóc anh trong thời gian qua. Hắn đẩy cô vào trong nhà -Merry Christmas! Về cẩn thận. Cô vội khoá chốt cửa rồi lên nhà” Cô nhớ lại lúc chia tay hắn vừa rồi chợt cô thấy mình quá đáng quá. Dù gì hắn cũng có ý tốt muốn tặng nó cho cô mà cô lại giận dỗi thế. Haizzz -Trang ơi là Trang, mày đang nghĩ gì vậy? Cô vò đầu bứt tóc trên giường. -À, còn vài ngày nữa đến sinh nhật mình, hay mình mở tiệc rồi làm hòa vậy! Cô nảy ra ý tưởng rồi tự cười một mình.
|
Chap 12: Nghịch cảnh Hắn nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì bổng có tin nhắn đến. Mở ra thì giật mình khi thấy tên cô. “Hi. Ngủ ngon nhé, ngày mốt là sinh nhật em, em mời anh qua chơi nhé! Nhớ qua đó. 7h30 tối nha. Bye!” Nội dung tin nhắn “Ngày mốt à” Hắn suy nghĩ rồi ném chiếc điện thoại sang một bên. Chuyện gì thì từ từ hả tính giờ phải ngủ mới được. Sang hôm sau -Anh hẹn em ra đây có gì không? Hà Duyên mỉm cười hỏi hắn -Chỉ là muốn rủ em đi sinh nhật thôi. Không biết em có rãnh không? Hắn nói -Dĩ nhiên là em… rất rãnh rồi! Hà Duyên đắc ý “Xem ra cá đã dính câu rồi!” Hà Duyên thầm nghĩ -Nhưng trước tiên anh muốn nhờ em một chuyện. -Chuyện gì anh cứ nói. Em rất sẵn lòng nhưng anh cũng phải làm cho em một việc. -Ok. Không sao cả! Hắn thoải mái trả lời -Thế tối nay qua đón em đi chơi nhé. -Chuyện nhỏ. -Việc anh nhờ là gì? -Em chọn giúp anh một món quà. Oo Hắn hài lòng nhìn món quà mà Hà Duyên chọn giúp. Tự tin sẽ đem lại bất ngờ dành cho Trang. Hắn muốn trả ơn vì cô đã chăm sóc hắn. Giờ hắn biết với hắn cô là gì rồi! Là một người em gái hắn phải che chở, chăm sóc. Phải! Là như vậy đó. Vội vàng chuẩn bị quần áo rồi hắn phi nhanh lên xe đến điểm hẹn cùng Hà Duyên. Cô gái đó làm cho hắn có chút ấn tượng bởi sự tự tin và tự nhiên, còn có phần rất cá tính nữa chứ! Những cô gái như thế rất thú vị nên hắn khó lòng bỏ qua con mồi ngon như thế. Hắn mặc một chiếc áo thun đen và chiếc quần jean rách vẻ phong trần, tóc vuốt lên vài gợn sóng sau đó cho thêm ít mùi hương thật nam tính cộng với vẻ đẹp trời phú này thì xem như không chỉ Hà Duyên mà tất cả cô gái khác nhìn cũng khó lòng rời mắt. Nhếch môi cười khi nhìn qua kính hậu môtô hắn chỉnh lại mái tóc rồi quay sang nhìn Hà Duyên, cô mặc một chiếc áo ngắn để lộ vòng hai nóng bỏng củng chân váy ngắn màu đen huyền lấp lánh kim tuyến. Quyến rũ và vô cùng xinh đẹp! -Đi chưa người đẹp! Hắn nở nhẹ một nụ cười -Chúng ta đi nào soái ca! Hà Duyên vuốt nhẹ má hắn Hắn nắm lấy bàn tay đang sờ má mình rồi đặt nhẹ lên nó một nụ hôn. -Hôm nay em đẹp quá! -Cám ơn anh. Hắn đội mũ cho Duyên rồi cả hai lên xe. Chỗ mà Hà Duyên muốn đến chính là Bar Center. Một nơi dành cho dân chơi chính hiệu, tập trung các cô cậu giàu có cùng dàn gái nhảy cực đã. Vừa nghe Duyên nói thì hắn phải cười thầm trong lòng và cảm ơn cô ngay, đàn ông được gái rủ vào đó chơi ai mà không thích chứ! -Chào. Một đám bạn của Duyên vui mừng khi thấy cô đến -Chào mọi người. Sorry vì đến hơi trễ nha! Duyên đáp lời -Không sao đâu, chỉ cần giới thiệu anh đẹp trai này là được rồi! Một cô gái khác nói ý trêu đùa cô. -À, đây là Phong. Thiên Vương của TiTeen năm nay. Duyên giới thiệu hắn -Chào mọi người. Hắn chèn vào một nụ cười -Sao bà không nói luôn là bạn trai đi. Sớm muộn thì bọn này cũng biết thôi! Một người khác nói vào -Ấy, không có. Duyên đỏ mặt -Coi bà đỏ mặt rồi kìa. Vậy mà còn nói không phải! -Này anh, ra nhảy với em nhé. Bọn em vui tính lắm nên anh cứ thoải mái nha. Cô bạn Duyên đưa hắn một ly rượu ý mời -Cám ơn em. Hắn nhận lấy ly rượu uống cùng cô gái đó rồi nắm tay cô ra nhảy Oo -Không biết giờ này anh ấy làm gì nhỉ? Trang ngồi suy nghĩ một mình trong c phòng vắng. Từ ngày hắn mất trí nhớ hầu như căn nhà này trở nên buồn tẻ. Cha cô thì bận bịu đến khuya mới về, cả căn nhà rộng lớn chỉ mình cô chiếm hữu mỗi đêm. Riết rồi cô như những người tự kĩ chỉ biết nhốt mình trong nhà. Ngày mai là sinh nhật cô rồi, nhân cơ hội này cô phải gợi lại một ít ký ức cho hắn tại ngôi nhà này. Và khi hắn nhớ lại cô tin hắn sẽ biết được tình cảm của cô. Oo -Này anh uống ít thôi nhé! Dạo này đường xá nguy hiểm lắm. Duyên áp sát vào tai hắn nói -Anh biết rồi. Chỉ vài ly thôi mà. Hắn đột ngột hôn lên má cô rồi tiếp tục cuộc vui -Gì đây, say rồi à! Duyên thẩn thờ tự nói một mình. Hắn đang lao vào men say cùng đám bân Duyên. Phải nói là ai trong đây cũng vui tính làm hắn bớt cô đơn. Từ ngày tỉnh lại hắn không có ai là bạn ngoài Trang nên đôi lúc cũng buồn. Muốn đi đâu đó nhưng thấy chỉ một mình nên thôi. Nhưng bây giờ hắn đã có bạn, hắn sẽ biến cuộc sống đơn độc lúc trước của hắn trở nên vui tươi và đầy màu sắc. -Được rồi. Đừng uống nữa anh say lắm rồi! Duyên kéo hắn ra ngoài trách móc -Anh chưa say. Em biết không, hôm nay anh vui lắm. Cảm ơn em vì đã cho anh những người bạn này. Hắn vừa cười vừa nói -Anh vui khi có bạn đến vậy sao? Duyên bần thần hỏi -Phải. Anh rất vui. Hắn nói trong cơn say -Thôi anh say rồi. Mình về đi. Cô kéo hắn đi thật nhanh … Duyên đưa hắn về nhà cô vì không biết nhà hắn. Thêm phần hắn say quá nên nói trên trời dưới đất gì cô không rõ. Nhưng nhìn hắn cô thật sự không dám nghĩ hắn có một cuộc sống vô vị như thế. Người con trai đó thật thú vị! Duyên cố gắng đở hắn lên phòng mình vì giờ đã khuya mà ba mẹ cô lại có nhà. Hắn say khướt rồi nên cũng chẳng biết gì nên đành nhắm mắt nhắm mũi đánh trận. -Cám ơn em… Hắn vừa ngủ vừa nói, tay chân bứt rức quơ lung tung -Em biết rồi anh ngủ đi. Duyên nắm lấy tay hắn trấn an Một lúc sau hắn cũng nằm yên không quậy nữa. Cô mỉm cười rồi thoáng giật mình khi nhận ra cô đang ngắm hắn ngủ, một hành động không nên làm. Nhưng hắn ngủ thật đẹp, nhìn hắn như mặt hồ không gió, êm đềm. -Em yêu anh mất thôi. Cưng à! Duyên vuốt tóc hắn và nói
|
Chap 13: Mảnh vỡ ký ức Hắn tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trên giường của một ai đó xa lạ. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, hắn ngớ người nhìn qua cửa sổ rồi giật mình khi nghe tiếng bước chân. -Anh tỉnh rồi hả? Duyên mỉm cười bước vào -Đây là phòng em à? Hắn hỏi -Ùm. Hôm qua anh say quá nên em phải đưa anh về đây. Thôi anh đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé! Duyên đóng cửa lại Hắn ngượm chín mặt rồi vò đầu đi vào tolet. Đường đường là đàn ông mà để con gái đưa về phòng. Thế mà tỉnh lại như thằng ngu không hay biết gì. … -Anh ăn đi! Nhà không có ai đâu, em cố tình làm cho anh đó! Anh thông cảm do em chỉ biết mỗi món này. Hằn nhìn vào món cơm chiên trứng. Một mớ lộn xộn hiện lên trong đầu hắn. Những thứ đó như cào xé, ngấu nghiến não bộ của hắn làm hắn đau đớn. -Anh sao vậy? Duyên lo lắng khi thấy hắn có vẻ không ổn -Không sao…. Anh có việc nên về trước. Tối anh qua đón. Hắn chạy thật nhanh ra lấy xe rồi về nhà. “Chuyện gì vậy? Đầu mình đau quá!” Oo Tối đến hắn mừng rỡ chỉnh chu trang phục thật đẹp rồi chạy qua nhà Duyên đón cô đến tiệc sinh nhật. Cầm món quà trên tay hắn hớn hở bấm chuông cửa. Căn biệt thự được trang trí thật đẹp, khách mời cũng nhiều làm không gian nhộn nhịp hẳn lên. Hắn nắm lấy tay Duyên đi vào trong tìm Trang để trao món quà. -Trang, tặng em nè! Hắn đưa cô món quà -Cảm… cảm ơn anh… Trang bần thần khi thấy hắn đang nắm tay một người con gái khác -Sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi là Hà Duyên. Duyên nhanh chóng tỏ ra thân thiết. -Cảm ơn cô. Trang đáp lời như người mất hồn. Buổi tiệc bắt đầu, trang thẩn thờ cắt chiếc bánh kem to đùng cùng những ngọn nến mà quên điều ước của mình. Hắn làm tim cô tan nát, hắn có biết không? Tại sao chứ? Sao hắn lại có người con gái khác nhanh đến vậy! Cô là kẻ thua cuộc rồi! Tiệc diễn ra hơn một giờ thì khách mời cũng tạm biệt gần hết, chỉ còn lại đám bạn thân thiết của Trang và hắn ở lại. Do có việc nên Hà Duyên cũng về trước rồi. Hắn cùng đám bạn Trang bắt đầu nâng những ly rượu mạnh chúc mừng sinh nhật cô. Cuộc vui chưa dừng lại ở đó, khi đám bạn cô bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của cô và hắn nên họ đã lên kế hoạch chuốt say hắn trước mặt cô. Sòng bài được mở ra và người thua sẽ bị phạt bằng cách uống rượu, nhưng số lượng rượu sẽ tăng lên một lần khi bị phạt nhiều lần. Nghĩ là thua lần một bị phạt một ly, thua lần hai thì hai ly và cứ thế tăng lên. Nhưng sự thật đây là một trò đùa của chúng bạn vì họ đã sắp xếp mọi thứ để cho cô liên tục thua. Chắc chắn là hắn sẽ uống thay cô cho nên đám bạn cứ hả hê xem phim Hàn Quốc. -Thôi đừng chơi nữa. Trang gạt ngang ván bài -Sao thế, bồ xót à! Xót thì tự uống đi. -Không sao, cứ tiếp tục đi! Hắn nói vào Càng lúc lượng rượu hắn nốc vào bụng càng nhiều. Đến độ phát nôn ra một phần nhưng vẫn cố nén xuống. Một lúc sau Cô đở hắn vào trong khi đám bạn đã về hết. Người hắn mềm nhũn vì say rượu nhưng tay chân không ngừng quơ loạn xạ. Cơ thể hắn nóng rang, làn da trắng giờ đã ẩn hiện màu đỏ do rượu. Hắn bứt rứt kéo mạnh khuy áo ra rồi ngã người kéo theo cô xuống giường. -Trang hả? Sinh nhật vui vẻ nhé! Hắn nói cười lộn xộn làm cô khó nghe. Nhìn hắn giờ như một tên lang băm đang cố hại đời đứa con gái trong men rượu. Thân ngực trần áp chật vào ngực cô, mặt áp sát vào mặt cô nhưng không thực hiện một hành vi đồi bại nào. -Anh sao vậy, buông em ra đi! Trang đẩy mạnh hắn ra nhưng không thể -Tiểu Lợn sinh nhật vui vẻ nhé! Hắn vừa đè lên người cô ngủ vừa nói. Trang căng tròn hai mắt, những ký ức ngày xưa ùa về. Ngày cậu bé Minh Anh tủm tỉm kéo tay cô ra gốc cây kỉ niệm của hai đứa rồi thỏ thẻ “Tiểu Lợn sinh nhật vui vẻ nhé!”, tim cô như thắt lại nếm trãi những vết cắt từ quá khứ. Cô bần thần tỉnh lại sau cơn đau thời gian ập về, vội lật người hắn sang một bên rồi ngồi một mình khóc. Cô sửa người ngay ngắn rồi cài khuy áo hắn lại. Đột ngột cô giật mình vì những vết thương trầy xước trên người hắn. Tò mò cô vội xoắn tay áo hắn lên thì giật khi thấy toàn băng cá nhân. Hắn đã đi đâu mà té đến thế này chứ? Rồi chỗ không nên nhìn cũng lại được nhìn. Chiếc bớt hình tròn đập vào mắt cô như một mạnh vỡ ký ức xưa cũ. Nhưng không phải về Minh Anh, cô đang nhớ hắn của ngày trước, nhớ những lần cô ngắm hắn ngủ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn chỉ có ký ức của hắn đã biến mất. Giờ cô phải làm sao để hắn nhớ lại chứ? Sáng hôm sau: Những tia nắng mới soi vào gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ. Đôi mắt nhấp nháy vài lần rồi bất giác mở thật to. Hắn nhìn xung quanh rồi tận sâu trong trí nhớ có chút gì đó quen thuộc vụt lên. Hắn tiến đến khung cửa sổ, một tay sờ nhẹ vào thành cửa rồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. Như một thế giới hoàn toàn khác mà hắn đã từng đặt chân đến, vườn hoa đang đón ánh nắng mặt trời, những cánh hoa được gió cuốn bay tung toé rồi đọng lại trên khung cửa nơi hắn đang đứng. Bất giác đầu hắn đau như búa bổ, những hình ảnh nào đó ẩn hiện sau lớp sương mờ trong tiềm thức. Hắn cố gắng kìm nén cơn đau nhưng dường như không thể được. “Bốp” Chiếc ly trên tay Trang rơi xuống -Anh sao vậy? Cô vội vã chạy đến đở lấy hắn hỏi -Đầu anh đau quá! Cô biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang cố nhớ những ký ức lãng quên nên mới có hiện tượng như thế. Dù cô rất muốn hắn nhớ lại nhưng bản thân cô lại càng không muốn nhìn hắn đau đớn như thế. -Được rồi! Bây giờ anh làm theo em nói. Bình tỉnh lại, hít vào… thở ra… đừng nghĩ gì cả. Nhìn em này! -Bình tỉnh đi. Đừng nghĩ gì cả! Cô chỉnh đầu hắn thẳng nhìn cô.
|