Cô Nàng Nóng Tính
|
|
=================================== _Này!Đường này đâu có đi về nhà cậu? _Thì đi chỗ khác chứ đâu có về nhà! _Nhưng tôi mệt chết rồi!Tôi muốn ngủ! _Ngủ gì?Cậu là con gái hay con heo thế? _Nhưng lúc nãy tôi đanh tận 20 thằng!nên... _Biết là mệt.Đi chỗ này hết mệt! _Đi đâu! _Đi rồi biết! Thế đấy!Đảm bảo đi khắp thế giới không có oshin nào mà chủ hỏi 1 trả lời đốp lại thế.Như thế là no.1 rồi!=.=.Còn có chủ nào mà oshin đòi về mà vẫn muốn chở oshin đi chơi bao giờ! Và Tú chở nó vào nhà hàng star restaurant _Cậu chở tôi vào đây làm chi... _Ăn! “Không ngờ hắn ta lại...đểu thế!Mình không có tiền thì làm sao mà vào đây ăn.Không lẽ ngồi ngắm hắn ta ăn à!” _Này!Tôi không có tiền vào đây ăn đâu!Vào quán mì gõ bên kia đường ăn đi!Có hai chục ngàn một tô à!Mà ngon nữa!Vừa bổ vừa rẻ [sax!Mì gõ thì bổ chỗ nào bố!] _Thôi!Chỗ đó nhìn mất vệ sinh quá! _Chứ cậu bảo tôi vào nhà hàng đứng đầu đất nước thì tiền đâu mà tôi vào!Chưa kịp vào là ông bảo vệ đạp cổ ra rồi! _Thôi!Tôi bao cậu ăn! _Vậy hả...?Yahoo!!!!!!!!!!!!!!! Chỉ chờ có thế,nó chạy tọt vào nhà hàng.Tú lắc đầu cười thầm: _Con gái mà chẳng biết gửi í tứ gì cả! Vào trong nha hàng,nó phải choáng ngớp trước vẻ đẹp của nó. “Cái này mà làm nhà hàng à?Giống như cái...cái gì nhỉ?To quá nên không biết ví như cái gì luôn!Làm thêm trong này có khi dư tiền ăn chơi lun á!”-nó nghĩ _Này!Nhắm thế để rồi!Có ngồi ăn không thì bảo? _Ăn chớ ăn chớ!-nó cười hì hì chạy lại bàn Tú đang ngồi. _Cậu bao tôi nha! Nó dò hỏi.Gì chứ tên này nó không tin tí nào!Nói Là bao nó rồi ăn xong không trả tiền,bắt nó ở lại...rửa chén là chết! ¬_Rồi!Tôi bao cậu! Nghe đến câu này,nó sung sướng cầm menu lên,nhìn Tú nham hiểm: -Tôi không khách sáo nhá! _Cứ tự nhiên!Cậu gọi ra mà ăn không hết là tự trả tiền đó! Tú thách thúc nó mà không biết rằng,chút nữa thôi là cái thẻ vip của cậu sẽ lủng ngay 1 lỗ to ơi là to! “Chết cậu rồi!”-My nghĩ! _Chị ơi-nó gọi chị bồi bàn. _Quí khách cần gì ạ? _Chị cho em cái này,cái này,cái này,cả cái này nữa!à quên cái này,cái này…blab la bla Nó kêu và chỉ loạn xạ trong cái menu.Chị bồi bàn thì viết muốn gãy tay.Tú thì ngồi sặc nước. _Thôi!Nhiêu đó thôi! _Kêu ra ăn có hết không? _Cái gì chứ cái đó cậu khỏi lo. Và thức ăn được bày ra trên bàn.Nó nhìn với miền vui vô cực. Nó bắt tay vào xử cái đống trên bàn.Tú vừa nhìn nó vừa nghĩ: “Đố cô ta ăn hết!Kaka!Con gái mà như…con heo!” Và chỉ 15 phút sau… Tú không khòi bang hoàng và ngạc nhiên: _Cậu…cậu…cậu…là…loài gì thế…? Biết Tú nói sốc mình,nó đạp chân cậu khiến cậu la oai oái. Biết đang là trung tâm dóm ngó của nhà hàng,nó chỉ cười trừ: _Xin lỗi vì chị em cháu đã làm dở bữa ăn của các vị!mời các vị cứ dung bữa típ đi ạ! Mọi người xung quanh đã hết để í tới nó.Nhanh chóng bảo tên Tú thanh toán và “dắt” tên đó về. _Này!Ăn xong rồi!Giờ tôi muốn về nhà ngủ.Được chứ! Tú đang còn hậm hục vì mất một khoảng lớn trong thẻ víp [keo thế á?].Lần sau chắc không dám dẫn cậu ta đi ăn nữa.Ăn như heo rồi đòi về nhà ngủ.Có oshin nào như thế không cơ chứ! +_+ Nghĩ là vậy nhưng Tú vẫn chở nó về nhà. Về đến nhà,Tú kéo áo nó lại. _Này,bỏ ra cho tôi đi ngủ. _Lần sau,đi học… _Oáp…gì? _Lần sau cậu đi học tôi chở đi nhá! _Rồi…oáp…cho tôi đi ngủ…! _Như con heo! _Heo kệ tôi!Ta đi đây~~~ Nó nói xong lĩnh vào phòng ôm gối ngủ ngon lành!+_+ Sáng hôm sau… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _Chết rồi!Trễ học!Tên Tú chết tiệt không kêu ta dậy!NGười nhớ đó!Mới hôm qua nói làm tài xế cho mình [hồi nào vậy??] mà bây giờ bỏ đi trước là sao???????? Nó thay đồng phục nhanh hơn mức có thể,chạy xuống nhà thấy Tú đang ngồi xem tivi một cách ngon lành _Hôm nay là chủ nhật mà! Thấy nó chạy xuống với bộ dạng: Tóc chưa chải,lại mặc đồng phục trường.Tú đoán ra ngay.Con gái gì mà không í tứ gì hết [cha nghĩ câu này mấy lần roài nhỉ] _Trời ơi!Hết hồn! _NÀy!Dậy rồi thì đi với tôi một nơi! _Đi nữa hả?Tôi muốn ngủ nữa cơ mà! _Lỡ rồi!Dậy lun đi! Nó tính phản bác lại.Nhưng nghĩ lại thì mình là oshin của tên đó.Hắn như vậy là hiền rồi.Thôi kệ.Nghe hắn ta cũng đâu có chết. Thế là My theo hắn ta mà không biết hắn đưa My đi đâu. ★ Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình. . . -:- Để rồi đêm về nhận ra ta đang khóc. . . ★ Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm. . . -:- Để rồi đêm về nhận ra ta đang đau. . . ★ Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi . . . -:- Để rồi đêm về nhận ra ta thật yếu mềm. . . ★ Nhiều lúc cười thật tươi cùng ai. . . -:- Rồi đêm về nhận ra ta cô độc. . . ---•★•---
|
================================== Tú kéo nó ra ngoài sân: _Đứng đợi tôi!Tôi đi lấy xe! _Vâng vâng vâng…oáp…đi đi dùm cái!-nó ngái ngủ Tú vào gara lấy ra một xế hộp 4 chỗ. “cái gara rộng bằng nhà mình lắm không chừng!Chứa bao nhiêu chiếc xe!Cũng tại hắn ta quá…tiền!Lãng phí tài nguyên![xăng]Giá xăng bây giờ đâu có rẻ!+__+]”=my tiếc nuối nghĩ Tú chạy xe ra,nhìn nó,giọng chê: _Cậu không thay đồ hay chải tóc gì à?Nhìn cậu sao hốc hác quá!Cứ như trốn viện á! _Ừ thì để tôi lên phòng thay!-nó muốn trốn lên phòng sau đó ngủ thêm chút nữa.Tú nhìn nó là đoán ran gay: _Cậu tính trốn trên đó luôn chứ gì? “Khiếp!Hắn ta đi tu ở đâu mà bây giờ cày trong bụng mình luôn!”-My nghĩ _Thôi đi nhanh lên! _Rồi!Làm như cháy nhà không bằng! TÚ chở nó vào tiệm uốn tóc +_+ _Vào đây chi?? _IQ Cậu bao nhiêu thế?Thôi mệt quá!Oshin thì nghe lời chủ.Không được cãi,không í kiến.,không được nói! Nếu không tôi cắt lương Sao!Í kiến gì nữa không “Vừa nãy bảo không í kiến!Giờ lại hỏi?Đâu ngu mà trả lời!”-My ấm ức nghĩ TÚ nói rồi quay sang chị trang điểm: _Chị làm sao cho cậu ta đẹp là được! _Theo phong cách gì ạ? _Dự tiệc-trống không +_+ “Mình dự tiệc ở đâu nhỉ.Sao cảnh này mình hay thấy trong tiểu thuyết vậy ta.Nhân vật nữ chính đi dự tiệc với nhân vật nam chính.Sau đó có tiệc khiêu vũ,sao đó…[chỗ chấm là gì tg cũng ko biết.Các bạn tự điền nhá!]Muốn hỏi quá à!Nhưng đâu ngu hỏi chi bị cắt lương!” Trang điểm xong,nó vào phòng thay đồ.Chị trang điểm đưa cho nó bộ đầm trắng.Ngắn ngắn ngang đầu gối,xòe ra,có ren ở mép váy… [Bạn nào muốn xem chi tiêt váy thì nhấp vào: http://www.thoitrangcongchua.com:7787/mediaroot/media/userfiles/useruploads/20/image/dam/13422482882017667649_574_0.jpg[à quên!Người mặc váy chỉ là tượng trưng thui nha!Không phải là nó đâu!Nó kute hơn nhưng mặt non hơn nhiều!] Nó nhìn chị trang điểm bằng cặp mắt…cún con: _Chị ơi!Không còn cái khác à?Em mặc váy không hợp chị ơi!Chị iu quí~~~~ Chị tranh điểm không nói gì,nhìn lại cậu chủ [tức Tú].Tú hiểu được bà chị định nói gì,Lạnh giọng đáp: _Cấm í kiến! My hậm hục giực chiếc váy trên tay chị trang điểm.Chị ta cười mỉm nhưng không nói gì. My bước ra…chu choa!Đẹp gớm nhá!Tú nhìn rớt con mắt luôn.CÒn nó thì khó chịu: _Vướng víu quá! _Đi thôi! Cậu nhóc đỏ mặt,chuyển chủ đề. My theo cậu ta vào tới trong xe. _CẬu…cậu…cậu…-Tú lắp bắp-Đẹp lắm[nói nhỏ xíu =.=] _Hả?Không nghe?Cái gì cơ…? _Không có gì! Tú chở nó vào…khách sạn!!!!!! O_o _Này…này…!Vào đây…chi…?-nó sợ sệt chỉ vào khách sạn trước mặt. _Đi theo tôi! _TÔI KHÔNG ĐI!THÀ CẮT LƯƠNG TÔI TÔI CŨNG KHÔNG ĐI!-nó hét _Í da!Tôi có làm gì cậu đâu! Nói rồi Tú dùng hết sức bình sinh kéo nó ra khỏi xe. _Úi!-nó xém té vì đôi giày cao gót. _DẠ!Chào cậu chủ!-chị tiếp tân cúi đâu lễ phép _Hả...cậu chủ á...? Tú không nói gì.Lôi nó xềnh xệch lên thẳng phòng giám đốc. Rầm! Tú mở cửa[bằng cách đạp cửa +_+] Trong đấy có hai người đàn ông đang tuổi trung niên. Nó chú í tới một người.Nét mặt cương nghị.Trên mặt hằng nhưng vết nhăng mờ chứng tỏ những ngày tháng ông lặn lội trên thương trường. _Tới rồi à?-người đàn ông nói.Giọng nói rất trầm nhưng cũng rất đang sợ. _Vâng!Tôi tới đây không phải vì việc của ông!Tôi đã có bạn gái-chỉ vào nó-mong ông dừng lại việc hứa hôn nhảm nhí này lại. _Tùy con!Ta không biết!Tôi nay có một buổi gặp mặt giữa nhưng tập đoàn lớn.Ta mong con có mặt. _Tùy ông! Tú nói rồi kéo nó đi ra khỏi phòng. Nó cứ để í cách nói chuyện của hai cha con.Cứ như là người dưng ấy!Nó muốn hỏi lắm nhưng không dám hỏi [sợ cắt lương à?] Khi hắn đi ra... _Chúng ta bàn tiếp hợp đồng đi-người đan ông nói _Vâng-một người trẻ hơn,lên tiếng.-con trai người đấy à _Vâng!Nhưng nó rất bướng bỉnh _Haha!Như thế mới là con trai chứ. Về lại phần nó với Tú,CẬu chở nó về nhà. _Cậu lên tắm rửa đi!Rôi tôi chở cậu đi ăn! _Ăn á!Từ từ!Đợi tôi tí.Tôi đi thay cái váy vướng víu này ra cái đã Tú lúc này nhìn rất chi là đang sợ.Nhưng nhìn mặt cười cười vì có đồ ăn của nó,cậu cũng bớt đi sự giận dữ phần nào. _Này! _Gì nữa _À không có gì. My muốn hỏi cậu ta xem vì sao mà cậu lại ăn nói với bố mình như thế.Nhưng cậu ta có vẻ không ổn.Nên thôi! ...Giờ Em đã biết yêu thương của Em là quá thừa - Khi trong Anh có quá nhiều chọn lựa - Em bây giờ. . . - Hết nguyên liệu để sản xuất ra nước mắt - Hết năng lượng để tạo ra nụ cười - Hết tài nguyên để thành lập cái gì đó gọi là Yêu Thương
- Tất cả là nhờ Anh đó - Anh hài lòng chưa???
|
=================================== Chiều,gần tối... Một con dzịt xèo ra hai cái cánh,nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp.gặp hồ nước nó bì bà bì bõm... À...Thì ra là nhạc chuông của nó +_+ _Alo! _My hả mậy??? _Ừ...!Ai thế ạ? _Chài ai!Mới đi có một thời gian mà mày quên tao lun rồi à! _Í...!YEN!Phải mày không?Dạo này tao bận nên không gọi cho mày được!Nhớ mày chết đi!Sao!Bên đó vui không?Liếm được bạn trai chưa?Có ai bắt nạt mày không?MÀy phải mạnh mẽ lên chứ!À!Khi nào mày về? Nó cho Yen một tràng làm cô nàng choáng váng mặt mày _MÀY KHÔNG CHO TAO NÓI MÀ PHẢ MỘT LƯỢT THẾ HẢ????? _Ờ ờ...!Hì hì _Tao á!Là tao về nước được hai tuần rồi... _CÁI GÌ? _BÌnh tĩnh,tao bị mất dế thôi!Ba má tao kêu về sớm để... _Làm gì? _Lấy chồng +_+ _Lấy chồng? _Yen ơi Yen à?Mày mà lấy chồng tao chơi với ai...? Nó giở giọng hát chèo lên.làm cho yen đầu dây bên kia bật cười _Này con kia!Gọi tao là yen hoài.Tao có tên thật chứ bộ!Rất đẹp là đằng khác! _Tên thật của mày là gì nhỉ?Tao quên rồi! _Có thế cũng quên! _Nói đi mà!-nó năn nỉ _Nguyễn Hoàng Minh Ngọc! ¬Tên này các bạn thấy quen chứ ạ...?Hì hì!tg nhớ đấy! _Mày bên kia có ai bắt nạt mày không _Không mày ạ!Tao giờ chuyển sang style tomboy rồi!Tóc tao bây giờ ngắn ngủn à mày!Với lại tao đã học cách mạnh mẽ rồi mày ạ _Ừ!Mừng cho mày! Hai đứa đang tám chuyện thì... _Oshinnnnnnnnnn! Giọng TÚ dưới nhà vọng lên _Mày đợi tao chút! _Ừ thôi nếu mày có việc thì tao cúp đây! _Ừ!pipi _Pipi Nó đi xuống nhà,hằn học nói: _GÌ _Đi! _Đi đâu? _Cấm thắc mắc. Nó lại bực bội đi lên phòng thay đồ. Bước xuống. Vẫn vậy +_+ _Cậu không có mắt thẫm mĩ à? Nó nhìn lại mình.Một áo sơ mi trắng,xăng tay,quần rin dài màu bạc. _Đâu!Đẹp mà! _Mệt quá!Đi nhanh đi! Bây giờ nó mới nhìn lại TÚ.Nó bụi bặm bấy nhiêu thì Tú trông Thanh lịch với bộ áo vest màu trắng,tóc tai gọn gàng.Vẫn là mái tóc bạch kim đẹp tuyệt với đó.A!Bên tai phải của cậu có đeo chiếc khuyên nhỏ,lấp lánh. Tú [lại] chở nó vào tiệm trang điểm.Nhưng lần này thì khác,tiệm lớn hơn và mọi người khi nhìn thấy Tú đều cúi đầu chào. Chị trong 1 ngày mà nó đã vào cái nơi như vậy 2 lần.Không biết Tú là loại người gì nữa! Thế là nó bắt đầu ngồi yên cho mấy bà chị “Biến hóa”. Trang điểm nhẹ,làm tóc,thay áo quần. Bây giờ trông nó như một nàng ci6ng chúa nhỏ vậy.TÚ đạ bao lần bị nó làm cho đơ!Lần này cũng không ngoại lệ.Nhưng khác cái chỗ là,Mấy lần trước,Tú còn kiểm sót được.[tức là còn có thể đánh trống lảng],còn bây giờ câu nhìn nó mà không nói gì.Tú ngạc nhiên.Đẹp!Quá đẹp nếu không nói là cực kì đẹp [à cho tg xen vào chút!Ai muốn xem váy của nó mặc thì nhấn vào: http://gallery.vatgia.com/gallery_img/13/hhj1249461606.jpg ] _Này!Nhìn đủ chưa?Mòn nhan sắc của tôi! _Ơ!-TÚ giật mình,thoát khỏi mộng-à!Đi! Nó lẹt đẹt đi theo Tú. Tới nơi! _Ơ...oaaaaaaaaa Nó được một phen ngã ngửa khi thấy cái nơi mà Tú dẫn nó đến _Cậu đứng đây nhá!Đợi tôi đi cất xe! _Ừ! Trong khi TÚ đi cất xe,nó mại miết ngắm nơi sang trọng này thì vô tình nó va vào ai đó _Ơ!Xin lỗi!-nó lên tiếng Người đụng vào nó không những không nói gì mà còn nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ. Nó cảm thấy khó chịu vì bị người khác coi thường.Nêu là ở một nơi đâu đó,nó sẽ không ngần ngại mà cho cô ta một cú tát.Nhưng thôi!vì không muốn người khác chú í nên nó ngậm bồ hòn làm ngọt,bỏ qua cho cô ta. Lúc này nó mới thấy TÚ. _Này!Đưa tôi đếm đây làm gì? __Cấm í kiến!Tí nữa có gì,tôi nói và cậu chỉ việc gật đầu thôi!Rõ chưa! _Vâng!-nó gật đầu chán nản. Tú dẫn nó vào trong.Biết bao nhiêu con mắt nhìn nó và Tú.TÚ thì có thể quen rồi.Nhưng nó thì thấy sao sao ấy!Thật là khó chịu! Đang đi thì Tú bị chận bởi một người con gái. “Chính là cô ta”-nó thầm nghĩ.Chính là người đã nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ lúc nãy.Cô ta nhẹ nhàng nói: _Chào anh Tú _Chào cô!-tú cũng cười nói. Hai người nói chuyện một hồi thì... _À chào cô-cô ả nhìn sang nó.cười hình bán nguyệt,nó càng ngày bĩ mê hoặc bỏi vẻ đẹp của cô ta.Quên luôn chuyện lúc nãy.-xin lỗi vì lúc nãy đã đụng vào cô. _À...không có gì. Cô ta tiếp tục quay sang Tú hõi: _Cô bạn này là... _Vợ chưa cưới của tôi. Trái đất như ngừng quay! Mọi băng ở Nam cực như đang tan chảy! Núi lửa phun trào. Nó tính gân cổ lên cãi thì thấy Tú siết chặt ta nó,nhìn nó bằng cặp mắt vô cùng sắt bén ***Phan Tiểu Thư*** Xinh đẹp,quyến rũ,hoa hậu trẻ nhất thế giới [tha cho em!Em chém!].hoàn hảo trong tất cả mọi chuyện.Dĩu dàng,nữ tính,khoan dung...bên ngoài.Bên trong thì chỉ có trời biết,đất biết,tg không biết +_+.Yêu Tú trên hết!Yêu Tú hơn cả Phương *** *** Qua thời gian con người rồi cũng dần thay đổi ! Chẳng còn ai là của ngày hôm qua nữa. Sẽ bớt ngờ nghệch như ngày nào Lớn rồi phải chính chắn, thấu đáo hơn về tất cả mọi việc Cái gì qua rồi hãy để nó qua đi Vui - giữ lại Buồn vứt đi ...
|
a đã trở lại,lợi hại hơn xưa Cám ơn bn p3quy3n_9x đã nhắc nhở.Mình sẽ sửa ^_^ ==================================== Ngậm mùi vì tức giận.Cuộc đời hoa lá hẹ của nó thế là chấm dứt khi ở cạnh tên tộc tài phát xít này +_+ Còn Tú cứ nhìn phản ứng của nó mà thoáng buồn.Cô không thích cậu à...?Có thể là vậy.Nhưng cậu phải đóng nốt vở kịch này cái đã Tiểu Thư nhìn nó chòng chọc.Nhìn từ trên xuống dưới.ừm...cũng đẹp!Nhưng không bằng cô!Ăn nói thiếu sự qúi tộc.Một nàng lọ lem chính hiệu.Nhưng Thư đâu có ngờ rằng,nàng lọ lem của chúng ta đâu có dịu dàng như bao nàng trong truyện cổ tích +_+ Từ nhỏ đến giờ,Phương là một kẻ mà Thư coi là tình địch lớn nhất và cũng là kì đà cảng mũi của cô.Bây giờ không thấy Phương mà chỉ thấy mỗi con nhọ nhem này! Tiểu Thư!Cô ta gặp Tú là đã thương thầm nhớ trộm tận 7 năm mà anh chẳng thèm đoái hoài.Cô đẹp!Nhưng cô nghĩ thế vẫn chưa đủ.Đến khi cô đã đoạt được cái mã là hoa hậu trẻ và đẹo nhất thế giới thì cô mới hài lòng.Cứ tưởng anh sẽ để í đến cô,nhưng đâu vẫn hoàn đấy!Anh không hòa thuận được với người trong gia đình nên dọn ra ngoài sống.Và cô cũng hết cơ hội để chiếm trái tim anh.Cứ tưởng cô không được anh đoái hoài thì tất cả các cô gái khác cũng vậy vì cô luôn cho cô là nhất. Nhưng đâu ra một con nhóc tì được anh gọi là vợ chưa cưới khiến cô choáng váng mặt mày.Cô hơn nó nhiều mà!Sao anh không chọn?Cô đẹp,cô giàu,cô có tất cả mọi thứ.Nhưng sao trái tim anh cô lại không có “Cứ đợi đấy!Thứ mà Phan Tiểu Thư này không có thì đừng hòng ai có được”-cô cay độc nghĩ,khuôn mặt chợt ánh lên nụ cười kín đáo của ác quỷ... My chợt thấy lạnh sống lưng,có linh cảm không hay.Nhưng nó nhanh chóng gạt phắt cái cảm giác này đi và lôi Tú ra xử cho cậu một trận ra trò.Bây giờ thì thách cho Hắn ta có càm ràm hay cắt lương nó cũng không sợ.Nó kéo cái áo của Tú sẵn tiện cười với những vị khách đang nói chuyện với Tú,lễ phép nói: _Xin phép các vị cho cháu nói chuyện riêng với anh Tú chút ạ! Các vị khách gật đầu nhẹ,khẽ cười với đôi tưởng chừng như uyên ương này. Nó lôi Tú ra ngoài,kiếm một chỗ vắng mặt để dễ nói chuyện: _Này!Kêu tôi ra chỗ vắng vẻ này để làm gì?Hay là...[tg:Là gì nhỉ?] _Đừng nghĩ bậy!Chuyện lúc nãy là sao?Tôi là vợ chưa cưới của cậu hồi nào? _Ừ thì hồi nào nhỉ-Tú ngó lơ. Sự tức giận của nó đã lên đến đỉnh điểm.Nó đá cho Tú một cú gạt chân. Theo phản xạ,TÚ nhanh chóng nhảy lên là tránh được một cách bài bản.Nó tròn trợn mắt.Trước giờ chưa ai đỡ được cú này của nó.Thế mà... _Sao...sao...cậu... _Hôm trước cậu đánh tôi trong quán bar chỉ là do tôi quá say rượu và mất cảnh giác nên câu mới đánh tôi được Như đã đọc thấu tim can nó,TÚ giải thích.Vậy mà trước giờ nó cứ ôm cái mộng là đánh cho Tú một trận tơi bời [=.=]. _Thôi!Đừng có đánh trống lảng!Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi! _Oshin!Cấm hỏi!Cấm í kiến _Dù là oshin thì tôi cũng phải được thông báo một tiếng chứ!Cậu coi tôi là đồ chơi của cậu hả?Muốn là lấy ra xài như vậy phải không?Tôi dù là oshin của cậu nhưng tôi vẫn nó lòng tự trọng,vẫn là một con người đấy!Tôi rất coi trọng cậu mà cậu nỡ lòng chà đạp lên tôi như thế!Oshin thì vẫn có quyền quyết định riêng,vẫn còn một chút quyền công dân chứ!Cậu nói đi!Thế là thế nào!!!! BIết nó đang trong tình trạng núi lửa phun trào,Tú hiểu nên phải làm gì.Nếu mà bắt ép nhỏ thì có lẽ nó sẽ đùng đùng bỏ việc và nghĩ làm không chừng.Tú giải thích tường tận sự việc: _Tôi cần cậu giúp Vì chỉ số IQ của nó cũng không thấp,cộng thêm lời nói hồi nãy Tú nói cho Tiểu Thư nghe.Nó lờ mờ đoán ra được phần nào: _Giả làm vợ câu ư?-nó vẫn chưa hết tức,giọng trầm đến đáng sợ,Tú phải lẩy bẩy da gà _à...ừ...! _Sao cậu không kiếm người khác hả?Cậu có biết là tôi không hề muốn đến cái nơi sang trọng như thế này không?Nó làm cho tôi lạc lõng!Tôi chỉ là một con bé oshin không hơn không kém như lời cậu nói!Tại sao lại chọn tôi?Như cô đẹp đẹp hồi nãy nói chuyện với cậu kìa (Í chỉ Tiểu Thư)Cô ấy rất hoàn hảo!Sao không nhờ cô ấy đóng giả mà là tôi!!!! Nó uất ức tuôn ra một tràn.Nhìn thằng vào đôi mắt của Tú.NÓ biết là mình đã rất đau khi nói ra những lời này.Nhưng phải vậy thôi!Nó và Tú mãi mãi là hai người thuộc hai thế giới và vốn dĩ không thuộc về nhau!Phải!Như mọi người đã nghĩ đấy!Nó đã thích Tú!Con tim nó tự động nhảy lên khi thấy Tú.Nó bao lần tự nhủ đấy chỉ là phản ứng bình thường!Nhưng không được nữa rồi!Tình yêu là của lí trí,của con người,nhưng con tim cứ mãi xen vào mãi như thế làm nó rất bối rối!Nhưng có lẽ,nó đã đúng khi yêu Tú!Và nó sẽ rời xa cậu để cậu tìm được hạnh phúc của mình.Nó sẽ đi,đi một nơi xa thật xa,nơi ấy sẽ không còn bóng dáng của người con trai mà nó đã thầm thương trộm nhớ nữa.Nó nghĩ mà hai hàng nước mắt đã tuôn rơi từ khi nào... Tú nhìn nó.Tự hỏi tại sao nó lại khóc khi nói ra nhựng lời như những nhác chém như thế.Cậu không nói gì,bước tới gần nó,gạt nước mắt cho nó và ôm ghì nó vào lòng: _Bởi vì tôi thích em. "Em trả anh về với tự do! • Còn em, em trở về với cô đơn và trống trải. • Ta trả nhau về nơi ta vốn thuộc về. • Hai thế giới, hai con người xa lạ. • Gặp nhau, ...biết nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, như thế đã là đủ! • Đủ thương đau để biết chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa. • Đủ nước mắt để biết mãi mãi ta sinh ra không phải để dành cho nhau...
|
Nó bàng hoàng.Rồi từ từ chìm đắm trong hạnh phúc đê mê. Tú từ từ buông nó ra. “Khoang đã!My ơi là My!Mày phải coi chừng!Kể đứng trước mặt mày là ai?Kẻ cua gái có hạn đấy!Nhỡ đây là một trong những kế hoạch tán gái của hắn ta thì sao???Không được!Không được!”-My nghĩ.Đẩy Tú ra,gằn giọng: _Này!Cậu đùa với tôi à? Tú không nói gì,cầm tay của My và đặt lên tim cậu: _Cậu thấy đấy!Nó đâu có theo lời tôi!Đập thình thịch khi nhìn cậu đấy!Tôi thật lòng! Tú nói mà cái mặt đỏ bừng bừng! _Cậu đừng từ chối tôi lần nữa nhé-TÚ nói nhỏ _Tôi từ chối cậu á?Hồi nào-nó ngạc nhiên _À…cái hồi tôi…đứng trước…cửa phòng…ấy…!-Tú cà lăm,mặt cúi gầm vì ngượng. _Lúc đó là cậu nói tôi á??? _Chứ ai hả _Tôi tưởng cậu tập tỏ tình với ai chứ!-nó hờn dỗi Tú bỗng dưng vòng tay vào…eo nó, “dỗ”: _Thôi nào! _Ừ thì thôi!-nó cười cười Hai người đang vui vẻ nhử không hề để í cái bong sau lưng đang nhìn ai đó bằng một ánh mắt chết nữa linh hồn _Cứ vui vẻ đi bởi vì sau ngày hôm nay mày sẽ không còn trên thế gian này nữa! Gió rít lên,một nụ cười hiểm độc được thảy vào đôi uyên ương chuẩn bị đi vào bữa tiệc từ một cô gái thân hình quyến rũ… Tú và nó đi vào trong.BÓng người bí ẩn ấy cũng khuất Nó vào thấy Phương thì nhảy cẫn lên,chạy tới chỗ cô nàng đang đứng. Phương cũng hơi bất ngờ vì sự có mặt của nó nhưng rồi cũng cười nhẹ: _Cậu cũng có mặt ở đây à? _Ừ!Yên này dẫn tớ tới nè!-nó chỉ vể Tú _Này!Không phải tên này mà là chồng sắp cưới!Nghe rõ chưa! _vâng…vâng…-nó gật đầu chán nản Phương không còn gì là ngạc nhiên nữa vì cô biết trước sau gì cũng thế!Thôi thì chúc anh hạnh phúc cũng tốt Nhưng Phương chợt giật mình!Phải!Cô nàng đã nhớ ra một nhân vật rất chi là… _Này Tú này!-Phương hỏi Tú,cố gắng nói nhỏ để nó không nghe-có Tiểu Thư ở đây không? _Có!-tú thản nhiên đáp.Vì cậu đâu có biết gì về Thư đâu cơ chứ!Chỉ có mỗi Phương là rành về cô ta thôi! Phương lo sợ cho nó!Ngay cả cô mà cũng phải sợ cô ả kia.Như Phương đối đầu còn chằng nổi thì nó sẽ bị cô ã kia loại bỏ nhanh chóng mà thôi! _Chào Phương!Lâu rôi không gặp-một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát được thảy vào không trung _Cô muốn là gì My hả-Phương đang kìm chế!Bình tĩnh hết mức có thể!Phương ợ cô bạn nhỏ của mình sẽ bị ác quỷ đội lốt thiên thần kia gây hại.-tôi sẽ không cho cô đụng vào bạn tôi đâu! _Ô vậy à-Thư cười khẩy-Trình độ cô còn quá thấp!Không sánh nổi với tôi đâu! _Cô…cô… _Tốt nhất là cô nên ngồi yên mà xem phim thì có lẽ sẽ hay hơn! _Tôi không cho phép cô đụng vào bạn tôi! _Cứ chờ xem… Cuộc nói chuyện tuy không dài và to tiếng nhưng nó lien quan đến sinh mạng của một con người… Bữa tiệc bắt đầu! Một người đang ông tóc điểm bạc mà nó đã gặp trong phòng giám đốc khách sạn ngày nào bây giờ đang đứng trên sân sấu: _Kính chào tất cả các quí vị khách đang có mặt ở đây!Trước hết chúng tôi xin cám ơn sự có mặt của các vị!Và sau đấy chúng tôi xin giới thiệu con dâu của tập đoàn PLUSS chúng tôi! Mọi ánh đèn và anh mắt đều hướng về cậu chủ tập đoàn PLUSS và cô gái đứng cạnh cậu ấy!Tức là con dâu tập đoàn PLUSS danh giá và nổi tiếng trên toàn thế giới! Mọi ánh mắt,tức là ngưỡn mộ có,ganh ghét cũng có và thêm một ánh mắt hiểm độc từ ai đó… Nó vẫn không ngạc nhiên như trước nữa,chỉ nhẹ cúi đầu cười. *** Sau lúc đó,nó có cảm giác như ai đang nhìn mình khiến lạnh sống lưng.Nhưng lại thôi vì chắc có ai đó đang ghen thui mà! “Không sao đâu ha!” Cơn tức giận của Thư lên tới đỉnh đầu.Cô ả lẻn ra ngoài và gọi cho mấy tên đan em và cô dung tiển để sử dụng: _Này!Chúng mày xử con nhỏ……… … _Nghe chưa … _ừ ừ! … [tg:Tại cô ta nói nhỏ quá tg không nghe thấy bên kia nói gì hết á T____T] Thư nói gì mà khi đi vào với khuôn mặt tươi tắn Trong lúc Thư đi ra thì bữa tiệc đã đến phần khiêu vũ.Thư liếc nhìn Tú thì thấy Tú và nó đang nhảy.Cô ả tức điên lên nhưng vẫn cười đễ không phải mất hình tượng. Mà tại cô ả đứng xa nên không thấy được:Nó đâu có biết nhảy!Đạp chân Tú không hà!Cậu nhóc than thở nhưng vẫn kiên trì dạy cho nó nhảy.Đôi lúc thấy dáng bộ lung túng của nó mà mắc cười. Sau đó,bữa tiệc kết thúc… Nó đứng đợi Tú đi lấy xe… Nó cảm giác như bị ai theo dõi,nó vẫn làm thinh.Lẳng lặng đi vào một chỗ nào đó khuất bong người. Đúng như nó dự đoán!Khi nó vừa vào nơi tối tăm ấy thì một bong người lao tới nó. Theo phản xạ,nó xoay người,đá xoáy,tên đó ngã nhào ngay lập tức
<Có Một đứa ngốc... Bề ngoài... Mạnh mẽ, vô tư, hay cười... Nhưng ...Thực ra......Trái tim nó... hay buồn và rất dễ tổn thương!! Người hay cười là người nhiều ... tâm sự. Người hay nghe tâm sự của người khác là người không bao giờ để người khác biết tâm sự của mình !!!>
|