Your Wolfman, My Vampire
|
|
Your Wolfman, My Vampire (Yulsic)
Tác giả : nAmOm_yulsic @wattpad
PG-17 (Chap 10 + Bonus FULL )
Nó không còn nhớ rõ nó được sinh ra như thế nào ? Ở đâu hay cha mẹ nó là ai ? Tất cả hình ảnh còn xót lại trog kí ức là vào 1 mùa đông giá buốt , ông ta đã đến nhận và nuôi nó -người đàn ông có nước da tương tựa màu tuyết , khuôn mặt nhẵn nhụi che dấu tuổi tác , đã cho nó một mái ấm gia đình . Ông ta đưa nó đến một căn biệt thự hạng trung ở vùng ngoại ô của san francisco , nơi mà không có một ai chào đón nó cả . Người đàn bà mà ông kêu nó gọi bằng mẹ nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ đầy đáng sợ . 2 người chị gái cùng một cậu em trai cũng đối xử với nó không khác gì 1 sinh vật gớm ghiếp, đáng bỏ đi . Mấy năm dòng nó phải sống trong sự đau khổ và tủi thân , không hiểu được lý do vì sao mình bị hắt hủi . Mỗi đêm khi không bị chị hành quyết , nó thường nằm vắt tay lên chán suy nghĩ , nghĩ vì sao mình lại bị ghét bỏ . Có phải do thân nhiệt của nó luôn cao hơn mọi người hay không ? Hay là do khi đêm xuống mắt nó luôn đỏ rực khao khát thay vì nhuốm màu hổ phách ,lạnh ngắt và thờ ơ ? Không ! Không phải vậy ! Nhất định phải có một lý do nào đó chính đáng hơn cho việc này , kể cả việc tại sao chị lại thích đánh đập nó nhiều đến thế .
~.~.~.~
|
Cô không hiểu sao bố lại bỗng dưng nhận con nuôi , tự thấy 3 đứa con chả phải quá đủ cho một gia đình rồi sao ? Hơn nữa đứa bé da ngăm đen đó lại rất khác so với mọi người . Người con bé nóng lắm , mỗi khi chạm vào liền có cảm giác bỏng nhè nhẹ rân rân đầu ngón tay . Con bé cũng không cần nạp "dinh dưỡng" vào buổi đêm , nó thường ngủ 1 mạch cho đến sáng rồi thỏa thích vui đùa ngoài nắng trong khi cô thì chốn chui chốn lủi trong phòng. Mẹ bảo bất cứ khi nào thấy nguy hiếm , cô đều có thể giết nó , vì sau này , bất cứ khi nào nó cũng có thể giết cô . Nhưng cô lại không muốn , cô thích đem thân thể nhỏ bé ấm áp của nó ra đùa rỡn hơn là chỉ kết liễu vs 1 nhát cắn . Ừ thì có biến thái , nhưng điều đó cũng là rất bình thường đối với những đứa trẻ sinh ra là vampire khát máu như cô . Bố bảo rằng nó và cô đều thích máu , nhưng cách lấy chúng của hai người là hoàn toàn.... khác nhau .
|
chap 1 : bầy dơi và con sói .
Nó bước vào cổng trường trung học seoul II trước ánh mắt ái mộ và thèm muốn của nhiều nam sinh trong trường . Mới 15 tuổi nhưng cơ thể nó đã phát triển như một người trưởng thành với cặp chân mỗi ngày một dài ,khuôn ngực qua thời gian cũng trở nên vô cùng đầy đặn .Tóm lại người ta coi nó là 1 trường hợp phát triển nhanh , cực nhanh khi mà bạn đồng trang lứa mặt còn búng ra sữa thì nó lại có được ngũ quan tinh xảo của 1 phụ nữa trưởng thành. Nó về hàn quốc được gần một tháng nhưng không có nhiều bạn bè .Hầu hết mọi người đều xa lánh nó vì nó đi chung với chị và phục tùng chị 1 cách kì dị .So với các gia đình có chị em học chung trường khác , thì việc nó bám theo chị 24/24 chỉ trừ giờ học ra là hoàn toàn bất bình thường, thậm chí còn có người kêu nó biến thái . Lúc đầu nghe thì thấy tổn thương thật đấy ,nhưng nhiều rồi cũng quen , nó cũng đâu có lựa chọn , là chính chị đích thân chỉ định nó đi theo để phục tùng ...9 năm qua vẫn luôn là như vậy .
-"ya kwon yuri ! "-hyo đứng từ xa kêu tên nó , đây là một bạn học rất dễ thương với mái tóc vàng vô cùng khả ái . Nó rất thích bạn học ấy nhưng tình cảm vẫn đơn thuần là tình bạn mà thôi .
-"hôm nay cậu có chuyện gì vui sao ?"- nó nhún vai để bạn học hyo có thể quàng tay qua , chiều cao của nó và bạn học khá chênh lệch , 1m68 và 1m58 khiến cho việc đi lại thế này tương đối khó coi .
-"này cậu chưa biết sao ? trường mình lại có 1 đợt học sinh mới chuyển vào đấy "-đuôi mắt hyo cong cong , miệng cười rộng để lộ ra hàm răng đều như bắp .
-"vậy sao ? nhưng chuyện đấy thì có liên quan gì mà cậu vui "-nó chớp mắt , hàng mi dầy và dài khẽ rúng động . Thật lòng nhiều lúc nó không muốn nghĩ xấu về bạn học , nhưng hyo quả là một người rất thích đi hóng hớt chuyện thị phi .
-"aigoo cái đồ đầu đất này , cậu không muốn rình xem bạn học mới hình dạng xấu đẹp , tài năng ra sao ư ? cả trường gần đây đang xôn xao mong ngóng chuyện đó đấy "-hyo cốc nhẹ đầu của nó , không đau nhưng cũng đủ làm nó hơi hồng má . Hành động thế này trước bao con mắt của các bạn học ,thật mất mặt chết .
-"vậy bao giờ họ đến ?"-nó hỏi nhưng ánh mắt lại bị thu hút đến chuyện khác , tại sao hôm nay các bạn học lại chạy ngược ra cổng trường nhiều thế chứ ? óc tò mò nó nổi lên , khiến cái đầu vô thức ngoái lại hẳn đằng sau nhìn .
-"A đến rồi ! đến rồi ! "-một đám bạn học nữ rú lên , hyo nghe được liền cầm tay nó kéo chạy đến cổng trường . Vừa hay chiếc xe bus lớn cũng đã chạy vào , kịp để nó hiểu bên trong xe chứa những bạn học mới .
xe bus dừng lại được 1 lúc lâu rồi cánh cửa mới bật mở , từ trong xe các bạn học mới ngại ngùng bước ra trước con mắt của nhiều người . Bạn học hyo vì khá thấp nên cứ kiễng mãi đâm ra mỏi chân , mặt mày nhăn nhó ủy thác nó xem xét xem có ai nổi bật hay không .Bất đắc dĩ nhận lời , nó cố quan sát chăm chú bạn mới nhưng nhìn chung chả có ai đặc biệt . Tất cả đều là con người với hai con mắt , 1 cái mũi và 1 cái miệng , việc cao thấp chênh nhau cũng không có gì to tát . Ấy vậy mà khi đem tường trình lại cho hyo thì bạn học ấy lại thất vọng tột độ , chán nản đòi đi chỗ khác .
|
"khoan đã ..."-cảm thấy không nỡ để bạn thất vọng , nó có gắng quan sát lại 1 lần nữa thì nhận ra vẫn còn 1 bạn học ở trong xe . Nó nắm tay hyo lại , kiên nhẫn chờ người kia lộ mặt nhưng chính là bạn học hyo không thể kiên nhẫn liên tục tra hỏi
-"sao có đẹp không ? là con trai hay con gái ? nhìn có tư chất của người nổi tiếng không vậy ?"-câu hỏi của hyo làm đầu óc nó thêm rối , bạn học này đội mũ kín mít thật khó để nhận diện . Thứ duy nhất có thể nhìn ra đó là bạn mới cực trắng , phải nói là trắng buốt như lớp tuyết dầy .
-"là 1 nữ nhân có chiều cao tương đương cậu "-nó cười , nhìn hyo đầy châm chọc . Lúc này không hiểu phiá sau có bạn học nào nóng lòng muốn trông thấy bạn mới quá không , mà lực đẩy ngày một lớn . Kết quả là nó không đứng vững được mà sô thẳng về phía trước rồi bám đại một người .
hú hồn vì suýt ngã , nó lật đật đứng lên nhìn ân nhân thay cột trong giây lát thì nhận ra chính là bạn mới.Định xin lỗi bạn vì sự bất cẩn của mình nhưng ánh mắt nó lại vô tình chạm vào ánh mắt ấy . Cái màu hổ phách với những quầng thâm -màu đỏ tím dưới con mắt - trông bạn mới thật sự giống với chị , à không, giống với cả gia đình nó thì đúng hơn .Lẽ nào bạn học cũng không phải người thường ?
-"xi...xin lỗi "-nó rụt rè lên tiếng , những đôi mắt như thế này luôn khiến nó dựng lông , giống y như 1 loại dị ứng .
-"...."- bạn mới không nói gì , chỉ nhìn nó không cảm xúc rồi khẽ đẩy nó ra . Hành động chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cũng thể hiện được cái lạnh lùng ghê gớm , toàn thân bạn mới giống như là tỏa ra một thứ sát khi vô cùng kinh khủng vậy , cảm giác như thật muốn giết nó .
-"này chị cậu tới kìa ..."-hyo giật giật tay áo nó nói nhỏ ra vẻ sợ hãi . Không hiểu sao bình thường hyo ăn to nói lớn với người khác là vậy nhưng khi gặp chị nó thì lại e dè , kiêng sợ .Nhiều lúc nó thắc mắc , có phải hyo bạn học cũng cảm nhận được điều mà nó cảm nhận hay không .
-"mình đi đây "- nó cười chấn an bạn học sau đó chạy đến chỗ chị . Ngày nào cũng như ngày nào , nó luôn dậy sớm chuẩn bị rồi sách cặp cho chị đến trường trước , còn chị phải đợi cho đến khi trời hết nắng mới bắt đầu đi , chị rất ghét nắng . Vì bố bảo ánh nắng không tốt cho làn da mẫn cảm của chị , chị 2 và cả em út ,nên có lần nó chủ động nhận lời mang cặp của họ đến trường trước để điểm danh .Nhưng chị không đồng ý , chị kêu chỉ cần sách cặp cho mình chị là được rồi .
Nó tiến gần đến chỗ chị nhưng không dám chào hỏi , chỉ lẽo đẽo đi đằng sau như tiểu cún bám càng theo chủ . Bình thường thì sẽ không như thế nhưng tối qua chị khó ở nên đã lôi nó ra xả stress , giờ thì nghĩ lại vẫn còn cảm nhận được cái đau rách da rách thịt mặc dù tất cả vét thương đều đã lành . Ơn trời ,nếu ông ý không ban tặng cho nó một làn da có thể tự lành thì có lẽ 9 năm qua, nó đã không thể sống để chị tiếp tục hành hạ .
Nó theo chị mang cặp lên đến lớp rồi mới lủi thủi trở về lớp học của mình , chị học lớp 12A1 còn nó học lớp 10A12, ngày nào cũng phải đi qua đến 5 tầng lầu . Lúc bước chân vào lớp thì cô giáo cũng đã ngồi trên bục đọc sách . Nó ái ngại cúi đầu chào cô rồi đi về chỗ của mình , nhưng cái bàn ở góc cuối lớp đã có người ngồi từ lâu .
|
-"hôm nay có bạn học mới vào lớp , bạn học bảo với cô rằng muốn ngồi ở chỗ đấy nên em nhường cho bạn ấy ngồi sang bên cạnh nhé !"- Cô giáo nhìn với ánh mắt nhờ vả khiến nó đành cười méo xệch rồi lê cặp sag góc lớp bên cạnh . Thật ra chỗ này cũng chả khác chỗ kia là bao , chỉ là góc bên đây là hướng mặt trời mọc nên nắng chiếu vào rất nhiều ......à khoan ! mặt trời à......Nó lén nhìn sang bạn mới thì phát hiện ra chính là người sáng nay cùng nó va chạm . Vẫn chiếc mu đội lụp xụp với dáng vẻ bất cần ấy , xem ra bạn mới và gia đình nó thật sự có mối liên hệ a. Khi cô giáo kêu cả lớp giở tập ra học bài , nó cũng lúi cúi đem hộp bút và vở bầy ra bàn rồi bắt đầu ghi ghi chép chép , thi thoảng còn lén liếc nhìn sang bạn học bên cạnh đã ngủ từ lâu .Cứ thế 1 ngày 5 tiết trôi qua rất nhanh , chả mấy chốc mà thời gian ở trường đã hết , nó lại lụi cụi thu dọn sách vở ra về .
Đứng chờ chị ở cổng trường , mắt nó chăm chú nhìn xuống mặt đất còn chân thì kiên nhẫn vân vê mấy viên sỏi . Bình thường thì cả chị hai cũng sẽ về chung nhưng vì một lí do nào đó chị ấy kêu cứ về trước . Thật tình đây là lần đầu nó về một mình cùng chị nên cũng có chút sợ , nó biết từ bé chị đã ghét nó ,thậm chí còn nổi trội hơn cả chị hai và thằng em quỷ quái nhưng chị chưa bao giờ thể hiện quá rõ ra bên ngoài cả . Người ngoài nhìn vào vẻ mặt băng lãnh của chị sẽ nghĩ chị chỉ là người chị gái thờ ơ , không để tâm đến em mình , chỉ có nó là người duy nhất biết bộ mặt ác quỷ thật sự của chị là như thế nào .
Nhớ năm 7 tuổi , cảm giác lần đầu tiên bị chị hành hình nó đáng sợ như thế nào . Chị nhốt nó ở trong phòng sau đó tiến hành những bức họa của mình. Chị vẽ lên người nó , thường là khắc họa lại những cảnh hay những thứ mà nó làm chị phật ý dẫn đến họa sát thân như thế này . Chị vẽ rất chăm chút , tô đi tô lại đến khi vừa ý thì thôi vì máu chảy càng nhiều , bức tranh nhìn càng rõ . Chiếc banh xe lam lướt nhẹ qua da thịt nó như ván trượt lướt qua mặt băng , lúc đầu thì chỉ là vài tơ máu như những nét phác thảo bằng bút chì , sau khi chị hoàn toàn ưng ý mới dùng lực tách toàn bộ miệng vết rạch ra làm bức tranh xuất hiện huy hoàng, chớp nhoáng với màu đỏ tươi và cuối cùng là một vũng máu . Rất khó có thể diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào , nó chỉ nhớ nó đã ước mình được chết ngay lúc đó để cái buốt cái xót không bám lấy thân . Mỗi lần như thế nó đều ngất đi trong đau đớn và khi tỉnh dậy thì mọi vết thương đều đã lành . Chị không ngạc nhiên vì điều này , thậm chí thái độ còn như nhăm nhe muốn cho nó một trận nữa . Nó cố gặng hỏi chị nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là câu " đó là bản năng của mi " rôi bằng mọi giá bỏ nó chơ lại nơi nó đang đứng . Nó khác chị- nó biết ! Nhưng nó còn khác xa hơn so với những người bình thường .
-" kwon yuri ,mình về đây !"- bạn học hyo đi qua vẫy vẫy nó làm nó trở về với bình thường . Nó cười đáp lễ rồi đưa mắt vào trong vừa hay đúng lúc chị cũng đi ra .
Đã là xế chiều , trời không còn nắng nhưng chị vẫn khoác chiếc áo bò ra bên ngoài , chân rảo bước đến chỗ nó rồi quăng chiếc cặp cho nó cầm . Nó đón lấy , im lặng bước sau chị một cách rụt rè và thận trọng . Người seoul rất ít khi đi bộ , phần lớn đều dùng oto là phương tiện đi lại nên vỉa hè thường rất vắng vẻ . Nó với chị đi trên đường mà cứ như lạc vào thế giới riêng của hai người , bóng dáng cô độc , lạnh lẽo của chị in hằn vào đôi mắt trong vắt của nó 1 cách đặc biệt . Nó không quý chị - đó là 1 điều hiển nhiên - chẳng có ai yêu quí kẻ luôn hành hạ mình cả . Nhưng nó cũng không ghét hay căm hận chị - đó là một điều lạ - không có ngôn từ nào có thể giải thích được vị trí đặc biệt của chị ở trong lòng nó , kể cả bất cứ nhà văn siêu cấp nào cũng không , vậy đó .
|