Họa Tâm (Full)
|
|
Lề: Nam chính lên sàn rồi đây!!!
Nàng hỏi ta “Giữa quyền lực và tình yêu, người sẽ chọn điều gì?” Ta trả lời “Đối với ta, tình yêu chỉ là thứ phù du hoa lệ… Chỉ có quyền lực là thứ vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại lòng tin của ta” Nàng hỏi ta “Nếu một ngày nào đó, ta biến mất, người sẽ nhớ ta chứ?” Ta chỉ có thể im lặng mà ngắm nhìn nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt nàng
Một kẻ như ta liệu có xứng đáng để nói đến tình yêu?
Nàng trong sáng, nàng mạnh mẽ, nàng thông minh, nàng dịu dàng… Tất cả những hình ảnh của nàng đã đọng trong tâm thức của ta từ lâu lắm rồi, nàng có biết không? Nhưng, ta không yêu nàng, nàng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ với thế trận đã được ta sắp xếp một cách hoàn hảo!
Nếu như đặt quá nhiều niềm tin vào một người nào đó, đến khi bị bội phản vì chính lòng tin của mình, vết thương ấy sẽ rất đau và mãi mãi cũng không thể lấp đầy!
Ta thà phụ người, chứ quyết không để người phụ ta!
Thế nên, vĩnh viễn, ta sẽ không yêu nàng!
***
Ta gặp nàng lần đầu tiên khi ta 7 tuổi.
Ấn tượng đầu tiên của ta về nàng, chính là một bông hoa thủy tiên mạnh mẽ đang vươn lên khỏi lớp tuyết của mùa đông lạnh giá.
Thân hình nhỏ bé của nàng vững vàng đứng giữa Đại điện không chút sợ sệt, kiên cường và lặng lẽ đến mức khiến những vị Đại thần xung quanh cũng phải xấu hổ vì thái độ hèn nhát của mình.
Nàng nhỏ nhắn trong bộ váy màu trắng đỏ, mái tóc màu đào búi thành hai bím tóc hai bên, đôi mắt lục bảo to tròn khẽ chớp khi Thánh chỉ được đưa đến trước mặt nàng.
Nàng quỳ xuống, nhận lãnh lấy một nhiệm vụ nặng nề và quá nguy hiểm đối với một đứa bé chỉ mới 7 tuổi, trở thành hạt nhân của Hỏa quốc.
Chỉ vì nàng là nữ nhi độc tôn của Đại tướng quân Haruno lừng lẫy của Lôi quốc, nàng phải ra đi… Chỉ 3 năm thôi, nhưng ai mà biết được trong 3 năm đó điều gì sẽ xảy ra…
Chất giọng non nớt của nàng vang lên trong Đại điện khi nàng tiếp nhận Thánh chỉ, chất giọng ấy trong veo như chuông bạc, thánh thót như tiếng phong linh mùa hạ.
Nàng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi…
Sau khi bãi triều, ta đã thấy nàng lén lút khóc trong một bụi cây khuất trong vườn ngự uyển, đôi tay bé nhỏ ôm chặt Thánh chỉ vào lòng, cả thân người khẽ run run…
Chỉ vì Lôi quốc là một quốc gia non kém, nên mới phải phục tùng Hỏa quốc…
Chỉ vì sự bất tài của Hoàng đế, nên dân chúng lầm than, phải để cả một đứa bé chỉ mới 7 tuổi trở thành con tin của Hỏa quốc…
Nếu như ta có sức mạnh, ta sẽ không để bất cứ ai coi thường đất nước của ta!
Nếu như ta có sức mạnh, ta sẽ không để nhân dân của ta phải cúi đầu chịu nhục, đè nén lòng tự tôn của mình dưới chân Hỏa quốc!
Nếu như ta có sức mạnh… những giọt nước mắt như thế sẽ không xuất hiện nữa…
Nếu như ta có sức mạnh…
***
Ta vẫn còn nhớ cái đêm trăng rằm năm ta 10 tuổi.
Đó là ngày máu phủ đỏ cả Đông Thanh cung… đó là ngày ta thật sự khắc sâu vào tận xương tủy cái tà ác vô tình của tham vọng quyền lực… đó là ngày mà những người ta thật sự tin tưởng đều bỏ rơi ta…
Đêm thanh khiết hôm ấy đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng binh khí va chạm vào nhau, thích khách đã đột nhập vào Đông Thanh cung!
Ta bật dậy khỏi tràng kỉ, nắm chặt thanh kiếm trong tay và chạy vội về gian phòng của Mẫu hậu.
Ta chạy vụt qua các bóng hình to lớn đang chiến đấu kịch liệt vì niềm tin của riêng họ, ta nấp trong bóng tối của những thanh cột, ta bỏ ngoài tai mọi tiếng thét bi ai của kẻ bại trận…
Toàn bộ Đông Thanh cung ngập ngụa trong sắc đỏ tanh tưởi…
Những kẻ áo đen bao vây ta và bắt đầu tấn công…
Ta dùng tất cả kĩ năng được truyền dạy, sử dụng tất cả mọi sức mạnh mà mình có được để chống đỡ…
Một kẻ vận trang phục sát thủ chỉ tầm 15 tuổi tấn công ta…
KENG!
Kiếm của cả hai va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai rợn người vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm tối.
Ta lách người sang bên trái để tránh một kiếm của đối phương, thừa cơ lúc hắn vẫn chưa theo kịp tốc độ của ta, ta dùng kiếm của mình rạch một đường ngang cổ hắn… Hắn tránh ra kịp thời đúng lúc lưỡi kiếm ta sượt qua, chiếc mặt nạ màu bạc hắn đang mang bị chẻ gọn làm đôi, rơi xuống…
-“Sai?!” Ta sững sờ nhìn người áo đen trước mặt.
Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, nụ cười đó… Đây chẳng phải là người bạn mà ta đã xem như anh em từ lâu đó sao? Tại sao cậu ta lại ở đây?
-“Thật xin lỗi…” Hắn nhỏ giọng nói, trên mặt vẫn đeo nụ cười thường ngày, đôi mắt đen nhánh mang đầy sự hỗn độn “…Tôi chỉ làm theo lệnh…”
KENG!
Lưỡi kiếm cả hai chúng ta tiếp tục va vào nhau càng lúc càng nhanh, tập trung mọi sự chú ý vào đường kiếm của đối phương, ta cố gạt bỏ những hoang mang trong lòng và tìm kiếm sơ hở của kẻ trước mặt…
Chúng ta có thể đã từng là bằng hữu… nhưng kẻ đã chĩa kiếm vào ta thì chỉ có thể là kẻ thù! Những lời này, chẳng phải chúng ta đã cùng nhau lãnh ngộ rồi đó sao?
Cả người hắn tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo, hắn thật sự muốn lấy mạng ta!
Hắn đâm kiếm vào cổ ta…
Ta ngửa người ra sau, lộn vòng và rồi phóng lên phía trước… thanh kiếm giữ chặt trong tay bỗng nhiên gặp phải vật cản…
Thân kiếm sáng bóng trong ánh trăng bỗng lấp lánh những vệt nước sẫm màu… Kiếm của ta đã đâm sâu vào ngực trái của kẻ trước mặt…
Hắn vẫn mỉm cười với ta, không một lời giải thích, hắn chỉ nói.
-“Xin lỗi vì tất cả”
Và cả thân người hắn đổ sập xuống, nụ cười bên khóe môi vẫn mang vẻ giả tạo như thường ngày…
Những ngọn đuốc sáng rực cả Đông Thanh cung…
Cấm vệ quân đã đến!
Thế nhưng… tất cả đã muộn rồi…
Ta chạy vội vào gian phòng của Mẫu hậu… trước mắt ta, chỉ là một màu đỏ đầy ma quái…
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ta vẫn chỉ đứng yên ở ngưỡng cửa, thu hết vào đôi mắt quang cảnh trước mặt, khắc sâu vào tâm trí sự việc của ngày hôm nay…
Ta không khóc, nước mắt của ta đã cạn khô từ lâu rồi…
Tâm ta có đau không? Ta không biết… Trái tim ta vẫn đập chứ? Ta không biết… Ta còn có thể tin vào ai trong chốn hoàng cung lạnh lẽo này không? Ta không biết…
Ta không biết bất cứ thứ gì cả…
Ai là người ta có thể tin tưởng để đặt vào tay người đó sinh mệnh của mình? Ai là người sẽ không bao giờ bỏ rơi ta? Ai là người sẽ không bao giờ phản bội lại ta?
Ta hoàn toàn không biết…
***
Ai là người đã hạ lệnh mưu sát Mẫu hậu ta? Ai là kẻ đứng sau kế hoạch tàn sát cả Đông Thanh cung?
Ta muốn biết!
Ta thề, nếu như ta tìm ra kẻ chủ mưu, ta sẽ không để kẻ đó có thể chết một cách dễ dàng…
Một hoàng tử chỉ mới 10 tuổi không người bảo hộ sẽ không thể sống sót giữa chốn hoàng cung này, ta hiểu rõ điều đó…
Thế nên, khi kẻ đó đứng trước mặt ta, hỏi ta bằng chất giọng rin rít nhẩn nha như rắn rết, rằng ta có muốn sức mạnh hay không, ta đã không hề ngần ngại nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn!
Tên của hắn là Orochimaru!
***
4 năm đã trôi qua nhanh như một cơn gió, ta giờ đây đã khác với ta của 4 năm trước rất nhiều…
Ta của hiện tại đã có thể ra tay tước đi mạng sống của kẻ khác không một chút do dự, ta của hiện tại đã có thể dửng dưng trước những lời van xin tha mạng của kẻ bại trận…
Ta không còn sợ những đôi mắt thất thần mở trừng nhìn xoáy vào ta…
Ta không còn sợ mùi tanh tưởi bốc lên từ những xác chết lạnh lẽo…
Ta không còn sợ cái gọi là báo ứng nữa…
Những gì ta học được từ hắn, chính là quy luật tồn tại.
Chính nghĩa thuộc về kẻ chiến thắng!
Chỉ khi là kẻ mạnh, ta mới có thể đứng trên tất cả!
Chỉ khi là kẻ mạnh, ta mới có thể nắm trong tay những gì ta muốn!
Chỉ khi là kẻ mạnh, ta mới có thể báo thù cho Mẫu hậu!
Kẻ chủ mưu năm ấy, cuối cùng, ta cũng đã tìm ra!
Hồng phi Ukine của Lam Dương cung!
Con trai của mụ là Ngũ hoàng tử Shin và Lục hoàng tử Hikaru…
Cho bọn họ chết một cách dễ dàng ư? Nếu bỏ qua đơn giản như vậy thì ta đã không mang cái tên Uchiha Sasuke này…
***
Lục hoàng tử Hikaru chết cháy trong trận hỏa hoạn ở Nam cung thuộc về một Quý phi trẻ tuổi nào đó, trong tàn tích còn lại của gian nhà, người ta có thể thấy rõ hai xác người đã cháy đen đang quấn quýt lấy nhau…
Ngũ hoàng tử Shin ngập trong men rượu ngày này qua tháng khác ở kĩ viện, đến một ngày, những kĩ nữ phát hiện hắn đã chết do sử dụng quá liều một loại thuốc kích thích nào đó…
Những lời đồn thổi lan truyền khắp cả kinh thành, đâu đâu, người ta cũng bàn tán về hai vị hoàng tử đồi bại của Hồng phi…
Hồng phi cuối cùng cũng phát điên… Mụ tấn công cả Hoàng thượng khi hắn đến thăm mụ…
Ngay ngày hôm đó, người ta lôi mụ vào Cấm cung, và mãi mãi cũng chẳng còn ai nhắc đến mụ nữa.
Hồng phi Ukine đã kết thúc cuộc đời của mình trong cô đơn và điên loạn, một kết thúc được lưu truyền trong những câu chuyện phiếm của những cung nữ trong lúc rảnh việc…
Ta nhếch mép cười lạnh khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện…
Những kẻ đối đầu với ta không bao giờ có kết cục tốt đẹp …
***
Năm ta 15 tuổi, một lời tiên đoán về tương lai của ta được đưa ra khiến cho những lời bàn tán ngờ vực khắp Hoàng cung trở nên rộn rã hơn bao giờ hết.
Gã nói, ta là kẻ có số mạng của bậc đế vương, triều đại trong tay ta sẽ trở nên cực thịnh và hùng mạnh ngang tầm tam đại cường quốc!
Ta cười lạnh, đó là chuyện tất nhiên! Bằng sức mạnh của mình, ta có đủ khả năng vực dậy cái đất nước đã dần mục rữa này!
Thế nhưng, gã nói tiếp, vì số mạng của ta quá cường thịnh, điều đó sẽ lấn áp đi vận số của người mà ta yêu thương nhất! Nói cách khác, nếu ta yêu một ai đó, người đó sẽ không có được một sinh mệnh trường thọ!
Ta nhếch mép, yêu ư? Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Thứ duy nhất ta yêu, chính là quyền lực tối thượng! Nữ nhân vốn chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi!
Ta không cần ai yêu ta và cả cuộc đời này ta cũng sẽ không yêu bất kì ai!
|
-“Chiếu tướng!”
Ta chậm rãi đặt quân xe xuống vị trí ô cờ trước mặt quân tướng màu đỏ của đối phương, thong thả đưa mắt nhìn khuôn mặt cương nghị nghiêm trang đang nhướng mày đầy bất ngờ.
-“Quả là tuổi trẻ tài cao!” Ông thở ra một hơi đầy khuất phục, đưa tay hờ hững nâng tách trà đã nguội lên môi nhấp một ngụm.
-“Không dám, ta còn phải học hỏi nhiều ở ngài, Đại tướng Haruno” Ta khách sáo nói, ông bật cười, đoạn, vị tướng quân đã dành cả cuộc đời thân chinh ngoài chiến trường trầm ngâm ngắm nhìn cục diện của cả bàn cờ.
Ông lên tiếng sau một khoảng lặng.
-“Theo ngài, trong một ván cờ, điều gì là quan trọng nhất?”
-“Kết cuộc của ván cờ là điều quan trọng nhất! Vì khi đó, ta có thể biết được ta là kẻ chiến thắng hay chỉ là một kẻ chiến bại dưới tay kẻ thù!” Ta dứt khoát nói, ông nhìn ta với một nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi.
-“Có người từng nói, thông qua cách điều binh trên bàn cờ có thể biết được người tướng đang nắm giữ sinh mệnh của các quân cờ là người như thế nào” Ông chậm rãi nói, bàn tay khẽ chạm vào quân tướng của mình và hất nó ra khỏi bàn cờ tinh xảo bằng cẩm thạch.
-“Vậy ngài có thể nói gì về ta?” Ta nhếch mép tạo thành một nụ cười tự mãn.
-“Ngài là người có thể bất chấp tất cả để đoạt được mục đích” Ông đưa mắt nhìn những quân cờ màu đen ít ỏi còn lại trên bàn cờ, quân tướng đơn độc đứng hiên ngang và ngạo nghễ như một bậc đế vương đang cười nhạo sự thảm bại của đối phương.
-“Như vậy có gì không đúng?” Ta bình thản cầm quân tướng lên cao, ngắm nhìn nó một lúc “Các quân cờ khác được sinh ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là hỗ trợ quân tướng, chúng hi sinh âu cũng là lẽ tự nhiên”
Ông lắc đầu.
-“Chiến thắng thật sự không nằm ở việc ta đoạt được gì sau cuộc chiến, mà chính là ta đã đánh đổi những gì để có được chiến thắng ấy”
Giọng nói trầm trầm của ông lan tỏa trong không gian rộng lớn, đều đều và êm ả như tiếng gió trong những ngày đầy nắng. Những lời này của ông, cho đến cuối cuộc đời, ta cũng sẽ không bao giờ quên được.
***
Lưỡi kiếm của ta đâm xuyên qua thân thể của người đàn ông trước mặt không chút ngần ngại…
Gã trừng mắt nhìn ta.
-“Ta là sư phụ của ngươi! Đồ phản bội!”
Ta thờ ơ nhìn gã, rút thanh kiếm ra, máu của gã theo vết thương bắn ra ngoài tạo thành một vệt đỏ thẫm.
-“Đã từng, và ta rất cảm kích vì sự dạy dỗ bao năm qua của ngươi. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể mở miệng nói đến công lý! Chẳng phải ngươi đã dạy ta cái quy tắc ấy sao?”
Thân thể gã đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo, ta lướt mắt qua tình trạng hỗn độn của căn phòng, bật ra một tiếng cười lạnh.
-“Ngươi vẫn còn tìm kiếm phương thuốc trường sinh sao? Nực cười thật! Số mệnh con người không phải cứ muốn kéo dài là kéo dài được…”
-“Sẽ có ngày … ngươi hối hận vì đã giết ta…” Hắn nặng nhọc nói, và rồi, đôi mắt mở lớn trở nên trắng dã, thân thể hắn lạnh lẽo dần.
-“Hối hận ư?” Ta quay người bước ra khỏi cửa “Ta là người không bao giờ cần đến thứ thuốc trường sinh của ngươi!”
Ta là kẻ mang số mệnh đế vương! Ta sẽ sống đến cái ngày Lôi quốc đứng vào hàng ngũ của Tam đại cường quốc!
***
Để đoạt được mục đích, ta là người có thể bất chấp tất cả!
Để đoạt được chiến thắng, ta phải sử dụng mọi quân cờ cần thiết, và nàng, cũng chỉ là một quân cờ trong tay ta.
Nàng đã trưởng thành hơn cái lúc nàng đứng một mình giữa Đại điện nhận lãnh nhiệm vụ đầu tiên của cuộc đời nhiều lắm, nàng của bây giờ đã là một thiếu nữ kiều diễm động lòng người với mái tóc màu đào dài ngang lưng khẽ bay theo gió.
Đôi mắt mang màu lục bảo của nàng nhìn thẳng vào mắt ta không chút sợ sệt, đôi mắt của nàng tĩnh lặng như hồ thu, trong veo đến độ người khác có thể nhìn xuyên thấu cảm xúc của nàng.
Nhưng cũng có lúc, đôi mắt ấy mang một nỗi buồn u uất mơ hồ khiến ta chẳng thể biết được tâm tư nàng đang chứa đựng điều gì…
Ngày ấy, nàng đứng giữa vườn ngự uyển, nhìn về phía Thái tử của Hỏa quốc và nở một nụ cười thật buồn.
Tại sao nàng lại nhìn hắn với đôi mắt mang đầy ưu thương đến thế? Vì nàng yêu hắn sao? Nàng đã ở Hỏa quốc suốt 3 năm trời, nảy sinh tình cảm với hắn âu cũng là lẽ thường tình…
Nhưng, chuyện ấy thì có can hệ gì đến ta?
Nàng chỉ là một quân cờ của ta! Ta không yêu nàng, cũng không cần nàng yêu ta!
Ta không cần nàng yêu ta…
***
Ta ghét nhất là những đêm trăng rằm, bởi thứ ánh sáng bàng bạc bao phủ không trung ấy chỉ gợi lại cho ta những ký ức xa xôi mà ta đã muốn quên đi… Một ký ức mang màu máu…
Ngày hôm đó, nàng đã ngồi bên cạnh ta và gảy khúc Dạ Nguyệt cho đến khi bầu trời chuyển sang hừng đông…
Ta không nói nàng rời đi, nàng cũng không nhắc ta trở về… chỉ lặng lẽ ngồi bên ta…
Một cảm giác kì lạ nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể ta…
Bình yên…
Ta không nhìn nàng, bởi ta sợ, nếu như ta in sâu vào tâm trí hình ảnh nàng ngày hôm đó, ta sẽ không bao giờ có thể thoát ra được…
Ta không yêu nàng! Vĩnh viễn sẽ không yêu nàng!
***
Ta ghét nhất là những đợt tuyết rơi của mùa đông giá lạnh…
Nàng ngồi trong một góc vườn, tỉ mẫn chăm sóc những chậu cây, đôi tay thon trắng vấn đầy bùn đất, đỏ ửng vì lạnh.
Ta lên tiếng nhắc nhở, nàng chỉ quay đầu nhìn ta mỉm cười ngu ngốc, chỉ vào chậu cây thủy tiên còn chưa nú mầm cười đầy tự hào.
Ta cười lạnh, bế xốc nàng lên và đi vào trong nhà.
Hoa thủy tiên, loài hoa có thể trải qua mùa đông khắc nghiệt để rồi bừng nở khoe sắc khi xuân sang…
Một loài hoa mạnh mẽ …
Nhưng nàng không phải là hoa thủy tiên! Nếu ở ngoài trời tuyết lâu đến thế, dù là người khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ ngã bệnh mà thôi! Ta không thích điều đó, rất phiền phức!
***
-“Làm tốt lắm, Haru!”
Ta nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh, lại có người ngu ngốc đến mức dám giở trò sau lưng ta sao? Huh, để rồi xem cô ta có thể vênh váo đến đâu, chỉ là một quân cờ mà có thể tự tin đến thế sao?
-“Còn một việc nữa, thưa bệ hạ” Người con trai có khuôn mặt thuần khiết đang vận trang phục cung nữ vẫn không đứng lên, nhỏ giọng nói.
-“Chuyện gì?” Ta nhướng mày.
-“Hoàng hậu nương nương…” Haru ngập ngừng một lúc.
-“Có chuyện gì?” Ta gằn giọng
-“Người đang mang long thai!” Haru kết thúc câu nói trong sự chờ đợi tĩnh lặng.
Cả không gian lặn im không một tiếng động, mãi một lúc sau, ta mới có thể bình tĩnh nói.
-“Ta đã biết, ngươi có thể trở về”
-“Ta ơn Bệ hạ” Hắn đứng lên, chuẩn bị lui xuống, ta buộc miệng nói bằng thứ giọng rất nhỏ như chỉ để một mình ta nghe thấy.
-“Hãy bảo vệ Hoàng hậu”
-“Thần tuân mệnh” Hắn mấp máy môi thay cho lời đáp lại.
Nàng đã mang long thai?
Con của ta? Nàng đang mang giọt máu của ta?
Đây là loại cảm xúc gì?
Ta không biết…
Ta chỉ biết, ta sẽ không để ai làm hại đến nàng…
Nàng đang mang trong người đứa con đầu tiên của ta…
Ta sẽ không để ai làm hại đến đứa bé ấy…
Nàng vốn chỉ là một quân cờ tùy nghi để ta sử dụng mà thôi…
***
Ta nhìn nàng ngồi dựa vào khuôn cửa sổ, đôi mắt nàng khẽ nhắm…
Thân hình nàng mảnh mai đến mức một cơn gió cũng có thể cuốn nàng bay đi…
Nàng không làm ầm ĩ, nàng không náo loạn…
Nàng chỉ đơn giản là lặng lẽ thả những giọt lệ lăn trên gò má trắng muốt…
Nhìn nàng, ta như có thể cảm thấy được nỗi đau trong câm lặng ấy…
Nàng không có bất cứ ai hậu thuẫn…
Nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng…
Sống mà không đối đầu với bất cứ ai… Nàng nghĩ rằng mình có thể sống trong chốn hậu cung này với suy nghĩ ngây thơ ấy sao? Ngu ngốc!
Ta ghét nhất là những kẻ lén lút làm những việc ti tiện sau lưng ta!
Cho dù là ai, ta cũng sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ ấy!
***
Gia tộc của mụ đàn bàn ấy đã nằm trong tay ta, những gì có thể lợi dụng được trong bao năm qua, ta đã lấy đủ… Ta không cần những quân cờ vô giá trị…
Haru đến theo chỉ thị của nàng, gương mặt hắn nhợt nhạt đến kì lạ, hắn không nói lý do, chỉ quỳ xuống và van cầu ta phải đến chỗ nàng.
Chuyện gì đang diễn ra?
Trong lòng ta bỗng nhiên dấy lên sự bồn chồn khó hiểu…
***
Nàng nở một nụ cười yếu ớt với ta, mái tóc màu đào khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, đôi mắt lục bảo nhìn ta thật chăm chú như thể muốn in sâu hình ảnh của ta vào tâm trí nàng.
Nàng ngồi xuống cạnh ta, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh anh đào bay lượn trong nắng xuân…
Một lúc sau, nàng bỗng dựa vào ta, đầu nàng gục vào vai ta…
Đôi mắt nàng khẽ nhắm, đôi môi khẽ nở một nụ cười…
Ta gọi tên nàng…
…Nàng không trả lời
Ta lắc nhẹ người nàng…
…Nàng không phản ứng
Ta ôm nàng vào lòng…
…Trái tim nàng đã không còn đập nữa
Ta cúi đầu xuống, hôn lấy đôi môi anh đào, cố gắng truyền từng ngụm không khí vào nàng…
Môi nàng lạnh giá như băng tuyết đầu mùa…
Ta gọi tên nàng…
Nàng không trả lời…
Nàng không trả lời…
***
Nhìn mụ đàn bà trước mặt với sự ghê tởm không nguôi, ta vẫy tay ra hiệu, những tên lính bắt đầu châm lửa.
Cả gia tộc của mụ đều bị cột chặt vào những cây cột, dựng thẳng đứng trên những bó củi khổng lồ… Ngọn lửa bốc lên cao và bao trùm những cở thể vẫn đang sống chỉ trong khoảnh khắc…
Tiếng la hét cầu xin tha mạng theo những tàn lửa bay vút lên tận bầu trời…
Không khí nồng đượm mùi khói và mùi thịt khét…
Ta nhìn quang cảnh trước mặt với đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt…
Những việc ta đang làm liệu có ích gì?
Nàng đã chết rồi…
Tại sao chứ?
Tại sao nàng lại chết?
Chẳng phải nàng vốn có một số mệnh trường thọ đó sao?
Ta không yêu nàng…
Ta thật sự không yêu nàng…
Nàng không phải là người mà ta yêu thương! Số phận nàng lẽ ra không bị chi phối bởi số mệnh đế vương của ta…
Tại sao nàng lại chết?
Ta không hiểu…
Ta hoàn toàn không hiểu…
Ta không yêu nàng… Phải không?
***
|
30 năm đã trôi qua từ cái ngày bông anh đào nở bung và bay theo gió để trở về với đất Mẹ…
Lôi quốc của ta cuối cùng cũng có thể trở thành quốc gia ngang hàng Tam đại cường quốc…
Ước nguyện ngày ấy của ta cuối cùng cũng trở thành hiện thực…
Chiến thắng cuối cùng cũng nằm trong tay ta…
Nhưng, ta có thật là kẻ chiến thắng?
Kẻ kế vị của ta là một đứa trẻ trong dòng họ Uchiha, Itachi Uchiha…
Từ 10 năm trước, ta đã nuôi dưỡng đứa trẻ đó để chuẩn bị cho việc kế tục sự nghiệp mang Lôi quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới…
Đông qua, xuân tới… Anh đào vẫn nở rộ như thế suốt 30 năm qua…
Ta ngồi trước cây anh đào như cái ngày cuối cùng ấy…
Mệt mỏi nhắm mắt lại…
Bên tai ta như nghe thấy giọng nói thanh thoát như chuông bạc của nàng…
Chậm rãi mở mắt ra, nàng đang đứng trước mặt ta, mỉm cười dịu dàng…
Nàng đứng dưới gốc cây anh đào, đưa tay về phía ta…
Ta đứng dậy, đi chậm từng bước tiến tới gần nàng…
Nàng dùng đôi mắt lục bảo ấy ôn nhu nhìn ta, đôi môi nàng mấp máy
-“Ta yêu người, ta chưa từng hối hận vì điều đó”
Nhìn nàng thật sâu, ta ôm nàng vào lòng, dùng tất cả sức mạnh của mình để giữ nàng lại dù cho nàng chỉ là ảo ảnh nhất thời của ta.
-“Ta yêu nàng”
Nàng ôm lấy ta thật dịu dàng…
Ta nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ thật dài…
Một giấc mơ vĩnh hằng…
_The end_
|
buồn wa
|
|