Định Mệnh Version Alice Sophie
|
|
Chương 4 =..= Biệt viện Lăng gia. Bây giờ việc Lam Vy đến đây không còn gì là xa lạ với mọi người trong Lăng gia nữa chỉ có Kỳ Thiên là vẫn chưa biết gì. - Cha nuôi, con tới rồi đây._ Lam Vy cười híp chạy lại bên Lăng Kỳ Ân đang đứng cạnh cho cá ăn. - Vy Vy tiểu bảo bối, con tới rồi à? Làm việc ở tập đoàn thế nào rồi? Kỳ Thiên nó có bắt nạt con không?_ Ông Lăng hỏi tới tấp. -Cha nuôi à, mọi thứ đều tốt nhưng là…_ Lam VY ấp úng - Là gì?_ Ông Lăng nhíu mi chưa bao giờ thấy con gái nuôi phân vân thế này. - Cha còn nhớ người con trai trong lòng con mà con kể với cha nhiều năm về trước không?_ Lam Vy khổ sở - Cậu ta tên gì nhỉ…à hình như Kỳ Thiên…mà khoan không lẽ…_Ông Lăng hơi nghi ngờ về chuyện này. - Chính là anh ấy cha à…hix hix…con phải làm sao đây? Anh ấy hết yêu con rồi, còn sắp lấy Phan tiểu thư kia nữa._ Lam Vy thút thít - Chuyện của Phan Khả Hân không như con nghĩ đâu. Nó bị miễn cưỡng đó._ Khi biết sự thật này Lăng Kỳ Ân vô cùng vui sướng không nên lời. Vội tìm cách giúp con trai. - Là sao ạ?_ Lam Vy ngẩng mặt hỏi -Là Phan lão cáo già kia ép buộc nó đó, còn uy hiếp ta nữa. _ Lăng Kỳ Ân sầu não vì Phan lão gia kia hiện đang nắm trong tay tổ chức xã hội đen lớn ngang ngửa con trai ông. - Cái gì? Thì ra là thế, con sẽ không khóc nữa và giúp đỡ anh ấy._ Lòng Lam Vy mừng như nở hoa - Thế con trai ta có biết người đó là con không?_ Ông lại hỏi -Không ạ, để một khoảng thời gian nữa ạ._ Lam Vy tươi cười tạm biệt cha nuôi về nhà. =..= Nhà của Vy&Anh -Hello em gái, hôm nay tan tầm sớm thế?_ Lam Vy cười tươi rói - Chị gái hôm nay sao vui vẻ, yêu đời thế?_ Trúc Anh thấy lạ, mới hôm trước còn khóc lóc khổ sở mà giờ… - Chị biết Kỳ Thiên không có yêu Khả Hân._ Lam Vy tự tin nói - Hả? Sao chị biết?_ Trúc mở to mắt nhìn chị mình - Ừ, chị biết rồi._ Nói rồi Lam Vy vui vẻ bước lên phòng. Sáng hôm sau Tập đoàn Lăng thị Phòng tổng tài - Thư Kí Đường, cô coi chỗ này có gì không hợp không?_ Kỳ Thiên hỏi. Lam Vy cuối xuống nhìn xấp tài liệu mà vô ý để lộ sợi dây chuyền Định mệnh rơi xuống. Lam Vy không để ý nhưng Kỳ Thiên thì sửng sốt, mắt mở to hết cỡ nhìn nso. - Thư kí Đường, sợ dây chuyền này cô ở đâu mà có?_ Kỳ Thiên thở gấp nói. - Cái gì?_ Lam Vy giật mình nhìn lại sợi dây chuyền trên cổ và vẻ amwtj sửng sốt kia. - Tôi hỏi cái sợi dây chuyền này ở đâu mà ra?_ Kỳ Thiên hét lên là lam Vy giật mình. -À, cái này là của một người bạn tặng tôi._ Lam Vy nghĩ bây giwof không nên nói sự thật. -Bạn trai?_ Kỳ Thiên tiếp tục hỏi. - Vâng, là bạn trai. Thôi tôi ra ngoài làm việc. Chào sếp._ Lam Vy vội quay đầu chạy nhanh ra ngoài. - Bạn trai…em giỏi lắm, thì ra “Thỏ con” là em. Em tưởng có thể giấu được tôi sao…Em sẽ phải là vợ của tôi như lời đã định._ kỳ Thiên nhếch môi cười. Anh vừa nhìn là biết sợi dây chuyền Định mệnh này có 1 không 2 trên thế giới làm sao mà có cái thứ 2. Nhưng có lẽ chuyện của Khả Hân làm cho “Thỏ con” của anh không muốn thừa nhận. Vậy là cô vẫn còn yêu anh nên tới giờ vẫn còn đeo sợi dây chuyền đó. Nghĩ tới đây khóe môi anh cười nhếch lên tới tận mang tai. Bây giờ trước tiên phải giải quyết chuyện Khả Hân. - Alo, Chí Hào tới gặp tớ._ Kỳ Thiên vội gọi điện cho Chí Hào Cốc cốc cốc -Vào đi. - Có chuyện gì gặp tớ thế Kỳ Thiên?_ Chí Hào hỏi - Tớ đã tìm ra “Thỏ con” của tớ rồi, chính là Lam Vy._ Kỳ Thiên cứ nhắc đến Lam Vy lại cười tươi. -Hả? Lam Vy?_ Chí Hào bị sững lại -Đúng thế. Nên tớ muốn giải quyết chuyện của Khả Hân. Tớ muốn hủy hôn ước nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cho người bảo vệ Lam Vy và cha tôi. Cha của Khả Hân là kẻ cáo già._ Ánh mắt anh sâu hiểm. -Tớ đã biết._ Chí Hào hiểu nhwungx gì anh bạn thân này nói - Cậu gọi giúp Lam Vy, Khả Hân vào đây?_ Kỳ Thiên ra lệnh -Sao lại thế?_ Chí Hòa lại không hiểu -Cứ làm đi._ Kỳ Thiên lãnh đạm Văn phòng tổng tài Lăng thị bây giờ hiện tại rất căng thẳng. Bốn con người cùng ở đây nhưng có hai người không hiểu chuyện gì xảy ra. -Thiên, anh gọi em vào đây có việc gì? Nhớ em hả?_ Khả Hân nũng nịu ôm cánh tay của Kỳ Thiên. Lam Vy nhíu mày nhưng không biểu lộ gì nhưng rất tiếc cái nhíu mày của cô đã bị Kỳ Thiên nhìn thấy, anh nhếch môi cười: - Buông tôi ra, tôi gọi cô vào vì muốn hủy hôn. - Cái gì?_ Cả Khả Hân và lam Vy đều sửng sốt vì thông tin mình vừa nghe được. - Là hủy hôn đó. Trước giờ tôi là bị cha cô ép buộc nhưng bây giwof tôi đã tìm được người mình yêu nên muốn hủy hôn._ Kỳ Thiên tiếp tục lãnh đạm - Là con hồ ly nào hả? Anh mau nói đi?_ Khả Hân tức giận thét chói tai. -Chính là Lam Vy._ Anh tiếp tục thản nhiên như không có gì còn Lam Vy thì hóa đá. - Sao là cô à, ả hồ ly này sao lại cướp người yêu của tôi hả?_ Khả Hân nắm lấy cổ áo Lam Vy mà lắc quá lắc lại còn Lam Vy vì háo đá mà không phản ứng gì. -Mau bỏ tay cô ra khỏi người Lam Vy_ Kỳ Thiên nhíu mày đứng dậy kéo Lam Vy ôm vào lòng. -Anh..không thể đối với tôi như thế được…tại sao?_ Khả Hân hét lên -Tại tôi chưa từng yêu cô. Chí Hào, tiễn khách._ Quay sang Chí Hào nháy mắt, hiểu ý Chí Hào kéo Khả Hân ra. - Phan tiển thư, xin mời. - Buông tôi ra, Lăng Kỳ Thiên sao anh có thể như thế với tôi? Đường Lam Vy con hồ ly tinh này, cô giỏi lắm cứ chờ đấy, tôi sẽ không tha cho cô._ Khả Hân cười điên dại bị Chí Hào kéo ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Kỳ Thiên và Lam Vy, không khí tĩnh lặng. -Lam Vy, em sao rồi?_ Kỳ Thiên đỡ lam Vy ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi. -Hả? Gì?_ Giờ cô mới hoàn hồn, biểu hiện trên mặt khiến Kỳ Thiên muốn bật cười. - Sao Tổng tài anh biết…?_ Lam Vy chưa chưa nói hết câu đã bị Kỳ Thiên ôm vào lòng, phủ cánh môi mỏng của anh lên bờ môi mềm mại mà ngọt ngào của Lam Vy. Lam Vy ngốc sửng, cái gì, hôn sao, vì thiếu không khí nên cô hả miệng ra để hô hấp không ngờ tại điều kiện cho Kỳ Thiên đưa lưỡi vào trong cùng lưỡi của cô quấn quít lấy nhau. Lâu sau cảm thấy Lam Vy sắp thở không ra, Kỳ Thiên mới tiếc nuối buông môi cô ra nhưng vẫn quàng tay xung quanh eo thon gọn của Lam Vy. - Thỏ con à, em hôn kém quá đấy. hahhaha_ Kỳ Thiên cười to. - Cái gì? Nhưng sao anh biết?_ Lam Vy vội hỏi. - Em tưởng có thể giấu được anh sao? Tại sao em không nói cho anh biết là em hả? Em có biết anh tìm em khổ sở lắm không?_ Kỳ Thiên chua xót nói - Em xin lỗi, lúc đó em tưởng anh…_ Lam Vy cuối thấp đầu - Tưởng anh gì? Tưởng anh yêu Khả Hân, tưởng anh thay lòng hả? Làm sao có thể, ngày xưa anh đã nói nhất định lấy em làm vợ cơ mà. Còn cả sợ dây chuyền Định mệnh nữa. Em đúng là cô gái ngốc._ Kỳ Thiên quát lên. - Em xin lỗi, em sai rồi, Kỳ Thiên đừng mắng em, huhuhu_ Lam Vy thút thít khóc, cô có thể mạnh mẽ nhưng trước người con trai này thì cô vẫn là cô nhok 7 tuổi như xưa. - Anh xin lỗi Thỏ con, anh sẽ không bao giờ mắng em nữa._ Thấy nước mắt của Lam Vy, Kỳ Thiên bối rối vô cùng. - Anh vẫn không quên lời xưa._ Lam Vy vui mừng -Đúng vậy, anh đưa em đi ăn tối._ Kỳ Thiên nói rồi kéo Lam Vy ra khỏi tập đoàn.
|
Chương 5 =..= Bên một biệt thự của Phan gia -Cha à, anh ta vì nó mà bỏ con?_ Khả Hân bực tức tìm cha mình - Thằng oắc đó gan đó, dám khi dễ con giá ta. Ta sẽ bắt nó trả giá._ Phan Thế Hùng một lão già sảo huyệt cười to - Cha à, con muốn giết cô ta, cô ta dám cướp người của con._ Khả Hân ánh mắt thâm độc. -Được, A Lang, xử lí cô ta._ Ông ta ra lệnh -Vâng. Lam Vy đi làm về muộn không muốn Kỳ Thiên đưa về, muốn đi dạo rồi hãy về nhà, qua một con hẻm gần nhà, cô cảm thấy điều gì bất an. Một tốp người áo đen tiến lên ngăn cản cô. - Haha…cô em xinh tươi, có biết cướp người yêu của người khác hậu quả thế nào không?_ Kẻ đứng đầu đó nói thì ngay lập tức Lam Vy biết kẻ đứng sau là ai. Cô cũng từng nghe qua thế lực ngầm của Phan lão già kia, nhưng cô hừ lạnh. - Các ngươi muốn sao, mời._ Lam Vy nhếch môi. - Người đâu, xử nó._ Sau lời nói này tất cả tiến lên xử lí Lam Vy nhưng không ngờ cô gái mảnh dẻ kia có thể dễ dàng tránh đòn của bọn họ. Còn xoay người đá vào ống chân của từng tên, nắm tóc đấm những cú đau đớn vào bụng những tên kia, những chiêu thức karate, taewondo tuyệt đẹp. Nháy mắt tất cả nằm bẹp trên mặt đường. -Về nói với Phan lão tử kia, đừng coi thường người. Hừ_ Lam Vy hừ lạnh phủi tay bỏ đi. Tại nhà Phan lão tử -CÁI GÌ? Một bọn vô dụng, vô cô gái mà cũng không giải quyết nổi là sao?_ Phan Thế Hùng tức giận. - Lão gia, cô ta quả thật cao cường, bộ dáng nhưu một sát thủ chuyên nghiệp, chỉ vài chiêu nhẹ nhàng mà hàn phục chúng tôi._ A Lang kai vẫn còn tái mắt trước cô gái này. -Sao? Cô ta ghê gớm thế à?_ Cả Phan Thế Hùng và Phan Khả Hân đều sửng sốt. -Đúng thế, rất điêu luyện._ Tên đó run sợ nói. -Mau điều tra lai lịch của cô ta cho ta._ Phan lão tử tức giận tím mặt. -Vâng. Xin đợi. =..= Về đến nhà, lam Vy không muốn làm Trúc Anh lo lắng nên không nói gì. Còn hôm sau đi làm cũng không báo cho Kỳ Thiên biết. Nhưng cô không ngờ anh đã biết tất cả. Cho Chí Hào bảo vệ cô, thấy cảnh cô bị ức hiếp Chí Hào cùng thuộc hạ định ra tay nhưng chưa kịp động tĩnh đã thấy một màn tuyệt diệu trước mắt làm cho tất cả sửng sốt, đem chuyện này về báo cáo cho Kỳ Thiên. -Sao? Lam Vy sao có thể?_ kỳ Thiên á khẩu. -Đúng thế, thân thủ quá cao cường a_ Chí Hào bái phục. *Sau khi điều tra về Lam Vy, Phan Thế Hùng không ngờ, cô là trợ thủ của Lăng Kỳ Ân, khi Kỳ Thiên ra nước ngoài du học cô đã giúp tập đoàn Lăng thị không ít và 5 năm trước thì ra nước ngoài du học. Bây giờ đây Phan lão tử không thể khinh định được, chuyển đối tượng sang Lăng Kỳ Ân, nhân cơ hội ông đi ra ngoài gặp bạn, Phan Thế Hùng đã bao vây bắt lấy Lăng Kỳ Ân. RENG RENG -Alo, có chuyện gì?_ Đang ngồi với Lam Vy và Chí Hào thì có điện thoại vang lên - Tổng tài, lão gia bị người ta bắt đi rồi._ Tên vệ sĩ hoảng hốt -CÁI GÌ?_ Kỳ Thiên kích động hét lên làm Lam Vy cùng Chí Hào giật nảy mình. -Được rồi, mau đi tìm địa điểm của lão gia, tôi sẽ giải quyết._ Kỳ thiện lạnh lụng giập máy. -Có chuyện gì thế anh?_ Lam Vy lo lắng hỏi. - Cha anh bị bắt cóc đi rồi._ Kỳ thiên xoa lấy thái dương mệt mỏi - CÁI GÌ?_ Như tiếng sét ngang tai, Lam Vy kích động mạnh “ Cha nuôi làm sao có thể, là ai? Ta sẽ không tha cho kẻ đó” - Lam Vy, cô sao phản ứng thế?_ Chí Hào thấy lạ. Và Kỳ Thiên cũng cảm thấy thế. -À, tôi chỉ lo lắng thôi. Tôi nghĩ là Phan Thế Hùng đó, ông ta đã có hiềm khích với tập đoàn, nhân cơ hội hôn ước lần này ông ta đã ra tay._ lấy lại bĩnh tĩnh, Lam Vy phân tích. -Đúng thế, chúng ta chờ điện thoại._ Chí Hào vội nói. Kỳ Thiên không nói gì. RENG RENG RENG -Alo_ Chuông điện thoại Kỳ Thiên vang lên. - Tiểu tử, muốn cứu cha ngươi, hãy đến nhà hoang ở đường XX._ Nói xong ông ta giập máy. - Phan Thế Hùng bảo chúng ta tới, Chí Hào đi thôi._ Kỳ Thiên quay sang Chí Hào. -Thế còn em, cho em đi với?_ Lam Vy năn nỉ - Lam Vy, em ở nhà đợi tin nhé. Em sẽ găp nguy hiểm mất._ Kỳ Thiên lo lắng nên kiên quyết. -Vâng. Kỳ Thiên cùng Chí Hào cũng đi rồi, cô không thể thấy cha nuôi chết mà không cứu được, Lam Vy vội chạy về nhà thay váy công sở thành chiếc quần đen dài ôm sát chân, áo thun trắng bên trong và mắc áo khoát da bên ngoài. Mang giày vào rồi giắt súng bên lưng cô vôi lái xe chạy theo. =..= Nhà kho XX - Lăng Kỳ Ân, không ngờ lại găp ông thế này..haha _ Phan Thế Hùng cười to. -Hừ, đúng thế nha._ Lăng Kỳ Ân không tỏ ra sợ hãi, thản nhiên nói. -Bác trai à, có trách thì trách Đường Lam Vy cướp đi Thiên của tôi._ Khả Hân tỏ vẻ ủy khuất, vô tội. -Hai đứa nó yêu nhau 15 năm rồi, nên không thể cướp_ Lời nói của ông Lăng làm Khả Hân sửng sốt. RẦM…RẦM Cánh của bị đạp tung, Kỳ Thiên cùng Chí Hào và một tốp người mặc đồ đen đi vào. -Mau thả cha tôi ra._ Kỳ Thiên lạnh lùng -Hahha… tiểu tử gan to thế? Bằng cậu có thể cứu ông ta à, chắc không bao giờ._ Phan Thế Hùng cười to - Tại sao?_ Kỳ Thiên hỏi - Bởi vì không chỉ là chuyện của con gái ta mà là ông ta Lăng Kỳ Ân, 5 năm trước đã cướp đi dự án lớn của ta hại ta tí nữa phá sản còn vợ ta thì bị tai nạn mà chết. Mạng đòi mạng thôi._ Ông ta ddien dại -Đó là do ông không có tài thôi._ Lăng Kỳ Ân lên tiếng. - Không nói nhiều, nợ máu phải trả bằng máu._ Phan Thế Hùng hừ lạnh. - Có trách thì trách bà ta đoản mạng._ Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vâng lên. RẦM Cánh cửa lần thứ hai bị đạp tung, một cô gái bước vào ánh mắt lạnh băng không ai khác chính là Lam Vy. -Lam Vy_ Kỳ Thiên và Chí Hào khinh hoàng mở miệng. Lam Vy quay lại cười với hai người rồi ánh mắt quét trên người Lăng Kỳ Ân. Sau đó chuyển sang lạnh băng nhìn Phan Thế Hùng. - Tới đúng lúc lắm nhok con, chuyện này liên quan đến nhok lớn lắm đó._ Phan Thế Hùng hét lên. - Vy Vy tiểu bảo bối, sao con lại đến đây?_ Lăng Kỳ Ân ánh mắt ôn hòa nhìn Vy Vy. - Vy Vy tiểu bảo bối_ Kỳ Thiên và Chí Hào ngạc nhiên. - Cha bị người ta khi dễ con gái có thể bỏ qua sao, kẻ nào đụng đến cha đều phải chết._ Giọng Lam Vy vừa ôn nhu vừa lạnh. -Cha_ Hai chàng trai lại động thanh đợt hai làm Vy vY và Lăng Kỳ Ân bất cười. - Kỳ Thiên, Chí Hào, có gì về nhà nói_ Lăng Kỳ Ân nói.
|
Chương 6 - Các người nghĩ có thể bước ra khỏi đây sao?_ Phan lão tử cười to. - Sao không?_ Lam Vy nhếch môi - Không nói nhiều mau thả cha ta ra_ Kỳ Thiên mất kiên nhẫn. -Được, tiến lên._ Phan lão tử ra lệnh, tất cả tiếng lên. Hai bên đánh nhau, Khả Hân nãy giwof đã hiểu tất cả, cô biết cô sai nên thừa cơ cởi trói cho Lăng Kỳ Ân coi như đền tội. -Cảm ơn cô._ Lăng Kỳ Ân mỉm cười -Mau lại bên Lam Vy đi ạ_ Khả Hân đẩy ông - Vy Vy tiểu bảo bối_ Lăng Kỳ Ân kêu to. -CHA_ Vy Vy chạy tới ôm chầm lấy cha rồi nháy mắt với Kỳ Thiên. Cô rút súng “PẰNG” bắn lên trên làm tất cả đều hoảng rồi nhanh chóng tất cả rút ra ngoài. =..= Biệt viện Lăng gia. - Lão gia, Thiếu gia, Tiểu thư các người đã về_ Quản gia vui mừng vì sự an toàn của mọi người. Vào trong tới phòng khách, mặt của Kỳ Thiên đen sầm lại. -Vy Vy tiểu bảo bối, con thế nào?_ Lão gia lo lắng - Cha, con không sao. Hì hì _ Vy Vy cười hì hì - Cha thôi ngay cái tiểu bảo bối đó và giải thích tất cả._ Kỳ Thiên hét lên làm tất cả giật mình. -Được được, làm cái gì mà nóng thế đừng có làm cho tiểu bảo bối sợ đó. Chuyện là thế này._ Ông đem hết chuyện cũ kể lại nhưng chỉ chuyện Đường gia là không hé nửa lời. - Thì ra là thế, vậy là lam Vy là con nuôi của cha._ Kỳ Thiên cảm thấy thoải mái hơn. - Đúng thế và sau này sẽ thành con dâu._ Ông cười haha - Đúng thế_ Kỳ Thiên cũng cười to còn Lam Vy được Kỳ Thiên ôm vào lòng thẹn thùng đỏ mặt. - Cha này, con là con trai của cha cơ mà sao cha không quan tâm con mà cứ một câu “Vy Vy tiểu bảo bối” hai câu “Vy Vy tiểu bảo bối” là sao?_ Kỳ Thiên dở giọng ganh tị làm Vy Vy, cha Lăng và Chí hào bật cười. -Thế con bị sao?_ Lăng lão gia lại hỏi. -Tay con bị thương này…_ Kỳ Thiên giả vờ mà chưa nói hết lời thì bị Vy Vy nhảy vào cầm tay lên xem xét. -Đâu đâu, anh bị thế nào?_ Mặt cô tái mét làm mọi người cười ầm lên làm Vy Vy đỏ mặt. -À, sẵn đây hai con có định khi nào kết hôn không?_ Ông Lăng có ý định muốn để hai đứa con yêu quý của mình lấy nhau để mau có cháu bế. - Chuyện này thì tất nhiên rồi, để con sắp xếp và có thể là cuối tuần sau._ Kỳ Thiên vui vẻ quết định, đây cũng là mong mỏi của anh. -Nhưng…nhưng mà liệu có nhanh quá không anh?_ Lam Vy e ấp - Không nhanh không nhanh, em đã chờ anh 15 năm rồi cơ mà. _ Kỳ Thiên vòng tay ôm lấy Lam Vy. Nằm trong vòng tay ấm áp của Kỳ thiên, Lam Vy vô cùng hạnh phúc nhưng cô lo lắng liệu khi công khia phu nhân tổng tài Lăng thị thì người gia tộc Đường thị sẽ xử lí cô sao. Mặc dù Lăng gia và Đường gia có quan hệ thân thiết nhưng tội của cô là bỏ trốn..Liệu rằng…? - Cha nuôi, liệu chuyện kia…? - Không sao, ta sẽ xử lí._ Thấy nét mặt hoảng hốt của Lam Vy Lăng Kỳ Ân chỉ còn cách an ủi còn về chuyện của Đường thị ông sẽ tìm cách giải quyết, không bao giwof để ai tổn thương tiểu bảo bối của mình. -Chuyện gì? Hai người có gì dấu con à?_ Kỳ Thiên hỏi dồn vì thấy vẻ mặc suy ngẫm của cha và Lam Vy. - Kỳ Thiên, thật ra là…_Ông Lăng không biết nói sao. -Cha nuôi à, để con nói, dù sao con và anh ấy sắp kết hôn nên một số chuyện anh ấy cần được biết._ Lam Vy đã nghĩ kĩ rồi, không muốn giấu diếm Kỳ Thiên bất kì chuyện gì. - Chuyện là 15 năm trước, khi chúng ta gặp nhau thì khi đó em không phải là một cô bé bình thường như anh nghĩ mà thật ra em là Đường Lam Vy- người thừa kế tập đoàn Đường thị và gia tộc họ Đường._ Thấy vẻ mặt sửng sốt của Kỳ Thiên và Chí Hào, Lam Vy nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp:- Khi đó nhà em có 4 người, em sống với ba mẹ và ông nội rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải như em nghĩ anh à? Cho đến một hôm khi em được tài xế đưa đi học về thì bỗng nghe trong nhà có tiếng hét mà khi đó ông nội cũng sang Canada rồi. “- Anh làm cái gì thế hả Bá Hiệp?_ Tiếng của mẹ hét lên. -Cô nói tôi làm gì à? Tôi không yêu cô mãi không yêu cô. Người tôi yêu từ trước đến giờ là Lan Anh, cô có biết tôi và cô ấy yêu nhau lâu lắm không hả? Làm sao tôi có thể yêu người phụ nữ như cô được._ Lời cha lạnh lùng vang lên. Bên cạnh cha người phụ nữ kia cũng hả hê hừ lạnh: - Đúng thế, chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng chính cô, chính cô là người phá hoại tất cả hạnh phúc của tôi đó. CÔ BIẾT KHÔNG?_ Bà ta tát mẹ một cái, thanh âm vâng vọng cả ngôi nhà. Lam Vy đứng nép sau cánh cửa mà không tin vào mắt mình. - Cô…anh, thế còn Lam Vy, chẳng lẽ từ trước đến nay anh không xem nó là con à?_ Tiếng của mẹ ủy khuất vang lên. -Hừ…con à, còn lâu, cô nghĩ tôi cần phải xem nó là con à, tôi khinh thường nó._ Cha thản nhiên nói với giọng khinh bỉ mà làm Lam Vy đứng sững như sét đánh ngang người. -Tại sao? Tại sao các người lại đối xử với Lam Vy như thế, nó cũng là con của anh mà?_ Mẹ Lam Vy khóc lớn hơn. - Tôi chỉ xem nó như người thừa kế thôi, cô hiểu không? Cả gia tộc này đều công nhận tài năngcủa nó và chỉ là người thừa kế thôi. Mãi mãi là thế._ Ông ta cười lớn tiếng. - Không được, không được đối xử với ocn gái tôi như thế._ Mẹ vừa hét vừa kéo bà ta, bà ta vung tay xô mẹ té xuống bậc cầu thang, dòng máu đỏ tươi từ đầu mẹ chảy xuống. -KHÔNG….Á……….Á……_ Lam Vy hét lên với những gì mình chứng kiến. - Cái gì?_ Hai kẻ sát nhân kia quay đầu lại. - Lam Vy con…_ Tiếng rên rỉ của mẹ Lam Vy vang lên. - Mẹ……Tại sao tại sao?_ Chạy lại bên mẹ, Lam Vy hét lên. - Các người, cả bà và ông ta_ Cô chỉ tay vào mặt hai người đó- Các người đã hại chết mẹ tôi, tôi sẽ bắt các người phải trả giá. -Không, Lam Vy con không được làm thế, đó là cha con._ Dùng hơi thở cuối cùng mẹ cô đã nói- Sống mạnh mẽ lên nah con gái yêu. -MẸ………MAU TỈNH LẠI VỚI CON_ Nhìn thấy mẹ nhắm mắt mà lòng cô đau thắt, hai con mắt chứa đầy thù hận.- CÁC NGƯỜI, CÁC NGƯỜI RỒI SẼ PHẢI HÔI HẬN VỚI VIỆC LÀM NGÀY HÔM NAY, NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU. HAHAHAHA_ Lam Vy nói cười thật to, cô trở nên điên dại. Bật chạy ra khỏi nơi này, cô chạy thật lâu, thật xa, và cuối cùng trông thấy một thiên sứ thật đẹp đang ngồi dưới gốc cây- đó chính là Lăng Kỳ Thiên.” Nước mắt của Lam Vy cũng từng giọt chảy xuống sau khi hồi ức lại đoạn kí ức đau khổ đó. Lần đầu tiên từ khi chứng kiến cảnh đó tới nay Lam Vy mới khóc thực sự, khóc trong vòng tay ấm áp của Kỳ Thiên. Anh đau lòng khi người mình yêu đã chịu qua những đau khổ tột cùng đó trong suốt 15 năm không có anh ở bên. Ôm Lam Vy vào lòng, Kỳ Thiên thầm hứa sẽ bảo vệ cô gái nhỏ này suốt đời. -Được rồi, Kỳ Thiên đưa Lam Vy về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện tổ chức hôn lễ ta sẽ sắp xếp. Tháng sau nhé. _ Ông Lăng cười to vì sắp được bế cháu. Đúng thật là, già rồi ông cũng không mong mỏi gì hơn, tiền tài đối với ông bây giườ không quan trọng mà quan trọng nhất là cuộc sống đầm ấm bên những người yêu thương. - Vâng._ Nói xong cả hai chào cha rồi ra về.
|
Chương 7 * Tại một ngôi biệt thự mang phong cách cổ kính - Chủ tịch, đã tìm ra tung tích của tiểu thư._ Tên đó cuối đầu nêu kết quả đã điều tra được cho chủ tịch Đường. - Hiện tại nó đang ở đâu?_ Ông ta lạnh lùng hỏi, với ông ta chỉ cần tìm được người thừa kế là tốt rồi. Còn lại không quan trọng. - Hiện tại tiểu thư đang là thư kí cho tổng tài tập đoàn Lăng thị._ Hắn ta hoàn thành nốt những gì điều tra được. - Tốt, ngươi ra ngoài._ Ông Đường ra lệnh nên tên kia cũng lặng lẽ ra ngoài rồi đóng cửa lại, vụng thở phào một cái. “ Tại sao lại ở Lăng thị? Kỳ Ân có biết việc này không? Mà nếu biết thì sao không nói cho ta? Hừ… không quan trọng, con gái à trốn bao nhiêu đó năm đủ rồi, hãy quay trở lại thân phận của con đi.”_ Ông ta đang miên man với những suy nghĩ và toan tính trong đầu. =..= Nhà của Lam Vy - Trúc Anh này, chị sắp lấy chồng._Lam Vy bình tĩnh nói để xem phản ứng của cô em gái. -CÁI GÌ? Chị lấy chồng hả? Huhuhu Không được đâu…còn em thì sao?_ Trúc Anh giả vờ khóc lóc, nước mắt giả chảy tèm lem trên khuôn mặt anh tú. -Ấy ấy…em sao thế?? Nếu vậy chị không lấy nữa, chị sẽ chăm sóc em, nín đi Trúc Anh._ Lam Vy hoảng hốt ôm lây Trúc Anh dỗ dành. - Hì hì, không lấy cho tổng tài giết chết em à, hihi Chúc mừng chị nhá._ Lúc này Trúc Anh cười tít mắt. Sự thay đổi khuôn mặt trong chốc lát thế này của Trúc Anh làm Lam Vy thấy buồn cười. -Ừ, cảm ơn em nhé. Chị lấy chồng rồi nhưng sẽ thường xuyên đến ngủ với em._ Lam Vy nói thản nhiên. Đối với cô dù làm sao đi nữa thì Trúc Anh vẫn quan trọng. -Vâng. Chị em ta quen biết 15 năm rồi. 15 năm qua em cũng nhờ sự chăm sóc và yêu thương của chị mới khôn lớn. Em coi chị như người mẹ, người chị của em vậy đó. Thế nên lsuc này chị sắp xuất gái rồi mà em vẫn chưa đền đáp gì._ Nghe những lời nói đầy tình cảm từ sâu đáy lòng của đứa em gái nuôi mà Lam Vy trước giờ xem như em ruột này, cô bỗng cảm thấy ấm lòng, dòng nước mắt lúc này không tự chủ mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Hai chị em ôm chầm lấy nhau nức nở. Cùng kể lại những câu chuyện ngày xưa, ngày mà lần đầu tiên hai chị em gặp nhau rồi bên nhau, chăm sóc lẫn nhau đến lúc lớn khôn. Tình cảm thiêng liêng này khiến cho người ta phải cảm động. Trên bầu trời xanh thẳm, trong veo kia có một thiên thần mỉm cười trước hạnh phúc của đứa con gái bé bỏng. “ Vy Vy của mẹ, hạnh phúc con nhé! ”. * Khách sạn Lăng thị Hôm sau lễ kết của cả hai được tổ chức thật sang trọng tại khách sạn của tập đoàn. Khách khứa đến rất đông bởi vì hôm nay là ngày trọng đại của Tổng tài tập đoàn Lăng thị. Đa số là các thương nhân, nhà kinh doanh và những nhà chính trị có thế lực. Bên cạnh đó còn có những người bạn thân của cô dâu và chú rể. Chí Hào cùng Trúc Anh là phụ rể, phụ dâu ngày hôm nay. Tiếng nhạc kết hôn vang lên. Lam Vy khoác tay cha nuôi- Lăng Kỳ Ân bước vào lễ đài. Lam Vy có chút run rẩy.” Có thật hôm nay là ngày cô kết hôn với Kỳ Thiên không? Có thật hai người họ sẽ mãi bên nhau không?” Tất cả như một giấc mơ với Lam Vy. -Bình tĩnh đi con, có cha ở đây._ Ông Lăng cười đôn hậu để trấn an con dâu cũng nhưu là con gái ông. -Vâng ạ._ Lam Vy cố gắng lấy lại bình tĩnh để đi về phía Kỳ thiên đang đứng ở phía trước mỉm cười với cô. - Hai con hãy hạnh phúc nhé.!_ Trao tay Lam Vy lại cho Kỳ Thiên, cha chúc phúc cho hai đứa con của mình. Rồi vỗ vỗ vào vai Kỳ Thiên. Đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay to lớn của Kỳ Thiên, Lam Vy cảm thấy ấm áp lạ thường, cô mỉm cười tươi rói. - Lăng Kỳ thiên, con có nguyện ý yêu thương, chăm sóc cho lam Vy suốt đời không?_ Giọng vị cha sứ vang lên. -Con nguyện ý. -Còn con Đường Lam Vy, con có nguyện ý không? -Con nguyện ý. -Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng._ Trước sự tuyên bố của cha sứ, Kỳ Thiên nâng cằm của Lam Vy, trao cho cô một nụ hôn thắm thiết. Bên dưới là tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người. Từ nay hạnh phsuc sẽ đến với những con người yêu thương nhau chân thành. =..= Biệt thự họ Đường - Lão gia, tiểu thư đã kết hôn với Lăng thiếu gia._ Giọng ông quản gia vang lên. Trong lòng ông thầm chúc mừng cho hạnh phúc của tiểu thư. Ông xem cô như cháu gái của mình. - Giỏi lắm con gái. Nhưng không sao. Ta chẳng quan tâm, ta chỉ cần người thừa kế thôi. Hahaha _ Ông Đường cười mang rợ làm lão quản gia cảm thấy rợn người. =..= Biệt thự của Kỳ Thiên - Này Lam Vy, chúng ta thành vợ chồng thật hả?_ Kỳ Thiên đã hỏi câu này cả trăm lần rồi, anh quá đỗi vui mừng, không ngờ cuối cùng anh cũng lấy Thỏ con làm vợ. - Thật. Anh này..em đi tắm trước đây._ Lam Vy mỉm cười vì sự trẻ con của chồng mình. Cô bỏ lên phòng tắm rửa. Muốn ngâm mình trong bồn nước ấm. Hôm nay là một ngày vui nhất đời cô nhưng cũng thật mệt mỏi. - Thiên…_ Bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Kỳ thiên mặc áo choàng ngủ nằm trên giường. Thì ra anh đã qua phòng bên cạnh tắm rửa. Kỳ Thiên kéo Lam Vy lại gần rồi lấy máy sấy hong khô tóc cho vợ của mình. - Cuối cùng anh cũng đã thực hiện được… lấy em làm vợ._ Sấy khô tóc xong, Kỳ Thiên mỉm cười ôm Lam Vy vào lòng. - Vâng ạ, em yêu anh._ Lam Vy e thẹn nói ra ba chữ thiêng liêng này làm cho Kỳ Thiên kinh hỉ. - Anh cũng yêu em, vợ yêu à._ Nói xong Kỳ Thiên phủ lên môi của Lam Vy một nụ hôn nồng cháy, mang bao nhiêu là yêu thương. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào hai thân thể đang quấn quít bên nhau trông thật huyền ảo. Ngọn gió nhè nhẹ làm đung đưa rèm cửa tạo ra một khung cảnh tuyệt vời. Đêm đầu tiên của hai vợ chồng mới cưới sẽ bắt đầu cho một cuộc sống hạnh phúc sau này.
|
Chương 8 Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhảy nhót ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng. Lam Vy mở mắt cảm thấy thân thể nhức mỏi, quay sang bên cạnh thấy Kỳ Thiên nằm bên, trên môi cong lên phản phất nụ cười. Chắc là anh ấy vui lắm. Bất giấc cô nỏ nụ cười rồi nhoài người hôn lên môi của Kỳ Thiên. Một bàn tay to lớn ôm lấy eo thon gọn của Lam Vy. -Bà xã, chào buổi sáng - Buổi sáng vui vẻ, ông xã._ Lam Vy cười tươi ôm lấy cổ Kỳ Thiên. - Vệ sinh rồi xuống ăn sáng nhé anh._ Lam Vy nói rồi đứng dậy, lấy áo của Kỳ Thiên mặc vào rồi đi vào phòng tắm. ỳ Thiên nằm trên giường nở nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc với người anh yêu. Sau đám cưới thì cuộc sống hạnh phúc luôn diễn ra với đôi vợ chồng mới cưới này. Cả hai tiếp tục đến tập đoàn làm việc bình thường, Lam Vy vẫn làm thư kí cho Kỳ Thiên. Mọi người thì gọi LamVy là “Tổng tài phu nhân” thay vì “ Thư kí Đường”. Cô cảm thấy không quen nhưng đành chấp nhận. Ai bảo cô lấy người đàn ông này. Hôm nay Kỳ Thiên có việc ra ngoài cùng Chí Hào. Lam Vy ngồi lại công ty để hoàn thành xong sổ sách. Buổi sáng cô cảm thấy không khỏe nên Kỳ Thiên không cho đi. Đang làm việc bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên: - Alo. Ai đấy ạ? - Hi con gái yêu. Lâu rồi nên quên cha rồi ư?_ cái giọngkhàn khàn đểu giả đó vang lên như tiếng sét đánh ngang tai Lam Vy. Là ông ta ư? - Là ông._ Lấy lại bình tĩnh, Lam Vy lạnh lùng đáp. - Cha đây con, ta có việc muốn gặp con đó._ Ông Đường yêu cầu gặp mặt. Nói thật tuy bề ngoài nói là như thế nhưng trong lòng ông vẫn muốn thấy đứa con gái xa cách 15 năm đã lớn nhưu thế nào. - Sao tôi phải nghe ông?_ Ông ta là cái gì mà muốn hẹn gặp cô chứ, nói đùa. - Thứ nhất ta là cha con. Thứ hai nếu không gặp con sẽ hối hận. Địa điểm tại khashc sạn XX. Hahaha_ Nghe giọng cười man rợ của ông ta, Lam Vy biết là có chuyện nên đnàh chấp nhận. =..= Khách sạn XX. Một cô gái trẻ trung mặc chiếc váy màu tím tao nhã bước vào khách sạn. Bước lại chiếc bàn có người đàn ông trung niên đang ngồi, Lam Vy dừng lại và ngồi xuống đối diện. -“ Là ông ta đây sao, gương mặt xảo trá đó chăng có gì thay đổi. hừ”_ Nhếch môi suy nghĩ Lam Vy nói: - Gặp tôi có việc gì? - haizz… con gái à, phải từ từ chứ, con uống gì?_ Ông ta giễu cợt. Con gái ông bây giờ đã thành một cô gái quyến rũ, xinh đẹp. - Hừ..tôi không có thời gian, ông nói mau. - Được. Ta muốn con quay về quản lí tập đoàn._ Ông Đường vào thẳng vấn đề luôn. - hahaha…Thì ra là chuyện này. Xin lỗi không thể được. Bây giwof tôi đã là con dâu của Lăng gia. Không thể quyết định._ Lam Vy cười to nói. Thật khôi hài nghĩ sao mà bảo cô về cái nên cô đã trốn đi chứ. - Đừng vội quyết định. Nghe nói con có đứa em gái rất xinh phải không?_ Ông Đường biết đây là điểm yếu của con gái ông. -Thật bỉ ổi, vô liểm sỉ, ông mà đụng đến Trúc Anh thì đừng trách tôi đó._ Lam Vy tức giận đập bàn đứng lên. - Con hãy suy nghĩ cẩn thận đi. Lần sau gặp lại._ Ông ta nói rồi tiêu sái bước đi để cho lam Vy đứng sững ở đó. “ Liệu đó có phải là người có cùng dòng máu với mình không? Ông ta quá vô sỉ, độc ác, tại sao lại là tôi hả? Nhưng còn Trúc Anh…”_ Với hàng đống suy nghĩ, Lam Vy lwunxg thững bước ra khỏi khách sạn như người vô hồn. Lam Vy bước về nhà, vào phòng khách rồi ngồi một đống ở đó. Điện thoại vang lên liên tục mà cô chẳng buồn nghe máy. Ngồi nhìn về phía xa xăm. Trời đã tối rồi, mà Lam Vy vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Cả ngôi biệt thư tối đen. Còn về Kỳ thiên sau khi về tập đoàn nghe nhân viên bảo Lam Vy ra ngoài thì vội gọi điện nhưng cô không nghe máy. Cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không chút tin tức. Anh đang lo lắng cực độ. Bước về nhà thì thấy ngôi biệt thự tối đen. Bất đèn lên thì Kỳ thiên sém chút nữa giật mình, Lam Vy ngồi thừ trên sofa và cũng không phát hiện ra sự có mặt của anh. Kỳ Thiên vui mừng vì tìm được Lam Vy nhwung lo lắng bởi khuôn mặt kia của cô. - Vợ ơi, Vy Vy_Lay vai Lam Vy nhưng vẫn không chút phản ứng làm cho Kỳ Thiên càng lo lắng. - LAM VY_Kỳ Thiên hét lên. Bây giờ Lam Vy mới giật mình quay lại. - Ông xã, anh về rồi._ Lam Vy ôm chầm lấy Kỳ Thiên, chỉ có ở bên chồng cô thì cô mới cảm thấy an toàn. - Nói cho anh nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em có biết là anh lo lắng chạy tìm em khắp nơi không? Sao em không nghe máy hả?_ Quá tức giận, Kỳ Thiên quát to lên làm Lam Vy thấy sợ. - Ông xã, em xin lỗi._ Lam Vy thút thít trả lời. - Anh xin lỗi đã quát em, đừng sợ. Kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì?_ Thấy mình lớn tiếng nên Kỳ Thiên vội lấy lại bình tĩnh. - Ông ta đã xuất hiện._Giọng của Lam Vy nhẹ nhàng mà mang tia sợ hãi. - Là cha em._ Kỳ Thiên hơi bất ngờ. - Ông ta muốn em quay về thừa kế gia nghiệp nếu không ông ta sẽ hại Trúc Anh. Có một điều bao năm em không hiểu đó là tại sao lại là em chứ?_ Cả người Lam Vy run lẩy bẩy trong lòng Kỳ Thiên. -Vợ ngoan, anh đưa em đi ngủ, quên hết chuyện hôm nay đi. Anh sẽ giúp em xử lí._ Kỳ Thiên ôn nhu ôm lấy Lam Vy lên phòng ngủ. -Em yên tâm nha, anh sẽ mãi bảo vệ cho em._ Ngồi ngắm Lam Vy ngủ, thoáng chốc nhíu mày, chắc là gặp ác mộng khiến Kỳ Thiên đau đến tận tâm cang.
|