Giấc Mơ Tuổi Trẻ
|
|
Một tay tôi kéo tà váy, một tay vịn vai nhóc Văn, mái tóc mới duỗi rũ dài xuống. Sợ hình ảnh này sẽ hù chết vài người yếu tim, tôi mới ngẩng đầu hất tóc qua một bên vai, sẵn cũng hít một hơi. Còn may là mình không phải cô dâu, nghe nhóc Văn nói hôm thử đồ cưới xong về nhà, chị hai nó bịnh luôn mấy bữa.
Tầm mắt tôi lại vô tình lướt thấy hai bóng người đang đứng bên hàng trang sức hướng đối diện, mà một trong hai cái bóng lưng đó, tôi có biết. Cái chuông trong đầu tôi lại ‘coong’ lên một tiếng. Khi cái bóng dáng nhỏ nhắn kia xoay người, tôi lập tức cúi đầu xuống, không khí dường như nghẹn lại.
Là Trúc.
“Xong rồi, chị đi thử coi sao!” nhóc Văn đứng dậy phủi phủi tay, hất hất vài sợi tóc ám trên trán, cười gật đầu.
Tôi cũng cười. Thật là dớ dẩn, dù gì ngày mốt cũng gặp, khẩn trương làm qué gì. Tôi lững thững đi một vòng, hướng tới cái gương cao trong góc tường, nhìn một trai một gái đang đứng trong đó. Cô gái tóc dài, da trắng tái, bận bộ đầm dài màu xanh sẫm duyên dáng. Cậu trai trẻ đứng sau, hai tay chống hông, vừa cười vừa gật gù, làm như đang ngắm ‘kiệt tác’ do một tay mình tạo thành.
Tự dưng tôi có cảm giác, hai mươi tám, vẫn còn trẻ chán!
“Ừ, bộ này được nhất! Lấy bộ này đi! Lấy thêm một bộ đầm cụt này để tối xong ở nhà hàng còn đi tăng ba nữa!” Tuyết trở lại, đi một vòng ngắm nghía tôi, gật đầu tấm tắc, cũng đeo một vẻ mặt ‘kiệt tác gia’ giống hệt thằng em của nó. Nhìn thấy một góc vết xăm trên lưng tôi, nó tấm tắc, “Ừ, xâm lâu vậy mà vẫn chưa phai màu, hàng độc, xịn, đợi vài năm nữa em với Khoa gom đủ tiền qua bển du lịch, chị phải dẫn em tới chỗ đó xăm!”
“Chuyện nhỏ! Tin chị đi!” tôi cười hề hề, trong bụng lại nghĩ, chị dẫn mày đi thì được, nhưng không biết chồng mày có cho đàn ông khác đụng vô da thịt mày suốt mấy tiếng đồng hồ không thôi.
Để tránh bị người ta chửi thầm trong bụng, tôi quyết định kéo nhóc Văn sắm thêm mấy bộ đồ nam, vóc người nó cũng tương tự thằng Qúy em trai tôi, nên tiện thể mua luôn. Dĩ nhiên, vợ sắp cưới của người nào đó cũng phải có phần, đòi cho được một bộ đầm củn. Hừ hừ, cười cho sung sướng đi con, ngày mai chị đây sẽ đòi lại từ chồng mày, phải có lễ thì mới được rước dâu đi!
Lúc rời khỏi hàng quần áo, tôi cuối cùng cũng không kìm được mà xoay cổ lén nhìn lại một lần. Thấy được gương mặt tươi cười dịu dàng của Trúc, cùng với chiếc nhẫn trên tay cô ấy. Trúc vẫn không khác xưa là mấy, đôi mắt cong lên khi cười, da trắng môi hồng, tóc búi cao làm cô ấy sang trọng thay vào vẻ ngây thơ ngày xưa. Lại không nhịn được mà liếc nhìn bóng lưng người đàn ông kia. Sơ mi xanh, quần tây đen, vóc người cao to.
Là Kiệt, phải không?
Tôi còn nhớ, bóng lưng anh ngày đó, áo sơ mi học trò, cao ốm, nhưng cánh tay hất tôi ra thật khỏe, thật có lực. Mười ba năm, ngay cả nước da của tôi còn có thể đổi như đi tắm trắng, huống hồ là vài kí thịt mỡ trên người…
Đã mua nhẫn rồi. Bọn họ cuối cùng cũng đã cùng nhau đi đến ngày này.
Tôi khẽ cười, rồi giật mình thì ra mình còn có thể cười. Thì ra, cảm giác khi buông tay một giấc mơ là như vậy. Chỉ bằng một cái liếc mắt, chỉ cần tỉnh táo một chút để nhìn rõ sự thật. Ngưa ngứa, nhột nhạt, có lẽ là rất đau, nhưng một khi đã có thể nhìn rõ hiện thực, thì chút đau đớn ấy không đáng là gì. Nhẹ nhàng, khe khẽ, như một chiếc lông vũ vuốt hờ qua tim. Cứ vậy mà đi qua thôi.
Tôi tháo một trong hai chuỗi đá trên tay, đưa cho Tuyết. Nó liếc tôi một cái, cười nói, “Đã mua rồi, một cái màu hổ phách, đẹp hơn nhiều!”
“Cái gì vậy? Chuỗi hạt hả? Chị hai em không lấy thì cho em đi!” nhóc Văn ghé vô, cười nói.
“Ừ, đưa tay đây.” Tôi liếc con Tuyết một cái, nó khịt mũi làm bộ làm tịch, nên tôi liền kéo tay nhóc Văn đeo vô luôn. Biết con nhóc này thế nào cũng giở giọng ‘bà đây đách thèm’ ra.
Đêm, tôi ngủ không được nên cứ lăn qua lăn lại trằn trọc mãi. May là Tuyết đã ôm gối qua phòng cậu mợ ngủ đêm cuối. Từ mai phòng này cũng chỉ có mình tôi ở, sau này chắc cũng để trống cho vợ chồng nó thỉnh thoảng về ngủ lại. Tôi xém chút nữa đã bổ sung là, để dành cho nó có đêm nào gây gổ thì trốn về đây ngủ một mình. Thật may là không có phun câu đó ra, nếu không chắc đã có án mạng trước đêm tân hôn rồi. Haizz, cái miệng này đã chỉnh sửa biết bao lâu qua mà nhiều lúc vẫn hớ, ngày mai nhất quyết ngậm thinh luôn là tốt nhất.
Tôi chộp hộp thuốc lá trên đầu giường, cái này là hồi chiều tịch thu của nhóc Võ, thằng út trong nhà cậu mợ, nhà này cũng chỉ có nó mới có thuốc lá. Đêm vắng, trên ban công lộng mát. Buổi đêm Sài Gòn là thích hợp nhất đối với tôi. Không quá lạnh, không sương mù, chỉ có một màn đêm tĩnh mịch, đèn đường hoe hoe thắp suốt con đường vắng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt vội qua, một hai chiếc truck, nhà nhà đều đã tắt đèn.
Cũng là một màu tối đen, nhưng khung trời có vẻ cao hơn, cảm giác không khí xung quanh lại gần hơn. Bầu trời ở Mỹ, chưa từng cho tôi cảm giác thực.
Trong cái tĩnh lặng lại có âm thanh lóc cóc của ai đó bán hủ tiếu gõ. Dưới cái khói thuốc mờ mờ, lắng nghe tiếng gõ nhịp nhàng đều đặn, tôi bỗng nhớ về những năm tháng xa xưa…
Tôi và Kiệt không tính là thanh mai trúc mã, nhưng nếu muốn gọi là bạn thân thì cũng có thể. Chính xác mà nói, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh học chính thức, tôi học dự thính. Khi đó, anh đã nghĩ tôi là con trai.
Trước năm tuổi, tôi có một đầu tóc dài quắn quắn rất dễ thương. Một lần ra tiệm gội đầu, trong lúc ngồi chờ thấy mấy cô thợ cầm kéo xả tóc người ta thật bắt mắt, tôi đã lân la mò lấy cái kéo, giơ tay nắm một chùm tóc phía trước trán, xẹt một cái cắt mất. Mẹ yêu của tôi tức quá, quyết định bảo người ta hớt luôn cái đầu tém, nhìn cực kì cực kì ngố.
Ngày đầu tiên đi học, chưa có đồng phục, nên mẹ cho tôi mặc tạm một bộ áo liền quần super mario, ba tôi còn rất ý tứ chụp lên đầu tôi cái mũ dẹp, khiến cho nhiều người đến bây giờ nhìn hình của tôi với nhóc Tuyết khi đó mà vẫn cười sặc sụa.
Tôi chỉ biết, ba mẹ tôi đã đạp dẹp cái duyên con gái của tôi khi nó còn trong trứng nước.
Tôi làm quen với thằng nhóc cùng bàn, trong ấn tượng của tôi, Kiệt lúc đó thật lễ phép, biết tự giới thiệu mình, còn chỉ tôi kéo tóc bạn gái ngồi phía trước để chào hỏi nữa. Ừ, coi như là tạm ổn.
Ngày thứ hai, tôi mặc đồng phục. Hành động khi đó của Kiệt là giở váy tôi lên coi có phải con gái thật không. Kết quả là bị tôi giơ chân đá cho một cú ngã lăn xuống bậc thềm. May mà chỉ là bậc tam cấp nho nhỏ, nếu là bậc thang, chắc đã đi đời. Nhưng nếu đổi lại đó là một cú ngã cầu thang, thì đã không có người khiến tôi đau nhiều như vậy.
Hỏi vì sao tôi đau?
Mối tình đầu, mối tình duy nhất trong suốt những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, kết thúc trong day dứt như vậy, hỏi ai mà không đau?
Tới thời khắc này, tôi mới dám gọi đó là mối tình đầu của mình. Vì tôi vẫn tâm niệm một câu nói, ‘tình đầu là tình dang dở,’ cũng chả rõ nó từ bài thơ hay bài hát nào nữa. Hôm nay, tôi chính thức tuyên bố với lòng mình, mối tình đó đã dang dở rồi, đã thật sự trở thành mối tình đầu của tôi.
|
Thật ra, tôi và Kiệt những năm sau này không hề học chung với nhau. Hết năm dự thính, ba mẹ tôi quyết định cho tôi vào học trường gần nhà để khỏi mắc công đưa đón, còn dám lấy cái cớ dớ dẩn là để tôi tự đi bộ cho quen. Kiệt học khác trường tiểu học, sau lại thi được điểm cao, học những trường cấp hai, cấp ba đều khác tôi.
Nhà hai đứa nằm trên cùng một con đường, chỉ cách nhau con hẻm nhỏ. Tôi vốn lười, nên ít ra đường, phạm vi hoạt động cũng chỉ từ trường về nhà. Trường tiểu học của tôi nằm trong con hẻm ngăn cách giữa hai nhà, cho nên buổi chiều đi học về, tôi thường ghé qua nhà Kiệt chơi ké đồ chơi.
Ba mẹ Kiệt là những người bận rộn, anh lại là con một, nên trong nhà chỉ có anh và bà vú. Ban đầu bị ăn hiếp, tôi thường càm ràm với mẹ, nhưng qua hôm sau vẫn chạy sang đó chơi. Mẹ tôi nói, nó không có ai chơi, buồn nên mới thích chọc con, nếu không thích thì đừng đi nữa, rồi lại hừ mũi bảo, cũng không ai ép mày. Quả thật không ai ép, nhưng không hiểu sao chân tôi vẫn lê lết qua nhà bên đó, kéo dài đến những năm sau này. Tuyết và chị ba Thu, chị Thư đều biết chuyện của tôi và Kiệt cũng vì tôi thường kéo theo họ qua đó chơi mỗi cuối tuần khi cả ba lên ở lại nhà tôi.
Lớp năm, tôi tan học thường qua nhà Kiệt ôm truyện tranh đọc. Ba mẹ anh mua nhiều đồ chơi, truyện tranh, đàn, nhạc, đủ thứ trò tiêu khiển cho anh, cho nên tôi cũng được chơi ké. Kiệt chưa bao giờ chấp tôi cái gì, cả cái máy vi tính đầu tiên bị tôi giành chơi super mario cũng vui vẻ nhường. Nhưng vào đầu học kì hai năm ấy, chúng tôi đã xảy ra tranh chấp đầu tiên.
Khi ấy đầu óc tôi chỉ nhồi toàn trò chơi điện tử, truyện tranh, chứ đâu có biết trường này trường kia, rồi thì tuyển là cái gì, chỉ biết tới đâu thì tới.
Kiệt khi đó lớp sáu, anh bảo tôi ráng học thi vào chung trường với anh.
Tôi nói, xa quá, không thích.
Anh nói, đi chung với anh là được.
Tôi lại bảo, lười.
Rốt cuộc anh nổi cáu, lấy lại truyện, tắt máy tính, dẹp đồ chơi điện tử. Tôi giận, bỏ về, anh cũng mặc. Con gái lớn nhanh, dù là đứa dớ dẩn như tôi khi đó cũng đã biết giận biết hờn. Mấy hôm sau cũng không qua nhà anh, nhưng lại không kìm được mà lấp ló bên hông nhà. Anh đi học về, nhìn thấy tôi cũng không nói gì, chỉ bỏ vô trong nhà. Đó là lần đầu tiên anh quay lưng với tôi, cũng là bắt đầu cho từng chuỗi những năm tháng tôi chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn theo lưng anh.
Sau này, dù cho có cố gắng cách mấy, tôi cũng không thể thi vào cùng trường với anh.
Còn nhớ ngày báo điểm, tôi đang ở nhà ngoại nghỉ hè, ba gọi điện cho dì Hai, bảo tôi nghe máy. Ba mẹ không trách tôi, dù gì họ cũng không cần tôi phải vào trường chuyên, trường cơ sở bình thường là được, nhưng tôi sợ là anh. Tôi sợ anh sẽ không thích chơi với đứa ngốc như tôi nữa. Ngày hôm đó biết điểm thi, tôi òa ra khóc nức nở, làm Tuyết cũng khóc theo, bởi vì nó thi còn ít điểm hơn tôi. Thế là tôi trốn ở nhà ngoại hết hai tuần, rốt cuộc cũng bị mẹ thân yêu thộp cổ đem về.
Lần đầu tiên, anh chạy sang nhà tôi, xộc thẳng vào phòng tôi. Nhìn thấy anh, tôi đã muốn khóc. Anh vẫn còn mặc đồng phục học hè, áo còn thấm mồ hôi, nhìn tôi anh hỏi, “Đã cố hết sức chưa?”
Tôi gật đầu, mắt ngân ngấn nước.
Anh cười, dường như rất lâu rồi anh không cười với tôi như vậy. Anh nói, “Vậy là giỏi rồi.” làm tôi khóc thêm một hồi nữa.
Từ đó, anh thường sang nhà tôi hơn, thậm chí có khi tới giờ đi ngủ mới chịu mò về nhà. Ba mẹ tôi nuôi ba đứa con, bây giờ thêm một đứa nữa cũng không ăn nhằm gì. Mẹ tôi còn nói, nhờ có anh quản lí, mấy chị em tôi mới đi vào khuôn phép.
Bình yên được một năm, Trúc xuất hiện.
Cô ấy nhập học vào giữa năm tôi học lớp bảy. Ấn tượng đầu tiên của tôi là Trúc giống như búp bê vậy. Tóc dài da trắng, miệng cười có đồng điếu, hai mắt cong cong như trăng. Thuở ấy đang tuổi thích sinh sự, nên mấy đứa con gái trong lớp tôi thích buôn chuyện, có đứa ở gần nhà Trúc, nên chúng tôi đều biết, Trúc hơn chúng tôi một tuổi, vì năm ngoái bị bệnh phải nhập viện nên mới trễ mất một năm. Lúc ấy tôi nghĩ, thì ra Trúc bằng tuổi với anh, lại nghĩ, cô ấy là người bệnh, từ nay mình nên nhường người ta, không nên ỷ mạnh hiếp yếu.
Thật ra bây giờ đem hết mọi chuyện ra nghĩ lại một lần nữa, tôi lại thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Trúc vốn dĩ mạnh mẽ hơn tôi nhiều, cũng không hề cần tôi phải rủ lòng thương hại hay lo lắng dớ dẩn. Chúng tôi không phải bạn thân gì, nhưng so với những đứa con gái khác trong lớp, tôi lại chú ý Trúc nhiều hơn, bởi vì Trúc khá giống tôi. Cô ấy cũng thích vẽ vời, cũng thích nghe nhạc, thích hát hò, thích văn chương. Nhưng mà, Trúc học khá hơn tôi nhiều. Trong tất cả các môn học, tôi chỉ khá nhất môn họa và môn tiếng Anh, văn thì tàm tạm, còn lại đều trung bình, cho dù có học thêm chỗ này chỗ kia đến mệt bở hơi cũng không kéo điểm lên được.
Nhưng những thứ này không quan trọng, mấu chốt ở chỗ, tôi chính là người đưa Kiệt và Trúc đến với nhau. Ừ, cứ coi như tôi là bà mai vô danh của họ đi. Năm đó lớp tôi làm báo tường, thi thiết kế thời trang giấy, cả hai nhóm đều chọn địa điểm cạnh trường học, chính là nhà của tôi để làm việc. Tôi vừa phụ làm báo tường, vừa lăng xăng làm thời trang giấy, nhạc cũng mở ầm ĩ để bọn ‘người mẫu nghiệp dư’ kia chọn bài chủ đạo. Kiệt đến, nhìn thấy một nhà người lạ thì chỉ định nói vài câu với tôi rồi về, tôi lại kéo anh vào chơi chung, giới thiệu hết một lượt đám bạn, trong đó có cả Trúc. Anh ngồi nán lại một lát. Lúc đầu chỉ là ngồi nhìn, rồi không biết thế nào cũng xắn tay áo nhảy vô giúp chỗ này một chút, chỗ kia một chút, cuối cùng ngồi luôn cạnh Trúc giúp cô ấy làm trang phục.
Tôi vô tư, trong một lúc sơ ý, đã để lạc anh từ lúc nào không biết.
Có lẽ, lúc thấy anh và Trúc thường gặp nhau trước cổng trường, tôi nên thông minh nhận ra, lựa chọn tránh đi hoặc là dứt khoát giành anh về. Nhưng tôi là đứa cạn nghĩ, làm sao biết phải tránh, làm sao biết tranh giành, huống hồ, con người chứ đâu phải đồ vật gì mà có thể giành đi tặng lại. Tôi làm không được, nên chỉ biết ngây ngốc nhìn anh đạp xe chở Trúc đi nhà sách, thư viện, công viên, quán nước sau mỗi lần tan học.
Ban đầu anh còn có ý rủ tôi theo cùng, nhưng xe đạp anh chỉ chở được một người, anh chở tôi, cô ấy thì sao? Anh chở cô ấy, tôi thì sao?
Tôi đếm số lần anh mở miệng rủ rê, mặc dù mỗi lần tôi đều từ chối, nhưng tôi vẫn thầm đếm. Đến lần thứ chín, khi anh rủ, mắt tôi nhìn xuống chân hai người họ, cả hai đôi giày bata trắng. Tôi biết anh đi học từ nhỏ tới lớn đều thích mang giày thể thao hoặc giày bata, tất cả mỗi đôi đều dùng màu trắng. Tôi cũng biết, trước kia, Trúc không đi giày này. Tôi nhìn đôi chân họ đứng cạnh cùng một phía với nhau, rốt cuộc không chịu nổi nữa bèn ngẩng đầu gắt, “Đi thì đi đi! Mắc mớ gì mà rủ hoài?”
Anh nhíu mày nhìn tôi, giọng cũng không còn kiên nhẫn, “Không đi thì thôi, làm gì mà nạt nộ? Con gái con đứa mà hở chút là gây gổ…”
“Kệ tui! Không thích thì đừng nghe! Tui còn phải đi học thêm, biết mà cứ rủ hoài làm chi?”
Anh liếc tôi, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh, sống lưng tôi bỗng lạnh rét. Anh kéo Trúc đi, bỏ lại một câu, “Vậy thì ráng mà học!”
Nhìn bóng lưng anh đi, tôi cắn môi khóc không thành tiếng. Mấy đứa bạn gái thấy hoảng, bèn dẫn tôi đi giải khuây. Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người dưng, vì anh. Cũng là lần đầu tiên tôi tan học mà không về thẳng nhà, tự ý trốn đi chơi với mấy đứa bạn. Chơi tới chiều mới mò về. Ba tôi vừa thấy đã thộp cổ lôi tôi vô nhà dần cho một trận. Lúc xức dầu cho tôi, mẹ nói, không thấy tôi về ba đã lo quýnh quáng, hết tìm trong trường lại xách xe đi tìm khắp ngõ cũng không biết tôi đi đâu. Mẹ vừa dứt lời, tôi liền òa ra khóc, lúc bị ba đánh, tôi cắn răng không khóc không kêu một tiếng.
Người lớn thường cho rằng, con nít thì biết cái gì là yêu là thích. Nhưng tôi lại cho rằng, nếu không có yêu có thích, thì làm sao con người ta có thể trưởng thành?
Thời điểm mà mỗi người chỉ có một cơ hội để trải qua đó, mới là lúc con người ta thật lòng nhất, chân thật nhất. Không có đắn đo cân nhắc về bối cảnh, không có sự can thiệp của tiền tài vật chất, không có chi phối của nhu cầu xác thịt, chỉ có trái tim trần trụi, mộc mạc. Thứ tình cảm đơn giản nhất, lại là trân quý nhất, bởi vì nó thật trong trắng, thuần túy chỉ là yêu thích, tất cả đều do trái tim làm chủ.
Bản thân tôi, vì đã từng thật lòng nên rất quý trọng cảm xúc ấy. Nó chính là của riêng tôi, chỉ riêng tôi mà thôi. Từ lúc bắt đầu đã như vậy, cho đến bây giờ, cho dù đã quyết định bước tiếp, nhưng tôi vẫn âm thầm trân trọng, khắc ghi, bởi vì, đó là duy nhất một lần trong đời, tôi yêu chân thật nhất.
|
Giấc Mơ Tuổi Trẻ Tác giả: Cầu Bút Danh Chương 3: Đám Cưới Sáng sớm hôm đám cưới, quả thật không khác gì chiến trường. Trước đây tôi chỉ có kinh nghiệm khi hai anh họ lớn nhất nhà lấy vợ, khi ấy mình ở bên nhà trai, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng bên chiến tuyến của nhà gái, mẹ nó chứ, thật quá kinh hãi.
Mới bốn giờ sáng, tôi đã lơ mơ nghe tiếng lục đục ở nhà dưới, rồi tiếng cửa đóng mở, tiếng xì xào.
Năm giờ sáng, tôi chính thức bị dựng đầu dậy. Người làm trò thối tha này còn ai khác ngoài bà chị họ lớn đầu nhất trong nhà, bà Thu Chuột. Sở dĩ gọi như vậy là vì bả tuổi chuột thôi, chứ tên người ta đẹp lắm, gọi là Xuân Thu.
Mỗi lần tôi nghe cái tên này là lập tức nhớ tới bộ phim tàu Tam Quốc Diễn Nghĩa. May mắn làm sao, tên của tôi không nằm trong danh mục xuân-thư-thủy-thảo-tuyết-như-mai.
Giới thiệu một chút, chị Thu là con gái lớn của dì Hai tôi, đã có chồng và một đôi gái trai tinh quái nhất trên đời. Dì Hai tôi có bốn người con, hai anh lớn, hai chị nhỏ, hết ba người đã lập gia đình ở Việt Nam, còn chị út thì đã di dân theo chồng sang Mỹ, sau đó cũng đem dì theo.
Hôm nay là đám cưới Tuyết, lát nữa cả thảy anh em họ hàng gì cũng đều kéo về đông đủ cho coi. Chị Thu là người ham vui, lại là người đầu tiên theo chồng, dĩ nhiên trong những dịp gả em gái trọng đại như vậy là phải có mặt sớm nhất.
Tôi tự nhận mình là người tốc độ, làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ, vậy mà đám chị em gái này còn nhanh gọn lẹ hơn tôi mấy lần, chả trách mẹ vẫn thường chê tôi chậm rì rì.
Trong lúc tôi còn đang mơ màng mắt nhắm mắt mở thì cái đám dã man đó đã đạp tôi vào phòng tắm.
Lại trong lúc tôi còn đang lim dim ngồi ngủ trong phòng tắm thì cửa bị đạp ra, tiếp theo đó là bị một xô nước lạnh dội tỉnh.
Chị Thu cười hỏi, “Nữa không?”
Tôi vuốt nước trên mặt, vịn bồn rửa mặt bò dậy, lắc đầu, “Dạ, cho em năm phút.”
“Mau lên một chút, còn phải theo cô dâu đi trang điểm nữa. Tám giờ nhà trai sẽ tới.” vừa nói vừa chụp khăn lông chà mặt tôi, chà xong thì phủi tay ra ngoài.
Tôi vừa đánh răng rửa mặt vừa tự hỏi, la sát như vậy mà anh rể lớn chịu nổi, quả là người kiên cường…
Từ nhỏ tới lớn, tôi có một cái tật khó bỏ, đó là buổi sáng chưa tới chín giờ thì sẽ không thể tỉnh táo 100% được. Cho nên khi leo lên xe theo một đám chị em họ đi ra tiệm làm mặt trang điểm, tôi vẫn đang nửa mê nửa tỉnh.
Khi bọn họ nắm đầu tôi làm đủ trò, dĩ nhiên tôi vẫn đang gục gà gật.
Tôi cũng chẳng có chút ấn tượng là mình đã thay xong bộ áo dài rồi được tha về nhà bằng cách nào và như thế nào.
Dĩ nhiên, tám giờ, khi nhà trai tới làm lễ rước dâu, tôi vẫn còn đang trốn trong góc bàn thờ ngủ như mèo chết.
Chỉ nghe tiếng ai đó run run cố nén giận mà rít, “Con nhỏ dở hơi đó trốn đi đâu rồi?”
Lại có giọng ai run run trả lời, “Chị Thu, mấy chị bình tĩnh! Mẹ, bình tĩnh! Để con chạy lên lầu coi chị có trển không…”
“Nó có di động không, gọi thử coi?” lại có ai đó thì thào.
“Trời, bây giờ có nước cầm cái di động cục gạch của cậu Sáu đập vô đầu nó thì nó mới tỉnh! Anh chưa thấy cảnh hồi khuya lúc làm đầu trang điểm cho nó đâu, còn cực hơn làm cho cô dâu nữa. Nó ngủ ngoằn ngủ ngoẹo, cỡ nào cũng không tỉnh. Tụi em còn phải xúm vô thay áo dài cho nó nữa…”
“Nhưng mà công nhận, dáng chỉ quá đẹp…”
“Em nói nhỏ chút, người ta đang ngồi đầy bên kia kìa…”
Trong một mớ tiếng xầm xì lào xào, lại có một giọng trong mà không chói, ngọt mà không ngấy, mềm mà không yếu khẽ cất lên, cái giọng này đánh một hồi chuông ngân dài trong đầu tôi, khiến tôi hoàn toàn thanh tỉnh, “Cho mình hỏi, mọi người đang nói ai vậy?”
“Còn ai nữa…”
“Em ở đây nè!” tôi bật dậy, mở miệng còn nhanh hơn suy nghĩ, lúc này mới nhận ra cả gian phòng khách rộng rãi đều đầy người.
Chỗ tôi nấp là dãy ghế trống bên hông bàn thờ, trong góc kẹt còn có một cây cột đá che khuất, phía trước bàn thờ kê một bộ bàn ghế, hai bên xui gia đều đang ngồi đầy ra.
Tôi vừa cất tiếng, bọn họ đã giật mình quay đầu lại. Còn cái đám người đang nói xấu tôi thì đang đứng tụm năm tụm ba ở một góc bên kia bàn thờ.
Tôi đưa hai tay vỗ vỗ má, dụi mắt, nhéo cằm cho bộ mặt tỉnh táo một chút.
Nhìn sang bên kia liền thấy chị Thu với Thủy, Thảo, Như đang trừng mắt, thiếu điều là trèo ngang qua bàn thờ để nhào tới thộp cổ tôi dần một trận cho sướng tay.
Còn cái người đứng cạnh chị gái chú rể, người mặc lễ phục phụ dâu, đang ra sức tròn mắt nhìn tôi chẳng ai khác ngoài Trúc. Cô ấy thật đẹp, nhưng trợn tròn mắt há hốc mồm kiểu phim Hàn theo ý kiến của riêng tôi thì thật sự rất phản cảm, khiến tầm mắt tôi hơi nhức.
Tôi vừa đưa tay day day trán, vừa kéo kéo tà áo dài rời khỏi chỗ nấp, đi vòng qua phía trước bàn thờ. Chạy trời không khỏi nắng, dù gì cũng phải gặp, chào nhau một tiếng cho rồi.
Ngủ kiểu này thật là đau đầu, đau mắt, đau lưng. Đang thầm nghĩ chắc phải bò lên lầu lục thuốc uống thì tôi đụng phải một bức tường thịt, văng ngược lại một bước.
Nhíu mắt nhìn thấy một đôi giày da đen bóng, nhích lên một chút là một bộ vest đen, caravat hồng, là màu hồng sẫm như màu cánh sen, là một màu với lễ phục của dâu phụ, chắc đây là phụ rể rồi.
Tầm mắt lên một chút, lần này là cổ tôi phải ngước lên mới nhìn thấy cái đầu.
Mắt tôi chớp một cái, hai cái, cái thứ ba trước khi mở ra thì nhíu thật chặt, run rẩy niệm trong lòng, ‘tỉnh, tỉnh! Here and now!’
Mở mắt. Vẫn là gương mặt đó, không sai.
Trán cao, mũi thẳng, mày kiếm mắt phượng, môi mỏng khẽ nhếch cười như không cười. Đôi con ngươi đen sáng như ngọc, vẫn phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của tôi như ngày nào. Anh luôn như vậy, luôn nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến cho tôi từng lầm tưởng, trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có tôi.
Anh khẽ gọi, “Mỹ…”
|
Giấc Mơ Tuổi Trẻ Tác giả: Cầu Bút Danh Chương 4: Trong vô thức, tôi lùi lại một bước Cặp mày kia khẽ nhíu, đôi mắt sáng lặng lẽ trầm đi.
Tôi cũng không muốn phí thời gian đi quan sát nét mặt của anh vui hay buồn mà vội quay mặt, nếu mắt đã không thể dứt ra thì chỉ còn cách xoay cổ đưa đầu đi hướng khác là được. Đầu óc tạm thời đình chỉ hoạt động, nên tôi chỉ có thể hành động theo bản năng, đó chính là: trốn.
Chú rể Khoa đi tới, hăng hái bừng bừng đứng ra giới thiệu, “Đây, cuối cùng cũng có mặt đầy đủ rồi! Mọi người mau ra đây làm quen một lượt rồi mình bắt đầu làm lễ! Tôi còn muốn rước cô dâu của tôi! Mấy người đừng có câu giờ làm tôi sốt ruột nữa!”
“Thằng nhóc, ăn nói cho đàng hoàng một chút!” ngồi nghỉ bên trái bàn chủ tọa, mẹ chú rể đưa tay nhéo hông anh chàng một cái, mặt vẫn tươi cười với cậu mợ tôi ngồi đối diện. Bốn phía chung quanh cũng nổi lên tiếng cười, đám cưới mà, ngóc ngách nào cũng có người cười toe toét.
Cậu tôi quay sang nhìn anh hai Thiên một cái, nháy mắt.
Anh hai là con lớn của dì Hai, cũng là người cháu lớn nhất trong nhà, là người anh mà đứa làm em út như tôi tín nhiệm nhất, kính trọng nhất. Hỏi vì sao? Như tôi đã nói, thường những đứa trưởng nữ như tôi đều thích có anh hoặc chị, riêng phần tôi, đống chị gái này quá dễ sợ rồi, chỉ có anh trai là đạt chuẩn. Tất nhiên, đây vẫn luôn là tâm sự sâu kín trong lòng tôi, còn thầm kín hơn cả mối tình đơn phương dớ dẩn kia nữa, vì có cho tiền tôi cũng không dám đem điều ước nhỏ nhoi này ra thổ lộ với đám con gái dã man kia.
Trở lại chuyện chính, anh hai Thiên sau khi hiểu ý cậu Năm, liền lùa hết đám nhóc ra phía trước, lớn giọng hào hứng, “Mấy đứa ra bắt tay làm quen nhau đi, xong rồi bắt đầu làm lễ chính cho hai nhà! Bé Xíu, đi vô rửa mặt lại đi em, làm ơn!”
Tôi trợn mắt, anh hai, em vừa mới khen anh xong, sao tự dưng anh lại cho em lật xuồng là sao! Nhưng mà, haha, thật đúng ý em đó nha!
Tôi liếc chú rể một cách đen tối, xong bèn xách tà áo, nhích gót đi vòng qua đám người họ, lủi vào sau ‘hậu trường.’ Tôi không thèm vô phòng tắm dưới chân cầu thang, mà hướng thẳng lên phòng, đóng cửa khóa kĩ, xong mới vọt vô phòng tắm trong phòng xúc nước rửa mặt, mặc kệ cô dâu đang ngồi trên nệm nhìn ngu người. Cảm thấy chưa đủ mát, tôi mở nước đầy bồn rửa, rồi nhúng mặt xuống luôn. Trước khi tôi hết hơi, đã bị một bàn tay thô bạo nắm cổ nhấc lên.
Tuyết nhìn tôi thở hồng hộc, rút ra một mớ khăn giấy tẩy trang đập vào mặt tôi, bực tức nạt, “Chị làm gì mà như gặp quỷ vậy? Mau tẩy trang đi rồi ra đây em làm mặt lại cho!”
Khi tôi ngồi trên nệm cho Tuyết chỉnh trang lại, im lặng một hồi mới dám mở miệng hỏi, “Em… biết rể phụ là ai không?”
Tuyết trợn trắng mắt liếc tôi một cái, rồi đay nghiến nói, “Em không có ngu như chị!”
Tôi miết môi, để yên cho nó đánh hết mấy lớp son, xong mới dám nói tiếp, “Em rể… mấy người đó… biết nhau?”
Dường như cơn giận đã tới lúc bộc phát, Tuyết đỏ hừng mặt, đóng cây son lại ném một cái bụp vô trong hộp, gầm gừ, “Dĩ nhiên là biết! Không những biết mà còn là bà con! Mẹ nó chứ! Mới đầu gặp người sẽ làm dâu phụ là bạn thân của chị gái Khoa, em đã muốn nổi sẩy! Nếu không phải con gái nhà mình không ai thích làm dâu phụ thì em đã không cần để bên nhà Khoa bao thầu trọn gói rồi! Tới đám hỏi em nhìn thấy rể phụ là á khẩu luôn! Thằng nhóc đó là anh họ của Khoa, còn là sếp lớn, chị có tin nổi không? Bà nó! Khi đụng mặt nhau, thằng đó còn dám kéo tay em hỏi chị đâu! Bọn nó là cái thá gì? Hai cái đứa trơ tráo đó…” nói đến giữa chừng, bèn quay sang nắm chặt tay tôi, mắt hạnh lóe sáng rực lửa, “…mà mấy cái dớ dẩn đó không quan trọng! Chị! Đây là cơ hội để chị dứt khoát một lần!”
Tôi đơ ra một lúc. Thì ra là con nhỏ này, nó lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Đúng là hiểu tôi không ai bằng nó. Tôi đang cảm động muốn khóc, tự dưng nó giơ tay bạt một phát vô trán tôi, nạt, “Khóc? Chị khóc làm cái qué gì? Bao lâu qua khóc chưa đủ sao? Uất ức cái gì? Chị nhìn chị bây giờ, thua chúng nó sao? Cần nó sao? Chị có sự nghiệp, có nhà, có xe, có mọi thứ trong tay! Chị bây giờ, chỉ thiếu một thứ duy nhất nữa thôi! Đạt được thứ này, chị sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất!”
Tôi xoa xoa trán, mẹ nó, con nhỏ này tại sao lúc nào cũng ra tay mạnh như vậy? Làm như nó muốn đập cho não tôi lộn một vòng luôn thì phải! Tự dưng nó lại chụp đầu tôi, cụng trán một cái cốp. Đờ! Lần này không phải tôi khóc vì cảm động mà vì, con mẹ nó cụng muốn lõm trán luôn rồi!
“Nhìn em đây!” tôi vội mở mắt nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt đen láy ngấn nước của nó, có hơi giật mình, coi bộ nó cũng bị đau giống tôi. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng máy lạnh chạy vù vù, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nhạc đưa dâu xập xình vang vang khắp phố.
Trong đám tạp thanh đó, tiếng của Tuyết thật rõ ràng, rót vào tai tôi, “Đã đến lúc chị phải tìm cho mình một nửa chân chính rồi. Không phải là kẻ trong ký ức, không phải kẻ trong mơ, càng không phải thằng khốn nạn dưới lầu, mà là một nửa chân chính của chị. Một người sẽ yêu chị giống như chị yêu người đó. Một người sẽ sánh vai cùng chị đi hết quãng đường còn lại, không phải là người chỉ biết đưa bóng lưng cho chị nhìn theo. Một người tình nguyện, sẵn sàng, bất chấp tất cả để yêu chị, thương chị, chấp nhận mọi thói hư tật xấu của chị, bao che toàn bộ khuyết điểm của chị, nhẫn nhịn chị, sẻ chia cùng chị lời thề trăm năm. Đừng chờ nữa, dứt khoát đi chị.”
|
Một hồi yên lặng giữa hai đứa tôi bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa vang vang cùng với tiếng gọi của chị Thu. Tuyết vuốt vuốt mặt tôi, chỉnh lại đầu tóc của tôi, cười nói, “Chị phải hạnh phúc.”
Tôi bật cười, “Câu này là chị nói với em mới đúng. Hôm nay là đám cưới của em. Chúc em hạnh phúc.” Nói rồi vòng tay ôm nó một cái.
Trong lúc hai chị em tôi đang ôm nhau tình thương mến thương thì cửa phòng bị ai đó đạp một phát thật dã man. Hai đứa tôi hãi hùng nhìn cái cửa mới bị ăn đạp, còn may là chưa gãy. Không cần nói cũng biết, chẳng ai khác ngoài đứa con gái có võ duy nhất trong nhà, Thủy, cũng là chị họ tôi nhưng nhỏ hơn tôi một năm, con gái lớn của cậu Ba. Cú đạp vừa rồi là đạp cảnh cáo, nên chưa dùng hết lực, chị ấy mà dùng hết sức, ôi mẹ ơi, đám cưới mà phải gọi thợ tới thay cửa thì thiệt nhục mặt.
Tôi sực nhớ ra nên hỏi Tuyết, “Chị Thu với mấy người kia có biết chuyện của chị không?”
Tuyết lắc đầu, tôi còn chưa kịp thở phào thì nó đã nói như chém sắt, “Biết chị bị người ta đá nên cô Tư, bác Tư mới mua vé đem cả nhà chị đi gấp. Nhưng mà chị yên tâm, mấy chĩ không có biết thằng đó là thằng nào, con đó là con nào. Gian phu dâm phụ, tụi nó sẽ có ngày… hừ!”
Sống lưng tôi lạnh toát, da gà da vịt nổi lên từng cơn.
Mẹ nó, cứ thử tưởng tượng mấy bà dã man kia mỗi người một món binh khí đem hai người nào đó xử đẹp, rồi đám cưới thành đám ma… Tôi tự hỏi, vì sao gia đình mình lại có thể sản xuất ra các loại hàng vừa hiếm vừa lạ như ri?
Cửa mở, lần lượt Thu-Thủy-Thảo-Như-Mai năm bà kéo nhau vào, trên mặt có gấp gáp nhưng hưng phấn có thừa. Mai, con bé nhỏ tuổi nhất, vai vế cũng nhỏ nhất trong đám tụi tôi nhào lên giường, phấn khích nói, “Trời ơi! Chị làm gì trốn trên này lâu dữ vậy? Hồi nãy chị không có thấy mấy anh bên nhà trai đâu! Ai cũng đẹp như diễn viên người mẫu!”
Thảo, con gái út của cậu Ba cũng góp vui, “Thiệt luôn! Nhà bên đó ít con gái, nên đi qua đây toàn là con trai! Mấy chị có thấy mấy chiếc xe hơi dưới lầu chưa? Toàn là xe rước dâu đó! Xe nhà hết đó nha! Nhất là cái xe chở cô dâu chú rể với đôi phụ, cha, nhìn mà mê!”
Thủy, cô gái có cái tên dịu dàng trong trẻo biết bao, nhưng lại sở hữu một tâm hồn vách sắt tường đồng, giơ tay lên gõ một cái vô đầu hai đứa nhóc kia, trầm giọng, “Nhảm xàm! Của người ta chứ có phải của mình đâu mà mơ!”
Chị Thu, trưởng lão rốt cuộc cũng hắng giọng, “Được rồi mấy bé. Chú rể sắp lên đây xin dâu, có biết phải làm gì chưa?”
Cả ba đứa, thêm tôi nữa là bốn, đồng thanh, “Biết!!” Hỏi dớ dẩn! Tất nhiên phải đòi lại mớ phí tổn ngày hôm qua chớ! Với lại, bên chú rể khá như vậy, không tranh thủ lần này thì làm gì có lần sau!
Cái màn phí tổn này, tôi không biết nhà người khác có hay không, chứ nhà tôi thì từ lúc gả chị Thu, cháu gái lớn nhất trong gia đình, mấy chị em họ đã bắt đầu phổ biến ‘tập tục tốt’ này. Mặc dù hai cái đám gả trước tôi không có dịp tham dự, nhưng lần này, há há, không thể thiếu phần chị đây!
Rốt cuộc thì dâu phụ chính quy cũng nhập bọn. Như mấy người kia, tôi cũng gật đầu chào Trúc, ngoài ra cũng không biểu lộ gì đặc biệt. Trúc nhìn tôi, dường như muốn nói lại thôi.
Tôi cũng không rảnh hơi chờ nghe cô ấy nặn ra từng lời như trước kia nữa. Bỗng dưng nhận ra, trước kia tôi đã dành hơi bị nhiều kiên nhẫn cho hai người họ, dường như toàn bộ kiên nhẫn cả đời của tôi đều bị lãng phí hết rồi.
Cửa gõ, bên ngoài có tiếng Khoa vọng vào, “Tuyết, anh tới đây!”
Chị em tôi vừa nghe đã ôm bụng cười khúc khích, thiệt là mắc ói! Còn mặt con Tuyết thì đỏ lừ như màu áo dài mà nó đang mặc luôn! Chị Thu nhìn quanh, quyết định để bé Như ra quân đầu tiên.
Con bé mở cửa, đập vào mắt chúng tôi là Khoa, phía sau cậu là mấy người thanh niên mặc vest đen. Mắt tôi lướt nhanh qua người đàn ông cao lớn đứng ngay sau Khoa.
Phòng ngoài là phòng sinh hoạt chung của ba chị em Tuyết, nên không có sự kiện chen chúc chật chội trên hành lang. Tôi thầm nghĩ, có phải cậu đã tính trước từ lúc đám cưới chị Thu nên mới cho sửa nhà theo kiểu này không đây, dám lắm à nha.
“Bé Như à, cho anh qua cửa nha!” chú rể cười toe toét, nhét vào tay con bé ba cái bao lì xì đỏ. Con nhóc kia thấy trai là sáng mắt, đâu có để ý tới tiền, nhưng mà nó rất có kinh nghiệm từ hai cái đám gả trước, nên đã dõng dạc hô to, “Ti! Đem rượu ra đây!”
“Dạ! Có đây!” nhóc Ti, em trai bé Như từ một bên mấy tên anh em nhà gái đã đứng chờ sẵn từ nãy liền bê ra một hũ rượu. Là rượu nếp than, tôi nhìn mà trợn mắt. Cái hũ thủy tinh, chất rượu tím than chừng một phần ba sóng sánh, khuếch tán lớp đọng dưới đáy, mùi rượu nồng nàn tỏa khắp gian phòng.
Tôi ực một cái, cảm thấy cổ họng khô khan, bèn vớ một chai nước lọc, mắt vẫn không rời khỏi hũ rượu chất lượng cực cao mà cậu Tám tôi đã cất. Cái này là biện pháp đốt bao tử không tốn tiền nè, hy vọng không cần phải gọi cứu thương.
Lấy hũ rượu từ tay nhóc Ti, bé Như đưa ra trước mặt chú rể, cười hì hì, “Tới đi anh!”
Chú rể trố mắt nhìn xong liền quay lại hỏi anh em mình, “Ai ra?”
“Để tao!” một anh chàng đô con từ phía sau đi ra, không cao như những người còn lại, nhưng thân hình dưới lớp vest dày có vẻ rắn chắc, gương mặt tròn tròn, nụ cười tếu tếu làm sao. Anh chàng nhận hũ rượu từ tay bé Như, cười khúc khích với mấy người phía sau, “Lát nữa nhớ chở tao về!”
“Yên tâm! Tụi mình còn ‘hậu cần’ phía sau, lo gì!” một người cười vang, kéo theo cả đám cùng cười.
Anh nọ tu ừng ực hũ rượu, xong còn lịch sự trả hũ không về tay bé Như, cười tươi rói hỏi, “Anh tên Lâm, bé tên gì?” còn chưa kịp nghe câu trả lời, đã đổ ầm.
Anh Tấn, con trai thứ của dì Hai tôi, đứng bên đội ngũ ‘hậu cần’ của nhà gái búng tay hô, “Dọn hàng!” một cái, mấy đứa con trai nhà gái liền hăng hái đi lên kéo chàng Lâm nọ quăng lên sô pha. Ai cũng cười ầm lên.
Tới lượt chị Thảo nhà ta ra trận. Nhà gái lắm chiêu thì nhà trai cũng nhiều trò. Hình như chú rể đã chuẩn bị cho phần này kĩ lắm rồi. Nhìn bọn họ háo hức ra quân mà tôi đâm ra nóng ruột. Tôi làm gì có nhiều trò như vậy, mấy năm qua ở Mỹ ngoài đi học đi làm hoặc ở nhà, tôi cũng đâu có giao du gì nhiều, học đâu ra mấy trò ngáng chân này. Cũng may đến khi chị Thủy ung dung ngồi trên lưng anh chàng nọ đang hì hục hít đất, đầu óc tôi chợt xoay chuyển ra một chiêu.
“Chị đáng quý! Cho em qua cửa, please!” chú rể nhét vào tay tôi một mớ lì xì đỏ. Tôi cũng không khách khí mà mở ra đếm, đếm xong trặc lưỡi, “Chú em à, không phải chị không cho chú qua cửa, nhưng mà… chị chỉ xài đô la thôi.”
Khoa gãi đầu cười khà khà, “Chị, giờ chị đang ở Việt Nam, chịu khó xài tiền Việt đi…”
Tôi cười khì, vỗ vai cậu em rể, nói, “Được rồi, chỉ cần cậu đáp đúng câu hỏi của tôi, cậu qua cửa!”
“Chỉ một câu? Sao dễ quá vậy? Chị hỏi mau đi! Mau đi!” Khoa cươi tươi rói. Tôi dám chắc, cậu chàng đang nghĩ tôi sẽ hỏi mấy câu đại loại như là, có yêu Tuyết không, có thương Tuyết không. Mẹ nó chứ, tôi cũng không đến nỗi buồn nôn như vậy.
“Có một câu nói, tôi sẽ nói ra vế đầu, chỉ cần cậu nói đúng vế sau là OK, sẵn sàng chưa? Quên nữa, không được hỏi gú gồ, nếu không thì coi như thua!” tôi nháy mắt Khoa, cười hề hề.
Dường như nụ cười của tôi có hơi kinh, nên đám nhà trai đều sượng lại chút xíu, còn đám nhà gái đều đang hục hặc cười khoái chí. Cảm giác được người ta chú ý, tán thưởng thật là khiến tôi cao hứng dữ dội. Nói chung, tôi vẫn là người ham hư danh. Hắc, kệ nó đi, hư danh thì hư danh, tôi cũng không phải thánh nhân.
Liếc nhìn cô dâu cười mà như đang nghiến răng nghiến lợi, cái này hả, chắc chắn là lửa đốt đít rồi, muốn về nhà chồng dữ nha…
“Love is friendship that has caught fire. It is quiet understanding, mutual confidence, sharing and forgiving…” tôi kéo hơi, xong lại quay sang nhìn chú rể cười sáng lạn, “Hai câu tiếp theo là gì?”
Trong gần mấy phút tiếp theo, tôi đứng giữa nhà, tận hưởng ánh mắt tán thưởng cực kì từ toàn thể anh chị em ‘đồng đảng’ nhà gái, và ánh mắt nửa tán thưởng, nửa khó xử của đám thanh niên nhà trai. À quên, còn có ánh mắt sắc như dao cạo của cô dâu nào đó bắn tới từ phía sau.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác thành tựu như vậy, tựa như năm nào đó tôi thay mặt cả lớp lên nhận giải nhì báo tường, giải ba thời trang. Quá sướng!
“It is loyalty through good and bad times. It settles for less than perfection and makes allowances for human weakness.” Chất giọng trầm nhưng thanh sắc rõ ràng, đầy tự tin, thong thả thốt lên hai câu còn lại của đoạn văn.
Từ một bên chú rể, người mà tôi đã cố tình lờ đi như không thấy bước tới trước mặt tôi.
Anh đứng đó, dáng người cao ngất, tay đút túi quần, ung dung nhìn tôi. Đôi môi anh khẽ cười, ánh mắt mang theo tán thưởng, nói, “Đó là một đoạn trong Ann Landers của Chicago Sun, không ngờ em cũng biết… Mỹ, em cuối cùng đã trở về…”
Câu ‘em cuối cùng đã trở về’ đó anh nói ra thật nhẹ tựa lông hồng, cảm giác lại nặng tựa thái sơn. Anh nói, cứ như vừa dùng hết hơi thở cuối cùng, khiến tôi bất giác phải ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh sáng quá, khiến con ngươi tôi cay nhức, nhưng làm thế nào cũng không dứt ra được.
|