Định Mệnh Version Alice Sophie
|
|
Tên truyện: Định mệnh Tác giả: Alice Sophie Thể loại: Tình cảm Sumary: Gió mùa thu nhè nhẹ thổi rơi những chiếc lá phong vàng óng dưới ánh nắng chiều tà. Nắng chiếu xuống một khoảng vườn nằm giữa thành phố Đài Bắc tạo nên bức tranh cảnh đẹp hữu tình. Dưới gốc cây cổ thụ lớn có hai đứa bé đang đùa nghịch với nhau. Bỗng cô bé nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương, mái tóc dài óng ả với làn da trắng noãn kêu to: - Kỳ Thiên, đứng lại cho em… -Lè lè lè, anh không đứng thì sao, đố em bắt được anh đó “Thỏ con” à?_ Cậu bé anh tuấn trước mặt lè lưỡi trêu chọc -Hừ…huhuhu, đau…_ Cô bé được gọi là “Thỏ con” giả vờ vấp ngã rồi khóc la om sòm. -Ấy ấy…em có làm sao không? Anh xin lỗi mà._ Cậu bé phát hoảng chạy lại đỡ cô bé lên, lúng túng không biết làm sao. -Hahahaha…bắt được anh rồi nhé!_ Cô bé vội tóm lấy cậu bé cười toe toét. -Hả… em giỏi lắm. Xí_ Cậu bé chu môi lên vì vừa biết mình bị lừa. Rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. -Kỳ Thiên này, anh sẽ bên em mãi chứ ạ?_ Trưng lên đôi mắt óng ánh, ngây thơ hỏi -Ừ, anh sẽ bên “Thỏ con” mà nhưng anh phải ra nước ngoài du học em ạ. Anh đi một tí xíu thời gian rồi sẽ về bên em mãi mà. Anh hứa đó_ Cậu bé xoa đầu cô bé, dịu dàng nói -Thế khi về anh sẽ lấy em chứ ạ?_ Cô bé lại tiếp tục hỏi -Đúng thế, anh nhất định lấy “Thỏ con” làm vợ. Ngoắt ta này._ Cậu bé cười hiền rồi ngoắt tay với cô bé.- Đợi anh nhé!Sợi dây chuyền định mệnh này sẽ là vật đính ước của chúng ta._ Nói rồi Kỳ Thiên lấy sợi dây chuyền bạch kim có mặt là hình trái tim được lồng ghép chữ Destiny có tên là Định mệnh đeo vào cổ “Thỏ con”. -Vâng, em sẽ đợi anh, Kỳ Thiên à._ Cô bé nói như đinh đóng cột, rồi hai đứa ôm nhau thật chặt trước ánh nắng chiều tà, trước cuộc chia xa không biết có thể gặp lại không? Cuộc tình trẻ con năm đó khi Lam Vy trốn khỏi gia tộc họ Đường kia thì vô tình gặp được Kỳ Thiên mà có lẽ là do định mệnh sắp đặt.Chỉ biết anh tên là Kỳ Thiên, còn em được gọi là “Thỏ con” chỉ với nguồn thông tin ít ỏi đó mà đã dấy lên một tình yêu mãnh liệt cho tới mãi về sau này. Tình yêu cũng thế, tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt sang hèn và càng không phân biệt độ tuổi được yêu. Nhưng liệu những khó khăn, thử thách của cuộc sống có đưa được hai người lại gần với nhau hay là khoảng cách lại ngày càng cách xa. Liệu anh vẫn giữ mãi lời hứa với em chứ? Hay là sẽ thay đổi??? Gặp nhau thì dễ, yêu nhau cũng chẳng khó nhưng liệu có đến được với nhau, bên nhau mãi mãi như hoàng tử & công chúa trong chuyện cổ tích hay không? Có tình yêu vĩnh cửu không…Chúng ta cùng đón xem nhé!!!
|
*Giới thiệu nhân vật một tí nhá: - Lăng Kỳ Thiên (25t): Vóc dáng cực chuẩn, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế làm say mê lòng người. Hiện tại vừa từ Mỹ trở về, đang giữ chức Tổng tài của tập đoàn Lăng thị. Thừa kế gia tộc Lăng thị. Là một nhà kinh doanh tài giỏi, làm mưa làm gió trên thương trường. Giỏi tất cả các môn võ và cũng là người đứng đằng sau các tổ chức ngầm. Tính tình phong lưu, ngoài mặt rất lạnh lùng, tàn nhẫn. -Đường Lam Vy (22t) : Cô là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp. Thân hình cân đối với làn da trắng nõn. Vừa tốt nghiệp Đại học Havard từ Anh trở về. Là một cô gái nhìn vẻ ngoài ôn nhu, hiền dịu nhưng cũng vô cùng sắc sảo, lạnh lùng. Thân phận thật là người thừa kế của tập đoàn Đường Vy, tiểu thư đoan trang của gia tộc Đường thị nhưng không chấp nhận cảnh sống bị mẹ kế áp bức nên bỏ nhà chạy trốn. Thành thạo tất cả các loại võ vì muốn bảo vệ đứa em gái duy nhất Trúc Anh. -Phan Khả Hân (23t): Người mẫu nổi tiếng, thân hình quyến rũ. Hiện nhận là người yêu của Kỳ Thiên. Là một con người tính tình hiền lành nhưng vì muốn tranh đoạt tình yêu mà trở nên độc ác. Tìm mọi cách hại Lam Vy. -Đỗ Chí Hào (25t): bạn cực tốt của Kỳ Thiên đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của anh trong công việc. Không như Kỳ Thiên, Chí Hào là người đàn ôn nhu, đứng đắn, thân thiện, là mẫu chồng lý tưởng của bao cô gái. - Đường Trúc Anh (20t) : là một cô gái dễ thương, khả ái nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Là em gái nuôi của Lam Vy nên cũng đổi thành học Đường. Hiện tại đang là người mẫu nổi tiếng. * Bắt đầu truyện nhá
|
Chương 1: *15 năm sau Trên bầu trời có hai chiếc máy bay tuy bay từ hai hướng khác nhau nhưng đều tới đích chung một hướng đó là Đài Loan. Đài Loan mùa này khí hậu mát mẻ, dễ chịu để nghỉ ngơi hoặc làm việc. Tại sân bay Đài Loan có một chàng trai cao to, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đã được che bởi chiếc kính đen. Tóc được vuốt lên thẳng đứng và mặc trên người bộ quần áo của hiệu thời trang nổi tiếng. Anh ta đi đến đâu làm cho tất cả các cô gái trong sân bay phải ngoái nhìn, ngất ngây. Đó chính là Lăng Kỳ Thiên- tổng tài tập đoàn Lăng thị. Anh tiến về chiếc xe BMW đen bóng rồi lái đi. Bên cạnh cửa khác của sân bay cũng có một cô gái xinh đẹp diễm lệ, khuôn mặt khả ái, dáng người mảnh mai mặc trên người bộ váy trắng thuần khiết tới gối để lộ đôi chân thon dài. Mãi tóc đén bóng dài xõa trên vai thật mê người. Đường Lam Vy cuối cùng cũng về tới quê hương nơi mà cô đã chạy trốn bao năm. Liệu bọn họ có tìm ra cô và anh ấy vẫn sẽ yêu cô chứ. Lòng nhất thời cảm thấy bất an. =..= Tại tập đoàn Lăng thị phòng Tổng tài Cốc cốc cốc -Mời vào -Hey, Kỳ Thiên cuối cùng cũng chịu về rồi hả? _ Chàng trai khôi ngô tiến vào khoác vai Kỳ Thiên, đó chính là Chí Hào. -Chứ sao. Đất Đài Loan này mà thiếu Lăng Kỳ Thiên ta thì làm sao mà tươi đẹp hả? hahahaha_ Hắn cười to -Bạn tốt à, có mà bão to gió lớn thì có chứ tươi đẹp cái nỗi gì._ Chí Hào đập vai hắn một cái, biết rõ tên này tính nết ra sao. -Ừ. Mà nè ai sẽ là thư kí của tớ hả? Công việc bận rộn, tớ cần một thư kí chuyên nghiệp để cộng sự._ Kỳ Thiên vội hỏi bởi vì vừa về mà công việc đầy ắp. -Ờ, là một cô gái vừa du học khoa Quản trị kinh doanh từ Havard trở về. Hình như trên là Đường Lam Vy. Cố gái này do chính cựu chủ tịch chỉ thị không thể thay đổi._ Chí Hạo nói tất cả thông tin mà mình biết. -Ồ, một cô gái à, thú vị đây. Mà tên là Đường Lam Vy à…Lam Vy_ Kỳ Thiên hơi ngẩn ra vì cái tên này kì thực đã nghe ở đâu rồi nhưng tiếc là không nhớ. -Ừ, cô ta là Lam Vy, tên hay nhỉ không biết người ra sao?_ Chí Hạo hơi tò mò bởi vì cũng chưa gặp qua. -À…mà sao lại là cha tôi chit thị?_ Kỳ Thiên cảm thấy có gì không đúng, một cô gái trẻ sao lại có quan hệ gì với cha anh. -Tớ cũng không biết_ Chí Hào nhún vai -Mai gặp sẽ biết. Thôi tớ đi Bar thư giản đây. Cậu cũng phải theo tớ đó._ Nói rồi kéo Chí Hạo đi luôn. -Haizz, cái tên này, ngươi đi thì mình ngươi đi đi…này..này_ Chí Hạo ú ớ vì bị kéo đi tới cái nơi ồn ào đó. =..=Tại biệt viện của gia tộc Lăng thị Đường Lam Vy sau khi về nước vội tới gặp cha nuôi trước. Từ 15 năm trước sau khi Kỳ Thiên đến nước Mĩ du học thì cô cũng tình cờ gặp được ông Lăng, bởi vì Đường thị và Lăng thị là hai gia tộc kết thân với nhau từ rất lâu rồi nên có quen biết. Khi đó đối mặt với ngài chủ tịch Lăng, với nét mặt ôn hòa, phúc hậu của ông thì Lam Vy không ngần ngại kể ra sự thật của mình. Lăng Kỳ Ân rất cảm thông với hoàn cảnh của cô, nên đã giúp đỡ cô ngần ấy năm và nhận cô làm con nuôi và chỉ thị sau này phải về công ty của ông làm việc. Còn chuyện của Đường gia thì khi nào bại lộ ông sẽ giúp đỡ, và bí mật này chỉ có hai cha con biết. - Vị tiểu thư muốn tìm ai?_ Quản gia nhíu mày hỏi vì Lăng gia lại có sự xuất hiện của một cô gái trẻ trung xinh đẹp thế này. - Tôi muốn gặp chủ tịch Lăng, thông báo giúp tôi một tiếng là có Đường Lam Vy tới gặp._ Lam Vy nhẹ nhàng mỉm cười đáp. -Vâng, đợi một lát._ Quản gia đi vào thông báo và bước ra mời cô vào. Lam Vy nhẹ nhàng bước vào thư phòng của cha nuôi. Cha vẫn hiền từ như xưa, nhưng gương mặt đã có thêm nhiều nếp nhăn. Một cõi đau lòng trong lồng ngực của Lam Vy, cô thấy có lỗi vì bao năm được cha giúp đỡ mà chưa từng báo hiếu lần nào. Chạy tới ôm chầm lấy ông lăng, thút thít: -Cha nuôi, con rất nhớ người. -Ha… Vy Vy bảo bối, con đã lớn thê này rồi cơ à?_ Lăng Kỳ Ân cũng rất vui mừng vì được gặp Vy Vy. Ông đã coi cô là con gái trong nhà và rất thương yêu cô. Ông còn có ý định tác hợp cho cô với KỲ Thiên nhưng có lẽ không nên ép buộc, cứ để tự nhiên. Lướt mắt nhìn con gái một lượt ông tấm tắc : -Chậc chậc…con gái đã thành một cô gái trẻ trung, diễm lệ như thế này rồi sao? -hihihi, con mãi là tiểu bảo bối của ngồi thôi._ Lam Vy cười híp mắt, cô cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc khi ở bên người cha nuôi này còn người cha ruột của cô sao chưa một lần đối xử với cô như thế. Hốc mắt cô đỏ lên. - Tiểu Vy Vy à, ta biết con hận hai người đó, nhưng dù sao ông ta vẫn là cha con, con bỏ đi lâu như vậy còn tập đoàn và gia tộc thì sao? Nhưng chuyện này cứ từ từ giải quyết, hiện tại con cứ đến tập đoàn ta làm việc._ Lăng Kỳ Ân cảm thấy xót xa cho tiểu bảo bối này. -Vâng, cảm ơn người._ Lam Vy cảm kích không thôi. -Ta là cha của con mà, ta xem con như con ruột._ Ông Lăng mỉm cười -Vâng, con về trước. Rảnh rỗi sẽ tới thăm người._ Lam Vy tạm biệt cha nuôi rồi kéo va li ra khỏi nhà họ Lăng. =..= Tại ngôi nhà nhỏ xinh xắn Vừa mới mở cửa vào nhà thì một cô gái xinh đẹp hớn hở nhảy tới ôm chầm lấy Lam Vy, đó là Trúc Anh em gái của cô. Cô mỉm cười ôm lại bởi vì rất là nhớ nhỏ này. -Chị nhớ em gái quá_ Lam Vy ôm chặt lấy Trúc Anh -Huhuhu, em tưởng chị đi ở nước ngoài luôn, bỏ lại em chứ._ Trúc Anh nức nở. -Nín đi chị thương. Sao chị có thể bỏ lại đứa em gái xinh đẹp này được. Thôi chị đem hành lý lên phòng đây. Em không có gì chào mừng chị về à?_ Lam Vy cười tươi ghẹo em gái. -Ờ, đúng rồi xém quên, em sẽ trổ tài nấu ăn cho chị yêu. Hahahaha _ Nói rồi Trúc Anh chạy ào vào bếp để lại Lam Vy lắc đầu cười rồi kéo va li lên phòng. Căn phòng nhỏ này cũng nhiều năm rồi cô không sử dụng nhưng đứa em gái ngốc kia vẫn quét dọ sạch sẽ. Vô thức cô sờ vào sợi dây chuyền mang tên Định mệnh ở trên cổ mà nhớ đến anh. Lúc trước hai đứa còn nhỏ quá nên giờ đây cô cũng không biết anh đã thay đổi thế nào rồi, đẹp trai hơn chứ nhưng liệu lời hứa với cô anh có nhớ không? Bỗng thấy mặt nóng hổi thì ra là nước mắt, vội lau đi rồi thay đồ xuống nhà. Một bàn ăn đầy ắp thức ăn trông rất đẹp mắt. Em gái nhỏ của cô thì đang loay hoay trong bếp, giờ phúc này cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có cảm giác gia đình, dần quên đi cái gia tộc lớn mạnh kia và cũng quên luôn trách nhiệm phải gánh vác mà chạy trốn lâu nay. Đối với Lam Vy chỉ cần có Trúc Anh và anh ấy thì cô đã hạnh phúc rồi. -Wow, ngon thế, ai lại ngờ người mẫu nổi tiếng lại vào bếp thế này? _ Lam Vy cười to. -Chị này, nổi tiếng gì đâu? Với lại em là em gái chị yêu mà._ Trúc Anh cười duyên. -Đúng vậy dù thế nào em mãi là em gái chị yêu thương nhất, Trúc Anh à._ Lam Vy vươn tay ôm Trúc Anh vào lòng như che chở. -Đúng thế, chị em chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau._ Trúc Anh biết giờ này Lam Vy đang nghĩ tới cái gia tộc kia và cả cái anh Kỳ Thiên gì mà người chị ấy yêu suốt ngần ấy năm nữa. Nên vội ôm lấy chị mà an ủi. -Rồi chúng ta ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhá. Mai em và chị đều phải đi làm mà. Hihi_ Lam Vy kéo ghế ngồi xuống. -Vâng, mà chị làm ở tập đoàn nào?_ Trúc Anh gắp thịt bò cho chị gái vừa hỏi. -Chị là thư kí Tổng tài tập đoàn Lăng thị._ Lam Vy vừa ăn tự nhiên nói. - Hả? Lăng thị? Đó là nơi em làm việc đó chị._ Trúc Anh vui mừng vì được đi làm cũng Lam Vy. -Thật ư? Thế thì tốt quá chị có dịp mà bảo vệ em gái bé bỏng của chị. Hahaha _ Lam Vy cười vui vẻ vì biết được tin này.
|
Chương 2 Sáng hôm sau hai chị em đều dậy sớm dùng điểm tâm rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay Lam Vỵ mặc chiếc váy đen ngắn tới gối, áo trắng có cổ, tay dài, khoác bên ngoài là chiếc áo đen dài tay, phù hợp với trang phục của một thư ký chuyên nghiệp.Mái tóc được quấn gọn trên đầu trông rất duyên có thể làm mê lòng người. Còn Trúc Anh thì vẫn xinh đẹp, duyên dáng như thường với chiếc váy xanh dương tới gối, mái tóc cột kiểu đuôi ngựa thật trẻ trung, năng động. Đi xe của Trúc Anh đến công ty, bước xuống, tập đoàn Lăng thị với quy mô thật lớn thấy được khí thế của nó. Hai cô gái bước vào làm mọi người ngạc nhiên và ngẩn ngơ. Người mẫu Trúc Anh vẫn xinh đẹp thường ngày rồi nhưng sao hôm nay bên cạnh lại là một cô nàng mặc quần áo công sở ôm gọn thân thể lộ ra vẻ đẹp cao quý, quyến rũ. -Bye bye em gái nha, chị đi đây._ Lam Vy cười tươi rồi bước vào bên trong thang máy hướng tầng cao nhất. Cô đưa tay gõ cửa Cốc cốc cốc -Mời vào._ Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lam Vy vươn tay đẩy cửa bước vào, bên trong là hai người đàn ông đẹp mê người nhưng nhìn người con trai tuấn tú ngồi trước mặt sao cô thấy có sự thân thiết lạ thường. Nhưng không thể lí giải được rồi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. -Xin chào. Tôi là Đường Lam Vy._ Giọng nói Lam Vy nhẹ ngàng vang lên nhưng cũng đầy tính nghiêm nghị. -Ờ. Xin chào. Tôi là Lăng Kỳ Thiên- tổng tài của Lăng thị._ Từ khi cô gái này bước vào, anh ngẩn cả người vì vẻ quyến rũ mê người của cô. Tuy thân hình không nóng bỏng như những cô người mẫu của anh nhưng vô cùng cân đối. Vội lấy lại nét lạnh lùng anh nói. - Chào cô. Tôi là Đỗ Chí Hào- trợ lí của tổng tài. Cô có thể gọi tôi là Chí Hào hay trợ lí Đỗ._ Chí hào vội giới thiệu. -Vâng, thế hôm nay có thể bắt đầu làm việc chứ ạ?_ Lam Vy hỏi -Được. Chúng ta có thể bắt đầu._ Kỳ Thiên cười nhếch môi Chí Hào bước ra ngoài làm công việc ủa mình còn Lam Vy thì hơi ngẩn người vị cái nụ cười đó sao thật là giống của anh, và cái tên Kỳ Thiên nữa, thật là trùng hợp hay chính là anh. Trong lòng thoáng chốc vui mừng nhưng cũng bất an nghĩ nếu không phải anh. -Thư kí Đường_ Thấy Lam Vy nhìn chằm vào mình, Kỳ Thiên nghĩ là bị vẻ đẹp của anh mê mẩn nên cười nhếch. -À,..vâng. Thật thất lễ. -Không sao. Làm thư kí của tôi, cô ngoài công việc của một thư kí thì cùng tôi đi xả giao và tham dự các bữa tiệc. Ok?_ Kỳ Thiên hỏi và cảm thấy thú vị với cô gái này. -Vâng, tôi đã hiểu. Tôi có thể ra ngoài làm việc chứ?_ Lam Vy hỏi -Ừ._Kỳ Thiên nói rồi Lam Vy vội xoay người bước đi. Ra tới bàn làm việc, Lam Vy ngồi ngẩn người một lát, sao lại giống anh đến như vậy chứ, liệu có phải anh không? Miên man suy nghĩ rồi vội tập trung vào công việc. Giờ nghỉ trưa bỗng Lam Vy có điện thoại reo: -Alo -Chị gái, em Trúc Anh đây?_ Giọng nói lanh lảnh của Trúc Anh bên tai làm Lam Vy mỉm cười. -Ừ, có gì không em gái?_ Hỏi lại - Giờ nghỉ trưa rồi, chị xuống nhà ăn ăn cơm với em nhé?_ Trúc Anh muốn rủ Lam Vy cùng ăn cơm. - Ok em. Đợi chị nha_ Tắt máy rồi Lam Vy vội thu dọn giấy tờ rồi đi xuống nhà ăn. Bên trong cánh cửa Kỳ Thiên hơi bất ngờ, sao cô thư kí này lại biết Trúc Anh- người mẫu của công ty nhỉ? Rồi vội cười bước xuống nhà ăn bởi Khả Hân đang đợi. Tập đoàn Lăng thị là tập đoàn lớn nhất nước và đa quốc gia. Thế nên nhà ăn cũng cực kì lớn giống như một nhà hàng sang trọng. Lam Vy vội xuống chỗ Trúc Anh bỗng nghe thấy tiếng và mọi người tập trung một chỗ: - Này, cô nghĩ cô là ai mà dám làm đổ nước cam vào váy của tôi hả?_ Giọng nói chua chát kia vang lên. - Khả Hân, tôi là vô ý đụng trúng cô, đã xin lỗi rồi cô còn muốn sao nữa?_ Trúc Anh bức xúc nói. Nghe giọng nói ủy khuất của em gái vang lên thì Lam Vy hơi nhíu mi. Trúc Anh là người cô thương yêu nhất cả cô cũng không muốn làm thương tổn đến Trúc Anh huống chi kẻ khác. - Trúc Anh à, chỉ một người mẫu cỏn con mà dám lớn tiếng trước mặt tôi à?_ Khả Hân nói rồi giơ cao tay định đánh Trúc Anh thì một cánh tay ngăn lại, không ai khác chính là Lam Vy. Cái cô Khả hân này nghĩ mình là ai mà dám đánh em gái cô hả?? Nực cười. Tất cả mọi người trong nhà ăn này đều sững sờ vì có kẻ chống lại Khả Hân- người yêu của Tổng tài. Nhưng Lam Vy thì khác dù là ai cô cũng không sợ. Một mình dám trốn khỏi sự truy bắt của của gia tộc Đường thị thì việc này chỉ nhỏ thôi. -Vị tiểu thư này, sao cô lại vô cớ đánh người như thế?_ Lam Vy lấy hết bình tĩnh mà nói để không một tay xử lí cô ả. -Cô là ai? Sao lại xen vào việc của tôi? Tôi muốn đánh ai là quyền của tôi._ Khả Hân cười khinh nói -Đúng vậy, tiểu thư đây đánh ai là quyền của cô nhưng người cô đánh là em gái của tôi. Tuy nó làm bẩn váy của cô nhưng chỉ là vô ý, đã xin lỗi và mọi người ở đây đều thấy. Cô cư xử như vậy có giống như một nhân vật nổi tiếng không nhỉ? Hừ_ Lam Vy hừ lạnh, nói thẳng vào mặt cô ta. -Cô…cô…_ Khả Hân tức đỏ mặt -Được rồi Khả Hân, người ta là vô ý mà, em cần gì làm quá lên._Kỳ Thiên nãy giờ đã chứng kiến tất cả và hơi ngạc nhiên về cách cư xử của Lam Vy, sợ làm Khả Hân cũng như mình mất mặt trước cô gái sắc sảo này nên vội khuyên ngăn. -Thiên, cô ta bắt nạn em_ Thấy Kỳ Thiên tới vội tỏ ra ủy khuất. -Vị tiểu thư này, nói chuyện nực cười. _ Thấy tổng tài Lam Vy không những không sợ mà muốn vạch mặt anh ta. -Thư kí Đường nói đúng đó, em rộng lượng như vậy bỏ qua cho Trúc Anh đi, đều là đồng nghiệp cả._ Kỳ Thiên cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt kia của Lam Vy. -Thư kí Đường, không lẽ cô ta là thư kí của anh à?_ Khả Hân hơi bất ngờ. -Đúng thế. Dù sao tôi cũng thay mặt em gái xin lỗi tiểu thư. Chào._ Nói rồi Lam Vy quay lưng kéo em gái đi lại một cái bàn ăn gần cửa sổ rồi gọi thức ăn ra, hai chị em nói cười vui vẻ. -Thiên, sao anh lại bênh vực cô ta?_ Khả hân ghen tị và lòng thầm không tha cho cô thư kí họ Đường kia. -Đây là chỗ đông người, em làm thể không phải mất hình tượng sao? Chúng ta đi._Kỳ Thiên kéo Khả Hân ra khỏi công ty.
|
Chương 3 Sau vụ đó công việc của Lam Vy vẫn bình thường có điều cái cô người mẫu Khả Hân kiêm bạn gái của tổng tài luôn tìm cách phá cô. -Thư kí Đường này, cô có người yêu chưa?_ Khả Hân trong phòng tổng tài hỏi và cũng làm cho Kỳ Thiên ngẩng mặt lên nhìn vì anh cũng tò mò. -“ Người yêu hả? có chứ nhưng sao anh ấy không về với cô.” À, vấn đề này…tôi đã có người yêu rồi._ Mỉm cười Lam Vy đáp lại. -À, thì ra thế_ Khả Hân cười mỉm rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn đa nghi. Còn Kỳ Thiên thì thoáng cảm thấy nhói ngực. Chẳng lẽ anh yêu cô, trời…chuyện không thể xảy ra. -À mà tôi có thể hỏi bức ảnh này là của ai ạ?_ Lam Vy hơi tò mò về bức ảnh để trên bàn làm việc của tổng tài vì thấy điểm quen thuộc, bước lại gần thì cô sững người, đầu óc choáng váng. Người con trai kia chẳng phải Kỳ Thiên của cô sao??? -À, đấy là ảnh của Thiên lúc 10 tuổi đó, thấy sao? Đẹp trai phải không?_ Khả Hân thấy lạ nhưng cũng trả lời thay anh. Đầu óc như quay cuồng, “ cái gì Kỳ Thiên…10 tuổi… không lẽ là tổng tài sao??? Làm sao có thể anh hứa lấy cô làm vợ mà sao giờ bên anh lại có người khác?” Thấy vui bởi vì tìm được anh nhưng cảm thấy như vừa rớt xuống vực sâu không đáy vì anh đã có người yêu. -Uk, đẹp..tôi xin phép ra ngoài làm việc._ Nói rồi Lam Vy vội chạy đi để không rơi nước mắt nơi này. Còn Kỳ Thiên thì thấy lạ về phản ứng của cô. -Cố ấy sao vậy nhỉ?_ Kỳ Thiên theo như anh điều tả được thì Lam Vy là một cô bé mồ côi, có em gái là Trúc Anh hai chị em sống chung với nhau. Cô nhận được học bỗng tại Đại học Havard và mới về nước tháng trước thì sao có thể biết anh được. -Thiên này, khi nào thì chúng ta kết hôn?_ Khả Hân nũng nịu nói. -Ừ..chuyện này…_ Kỳ Thiên ấm úng bởi vì thật ra thì anh miễn cưỡng đến với Khả Hân. Bởi cô là con gái của Phan gia. Ông ta tạo áp lực ép buộc phải lấy cô để hợp tác hai công ty. -Sao thế anh yêu…Mẹ em bảo đã chọn được ngày lành rồi? hihi_ Khả Hân vui vẻ nói. -ừ, anh biết rồi. Chiều hôm đó, khi tan tầm Lam Vy nói Trúc Anh về trước rồi một mình đi lang thang trên phố. Cố bắt taxi rồi đến một khu núi có một ngôi mộ trắng nằm đó- chính là mẹ của cô. Cô quỳ sụp xuống mộ mẹ mà khóc. -Mẹ à, con gái tới thăm mẹ đây. Con thật bất hiếu vì lâu quá rồi không tới thăm mẹ. Mẹ à, con phải làm sao đây…huhuhu…. Cái gia tộc đó con đã trốn đi 15 năm rồi mẹ à, từ ngày mẹ mất con sống ở đó không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có Trúc Anh và Kỳ Thiên là mục tiêu để con cố gắng và sống tiếp nhưng giờ thì con phải làm sao đây hả mẹ? Mẹ cho con yếu đuối lần này thôi mẹ à. Anh ấy đã có người yêu rồi mẹ ơi, hình như sắp kết hôn rồi, anh ấy đã quên con rồi mẹ ơi…TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI VỚI CON NHƯ THẾ HẢ? Á……Á……….Á_ Lam Vy nức nở khóc khan cả cổ. Khóc cũng đã xong rồi.Lam Vy dầm mưa về nhà. Về tới nhà với quần áo ướt sũng. -Trời, chị làm sao thế?_ Trúc Anh hốt hoảng thấy bộ dạng này của chị gái. Vội đỡ chị vào phòng thay quần áo. Trúc Anh lo lắng không biết chị làm sao, vội chạy đi mau thuốc giảm sốt và nấu cháo nóng cho chị gái. - Chị ơi, ngồi dậy ăn tí rồi uống thuốc đi chị?_ Trúc Anh lay lay Lam Vy ngồi dậy. -Trúc Anh à, Kỳ Thiên của chị chính là Lăng Kỳ Thiên-tổng tài Lăng thị_ Ôm lấy Trúc Anh, Lam Vy khó khăn nói ra điều này. -Hả?_ Tin sét đánh, người mà hứa lấy chị gái, cắp mất trái tim của chị gái lại là tổng tài và lo lắng hơn khi tổng tài đã đính hôn với Khả Hân. Trúc Anh bối rối không biết thế nào. -Chị phải làm sao đây em? Chị đợi 15 năm rồi..huhuhu, phải làm sao đây?_ Nước mắt rơi xuống như mưa, Lam Vy khóc to. -Chị à, nghỉ ngơi đi chị, chuyện đâu còn có đó._ Đỡ Lam Vy xuống dường ngủ, Trúc Anh ra ngoài. Còn phần Kỳ Thiên thì bất ngờ về biểu hiện kì lạ của Lam Vy. Qua nhiều lần xả giao khách hàng với anh, anh biết Lam Vy là một cô gái tài giỏi, thấy rung động trước cô. Nhưng phải giải quyết Khả Hân sao đây? Rồi anh không thể làm thế Thỏ con đợi anh mà…anh không thể phụ Thỏ con được. Có tiếng bước chân vào phòng, đó là Chí Hào: -Điều tra rồi. Đã có tin tức của Thỏ con của cậu._ Chí Hào cười to, cứ nhắc đến Thỏ con là Kỳ Thiên thái độ lại khác -Sao rồi? Thỏ con đang ở đâu?_ Kỳ Thiên nôn nóng - Theo thông tin mà thuộc hạ của tổ chức điều tra được thì, 5 năm trước Thỏ con của cậu đã ra nước ngoài du học và mới trở về nước thời gian gần đây._ Chí Hào cũng cấp tất cả thông tin mà hắn biết. -Du học…nước ngoài…Đại học nào?_ Kỳ Thiên hỏi tiếp -Đại học Havard, Anh quốc_ Chí Hào kết thúc vấn đề - Chí Hào này? Cậu nghĩ thử xem, các dữ liệu này rất phù hợp với Đường Lam Vy thì phải?_ Kỳ Thiên nghi ngờ hỏi -Đúng thế, nhưng cậu phải Kỳ Thiên mà tớ quen biết không thế? Yêu người ta mà chẳng biết tên thật là sao?_ Chí Hào cười to -Im ngay. Hồi đó tại tớ thích gọi cô ấy là Thỏ con, cô ấy trong sáng như chú thỏ con vậy đó, nên không để tâm đến tên cô ấy không ngờ bây giờ lại là cản trở lớn trong việc tìm người. Cốc Cốc Cốc - Vào đi. -Tổng tài lát nữa chúng ta có cuộc hẹn với giám đốc bên An Khang._ Lam Vy chuyên nghiệp bước vào phòng làm việc của anh ấy. Cô đã cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi. Chuyện này cô định sẽ đến tìm cha nuôi nói chuyện. -Được, chúng ta đi. _ Kỳ Thiên vội đứng dậy bước đi, lướt ánh mắt về phía Lam Vy nhưng cô không để ý. Ngồi chung một xe không khi rất ngột ngạt, vội tìm đề tài: - Thư kí Đường này, cô có người thân nào không? -À, tôi chỉ có Trúc Anh là em gái._ Lam Vy lãnh đạm đáp. Không kịp hỏi gì thêm thì xe đã tới cửa khách sạn. Hai người cùng tiến vào. -Xin chào ông Trần, đây là Tổng tài tập đoàn chúng tôi._ Lam Vy giới thiệu -Xin chào giám đốc Trần._ Kỳ Thiên chào hỏi - Vâng, chòa anh, Lăng tổng tài, nghe danh anh đã lâu nay mới được diên kiến._ Ông Trần đưa tay ra bắt tay Kỳ Thiên, anh cũng lãnh đạm bắt lại. - Mời ngồi. Chúng ta có thể vào việc._ Lam Vy lấy giấy tờ ra. - Điều khoản hợp đồng, tổng tài có ý kiến gì?_ Ông Trần lộ vẻ cáo già nhưng sớm bị Kỳ Thiên và Lam Vy phát hiện. - Thư kí Đường, cô thấy sao?_ Kỳ Thiên không trả lời thẳng mà quay sang hỏi Lam Vy. - Tổng tài, theo tôi nếu làm theo điều khoản này chẳng phải có lợi cho phía Anh Khang lắm sao? Trong khi Lăng thị chúng tôi chỉ có tí lợi ích nhỏ, mẻ cá này xem ra hơi lớn đó, giám đốc Trần à._ Lam Vy nhếch môi khinh bỉ, bộ coi họ là trẻ lên ba à. Kỳ Thiên không nói gì chỉ nhếch môi cười, còn giám đốc Trần kia thì tím mặt vì giận bởi lời lẽ sắc bén của Lam Vy. -Cô…cô…sao có thể?_ Ông Trần đứng họng. - Ý của tôi cũng thế, kết thúc tại đây. Thư kí Đường chúng ta đi._ Kỳ Thiên quay sang Lam Vy rồi cùng đứng dậy ra khỏi khách sạn. Lên tới xe chuẩn bị về tập đoàn: - Lí luận của cô sắc bén lắm._ Kỳ Thiên tán dương - Không có gì, ai cũng có thể nhìn ra._ Lam Vy hóa thẹn.
|