Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn
|
|
chap 5 Tin sét đánh Nhân Kiệt đưa Tiểu yên về nhà, ngồi trong xe cô vẫn trong bộ dáng tức giận, quay mặt qua hỏi hắn: - Anh nên coi lại việc kết hôn với tôi đi! Anh không sống nổi với tôi đâu. Nhân Kiệt vẫn tập trung lái xe, anh chỉ lướt qua nhìn cô một cái rồi đáp trả lại: - Nếu em mà cứ hư như vậy! Chưa biết chừng về làm vợ tôi sẽ hành đó. - Ha ha Vương Hảo Tiểu Yên tôi mà phải sợ à! Tôi sẽ rời khỏi đây nhanh thôi! - Em nghĩ em sẽ về Mỹ được sao? - Ừm. Nhân Kiệt không nói gì, trong lòng anh đã tính toán sẵn rồi....vốn dĩ ngay từ đầu anh không coi trọng cuộc hôn nhân này. Sau khi đến nhà cô, anh ra vẻ '' ngoan'' đến mức cô chỉ muốn đánh vào mặt một phát. - Con chào bác. - Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ. - Dạ! Cô ấy hơi nghịch... Nhân Kiệt giả vờ túm eo cô lại gần anh rồi véo cái mũi cô: - Nhưng cô ấy đáng yêu quá! - Ha ha tốt. Vương Hoàng cười sảng khoái, trong khi đó con ông là Tiểu Yên ngơ hết cả mặt ra '' Cáo hay sói...chắc anh ta là con sói già nham hiểm, lại còn làm ra vẻ thích cô lắm''. 1 tuần trời ở Hà Nội, là một chuỗi ngày cô giả vờ thân thiện với hắn trước mặt ba, rồi sau lưng là hành hắn đủ trò. Từ căn bệnh sạch của Nhân Kiệt, cô nghĩ ra đủ cách chọc hắn sôi máu lên, nhưng hầu như thất bại....cuối cùng cô...đành ngậm ngùi thua. Rồi tưởng ba cô sẽ để từ từ cho bọn họ thân nhau ai dè hôm nay.. Vừa mới ngồi vào bàn ăn, cô đang uống một ngụm sữa thì ''thiên hoàng'' ban một lệnh chém đôi người cô: - Hôm nay Nhân Kiệt sẽ đưa con đi thử váy cưới. '' Phụt'' Cô bị sặc lên tận mũi, vội vàng lau miệng cô hốt hoảng: - Ba! Tống con đi ba vui lắm hả? - Ừm! - Ba hãy nhìn đi vẻ mặt này của con liệu có cuộc hôn nhân hạnh phúc không?( Cô làm bộ mặt như đưa đám). - Có. Vương Hoàng cười cười, thật ra ông sợ nếu không làm đám cưới cho cô thì sẽ không kịp mất...ông không thể chờ được nữa. Tiểu Yên chẳng buồn ăn sáng nữa cô chạy lên tầng, đạp bay cửa, rồi phi lên chiếc giường đệm ôm gối than vãn với ông trời: - Ông trời ơi!!! Tôi còn muốn độc thân mà!!!!!
|
chap 6 Giai nhân là yêu nghiệt dụ người Trong thư phòng Vương Hoàng lôi ra một hộp thuốc, ông lấy vài viên màu xanh đỏ rồi nuốt chúng, nhưng cơn đau tim vẫn chưa giảm cho lắm, ông gọi điện cho một người: - Hàn! Ông hãy đến phòng tôi ngay! Nhân Kiệt đi lên tầng, cầu thang nhà cô xây kiểu xoắn ốc nên lúc nhìn cũng choáng hết cả mắt. Anh gõ cửa: - Tiểu Yên! Cô có trong phòng không? Tiểu Yên nghe thấy giọng tên oan gia đó thì nằm im lìm không đáp trả. Anh lại nói: - Tôi biết em đang trong phòng! Ra mau đến giờ đi đến hiệu cưới rồi! - Anh thích thì đi một mình đê đê đê ô kê!!!!! - Em đừng để tôi phải vào trong. - Anh dám!! Nhân Kiệt là người sẽ thừa kế cả tập đoàn kinh tế Thái Bình, người có tầm ảnh hưởng của các chính trị gia sau này...anh là một con rồng con chuẩn bị mọc cánh để xưng bá. Cô chỉ là một cô gái trong con đường mà anh phải đi qua....nên không như những kẻ khác cung phụng cô. Nhân Kiệt lấy chùm khoá từ bác lao công, rồi mở cửa, xông vào bế cô lên vai. - Nè!!! Tên chết dẫm này. Tiểu Yên vung tay loạn xạ đánh liên hồi vào lưng anh, đúng là cô nàng ương bướng, anh vác cô từ trên tầng xuống nhà rồi đi đến chiếc xe hơi sang chảnh của mình. Ném cô ra ghế sau rồi ngồi vào trong xe, lái xe đi. Tiểu Yên còn chưa đi giầy mà anh đã mang cô đi rồi. - Kiệt thối! Anh bá đạo vừa thôi! Tôi thế này mà ra đường à! Nhân Kiệt nhàn nhã lái xe đến một hiệu thời trang gần đó, anh lại bế cô đi vào trong khiến cô sững người. Một cô nhân viên cúi chào bọn họ. - Tìm cho cô gái này một đôi guốc khiến chân cô ta như bị trói lại nhé! - Dạ..là sao ạ.( cô nhân viên ngơ ngác). - Tôi sợ cô ấy bỏ trốn không cưới tôi! Rồi anh đưa đến cô cái ánh nhìn trìu mến khiến cho cô nhân viên có phần ngưỡng mộ. Tiểu Yên xua xua tay ý là không như anh ta nói đâu. Cô nhân viên dẫn bọn họ vào ngồi đợi, rồi lúc sau mang ra ngay một đôi guốc ánh kim sắc sảo, nổi bật những đường viền viên đá nhỏ, đẹp đến mức phải xuýt xoa. - Đây là giầy mới nhất trong bộ sưu tập hè! - Được chọn nó đi! Nhân Kiệt để ý đến ánh nhìn đang vô cùng bị mê hoặc đôi guốc kia của cô, Tiểu Yên ơi đừng để hắn đắc ý chứ. Anh quỳ một chân xuống tự tay đi đôi guốc lỗng lẫy ấy vào bàn chân ngọc ngà của Tiểu Yên, lần này thì cô nhân viên như đang được chứng kiến cảnh lãng mãn như trong các bộ phim Hàn. Tiểu Yên xua xua tay rồi chỉ vào anh nói với cô nhân viên: - Anh ta là sói đội lốt người đó. - Cô tính tiền đi! - Vâng! Cô nhân viên tỉnh mộng, lời của Tiểu Yên như không đập vào lỗ tai cô nhân viên, chính Tiểu Yên cũng phải thốt lên: - Ma quỷ có thuật mê hoặc! Anh đích thị là yêu ma dụ người. Nhân Kiệt cười quỷ dị rồi ra thanh toán thẻ, trong khi Tiểu Yên cũng phải bó tay với loại yêu nghiệt như anh.....Vương Hảo Tiểu Yên phải thua thật sao?
|
hap 7 hiệu cưới Hạnh Phúc Anh đưa cô đến hiệu cưới nổi bật nhất trên cả con đường ở đây, khi xuống xe Tiểu Yên không tránh những câu mỉa mai anh: - Hạnh phúc! Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này không có được như tên cái hiệu cưới này đâu! Có mà bất hạnh ấy. - Hiệu cưới này ai đến đây chụp đều được cuộc hôn nhân như tên hiệu '' Hạnh Phúc'', tôi chưa thấy ai bất hạnh cả! Nhân Kiệt mà phải sợ những lời này của cô sao, cái hiệu cưới '' Hạnh Phúc'' ấy, có lẽ thật sự không phù hợp cho cuộc hôn nhân này.... - Vậy à! Anh biết hết được các đôi đến đây sống thế nào sao? - Không! - Xì! Anh kéo cô vào đó, nhưng sau này chính anh sẽ nhận ra....những lời cô nói thật sự...có khi là đúng. Chiếc váy ngàn đô lỗng lẫy, nổi bật những nếp hoa trải dài từ eo xuống chân, phần trên thiết kế đẹp mắt như những nụ hồng cụp cánh,...ngay cả cái tên cũng nói lên độ e thẹn của nó " hoa hồng chớm nở''...ý là cuộc hôn nhân tươi đẹp sắp bắt đầu với cô dâu. Tiểu Yên cũng thấy thích, nhưng quay ra nhìn cái mặt tên yêu ma kia thì hết hứng...cô và hắn đâu yêu nhau...thì tươi đẹp cái nỗi gì? Nhân Kiệt cũng chọn bộ chú rể tương xứng dáng anh cao và tiêu chuẩn các vòng như người mẫu, lúc mặc tôn lên khí chất ngời ngời. Anh đọc một cuốn tạp chí chờ cô. - Cô dâu xong rồi! Chiếc màn che được kéo ra cũng là lúc một cô gái thiên thần trong trang phục váy cưới xuất hiện, làn da ngọc ngà trắng tự nhiên, đôi chân thon dài mập mờ sau tà váy, khuôn mặt nhỏ nhắn, mi mắt dài cong vút lên, Tiểu Yên có phần không vui nhưng ngay cả khi như vậy môi anh đào cũng hút hồn người đối diện....bây giờ cô có thể gọi là tiên nữ của trần gian. Nhân Kiệt có chút dao động anh thấy tim có chút đập nhanh, sau đó anh ho nhẹ vài tiếng trấn an mình. Tiểu Yên cũng không mong anh khen cô đâu, thì có tiếng ai đó nói lên khiến cô có chút ngạc nhiên: - Cũng đẹp đấy! - Chỉ..chỉ là cũng thôi à! Nhân Kiệt quay ra nói chuyện với thợ ảnh khiến cô hụt hẫng....cô cũng không cần hắn phải khen đâu, cần gì phải nói một câu không vừa lòng được tí nào.
|
chap 8 Gặp nhau lần hai - Cô dâu gần chú rể chút nữa ạ! Chú rể ôm eo cô dâu đi! Bây giờ bức cuối là hôn nhau! - Hôn... Cô quay ra nhìn anh rồi hỏi một câu châm chọc: - Lần này có cần chị chỉ cho tí bí quyết hôn không? - Chị? Bí quyết? ( Cô gái này bá với anh quá là đạo) - Ừ! Ai cũng phải kém chị đây về trình độ hôn đấy! - Thật không? - Thật! Bé con à em còn hư...ưm ưm. Chưa nói hết câu cô đã bị Nhân Kiệt hôn mạnh mẽ, hôn khiến cho chính cô phải nén thở, nhưng dù sao cô chẳng có cảm giác gì ngoài việc anh hôn mạnh dạn hơn trước. - Ồ tuyệt! Cái tên thợ chụp thì vui sướng chụp liên hồi, nào có biết bọn họ đang cấu véo sau lưng nhau. - Tên chết dẫm! - Đừng khiêu khích anh! Nhân Kiệt cười gian tà, buổi chụp ảnh kết thúc, anh đưa cô đi ăn tại một nhà hàng Pháp trên quốc lộ. Nhà hàng trang nhã và sang trọng, cô ăn được một lúc thì đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Lúc định đi ra thì bị ai đó bịt miệng kéo vào trong, cô vùng vẫy thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: - Đừng quậy! - Anh là ai? Tiếng chửi bới của một tên hùng hổ ngoài kia ngay trước cửa nhà vệ sinh: - Mẹ khiếp! Mới thấy nó ở đây mà! Một tên cao gầy hút điếu thuốc rồi chĩu đôi mày, tên béo ục ịch có vết săm dài ở cánh tay trái nói với hắn: - Đại ca ! Nhà vệ sinh nam chẳng có ai! - Thì mày vào nhà vệ sinh nữ đi! - Ôi! Anh nói thế nào chứ lại bảo em vào! Gã đánh một phát vào cái đầu tròn trọc của gã béo rồi hách dịch: - Vào cho tao! - Không được đâu! Rồi gã béo chạy đi mất làm tên gầy há hốc mồm,, sau đó có ai đó gọi điện cho hắn, nên hắn cũng bỏ đi. Tiểu Yên cắn vào tay tên lạ mặt một cái khiến anh ta la oai oái: - Đau! Cô quay ra lui về phía sau vài bước, sau đó mới nhận ra là... cái tên mồm phun ra luật ấy. - Là tôi! - Anh Xương à! Tôi cứ tưởng...mà sao anh bịt miệng tôi! Thục Xương xoa xoa cánh tay, cô đúng là một con hổ nhỏ, rồi anh giãi bày: - Mấy tên hôm trước ở khu chợ đó! Hình như khu chợ bị ai thu mua nên bọn chúng mất chỗ làm ăn! Hôm nay tôi đến đây đưa nguyên liệu cho nhà hàng thì gặp bọn chúng! Chúng đang muốn xả giận cả cô và tôi đấy! - À! Tôi bảo ba mua lại đấy! Đúng là bọn ác bá, đòi đụng vào tôi sao, anh yên tâm tôi bảo ba tôi dẹp bọn chúng! - Cô mua khu chợ thật à? - Vương Hảo Tiểu Yên đã nói là làm mà! ( Cô ra vẻ oai hùng) - Nhưng bọn chúng là dưới trướng của Ba cáo, không có dễ đâu! - Không sao..có là cáo gì tôi cũng đè bẹp! - Ực! Thục Xương nuốt nước miếng, con gái gì mà hổ báo quá trời! Rồi anh định bỏ đi thì bị cô níu tay, anh quay lại nhìn: - Nè! Anh bạn. - Sao? - Dẫn tôi đi cùng với, tên biến thái đang ngồi ngoài kia! Hắn ép tôi phải kết hôn. Sau đó bọn họ lén đi ra, núp sau tường nhìn vào hướng ngón tay cô chỉ. Nhân Kiệt đang ngồi nhàn nhã ăn , rồi nhận được một cuộc gọi: - Alo! - Hình như ông ta nhờ luật sư rồi! - Ừm! Theo dõi tiếp đi. Nhân Kiệt cười gian tà, khoé miệng cong lên, khuôn mặt anh lúc này cũng giống tên sở khanh lắm.. bắt đầu làm cho Thục Xương tin. Anh dẫn cô trốn sau bàn di động chuyển đồ ăn, rồi tự nhiên đi qua, cũng may là khoảng cách chênh lệch lớn, Nhân Kiệt cũng không để ý, anh vẫn ăn và thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Ra đến cửa, Thục Xương và Tiểu Yên lén chạy ra, cô cười đắc ý trong đầu nghĩ thầm '' lần này đố anh tìm tôi đấy, anh nghĩ trói chân tôi bằng đôi guốc này sao''. Thục Xương quay qua nhìn khuôn mặt thoả mãn của cô, có chút nghi ngờ rồi cũng cho qua. Anh tạm biệt cô thì bị cô giữ lại: - Anh định đi đâu? - Tôi ra khu chợ để bán hàng! - Vậy cho tôi đi với tôi phụ anh bán. - Sao cô không về nhà đi! - Về nhà là tôi bị ba bắt cưới ngay! Thục Xương nhăn trán suy nghĩ cũng khiến cô thích, thật ra Tiểu Yên lần đầu đã thích cái con người '' mồm phun ra luật này rồi''...thật sự cô cứ có cảm giác rung động. - Hai ngày sau cưới rồi! Tôi chỉ cần trốn qua hai ngày đó khiến hắn khó xử bỏ buổi hôn lễ là xong! - Thì...đi nào! - Ya! Thích thiệt! Cô vỗ vai anh tỏ ra thích thú, Thục Xương cũng đến khó hiểu cái cô tiểu thư này.
|
chap 9 gấu panda hiệu rau xanh Thì ra anh là nhân viên của một cửa hàng rau quả hiệu '' tươi ngon bổ rẻ'', một anh chàng nào đó khi vừa thấy Thục Xương thì vui mừng ra mặt: - Cậu tìm nhanh vậy! - Cô ta bảo sẽ giúp đó! Anh chàng kia đeo một đôi kính còng đen, mái tóc cắt ngố, nhưng nụ cười thì thật thân thiện: - Cô biết hát không? - À có! Sao anh ta vui mừng thế nhỉ? Sau đó anh ta đưa cho cô một bộ đồ màu xanh, và bảo cô mặc nó. - Tôi..mặc cái..này!!!! - Cô bảo phụ tôi bán hàng mà! Hiện cửa hàng đang cần người mặc áo con gấu panda để quảng cáo.( Thục Xương nói ra cái hợp đồng cô đã kí kết với anh). - Ặc! Thôi được. Tiểu Yên không tin nổi có ngày cô phải mặc đồ đóng giả, 5 phút sau một con gấu panda bẽn lẽn đi ra. Thục Xương nhìn con gấu đang lấm lét ngơ ngác kia, cô gái mà anh mới quen này....cũng đa dạng tính cách thật. - Đi nào! Anh nắm lấy tay cô dẫn đi, đằng sau là anh chàng ngố tàu cười duyên vẫy tay : - Cố lên! Cô gái! Tiếng nhạc nghe rất bắt tai cộng với tiếng loa om tỏi : '' giảm 50% giá bắp cải, rau xanh, cà chua đây! Mua mau mua mau nào! Khuyến mãi đặc biệt''. Một ông bác đang loa khản cổ thấy Thục Xương thì vui vẻ vẫy anh: - Nhanh lên nhóc! Thục Xương dẫn con gấu panda Tiểu Yên đi đến rồi quay ra bảo với cô: - Cô gái này! - Ờ! - Bây giờ cô có thể nhảy mấy cái điệu dễ thương theo bài hát được không? - Điệu gì cơ? - Như vậy nè! Anh bắt đầu miêu tả bằng điệu ngoáy mông, lắc lư, nhịp chân tay rất đều. - Hi hi! Cô có phần bớt ngượng mà thay vào đó thích thủ nhảy giống anh, giai điệu nhạc của bài hát bắt đầu: '' Củ cải lắc lư lắc lư Bắp cải quay tròn quay tròn nào cùng nhẩy những vũ điệu hoa quả la la là lá lá lá....'' Lần đầu tiên trong đời cô được làm cái điều mà không bao giờ tưởng tượng ra được...con gấu dễ thương đã làm người đi qua chú ý họ vào mua hàng nhiều hơn. Sau buổi bán hàng đắt khách, ông chủ chia tiền hẫu hĩnh cho cô, tuy không nhiều nhưng thật sự đó là những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được, cô có thể tự hào mà nói rằng: '' Ba! Cứ như thế này con thừa sức qua Mỹ nhé ha ha''. Thục xương mua cho cô một chai nước ngọt, lúc này cô mới tháo cái đầu con gấu ra, mồ hôi lăn dài trên trán cô, nhưng nụ cười rất rạng rỡ: - Nói thật điều này cô có muốn nghe không? - Điều gì! Tiểu Yên đan uống nước ngọc thì anh phán một câu: - Kể mà cô cứ đáng yêu như cái con gấu ý nhỉ? '' Phụt'' - Sao...anh...thích tôi là gấu hơn à! ( anh làm cô sặc nước). Tiểu Yên vừa lau khoé miệng thì bỗng chốc mặt đỏ lên khi nghe câu nói tiếp của anh: - Ừm! Nếu không phải là cô gái cắn tôi sưng vù tay thế này...thì chẳng phải đáng yêu sao! Anh còn khoe cái chiến tích của Tiểu Yên cho tên đã gây ra nhìn, cô ho vài tiếng rồi nói bâng khuâng: - Ờ! Lần sau không có cắn đâu, gấu không biết cắn! - Thật không? - Thật! Rồi cô cười hồn nhiên, Thục Xương đưa tay ra với tới khuôn mặt cô, làm Tiểu Yên có chút ngượng ngùng: - Gì đấy! Anh lôi ra cái gì đó bị rơi ra ở khoé mi mắt Tiểu Yên, rồi anh giơ ra: - Mi giả! Nó rơi nên tôi lấy hộ. - À ha ha.. Anh làm cô đứng tim, khiến cho đường đường là Vương Hảo Tiểu Yên mà cũng phải hồi hộp, ngượng ngịu trước anh....thật sư giai nhân này quá ư là '' nguy hiểm''. Ngay cả lúc này nụ cười trên môi anh ũng toả ra một tia nắng...
|