Your Wolfman, My Vampire
|
|
REENG >>>>REENG>>>
Tiếng chuông đồng hồ inh ỏi kêu lên , yuri ngay lập tức mở mắt khiến cô giật mình . Nó bật dậy trong vội vã , thân thể trần chuồng chạy quanh khắp nơi thu giọn sách vở khiến cô phì cười . Nhìn vào cái mông căng tròn nảy tưng tưng theo mỗi bước chân , cô cười cười nghĩ nếu bây giờ được ngoạm một phát, hút sách máu từ chỗ đây ra cũng không tồi a . Có thể nó sẽ đau nhưng sẽ không chết , cùng lắm là cái mông phổng phao kia sẽ tóp lại thôi haha .
-"chị em mang cặp chị đến trường trước "
Nó lễ phép nói trong vội vã , cô nhìn vẻ mặt lo âu vì sợ muộn học của nó mà nén cười cố gắng gật đầu . Đợi đến khi nó trở về phòng , cô mới bật dậy cười ra thành tiếng . Có bao giờ nó nghĩ bố mẹ không đặt nặng chuyện học hành không ? Trường học chỉ dành cho những đứa trẻ bình thường , không phải dành cho nó hay cô .Nghĩ đến đây cô lại đưa mắt nhìn ra bầu trời được dấu kín sau tấm rèm . Đúng là ông trời trước kia từng bất công biến cô thành cái xác di động , nhưng vì ông ta khôn ngoan đã kèm theo cho cô một món quà quý , nên cô với ông coi như huề .
----------------------------------------------------------------
Yuri vội vã sách hai cái cặp vào cổng trường , từ xa xa cũng thấy được bạn học hyo đang đứng đợi nó . Nó mỉm cười vội vã chạy đến , miệng thở còn không ra hơi .
-"sao hôm nay yuri đến muộn ?"-bạn học nhìn nó ánh mắt tò mò , nó còn cảm nhận được đôi mắt bạn học hyo đang chạy dọc từ đầu tới chân nó soi xét .
-"có chút chuyện gia đình ấy mà "-nó cười híp mắt , phô ra nét đẹp họa thủy khiến ai cũng phải ngỡ ngàng -"Chờ mình chút nhé ! mình lên cấp cặp cho chị rồi xuống liền "
Nói xong nó xông xáo chạy lên lầu , hôm này trời nhiều nắng như vậy , chắc chắn chị sẽ không đến vào tiết 1 nên không phải chờ . Cứ thể nó cầm cặp hùng hổ vượt qua 5 tầng lầu, chạy thẳng vào lớp chị , hưỡng chỗ chị ngôi đặt cặp lên mà quên mất rằng ......
-"ê con quái đản ...ai cho mày vào đây hả ???"-thằng eun hyuk nhìn nó rồi quát lớn khiến cho huyết áp nó gần như tụt cả xuống , sợ sệt quên rằng không có chị ở đây nó sẽ gặp nguy hiểm .
|
"em....e....cái..cặp....."-nó lắp bắp nhìn cái đầu vàng hoe được cạo sát hai bên đang tiến lại mình . Eun hyuk là đàn anh trong khối 12 , thuộc dạng máu mặt nhất trường . Ai ngây thơ không biết mà đụng phải hắn , chỉ có nước là chuyển trường nếu không cũng chết vì bị đánh hội đồng . Thằng này đã từng tỏ tình với chị vào vài tuần trước , nhưng bị chị từ chối , từ đó hắn đâm ra ghét mọi thứ dính đến chị và tất nhiên ghét luôn cả nó .
-"sao ? không nói được tiếng người à??? hay mày khinh tao không thèm nói !!!"-eun hyuk quát lên , đá tung chiếc bàn học bên cạnh văng ra xa . Gương mặt nhỏ với gò má cao của hắn gân lên , trông vô cùng đáng sợ . Nó khún núm không biết phải làm sao , cả người đang co lại vì sợ bao nhiêu con mắt xa lạ , khinh thường đang nhìn về phía mình . Giờ tâm điểm của lớp 12A1 là nó , xem ra nó sẽ là đứa mở màn đầu tiên cho những trò tiêu khiển ghê tởm của eunhyuk hôm nay . Hắn thấy nó không nói gì , khuôn mặt lại có điểm trắng bệch không còn giọt máu , liền cười liên hồi như 1 thằng điên rồi cả lớp hắn cũng cười ầm theo .
-"mày đừng tưởng mày có thể cư xử giống như con chị mày nhé ....không có đâu "
ĐỐP !!!
Hắn tát mạnh vào má nó , khiến thân thể mảnh khảnh ngã nhào xuống đất vô cùng đau đớn . Ôm mặt trong uất ức , nước mắt nó lại trực trào rơi ra nhưng rất nhanh thằng khốn ấy lại kéo nó dậy , kề sát vào mặt nó .
-"mặt mày càng ngày càng đẹp yuri ạ ....giống y con chị mày ...hừuuu....tao không thể đợi đến lúc được phá hủy nó ! "- Hắn nói xong, đẩy nó mạnh xuống đất khiến gáy nó đập mạnh vào bàn rồi câng câng bỏ đi .
Phải mất một lúc ôm gáy đau đớn nó mới có thể ngồi dậy , lầm lũi sách cặp bước ra khỏi lớp trong khi vừa đi vừa bị bạn học của chị ném tứ tung đồ dùng học tập vào người rồi ra sức chửi rủa
-"mày tưởng con chị mày là ghê à ....con chị mày có gì là hay ..."
-"con chị mày là con đáng ghét và mày cũng chả khá khẩm hơn gì ..."
-"họ jung tốt nhất là nên biến hết đi hahah..."
Buồn tủi đi xuống lầu , sự vui vẻ buổi sáng đã hoàn toàn biến mất , những bước chân của nó nặng nề theo tâm trạng . Vết thương sau gáy đã bắt đầu sưng lên to đùng nhưng nó cũng chả quan tâm , chỉ mấy tiếng sau tất cả sẽ tự lành . Cái mà nó sợ hãi , là nếu chuyện hôm nay mà đến tai chị , mọi thứ sẽ trở nên khủng khiếp như thế nào ? Bọn chúng có thể đánh nó bao nhiêu tùy thích , chị chắc sẽ không quan tâm. Nhưng 1 khi đã chỉ đích danh chị ra chửi rủa , nhất định sẽ có đứa phải gánh lấy toàn bộ hậu quả .
-"jung yuri !!! tại sao em dám đến muộn ???'"
Vừa bước vào cửa lớp , cô giáo nó đã quạt ngay cho 1 trận . Nó không phải học sinh giỏi ở lớp , cũng không hay qua lại nhà cô nên không có được sự ưu ái gì . Cô cứ mắng mỏ nó một lúc chán rồi mới cho về chỗ . Nó mệt nhọc lết cái cặp xuống góc lớp , vừa ngồi xuống ghế đã gục đầu ngủ luôn thậm chí còn không xuống ăn trưa . Mãi cho đến tiết 3 , sự xuất hiện của bạn học mới làm cho cả lớp ồn áo nó mới thức dậy . Lấy tay quệt quệt vào sợ nước dãi , nó nhếch mắt lên nhìn thì thấy phía góc bên kia là cái mũ đội lụp xụp quen thuộc . Bạn học mới này mới vào trường được có một ngày nhưng xem ra đã thành nhân vật hot trong lớp . Mọi người cứ kháo nhau rằng , gia đình bạn học rất quyền thế và giàu có , ngoài ra gương mặt bạn cũng phải thuộc vào hàng mỹ nhân .
|
Nó nhìn đồng hồ thấy còn mấy tiếng nữa mới được về đâm ra chán nản vô cùng . Giở điện thoại ra cũng không thấy tin nhắn sai vặt nào của chị , đoán chắc chị cũng không đến trường nên thầm sung sướng hôm nay sẽ chỉ cần ngủ cho qua tiết , và có lẽ chị cũng chả biết được sự việc xảy ra ở lớp chị . Như sực nhớ đến điều gì đó , nó đưa tay sờ lên gáy thì đã thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường , mấy vết bầm tím ở trên tay cũng biến mất nên tâm trạng có chút khởi sắc , lại lật đất lôi sách vở tiết sau ra đọc .
-" Cả lớp đứng ! "- Lớp trưởng vội hô khi thấy cô giáo vào . Lớp nó đang nháo nhào ai nấy cũng nhanh chân vào chỗ ngồi nghiêm trang chỉ trừ một người . Nó liếc mắt bạn học mới thấy bạn vẫn đang nằm ngủ mà cô giáo thì đang ngó nghiêng ra soát lớp . Lúc này không hiểu sao , máu trượng nghĩa của nó nổi lên , đánh liều vo viên trang giấy lại ném về phía bạn học mới mong bạn thức giấc . Nhưng những gì nó nhận được là một cái liếc xéo lạnh đến thấu xương từ bạn học . Cái đôi mắt màu đồng ấy sao lại có uy quyền kì lạ , toàn thân nó bắt đầu run rẩy và ám ảnh như vừa bắt gặp một tên sát nhân gây án . Người nó hoàn toàn bị luồng khí u ám vây quanh vô cùng rùng mình . Thế là 2 tiết nhàm chán nữa lại vật vã trôi qua , nó khó nhọc ghi chép khi không có một thứ gì vào đầu cả vì tâm chí còn đang bận ám ảnh đôi mắt kia . Chờ cho đến khi chuông báo hết tiết reo , nó mới thực sự bừng tỉnh rồi thu dọn sách vở trở về nhà .
-"yuri ah !!!"
Giọng nói ngọt xớt này không cần nhìn cũng đoán ngay là lớp trưởng , con nhỏ nhà giàu luôn ghét nó từ trong bọc trứng chưa sinh . Không hiểu hôm nay con nhỏ lại định dở trò gì để đầy đọa nó nữa
-"có chuyện gì sao in young ??".
-"cô giáo bảo hôm nay cậu đến muộn nên phải ở lại trực nhật vệ sinh . Làm cho tốt nhé .....ĐEN ĐẦN ! "
In young nói xong ngúng nguẩy bỏ đi còn nó chỉ còn biết thở dài cho số phận hẩm hiu của mình . Xuống cuối lớp lấy cây chổi và cái xẻng, nó lười biếng đưa từng đường chổi quét hờ trên mặt đất . Vì làm không cam tâm nên phải mất đến 30' nó mới quét xong cả lớp . Định đi lên bục lấy khăn lau bảng nhưng đã thấy cái bảng sạch bong còn bên cạnh là cậu con trai cao ráo lạ hoắc .
-"mình thấy muộn vậy bạn còn phải ở lại trực nhật nên muốn giúp một chút "
Cậu hướng nó cười khả ái , gương mặt cậu thanh tú có nhiều đường nét nữ tính , đặc biệt là đôi môi căng mọng , nhỏ nhắn vô cùng quấn hút . Nó hơi ngây người nhìn cậu cười trong đôi phút , đến khi nhìn lên đồng hồ mới hoảng hốt dọn dẹp rồi ra về .
-"thật vô cùng cảm ơn cậu ....mình có việc xin phép về trước "-nó cúi đầu chào cậu khách sáo , tay chân vụng về vác cái cặp chạy đi nhưng cậu vẫn cứ đuổi theo sau , miệng luôn tươi cười hướng nó nói
|
"mình là Hwang Kyung-soo nhưng mọi người vẫn hay gọi mình là D.O . Cậu tên gì ?"
-"jung yuri "-nó nhìn cậu rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười , nhưng khi nhìn đồng hồ những bước chân nó càng vội vã hơn , bữa hôm trước về muộn gặp phải bọn ô hợp nó đã tởn đến già rồi . Thật sự không muốn lại gặp chuyện bất chắc như hôm nọ a , đành phải thất lễ với bạn học mới quen này vậy .
-"Tớ học lớp 10A1 "
câu nói cuối cùng mà nó nghe thấy từ cậu trước khi chân nó vụt đi bằng tốc độ ánh sáng . Yuri cuống cuồng bắt taxi thay vì đi bộ như mọi khi vì trời đã bắt đầu sẩm tối , cái hình ảnh lũ ô hợp kia lại ùa về trong tâm trí cô khiến cô khẽ rùng mình .
5' phút là khoảng thời gian đi taxi về nhà nhưng đồng hồ cũng chỉ đến 6h30 tối. Nó rút túi ra số tiền ăn trưa hôm nay không đụng đến trả cho người lái xe . Nhìn bóng dáng chiếc xe đi khuất , nó thở dài chỉnh lại trang phục rồi bước vào nhà . Vừa mở cánh cửa mùi thơm phức của đồ ăn ùa đến làm nó ngạc nhiên đến cực độ . Cái nhà này có bao giờ ăn tối đâu mà lại có mùi đồ ăn cơ chứ ?! Lần theo mùi đồ ăn vào bếp , nó thấy mẹ đang nhanh tay đảo những miếng thịt trên chảo . Nghĩ bụng tối nay được ăn mà không cần nấu người nó sướng rơn , chạy vội qua phòng khách định lên lầu nhưng lại dừng bước khi thấy chị và chị hai đang ngồi ở ghế sofa cùng em nó . Phía đối diện cùng ba người còn có một toán 5 người trai gái đều có ngồi nhìn nhau nói chuyện . Nó chỉ bấm bụng định đứng quan sát một lúc ròi lên , ai dè một thanh niên trong số những vị khách đã nhìn thấy nó và quan sát chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống . Cậu ta nhạy cảm với từng hành động của nó, con mắt màu đồng luôn di chuyển theo từng cử động hết sức đáng sợ . Đứng một lúc nó quyết định đi lên phòng để chấm dứt hiện tượng kì lạ này nhưng vừa xoay người cậu ta liền lập tức lao vào à không, bay vào nó như hổ đói .
RẦM !!!
Nhanh như cắt chị bay tới , dùng tay chắn cậu ta lại rồi quăng ra xa làm gẫy đôi cái bàn gỗ gần đấy . Tưởng chừng mọi việc sẽ chấm dứt ở đây nhưng 3 người trong những vị khách tiếp túc lao lên tấn công nó . Chị một tay hất cô gái có mái tóc đỏ rực ra , tay còn lại bóp chặt cổ cậu bé với ánh mắt rực lửa đang nhe răng nanh vô cùng đáng sợ . Thời khắc này mọi người trong căn phòng như đang điên cuồng thèm muốn nó , ai nấy đều hướng đôi mắt màu đồng cháy rực khao khát nhằm nó xông tới.
BỤP !!!!
một bóng đen chớp nhoáng luồn qua chị , dí nó mạnh vào tường làm nó đau điếng . Đôi mắt đồng sáng rực ẩn sau lớp mũ đen khiến nó kinh hãi nhận ra cậu - bạn học mới cùng lớp . Cậu lấy bàn tay nổi gân xanh bóp chặt lấy cổ nó rồi nhấc bổng lên cao khiến tất cả dây thần kinh như tắc nghẹn lại . Mặt nó tái mét , nổi gân cho dẫy dụa thế nào cũng không thoát được . Rồi BỤP !!! Chị hai lao tới đánh bạn học văng ra xa nhưng chỉ trong giây lát bạn học đã nắm lại được cổ nó và ẩn chị hai bay ra ngoài cửa kính . Tiếng đổ vỡ loảng xoảng cứ thi nhau vang lên chỉ sau vài cái chớp mắt . Đầu óc nó bắt đầu mụ mị đi khi lực bóp của bạn học ngày càng mạnh còn chị thì đang bị bốn người kia giữ chân không làm gì được .
|
-"tất cả thôi ngay !!!"-giọng quát đầu uy lực vừa vang lên thì bàn tay của bạn học cũng rời khỏi cổ nó . Nó rơi xuống ho khù khụ , trong khi đôi mắt lờ mờ nhìn thằng em quý hóa chui từ sau ghế sofa ra . Bàn tay chị lập tực xuất hiện trên lưng nó , vỗ nhè nhẹ giúp nó ổn định lại nhịp thở sau đó đỡ nó đứng lên .
-"Các con đang làm cái trò gì thế hả ??"- người đàn ông lớn tuổi và bố đứng trên cầu thang nhìn cảnh tưởng hỗn loạn trước mặt mà vô cùng tức giận . Bố nhìn nó đầu tiên như để dò xét , thấy nó không sao ông mới từ từ đi xuống nhìn những kẻ vừa điên cuồng tấn công nó cười nói
-"tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ... không sao đâu các cháu "
-"ông jung thật ngại quá ! tại tôi không biết dậy con "- người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng cũng bước xuống theo . Người đàn ông này cũng có một làn da trắng tinh như tuyết , những nếp nhăn hằn rõ nhiều hơn bố một chút nhưng dáng vẻ cao quý , uy quyền rõ ràng là toát lên hơn hẳn . Ông ta hướng nó xoa đầu rồi nhỏ nhẹ nói .
-"cháu không sao chứ?? bọn trẻ có làm cháu đau nhiều không ?"
-"bố ! nó là người só.........."
-"im đi park boom !!! "-ông ta hướng đứa con gái tóc đỏ quát , khuôn mặt giận giữ đã lên đến đỉnh điểm . Lúc này 4 người kia ai nấy cũng đều co rúm lại sợ hãi ngoại trừ bạn học ra . Cậu ấy vẫn giữ nguyên thái độ không cảm xúc từ lẫy cho đến giờ .
-"để ta giới thiệu ...ta là kim tae soo chủ nhân của gia tộc họ kim "-ông kim nhìn nó cười sau đó hướng bạn cùng lớp nó nói
-"đây là con gái lớn nhất của ta , kim taeyeon "
-"cháu biết cậu ấy ...cậu ấy học cùng lớp với cháu "-nó hớn hở khoe sau đó lại nhận được cái liếc xeo lạnh toát từ bạn học .
-"vậy sao ??? haha ...taeyeon thật ra bằng tuổi chị cháu , nó chỉ học chậm lại mấy năm thôi "
-"vâng..."-nó quê độ , cúi mặt xuống nhưng lại vô tình nhận ra tay chị đang đan vào tay nó ,nắm chặt từ lúc nào . Tình huống lại càng thê thảm hơn , mặt nó lại phiếm hồng , tim cũng bắt đầu có sự dịch chuyển nhẹ .
-"thôi bữa tối đã nấu xong ...tất cả ngồi vào bàn ăn cơm đi !"-bố lên tiếng giải vây cho mọi người . Bầu không khí căng thẳng dịu dần đi , chị hai lúc này cũng từ bên ngoài mò vào , toàn thân không có thương xót gì nhiều nhưng lại nhìn bạn học với ánh mắt ai oán
-"krystal con không sao chứ? "- mẹ từ lẫy đứng quan sát lên tiếng hỏi, nhận được cái lắc đầu của chị hai bà mới yên tâm .
Bố đặt tay lên vai bạn học sau đó kéo tất cả mọi người vào bàn ăn tối , không khí ấm cúng gần như không thể xuất hiện mà thay vào đó là sự khó chịu và rò xét lẫn nhau . Đến khi nó ngồi xuống ghế , bàn tay chị vẫn cứ nắm chặt lấy tay nó , thấy kì kì nó ghé tai chị nói nhỏ
-"nhà có khách "
nhưng chị dường như không nghe , bàn tay nhỏ kia lại càng nắm chặt tay nó hơn .
chap 3 >>
|