Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?
|
|
Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? Tác Giả : LanRa7
Thể loại : Truyện Teen
|
Một đại gia, tiền tài của cải, sự phong độ của một người đàn ông, anh đều có tất cả…Một cô người mẫu hàng đầu showbiz, nổi tiếng ngoan hiền, đảm đang, có một lượng fan hùng hậu cũng như mối tình tốn bao giấy mực của báo chí… Nhưng thực chất mọi chuyện có tốt đẹp tới vậy hay đằng sau mối tình đó là những âm mưu, những sự thật vô cùng khùng khiếp???
|
Chương 1: Cô người mẫu hoàn hảo
“Kits……….”
Tiếng xe phanh gấp một cách đột ngột. Minh làu bàu: “Mẹ kiếp, chưa sáng đã gặp phải con điên…” Trước mắt anh là một con bé cùng với chiếc xe đạp xanh lá cây, nó run rẩy. Bực hết cả mình, Minh liếc qua con bé, ngao ngán nhìn chiếc quần bò cũ và đôi dép tổ ong. Anh ngó đầu qua cửa kính ô tô, quát: “Đ.. cụ mày đi đứng thế à?” Nó chả nói gì, phóng xe đi thẳng. “Đồ điếc”. Minh quát vọng theo, nhưng chuyện đó cũng chả để lâu trong đầu anh được, lòng anh còn đang mơn man nghĩ về Ngọc – cô chân dài mà thằng bạn sẽ giới thiệu cho anh, Ngọc mới chỉ vào nghề được 3 năm nhưng cô đã là một trong những siêu mẫu đắt giá của nền công nghiệp giải trí nước nhà. Sau những tháng ngày theo dõi “em” trên tạp chí, tivi, chỉ tưởng tượng được gặp và nói chuyện với Ngọc thôi đã làm anh thèm chảy nước dãi. Lòng hồi hộp khôn nguôi, anh nhấn ga tăng tốc; ánh nắng bình minh sao mà chói chang tới thế!!!
Chuông điện thoại reo, giọng đầu dây bên kia nheo nhéo:
- “Mày làm gì mà lâu thế?”
- Vẫn đang ở chỗ chị Hoa.
- “Gớm, lại làm đầu à, em lạy chị, chị xinh lắm rồi, chị vác cái xác qua đây cho em nhờ?”
- Chờ chị tý nhé cu!!!
“Gớm, đại gia à, con gia thế khủng à? Chị đây không thèm nhé, chị đây 3 năm chưa từng cặp qua anh đại gia nào chắc?” Ngọc nghĩ ngán ngẩm, cô chả muốn đến buổi hẹn này tý nào, nhưng mà, khổ nỗi đang vướng “xì căng đan” cướp chồng; cái lão già chết tiệt, dám bảo với cô là đã ly hôn, thế nên, là phải đi quen anh này, cho dư luận im miệng.
9h30 sáng.
Ngọc yểu điệu bước vào Royal Café, tiếng nhạc nhẹ, trầm bổng và lãng mạn vang lên, một vài người nhận ra cô siêu mẫu, họ ngước nhìn. Ngọc thích quán này vì nó toàn chỉ chứa khách Vip, họ lịch sự chứ không như lũ ruồi nhặng bám đuôi xin chữ kí ở những chỗ khác. Hoàng giơ tay nhẹ vẫy Ngọc, nàng tháo chiếc kính đen kiêu kì, nhẹ nhàng tiến tới, đúng những bước đi của siêu mẫu. Bỗng cô khựng lại, tự nhiên tim hơi run và má đỏ ửng khi nghe Hoàng giới thiệu: ” Đây là Minh”. Cô cứ nghĩ suốt buổi cô sẽ phải trả vờ, lôi hết khả năng diễn xuất tệ hại của mình ra để làm đối phương tin cô thích hắn, rồi dần dần tạo ra một màn kịch che mắt toàn dân, ai dè…Minh to cao, vạm vỡ và điển trai một cách chết người. Ở anh có một nét đẹp nam tính cuốn hút, gương mặt góc cạnh. Anh nói chuyện rất có duyên, không quá lịch sự, giả tạo, thỉnh thoảng có văng vài từ bậy, nhưng mà không sao hết, Ngọc “chết mê” anh mất rồi…
Cứ như thế là 3 tháng, chuyện của Ngọc và Minh tiến triển rất tốt đẹp. Mỗi lần đi đâu Minh cũng hãnh diện dẫn bạn gái siêu mẫu đi cùng. Quen Ngọc, gia thế nhà anh được truyền thông quan tâm vô cùng, cổ phiếu công ty cũng tăng một cách chóng mặt. Từ khi yêu Minh, tần suất xuất hiện trên báo của Ngọc ngày một dày dặc, nhất cử nhất động của cặp tình nhân đểu được đưa lên trang nhất, điều tiếng về Ngọc tư dưng bay đâu hết, giờ trên các diễn đàn mạng, cô là tiêu điểm bàn tán, trở thành hình mẫu của giới trẻ. Thậm chí còn có fanpage trăm nghìn like xin lỗi Ngọc vì đã vu khống cô cướp chồng. Hợp đồng quảng cáo, đóng phim, các show thời trang cứ như mưa từ trên trời rơi xuống. Giá catxe của Ngọc cũng tăng gấp bốn, năm lần bình thường. Minh thì tâm lý thôi rồi, cô – Như Ngọc đang ở thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời!!! Chỉ có một điều thay đổi là Ngọc, một cô siêu mẫu kiêu kì thì nay đã trước mặt Minh giờ đã bắt đầu biết ghen, cô tranh thủ đi với anh mọi lúc, mọi nơi như thể anh là một viên kim cương quý, rời ra là mất. Minh cũng không lấy làm phàn nàn về điều đó, trong mắt anh, Ngọc là cô gái đáng quý nhất trên đời, là người con gái tuy ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng rất nhẹ nhàng, khéo léo và phúc hậu, đặc biệt là nấu ăn rất ngon, món ăn của cô rất đặc biệt, rất “Ngọc”, hương vị tinh tế, nhẹ nhàng. Minh đã đi nhiều nơi, ăn nhiều chỗ, nhưng quả thật, rảnh ra là anh chỉ muốn về chỗ Ngọc ăn cơm. Anh chết mê chết mệt đồ ăn người yêu nấu, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, có lần mình anh chăm chú ăn hết cả 1 kg sườn lúc ngẩng đầu lên thì Ngọc đã đi đóng phim từ bao giờ. Ngọc tuy lịch trình đóng phim, quay quảng cáo mệt nhọc, nhưng chỉ cần anh hẹn, cô sẽ vứt tất cả để về nhà nấu cho anh. Cứ tưởng tượng cảnh Ngọc mặc áo hai dây gợi cảm, bầu ngực núc nỉu, cặp đùi trằng muốt, đứng đun lại thức ăn mỗi lần anh về cũng đủ làm người anh lại run hết cả lên. Những lúc như thế, anh chạy nhẹ tới ôm cô, hôn vào đôi má. Ngọc chỉ thẹn thùng:
- “Nỡm ạ, ra nào, người em toàn mùi thức ăn” .
- Có sao, hay mình đổ thức ăn lên người em đi, để anh…haha…
Minh cười đầy nham hiểm. Trong lòng Ngọc dâng trào hạnh phúc, tuy cô đã nghe chán tai mấy lời tán dóc, thậm chí thô tục hơn rất nhiều của các đại gia khác, nhưng mà nghe từ Minh, cảm giác rất
|
lạ, như một ngọn lửa ấm áp chạy qua trái tim cô, cơ thể cô.
|
Chương 2: Con osin
Uyên dựng chiếc xe đạp màu xanh, ném chiếc cặp phịch xuống đất như thể nó là tội đồ. Uống ngụm nước, cô miên man suy nghĩ: “Trời ơi, chẳng biết làm sao nữa, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học phí, còn tiền đi học thêm tiếng anh nữa chứ, không biết tính ra sao?” Bao nhiêu email cô gửi đi mà có cái nào thèm reply đâu, thật là mệt mỏi… Cô vẫn không nản lòng, tìm tìm kiếm kiếm. Cứ như thế được mấy ngày thì Uyên tìm thấy một công việc rất là béo bở:”Cần gấp: Tìm người hướng dẫn và hỗ trợ nấu ăn, lương 7 triệu một tháng, biết kín mồm kín miệng.” “Cái đ.. gì thế này?” Uyên tự nhủ, cái gì mà tẫn 7 triệu trong thời kì kinh tế khó khăn thế này, các mẹ đừng có mà lừa con.” Tắt trang web rồi, nhưng nghĩ thế nào, có thể do thiếu tiền quá, cô lại mở ra, bấm số gọi. Cô được hẹn chiều tối nay đi thử việc ngay. Uyên hơi lo, chỉ sợ bị lừa, nhưng hết cách rồi, cô chỉ còn biết ngồi niệm chú cầu may mắn:”Úm lam, úm…”
Đúng 7h tối có mặt ở nhà chủ, Uyên được một bác trung niên tên Linh dẫn vào căn bếp hiện đại, đẹp lung linh như mơ ước bao lâu của cô, chỉ vào đống thực phẩm chất núi trên bàn, bà bảo Uyên nấu thử vài món ăn kèm với cơm, yêu cầu không cần đẹp như nhà hàng, nhưng phải tạo được hương vị riêng. Lâu lắm Uyên cũng không nấu ăn cầu kì rồi, cuộc sống mưu sinh khiến cô bận bịu cả ngày, chủ yếu là nhai bánh mì và mì gói, tuy nhiên cũng không khó khăn gì, cô bắt tay vào làm, nhớ lại những gì bà nội dạy, gia vị gì, nấu như thế nào. Chỉ một loáng cô đã làm xong món xườn xào chua ngọt gia truyền, cộng salad rau quả, gỏi sứa hoa chuối. Bác Linh bảo cô cứ về, để cô chủ nếm thử, khi nào được cô gọi điện lại.
Hai ngày sau thì Uyên nhận được điện thoại, cô chủ ưng ba người, cô thấy sung sướng quá, giờ chỉ tới nói chuyện hợp thì nhận. Cánh cửa mở ra làm Uyên tý xỉu, cô chủ trước mặt cô là ai thế này? Trí nhớ Uyên ùa về. Ngọc, cái con cao lêu kều, xấu tính, bị cả lớp tẩy chay- phần tử duy nhất trượt đại học của 12A5 đây mà. Nhưng mà cô quên mất, cuộc đời lắm sự khó lường, Ngọc bây giờ đã trở thành siêu mẫu hàng đầu, toàn dùng đồ giá tiền tỉ, gặp mặt cũng đâu phải chuyện dễ, ngẫm lại mới thấy thủ khoa đại học thì đã là gì đâu; cô giờ đi làm thêm kiếm từng đồng tiền, chả bù cho Ngọc cười nhẹ cái là có cả triệu. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, cô tự nhủ Ngọc cũng phải cố gắng lắm mới phấn đấu được tới ngày hôm nay, bao nhiêu tai tiếng từ trên trời rơi xuống, cái gì nó cũng có giá của nó, nếu đổi lại, chưa chắc cô đã chịu được như Ngọc…
- “Ê, làm gì mà ngơ thế, quên bạn cũ rồi à?”
- Ặc, không, tại nàng giờ đẹp quá, ta nhận không ra.
- “Lớp trưởng cứ nói đùa, không ngờ lại gặp lại như thế này, thôi tài nấu ăn của đằng ấy thì miễn bàn rồi, ngày xưa mỗi lần cắm trại là bọn con trai cứ xúm lấy đằng ấy thôi. Nếu đằng ấy không ngại thì… ”
- Ngại gì chứ, chỗ bạn bè mà …
- “Ừ, thế từ mai đằng ấy tới dạy tớ nấu nhé, h tớ có lịch quay phim rồi”.
- Ừ, okie.
Đợi Uyên ra khỏi cửa, bác Linh chạy lại hỏi Ngọc: “Nè, con điên à, sao ông đầu bếp nổi tiếng không chọn lại chọn con bé nhà quê này?”
- À, nó là bạn cấp 3 của con…
- Con tốt quá, người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như con quả hiếm thấy…
Ngọc vừa cười khẩy, vừa chọn trang phục:”Tốt ư? Tốt con khỉ, tốt thì đã không tồn tại được ở cái giới này rồi. Bác già ngây thơ vãi…Chọn ông đầu bếp nhỡ quen với anh Minh thì ăn c.. à. Còn con ranh Uyên, phải cho nó cái cảm giác phục vụ mình là như thế nào, ngày xưa, bọn con trai bám nó, quấn nó, coi mình chả ra gì, thì giờ đây nó phải tận hưởng cái cảm giác mình mới là trung tâm. Lớp trưởng hả, thủ khoa hả, chẳng phải giờ vẫn đi đôi dép tổ ong quê mùa đó sao?”..Nghĩ bụng rồi liếc qua tủ giày dép chất đống, Ngọc sung sướng, nó chưa bao giờ vui thế này, thế giới đổi thay. Điện thoại reo, Minh đang đợi ở ngoài cửa, giờ nàng là công chúa, là nữ hoàng, là sao…không còn gì nói ngoài tuyệt!!!
|