Cô Nàng Nóng Tính
|
|
================================= _Theo cậu cái tên này nó có nghĩa là gì? _À...Minh là sáng,Minh Ngọc có lẽ là viên ngọc sáng. _Chà!Hiểu biết nhiều đấy! Dương không nói gì.Nhìn xung quanh.Nơi cậu đang nói chuyện với vợ chưa cưới của mình là một nơi rất đẹp.Có rất nhiều các loài hoa.Nhất là hoa tulip đỏ đang trong kì nở rộ.Rất đẹp.Dương ngắt một bông tulip đỏ,tặng Ngọc. Cô nàng mặt đỏ như quả gấc chín: _Cám...cám...ơn _Cậu biết hoa tulip đỏ có í nghĩa là gì không? _Có í nghĩa nữa à? _Ừ!Í nghĩa của loài hoa đó là <<Lời tỏ tình>> Dương nói xong rồi im lặng làm Ngọc ngượng chết!Thật ra thì Dương im lặng để chờ phản ứng của Ngọc. Ngọc lúng túng,đỏ mặt,xong hỏi một câu rất chi là hồn nhiên: _Cậu thích tôi hả _Phì... Dương không nói gì,cười khì khì làm Ngọc tức muốn chết. _Nè!Tôi hỏi sao cậu không trả lời?Còn cười nữa,cậu đang đùa giỡn với tôi ấy à? _Không không không!Em hiểu nhầm rồi vợ yêu! Sax!Kiểu này là chết cái tên Dương thật rồi!Lỡ miệng mà ăn nói bậy bạ thế bị phan dép là cái chắc! Ấy vậy mà Ngọc không phản ứng gì cả,chỉ lắp bắp: _Ai...vợ...cậu! _Sorry!Tôi nhầm!À...nhưng mà...từ nay...tôi có thể gọi cậu như vậy...được không? _Hả...à...Ừ...ừ...! Dương ngượng quá gãi đầu gãi tóc quay mặt sang một bên cười và trong bụng thì vui như hội.Còn Ngọc thì cúi gầm mặt xuống.Ngọc là người lạnh lùng và chưa bao giờ trải qua tình yêu nên bây giờ cô nàng không biết phải xử sự ra sao. Hai con người...hai thế giới...giờ đây...chúng hòa làm một...cùng cảm nhận...cùng thưởng thức...tình yêu mà tạo hóa ban cho họ... ==================================== [Các bạn ơi!Các bạn có muốn biết Tú và My bây giờ như thế nào không nhỉ?Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang hai nhân vật của chúng ta bây giờ đây!Dương và Ngọc cứ để cho họ riêng tư nhá!Mình mà cứ xen vào mà tả như thế thì hôm sau mình ra chợ Bà Chiểu bán dép mất!^_^] ==================================== _Bệnh gì mà nhiều vậy!+_+Mà toàn dị ứng không hà! _Vậy đó! _Thôi về nhà đi! _Ờ!Tôi không thích cái đám ma dài hạn này tí nào! _Đám ma dài hạn là cái gì?-Tú nheo mắt hỏi _Là cái bệnh viện đó!Trắng muốt hà!Nhìn không giống đám ma à!Hồi đám tang ba má tôi cũng trắng như vầy nè! _Vậy là ba má cậu... _Đã qua đời! _Xin lỗi,tôi...không biết _Ây dà...chuyện gì qua thì cho nó qua luôn đi hahaha Nó cười mà như mếu.Tú thật sự thấy tội nghiệp nó.Mới có nhiêu đó tuổi mà phải tự mình kiếm ăn trên đường đời.Tú tưởng không ai là bất hạnh như cậu nhưng thì ra vẫn còn nó là bất hạnh hơn Tú.Tú còn cha... Nó cười như thế nào mà nước mắt đã chực trào,lóng lánh trên khóe mi: _A...Ghét quá...sao tự nhiên khóc vậy nè... Tú không nói gì,ngồi xuống cạnh My: _Cậu không cần phải che dấu.Khóc đi cho nhẹ lòng. Không biết sao chỉ vì câu nói của Tú thôi,My khóc nức nở,khóc như chưa bao giờ được khóc,khóc cho nhẹ lòng,khóc cho những cảm xúc lắng đọng bao lâu nay trong lòng cô... Ngoài trời lại mưa...như ông trời muốn hiểu thấu lòng nó...như muốn chia sẽ cho trái tim yếu đuối luôn gượng mỉm cười...như muốn vơi đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu này My dựa vào lòng Tú khóc. Tú cứ để vậy cho My tựa vào.Có lẽ cô cần có một bờ vai trong những lúc này.Vai Tú rộng và chắc.My không biết sao có cái cảm giác an toàn khi bên Tú. Khóc xong,cô nàng lại ngủ thiếp đi.Ngủ ngay trên vai Tú Tú thở dài.Cậu bế My ra khỏi bệnh viện.Đưa lên xe taxi gần đó chở nó về nhà. Tú bế My vào phòng.Đặt nó nhẹ nhàng lên giường. Khi sắp bước ra khỏi phòng,Tú nghe nó nói mớ: _Cha mẹ à…đừng đi! Tú bước ra,lòng nặng trĩu.Không biết mẹ cậu trên thiên đường như thế nào. Mẹ cậu:Tuyết Thanh.Một người phụ nữ rất đẹp.Bà dịu dàng,thương chồng và con.Nấu ăn và nữ công gia chánh rất giỏi.Bà đúng nghĩa một người đầy đủ công,dung,ngôn,hạnh. Cậu về phòng,nhớ lại những kỉ niệm về mẹ.Khi đó cậu hạnh phúc biết bao.Trong vòng tay mẹ,được mẹ dỗ dành,yêu thương.Được mẹ chăm sóc từng chút một.Rồi cứ thế tới một ngày… Cả nhà cậu đang trên đường chở cậu đi chơi thì tai nạn!Tai nạn đã xảy ra!Bố cậu và cậu may mắn thoát chết nhưng họ phải trả cái giá rất đắt:Người phụ nữ họ yêu thương đã qua đời.Lúc đó cậu tự hận mình.Nếu không phải cậu đòi đi chơi thì mẹ cậu không qua đời!Cậu trách mình,cậu hận mình,có nhiều lúc,cậu muốn đi cùng mẹ để qua thế giới bên kia nói lời xin lỗi.Rất may là lúc đó có Dương và Vinh ANh can Tú.Hai người họ hiểu cậu bạn của mình đang trong tình trạng nào.Cần một chỗ dựa. Tú khép mình lại từ đó.Cậu trở nên lạnh lùng.Không cho ai biết cậu là con người như thế nào.Sắt đá là thế,lạnh lùng là thế nhưng đó là một vỏ bọc hoàn hảo cho trái tim tổn thương.Càng ngày,vỏ bọc càng dày càng làm cậu không còn cảm xúc.Cậu sẽ mãi như thế đến khi gặp nó tại quán bar.Nó thổi vào cậu một nguồn sống mới mẻ. Gia đình chỉ còn hai cha con.Họ rất thương nhau tuy có hơi rạn nứt.Cho đến ngay kia… <<_Tú à!Đây là dì Thảo,dì sẽ kết hôn với ba vào năm sau,hai dì cháu cứ làm quen với nhau đi nha! _CÁI GÌ?Thì ra ông cũng thế,ông đã phản bội mẹ tôi!Ông muốn cưới thì cứ việc.Tôi không quan tâm và tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và người ấy không còn ở đây!Người ấy đã trên thiên đàng!Cha à!Tôi nhìn nhầm ông rồi! Chát! Do quá giận dữ.Ông Hùng đã đánh cậu!Đánh cậu chỉ vì một người phụ nữ.Cậu hận!Phải!Hận!Khuôn mặt in năm dấu tay của người đàn ông:Cao Minh HÙng.Cậu không nói gì,bỏ về phòng.Và cậu khóc!Như một người đàn ông!>> Ngồi nhớ lại những kỉ niệm.Cậu cười đau khổ.Dì thảo rất tốt với cậu.Cậu hiểu và biết điều đó nhưng cậu không thể nào chấp nhận được sự thật là cha cậu đã phản bội mẹ cậu. Cậu cười đau khổ. Còn nó,sau khi tỉnh dậy,nó đã biết đây là phòng nó và Tú đưa nó về.Bây giờ nó mới có cơ hội ngắm căn phòng.Căn phòng với màu Xanh biển là chủ đạo.Đúng với sở thích của có.Đi vòng vòng,thấy trên bàn có cây sáo trúc màu xanh lá.Nhựng họa tiết trên đó rất đẹp.Nó thổi một bài theo tâm trạng.Buồn!
[Người con trai yêu bằng mắt Khóc bằng tim Nhưng khi họ đã khóc bằng mắt thì họ đã yêu bạn rất nhiều. *** *** Người con gái yêu bằng tim Khóc bằng mắt Nhưng khi họ đã khóc bằng nụ cười,thì họ đã tổn thương quá lớn]
|
================================ Tú ngay phòng nghe tiếng sáo,từ từ chìm đắm trong không gian hư ảo.Tiếng sáo nhẹ nhàng như làn thanh phong xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.Tiếng sáo đưa con người đến một thế giới tận cùng của sự hư vô.Đẹp như trang trong nước,ngọc trong đá... Tú nhắm mắt thưởng thức tiếng sáo.Nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. Nó thổi sáo mà hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Sáng hôm sau... Nó có hứng nên dây sớm.Mở toanh cánh màn chào nắng mới! Nó đã hết buồn!Nhờ ai vậy nhỉ?Có lẽ là Tú... _Hôm nay là ngày đầu tuần...Xảy ra quá nhiều chuyện ở tuần vừa qua...bé hứa bé không buồn nữa là lá la Cộc cộc cộc “Ai vậy nhỉ?” _Oshin mà để chủ gọi đi ăn sáng thế hả!-Tú đứng ngoài quát.Nghe tới đây,nó tính bổ nhào ra nhưng cô tình im lặng như đang ngủ,áp tai vào cửa nghe cho rõ Tú sẽ nói gì tiếp theo-Tôi sẽ nói với cậu khi cậu đang ngủ.Tôi muốn nói lâu lắm rồi!Tôi...thích...cậu! “Hắn ta nói nhăn cuội gì trước của phòng mình thế?Mà nói với ai vậy cà?” [Nhu đến thế là cùng!T____T Tú sao lại thik nhỏ ngốc như thế mà lại ko chọn tg nhỉ?—Tú:Sax!Chọn thím con đi tu sướng hơn—tg:Đời là vậy...hic...huhu] Cạch! Nó mở của he hé để xem Tú nói với ai. Mới mở ra thì thấy cậu nhóc đứng trước mặt mình.Mặt thì đỏ,thấy nó thì lại càng đỏ hơn.Cậu tưởng nó còn ngủ!!!!!!! “Chết rồi chết rồi chết rồi chết thật rồi!!!!!!!!!!!!!!!”-Tú nghĩ _Cậu nói ai mà đứng trước phòng tôi thế _Ế??? “Không biết à?Sao cô ta ngốc dữ vậy trời!Thôi kệ!Nhân cơ hội…tỉnh tò luôn!” _Tôi…nói…cậu… _Nói tôi! _Ừ… _Đùa à???-Nó đập vai Tú-tôi biết cậu dung cách này để cua mấy cô khác rồi!Lần này không cưa được tôi đâu!Thôi tôi thay đồ xong xuống ăn sang rồi còn đi học nữa!Về phòng đi nhóc! _Nhưng… Rầm! Tú chưa nói được thì nó đã đóng rầm của lại.Nó biết Tú nói thật.Nhưng no` chưa muốn đối diện với Tú.Nó vẫn chưa xác định được hoàn toàn cái cảm giác mà nó dành cho Tú<.Tim đập thình thịch.>là cái cảm giác gì. _Ay!Mày có nghe lời tao không!Đập mạnh kiểu này là mày muốn văng ra ngoài luôn à? Nó ngồi trong phòng định thần lại một hồi lâu mới biết là mình sắp trễ học. _Thôi đi học cái đã rồi tính tiếp. Chưa kịp ăn sang,nó phóng như bay xuống sân và lấy xe đi học. Tú thì chắc đã đi trước rồi! “Đi trước cũng đúng thoai!Đâu có luật lệ nào mà oshin đi học với chủ nhân cơ!=.=.Mà sao thấy bựa quá đi!>.<” Nó đạp xe nhanh đến trường. Trên đường đi,đâu ra mấy đứa du côn.đứa nào đứa nấy to như khủng long bố mẹ chặn đường nó.Khoảng 10 tên thì phải! _Á!Mấy anh cho em qua ạ! _Đị với mấy anh cút đi em! _Dạ thội ạ,em trễ học!Tha cho em _Đi với bọn anh đi!~!~!~!~!~ Nó nói thiết tha không được,đành… Bốp…! Nó đành lên gối hạ bộ tên dê già đó.Thật ra tụi này nó chỉ xử một loáng là xong nhưng sắp vào học nên nó phải nhượng bộ.Nhưng nhường không được thì chỉ còn 1 phương án duy nhất là xử sạch sẽ. _Này,lần này tôi nhẹ tay với các cậu!Nói đi!Ai bảo các cậu làm việc này? _Tôi…tôi… _Nói đi! _Phương…cô chủ…nói…khử cô rồi ném xuống sông… “Hừm…lại là cô ta,rốt cục cô ta mún gì” _Rồi!Các cậu đi đi! _Cậu không tra tấn chúng tôi à? _Mệt quá!Tôi cho các cậu đi thì cứ đi đi!Nói hoài tôi đổi í á! _Cám ơn! _Ơn nghĩ gì!Đi nhanh đi!Sax!!!!!!!!!!!!!!!!Trễ học rồi! Nói xong nó phóng vèo vèo đến trường Và đúng như dự đoán của nó:Cổng trường đóng im lìm! “Chết rồi chết rồi chết rồi!!!Ấy!Mình đã từng leo vào rồi mà!Lo gì!Yeahhh!Chuẩn bĩ phục kích!” +Trước tiên:Thăm dò kẻ địch [có nghĩa là xem coi có thầy cô nào qua lại không] +Trà trộn vào hang ngũ quân địch [trốn vào chỗ nhiều cây!] +Đột kích [chạy qua hành lang] +Giết địch [vào lớp] +Trình sĩ quan của quân địch: _Thưa cô em đến trễ +Sĩ quan ra lệnh trảm: _EM đi trễ mấy lần rồi!Em trực nhật cả học kì chưa tởn à?Em làm vệ sinh hai phong nam và nữa luôn cho tôi! +Chiến đấu dũng cảm và hi sinh oanh liệt: _Dạ… _Về chỗ đi! Nó lủi thủi về chỗ ngồi.Tưởng không bị thầy giám thị bắt ai dè… Tú ngồi bên cạnh chằng nói gì.Úp mặt xuống bàn làm bộ ngủ.Nó thì lấy sách vở dựng đứng trước mặt sau đó vậy conan ra đọc +_+ Chậc!Cũng phải thôi!Sáng mới tỏ tình sau đó bị nó làm cho quê độ một trận!Không xấu hổ mới là lạ.Còn nó chẳng biết sao trăng gì cả.Cứ tưởng Tú ngủ thật![hai bố này bá đạo quá hà!] Reng reng reng Tiếng chuôn làm thổn thức bao con tim học trò.Vị cứu tính của trường trung học! _Các em nghĩ đi!
|
hỉ chờ có thế,đám học sinh lao ra về như ong vỡ tổ.Tú không biết sao kiếm cớ có việc nên về trước và không quên để lại một câu: _Oshin!Về nhà nhanh đó! “Tên này dạo này khả nghi lắm!Làm gì xấu xa mà lúc nào cũng tìm cớ trốn đi nhỉ?”-My nghi ngờ. [Thất tình nó thế =.=] Nó chào nhóc Băng với tên Vinh Anh rồi vi vu về nhà.[Dương thì về với vợ từ lâu rồi!^_^] Đang tung tăng trên đường,đi qua con hẻm vắng gần đó,nó thấy rợn rợn. “Lâu lâu nhiều khi có con ma nó ra nó đớp mình không ta?hic hic!” [tg:Ma sợ bà chứ bà mà sợ ma tôi khó tin quá—My:tao sợ từ hồi nhỏ chứ đâu sợ mới đây!—Tg:Hí hí!Ma kìa!—My:Á á!!!] Nó sợ không biết làm gì,hát cho đỡ sợ: _Một con dzịt xèo ra hai cái cánh…nó kêu rằng…ú ớ… Hát được một khúc,nó thấy một đám côn đồ đang bao vây một cô gái,thận trọng từ từ nhón chân nhỏ nhẹ nấp sau cái cột điện ngắm xem chúng sẽ làm gì cô gái. Sỡ dĩ nó làm vậy là nhiều khi máu anh hung nổi lên không đúng lúc.Nhỡ cô gái đó là đại ca của chúng thì nó nguy to. Nhưng nó đã lầm! Cô gái la to: _Có ai không!Cứu tôi với!!!! “Í cái giọng này sao mà quen quá ta!”-My nghĩ. Nó rón rén đi khỏi đây để tránh khỏi tầm ngắm của lũ côn đồ.Với trình độ của nó thì nó dư sức đánh chết mấy tên này.Nhưng nhỡ đây là địa bàn của chúng...eo!Nó không dám nghĩ nữa.Sức nó chỉ đánh được 20 thằng là cùng!Mà một băng đảng làm gì có 20 thằng cơ chứ!Nghĩ mà rùng mình! Rón rén thế nào đạp phải cành cây!=.= Chúng thấy nó,một tên cười đểu: _Ây chà,em này cũng xin phết nhỉ!Bắt nó anh em! Nó không kháng cự,chỉ biết la làng: _Bớ làng có ai không cứu tôi với! _Hehe!Cô em kêu thoải mái,ở đây chẳng có ai cả! “Vậy là phải xải vũ lực rồi!” Chúng ném nó vào tường cùng với cô gái bị bắt ấy!Nó quay sang và... 1s 2s 3s ... _Cô là...-nó và cô bạn hồi nãy đồng thanh. Và cô nhóc bị bắt cùng với nó là… PHƯƠNG! O_o Cả hai mắt ếch nhìn nhau (Mắt bồ câu con đậu con bay =.=) Một hồi tỉnh mộng nhờ cái giọng đểu của tên mặt trâu kia: _Hai cô em quen nhau à?Chà,ngon đây! _Hu hu!Chết rồi!-Phương khóc! _Nè!Cậu biết đánh nhau không?-nó hỏi nhỏ _Tôi mà biết tôi đánh chúng nãy giờ rồi chứ đâu có ngồi khóc như vậy đâu! _Vậy ngồi yên đó đợi tôi! _Cậu biết đanh à? _Nhờ vậy mới sống sót được sau khi bị 10 tên côn đồ đánh đấy!-Nó nói mỉa.Biết là Phương sai nhưng nó không nói gì cả. _...-Phương im lặng.Cô biết làm vậy là đã sai nhưng cô không can tâm nhìn nó và Tú vui vẻ với nhau [ngày nào cũng cãi nhau bảo vui vẻ =.=] _Thôi ngồi đấy xem tài của tôi nè! _Này mấy chú em!-nó kích thích sự tức giận của bon chúng-lâu rồi chị không động tay động chân thấy hiền mà ăn hiếp à? _Á à con này!Vào địa bàn của chúng ta rồi con láo!Tụi này chấp cả con gái đấy nhá,LÊN TỤI BÂY! Nó đánh,đánh,đánh,đánh nhiệt tình. Phương chỉ nồi đó mà khoe mắt ếch còn vương vài giọt nước mắt sợ hãi nhìn nó. “Mình hại cô ta bao nhiêu mà bây giờ cô ta lại cứu mình!Mình…mình…mình sai thật rồi”-Phương ngồi cắn áo chờ đợi.Mong nó thắng… Nó đã đánh được 18 thằng.2 thằng nữa là xong.Nhưng may mắn không mỉm cười với nó… Một tên rút dao,kéo Phương lại. Và bây giờ Phương là con tin của chúng! Đó là kết cục của nhưng đứa không có võ phòng thân =.= Một tên khác cầm gập và chuẩn bị đánh nó.Nó cẩn thận cúi người và gạt chân hắn ta.Hắn chúi xuống đập đầu xuống đất và ngất đi… _Đứng yên!-Tên kề dao vào cỗ Phương hét lên!-Không tao cắt cổ nhỏ này. “Lần này mình chết thật rồi!Mình với cô ta có thân thích gì đâu mà cứu mình!.Kiểu này thế nào nhỏ đó cũng nói <Kệ cô ta> xong tẩu thoát nà!” Ấy vậy mà nó không nói gì!Không đúng yên.Ngồi bệt xuống đất.khoanh chân lịch sự: _Tao làm đúng những gì mày nói rồi nè!Thả cô ta ra! Hắn ta không những không thả Phương ra mà còn đưa tay thổi một hơi dài. “MÌnh đoán đâu sai!Đây là địa bàn chúng!Phải kéo con Phương đi lẹ thôi!” Nghĩ vậy nó nhân cơ hội hắn ta không để í,lui ra sau và tặng một phát sau gáy.Kéo Phương đi: _Đi nhanh lên!Đây là địa bàn của chúng!Có giỏi võ cỡ nào cùng không lại đâu! Phương như hiểu được nên cũng chạy.Nó nhìn lui sau… Khoảng 30 tên [o_O] “Làm sau để cắt đuôi đây?Phương hình như đã đuối rồi”-nó nóng máu nghĩ TƯng! “Ra rồi!” _My nè…tôi…tôi…chạy hết nổi rồi! My không nói gì,kéo Phương vào của hiệu mang tên rất chi là tế nhị <Đồ lót nam> Nó và Phương tông cửa vô.Tất cả khách hang trong cửa hiểu vô cùng hột hoảng vì hai cô nhóc xinh đẹp này mà lại vào cái nơi ch3 dành độc nhất cho đàn ông. Nó nhanh chóng cắt đuôi được chúng khi chui vào đây! Lúc này nó mới thở hổn hển,mặt mày tái xanh.
[Chuyện này sẽ như thế nào đây?Tú ở nhà thực sự lo cho nó.Còn nó thì mệt nói không ra hơi.Phương cũng thế nhưng cô nàng thắc mắc tại sao nó lại cứu Phương.Làm sao để nó đi ra ngoài mà không bị phát hiện đây?Mời các bạn theo dõi chap sau nhé!] [Từ bây giờ mình sẽ kết thúc truyện bằng stt!Các bạn chịu không nào?] [Chắc em sẻ thôi chạy theo cái hạh phúc.. . Mà e đã từng ngỉ là của mìh.. . E sẽ dừnq lại.. Dừnq lại.. . Để hạnh phúc một lần tìm thấy em . . ~.~.Phương.~.~]
|
Chị cần gì ạ?-cô ngồi ở quầy tiếp tân ái ngại nhìn nó,hỏi. Nó không nói gì vì thở không ra hơi.Đã đánh chúng rồi còn chạy một quãng dài.Nó đã kiệt sức.Phương thì còn chút sức lực: _Chị…chị à…cho chúng em…trốn bọn chúng…-vừa nói Phương chỉ vào đám côn đồ đang săn lung nó và Phương ngoài kia.Nhìn tên nào tên nấy bặm trợn thấy mà ghê.Chị tiếp tân như hiểu được chúng nó. _Các em vào kia kìa,nếu cần gọi người thân thì chị cho mượn điện thoại…eo!Nhìn chúng ghê quá! _Đây…là địa bàn…của chúng…!20 tên đã làm bạn em kiệt sức…dẫu sao cũng cám ơn chị!-Phương nói.Đỡ nó vào phòng thay đồ! O_o[đâu không vào lại vào đấy!] Tất cả khách trong của hang nhìn ra,đúng như lời Phương nói,một đám bặm trợn cầm gậy đang lung soát khắp nơi.Chúng nó không nghĩ là tụi nó vào đây.Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà! My ngồi trong,nó kiệt sức nên nói không ra hơi.Phương lúc này mới nói lí nhí: _Này!Sao…sao cậu lại…cứu tôi…? _Không lẽ để cậu ở đó cho số phận…hộc hộc…định đoạt à?-nó nói nhỏ nhưng chắc nịch-dẫu sao thì bạn là bạn cùng trường của tôi!Làm sao tôi thấy chết không cứu! _Nhưng…tôi đã sai côn đồ…đánh cậu…Cậu không tức giận à…? _Chúng…tôi cảm hóa hết rồi! _Cám ơn cậu…!-nói nhỏ xíu =.= _Ừ!Là bạn…nhé! _Ừ! Phương cười nhìn nó.Phương không nghĩ là nó lại tha thứ dễ dàng như vậy.Phương sai thật rồi. Cô nàng ngồi im lặng.Ngẫm lại những việc mình đã làm hại nó.Nhưng nó thì vẫn tươi cười.Không nói cho ai biết và âm thầm chịu đựng.Có lẽ Phương đã quá mù quáng.Chỉ biết ích kỉ chi riêng mình.Bây giờ Phương sẽ buôn ta.Buôn hạnh phúc.Không chay tìm hạnh phúc nữa để một lần hạnh phúc tự tìm đếm mình. Cả hai im lặng.Một người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Tưng!!! Bóng đèn 1200V của nó sang lên. _Này,tôi có cách ra khỏi đây rồi! _Cách gì? _Này nhé,chúng ta sẽ mượn điện thoại của chị tiếp tân,gọi về cho tên phát xít…à nhầm…tên Tú.Bảo tên Tú mang cho chúng ta 2 bộ đồ con trai.Mặt vào.Vậy là thoát được rồi! _Ờ hén!Vậy mà không nghĩ ra sớm. Nó ra mượn điện thoại của chị tiếp tân một cách chui nhũi.[=.=]. Nó bò bò phía dưới để không cho ai trong cửa hàng và bên ngoài nhìn thấy nó.Giật giật áo chị tiếp tân: _Chị chị!Cho em mượn điện thoại i! _Ừ…nè em! _Cám ơn chị!Iu chị nhìu nhắm cơ!Em trả ơn sau hén!hí hí _Ừ!Con bé này!-chị xoa đầu nó.-hồi phục sức nhanh ghê ha! _Em mà!hihi _Thôi gọi gì gọi nhanh nha em [sặc!Sợ tốn tiền nè!] _Dạ! Nó bò bò vào lại cái phòng nó và Phương trốn tạm. _Này!Cậu biết số tên đó chứ! _Có! [biết ngay mà!Cái gì chứ số điện thoại của tay Tú thì bà Phương có chết cũng không quên!=.=] Phương bấm tít tít rồi nhấn nút call sẵn luôn.Xong đưa lại cho My _Sao cậu không nghe luôn đi! _À…!Thôi!Cậu nghe đi! _Ừ! Mới bắt lên đã nghe cái giọng hách dịch,nó muốn đấm cho Tú một phát nằm ngay ôm đường cơ! _alo!Muốn gì nói nhanh!Đang bận! Thế đấy!Ít nhất cũng phải hỏi đầu dây là ai chứ!Hách dịch!Hách dịch hết sức! _Alo!Này!Tôi chỉ cách cậu nghe điện thoại nhá!Đầu tiên phải hỏi đầu dây à ai,sau đó là phải nói vài câu lịch sự.Ít nhất là <Bạn cần gì> hay đại loại là vậy!Sau có thể bắt máy một cách bất lịch sự như thế hả?Cậu không biết cách nói chuyện đàng hoàng một chút à? _Cái giọng này…ê!My phải không? _Là tôi đây! _TRỜI ƠI CÔ ĐANG Ở ĐÂU!CÓ BIẾT LÀ TÔI LO CHO CÔ LẮM KHÔNG HẢ???? Nó đã cô gắng đưa điện thoại ra xa tai để không phải thủng màn nhĩ.Nó biết hắn ta đang tức giận nên…thôi kệ!Nhịn một tí có chết ai!.Nghĩ vậy thì nó làm vậy.Nó cầu hòa: _Ờ!Tôi biết tôi sai!Cậu giúp tôi cái này nha!Tôi hứa sẽ giải thích mọi sự cho cậu hiểu _CẬU ĐANG Ở ĐÂU? _Khoan đi đã!Cậu vào phòng cậu á,cho tôi mượn hai bộ đồ!2 bộ đồ của cậu á!Nha!Tôi đang ở… _Rồi!Tôi tới liền. Tú thật sự rất nóng ruột.Chỉ vì một chút xấu hổ mà lại bỏ nó về để phải như thế này.Tú lo cho nó.Sợ nó có mệnh hệ gì thì Tú sẽ không biết như thế nào. Còn về phần Phương,cô nàng rất ngỡ ngàng khi Tú nói là lo lắng cho nó.Phương chơi với Tú từ nhỏ và biết là cậu không biết yêu và lo cho ai.Bây giờ cậu đang sốt vó lo cho nó.Phương đã hiểu.Hiểu rồi.Tình yêu mù quáng có thể châm dứt từ đây!Hiểu ra rằng tim Tú sẽ không bao giờ có chỗ dành cho Phương.Có lẽ mãi mãi sẽ là như thế.Phương sẽ buông tay… [Có lẽ… Em đã quá vô tư… Không nghĩ đến xúc cảm của anh… Cứ để anh chờ đợi…
Đôi lúc… Cứ ngỡ tình cảm này là của em… Nên không nhìn lại…
Nhưng khi em quay đầu nhìn anh… Anh đã biến mất trong không gian…
Em đã bắt anh phãi chờ đợi… Để rồi không kịp nói với anh… Em yêu anh…nhớ anh… Đã quá muộn màng… Anh đã trở nên hư vô và xa cách trong tâm trí em… Người đã mãi xa,cho dù em đã quay đầu thật lâu và níu giữ… . . .~.~My~.~.]
|
==================================== Brừm…brừm…brừm Tiếng nổ xe máy của Tú “giòn tan” bên ngoài.Mới nghe là nó đã biết là Tú đã tới. Khi Tú bước vào,chị cửa hang lịch sự hỏi: _Quí khách cần gì? _Cho tôi hỏi chút,lúc nãy có hai con nhỏ,tóc tai hơi chút bù xù,hốc hác,chạy vào đây!Chúng đâu cả rồi? _Thì ra cậu là người quen của cô bé đó à? _Đúng vậy,cô ta đâu rồi? _Dạ,hai tiểu thư đang ở trong kia ạ! “Hai à…thêm ai nữa vậy?Cô ta bảo mình đem tới hai bộ,có ai nữa à...” Tú nghĩ nhưng vẫn nhanh chân đi vào.Cậu thực sự lo cho nó.Khi khoản 20’ từ khi về nhà,cậu không thấy nó đâu thì lo sốt vó.Mới cách khoản 5’ đây cậu tính xách môtô đi tìm nó.May là nó gôi về.Không là bây giờ cậu đã là hung thần xa lộ rồi. Cậu đi tới. Thấy nó,cậu không thể nào kìm nén cảm xúc.Theo phản xạ,cậu ôm nó: _Lần sau tôi sẽ đưa cô đi học.Đừng như thế nữa. Nó thì bất ngờ khi thấy cậu tự dưng ôm nó như thế.Tim đập tình thịch,mặt đỏ,nó ấp úng: _Này…này…! Ôm nó một hồi lâu,nó cứ ngỡ đây là giấc mơ,nó muốn cảm giác này cứ như vậy hoài.Muốn thời gian ngừng trôi,muốn mọi thứ ngừng hoạt động… Phương cũng…đơ luôn!Cô ước người đang trong vòng tay này là cô chứ không phải là nó. Vài s trôi qua… Nó đẩy Tú ra,quát một tràng cho đỡ ngượng: _Này,cậu làm cái gì thế hả,lợi dụng sàm sỡ à.Tôi không như mấy cô cậu đã từng dụ đâu nhé,làm gì mà ông cứng ngắt.Rồi còn <Cô đi đâu vậy hả>Đi đâu là quyền của tôi,cậu là má tôi à?À mà tôi có nhờ cậu lấy hai bộ đồ con trai đấy!Có mang theo không hở???? Tú chỉ cười nhìn nó.kHi nó nổi giận sao mà dễ thương thế không biết!Hai cái má phồng phồng,sao nhìn mà muốn nựng quá đi! _Này!Thần kinh à!Đồ đâu?Đưa đây! _Này!Sao lấy hai bộ lận vậy?Không lẽ một mình cô một bộ không đủ à?-Tú trêu _Cho Phương một bộ!Bộ cậu mù hay sao mà Phương ngồi đây không thấy!Muốn tôi chọc đui con mắt thật không hả? _Phương… Tú nhìn theo hướng tay nó chỉ. _Cô…BÀY RA TRÒ NÀY PHẢI KHÔNG????-Tú phẫn nộ _Này nghe tôi giải thích đã!Đừng có tự nhiên mà quát con gái nhà người ta như thế! _???-Tú đực mặt ra khi thấy nó nói câu đó. _Chuyện là vậy…bla…bla…bla… _À...ừ...ồ... Một câu chuyện khá là kịch tính cứ thế tuôn ra.Tú cứ như là đứa trẻ lên ba được cô giáo kể chuyễn cô bé quàng khăn đỏ [+_+] _Vậy đó!Phương là bạn tôi!Cấm cậu ăn hiếp nhỏ nghe chưa! _Ra là vậy!Về thôi!-Tú trở về khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày.Kéo nó ra xe,bỏ Phương lại chỗ đó. _Khoan!Tôi phải thay đồ ra không là mấy tên ngoài kia xẻ thịt à?Còn Phương nữa!Tôi không bỏ Phương đâu! Nó chạy lại ôm Phương cứng ngắt. _Plè plè plè Lè lưỡi chọc Tú!Nó có vẻ khoái chí lắm.Phương tự nhiên thấy ngại vì đã làm phiền nó quá nhiều: _Thôi bạn đi đi!Mình sẽ gọi vệ sĩ đến đón mình! _Thấy chưa!Đi nhanh lên-Tú nói. _Không đi!Tôi không phải oshin của cậu-nó phản bác lại _Chứ cậu là gì của tôi nào?Nhớ lại đi!-Tú cười đểu “Ừ nhỉ!Mình không là oshin của hắn thì là cái gì cơ chứ!Nhưng mình muốn chơi với Phương cơ!thôi thì Phương có vệ sĩ rồi thì ngậm bồ hòn làm ngọt hắn ta vậy!”-My nghĩ. _Thôi mà!Anh Tú đẹp trai-nó cười cười-anh chấp chi chuyện nhỏ nhặt thế ạ!Bỏ qua đi mới là đại trượng phu. Tú thoáng đỏ mặt khi thấy cái mặt cười của nó.Quay mặt chỗ khác nói: _Thay đồ đi! _ừ ừ!Hihi Nó cười.Tú đỏ mặt trông đáng yêu thế nào ấy nhỉ! “Bậy nậy!Mình đang nghĩ cái gì đây nhỉ?dẹp!Dẹp hết!Thay đồ đã rồi tính tiếp!” Nó bước ra.Trông menly vô cùng nhá! Bây giờ thì tg có thể chắc một điều: Sẽ có một đám con...gái chạy theo nó và nó nhanh chóng xếp vào hàng ngũ hotboy.[=.=] _Chà!Cậu làm trai gái gì cũng được hết ha!-Tú chọc. _Cậu im đi!Kệ tôi! Biết TÚ nói khía,nó bựa mình gắt. Tú biết nó bực cũng không nói thêm “Công nhận nhỏ này hay thật!Trai hay gái cũng đẹp tuốt!”-Tú đỏ mặt nghĩ [tg:Chết rồi!nhỏ đang là con trai mà chú ấy nghĩ đẹp thì...thế nào nhợ?*Cười nham nhở*--Tú:Cho mày chết!*Cầm dao dí tg!Tg chạy trước nên khỏi lo! ^_^] _Phưởng ở đây chờ vệ sĩ nhà!Mình về trước _Ừ! Rồi quay sang hắn ta nói một câu ràng buột: _Đi về nhanh! _Rồi! _Mà khoan đã _gì nữa à? Nó chạy tới một tên côn đồ cầm gậy ngồi bên vỉa hè chờ tin của đồng bọn về hai con nhóc. Tú giật mình.Tự dưng chay đến chỗ đó!Muốn chết à? Nhưng trái với dự tính của Tú.Nó chạy lại nói thì thầm gì đó với tên kia rồi tên côn đồ kéo đống bọn chúng đi mất _NÀy cậu nói gì mà chúng chạy hết thế? _Thì tôi nói mới thấy hai con nhỏ chạy về hướng kia-nó nói xong chỉ về hướng đám côn đồ đang mất hút _Ừ!Thông minh đấy!-tú buột miệng khen _Tôi mà lại!Thôi về nhanh! Tú không đưa nó về mà đưa nó đi một nơi [Anh nhớ Em... Giữa 2 chúng ta, được gọi là gì nhỉ? -Có lúc thật gần, có lúc thật xa. -Có lúc rất quan tâm, có lúc gần như k quen biết. -Có lúc tựa như tình yêu, có lúc nhạt hơn cả tình bạn. -Có lúc rất hạnh phúc, cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng! - Bít nhau qua điện thoại - Đến vs nhau pằnq tình ảo - Quan tâm nhau bằnq tin nhắn - Chăm sóc nhau pằnq nhữnq dònq chát - Cười vs nhau pằnq nhữnq icon - Khóc vs nhau pằnq cảm xúc thật - Bên cạnh nhau pằnq trái tim - Iu thươnq nhau pằnq sự runq độnq - Đến vs nhau là cả đoạn đườnq dài]
|