Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
“Mẹ! Sao mẹ lục đồ của con?”
“Nhà tao! Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của tao!”
Mẹ tôi ném phắt chiếc gối ra đằng xa, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ dám nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt bàn kính. Tôi phải làm sao đây?
Tôi rụt rè tìm cách giải thích với mẹ:
“Mẹ à! Con_”
“Nếu không thi đại học, thì tốt nhất dừng học luôn đi.”
“Mẹ!”
“Đừng nghĩ đến việc thi Cao đẳng. Tao đã xé tờ giấy đó rồi!”
Tôi cảm thấy choáng váng tột độ, cảm giác như đất dưới chân mình đang nứt dần ra. Mẹ tôi… xé tờ phiếu đấy rồi? Mẹ biết nó quan trọng lắm mà, phải không? Nếu không có tờ giấy đấy, khi đi nhận trường, tôi sẽ không được phát phiếu dự thi. Tôi sẽ không được thi đại học.
“SAO MẸ LẠI LÀM THẾ?”
Tôi thét lớn, giọng lạc hẳn đi. Tôi không thể tin được là mẹ tôi lại đối xử với tôi như thế. Đó là tương lai của tôi, là cả cuộc đời tôi cơ mà. Chỉ vì sở thích cá nhân của mẹ, mẹ sẵn sàng hủy hoại cuộc đời tôi như thế hay sao? Mẹ tôi chưa kịp nói gì, tôi đã tiếp:
“TẠI SAO CẢ BỐ LẪN MẸ ĐỀU PHÁ HOẠI CUỘC ĐỜI CON THẾ?”
“Mày im mồm đi! Đừng nhắc tới bố mày! – Mẹ tôi nghiến răng – “Là tao phải hỏi câu đấy mới đúng! Tại sao bố con mày liên tục làm khổ tao? Bố mày thì lừa dối tao gần hai mươi năm trời. Còn mày, nếu tao không trót có mày, thì bố mày đã không chấp nhận lấy tao. Để rồi mọi chuyện như ngày hôm nay!”
Nước mắt tôi chảy xuống ròng ròng, tưởng chừng như tôi không thể bắt mình thôi khóc, dù với bất kì cách thức nào. Hóa ra mọi lỗi lầm là tại tôi sao? Tại tôi vô tình có mặt, để bố tôi phải cưới mẹ tôi, để ông phải rũ bỏ trách nhiệm với người đàn bà kia,… Hóa ra tôi, mới là đứa tạo ra cái bi kịch “tan nhà nát cửa” này. Không phải bố, không phải mẹ, mà là tôi cơ đấy! Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi là nạn nhân. Sao ông Trời lại bất công với tôi đến thế? Sao cái gì Ông cũng cướp đi của tôi? Để cuối cùng tôi mới là thủ phạm?
Tôi lặng người đi, mắt dán chặt vào đống đổ nát giữa phòng. Hết rồi, thật sự hết rồi! Đến giờ phút này thì tôi chẳng còn lấy một cái gì để nghĩ về tương lai của mình nữa. Bố tôi thì là người phá hỏng hạnh phúc của tôi, mẹ tôi thì là người phá hủy tương lai của tôi. Thật nực cười!
“Mày ra mua ngay bộ hồ sơ khác cho tao! Mày đăng kí đại học cho tao!”
“KHÔNG! CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG ĐĂNG KÍ!”
“Bây giờ tao bảo mày không được nữa phải không? Sao mày ngu thế hả con? Sao mày không nhìn vào mọi người xung quanh mày ấy? Người ta thì cố gắng đỗ đại học cho bố mẹ nở mày nở mặt, còn mày thì sao? Mày_”
“Chẳng phải mẹ vừa nói rồi sao? Tại con ngu đấy! Tại con có mặt trên đời này đấy. Khiến mẹ khổ là do lỗi của con. Khiến gia đình này tan vỡ cũng là do lỗi của con. Mẹ muốn như con người ta, thì sang đó mà nhận, đừng coi con là con mẹ nữa! Mẹ-sinh-con-ra-làm-gì?”
Chát.
Gò má tôi nóng ran bởi cái tát của mẹ. Từ bé đến giờ, bố mẹ chưa bao giờ đánh tôi cả. Cho dù tôi có vì mải chơi mà ngã, thì bố sẽ là người đỡ tôi dậy, mẹ là người dỗ tôi khóc. Còn ngày hôm nay, tôi cảm giác như mẹ đã dồn toàn lực vào cái tát đó. Mẹ hận tôi. Cả bố lẫn mẹ đều không cần tôi nữa!
Tôi ném chiếc cặp xách lại giữa nhà, rồi vùng chạy lên phòng. Tôi ghét cuộc sống hiện tại, nơi mà người thì hận tôi, người thì cảm thấy mệt mỏi vì tôi. Tôi từng nói điều duy nhất níu giữ tôi lại trên đời này là mẹ. Nhưng đến bây giờ, chính mẹ lại là người phá hủy tương lai của tôi, chính mẹ cho rằng tôi mới là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ, thì tôi còn lí do nào để níu giữ cuộc sống này nữa chứ?
Gia đinh? Tan vỡ.
Tương lai? Bị phá hoại.
Bạn thân? Quay lưng.
Còn… anh Dương thì …
Tôi không biết đối với tôi, anh Dương là như thế nào. Nhưng cho dù anh có là gì, thì đến lúc này cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này càng nhanh càng tốt.
Tôi lao lên phòng, đóng cửa, lục lọi để tìm tất cả các loại thuốc trong phòng. Trước giờ đọc trên báo, tôi đã từng cười khẩy vì con người ta bây giờ tìm tới cái chết quá nhiều. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi chấp nhận để người đời chửi rủa, xem thường mình, hay những gì đại loại như thế, chỉ cần để tôi thoát khỏi cái cuộc sống hiện tại mà thôi. Trong hai ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi biết với nhiều người, tất cả những điều đó đều chưa thấm vào đâu, nhưng với tôi thế là quá đủ rồi, tôi quá mệt mỏi rồi, buông tha cho tôi.
Tôi dốc hết thuốc ở trong từng lọ ra mặt bàn, một hơi nuốt lấy tất cả. Những gì tôi có thể cảm nhận được khi đó chỉ là vị đắng của thuốc. Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm cả chiếc gối phía dưới. Con người ta có ba kiếp phải không? Nếu có kiếp sau, xin đừng để tôi phải lặp lại cuộc sống như bây giờ nữa. Thà rằng đừng bắt tôi xuất hiện trên đời một lần nữa, còn hơn phải lặp lại cuộc sống như thế này.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, ruột gan cồn cào như có ai cấu xé, còn đầu thì đau như búa bổ. Cả người tôi trong chốc lát, bỗng trở nên nóng phừng phừng. Tôi lật người, nằm úp mặt xuống giường, cố sao cho bụng ép sát với giường, với hy vọng giảm bớt con đau hơn. Nhưng điều đó cũng không có ích gì. Hai tay tôi nắm chặt lấy chiếc chăn, còn răng thì cắn vào môi thật chặt. Tôi nhận thấy vị tanh trên đầu lưỡi mình, rồi sau đó những cơn đau tiếp theo dồn dập kéo tới, kịch liệt hơn. Tôi không biết rằng cái chết lại đau đớn đến như vậy! Lúc này, cả cổ họng tôi như có lửa đốt, vừa đau rát, vừa cồn cào. Tôi bật khóc đau đớn, vị máu tanh nồng ở môi, mùi thuốc đắng, vị mặn của nước mắt, cứ cuộn lấy nhau, làm tôi như ngạt thở.
Tôi cảm giác toàn thân mình bỗng dưng đau ê ẩm, đau cả chân, cả tay, cả đầu. Hình ảnh bầu trời xanh ngắt nơi cửa sổ dần dần nhòe đi, và cuối cùng tắt ngấm, trở thành một màu đen kịt.
|
9.
“Linh! Linh ơi!”
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, giọng điệu vô cùng thổn thức. Mẹ à? Có phải mẹ không? Chẳng phải mẹ hận tôi lắm sao? Sao mẹ còn gọi tên tôi một cách xót xa đến như vậy? Xung quanh tôi mọi thứ đều tối om, mặc cho tôi cố gắng cầu xin một chút ánh sáng.
Tôi bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá, cái mùi quen thuộc mà ngày nào tôi cũng ngửi thấy ở bố mình. Bố tôi lúc nào cũng hút, hút nhiều tới độ bám cả vào quần áo. Bố ơi, bố về rồi phải không? Có phải bố đã quay về với tôi như trước đây không, hay là tôi đang nhầm tưởng? Không, chắc chắn đây không phải là sự thật! Sự thật phải là bố đã ***** con tôi mà đi, sự thật là mẹ căm ghét không muốn nhìn thấy tôi nữa, sự thật là tôi không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.
Dẫu là vậy, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc thổn thức của mẹ, sao tôi vẫn thấy đau, sao tôi vẫn có cảm giác như tôi đang tồn tại? Tôi vẫn muốn giữ lấy tay bố, vẫn muốn được tựa vào người mẹ - những người tôi hận và hận tôi, nhưng cũng là những người quan trọng với tôi nhất.
“Linh ơi!”
Ánh sáng từ đâu đó bắt đầu rọi vào mắt tôi, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng rồi sau cái cảm giác khó chịu đó, là niềm cảm xúc như vỡ òa, khi tôi nhận ra trước mặt tôi là bố mẹ. Là cả hai người. Cả bố lẫn mẹ đều nhìn tôi mà khóc, như thể giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra, như thể mẹ chưa từng nói những lời cay nghiệt với tôi như đã.
Tôi lồm cồm bò dậy, bụng vẫn đau thắt, vẫn cồn cào khó tả. Mẹ vội ôm chầm lấy tôi, giọng nói như vỡ òa.
“Sao con ngốc thế hả Linh? Con định bỏ bố mẹ thật sao?”
Tôi vô thức đưa tay lên ôm lại mẹ. Tôi vẫn sống phải không? Chỉ có vậy thì tôi mới có thể cảm nhận hơi ấm của mẹ mà thôi. Mẹ ôm tôi, ôm tôi chặt lắm, như lần tôi bị trúng gió, hai chân tê liệt không đứng lên được hồi cấp một. Sao tôi muốn quay trở lại ngày đấy đến thế? Để được òa khóc ngon lành trong vòng tay của bố mẹ mình. Mẹ tôi ôm tôi chặt cứng, giọng vẫn thổn thức:
“Con có biết con làm mẹ sợ tới chết không hả?”
Tôi ngây ra nhìn mẹ mình. Sao mẹ gầy đi nhiều thế? Sao tóc mẹ đã bạc nhanh thế kia? Là lỗi của tôi sao? Là do tôi làm mẹ lo lắng. Tôi đúng là đứa con bất hiếu. Tôi là con, tôi phải báo hiếu cho bố mẹ. Tôi không những không báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào, mà còn khiến hai người lo lắng đến bạc cả tóc thế này sao?
“Bố ơi!”
Tôi gọi bố, giọng khản đặc. Bố tôi ngồi xuống gần tôi, đôi mắt bố cũng đỏ ngầu. Tôi chưa bao giờ thấy bố khóc. Từ trước tới giờ, dù có gặp khó khăn, vất vả hay mệt mỏi tới đâu, bố tôi cũng chưa bao giờ khóc. Vậy mà lần này…
“Linh à! Bố xin lỗi!”
“Bố ơi!” – Tôi òa khóc trong vòng tay mẹ, mếu máo gọi bố - “Bố đừng bỏ con nha bố, bố đừng ***** con con nha bố!”
“Bố biết rồi! Bố biết rồi!”
Tôi ôm chầm lấy bố khóc. Đến giờ tôi mới nhận ra, dù bố tôi có làm điều gì sai trái, có lừa dối mẹ con tôi đi chăng nữa, nhưng tình yêu thương bố dành cho tôi, không bao giờ là giả được. Tôi chẳng phải lớn lên bằng tình yêu thương đó đó sao? Tôi luôn miệng nói rằng tôi hận ông, nhưng tôi làm gì có đủ tư cách để hận một người đã nuôi nấng, đã yêu thương mình như vậy.
“Con sẽ không như thế nữa!”
Tôi vẫn khóc, vô thức lại cắn môi mình, khiến cho vết thương trên môi làm tôi đau điếng. Nhưng dù đau tới mức nào, nó cũng chả thể san lấp đi cái cảm giác xấu hổ, thất vọng về bản thân mình trong tôi. Tính mạng tôi là do bố mẹ sinh ra, sao tôi có thể nói vứt đi là vứt đi được? Tính mạng tôi ngay tới bản thân tôi còn không coi trọng, thì còn ai coi trọng tôi nữa?
Anh Dương nói đúng, Kim nói đúng, tôi là một đứa con gái ích kỷ. Tôi luôn đặt sĩ diện bản thân lên trên tất cả mà phớt lờ tất cả mọi người xung quanh. Vậy mà tôi luôn cao giọng trách cứ mọi người không hiểu cho mình, không thông cảm cho mình. Tôi thật là quá ngu xuẩn!
“Mẹ ơi! Con biết lỗi rồi! Từ giờ con sẽ học hành chăm chỉ, con sẽ thi vào trường mẹ muốn.”
“Không! Con ơi, con cứ làm những gì con thích, đi theo con đường con lựa chọn. Mẹ sẽ không ngăn cấm con nữa!”
“Nhưng… nhưng mà…”
“Linh à!” – Bố tôi dịu giọng, đưa tay lên xoa đầu tôi – “Mẹ nói bố nghe rồi! Mẹ con chỉ dọa thôi, mẹ không xé hồ sơ của con đâu.”
“Dạ?” – Tôi giương đôi mắt tròn xoe, đẫm nước mắt, hết nhìn bố, lại nhìn mẹ.
“Con gái ngốc của mẹ ơi! Sao mẹ có thể xé tờ giấy đó chứ? Nó là tương lai của con cơ mà.”
Mẹ vừa cầm tay tôi vừa khóc. Câu nói của mẹ khiến tôi càng khóc to hơn. Sao tôi có thể nghĩ mẹ ghét mình, hận mình, phá hỏng tương lai của mình được cơ chứ? Tôi ôm chặt lấy mẹ, thầm ước có thể ôm mẹ như thế này mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ làm mẹ tổn thương lần nữa, không bao giờ khiến mẹ buồn. Nếu phải sống kiếp sau, trăm lần, ngàn lần, xin cho tôi vẫn được là con bố mẹ.
“Hai cái mẹ con nhà này! Có thôi đi không? Người ta cười cho đấy!”
Mãi tới khi nghe thấy câu đùa của bố, tôi mới đưa mắt nhìn quanh. Hóa ra đây không phải là nhà tôi, mà là bệnh viện. Những chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Là mẹ, hay bố đã đưa tôi vào đây? Tôi đã ở đây bao lâu rồi?
“Bố ơi! Con ở đây bao lâu rồi?”
“Ba ngày.”
Ba ngày rồi? Tôi đã ngủ ba ngày liền rồi sao? Vậy mà tôi không có một chút cảm giác gì về thời gian nữa. Tệ quá, như vậy cũng có nghĩa là tôi đã nghỉ học ba ngày rồi. Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng, nghỉ một tiết cũng chết người rồi. Trời ơi!
“Linh!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tôi nghe rõ mồn một tiếng khóc nức nở của Kim. Nó từ ngoải cừa phòng chạy ào vào, lao tới ôm tôi mà thút thít khóc. Người Kim va vào tôi, khiến tôi cảm thấy cả người đau buốt vô cùng, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy nó, không muốn buông tay ra. Tôi cứ nghĩ rằng nó không cần tôi nữa, sẽ không quan tâm đến tôi nữa. Tôi thật sự coi Kim là bạn thân của mình mà, là người bạn thân nhất, khi nó quay lưng lại với tôi, tôi không thể tưởng tượng được sẽ cô đơn và sợ hãi đến thế.
“Mày làm tao sợ chết đi được! Mày định bỏ lại tao thật hả?”
Kim cứ vừa nói vừa khóc, hệt như một đứa trẻ con. Bình thường nó mạnh mẽ lắm cơ mà. Và tôi cũng yêu hình ảnh mạnh mẽ của nó hơn bây giờ. Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ, khi nhìn những người mình yêu quý khóc trước mặt mình. Không đúng, trước đây tôi cũng sợ, chỉ là nó không ám ảnh như bây giờ. Nhất là khi tôi phải chứng kiến những người tôi yêu quý rơi nước mắt trước mặt, vì mình.
“Linh à! Bố mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho con nhé.”
“Ơ! Cháu chào hai bác. Cháu quên mất!”
Kim quay sang nhìn bố mẹ tôi, sụt sịt, khiến cho mẹ tôi cũng phải phì cười. Bố xoa đầu tôi và Kim, rồi cùng mẹ đi ra ngoài. Tôi biết bố mẹ tôi cố tình làm như vậy, để cho tôi và Kim được nói chuyện riêng với nhau. Bố mẹ tôi cực kì tâm lí mà.
“Sao mày lại làm thế hả Linh? Mày có biết mày ngu ngốc cực kì không?”
“Tao xin lỗi!”
|
Tôi lí nhí nói, không dám nhìn vào mắt Kim. Kim nói đúng, tôi quá ngu ngốc. Tôi không muốn nghĩ lại những chuyện đã xảy ra một chút nào, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi nữa. Ba ngày trước, tôi chỉ muốn chết. Nhưng hôm nay thì tôi muốn làm lại tất cả.
“Mày đừng có ngu ngốc nữa nha! Mày phải hứa với tao, không bao giờ được làm như thế nữa, nghĩ đến cũng không được! Hiểu chưa!”
“Ừ! Tao biết rồi.”
“Thôi! Không sao rồi!” – Kim đưa tay lên vuốt tóc tôi, nó giống hệt như chị gái của tôi vậy – “Mày làm bọn tao lo lắm đấy. Uyên nghe tin mày, nó khóc suốt ngày, thằng Tuấn dỗ mãi cũng không được.”
“Mọi người… biết hết rồi à?”
Tôi thấy tim mình nhói lên một cái, khi Kim nhắc tới S.I.U. S.I.U cũng như Kim, đều là những người bạn mà tôi rất coi trọng và yêu thương, đều là những người tôi không bao giờ muốn làm họ tổn thương.
“Ừ! Ai cũng lo cho mày. Ngày nào mọi người cũng vào đây thăm mày đấy. Với cả…”
Kim bỗng dưng nhíu mày, nói lấp lửng, điệu bộ của nó khiến tôi tò mò. Tôi chống tay xuống giường, tay còn lại đưa lên ôm bụng, nhằm nén cơn đau, nhẹ giọng hỏi nó:
“Sao thế?”
“Anh Khánh đã đánh anh Dương.”
Tôi như không tin vào tai mình. Anh Khánh đánh anh Dương ư? Chuyện gì đã xảy ra thế? Bình thường, anh Khánh là người rất chín chắn cơ mà. Và hai người còn là bạn thân nữa. Anh Dương bị anh Khánh đánh, anh ấy không sao chứ?
“Có chuyện gì xảy ra thế?”
“Ừm… Khi ấy, anh Khánh nghĩ… mày tự tử là vì anh Dương.”
Tôi im lặng, không biết nên khóc hay nên cười. Tự tử vì nhìn thấy anh Dương đi với Quỳnh Chi sao? Sao anh Khánh có thể nghĩ tôi lụy tình đến mức ấy? Lụy tình? Sao tôi có thể dùng từ đấy được nhỉ? Giữa tôi với anh Dương, đâu có gì đâu. Đến bây giờ, là bạn cũng không còn.
“Mày không biết đâu! Hôm đấy anh Khánh cứ gọi cho tao, nói linh tinh cả lên. Tao cũng cảm thấy sao sao ấy, nên mới cùng “anh già” đến nhà mày, như kiểu ma xui quỷ khiến ấy mày ạ. Đến nhà thì nhà mày không khác gì chiến trường, ****** chỉ chỉ lên phòng mày thôi, chả nói gì, tao cũng sợ sợ. Lúc lên đến nơi, thấy mày nằm dưới đất, xung quanh… Trời ơi! Tao sợ tưởng chết đi rồi đấy! Anh Khánh đưa mày đi cấp cứu đấy.”
Tôi lắng nghe những gì Kim kể, lờ mờ nhận thức được mọi việc đã xảy ra. Tôi nhớ trong lúc bất tỉnh, có nghe thấy tiếng thét kinh hãi của ai đó, cảm nhận thấy ai đó ấn mạnh vào lồng ngực mình, và cảm thấy như được nhấc bổng lên.
“Tao không nghĩ mày ngốc đến thế!” – Kim lại tiện miệng khiển trách tôi – “Mà nói tiếp, lúc ở bệnh viện, hề, may mà lúc đó bố ****** đi làm thủ tục nhé, S.I.U đều vào đó với mày. Mà cả anh Dương nữa, mặc dù hồi trưa mới cãi nhau nói sẽ không bao giờ gặp mày nữa, thế mà vẫn chạy ngay vào viện. Ông ấy mặc nguyên cả quần đùi vào viện đấy mày ạ…”
Kim nó đang kể, bỗng dưng buột miệng cười. Tôi cũng suýt phì ra cười khi vô tình tưởng tượng ra anh Dương lúc đấy. Cái người chuyên xuất hiện trong bộ dạng long lanh, hoàn hảo đấy, cũng có ngày mặc quần đùi tới nơi công cộng hay sao cơ chứ?
“À nói tiếp! Nghĩ tới “anh già” này hại não ghê! Anh Dương vừa mới chạy vào hỏi mày, đã bị anh Khánh đánh, mọi người phải chạy vào can. Cuối cùng cả hai bị bảo vệ đuổi ra ngoài đấy!”
“Vậy à?”
Tôi nhếch miệng cười cho có. Nghĩ đến những gì Kim nói, tôi bỗng cảm thấy xót anh Dương. Liệu anh Khánh không đánh đau chứ? Liệu anh ấy có làm sao không? Tôi nói rằng không muốn nghĩ đến anh, nhưng sự thật đâu có đơn giản như vậy. Nghĩ đến việc anh Dương bị đánh, không hiểu sao, tôi cảm thấy chính mình cũng đau.
“Chị Linh!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tôi nghe tiếng Uyên vang lên bên tai, nó sà vào ôm tôi, hệt như Kim lúc nãy. Tôi đưa mắt nhìn quanh, là mọi người trong S.I.U. Tôi đọc được sự xót xa hiện lên trong mắt mọi người. Tôi đã làm phiền mọi người rồi, bắt mọi người phải suốt ngày vào đây thăm mình như thế.
Tôi xoa đầu Uyên, con bé hệt như trẻ con, hệt như một đứa em gái bé nhỏ của tôi vậy. Đặc biệt, đôi mắt nó sưng mọng nước, có lẽ vì đã khóc quá nhiều.
“Nhìn em kìa! Để em khóc thế này, Tuấn sẽ ghét chị mất.”
“Hu hu! Em tưởng chị…chết rồi. Em ngồi đợi mãi, mà chị không tỉnh dậy.”
“Chị xin lỗi!”
“Hôm ấy em và My còn đi chơi, nhìn thấy cái tai nghe chị thích, em đang định mua cho chị thì chị Kim gọi điện nói chị…”
“Em đáng ghét quá Linh ơi!” – Chị Mai nói chen vào, khi mà Uyên cứ liên tục nức nở, không nói được thành câu hoàn chỉnh – “Chị đi Lạng Sơn mà cũng phải hủy để chạy vào đây thăm em. Em có biết em làm mọi người loạn hết cả lên không?”
“Chị Linh ơi chị đừng bỏ em đi nhé!” – Uyên lại sà vào người tôi, con bé cứ nức nở khiến cho tôi phải rất khó khăn mới hiểu được nó đang nói gì – “Chị là chị gái em mà, em không muốn mất chị đâu!”
Nước mắt tôi chợt trào ra, vì những lời thú nhận rất ngây thơ, rất chân thành của Uyên. Nếu tôi chết, mọi người sẽ ra sao? Tôi luôn tìm cách tự giải thoát cho mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những người ở lại. Hẳn mọi người sẽ hận tôi lắm, hận tôi thật sự, khi ra đi ngu xuẩn đến thế?
“Con bé ngốc này! Ăn nói linh tinh!”
|
Anh Việt cười, giả vờ trách cứ Uyên, rồi quay sang đưa cặp lồng phở cho tôi:
“Bố mẹ em đưa này! Bọn anh khuyên bố mẹ em về nhà, hôm nay bọn anh sẽ ở đây.”
“Không cần đâu anh! Em đâu có bị bệnh gì đâu mà phải theo dõi thế.”
“Biết được ấy! Em khó đoán lắm!"
“Không mà…”
Mọi người đều cười trước cái bĩu môi châm chọc của anh Việt. Vậy là S.I.U không những ở lại chơi với tôi, mà còn tâm sự với…các cụ già ở giường bên cạnh. Mấy người này khôn lỏi lắm mà! Biết do sĩ số đông sẽ làm “loạn” phòng bệnh, sợ bị đuổi đi nên bắt đầu lân la hỏi chuyện mọi người xung quanh. Tôi yêu cái cảm giác này, cảm giác được sống trong vòng tay của mọi người. Vậy mà cũng có lúc tôi đã lãng quên cái cảm giác đó. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần như thế này thôi là đủ. Hiện tại, bố mẹ ở bên tôi, S.I.U ở bên tôi.
Nhưng để ý kĩ, tôi cũng nhận ra, thiếu hai người quan trọng nữa, là anh Dương và My. Anh Dương thì tôi không nói làm gì, anh ấy chắc ghét tôi lắm rồi. Còn My? Đúng là con bé không có nghĩa vụ phải vào đây thăm tôi thật. Nhưng mà nhìn mọi người đều vào đây, mà thiếu My, tự dưng tôi thấy hụt hẫng, vì tôi đã mặc nhiên coi My là em gái mình mà. .
.
.
Mọi người của S.I.U đều đã về hết, chỉ còn anh Khánh ở lại với tôi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy anh không về cùng mọi người, nhưng cũng không hỏi làm gì. Tôi đã phải năn nỉ gãy lưỡi, anh Khánh mới cho tôi ra sân bệnh viện chơi. Đã lâu rồi không được thấy mặt trời, ở ru rú trong phòng bệnh cũng chán lắm ấy. Vậy mà anh Khánh ngang như cua, cứ bắt tôi nằm trong đó.
“Oa! Ông mặt trời tròn xoe!”
Tôi không giấu nổi vẻ thích thú, buột miệng la lớn khi nhìn thấy mặt trời đỏ au, tròn xoe như quả táo, đang lơ lửng trên đầu. Hoàng hôn xuống rồi. Những lúc như thế này, phải đứng ở hồ Tây xem mặt trời lặn mới đã. Anh Khánh ngồi xuống ghế cạnh tôi, chép miệng.
“Mặt trời không hình tròn thì hình gì?”
“Ơ thì… Tự dưng hôm nay nó tròn hơn bình thường!”
Tôi chu mỏ chống chế, khiến anh Khánh phải bật cười. Anh thật không tâm lí gì cả! Lâu rồi mới được nhìn thấy mặt trời, người ta phấn khích là lẽ thường chứ >”< Tôi đưa tay lên vuốt tóc, bỗng hạ giọng, nói bâng quơ, nhưng dường như là chỉ nói cho chính mình nghe mà thôi.
“Suýt chút nữa là không được thấy mặt trời nữa rồi.”
“Ừ! Em chỉ toàn làm những việc ngu ngốc!”
“Thôi anh! Ai cũng mắng em rồi mà…”
“Nhưng anh vẫn không thể tin được em lại làm việc đấy!”
“Em…” – Tôi định cãi lại anh, nhưng rồi lại thôi. Rõ ràng, tôi không thể có được một lí do nào để biện minh cho mình – “Em đáng ghét quá anh nhỉ? Làm cho mọi người phải lo cho mình. Em cũng không tin nổi là em lại chọn cách đấy. Em đúng là không biết cách đối diện với vấn đề. Lần sau sẽ không như thế đâu!”
“Còn có lần sau à?”
Anh Khánh cốc đầu tôi. Tôi nhìn anh, chỉ cười. Phải rồi, chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Bây giờ tôi yêu cái tính mạng này lắm! Tôi sợ chết lắm rồi!
“Em nghe Kim nói… anh đánh anh Dương?”
Tôi rụt rè lên tiếng. Anh Khánh thôi nhìn tôi, bắt đầu đưa mắt nhìn ra phía xa, thoáng chút bối rối. Anh gật đầu.
“Sao anh lại nghĩ em vì anh Dương mà tự tử nhỉ?” – Tôi cười, đúng hơn là nửa cười nửa mếu. Cứ nghĩ đến việc anh Khánh cho rằng tôi tử tự vì việc đó, là tôi lại không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Nó cứ sao sao ấy? Việc anh Khánh nói khiến tôi cảm thấy bản thân mình hết sức tệ hại.
“Vì em thích Dương mà.”
Lại nữa, anh Khánh lại khiến tôi rối loạn. Từ ngày hôm đó tới giờ, có quá nhiều việc xảy ra, đủ khiến tôi đau đầu mà không suy nghĩ về câu hỏi của anh Khánh. Nhưng bây giờ anh lại nhắc lại điều này, khiến tôi khó xử vô cùng. Tôi không biết tôi có thật sự thích anh Dương như lời anh Khánh nói hay không. Thích một người, tôi chưa bao giờ biết cảm giác đó là như thế nào.
“Em nói với anh rồi mà, em không biết…”
“Vậy em thử nói với anh xem, em nghĩ gì về Dương?”
Tôi nhíu mày vì lời đề nghị của anh Khánh. Sao anh có thể nói như thế được nhỉ? Yêu cầu tôi nó ra suy nghĩ về anh Dương sao? Điều đấy thật sự khó khăn đấy!
“Mà thôi! Sao anh phải giúp em xác định chuyện đấy nhỉ?”
Anh Khánh bỗng đưa tay lên vò đầu. Gớm, đầu cạo sát tới tận chân tóc, làm gì có cái gì đâu mà vuốt với chả vò không biết. Tôi nhìn bộ dạng có vẻ như là đang bực bội của anh Khánh, bỗng cảm thấy buồn cười. Tôi nhìn anh, mè nheo:
“Anh ơi! Sao My không vào thăm em?”
Tôi nói xong, cũng có chút xấu hổ với câu hỏi của mình. Liệu nó có trơ trẽn quá không nhỉ? Cả nhóm vào thăm tôi thế này, tôi chưa vừa ý hay sao chứ? Liệu anh Khánh có nghĩ như thế không?
“Anh còn tưởng em hỏi sao Dương không vào?”
“Không mà…”
“My nó cũng lo cho em lắm đấy, lúc em chưa tỉnh lại, My vẫn vào đây thường xuyên.”
“Thế sao…”
“Nhưng biết em tỉnh lại, chắc chắn nó không vào đâu!”
“Ơ! Sao lại như thế?”
“My nó…không muốn gặp em.”
“Vì sao ạ? Bọn em có bất đồng gì đâu?”
Anh Khánh nhìn thẳng vào mắt tôi, đến giờ tôi mới nhận ra đôi mắt anh rất đẹp, không thua gì mắt anh Dương. Đôi mắt anh Khánh trong vắt, vậy nên, tôi vô tình nhận ra trong mắt anh có một cái gì đó rất ấm áp, rất chân thật, khác hẳn với vẻ thờ ơ, bất cần đời thường trực.
“Vì My biết… anh thích em.”
Tôi vẫn nhìn anh Khánh chằm chằm, toàn thân bất ngờ cứng đờ ra, không thể cử động theo ý muốn. Anh Khánh vừa nói gì cơ? Anh thích tôi? Tôi có nghe nhầm không thế? Tôi thì có gì để người khác thích cơ chứ? Vừa ngu xuẩn, vừa ích kỉ. Đấy không phải là do tôi khiêm tốn nên mới tự nhận mình như thế, mà là sự thật chứng minh hết rồi đó thôi.
|
“Anh… nhắc lại được không? Em không thích đùa kiểu đấy đâu nhé!”
“Anh thích em. Trông anh giống như đùa giỡn lắm hả?”
Tôi im lặng. Điều duy nhất tôi cảm nhận lúc này, không phải là tôi nghĩ gì sau lời anh Khánh vừa nói. Mà trong đầu tôi lúc này, chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của My. Trời ạ! Nếu những điều anh Khánh là thật, thì chắc chắn My sẽ buồn lắm, nó giận tôi đến mức không thèm tới thăm tôi cũng là phải thôi. Tôi không phải là My, nên không hiểu được cảm giác của nó lúc này. Tôi cũng chưa bao giờ thích ai để mà thất tình, nên cũng vô cùng khó đặt mình vào vị trí con bé. Nhưng tôi nghĩ, khi My biết điều đó, hẳn sẽ giống tâm trạng của tôi, khi nhìn thấy Quỳnh Chi ôm anh Dương.
Khoan đã! Nếu tâm trạng của My giống của tôi lúc đó, thì chẳng khác nào…
Có phải, tôi vừa thừa nhận, tôi thích anh Dương không?
Vì tôi thích anh Dương, nên tôi luôn tìm cách ngồi cạnh anh ấy trong mỗi lần cả nhóm đi ăn?
Vì tôi thích anh Dương, nên tôi vẫn luôn đi cùng anh ấy, bất chấp việc bị mọi người soi mói làm tôi vô cùng khó chịu?
Vì tôi thích anh Dương, nên tôi sẵn sàng đội mưa mang quà đến cho anh ấy, vì sợ anh ấy giận tôi?
Vì tôi thích anh Dương, nên mới cảm thấy cực kì đau khi Quỳnh Chi ôm anh ấy?
Vì tôi thích anh Dương…
“Anh Khánh ơi!” – Tôi quay sang anh Khánh, tự cảm nhận thấy gương mặt mình đầy vẻ bối rối – “Lúc khó khăn nhất, người đầu tiên mình nghĩ đến, là người mình thích phải không?”
Anh Khánh hơi ngẩn người ra, rồi miên cưỡng gật đầu, có vẻ như anh lờ mờ nhận ra tôi định nói điều gì đó.
“Khi tự tử, lúc đau đớn nhất, người đầu tiên em nghĩ tới là anh Dương.”
Tôi nói mà cảm thấy không tin vào phát hiện của mình. Phía đối diện tôi, anh Khánh thoáng cau mày, tôi nhận thấy rất rõ vẻ tổn thương của anh. Nhưng thật sự, tâm trạng tôi lúc này khiến cho tôi không còn để ý đến anh nữa. Thật ngốc quá! Sao giờ tôi mới nhận ra điều đó cơ chứ?
Tôi thích anh Dương thật rồi!
|