Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
“Hắt xì!”
“Gớm chưa?!”
Kim thở dài nhìn tôi, sau khi nhận ra lần hắt xì thứ n của tôi trong ngày. Kể ra tôi cũng dở hơi thật, khi mà vào một ngày đẹp trời như thế này, mọi người đều thoải mái hơn hẳn, thì chỉ mình tôi “khó chịu” với thời tiết hôm nay. Hic, đó là hậu quả của việc “tắm mưa” hôm qua đó mà. Tất cả chỉ tại cái người tên Dương đáng ghét mà tôi ra nông nỗi này!
“Tao mệt Kim ơi!”
Tôi loay hoay, bắt đầu mò sang chỗ Kim ngồi. Kim và tôi vốn chỉ là bạn cùng lớp bình thường, vậy mà bụp một cái, từ khi biết đến S.I.U, cô nàng bỗng trở thành bạn thân của tôi. Nói thật ra thì lúc đầu tôi cũng không ưa Kim cho lắm, tại vì cô bạn vốn thẳng tính, luôn thích làm theo ý mình, và cũng làm nhiều người mất lòng bởi cái tính thẳng thắn của mình. Tôi thì không để ý đến Kim vì những chuyện đấy, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên với phong cách ăn mặc của Kim: đi học thì rất cá tính, nhưng ra đường thì rất ư là sexy, rõ ràng không hợp với tuổi. Nhưng khi đã quen thân với Kim rồi, tôi mới nhận ra rằng cái việc ăn mặc của Kim, chẳng hề ảnh hưởng gì tới bản chất con người Kim cả. Kim rất tốt, rất thoáng tính, luôn hết mình với bạn bè. Tôi còn đòi hỏi gì hơn khi đã có một người bạn tuyệt vời như thế?
“Mày đúng là ốm đau quanh năm!”
Kim trả lời tôi thờ ơ, trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào mấy con Angry Birds trên điện thoại. Tôi giật điện thoại từ tay Kim, nhằm để nó nói chuyện với mình. Tôi không thích ai đang nói chuyện với mình mà nhắn tin, chơi điện tử, đọc truyện, hay những gì đại loại như thế, cho dù thi thoảng Kim vẫn ngước mắt lên nhìn tôi. Kim nhìn tôi, nhún vai:
“Tao phải làm gì cho mày?”
“Không! Nhưng mày nên nói chuyện với tao tử tế chút chứ!”
“Ờ! Nếu mày đã muốn nói chuyện tử tế, thì tao khuyên mày: e hèm, nên học hành cẩn thận đi. Mày mà không đỗ đại học thầy u mày sẽ đổ cho tao lôi kéo mày đó!”
“Ơ! Tao vẫn học hành chăm chỉ mà!”
“Thôi đi! Chăm chỉ quái gì? Mày đừng tưởng tao không biết lọ kẹo trên Facebook “ông” Dương là do mày tặng!”
Tôi á khẩu, nhìn Kim không chớp mắt. Cái lọ kẹo trên Facebook anh Dương à? Tối qua anh ấy có up lên Facebook cái lọ kẹo tôi tặng anh ấy, trong trạng thái đã vơi một phần. Cùng với cái tiêu đề: “The gift from a special person”. Ngay sau đó, tôi thấy mọi người trong S.I.U đua nhau bình luận rằng đó là quà của Quỳnh Chi. Đáng ghét, sao lúc nào cũng là Quỳnh Chi thế không biết?
“Sao lại là tao? Nhỡ là quà của Quỳnh Chi thì sao?”
Tôi gân cổ cãi Kim, hoàn toàn chẳng để ý rằng cái chữ “nhỡ” của mình chẳng khác gì “tự thú”. Kim nhìn tôi, nhếch mép cười, cái mặt nó lúc này … đểu không kém gì mặt thằng Tuấn. Tôi đã nói rằng Tuấn có một gương mặt rất … đểu chưa nhỉ? Ừ, thằng bé đẹp trai, trông vô cùng người lớn, nhưng có một gương mặt cực kì đểu. Một phong cách Badboy rất điển hình đấy! Vậy mà giờ đây tôi lại nhìn thấy cái phong cách đó ở Kim, cô nàng Sexy Girl của tôi.
“Sáng ra thấy “anh già” đính chính: “Không phải của Quỳnh Chi, mọi người đừng có nói linh tinh, oan cho tui” là tụi này đủ biết chủ nhân của nó là ai rồi.”
“Đó là… quà xin lỗi mà!”
“Ờ! Có một mình mày nghĩ thế!”
“_”
“Linh! Tao hỏi mày một chuyện nha!”
“Ừ!”
“Có phải mày thích …”
“Con ăn cắp! Ra là mày lấy điện thoại của tao!”
Câu nói của Kim bị cắt ngang bởi một tiếng quát lớn. Không chỉ tôi và Kim, mà dường như cả lớp đều quay ra nơi phát ra tiếng nói. Đó là G7 – nhóm gồm bảy cô nàng xinh lung linh, nhà giàu, lại ăn chơi sành điệu ở lớp tôi, hiện đang vây xung quanh Ly – cô bạn người Sài Gòn mới chuyển tới lớp tôi học hồi đầu năm. Không cần phải nghe gì nhiều, chỉ cần nhìn bộ dạng hùng hổ, sẵn sàng lao vào gây chuyện của G7 và nét mặt trắng bệch của Ly là tôi có thể đoán ra mọi chuyện.
“Không! Không phải mình!”
Ly nhìn trân trân vào chiếc Iphone trên bàn, cái giọng miền Nam thường ngày của cô bạn với chúng tôi đã không dễ nghe rồi, nay lại lạc hẳn đi vì run sợ. Một cô nàng trong nhóm G7 hét lên, khiến Ly giật bắn mình:
“Không phải mày thì ai?! Cái điện thoại tự bay vào ngăn bàn mày à?”
“Nhưng mình thật sự không lấy điện thoại bạn!”
“Im mồm!”
Một đứa con gái khác quát lớn, toan giơ tay tát Ly, nhưng vừa lúc ấy, Kim đã kịp xuất hiện, khéo léo đẩy đứa con gái kia sang một bên, đồng thời khiến cho Ly tránh khỏi cái tát.
“Này này! Có chuyện gì thế?” – Kim bắt đầu bắt chuyện, giọng cô nàng cố tỏ ra vẻ hóng hớt, khiến mọi người trong lớp dù đang dỏng tai lên nghe chuyện cũng phải phì cười.
“Con Loan để điện thoại trong cặp lúc xuống sân học thể dục, lên lớp thì mất rồi. Tao gọi vào số nó thì phát hiện ra điện thoại ở trong ngăn bàn con Ly. Chứng tỏ nó lấy điện thoại!”
“Ly ấy hả?” – Kim lại giả vở ngạc nhiên, rồi quay qua nhìn Ly, khẽ cười tươi, như thể trấn an cô bạn – “Thế giờ thể dục, Ly có rời khỏi lớp không?”
“Có!” – Loan cắt ngang – “Nó đi đến tận mười lăm phút liền ấy chứ!”
“Mình chỉ lên phòng y tế thôi mà! Mình không có vào lớp!”
“Mày còn chối hả? Tao phải dạy cho mày một trận!”
Đám người của G7 hét lớn, bắt đầu **** thề rồi lao vào Ly. Khi đó, Kim phải rất vất vả mới có thể ngăn được đám G7, bản thân Kim cũng bị đánh nhầm vài cái, nhưng cô bạn vẫn quyết định bảo vệ Ly. Nhìn thấy Kim bị đánh vì giúp mình, Ly vừa thét vừa khóc:
“Tui đã nói tui không lấy! Sao không ai tin tui?”
“Ai làm chứng cho mày?”
Loan cầm đôi cao gót mười lăm phân trên tay, dùng nó chỉ thẳng vào mặt Ly. Đôi mắt của cô ta long lên, nhìn rất sợ. Tôi thấy Ly lại khóc vì bất lực, còn Kim khẽ thở dài, phần vì đau, phần vì không biết phải nói sao để có thể bênh vực cho Ly.
“Tao làm chứng, Ly không lấy điện thoại của Loan!”
Tôi trả điện thoại mà Kim vừa chơi cho đứa ngồi sau mình, rồi mới lên tiếng. Xin lỗi Kim, xin lỗi Ly, vì tôi nhát quá, vì tôi sợ bị ăn đòn, nên đến bây giờ, khi nhìn những vết xước trên mặt Kim, tôi mới quyết định lên tiếng. Đám G7 quay ngoắt sang nhìn tôi, mặt đứa nào đứa nấy hệt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Kim nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên:
“Mày làm chứng cho Ly hả?”
“Ừ!” – Tôi nuốt nước bọt, vẫn cảm thấy sợ hãi với G7 – “Tao thề là Ly không lấy điện thoại!”
“Sao mày biết?” – Kim hỏi tiếp.
“Thứ nhất: khi nãy tao cùng xuống phòng y tế, tao gặp Ly ở đấy!”
“Ơ, mà Linh à,… như thế chưa đủ đâu!” “Thứ hai,…” – Tôi nhìn Kim chằm chằm, tôi cố dùng ánh mắt để nói với Kim mọi thứ tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi muốn Kim hiểu tôi đang định nói gì, mà không phải trực tiếp nói ra. Nhưng vô ích! Kim vẫn nhìn tôi trân trân, nó chờ đợi tôi nói tiếp – “…lúc xuống sân, đi qua lớp mình, tao thấy Loan … làm gì đó ở bàn Ly!”
Tôi bỏ lửng ở giữa câu, cố dùng từ “làm gì đó” để thay cho những từ tôi định nói. Nhưng nhìn gương mặt shock tột độ của mọi người trong lớp, cùng với vẻ mặt xanh lét của G7, tôi hiểu rằng dù không nói ra, nhưng chắc hẳn mọi người đều đã hiểu “làm gì đó” có nghĩa là gì. Nói đúng ra là, tôi nhìn thấy Loan bỏ điện thoại vào ngăn bàn Ly. Nhưng thật sự lúc đó tôi cũng không để ý lắm, tại mới hôm qua thôi tôi còn thấy G7 đi chung với Ly cơ mà. Chuyện đổ oan này, quá khó để tôi hình dung ra trong giây phút đó.
“Mày nói như thế là có ý gì?”
Giọng Loan mới khi nãy còn đành hanh, bây giờ bỗng trở nên run rẩy hơn. Nó bắt đầu chĩa gót giầy về phía tôi.
“Còn bảo không hiểu?” – Kim cười khẩy, nét mặt giả ngây thơ của nó ban nãy đã hoàn toàn biến mất – “Rõ ràng là mày đổ oan cho người ta!”
“Tại sao tao phải làm thế?”
“Sao tao biết được?” – Kim nhún vai – “Mà giờ tao mới để ý. Ít ai ăn cắp mà còn bật máy cho bọn mày gọi vào được lắm? Mà đừng nói là điện thoại mày để chuông nữa nha! Trùng hợp ghê ha!”
“Bọn mày im mồm hết đi!” – Loan quát Kim, rồi quay sang G7 – “Về!”
“Khoan! Bọn mày phải xin lỗi Ly và Kim!”
Tôi buột miệng nói, lời nói vuột ra còn nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi. Tôi thấy không chỉ G7, mà cả Kim đang trợn tròn mắt nhìn mình. Tôi đã nói rồi mà, bình thường tôi khá nhát, nhưng khi nhìn thấy Kim bị đánh như vậy, tôi không cam tâm. Và cả bộ dáng hống hách của G7 khiến cho tôi cảm thấy bực mình.
“Mày vừa nói gì?” - Một thành viên trong G7 nhìn tôi, khóe miệng nó khẽ nhếch lên.
“Xin lỗi Ly và Kim!”
“Mày không biết mày đang nói gì đâu!”
“Ăn cắp, dù là đồ của mày đi chăng nữa, thì cũng là ăn cắp!”
“Mày_”
Tôi thấy G7 tiến lại gần tôi, và “giác quan thứ sáu” mách bảo tôi rằng, tôi … sắp bị ăn đòn. Tôi nhận thấy Kim ngay lập tức đứng ra phía trước chắn cho tôi, Kim luôn luôn làm như thế với các bạn của mình. Tôi vô thức bám lấy tay Kim, không thể phủ nhận rằng tôi đang rất sợ. Nhưng mà chẳng lẽ, tôi phải để Kim che chở cho tôi cả đời sao? Kim đâu để theo tôi mãi được!
Tôi gạt tay Kim ra, cố nói lớn để át đi sự sợ hãi trong mình:
“Không phải việc của mày mà Kim!”
Ngay khi tôi vừa dứt lời thì Loan đã “tặng” cho tôi một cái tát như trời giáng, khiến cho tôi vẫn còn ngỡ ngàng, còn Kim thì không đủ nhanh để che cho tôi. Nó định đẩy tôi sang một bên, nhưng G7 đã nhanh chân, nhanh tay nhảy vào giật tóc và đánh tôi. Tôi nghe thấy Ly hét lên một tiếng, rồi sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn. Đến giờ, điều duy nhất tôi cảm thấy là khắp người tôi đang đau ê ẩm bởi những chiếc giày cao gót kia nện liên tục vào người. Tôi cũng cảm thấy Kim đang nhảy vảo che cho tôi, và dường như là một số người khác cũng nhảy vào can ngăn nữa.
Tôi thấy Kim ngã xuống bên cạnh tôi, có lẽ là do mất đà. Nhìn Kim như thế, tôi còn đau hơn khi bị những đôi giày kia nện vào người. Tôi cố vòng tay ra ôm lấy Kim, thật chặt, để rồi sau đó mọi thứ, mọi thứ xung quanh tôi cứ nhòe dần, nhòe dần, đến khi tôi không còn biết gì nữa.
“Linh! Linh ơi!”
Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng Kim vang lên bên tai mình, mặc dù xung quanh, mọi thứ vẫn tối om. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy rất rõ là Kim đang nắm tay tôi thật chặt. Từng tiếng gọi của Kim khiến cho tôi sớm trở lại với thực tại hơn, và mọi thứ trước mặt tôi bắt đầu rõ nét hơn. Tôi thấy Kim trước tiên. Trước mặt tôi là Kim với gương mặt dán chi chít eurgo, điều đó làm nó trông yếu đuổi khác thường.
“Ơ Kim…”
|
Tôi lồm cồm bò dậy, bắt đầu nhìn xung quanh. Tôi đang ở phòng y tế của trường sao? Chắc chẳn là như vậy rồi, xung quanh là tủ thuốc và bảng đo chiều cao đang dán ở sát tường. Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt hồi lâu, bắt đầu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình…
Ôi không, sao “chiến tích” của tôi hôm nay anh dũng thế này?
“He he! Tao không ngờ hôm nay mày lại dũng cảm thế!”
“Ừ. Bạn mày mà!” – Tôi gượng cười nhìn Kim, cố để cô bạn không nhận ra mình đang...ngượng.
“Được rồi! Về thôi! Tao đói lắm rồi!”
“Hả? Hết giờ rồi à?”
“Chứ mày tưởng sao? Xuống nhanh đi! Chắc anh Khánh đang đợi đấy.”
“Anh Khánh?”
Tôi tròn mắt nhìn Kim. Sao lại có anh Khánh ở đây? Đừng nói là Kim đã kịp rêu rao việc tôi bị ăn đòn cho cả nhóm biết rồi đấy nhé? Trời ạ! Biết chui vào đâu đây hả trời?
“Ừ! Tao gọi cho anh Dương, nhưng hình như “ông ấy” đang học, không có nghe máy, nên phải gọi cho anh Khánh. Mày chịu khó qua anh Khánh đèo về nhé, tay lái tao không được vững cho lắm đâu!”
“Nếu thế thì mày qua anh Khánh đèo đi, để tao đi xe mày cho.”
“Không được! Mày đang ốm, lại còn thế này nữa. Mày có làm sao thì bố ****** giết tao mất!”
“Nhưng_”’
“Tao không sao đâu.”
“Kim! Tao xin lỗi!”
Kim không nói gì, chỉ cười sau câu nói của tôi. Tôi cầm cặp cho Kim, đành dìu cô bạn xuống cầu thang. Những lúc như thế này mới biết được ai là bạn tốt của mình. Suốt mười hai năm đi học, tôi cũng có kha khá bạn, nhưng tất cả đều thuộc vào loại “xã giao” mà thôi. Đối với tôi, những người bạn như vậy, có cũng được, mà không có cũng chả sao. Ban đầu khi chơi với Kim, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành bạn thân của mình. Nhưng mà như thế này, thật tốt!
“Anh Khánh!” - Kim dù mình mình đang đau nhức, nhưng khi nhìn thấy cái dáng cao cao quen thuộc của anh Khánh, nó vẫn hớn hở vẫy tay chào anh. Nhưng ngay sau đó, gương mặt nó chuyển sang sự ngạc nhiên – “Ơ! Anh Việt!”
“Trời ơi! Nhìn hai đứa kìa!”
Anh Việt, cái người “nhăn nhở” bậc nhất nhóm tôi, xếp ngang hàng với Hoàng, ngay lập tức la oai oái khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm chưa từng thấy của cả Kim lẫn tôi. Sự thật là tôi cũng biết mình bây giờ như thế nào, khi vừa nãy đã kịp soi vào cái gương ở ngoài cầu thang. Khắp người tôi là những vết thâm tím, những vết xước chi chit trên mặt, thêm vào đó là chiếc áo trắng đồng phục đã bị bẩn do những chiếc giày cao gót kia dẫm vào. Kim thì, chậc, y như tôi thôi!
“Sao anh lại ở đây?” – Kim nói với anh Việt, rồi ngay lập tức quay qua anh Khánh, giở giọng trách móc – “Đại ca quá đáng nhé! Em đã bảo phải giữ bí mật rồi cơ mà!”
“Rồi rồi! Anh sẽ không nói cho ai hết.” – Anh Việt phải vội vàng đính chính, trước khi Kim kịp bù lu bù loa lên – “Bây giờ ra lấy xe anh đèo em về, để Linh cho Khánh đèo về trước đi!”
“Nhưng mà_”
“Nhanh lên nào!”
Anh Việt vừa nói vừa lôi tuột Kim đi, thỉnh thoảng lại phải đỡ lấy Kim, bởi cô nàng đi được vài bước lại khuỵu lại. Tuy bị đau là thế, nhưng miệng Kim vẫn “hoạt động” hết công suất để “tra tấn” anh Việt. Đúng là phục cô nàng thật! Nhìn hai người đó đi một đoạn khá xa rồi, tôi mới nhớ ra sự xuất hiện của anh Khánh.
“Hì hì.”
“Em cười gì thế?” – Anh Khánh nhìn tôi, thoáng nhăn mặt tò mò.
“Anh Khánh! Anh nói thật cho em đi, có phải anh Việt thích Kim không?”
Anh Khánh nhìn tôi chằm chằm, nét mặt bắt đầu chuyển qua vẻ thách thức, như kiểu muốn nói: “Theo em thì có đúng không?”, nhưng mà tôi đâu phải trẻ lên ba cơ chứ, nhìn bộ dạng lo lắng của anh Việt khi nhìn thấy Kim như thế, là tôi biết ngay mà. He he, vui quá! Sau Tuấn và Uyên, sắp có một cặp đôi mới để tôi và Trâm chọc phá rồi!
“Nào! Về thôi!”
“Nhưng mà… Nhưng mà… Anh Khánh ơi! Em vừa gọi điện nói hôm nay về muộn rồi. Anh có qua phòng tập không, cho em bám đuôi được không?”
Tôi nói với anh Khánh bằng giọng năn nỉ và hơi nhõng nhẽo, một cách “làm trò” rất hay mà Kim thường sử dụng, và dường như là luôn có tác dụng, cho dù mục tiêu của cô nàng có là ai đi chăng nữa. Nhưng thật sự là lúc này tôi không muốn về nhà, để bố mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này, làm sao tôi có thể? Tôi chỉ biết lượn lờ, lang thang ở đâu đó cho tới khi bố mẹ ngủ rồi mới mò về nhà thôi.
“Ừm! Anh hiểu rồi.” – Anh Khánh vừa nói vừa cởi áo khoác ra, ném cho tôi – “Muốn đi đâu thì mặc vào đã! Sao có thể mặc như thế mà đi chơi được?”
Tôi vô cùng cảm động bởi sự hiểu chuyện của anh Khánh. Tôi không hề nói lí do tôi không muốn về nhà, vậy mà anh vẫn đoán ra được. Quả đúng là “leader” của S.I.U mà. Tôi nhanh chóng khoác áo vào, đội mũ bảo hiểm, rồi leo tót lên xe anh Khánh. Đúng là số trời mà, dạo này ông Trời đâu chịu để cho tôi ở nhà học hành đâu!
…
Anh Khánh dẫn tôi lên hồ Gươm chơi. Cái này, đúng là lạ thật! Hồ Gươm cũng là một biểu tượng của Hà Nội đó thôi, ngày nào tôi cũng đi qua nơi này nữa, nhưng mà việc đi bộ quanh hồ Gươm thì trừ những đợt bắn pháo hoa, tôi mới đi có một lần. Mà lần đó cũng lâu rồi, từ hồi cấp một, đúng là xa lắc xa lơ. Hôm nay vào một ngày đẹp trời thế này, được đi bộ quanh hồ Gươm, đúng là tuyệt vời!
Tôi cầm que kem trên tay, hít hà mùi gió. Tôi không biết có ai có suy nghĩ giống mình không, nhưng với tôi, Hà Nội có một mùi hương gì đó thật đặc biệt. Đó là một mùi hương rất nhẹ, rất trong, không thơm nức như mùi hoa sữa lúc thu, nhưng cũng đủ làm khoảng không gian xung quanh trở nên dễ chịu. Tôi nhớ mỗi lần về quê hay đi đâu xa mà ngồi trên xe ô tô, mỗi khi xe tiến vào Hà Nội, là tôi có thể dễ dàng nhận ra, mà không phải mở mắt ra nhìn, có lẽ, đó cũng là bởi mùi hương.
“Vui quá!”
“Chậc! Nhìn em… đúng là như gái quê mới lên.”
“Sao ạ?”
Tôi ngạc nhiên khi nghe anh Khánh nói thế, bắt đầu ngơ ngác nhìn xuống người mình. Hic, ngoại trừ việc bên trong là áo trắng đồng phục, bên ngoài là áo khoác bóng chày màu đen của anh Khánh, thì tôi có gì giống…gái quê đâu nhỉ? Cơ mà nhìn kĩ, trông cũng phong cách gớm đấy chứ!
“Ngồi đây đi! Em đi từ nãy không mỏi hả?”
“Hì. Ok anh.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần chỗ tôi và anh Khánh đang đi lại. Chiều hồ Gươm là như thế này sao? Sau một ngày dài mệt nhoài, lăn lộn với những công việc bộn bề của cuộc sống, để rồi cuối ngày được ra đây ngồi, được nhìn ông mặt trời tròn xoe và đỏ ửng như quả táo, in bóng xuống mặt hồ, thật là thích biết bao. Tôi thích hoàng hôn nhất trong ngày, đơn giản vì cảm thấy dễ chịu khi cả sắc trời được nhuộm vàng.
“Em nộp hồ sơ thi đại học rồi chứ?” – Anh Khánh mắt vẫn dán chặt vào cái cầu Thê Húc cong cong, khẽ lên tiếng hỏi tôi.
“Vâng.”
“Đại học…?”
“Không anh, em nộp Cao đẳng Du lịch.” – Tôi vừa nói dứt lời thì anh Khánh bèn quay sang nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên không che giấu. Tôi gượng cười, tránh cái nhìn của anh – “Bố mẹ em không biết.”
“Vậy sau này?”
“Lúc đó tính sau anh ạ.”
“Em cứng đầu thật!”
“Vâng. Cũng có thể!” – Tôi gật gù – “Em không phải là một đứa con ngoan, nhưng em đã luôn cố gắng để bố mẹ hài lòng. Bố mẹ muốn em tin vào bản thân mình, nhưng họ chưa bao giờ để em làm điều đấy. Em đứt tay, bố mẹ em xót. Em ốm, bố mẹ em đau. Em ngã xe, bố mẹ em khóc. Có những khi em không hề cảm thấy đau, cũng tưởng rằng mình đau nhiều lắm, dưới sự che chở của họ. Em muốn thử một lần muốn chứng minh mình lớn, mà sao không ai tin em?”
Anh Khánh im lặng. Bản thân tôi vốn dĩ cũng không đinh tâm sự với anh Khánh những điều này. Chỉ là cảnh sắc hoàng hôn khiến lòng người chùng lại, cũng như gương mặt anh Khánh rất chân thành, khiến cho tôi vô tư tin tưởng anh.
“Nếu anh gặp em sớm hơn, có lẽ anh đã theo Cao đẳng Nghệ thuật.”
“Đâu cần thiết hả anh? Anh vẫn đang làm điều mình thích mà.”
“Ừ! Nhưng mà nhiều lúc anh cũng suy nghĩ, tại sao mình lại thích nhảy K-pop, trong khi còn nhiều thế loại dễ chấp nhận hơn.”
“Dễ chấp nhận?”
“Em không thấy sao? Nếu em up lên video cover một ca khúc nào đó, mà trên tiêu đề có chữ Vietnam, thì hẳn sẽ thu hút nhiều lắm. Anh không nói những người bình luận về độ hay dở của video, nhưng phần còn lại, và cũng khá đông, chẳng phải luôn gay gắt lên án những nhân vật trong video “phản nước” đó sao? Người ta nói bằng những lời lẽ chẳng ra sao, dùng những từ ngữ kinh khủng nhất để nói những người nhảy và hát theo giai điệu của nước ngoài. Chỉ vì trên mạng xuất hiện vài fans cuồng, quốc khánh treo cờ Hàn, mở miệng ra là oppa với unni, quay ra chê bai nhạc Việt,… mà chúng ta bị đánh đồng với họ sao?”
Giọng anh Khánh hơi xa xăm, nhưng đó cũng không phải những điều mà tôi chưa từng nghe tới. Những video, clip đó tôi đã xem rồi, cũng đã đọc những bài bình luận **** rủa như lời anh Khánh nói. Đó đều là những lời bình luận rất phản cảm, khiến cho một đứa không đến mức thích mê K-pop như tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Sống đúng với đam mê của mình chẳng lẽ lại sai?
“Không có đam mê nào là bằng phẳng, anh nhỉ?”
“Ừ. Anh cũng đã nghĩ rồi, đã bước lên sân khấu thì sẽ chấp nhận để người ta bình luận. Miễn là anh được nhảy thôi!”
“Hình như em đã nghe điều đó, anh định nói anh vẫn sẽ nhảy, cho dù chỉ còn một người xem hả?”
“Ai bảo em là chỉ còn một người xem? Có muốn cá không?”
“Là sao? Em không hiểu ý anh lắm. Nhưng anh muốn cá gì nào?”
Tôi hơi nghi ngờ trước lời đề nghị của anh Khánh, nhưng khi nhìn vào gương mặt đầy niềm say mê, và cả câu chuyện rất chân thật khi nãy của anh, tôi lại mềm lòng.
“Anh chưa nghĩ ra! Nhưng nếu anh thắng, em phải làm cho anh một việc, và ngược lại!”
“Ok ok! Miễn là không phải việc hoang đường. Nhưng anh định làm gì?”
|
Tôi vừa nói dứt câu, thì anh Khánh đã cầm tay tôi đi xềnh xệch. Nhiều lúc tôi phải chạy mới có thể theo kịp anh. Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì cả, chỉ biết đi theo như một con ngốc. Và cuối cùng, anh cũng dừng lại khi đã đến vườn hoa Lý Thái Tổ. Anh hỏi tôi có mang loa đi không, tôi, tất nhiên trả lời không, làm gì có ai đi học mà mang loa đi cơ chứ, chỉ trừ hội “thích thư giãn” ở trường, nhưng như vậy tôi cũng lờ mờ đoán ra anh định làm gì rồi. Không có loa, cuối cùng anh đành phải quay sang mượn đám con trai đang nhảy hiphop ở đấy. Không hiểu họ nói nói, cười cười gì, mà anh Khánh đã mượn được khá dễ dàng. Tôi nheo mắt nhìn anh, bắt đầu…hiểu sơ sơ mọi chuyện.
Anh Khánh không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn tôi, vì hiện tại anh đang loay hoay cắm loa vào điện thoại với sự giúp đỡ của mấy người nhảy hiphop kia. Ngay sau đó, tiếng nhạc của "Sorry Sorry" như xuyên thủng màng nhĩ của tôi, kéo theo sự tò mò của những người đi đường. Tôi thấy tiếng reo lên khe khẽ của vài bạn nữ, chắc hẳn là E.L.Fs (*) rồi. “Chào hàng” bằng bài hát của Super Junior, quá ư là thông minh, ai chẳng biết fans của Suju đông như thế nào.
(*) E.L.Fs: Fans của Super Junior
Tôi đứng yên theo dõi, thấy anh Khánh bắt đầu nhảy – nhảy một mình, trong khi vô vàn con mắt đang hướng về phía anh. Vì chưa tập bao giờ, nên tôi không biết được vũ đạo "Sorry Sorry" có khó hay không, nhưng trong mắt tôi, nó khá là…buồn cười, nhất là khi tôi nhìn thấy mặt lão Kim Hee Chul hiện lên màn hình, ha ha. Nhưng sao lần này, nhìn cách anh Khánh nhảy, tôi thật sự bị thu hút. Tới đoạn điệp khúc đầu tiên, mấy người nhảy hiphop kia đã nhanh chóng vào nhảy cùng anh Khánh trong tiếng hò reo của mọi người. Còn tôi thì vẫn đang há hốc mồm ra kinh ngạc! Bọn họ là dân nhảy hiphop mà, sao lại có thể nhảy K-pop chuẩn đến thế cơ chứ? Hai thứ này rõ ràng là chẳng liên quan gì đến nhau cả. Điều này chứng tỏ gì đây, sức ảnh hưởng của K-pop quá lớn?
Những giai điệu của "Sorry Sorry" vẫn cứ vang lên, và càng lúc càng thu hút được rất nhiều người vào nhảy cùng, cả nam lẫn nữ. Tất cả đều là những người không quen biết đó thôi, sao chỉ sau vài động tác nhảy, mọi người đều có thể nhìn nhau cười như thể đã là bạn thân từ lâu? Đúng là âm nhạc gắn kết mọi người với nhau mà.
"Sorry Sorry", "Tonight", "Without you", "Nobody",… cứ thế vang lên, và số người tham gia nhảy, cũng như đỗ lại xem cũng tăng lên gấp bội. Tôi đứng nhìn, vừa vui vui, vừa tự nhủ mong sao…công an phường không ra dẹp loạn. Giữa lúc tôi còn ngơ ngác, bắt đầu cảm thấy…mỏi chân vì đứng lâu, thì giai điệu của "Nu ABO" vang lên. Cùng lúc ấy, anh Khánh quay sang nhìn tôi cười, khiến tôi tá hỏa. Thôi khỏi nói, tôi biết ý định của anh rồi! Trong lúc tôi còn đang quay ngang quay dọc, tìm đường thoát thân, thì đã bị anh Khánh…tóm ra chính giữa. Lần trước đã thoát không phải nhảy giữa đám đông S.I.U và S-Girls, nhưng đám đông hôm nay còn hùng hậu hơn gấp bội. Chết tôi mất!
Nhìn tôi còn lúng túng, không biết phải làm thế nào, anh Khánh đã nhanh tay hướng dẫn cho tôi. Dù tôi đoán rằng anh biết tôi vẫn còn nhớ động tác. Nhìn anh Khánh nhảy "Nu ABO", đa số mọi người đều ồ lên, vì đó là vũ đạo nó, nó thậm chí còn…đáng yêu và nữ tính hơn "Nobody" nhiều. Tôi luống cuống làm theo anh, và sau bốn, năm lần lỗi nhịp, tôi đã bình tĩnh hơn, và thực hiện hoàn toàn khớp với mọi người.
Đây là lần đầu tiên tôi nhảy trước đám đông như thế, là lần đầu tiên thể hiện sở thích của mình ra với mọi người. Nó không quá khó khăn như tôi nghĩ. Nhất là khi thấy động tác của mình hoàn toàn khớp với mọi người thì nó còn trở nên rất tuyệt.
Hơn một giờ nhảy nhót cuối cùng cũng chấm dứt, tôi cảm thấy mệt phờ. Nhưng nghĩ lại, sự mệt mỏi của tôi chẳng thể nào bằng được anh Khánh, khi anh là người duy nhất nhảy từ đầu tới cuối “chương trình”. Vậy mà bây giờ, người con trai ngồi cạnh tôi kia, vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện. Tôi đưa chai C2 cho anh, lí nhí nói:
“Coi như anh thắng! Anh không được bắt em làm những việc…trái với đạo nghĩa giang hồ!”
“Ha ha, biết thế!” – Anh Khánh bật cười thích thú, mặc dù cho anh vẫn còn đang thở hổn hển vì mệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thoải mái như thế - “Nhưng anh chưa nghĩ ra đâu.”
“Hic, đúng là không nên cá với những kẻ như anh!”
“He he… Em thử về hỏi Kim xem, nó cũng thua anh một lần. Kết quả là một buổi party.”
“Trời ạ! Anh rõ là lừa đảo!”
“Thôi được rồi! Em có đói không? Đi ăn đi!”
“Em_”
Tôi định trả lời anh Khánh, nhưng rồi cổ họng chợt cứng đờ ra, khi vụt qua tầm mắt của tôi, là một hình ảnh khiến tôi đứng hình. Là chiếc Lambretta quen thuộc. Là mái tóc nâu vàng quen thuộc. Phía sau, là một người con gái, Dương Vũ Quỳnh Chi. Tôi nhìn thấy bàn tay Quỳnh Chi vòng qua, ôm lấy anh, đầu cô ấy khẽ tựa vào vai anh. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng hai giây, nhưng vẫn hiện hữu một cách vô cùng rõ nét trong đầu tôi. Anh Dương và Quỳnh Chi… Hai người đó là thế nào vậy? Không phải là anh Dương đã phủ nhận mối quan hệ với cô ấy rồi sao?
“Linh!”
Tôi nghe tiếng anh Khánh vang lên bên tai mình, giọng anh đã trở lại giống như mọi ngày. Tôi quay lại nhìn anh, nhưng rõ ràng lúc này hình ảnh hiện lên trong mắt tôi không phải là anh.
“Anh nghĩ nên nói với em một chuyện: Quỳnh Chi là người yêu cũ của Dương.”
Tôi ngẩn người nhìn anh Khánh.
Trong tôi, một cái gì đó vừa vỡ vụn.
|
Anh Khánh đưa tôi về tới tận nhà. Suốt quãng đường đi, chúng tôi không nói với nhau một câu nào hết. Tôi cảm thấy lúc này trong lòng mình đang đan xen rất nhiều cảm xúc kì lạ. Tôi không biết gọi tên chúng là gì, tôi chỉ biết chúng làm lòng tôi chùng hẳn xuống.
Anh Khánh đã dừng xe từ lúc nào, nhưng mãi lâu sau tôi mới nhận ra. Sao anh cứ dừng xe mà không nói với tôi một lời nào nhỉ? Tôi nhìn cánh cổng xanh quen thuộc, uể oải bước xuống xe.
“Sao anh biết nhà em nhỉ?”
Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra, tôi không hề chỉ đường cho anh Khánh. Chẳng phải tôi vừa nói suốt quãng đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng đó sao?! Vậy mà anh Khánh vẫn biết chính xác đường về nhà tôi. À quên, đã có một lần anh Khánh đèo tôi về rồi mà.
Anh không trả lời tôi, ánh mắt anh có một chút gì đó xót xa. Xót xa? Tôi đoán thế.
“Muộn rồi. Anh về cẩn thận nhé!”
“Ừ.”
“À quên! Áo của anh_”
Tôi toan cởi áo khoác ra trả lại cho anh Khánh, nhưng anh đã xua tay từ chối:
“Mai trả cũng được. Chẳng phải bố mẹ em chưa ngủ sao?”
Tôi đưa mắt nhìn về ngôi nhà mình.Ừ, đèn vẫn sáng. Sao lạ vậy nhỉ, mọi khi bố mẹ tôi ngủ sớm lắm cơ mà?
“Vâng. Em cảm ơn anh! Em vào nhà nhé.”
Tôi cúi chào anh Khánh, rồi quay lưng bước về nhà. Đường bê tông phẳng lì, nhẵn nhụi, mà sao bước đi, tôi có cảm giác nó gồ ghề nhiều lắm. Tôi nghe loáng thoáng tiếng dựng chân chống xe máy, ngay sau đó là tiếng anh Khánh gọi mình.
“Linh!”
“Dạ.” – Tôi quay lại nhìn anh, cố gượng cười. Dù không có gương ở đây, nhưng tôi cũng có thể hình dung ra nụ cười đó méo mó biết bao.
“Em không sao chứ?”
“À! Không sao đâu ạ, em sẽ tìm cách giải thích cho bố mẹ.”
“Không! Ý anh là, chuyện của Dương…”
Anh Khánh nói lấp lửng, nhưng từng đấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy có một cái gì đó vừa khẽ nhói lên trong lồng ngực. Tôi không muốn nghĩ, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó một chút nào. Nhưng mỗi cái tên thôi, mà khi vang lên cũng đủ sức khiến tôi chao đảo. Mỗi lần hình ảnh anh Dương và Quỳnh Chi hiện lên, trái tim tôi đều vô cớ cảm thấy đau.
“Tất nhiên là không sao! Em sẽ làm như không biết chuyện gì cả, đó là bí mật của hai người đó mà.”
Tôi nói dối anh, nhưng cổ họng cứ đơ ra, thật khó điều khiển cảm xúc của mình. Anh Khánh nhìn tôi một lúc, rồi hạ giọng.
“Em thích Dương, phải không?”
Tôi tròn mắt nhìn anh, hoàn toàn á khẩu. Thích? Anh nói tôi thích anh Dương sao? Không thể nào! Anh Dương là thần tượng của tôi, là người bạn của tôi cơ mà.
Là người tôi thích…?
Không đâu, không đâu! Làm sao tôi lại thích anh Dương cơ chứ? Tại sao tôi phải thích cái con người đáng ghét, luôn khiến tôi bực mình đến vậy?
Ừ, bực mình, nhưng cũng chính anh Dương là người làm tôi cảm thấy vui nhất.
Là anh Dương đội mưa tới đón tôi.
Là anh Dương đèo tôi đi vòng quanh Hà Nội giữa trưa nắng gắt.
Là anh Dương mang bánh tới nhà cho tôi, để rồi bị tôi bực bội vô cớ cũng nhẫn nại chịu đựng.
Là anh Dương luôn gọi điện thoại cho tôi vào mỗi buổi tối, không khi nào sai, chỉ trừ khi hai đứa dỗi nhau.
Là anh Dương tình nguyện làm chỗ dựa cho tôi ngủ.
Là anh Dương tặng tôi socola vào ngày Valentine Trắng.
Là anh Dương, khiến cho tôi thảm thấy hụt hẫng như ngày hôm nay khi thấy anh đèo người con gái khác!
Tôi thích anh thật sao?
“Em không biết.”
Tôi nhìn anh Khánh, bất giác cảm thấy hai mắt mình cay xè. Tôi không muốn công nhận điều anh Khánh nói, nhưng mà những hình ảnh về anh Dương cứ liên tiếp hiện lên trong đầu tôi. Khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tại sao lại là anh Dương cơ chứ?
“Em vào nhà đây. Em chào anh.”
Tôi nói vội với anh Khánh, rồi quay lưng chạy biến vào nhà. Tôi không muốn anh nhìn thấy mình khóc. Tôi đâu có muốn khóc đâu, nước mắt cứ tự nhiên rơi mà tôi chẳng thể kiềm chế được.
“Bố mẹ ơi! Con_”
Tôi vừa ngó đầu vào nhà, sau khi đã kịp lau nước mắt, cố làm ra vẻ tươi cười với bố mẹ, nhưng ngay lúc ấy, một vật gì đó lao về phía tôi với tốc độ tên lửa. Thật may mà tôi tránh kịp, nếu không chắc chắn chết rồi. Là điện thoại di động của bố tôi.
Tôi ngạc nhiên, lúc này mới đưa mắt nhìn bao quát ngôi nhà. Bố mẹ tôi đều chưa ngủ. Bố đang ngồi trên ghế, nét mặt bơ phờ, mệt mỏi. Trong khi đó, mẹ tôi đứng bên cạnh, khóc lên khóc xuống. Cả căn phòng khách bừa bộn, khắp sàn nhà là sách báo, bình hoa, cốc chén, như thể một cơn bão vừa quét qua đây vậy.
Tôi bước đến gần, hơi hoảng sợ, giọng điệu run run hỏi:
“Bố mẹ à! Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đi lên phòng nhanh! Ở đây không có chuyện của mày!”
Mẹ tôi lớn tiếng quát, khiến tôi giật bắn mình. Tôi len lén đưa mắt nhìn bố, nhưng bố tôi cũng chẳng buồn đáp lại tôi như mọi ngày nữa. Tôi cảm thấy khó hiểu với phản ứng của mọi người, nhưng phần vì sợ, phần vì mệt mỏi, tôi vẫn cúi đầu bước lên cầu thang. Tuy nhiên, tôi không phải là một đứa ngoan ngoãn tới mức luôn sẵn sàng làm theo những gì người lớn bảo. Tôi mở cửa phòng ra, rồi lại đóng rầm vào một cái, tỏ ý đã vào trong phòng, nhưng thực chất vẫn đang đứng nép mình sau dãy cầu thang. Tôi tự cho mình cái quyền được biết chính xác những gì đang diễn ra trong nhà này.
Mẹ tôi, có lẽ nghĩ rằng tôi đã vào phòng, bắt đầu quát lớn. Giọng nói mẹ như thể vỡ vụn.
“Ông thấy chưa? Con Linh nó mười tám tuổi đầu rồi đấy! Nó đã lớn như thế sao ông còn ra ngoài vụng trộm?”
Tôi cảm thấy như sét đánh bên tai, ngay khi mẹ vừa dứt lời. Bố tôi, bố-tôi-ngoại-tình sao? Tôi không tin điều này! Bố tôi, cho dù không phải giám đốc hay chủ tịch gì, nhưng tôi vẫn luôn tự hào về ông. Ông là người bố tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Bố luôn bênh vực, che chở cho tôi, luôn cho tôi biết trong cuộc đời này những gì là đúng đắn. Trong cuộc sống này, không phải mẹ, mà chính là bố, là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất. Nhưng tại sao đến ngày hôm nay, mẹ lại khiến niềm tin của tôi dành cho bố lung lay dữ dội đến vậy?
Tôi nín thở, mà chính xác hơn là không thể thở nổi, đứng lặng đi lắng nghe, chờ đợi lời phủ nhận của bố mình.
“Tôi đã nói rồi! Chuyện đó đã có từ lâu rồi, đâu phải từ bây giờ.”
Bố tôi ngồi khúm núm trên chiếc sofa to lớn, dáng vẻ toát lên sự bất lực. Ông trả lời mà không thể ngẩng đầu lên nhìn mẹ tôi. Bố tôi không hề phủ nhận, ngược lại, còn xát muối vào vết thương ấy sâu hơn? Đã từ lâu rồi sao? Đã từ lâu rồi, mẹ tôi không phải là duy nhất?
“Ông lừa dối mẹ con tôi lâu đến chừng nào nào?”
“Con bé đấy…nó bằng tuổi Linh!”
Tôi cảm thấy không gian xung quanh mình chao đảo hoàn toàn, không hiểu tôi đã ngã xuống dười sàn từ khi nào nữa. Tôi cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi không thể thở được nữa, dù chỉ là một chút. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Mới sáng ngày hôm nay thôi, mẹ còn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, bố tôi thì mở cửa cho tôi đi học,… Vậy sao bây giờ…? Chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi thế? Chẳng nhẽ gia đình tôi không đáng có được hạnh phúc này, nên ông trời mới quyết định tước đi một cách phũ phàng và tàn nhẫn đến thế này?
Tôi lại nghe tiếng khóc của mẹ tôi, và tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Từng tiếc khóc nấc lên của mẹ tôi càng khiến cho đầu óc tôi rối bời, hoảng loạn. Bố tôi có con riêng? Có con riêng bằng tuổi tôi sao? Vậy là lúc mẹ tôi mang nặng đẻ đau tôi, thì ông lại chia sẻ tình yêu, sự lo lắng và quan tâm, cho một người phụ nữ khác? Như thế có ác độc quá không đây? Suốt mười tám năm qua, bố cũng luôn lừa dối gia đình, lười dối mẹ, lừa dối tôi. Bố đã nói rằng trên đời này, bố yêu thương tôi nhất. Giả dối, tất cả đều là giả dối mà thôi!
Tôi đứng dậy và bước về phòng, mặc cho hai hàng nước mắt khiến cho mọi thứ trước mặt tôi trở nên nhạt nhòa, không thể phân định nổi. Tôi khóa cửa thật chặt, bỏ mặc những tiếng khóc thét, cãi vã, đập vỡ từ dưới nhà vọng lên. Tôi bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật đơn độc, ngay trong chính căn nhà của mình. Đây là tổ ấm của tôi, là nơi tôi đã nâng niu và yêu thương suốt mười tám năm qua vô điều kiện, và chưa bao giờ hình dung ra được sẽ có ngày mình phải gánh chịu cái sự thật kinh khủng này. Mười tám năm qua, tôi luôn sống trong sự che chở của bố mẹ, tôi chưa từng phải gặp bất kì một sóng gió nào thật sự lớn trong đời. Nhưng sóng gió đầu tiên, có cần thiết phải dữ dội đến thế không?
Điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Là anh Dương gọi. Lúc này, khi nhìn thấy tên anh hiện lên trong điện thoại, tôi càng cảm thấy đau nhiều hơn. Tôi ước mình biến mất trên đời, tôi ước mình chưa bao giờ tồn tại, và tôi ước không ai biết đến sự hiện diện của tôi.
Tôi tắt điện thoại. Khóc, suốt cả một đêm dài.
.
.
.
Ngày hôm nay tôi đi học sớm hơn thường lệ: sáu giờ sáng. Tôi không muốn phải đối diện với bố mẹ mình, cho dù tôi biết nửa đêm qua bố tôi đã xách quần áo ra ngoài vì bị mẹ tôi đuổi đi. Tôi muốn ngăn cản, muốn níu giữ hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng tôi cũng rất hận bố tôi, tôi không nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho ông sau chuyện đó. Tôi cũng không muốn đến trường, nơi mà mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ sau vụ việc bị ăn đòn ngày hôm qua. Cảm giác muốn được tan biến vẫn chưa hề vơi bớt trong tôi. Phải chăng đó là sự thật, thì tốt biết bao? Đến trường thì đến, tôi không nghĩ là tôi có thể tiếp thu bài học với tâm trạng này, cho dù đang ở trong giai đoạn nào đi chăng nữa. Tôi chỉ muốn có một chỗ để đi, đủ vất vả, nặng nhọc để tạm quên đi hiện thực.
“Òa! Sao hôm nay đi học sớm thế?”
Kim ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Nhưng rồi cô bạn chợt ngẩn ra một lúc khi nhìn thấy cặp kính nobita của tôi. Nó nhìn tôi chằm chằm, rồi đưa hai tay lên chạm vào kính của tôi.
“Mày khóc à Linh?”
Tôi lắc đầu, không muốn trả lời Kim. Thà rằng Kim không nhận ra, hoặc biết mà im lặng thì tôi còn dễ chịu hơn. Tôi không muốn nghĩ tới ngày hôm qua, không muốn nghĩ tới một chút nào hết. Tôi khoác tay Kim, chậm rãi đi về phía phòng thể chất, trong ánh mắt soi mói của mọi người. Hay thật, bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng.
|
Kim hoàn toàn chẳng để ý gì tới đám đông, rõ ràng phớt lờ đám đông là nghề của nó mà. Nó thản nhiên lấy ghế cho nó và tôi ngồi, bắt đầu mở điện thoại ra nghịch. Nó rất tâm lý, khi lúc này sẵn sàng để mình trở thành chỗ dựa cho tôi. Tôi ngả đầu dựa vào Kim, trong khi hướng mắt nhìn ra phía sân trường. Tôi không muốn nghĩ tới anh Dương, hoặc là không bận tâm về anh nữa. Mặc dù mỗi lần anh hiện lên trong tâm trí tôi cùng với Quỳnh Chi, đều khiến cho tim tôi như thắt lại. Nhưng so với gia đình tôi lúc này, tôi chợt nhận thấy điều đó chẳng quan trọng gì. Tôi thật sự là hết thuốc chữa, nếu lúc này đặt anh Dương lên trên gia đình.
Kim bỗng quay sang nhìn tôi, nét mặt nó khá nghiêm trọng và có cả sự lo lắng nữa. Nó nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi mới bắt đầu lên tiếng.
“Mày tắt điện thoại?”
“Ừ.”
“Cũng không online?”
“Ừ.”
“Mày có biết hai “quý ông” của S.I.U đang loạn lên vì lo cho mày không?”
Tôi ngay lập tức nghĩ tới anh Khánh khi nghe Kim nói vậy. Trong nhóm lúc này, anh Khánh là người hiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi nhất, tuy không phải là tất cả, cũng không phải là hiểu được phần nhiều. Chỉ là hiểu, vậy thôi. Còn người còn lại, tôi không biết là ai, nhưng cũng không muốn hỏi lại Kim.
“Có chuyện gì thế? Nói cho tao đi!”
“Không có gì đâu.”
“Mày không coi tao là bạn hả?”
“Khi nào tao không chịu nổi nữa thì tôi sẽ nói với mày. Ok?”
Tôi thở dài, rồi lại ngả đầu vào vai Kim. Cầu xin Kim, đừng hỏi gì thêm nữa! Tôi bắt đầu không kiểm soát được nước mắt mình nữa rồi. Tôi nên làm gì đây? Ngồi khóc lóc như một đứa vô dụng? Tệ thật! Tôi còn biết làm gì hơn thế nữa? Tôi hận bố tôi, thất vọng về bố tôi, vì ông đã khiến cho mẹ tôi đau lòng đến như vậy? Tôi cũng muốn những kẻ đã cướp bố tôi phải chịu quả báo, nhưng suy cho cùng thì họ có lỗi gì đâu. Mẹ tôi cũng đã từng bảo tôi rằng tình cảm con người không thể nói trước, không thể theo một quy luật hay mong muốn của ai. Vậy thì tôi lấy tư cách gì để nguyền rủa bọn họ cơ chứ!
“Linh! Ra cổng trường với tao!”
Kim bất ngờ đứng phắt dậy, khiến tôi suýt nữa thì mất đà ngã ngửa ra đất. Không kịp để tôi phản đối, nó đã nắm lấy cổ tay tôi, lôi xềnh xệch đi. Tôi định giật tay ra khỏi tay Kim, nhưng lại mệt mỏi, lại không muốn phản kháng. Vậy là tôi để mặc nó lôi tôi ra khỏi trường. Kim bỗng dưng dừng lại, khiến tôi suýt nữa thì va đầu vào vai nó. Tôi đưa tay lên sờ đầu như một thói quen, tuyệt nhiên chẳng có một lời ca thán.
“Đấy! Có gì thì nói đi nha! Sao một tuần có bảy ngày thi tới sáu ngày gây lộn vậy?”
Kim nói rồi vùng vằng bỏ vào trường. Đến lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn. Và trái tim chợt nhói lên khi nhìn thấy người con trai đấy đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng không phải tôi mê sảng có đúng không? Trong đầu tôi lúc này, hình ảnh của anh hiện tại xuất hiện đan xen với hình ảnh cùng người con gái đó ngày hôm qua, khiến tôi bị rối loạn. Tôi vô thức nhắm chặt mắt lại, cau mày, như thể muốn xua tan những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.
“Nhóc! Sao em hay khóc thế?”
Anh Dương lên tiếng hỏi tôi. Giọng anh rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Có lẽ anh cũng như Kim, dễ dàng nhận ra đôi mắt tôi sưng lên vì khóc. Phải rồi, tôi đã khóc suốt một đêm. Đến nỗi sáng nay hai con mắt cay xè, đau nhức kinh khủng.
“Này! Mặt em sao thế?”
Tôi nhận ra giọng anh đầy hốt hoảng. Anh nhanh chóng dựng xe máy, chạy lại gần tôi. Bàn tay anh chạm vào mặt tôi, khiến tôi cảm giác một làn hơi lạnh buốt vừa thổi dọc sống lưng. Tôi bất giác lùi lại phía sau, tránh bàn tay anh, tránh ánh mắt anh. Sao đã yêu người con gái khác, còn đối xử tốt với tôi như thế? Tôi giống trò đùa lắm hay sao?
“Em làm sao thế? Lại giận gì anh nữa hả?”
“Em không muốn gặp anh!”
“Tại sao?”
“Anh đừng hiểu sai ý em!” Tôi cắn chặt môi – “Không phải chúng ta lại cãi vã gì, mà đúng gì thì đâu có là gì để cãi vã chứ. Chỉ là quen biết anh làm em mệt mỏi!”
“Mệt mỏi?”
“Vâng! Hình như trong thời gian qua em đã đi quá xa rồi. Chỉ vì người ta tốt với em quá, nên bây giờ em mới cảm thấy hụt hẫng như thế này.”
“Em đang nói cái gì thế?”
“Không! Em chỉ nói linh tinh thôi. Nhưng xin anh đừng tìm em nữa.”
“TẠI SAO LÚC NÀO EM CŨNG CHỈ NGHĨ ĐẾN MÌNH THÔI THẾ? CÓ KHI NÀO EM ĐỂ Ý TỚI CẢM GIÁC CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG?”
Anh Dương hét lớn, khiến cho một vài người đi đường hiếu kỳ quay lại nhìn. Anh nói tôi chỉ nghĩ đến mình, không để tâm đến cảm giác của người khác? Vậy còn anh thì sao? Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi hay không? Có biết tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, khi thấy anh đi với người con gái khác?
“Hai tháng qua anh biết quá ít về em rồi. Em là người như thế! Em đang chuẩn bị thi, em không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới mình.”
“Kể cả anh?”
“Đặc biệt là anh!”
Một cái gì đó lại khẽ nhói lên, khi tôi nhận ra vẻ mặt thất vọng của anh. Tại sao tôi lại phải làm thế này? Tại sao tôi không thể nói thẳng ra với anh là tôi bực bội và buồn biết bao nhiêu, khi nhìn thấy Quỳnh Chi ôm anh như thế? Nói dối một cách vòng vo, dùng những lời lẽ ngu xuẩn hết cỡ, chỉ nhằm khiến anh bước ra khỏi cuộc đời tôi thật nhanh, mà không để lại cho tôi bất kì đau đớn nào. Nhưng sự thật, luôn luôn trái ngược với những gì tôi suy nghĩ và mong muốn.
“Ok! Anh hiểu rồi!”
Anh thôi nhìn tôi, giọng nói và ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh đã chấp nhận làm theo yêu cầu của tôi, vậy sao khi anh gật đầu, tôi lại cảm thấy một cái gì đó lại vỡ òa trong lồng ngực.
Anh Dương quay lại xe máy, gạt chân chống, rồi nói tiếp:
“Anh nhớ những ngày em tới phòng tập rồi. Đừng lo, anh sẽ tránh!”
“Anh không cần phải làm thế đâu. Từ giờ em sẽ không tới đó nữa.”
Tôi để ý thấy anh Dương định nói gì đấy, có lẽ là định hỏi tôi lí do, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ gật đầu, rồi phóng xe đi mất dạng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh phóng nhanh đến thế. Hiện giờ, anh ghét tôi lắm phải không? Anh không muốn nhìn thấy tôi thêm một giây, một phút nào nữa phải không?
Tôi cắn chặt môi, cắn mạnh tới nỗi nó hoàn toàn tê liệt, mất cảm giác, rồi quay lưng trở lại trường. Đứng trước mặt tôi là Kim, nó nhìn tôi chằm chằm, trên gương mặt nó không giấu nổi sự thất vọng và bất bình, giống như anh Dương khi nãy.
“Tại sao mày không đến phòng tập nữa?”
Tôi lảng tránh cái nhìn của Kim, cố nghĩ ra một lí do gì để trả lời cho hợp lí. Tôi không muốn thú nhận sự thật rằng gia đình tôi xảy ra chuyện, mẹ tôi cần tôi, giờ là lúc tôi hoàn toàn tập trung cho việc học, chỉ có kết quả học tập của tôi mới khiến mẹ tôi an lòng. Do vậy, tôi muốn chấm dứt hoàn toàn những việc có thể ảnh hưởng tới quyết tâm của tôi.
“Mục tiêu của tao không còn, tao còn tới đấy làm gì?”
Tôi chợt nhớ mọi lần, tôi vẫn hay nửa đùa nửa thật với Kim, nói rằng mục tiêu chính của tôi khi chấp nhận trở thành “chân sai vặt” cho S.I.U là để ở bên và ngắm một người đẹp trai như anh Dương. Tôi không biết Kim tin những lời tôi nói tới bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi tin rằng lí do này sẽ thuyết phục được nó.
“Mày nói thế mà nghe được à? Mày với anh Dương cãi nhau như thế nào tao không cần biết, nhưng chẳng lẽ mười lăm người còn lại ở S.I.U không có chút giá trị gì với mày à?”
“Mày đừng có hỏi như thế!”
“Tao còn biết nói gì với mày hơn đây? Thật sự là mày không coi bọn tao ra gì, phải không?”
“Mày thôi đi! Tao không có ý đấy!”
“Mày không cần biết mọi người cần mày như thế thế nào, yêu quý mày như thế nào? Mày_”
“Mày định nói tao chỉ biết nghĩ tới bản thân?”
Tôi bỗng dưng nhếch mép. Ý tứ của Kim khiến tôi liên tưởng tới câu nói của anh Dương khi nãy. Tôi thật sự là một đứa con gái tệ hại đến vậy sao?
“Mày nói đúng đấy! Hoàng Dương quan trọng với mày tới mức nào đây?”
“Mày đừng có lôi anh Dương vào nữa!” – Tôi gắt Kim – “Mày cũng ngừng việc chất vấn tao đi. Mày là bạn thân của tao, nhưng không đồng nghĩa với việc mày có quyền tra khảo tao như thế!”
“Bạn thân?” – Kim hơi nhướn mày, cố tỏ vẻ ngạc nhiên – “Tao không biết mày coi tao là bạn thân cơ đấy. Có cái loại bạn thân nào mà không thể chia sẻ được với nhau hay không?”
Kim to tiếng, rồi đùng đùng bỏ vào trường. Khi tôi nghe cái từ “loại” phát ra từ miệng Kim, tôi có thể nhận ra nó đang vô cùng tức giận. Tôi đứng ngẩn ra, cảm thấy mình bất lực hoàn toàn. Sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Gia đình, bạn bè, và cả một người đặc biệt, sao đều lần lượt tuột ra khỏi tầm tay tôi? Tôi đã làm gì sai? Sống tiểu thư và ích kỷ như cách mọi người nhận xét, cũng đáng bị đối xử như thế này sao?
Bây giờ ngoài mẹ ra, tôi còn gì nữa?
Tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng tôi còn có mẹ, tôi còn phải tiếp tục sống vì mẹ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chọn cách sống cho người khác, nhưng tôi chấp nhận. Tôi làm gì có lựa chọn nào khác đâu.
.
.
.
Tôi trở về nhà, một cảm giác khác hẳn với ngày thường. Còn đâu là mái ấm nơi tôi luôn ao ước được trở về nữa. Căn nhà tôi giờ đây, lạc lõng và cô đơn đến lạnh người. Tôi dắt xe vào nhà, đóng cổng, cố làm ra vẻ không có chuyện gì và chạy vội vào nhà.
“Mẹ ơi!”
Đèn không bật. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, đúng vị trí bố tôi vẫn hay ngồi, khiến trái tim tôi vô thức khẽ nhói đau. Khắp nhà, mọi thứ vẫn bừa bộn như thế, không hề có dấu hiệu được dọn dẹp. Tôi nhìn mẹ, thấy lòng quặn đau. Tôi bước lại gần mẹ, định ôm lấy mẹ, nhưng câu nói của mẹ khiến tôi đứng sững lại.
“Đến mày cũng lừa dối mẹ sao hả Linh?”
“Dạ?”
Tôi tròn mắt nhìn mẹ mình. Đôi mắt mẹ đỏ hoe, bộ dạng phờ phạc vì thức trắng một đêm suy nghĩ. Mẹ nhìn tôi, rồi lại khóc. Mới đầu, tôi còn tưởng là mẹ nhớ bố. Nhưng rồi nghĩ đến câu nói của mẹ, tôi biết là không phải. Tôi lại làm gì sai nữa sao? Tôi đã cố ngoan ngoãn trong suốt thời gian này mà.
“Mẹ nuôi mày từng ấy năm, để bây giờ mày trả ơn mẹ như vậy phải không?”
“Mẹ! Con không hiểu mẹ nói gì?”
“Mày nói mày thi đại học Thương mại, sao mày lại gửi hồ sơ thi Cao đẳng Du lịch?”
Tôi đứng hình, toàn thân run lên vì sợ. Mẹ tôi biết rồi sao? Tôi nhớ là tôi đã giấu kĩ lắm rồi cơ mà! Ngay sau khi nhà trường trả lại tờ phiếu số hai, tôi đã kẹp vào quyển sách Lý, nhét vào ngăn kéo bàn học. Bình thường bố mẹ chả bao giờ lên tới phòng tôi, trừ khi là gom quần áo đi giặt, hoặc “lùa” tôi xuống ăn cơm. Vậy sao lần này mẹ lại phát hiện ra nhanh đến như thế? Tôi vốn định sau khi thi đại học, chờ giấy báo, rồi sẽ xuống thú tội với bố mẹ. Đến lúc đấy thì mọi thứ đều đã xong xuôi, bố mẹ tôi có thể quát mắng, đánh đập, đuổi ra khỏi nhà,… nhưng cũng không thể chặn đứng ước mơ của tôi nữa. Vậy mà bây giờ…
|