Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)
|
|
Tên Tác Phẩm : Tái Sinh
Tác giả : DongYu @wattpad
Vampire và Ma pháp :))
Chém gió và đầy tưởng tượng kì quái =]]]]]]]]
Không hề có tài liệu xác thực =]]]]]]]]]]]]]]
HOAN NGHÊNH -------- Họ là chị em song sinh. Celine và Cecillia.
Cecillia một nghìn năm trước đã trở thành Nữ Hoàng. Còn Celine vĩnh viễn thất lạc...
Một nghìn năm sau, một Celine-mười-bảy-tuổi gặp gỡ Ryan, đã dẫn đến sự thật cùng tình huống dở khóc dở cười...
Một Cielo - linh thần và một trong 3 Hầu tước của Nữ Hoàng - luôn âm thầm bảo vệ và yêu thương một Celine vui vẻ và luôn tươi cười...
Còn Edward, chẳng qua chỉ là anh em cùng huyết thống.
Sự thật Celine của năm xưa đã chết...Vậy Celine của hiện tại là ai?
Một cơ thể - hai linh hồn - hai tính cách - hai tình yêu...
Dòng máu chảy trong huyết quản chính là thuần huyết!!
...
Đến cuối cùng, Nữ Hoàng của Đêm Đen đã được định sẵn
Kẻ mang dòng máu thuần huyết của đêm trăng
Pure Moon...mặt trăng sẽ khóc...
...những giọt nước mắt màu đỏ...máu của mặt trăng...
Máu của thuần huyết đang chảy mạnh mẽ
Định mệnh của đôi song sinh chỉ có
...Một được sống...
|
...
"Tôi yêu em không phải vì dòng máu đáng nguyền rủa chảy trong huyết thanh của em, mà tôi yêu em bởi em là em không phải ai khác."
"Đừng khóc, trái tim tôi đang rỉ máu."
...
Chủ nhân, tôi xin lỗi, vì khi người biến mất đã không ở bên người.
Chủ nhân, tôi xin lỗi, vì tôi đã không ở bên người khi người trưởng thành.
Chủ nhân, tôi xin lỗi, đáng tiếc vì chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn.
Chủ nhân, tôi xin lỗi, vì không thể bảo vệ người.
Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi yêu người nhưng tôi không thể là người mà người yêu.
Chủ nhân, tình cảm cấm đoán của linh thần này, trao cho người, đồng thời cũng sẽ phong ấn như một ngàn năm trước tôi đã từng làm
|
Khi màn đêm kéo xuống từng gam màu lạnh lùng, đâu đó trong một không gian u tối vươn lên mùi máu tanh nồng. Thị giác của con người dần giảm xuống, thị giác của sinh vật tăng lên.
Ở một nơi biệt lập, hoàn toàn bị tách khỏi thế giới của loài người, sự sống và chết đi vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người. Ở cái nơi mà hoàng tộc chính là kẻ nắm quyền trị vì. Vì quyền lực mà có thể sẵn sàng nhẫn tâm ra tay với bất kì ai, nơi mà mạng sống của chính mình cũng không dám bảo đảm.
Ở nơi này, kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng. Chưa kẻ nào có thể chiến thắng những kẻ mạnh. Những đạo lí thông thường đều là rác rưởi.
Một trong những kẻ mạnh đó là Valois. Hay còn biết đến là Thuần huyết Valois.
Ở thế giới ma cà rồng, địa vị là thứ quyết định tất cả. Thuần huyết là kẻ mạnh nhất. Một cú cắn của kẻ dòng thuần thậm chí có thể biến một người bình thường trở thành một ma cà rồng. Thuần huyết tuy chỉ là một hay một số ít gia tộc ít người, nhưng tuổi thọ dài gần như bất tử. Chị em, anh em trong gia tộc thuần huyết lấy nhau để duy trì dòng máu thuần khiết đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, kẻ được mệnh danh là Grande Duc trong dòng thuần mới chính là kẻ mạnh nhất.
Và kẻ đó là Marguerite của nhà Valois.
Sinh ra trong dòng máu thuần chủng, vốn dĩ định mệnh của cô đã phải mang trọng trách nặng nề. Đó là gánh vác dòng thuần Valois. Hơn nữa là thừa hưởng và duy trì dòng máu với độ tinh khiết và khả năng biến đổi mạnh nhất, nhưng cô trước giờ chưa từng oán trách, hoặc là chưa từng được biết đến. Sinh ra trong sự kế thừa đầy quyền lực, trước những khả năng vượt bậc mà chỉ nhìn thấy ở những vampire “thiên huyết” nhưng lại bất lực trước cái chết của gia tộc.
Vì dưới sự truy sát của Louis tạo phản, lật đổ Marguerite, Celine đã bị phong ấn, trước sự thật cô là một vampire thuần, mẹ cô đã chấp nhận giao cô cho một người bà vô cùng tin cậy, sống một cuộc sống như một con người.
Những bí mật của màn đêm chôn giấu sau mười sáu năm cũng đã đến hồi kết thúc. Cho dù bóng tối có trải dài đến vô tận đi chăng nữa, cho dù bí mật có thể vĩnh viễn bị vùi lấp dưới sự thăng trầm của thời gian đằng đẵng đi chăng nữa, một khi bình minh mang ánh dương đến, sự thật đó sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày.
Bởi vì mười sáu năm sau, định mệnh nhất định sẽ khiến Celine đối mặt với vampire…
~ ~ ~ Thế giới loài người ~ ~ ~
Tôi khi nhỏ vẫn thường sống trong sự bảo bọc của cha, cũng chưa bao giờ thắc mắc về một người nào khác trong gia đình của mình. Trong cái khí hậu lạnh giá của Luân Đôn, chưa bao giờ tôi cảm thấy lạnh lẽo trước những lời nói này. Đây mà là gia đình của tôi sao?? Cái cách họ miệt thị và khinh bỉ tôi bằng hai chữ “con hoang” khiến tôi cảm thấy như đang chôn chân trong một tấc tuyết dày cộp, cả người không ngừng run rẩy.
|
“Chị Sophie…” tôi gương đôi mắt cầu cứu, nhưng dường như mọi cố gắng đều là thứ gì đó vô dụng và tình cảm chị em mười mấy năm dễ dàng bị phủ bỏ như một cái mền rách không đáng giá 20 pence
“Sophie, không thể tin là em lại có thể dịu dàng với đứa con hoang này ngần ấy năm…” , chị Anne đứng một bên, phẩy cây quạt làm bằng lông vũ thượng hạng, nhìn tôi cười đầy châm biếm.
“Hừ…” Sophie cười lạnh một tiếng “Để đứa con hoang này mang họ Royalt thật là một sự sỉ nhục.”
Tôi tự mỉm cười chua chát, chế giễu bản thân mình. À, thì ra là vậy!!
“Các em thôi đi. Cha sẽ như thế nào nếu biết các em lại ức hiếp Celine?” từ xa, tôi đã nghe được chất giọng đầy dịu dàng cũng như nghiêm khắc của anh Eric.
“Nhưng Eric à…”Anne chu đôi môi hồng nhạt của chị ấy, giọng điệu không phục “Anh cũng biết mà, khi đứa con hoang như nó thừa kế thì anh làm sao còn chỗ đứng trong nhà Royalt nữa.”
“Anne, việc thừa kế là chuyện của cha, việc em xen vào thế này có được gọi là tạo phản không?” đôi mắt sắc lẹm như đại bàng của Eric quét lên người Anne, trong khi giọng nói vẫn tỏa đầy băng tảng và cái khí thế áp chết người thừa hưởng từ cha đó. Anh nghiến răng, cảnh cáo “Sau này nếu nghe được những lời như vậy nữa thì anh sẽ nói với cha.”
“Anh…” Anne tức giận đến nỗi đỏ cả mặt, chị ấy tức giận kéo tay Sophie đi. Trước khi vào đại sảnh vẫn còn quay lại nhìn tôi đầy miệt thị “Mày không lấy Eric làm lá chắn suốt đời được đâu, đồ con hoang ạ.”
“Cảm ơn anh…” tôi nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn, sau đó chầm chậm xoay người lại, bước đi
“Celine, em không tham dự sao?”
“Em cảm thấy hơi mệt…” tôi dừng lại, mỉm cười với anh “Hãy nói với cha rằng em bị đau đầu không thể dự được nhé.”
Tôi buông người đầy mệt mỏi nằm trên giường, gương đôi mắt bất lực nhìn con gấu nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn màu trắng. Tôi nhắm mắt lại, tưởng chừng như mọi thứ chỉ vừa mới hôm qua…
Chị ta, quả thật rất dịu dàng với tôi. Tự bao giờ không để ý thì tôi đã có Sophie như một người bảo vệ bên cạnh. Cái cách mà nụ cười của chị ta chạm đến nơi mềm yếu nhất của trái tim tôi, khiến tôi không ngừng tin tưởng và yêu thương chị ta.
Không ngờ…ngay cả tình cảm cũng có thể miễn cưỡng, giả tạo.
Tặng cho tôi chú gấu nhỏ đó, an ủi tôi bất cứ lúc nào tôi vấp ngã, khiến tôi tin rằng lúc nào tôi cũng có thể an tâm dựa vào, quả thật, phải nói rằng tôi rất, vô cùng khâm phục Sophie. Có lẽ để đóng màn kịch đó mười sáu năm chị ta cần rất nhiều kiên nhẫn.
Chị ta…đáng hay không đáng cho những giọt nước mắt này đây?
|
Gió lùa vào đầy giá lạnh, tiếng vải sột soạt trong gió, cả người tôi bị bao phủ bới một cái bóng to lớn. Trong khôn gian tràn ngập hương gió lạnh của Luân Đôn vào đêm lại còn hòa quyện theo một mùi hương đầy mê hoặc nhưng cũng ngập tràn trong nguy hiểm.
Tôi kinh ngạc, trong đầu chỉ kịp hét lên hai chữ “Chết rồi” thì cùng lúc cả người bị nâng lên, đến khi định thần lại rồi mới phát hiện mình đã nằm trên giường, lại còn bị một người khác đè lên nữa chứ…
“Cô dâu của ta, những giọt nước mắt này của em là thế nào?” giọng nói trầm thấp đầy ma lực đó vang lên bên tai, khiến tôi bỗng dưng trở nên mụ mị. Một cảm giác đau nhói từ phía cổ truyền đến.
“Anh…” tôi khó khăn mở miệng “Anh là ai?”
Người đó khựng lại một lúc, hồi sau lại cười hai tiếng mị hoặc, thanh âm như tiếng suối chảy nhẹ nhàng rót vào tai tôi “Cô dâu của ta, cả ta em cũng nhận không ra?”
Lúc này tôi mới kịp quan sát người đó. Mái tóc màu sáng, mềm mại. Đôi mắt màu tím ánh lên những tia nhìn đầy mê hoặc đồng thời cũng là sự nguy hiểm đến chết người. Hàng mi màu đen sẫm, đuôi mắt ánh lên màu đỏ tươi của máu. Đôi môi quyến rũ vẫn còn vương lại một chút gì đó không thật.
Không gian đột nhiên vô cùng kì quái.
Mà cái mùi mà tôi ngửi được…là mùi máu.
“Cô dâu của ta, em vẫn chưa trả lời, những giọt nước mắt của em là như thế nào?” anh ta đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt tôi, động tác thân mật lai vô cùng dịu dàng, gạt đi những giọt lệ trên má tôi. Khóe môi hơi nhướn lên khiến tôi kịp nhìn thấy một chiếc răng sắc nhọn.
Không thể nào!! Anh ta là ma cà rồng sao???
Không thể nào!!! Đó chỉ là loài vật trong truyền thuyết thôi mà???
“Vậy cô dâu của ta, để ta biến em trở thành của ta.” Anh ta mỉm cười, trong đôi mắt vẫn bình lặng không có chút xao động. Khóe môi khẽ nhếch, lộ ra hai chiếc răng sắc lẹm đặc trưng, lập tức mùi máu từ trong khuôn miệng tuôn ra, tràn vào mũi tôi. Các tế bào căng ra, máu tôi bỗng dưng cảm thấy sôi sục. Thở dốc, tôi cố gắng hêt sức chống lại cảm giác khó chịu này.
“Buông tôi ra…buông ra…” tôi cố gắng chống cự nhưng không tài nào xoay chuyển được thế cuộc. Anh ta quá mạnh!!!
“Oi oi, cô dâu của ta, em đâu cần phải chống cự, sẽ nhanh thôi.” Nói rồi, anh ta cúi xuống, hai chiếc răng như chế giễu trước mắt tôi.
Không! Không!! Không!!! Tôi không muốn!!!
“Pằng”
Tiếng súng vang lên, thoang thoảng bên sống mũi của tôi là mùi tàn nhẫn của thuốc súng.
Người trước mắt tôi nhíu mày một cái, nhanh như cắt đứng dậy, trong đôi mắt là tia châm biếm cùng ngữ khí lạnh lùng như băng tảng
|