Họa Tâm (Full)
|
|
HỌA TÂM Author: Wicca Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto Pairing: SasuSaku Genres: tragedy Rating: G Summary:
Ta hỏi người “Giữa quyền lực và tình yêu, người sẽ chọn điều gì?” Người trả lời “Đối với ta, tình yêu chỉ là thứ phù du hoa lệ… Chỉ có quyền lực là thứ vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại lòng tin của ta” Ta hỏi người “Nếu một ngày nào đó, ta biến mất, người sẽ nhớ ta chứ?” Người trả lời bằng sự im lặng Ta nghĩ rằng ta đã biết rõ câu trả lời của người từ lâu lắm rồi Dẫu cho ta có biến mất, người cũng chẳng bận tâm, bởi lẽ, ngay từ đầu, người đã không lưu tâm đến sự hiện diện của ta
Một cánh anh đào bé nhỏ chẳng thể làm nên cả mùa xuân… Ta vĩnh viễn chẳng thể chạm đến trái tim người…
Ta muốn biết, cho đến tận cùng, ta là gì trong trái tim băng giá đầy mưu tính sâu xa kia…
***
***
Ta gặp người lần đầu tiên khi vừa tròn 16 tuổi.
Ấn tượng đầu của ta về người, là sự tịch mịch của màn đêm lạnh giá vào những đêm tối tuyết rơi đầu mùa.
Người rất mĩ, mĩ đến mức mị hoặc chúng sinh!
Người cao lớn và oai phong với các đường nét tinh tế trên khuôn mặt hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh khẽ bay theo từng cơn gió xuân.
Đôi mắt người cũng mang một màu đen như cái ấn tượng ban đầu của người, đôi mắt sâu thẳm khiến cho đối phương phải cảm thấy e dè vì chẳng ai có thể hiểu được người đang suy tính điều gì.
Đằng sau cái mặt nạ hoàn hảo đó, ta vẫn cảm thấy một bóng dáng lẻ loi cô đơn của kẻ độc tôn trên con đường của riêng hắn.
Người là Thất hoàng tử, là kẻ ít có khả năng nhận được vương quyền nhất!
Nhưng trớ trêu làm sao, người lại là kẻ có tham vọng cao nhất hoàng triều!
Người sẽ làm bất cứ điều gì để đoạt được ngôi báu, bất kể điều gì để vươn đến đỉnh cao của thế giới quyền lực vinh quang.
Và ta cũng chỉ là một bước đệm nhỏ nhoi trên con đường gian truân mà người đã chọn lựa.
Phụ thân ta là Đại tướng quân thống lĩnh một nửa số binh lính trong hoàng triều, và ta, nữ nhi độc tôn của hắn, trở thành một con cờ hoàn hảo trên bàn cờ mưu toan của người.
Ngày người đem sính lễ đến cửa dặm hỏi ta, trong trái tim ta đã len lên một tia hi vọng. Nhưng, hi vọng về điều gì?
Người không yêu ta, ta hiểu rõ điều đó!
Khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh đến vô tận của người, ta đã nhận ra điều đó rồi. Ánh mắt người nhìn thê tử của mình trong đêm tân hôn không hề mang chút ấm áp ôn nhu như những người bình thường khác, ta mỉm cười buồn, a, ít ra, hãy để bản thân ta đắm chìm vào cơn mộng mê muội này.
***
Chẳng biết tự bao giờ, ta đã yêu người.
Ta yêu dáng vẻ cô độc lặng im bên tách trà nguội lạnh lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tròn vào một đêm tháng bảy. Người ngồi bên ta, lặng thinh nghe ta gảy khúc Dạ nguyệt, cho đến khi kết thúc, đôi mắt người vẫn không nhìn về phía ta lấy một lần, người nhìn về phía mặt trăng, nhưng tâm hồn người lại đang trôi dạt về một phương trời nào đó. Ta ngắm nhìn người, tự tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi được ở gần người. Đối với ta, thế này là đủ.
Ta yêu dáng vẻ cô độc của người giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa, người khẽ nhăn trán khi thấy ta ngồi ở một góc vườn để chăm sóc cho những chậu cây. Ta mỉm cười, nói đấy là hoa thủy tiên, loài hoa kiên cường có thể chống chọi với mùa đông khắc nghiệt, loài hoa tin vào mùa xuân. Người nhếch mép tạo thành một nụ cười chế giễu thường nhật, ta nhún vai tỏ vẻ không để ý, bất chợt, cả người ta bị nhấc bổng lên bằng đôi tay cường tráng của người. Người ôm ta, đưa ta vào phòng chỉ để chắc chắn rằng ta sẽ không nhiễm lạnh.Nếu con gái của Đại tướng quân bị nhiễm phong hàn, tin chắc rằng phụ thân ta sẽ chẳng hài lòng lắm về người đâu.
Tất cả mọi hành động của người đều ẩn chứa một suy tính sâu xa nào đó. Ta mỉm cười buồn, a, mùa đông lạnh giá này chừng nào mới qua đi đây?
***
Vị thái y khẽ thở dài, những nết nhăn trên vầng trán cao của ông càng sâu thêm khi nhìn ta, ông bất lực nói.
-“Thật xin lỗi!”
-“Đứa bé, không còn nữa, phải không?” Ta nhẹ nhàng nói.
Ông lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ trên mặt càng lộ rõ, ông nhìn ta với vẻ do dự, ta nói tiếp những lời trong suy nghĩ của ông.
-“Ta không còn sống được bao lâu nữa, phải không?”
-“Hoàng hậu…” Ông vội quỳ rạp xuống nền đất, cả người khẽ run “Xin hãy tha tội cho lão phu bất lực…”
-“Không sao, ta sẽ không trách phạt ngài, dù gì ngài đã cố hết sức” Ta gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường “Xin ngài hãy giúp ta một chuyện”
-“Nếu lão phu có thể làm được trong giới hạn của mình, xin Hoàng hậu hãy phân phó”
-“Ta còn sống được bao lâu?”
Ông do dự hồi lâu mới cất tiếng
-“Chậm nhất là ba tháng nữa… Độc tố trong người Hoàng hậu quá mạnh, e là đối phương quyết tâm trừ khử người bằng mọi giá…”
“Được rồi” Ta gượng cười “Xin ngài, hãy giữ bí mật chuyện này, đừng để Bệ hạ biết được”
-“Chuyện này…”
-“Ta cầu xin ngài!”
Ông thở dài đầy miễn cưỡng thay cho sự đồng thuận.
3 tháng, ta chỉ còn sống được 3 tháng nữa…
Kì lạ làm sao, ta không hề cảm thấy hoảng loạn hay sợ hãi. Bình lặng ư? Khi biết rõ thời điểm mình sẽ tạ thế, ít ra, ta còn có thể biết rõ mình còn bao nhiêu thời gian để khắc ghi trong trí nhớ gương mặt người…
***
Ta ngắm nhìn bức họa còn chưa ráo mực trên mặt bàn, thở ra hài lòng.
Trong bức họa, là dáng vẻ đơn độc của người, hình ảnh của người vào cái đêm trăng rằm đó. Tĩnh lặng như hồ thu, lặng im như màn đêm.
Ta nhìn người trong tranh, khẽ mỉm cười, ít ra, ta vẫn còn có thể lưu lại một chút gì đó về người.
Người giờ đây đã có trong tay tất cả, địa vị, quyền lực, tiền tài, giang sơn, mỹ nhân…
Người vốn không yêu ta thì hà cớ chi ta phải níu kéo thứ không thuộc về mình?
Người cho ta danh phận Hoàng hậu, hữu danh nhưng vô thực.
Ta chỉ có thể mỉm cười mà thôi.
Trái tim người vốn không có hình bóng của ta…
***
Cơ thể yếu đuối của ta đã đến giới hạn, cuối cùng, cũng có thể đợi được đến ngày anh đào nở rộ trong sân.
Ta cho thị nữ cho mời người đến biệt cung của ta, dù không chắc rằng người sẽ đến, nhưng ta vẫn đợi, có lẽ vì ta hiểu rõ, đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp người.
Cơn gió xuân lướt qua, cuốn cánh hoa theo từng dòng xoáy nhỏ…
Người xuất hiện cuối con đường, mái tóc đen nhánh bay bay, ta nhìn người, khẽ mỉm cười, giống như lần đầu tiên ta gặp người, một mùa xuân đã rất xa trong quá khứ…
-“Tham kiến Hoàng thượng” Ta nhún chào đúng nghi lễ, khẽ mỉm cười yếu ớt.
Nhận thấy vẻ nhợt nhạt trên gương mặt ta, người đỡ ta ngồi xuống.
-“Có việc gì không?” Người hỏi bằng chất giọng trầm trầm đầy từ tính.
-“Không có gì, chỉ là muốn cùng người ngắm hoa anh đào thôi” Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
Người lặng im không nói, ngồi xuống cạnh ta.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ta bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Cả cơ thể trở nên nặng trĩu, đôi mắt khẽ khép lại, đầu ta bất giác dựa vào bờ vai cứng rắn của người, yên tâm ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ dài, rất dài…
Bên tai ta bỗng nghe loáng thoáng tiếng người gọi tên mình… Nhưng giọng nói quen thuộc ấy cứ trôi về một nơi xa xôi nào đó…
Ta mỉm cười, ít ra, ta đã có thể ở bên cạnh người đến giây phút cuối cùng…
Người không yêu ta, trái tim người chưa bao giờ hướng về ta cả…
Thế nhưng…
Ta yêu người, yêu bằng cả cuộc đời này.
Ta không hề hối hận khi yêu người, chưa bao giờ hối hận!
Dù chỉ là một chút, có bao giờ, trái tim người lắng đọng hình bóng của ta?
|
a hỏi nàng “Giữa tình yêu và tự do, nàng sẽ chọn điều gì?” Nàng trả lời “Nếu không có tự do, ta sẽ chỉ là một chú chim bị giam cầm trong chiếc lồng vàng và khát khao hướng đến bầu trời cho đến cuối đời… Nhưng, nếu không có tình yêu, dù cho có sống đến đầu bạc răng long thì ta cũng chẳng khác gì một xác chết vật vờ giữa nhân gian” Ta hỏi nàng “Nếu như hắn không yêu nàng, nàng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên hắn sao?” Nàng mỉm cười thật buồn thay cho câu trả lời
Đã biết tâm sẽ càng đau khi nghĩ về nàng, thế nhưng, tại sao nụ cười buồn trong sắc trời chạng vạng ấy cứ mãi ám ảnh ta? Nàng đã yêu người không nên yêu! Nhưng, nàng lại không nói một câu hối hận về quyết định của mình, cho đến tận cùng, nàng vẫn chọn lựa ở bên hắn!
Còn ta, ta chỉ mong có thể quay ngược dòng thời gian, đến bên khoảng ký ức thơ ấu có nàng cạnh bên, để có thể lựa chọn… Hoặc là mãi mãi không biết đến nàng… Hoặc là sẽ giành lấy nàng bằng mọi giá…
Nhưng… Ta không thể quay ngược thời gian… Ta không thể thay đổi số phận…
Và… Ta đã mất nàng mãi mãi…
***
Ta gặp nàng lần đầu vào năm ta 7 tuổi.
Ấn tượng đầu tiên của ta về nàng, là một bông anh đào hạnh phúc đang tung bay tự do theo gió xuân.
Nàng rất trong sáng, ngây thơ nhưng không ngu ngốc!
Nàng nhỏ nhắn trong bộ váy màu đỏ trắng khẽ bay bay theo từng cử động. Mái tóc màu đào cùng đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh khi nàng mỉm cười, vẻ thánh thiện của nàng bất giác khiến những người xung quanh vừa muốn tiến đến lại vừa e dè lo ngại sẽ làm ô uế đi ánh sáng thần thánh ấy.
Nàng làm quen với ta, mỉm cười thân thiện, nhưng lại dễ dàng đánh ta đau điếng khi ta làm việc gì đó không đúng ý nàng. A, thì ra nàng cũng không dịu dàng như vẻ ngoài của mình lắm.
Khi ta còn nhỏ, ta không hiểu lắm về cụm từ “hạt nhân”.
Mẫu hậu nói, vì đất nước, nàng phải ở lại hoàng cung của ta một thời gian, mẫu hậu nói, hãy đối xử tốt với nàng.
Ta lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
|
Nàng đánh ta không hề nương tay, dù cho nàng biết rằng ta là Thái tử. Đau lắm đấy! Cánh tay với lưng ta còn in nguyên dấu tay nhỏ xíu của nàng sau mỗi lần nàng “cao hứng” nữa cơ!
Nhưng ta không sợ! Vì trong chốn hoàng cung lạnh lẽo này, chỉ có mình nàng là cười thật lòng với ta, nguyện làm bạn với ta mà không chút tính toán gì thôi!
***
Nàng nói “Baka Naruto!” khi ta leo lên cây đào trong sân để bẻ một nhánh hoa đẹp nhất cho nàng nhưng lại trượt chân và phải bó bột cánh tay gần hai tháng sau đó.
Nàng nói “Baka Naruto!” khi ta dùng mực vẽ lung tung trong đại điện và làm phụ hoàng cùng mẫu hậu nổi điên lên để rồi bị phạt cấm túc trong cung gần ba tháng sau đó. Nàng bật cười như điên khi nhìn ta ăn ngấu nghiến mấy cái bánh bao nàng lén đem cho ta sau hai ngày ta bị phạt nhịn đói vì cái tội “làm mất mỹ quan hoàng cung”.
Nàng nói “Baka Naruto!” khi ta bật khóc vào cái đêm cuối cùng nàng ở lại. Nàng ôm lấy ta, vỗ nhẹ lên tấm lưng còn đang run của ta. Nước mắt nước mũi ta trét lên vai áo nàng nhưng nàng cũng không phản ứng gì, một lúc sau, vai áo ta cũng trở nên ướt ướt ấm ấm. Cả hai khóc như những đứa trẻ thật sự, những đứa trẻ không phải mang vác những chiếc mặt nạ trưởng thành mà người lớn buộc chúng phải mang theo vì địa vị của mình. Đó là năm chúng ta 10 tuổi.
***
Ta gặp lại nàng vào năm ta 17 tuổi.
Nụ cười của nàng, gương mặt tươi sáng của nàng vẫn như xưa, chỉ là, chúng đã trở nên trưởng thành hơn một chút mà thôi. Nàng vẫn là bông hoa anh đào của 7 năm trước!
Nàng nói “Baka Naruto!” khi chỉ còn hai chúng ta trong vườn ngự uyển của Hoàng cung Lôi quốc, quốc gia của nàng.
Nàng nói chuyện với ta thân thiết như hai người bạn lâu năm không gặp, nàng cười với ta, hỏi rằng khi nào ta sẽ có tân nương.
Ta cười, nói rằng mình vẫn chưa có, vậy thì, ta sẽ rước nàng về Hỏa quốc làm tân nương của ta nhé!
Nàng bật cười khúc khích rồi vỗ vào lưng ta với lực mạnh hơn xưa nhiều. Chắc là hiện giờ cái lưng đã in đỏ một dấu tay rồi đây! Ta nhăn mặt khi nàng bật cười vì tưởng rằng ta đang đùa giỡn nàng.
Ta khẳng định rằng mình đang nghiêm túc.
Nàng ngừng cười, đưa mắt đánh giá ta một lúc rồi nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, nói rằng ta đã đến muộn, sắp có người rước nàng về rồi.
Ta hóa đá, lắc đầu tỏ vẻ không tin.
Nàng mỉm cười, nói rằng, thật đấy, nàng sắp làm tân nương của người khác rồi.
Nhìn nàng một lúc lâu, ta mới có thể bật ra một câu hỏi.
“Nàng có yêu người đó không?”
Nàng suy nghĩ một lúc và rồi gật đầu.
Ta lại hỏi
“Người ấy có yêu nàng không?”
Nàng không nói gì cả, chỉ là lặng lẽ nhìn ta và mỉm cười thật buồn mà thôi.
Sắc trời chạng vạng hắt lên bóng dáng mảnh mai yếu ớt của nàng, tôn lên thêm sự cô đơn đến khôn cùng ấy.
Ta muốn tiến đến bên nàng, ôm nàng bằng đôi tay này và mãi mãi không buông nàng ra… Ta không thích nhìn nàng tỏ ra bộ dáng buồn phiền như thế, nó không hợp với nàng một chút nào cả!
Nhưng ta lại không làm thế, điều ta có thể làm, chỉ là cùng nàng lặng im ngắm nhìn vầng tà dương đang hạ thấp xuống ngọn tháp đại điện.
Nàng không để ý đến xung quanh, đắm mình trong suy nghĩ miên man.
Nhưng ta lại để ý, ở một góc khuất đằng xa kia, có một bóng hình cao lớn đang nhìn về phía cả hai đang đứng. Người đó đã đứng ở đó từ khi chúng ta đến đây nhưng chỉ lặng lẽ dõi theo từ khoảng cách rất xa.
Phát hiện ánh nhìn của ta, người con trai với mái tóc đen nhánh đó nhìn ngược lại ta bằng ánh mắt lạnh băng của mùa đông buốt giá.
Ta nhận ra người đó, đó chính là Thất hoàng tử của Lôi quốc, kẻ nguy hiểm nhất mà phụ vương đã dặn dò ta cần phải đề phòng!
Hắn, tại sao lại ở đây?
Hướng nhìn ấy… hắn đang nhìn Sakura của ta ư?
***
Ngày nàng xuất giá, ta cũng có mặt ở buổi lễ.
Ngày ấy, hoa đăng đỏ rực khắp Hoàng cung…
Ngày ấy, tiếng nhạc hoan hỉ đan xen những tiếng chúc tụng giả tạo…
Ngày ấy, đằng sau những gương mặt tươi cười, người người đều đã đoán định được cục diện của cuộc chiến giành ngôi báu…
Nàng vốn chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hắn!
Nàng hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn chấp nhận số mệnh của mình, vẫn chấp nhận một tình yêu đơn phương… Ta đã đau lắm, nàng có biết không?
Khi nàng đánh ta, trêu chọc ta bằng chất giọng trong veo ấy, ta đau, nhưng chỉ là những vết thương bên ngoài, dần dà rồi cũng quen thôi…
Khi nàng nói rằng nàng yêu hắn, khi ta thấy nàng trùm khăn hỉ thêu phượng hoàng, vận bộ hỉ phục đỏ thẩm tiến đến Đại điện, khi ta thấy nàng cầm lấy sợi dây của trái tú cầu và người ở đầu dây bên kia không phải là ta… Ta rất đau… Thế nhưng, vết thương này… có lẽ vĩnh viễn cũng không thể lành lại được…
***
Hắn cuối cùng cũng trở thành Hoàng đế Lôi quốc, mọi tính toán của hắn đã thành công.
Ta có nên chúc mừng hắn không nhỉ?
Nàng, đã trở thành Hoàng hậu của Lôi quốc…
Mỉa mai làm sao, khoảng thời gian hắn giành được ngôi báu ở Lôi quốc, cũng là lúc ta lên ngôi Hoàng đế ở Hỏa quốc…
A, nếu như ngày đó, ta có đủ can đảm để giành lấy nàng thì giờ đây, ngôi vị Hoàng hậu của Hỏa quốc đã thuộc về nàng…
Hối hận… thì cũng đã muộn…
Hoàng hậu của ta không phải là nàng…
Triều thần nói, nàng công chúa thanh nhã của Vân quốc là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng hậu của ta…
Cô ấy dịu dàng và biết quan tâm đến người khác, cô ấy không bao giờ tỏ ra ương bướng hay kênh kiệu, cô ấy mạnh mẽ theo cách riêng của mình…
Ta nghĩ, ta sẽ cố gắng yêu cô ấy, ít ra, ta sẽ không để cô ấy phải đau khổ như nàng…
Bây giờ, nàng có hạnh phúc không?
***
Đã ba năm trôi qua kể từ nàng vĩnh viễn tan biến khỏi cõi đời này, hoa anh đào vẫn nở rộ trong sân như những ngày chúng ta còn thơ bé, nàng có biết không?
Nàng chết vì bị hạ độc bởi một vị cung tần nào đó ghen ghét bởi sự sủng ái ngầm hắn dành cho nàng. Hắn không thường đến cung của nàng, nhưng, chỉ có mình nàng là chưa hề bị hắn bắt phải uống thuốc sau mỗi lần sủng hạnh.
Điều đó có nói lên điều gì không? Ta không biết.
Ta chỉ biết, sau cái chết của nàng, toàn bộ hậu cung đều bị phá dỡ, kẻ đứng sau âm mưu hại nàng, bị lăng trì rồi bị thiêu đến chết cùng cả gia tộc của ả.
Ta nghe nói, ngày ấy, cả Hoàng cung vang lên không ngớt những tiếng kêu bi ai xin tha mạng kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm … Hắn nổi giận thật sự, và chẳng có ai ở bên có thể can ngăn được hắn nữa cả…
Nàng đã đi rồi, giận dữ thì có ích gì?
Hắn giận dữ vì điều gì chứ? Nực cười thật!
Khi ta gặp lại hắn ba năm sau ngày nàng ra đi, ta đã hỏi hắn.
“Rốt cuộc, ngươi có yêu nàng không?”
Hắn không trả lời ta, chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng đôi mắt đen nhánh mà sâu thẳm như màn đêm…
Bóng hình cô đơn của hắn biến mất cuối con đường…
Cuối cùng, hắn có yêu nàng không?
Có lẽ, mãi mãi nàng cũng không thể biết được câu trả lời…
|
Ta hỏi chàng “Ta là gì trong lòng chàng?” Chàng trả lời “Đối với ta, nữ nhân chỉ là công cụ làm ấm giường, nếu không thì cũng có một giá trị sử dụng nhất định” Ta hỏi chàng “Nàng ấy là gì trong lòng chàng?” Chàng trả lời “Chỉ là một quân cờ” Thế nhưng, tại sao chàng lại nhìn những cánh anh đào tung bay trong gió bằng ánh mắt ôn nhu như thế? Tại sao chàng không nhìn ta bằng ánh mắt đó dù chỉ trong khoảnh khắc? Nụ cười dịu dàng trong men say ngày ấy, là dành cho nàng ư? Ta không cam tâm! Nàng ta có thứ gì mà ta không có chứ? Ta đệ nhất mỹ nhân của Lôi quốc! Mọi người đều sùng bái vẻ mỹ lệ của ta! Nam nhân sẵn sàng quỳ dưới gót chân ta mà phục tùng mọi mệnh lệnh của ta! Gia tộc ta có gia sản lớn mạnh đủ để chàng phục hưng lại đất nước này! Còn nàng ta thì có gì? Là con gái của Đại tướng quân thì sao chứ? Sau cuộc chiến ấy, chẳng phải lão ta đã rút về ở ẩn rồi sao? Quyền lực đều nằm trong tay chàng, nàng ta vốn đã chẳng còn giá trị sử dụng! Nàng ta xinh đẹp sao? Nực cười thật! Mái tóc màu đào nhợt nhạt ấy sao có thể so với mái tóc rực rỡ như lửa của ta được chứ! Thế nhưng, tại sao chàng lại nhìn nàng ta bằng vẻ mặt đó? Tại sao chàng lại đứng ở khoảng cách xa như thế để ngắm nhìn nàng? Ta đang ở đây! Ta đang ở bên cạnh chàng đây! Chàng không nhìn thấy ta sao? Ta không cam tâm! Ta muốn chàng chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn ngắm một mình ta mà thôi! Nàng ta là Hoàng hậu thì sao chứ? Đó vốn chỉ là một danh xưng! Nếu nàng ta biến mất… Chàng sẽ nhìn thấy ta! Nếu nàng ta biến mất… Chàng sẽ nhận ra sự hiện diện của ta! Nếu nàng ta biến mất… Chàng sẽ yêu ta chứ? *** Ta gặp chàng lần đầu vào năm ta 16 tuổi. Ấn tượng đầu của ta về chàng, chính là vị thần chiến tranh lạnh giá đẹp rực rỡ trong bộ hỉ phục của tân lang! Chàng đứng sừng sững giữa Đại điện chờ đón tân nương của mình, xung quanh chàng có rất nhiều người nhưng trong mắt ta lại chỉ có chàng mà thôi! Gương mặt lạnh lùng của chàng đã chiếm ngự trái tim ta ngay giây phút ta nhìn thấy chàng! Nhưng, chàng đã có nương tử của riêng mình! Nàng ta là con gái của Đại tướng quân Haruno trấn giữ một nửa quân đội toàn triều, mọi người đều nói, đó là một nước cờ thông minh của chàng! Nàng ta chỉ là một quân cờ mà thôi! Ta vẫn còn cơ hội, phải không? Ngay giờ phút đó, ta đã quyết định, ta sẽ trở thành nương tử của chàng, dù có là thê thiếp cũng không là vấn đề gì cả! Ta có đủ tự tin mình có thể nắm giữ trái tim chàng! Người chiếm trọn tình yêu của chàng, chỉ có thể là ta! ***
|
Năm ta 18 tuổi, chàng đem sính lễ đến phủ để xin nạp ta làm thiếp, ta đã vui mừng lắm, chàng có biết không?
Ta biết rõ, thứ mà chàng nhắm đến chính là gia sản đồ sộ của gia tộc ta, thứ có thể giúp chàng tiến thêm một bước dài trên con đường đoạt lấy vương quyền! Ta biết rõ, nhưng ta vẫn chấp nhận!
Chỉ cần ở bên chàng, dù cho có bị lợi dụng, ta cũng cam tâm!
Chỉ cần có thời gian, ta tin chắc ta sẽ có thể khiến chàng yêu thương ta trọn đời...
Hoàng phi của chàng chẳng là gì cả! Nàng ta vốn chỉ là một quân cờ thôi, phải không?
Nàng ta chỉ là một quân cờ… Ta cũng thế thôi, phải không?
***
Đêm tân hôn của ta, chàng đã nhìn ta bằng ánh mắt ngà ngà say, nở một nụ cười ôn nhu với ta… điều đó làm trái tim ta loạn nhịp… Chàng cũng yêu ta, phải không?
Chàng đã uống rất nhiều rượu, mùi thơm cay nồng của Hồng Lưu Túy phảng phất quanh thân hình cao lớn của chàng, phả lên mặt ta…
Chàng nhìn ta sâu lắng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, đôi môi mấp máy một cái tên… Đó không phải là tên của ta… Nhưng, ta không quan tâm!
Chỉ cần chàng nhìn ta bằng ánh mắt đó… Cho dù chỉ là sự nhầm lẫm, ta cũng cam lòng!
***
Chàng đã dập tắt mọi hoan hỉ trong lòng ta chỉ ngay buổi sáng sau đêm tân hôn.
Chàng đem bát thuốc đen ngòm nồng mùi thảo dược đến tận giường cho ta và bắt ta phải uống cạn nó.
Ta nhìn chàng trân trối, đáp lại, chỉ là một đôi mắt lạnh lùng đến cực độ…
Những giọt lệ của sự tủi nhục chảy dài trên mặt ta, chàng không bận tâm…
Ta bật ra những lời cầu xin, chàng vờ như không nghe thấy…
Ta vươn tay ra để nắm lấy cánh tay chàng, chàng hờ hững gạt ra…
Ta cắn răng nuốt hết số thuốc trong bát, mùi vị chua xót trào lên tận cổ, ép ra ngoài bằng những giọt lệ…
Cái ta cần là thời gian để làm tan đi lớp băng buốt giá trong trái tim chàng…
Sẽ có ngày, chàng ngắm nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu của đêm hôm đó! Sẽ có ngày, chàng gọi tên ta bằng chất giọng ấm áp yêu thương…
“Karin”
Sẽ có ngày chàng gọi đúng tên ta!
***
Ta nhấp một ngụm trà, gương mặt tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng lại đang nôn nóng như lửa đốt vì sự bình thản của người đang ngồi trước mặt mình. Nàng ta điềm đạm thưởng thức khung cảnh tĩnh lặng tinh khiết của những bông tuyết lãng đãng bay trong không trung, cả thân hình bất động như thể đó chỉ là một bức tượng bằng cẩm thạch tồn tại bên dòng thời gian.
-“Hoàng hậu!” Ta lên tiếng, nàng ta chậm rãi quay về phía ta, nở một nụ cười nhẹ.
-“Có chuyện gì?” Nàng ta nói bằng thái độ hững hờ như thể chẳng gì có thể tác động đến nàng được cả.
-“Người không muốn biết tại sao ta mời người đến đây à?” Ta đè nén sự hoan hỉ đang lớn dần hơn trong tâm thức, ta muốn thấy sự sửng sốt cùng hoang mang trên gương mặt luôn làm ra vẻ tĩnh lặng ấy!
-“Nếu muốn nói, Quý phi sẽ nói, còn nếu nàng không muốn nói thì dù có ép, nàng cũng sẽ không hé ra nửa lời” Nàng ôn nhu nói, nhấp một ngụm trà nóng.
-“Ta đang mang cốt nhục cúa Bệ hạ!” Siết chặt gấu áo, ta ngồi thẳng lên, ưỡn ngực ra một chút, chờ đợi phản ứng của đối phương. Ta cười thầm trong bụng, a, lần này, nàng ta sẽ không thể thắng được ta!
-“Chúc mừng Quý phi!” Nàng sững sờ trong phút chốc rồi lại lập tức nở một nụ cười ôn nhu, rất đẹp, nhưng cũng bi thương làm sao.
-“Đứa bé này sẽ là đứa con đầu lòng của Bệ hạ, không biết ngài sẽ vui mừng đến thế nào nhỉ?” Ta vừa xoa xoa bề mặt hơi gồ lên trước bụng, vừa vui sướng nói, nhưng trong lòng lại mang một nỗi bất an mơ hồ. Bát thuốc cách đây 3 tháng, ta đã không uống! Nếu như chàng biết được, chàng sẽ phản ứng thế nào?
Không, đứa bé đã thành hình rồi! Chàng sẽ không nhẫn tâm phá nó đi đâu, phải không?
Đây là con của chàng! Là cốt nhục của dòng họ Uchiha!
Chàng sẽ không hại nó đâu, phải không?
-“Người sẽ rất vui…” Nàng ta nói bằng chất giọng du dương thản nhiên như gió đông lạnh giá.
-“Tất nhiên là Bệ hạ sẽ vui mừng rồi!” Ta trở nên tự tin hơn rất nhiều “Người chàng yêu là ta! Ta lại đang mang cốt nhục của chàng! Trong tương lai, sẽ có nhiều chuyện thay đổi…”
Nhìn ta thật sâu bằng đôi mắt lục bảo, nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
-“Quý phi sai rồi! Người mà Bệ hạ yêu, không phải là nàng!”
Nhìn ngược lại nàng bằng ánh mắt mang đầy sự hoài nghi, ta bật hỏi.
-“Hoàng hậu nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ, người nghĩ rằng người mà chàng yêu là người sao?”
Nàng ta bỗng bật cười… Ta trừng mắt nhìn nàng vẻ khó hiểu, nàng ta đang trêu đùa ta chăng?
-“Ta cũng không phải là người mà Bệ hạ yêu!” Nàng chậm rãi nói, đôi mắt mang nét buồn u uất hướng ra những bông tuyết trắng tinh khôi, hạ giọng nói “Thứ duy nhất mà người yêu, chính là quyền lực!”
-“Người vốn chỉ là một quân cờ! Tại sao người vẫn chấp nhận ở bên Bệ hạ?” Trước khi bóng dáng mảnh mai của người con gái mang mái tóc màu đào ấy biến mất cuối con đường, ta bật ra câu hỏi đã ám ảnh ta từ rất lâu rồi.
Chậm rãi quay người lại, nàng nhìn ta và mỉm cười thật buồn.
-“Nàng cũng chỉ là một quân cờ, tại sao nàng lại nguyện ý để người lợi dụng mình? Chúng ta đều cả giống nhau, phải không?”
Giống nhau?
Vì cả hai chúng ta đều là những quân cờ trên một thế trận?
Hay vì chúng ta đều yêu người không yêu mình?
***
-“Thỉnh an Quý phi nương nương!” Vị tướng quân Suigetsu thân cận bên cạnh bệ hạ đến Đông cung của ta vào hai ngày sau ngày ta gặp Hoàng hậu, hắn mang theo một bát thuốc còn đang bốc khói đến trước mặt ta, cúi người đầy kính cẩn.
-“Tướng quân Suigetsu đến đây phải chăng có việc gì?” Ta đặt tách trà dưỡng thần xuống, nhìn hắn với vẻ chán ghét không che giấu.
-“Bệ hạ sai phó thần mang thuốc đến cho nương nương, thỉnh người dùng ngay cho nóng!” Hắn chậm rãi nói, đặt bát thuốc trước mặt ta và lùi xuống một chút.
-“Của Bệ hạ?” Ta thụ sủng nhược kinh. Chàng đã biết rồi sao? Chàng không tức giận sao? Chàng mang thuốc dưỡng thai đến cho ta?
Tay ta run run cầm lấy bát thuốc, định đưa lên môi nhưng lại sững lại khi cảm thấy có điểm bất thường.
Đây không phải là tính cách của chàng!
Chàng không rảnh rỗi đến mức sai phó cả tướng quân thân cận của mình đến chỉ để đưa ta một bát thuốc!
Đặt chiếc bát trở lại bàn, ta nhìn về phía kẻ vừa đến, nheo mắt nghi hoặc khi thấy hắn đang nở một nụ cười đầy thâm ý.
-“Tướng quân Suigetsu rảnh rang đến mức đó cơ à?” Ta nói bằng chất giọng nhạo báng cùng chán ghét không nguôi “Chẳng phải ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Hãy về nói với Bệ hạ, ta rất cảm kích tấm lòng người dành cho ta!”
-“Bệ hạ phân phó cho thần phải tận mắt nhìn thấy nương nương uống cạn hết số thuốc đó mới được rời đi!” Hắn từ tốn nói, vẻ quái dị trên mặt càng khiến nỗi hoài nghi trong lòng ta lớn dần thêm từng giây một.
Ta nuốt khan, tay run run cầm trở lại bát thuốc, nâng lên cao một chút, ta buông tay ra khéo léo đến nỗi có thể người ngoài tưởng rằng ta bị vuột tay.
Bát thuốc rơi… vào lòng bàn tay của hắn!
Nâng chiếc bát với dòng nước đen sóng sánh trước mặt ta, hắn mỉm cười thật hiền hòa với ta.
-“Thỉnh nương nương đừng nên “bất cẩn” như thế nữa! Người nên uống hết số thuốc này theo lệnh của Bệ hạ thì hơn!”
-“Ta không muốn!” Ta hất tay ra, hắn né ra phía sau, bàn tay vẫn giữ bát thuốc.
Nhìn thấy vẻ cứng rắn của ta, hắn thở dài rồi nhún nhún vai.
-“Bệ hạ khi nổi giận rất đáng sợ, mà thần thì lại chưa muốn chết! Vậy nên, xin nương nương thứ tội bất kính!”
Chẳng chờ ta kịp lên tiếng phản ứng, hắn di chuyển đến đằng sau ta, điểm huyệt ta, khiến ta không thể cử động mà chỉ có thể kinh hoàng mở to mắt nhìn hắn đổ thứ thuốc đen sánh ấy vào miệng mình.
*** Đứa bé không còn!
Đứa bé không còn nữa!
Con của ta… con của ta đã không còn nữa!
Tại sao?
Tại sao chứ?
Đó là cốt nhục của chàng!
Là dòng máu kiêu hãnh của chàng!
Tại sao chàng lại nhẫn tâm hủy diệt nó?
Ta không hiểu!
Ta không hiểu!
Tại sao chứ?
Ngồi bệt dưới sàn nhà, ta thở dốc.
Lướt mắt qua cảnh hoang tàn của căn phòng, ta nghiến răng, vớ lấy chiếc bình gần mình nhất rồi ném mạnh nó vào góc phòng.
Chiếc bình vỡ tan thành những mảnh nhỏ…
Những giọt lệ rơi trên mu bàn tay ta…
Ta trừng mắt nhìn về phía cửa sổ… Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh đẹp như muốn trêu ngươi lòng người…
Ta nghe tên tướng quân ấy nói, ta đã phạm vào điều cấm kị của chàng, đó là không ai được âm thầm làm trái những luật lệ mà chàng đã định ra.
Ta nghe tên tướng quân ấy nói, chàng sắp có người nối dõi, nhưng kẻ mang long thai không phải là ta, mà chính là Hoàng hậu của chàng!
Hoàng hậu của chàng…
Nàng ta đã mang long thai? Vậy khi nghe ta nói về đứa trẻ của ta, nàng ta đã có suy nghĩ gì?
Cười nhạo về sự ngu xuẩn của ta? Nàng ta biết rõ chàng sẽ không để đứa bé này sống sót sao? Bởi vậy nên nàng ta mới có thể thản nhiên như vậy!
Nàng ta đã nói với chàng về đứa trẻ của ta? Nàng ta đã xúi giục chàng phá hủy nó? Chắc chắn là thế! Nếu không, chàng sẽ không làm vậy với ta! Chàng chỉ là bất đắc dĩ thôi, phải không?
Nàng ta có quyền gì mà tước đi sinh mạng bé nhỏ đó chứ? Đứa trẻ đó đáng lẽ đã có thể trở thành người kế vị của chàng! Đứa trẻ đó đáng lẽ đã có thể được đón nhận như một bậc đế vương tương lai!
Ta hận nàng!
Nếu con của ta không còn, con của nàng cũng không thể được sinh ra!
Ta hận nàng!
Vì nàng mà chàng đã phá hủy đi cốt nhục của chính mình, phá hủy đi thứ duy nhất nối kết giữa ta và chàng!
Ta hận!
Nếu nàng ta còn tồn tại… chàng sẽ không nhìn thấy ta!
Nếu nàng ta biến mất… chàng sẽ nhận ra sự hiện diện của ta!
Khi đó, chàng sẽ yêu ta chứ?
***
Nàng đã biến mất rồi…
Nàng đã biến mất trên cõi đời này…
Hahahaha………
Cuối cùng… cuối cùng… ta đã thành công…
Những ả nô tì ngu xuẩn cúi người đầy run sợ khi thấy phản ứng của ta trước tin về cái chết của Hoàng hậu… Ta không bận tâm!
Ta không bận tâm về bất cứ thứ gì nữa… Cả người ta run rẩy vì vui sướng… Ta bật ra những tiếng cười hoang dại mà cả bản thân ta cũng cảm thấy bất ngờ…
Ta đang cười… Cười đến điên loạn…
Ta đang cười…
***
Ba ngày sau cái chết của nàng, cả Hoàng cung vẫn im ắng đến kì lạ.
Chàng hạ lệnh, không có bất kì một tiếng khóc than nào được cất lên, chàng đã mai táng nàng trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Những ngày đó, khung cảnh mùa xuân u ám và lạnh lẽo như vẫn còn giữa đông, những bông hoa vẫn khoe sắc nhưng lòng người lại chẳng thể có được tâm trạng thưởng thức chúng nữa.
Cả Hoàng cung rơi vào sự im lặng kì quặc, như thể là sự lặng yên trước một cơn bão lớn.
***
Chàng đến Đông cung của ta vào một đêm tối năm ngày sau cái chết của Hoàng hậu, ta cười thầm trong lòng, cuối cùng, chàng đã nhìn thấy ta!
-“Khấu kiến Bệ hạ!” Ta quỳ xuống cúi chào theo đúng nghi lễ, nhưng, chàng mãi vẫn không nói hai chữ “Bình thân”.
Ta cứ quỳ như thế rất lâu sau đó, đến khi đầu gối đã mỏi, ta mới lén lút ngẩng mặt lên, dự định nói với chàng bằng chất giọng ủy khuất nũng nịu.
Chàng đứng trước mặt ta, bóng hình cao lớn của chàng đổ bóng trên người ta, cả người chàng tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo như ở động băng phương Bắc. Đôi mắt đen thẳm sâu hun hút của chàng nhìn xoáy vào ta, chúng mang theo thứ sát khí kinh người như một loài thứ dữ đang chuẩn bị tấn công con mồi.
Bản năng khiến ta run run, cúi đầu trở lại, bỗng, đầu ta đau điếng.
Nước mắt chực tràn khóe mắt, chàng dùng bàn tay to lớn của mình kéo ngược mái tóc của ta ra sau, khiến ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo kia.
-“Ta ghét nhất là người khác làm trái luật lệ ta đặt ra” Chàng chậm rãi nói bằng thứ giọng nhẹ nhàng nhưng buốt giá “Điều ta căm ghét hơn, chính là những kẻ lén lút làm những việc ti tiện sau lưng ta!”
Buông ta ra, chàng đứng lên, mỉm cười với ta.
Nhưng đó không phải là nụ cười ôn nhu mà ta hằng mong đợi! Chúng giống như nụ cười của Hắc Bạch vô thường khi đến lấy linh hồn của tội nhân!
-“Thần thiếp không hiểu Bệ hạ đang nói gì cả!” Ta cố trấn tĩnh giọng nói nhưng sự run rẩy đã tố cáo tất cả, chàng nheo mắt nhìn ta, đoạn, chàng quay người bước ra cửa, cùng lúc đó, tên tướng quân Suigetsu bước vào.
Hắn nở một nụ cười quỷ dị với ta, nói bằng chất giọng châm chọc lạnh lẽo.
-“Mưu sát Hoàng hậu là một tội rất lớn, thưa nương nương! À không, giờ thì người đâu còn là nương nương nữa” Hắn bật cười, bỗng, gương mặt hắn nghiêm lại, giơ tay lên “Bắt lấy ả, nhốt vào địa lao!”
-“KHÔNG!” Ta hét lên, vùng vẫy khỏi sự vây bắt của binh lính “BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA CÁC NGƯỜI RA KHỎI TA! TA LÀ QUÝ PHI! BỆ HẠ! BỆ HẠ!!!”
Chàng quay người đi, không nhìn lại lấy một lần.
Ghé sát tai ta, tên tướng quân ấy nói nhỏ bằng thứ giọng nhạo báng của một kẻ đang chờ một cuộc vui.
-“Sẵn tiện nói trước để người chuẩn bị tinh thần, Bệ hạ đã ra lệnh, sẽ xử phạt người bằng hình phạt lăng trì…” Hắn cố tình kéo dài giọng “… và người sẽ không phải đi một mình đâu, yên tâm! Cả gia tộc người sẽ đi theo người cho xôm tụ!”
Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn cười tươi rói, vẫy vẫy ta chào ta khi đội cấm vệ quân kéo ta đi…
Ta đã làm sai điều gì chứ?
Ta yêu chàng!
Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nắm giữ trái tim chàng!
Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chàng mỉm cười với ta!
Tại sao?
Tại sao chứ?
Ta chỉ mong muốn có được tình yêu của chàng mà thôi!
Mong ước duy nhất ấy của ta không thể thực hiện được sao?
Tại sao?
Tình yêu của ta… là thứ đáng nguyền rủa đến nhường ấy ư?
|