Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn
|
|
chap 15 Hôn lễ 2 Đúng như ước nguyện của Vương Hoàng, cô con gái độc nhất của ông cuối cùng cũng yên phận mà kết hôn. Chuyện kết thông gia của hai nhà doanh nhân thành đạt đã xuất hiện dầy đặc trên các mặt báo, hôn lễ tổ chức ngay khách sạn bậc nhất Hà Nội với sự có mặt đủ giới kinh doanh chính trị. Mọi thứ được chuẩn bị trơn chu từ cốc ly nạm ngọc thạch xanh, những món ăn đủ màu hương vị, bàn ghế trang hoàng thắt nơ đỏ huyết dụ, có lẽ sẽ không phân biệt nổi đâu là ánh sáng kim ánh lên từ những chiếc đèn trùm trên trần hay là ánh vàng của những hình trạm trổ bằng vàng thật treo xung quanh, các quan khách đi cùng với nhiều mỹ nữ đầm dạ hội lộng lẫy, dàn xe đến dự đám cưới cũng phải gọi là trưng bầy cho thiên hạ thòm thèm, đủ loại xe đắt tiền nổi nhất là Phantom Rồng vàng của bố chú rể,....một buổi hôn lễ sa hoa nhất, người ta không ước chừng được số tiền để tổ chức hoành tráng như vậy. Tiểu Yên trong phòng cô dâu, nói là ngày trọng đại trong đời nhưng cô thấy buồn man mác. - Hello girl cazzy!!!! Ba cô gái sexy hút mắt đi đến chỗ cô, khiến Tiểu Yên cười: - Các cậu đến rồi à! Mình tưởng thông báo đột xuất như vậy các cậu không đến chứ! - Con nhỏ này cậu coi thường tụi này quá! Là đám cưới của cậu thì thậm chí bay một vòng trái đất tụi này cũng đi! Anna cười rồi vỗ nhẹ vai Tiểu Yên, cô bạn tóc vàng bên cạnh xuýt xoa: - Chà! Siêu quậy cũng đén lúc dừng cuộc chơi rồi sao! Một cô gái mái tóc ngắn xen vào: - Trông vậy mà im ỉm về đây kết hôn! Cậu biết mình nghe tin mà sốt không! - Ya! Các cậu may mắn là mình đang bị bó chặt trong bộ váy này nhé chứ không thì chết chắc. Zeny tóc vàng cười cười: - Nhưng chú rể có biết cậu là đồ rất kì quái không? Ngay cả nam nữ ai cũng hôn ấy! - Đúng đúng anh ta biết không? Cả ba nàng hóng hớt, quay ra nhìn thẳng vào Tiểu Yên, cô cười gian ánh mắt tưng tửng tuyên bố: - Anh ta biết! Thậm chí còn bị mình chọc vì hôn kém nữa! - OH MY GOD!!!! Vậy nửa kia của cô cũng dễ dàng chấp nhận sao. Tiểu Yên có chút vui nhưng lòng chợt thoáng nghĩ đến một người, một anh chàng tạp dề xanh tươi cười trước mắt cô.... Sau đó họ xúm lại chụp ảnh chung với Tiểu Yên, những cô nàng sexy thánh nữ của đất Mỹ đã có một người theo chồng bỏ cuộc chơi. - Đến giờ làm lễ rồi! Tụi mình ra ngoài kia đây! - Hôm nay cậu đẹp lắm! ( Pill tóc đen nháy mắt).
|
chap 16 bất ngờ buổi hôn lễ '' Các vị quan khách, khách mời xin trở về chỗ ngòi, buổi lễ kết hôn sắp bắt đầu'' Nhân vật chính của buổi lễ chú rể Nhân Kiệt đã đứng trước cha sứ, anh trong trang phục com lê trắng, mái tóc vuốt ngược bóng keo, đôi mắt với hàng mi dài hướng tầm nhìn về phía mà cô dâu chuẩn bị bước ra, anh cũng có chút hồi hộp, đáy mắt mơ hồ phức tạp. Cô dâu trong bộ váy cưới tinh khôi điểm nhấn là những nếp hoa đẹp mắt, khoác tay ba mình là Vương Hoàng đi tới. Tiểu Yên đẹp rạng ngời như một thánh nữ, cô có chút gượng cười cho ba mình và các vị khách ở đây xem, đang diễn một màn hạnh phúc giả tạo. Tiểu Yên vốn mong được kết duyên với người mình yêu như bao cô gái khác...nhưng giờ cô phải đi ngược lại chân lí của đời mình rồi. Vương Hoàng trao cô cho chú rể, đáy mắt nhẹ nhàng cười, ông đã thực hiện được ước nguyện bấy lâu nay ấp ủ, đời cha mẹ yêu nhau mà không cưới được nhau, thì sẽ se duyên cho hai đứa con sau này, '' Thiên Lan tôi đã thực hiện giao kết của chúng ta rồi''. Khi cô quay đi, ông tuôn trào nước mắt vì súc động, rồi từng bước về chỗ ngồi của mình, cơn đau tim lại nhói trong lồng ngực ông. Cha xứ đã chuẩn bị cho màn kết duyên bằng nghi lễ giao ước: - Chú rể Lưu Nhân Kiệt con có nhận người nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng? Nhân Kiệt quay ra nhìn Tiểu Yên rồi miệng mở ra cùng nụ cười gian tà: - Thưa có - Cô dâu Vương Hảo Tiểu Yên con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng? Tiểu Yên mấp máy môi, cô không biết nên trả lời không, cảm giác như thời gian ngừng trôi...'' ai đó hãy ngăn đám cưới này....tôi thật sự không muốn''. Cô dâu không trả lời khiến các vị quan khách xôn xao, cha xứ lại hỏi lại lần nữa: - Cô dâu Vương Hảo Tiểu Yên con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng? Tiểu Yên nhắm mắt lại vài giây rồi trả lời: - Thưa.. '' BỤP'' Tiếng ngã ghế khiến cho câu trả lời bị gián đoạn, Vương Hoàng lăn ra đất, người ông co giật, gần như mê man. Mọi người đều trở nên hỗn loạn, Tiểu Yên hét một tiếng '' BA!!'' rồi chạy đến bên ông, cô lay ba mình dậy, rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã, một tiếng ai đó hô to '' GỌI CẤP CỨU''. Tiếng còi xe cấp cứu từ khách sạn đến bệnh viện khiến cả con đường gây chú ý, cô dâu vẫn trong trang phục cưới ôm tay ba mình khóc lóc: - Ba ba tỉnh lại đi! Sao lại như vậy! Vương Hoàng được chuyển ngay vào phòng mổ, cánh cửa khép lại cũng là lúc Tiểu Yên ngã quỵ xuống, cô cố lau nước mắt nhưng nó cứ lăn xuống má xuống cổ, rồi ngất lịm đi.
|
chap 17 kẻ khóc...người tiếp tục âm mưu Cô mơ màng tỉnh dậy, khẽ cựa đầu, thì cảm nhận một người đang ngồi bên cạnh nhìn... Anh ta buông quyển tạp chí xuống rồi hỏi: - Tỉnh rồi à! - Nhân Kiệt! Tại sao tôi lại.. - Em bị ngất, tôi đã mang em vào phòng hồi sức! Sau đó mọi chuyện ùa về trong tâm chí Tiểu Yên, cô hốt hoảng ngồi dậy túm áo anh: - Ba ! Ba tôi sao rồi! - Ông ấy ổn rồi! Đáy mắt anh thoáng giật, anh mỗi lần nói dối là mắt lại nháy một cái. - Tôi phải đi thăm ba! Cô định xuống giường thì bị anh ngăn lại rồi nói : - Ôngấy tạm thời phải dưỡng sức! Để sau mà thăm! - Anh điên à! Ba tôi đang như vậy mà bảo tôi lúc sau thăm. Tiểu Yên vùng tay anh ra làm tay Nhân Kiệt xô vào bàn, quyển tạp chí bị rơi xuống, Tiểu Yên bàng hoàng nhặt nó lên, Nhân Kiệt không kịp ngăn lại, một dòng tin đập vào mắt cô: '' Sự ra đi đột ngột của doanh nhân Vương Hoàng''. - KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!!! Cô khóc oà lên rồi chạy ra khỏi phòng, Nhân Kiệt đuổi theo,..cô vồ tới bàn của y tá hỏi hoảng loạn: - Ba tôi Vương Hoàng ông ấy ở đâu? - Xin đợi chút! Cô y tá nhập dữ liệu và ngẩng mặt lên nói những lời cứa ngang trái tim Tiểu Yên. - Ông ấy đã từ trần vào lúc 10h,đã chuyển vào phòng xác. Tiểu Yên ngã quỵ xuống đất,cô đấm vào ngực mình, mắt nhoè đi vì biển nước mắt, cô đau khổ hét lên "' BA''. Phòng xác lạnh lẽo toả ra cảm giác khó chịu, cô tiến đến bên chiếc giường phủ khăn trắng, tay run lên khéo màn ra, một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với cô, người mà cô luôn ngưỡng mộ kính trọng yêu thương giờ ông nằm im lìm ở đây, mà để cho đứa con gái nhỏ bé phải khóc lên vì cô đơn tuyệt vọng. Khi Nhân Kiệt định ôm lấy cô thì bị cô xô ra, lực đẩy không đủ làm cho anh ngã, nhưng cũng khiến anh khó chịu, cô mắng nhiếc anh: - Vì anh lấy tôi, để rồi đám cưới ấy khiến tôi đã nguyện cầu có ai đó ngừng lại, và giờ đổi lại là chính cái chết của ba tôi, anh là kẻ khốn khiếp, tránh xa tôi ra, ngay từ đầu tôi đã bảo không được lấy tôi mà! Đê tiện. Cô đánh vào ngực anh khiến Nhân Kiệt lùi vài bước, sau đó anh túm tay cô lại: - Thôi được rồi em trách tôi cái gì cũng được, tôi sẽ đi khỏi đây cho em bình tĩnh lại! - Đi đi ngay đi! ( cô hét lên) Nhân Kiệt rời khỏi phòng, anh phẩy áo mình, mặt có chút cau có, rồi anh bấm đến một số điện thoại: - Tao đã bảo mày phải canh giờ thật chuẩn xác sau buổi lễ kia mà! Sao để lão chết sớm hơn dự kiến. - Tôi xin lỗi thiếu gia. - Hừ giờ thì thay đổi kế hoạch một chút. Rồi anh đi ra lan can.....
|
chap 18 lấy bừa ai đó Một ngôi mộ trang hoàng ngay quả đồi cao cao có thể nhìn ra phía chân trời, bên cạnh cũng là một ngôi mộ như vậy. Cô đã chôn cất ba bên cạnh mẹ mình, buổi chôn cất cũng có vài người họ hàng xa, cô thầm nguyện cầu bên mộ ba mẹ. Sau đó nhìn về khoảng chân trời xa xăm, '' mẹ thích ngắm hoàng hôn, ba ơi giờ mẹ không còn một mình ngắm thời khắc tuyệt diệu đó nữa, ba và mẹ hãy hạnh phúc để con có ở đây trên thế gian này cũng cảm thấy hạnh phúc...'' Rồi cái gì sau cái sự ra đi của doanh nhân giàu có cũng ồ ạt đến. Đôi vợ chồng em họ, bà thím gì,.. khoảng 10 người họ hàng xa đến nịnh nọt cô cháu gái. Tưởng là sự quan tâm con cháu nhưng thật ra là quan tâm số tài sản khổng lồ hơn. Một người đàn ông lên Minh tự nhận là luật sư mà ba cô đã viết di chúc đến, ông ta đọc phần tài sản mà ba cô để lại, một nửa là cho cô, một nửa là cho hội từ thiện cứu trợ trẻ em T,M Cô cũng không phàn nàn vì xưa nay ba luôn là người thích làm từ thiện nên cũng chảng có gì lạ. Bắt đầu 10 người kia nhảy dựng lên, vợ em họ ba cô kêu: - Ôi trời ơi ông anh quý hoá của tôi lại để hết tài sản cho kẻ khác không cho nổi em họ em hàng này lấy một đồng! - Cô đang nói cái gì thế hả? ( Tiểu Yên hét lên) - A a con nhỏ này mày quát cô mày như vậy hả? Một bà thím chua ngoa nói: - Có đứa con hỗn xược như vậy, mẹ nó vì cứu nó mà chết giờ thảo nào đám cưới thành đám ma! Đồ sao chổi! - Kút ngay cho tôi! Lũ hám tiền. Rồi Tiểu Yên đuổi bọn họ thậm chí cô còn cầm cốc nước hắt vào bà thím ham tiền độc mồm ấy. - Con nhỏ này! Bà ta toan đánh trả thì bị bảo vệ nhà cô lôi đi, cô ngã quỵ ra giữa sàn nhà, '' nhà to để làm gì, họ hàng để làm gì...ba cô mà biết thì chắc cũng còn điên hơn cô...một lũ sâu mọt, ăn tiền...'' nhưng bà thím đó nói đúng, cô...là đứa con đen đủi. Một đôi chân quỳ xuống trước mặt cô, anh đưa khăn lau nước mắt cho cô. Tiểu Yên ngẩng lên thì thấy khuôn mặt của Nhân Kiệt. - Tiểu Yên đã có anh! Em đừng khóc! Cô toan đứng dậy lạnh lùng hỏi: - Không cần anh đến đây làm gì! - Anh muốn em về nhà với anh, chúng ta đã kết hôn rồi mà! - Kết hôn ha ha! Thứ cô dị ứng nhất bây giờ là hai chữ kết hôn, tại sao anh ta cho đến bây giờ vẫn bám lấy cô, Tiểu Yên giận giữ, đổ hết mọi oan ức lên đầu anh Tiểu Yên chỉ tay vào mặt anh tuyên bố: - Thà tôi lấy bừa một người còn hơn là lấy anh. Bây giờ tôi sẽ ra ngay ngoài kia kiếm đại một người nào đó cho anh xem.
Rồi cô chạy đi, đến lúc anh chạy theo thì cô đã lái xe ô tô đi mất rồi.
|
chap 19 Cái nắm tay định mệnh. Một đôi giầy thể thao màu hồng nhìn từ dưới lên trên thì hẳn sẽ giật mình bởi khuôn mặt của một người.... Tiểu Yên sát khí bừng bừng, cô đứng ngay giữ con đường đông người rồi chỉ tay lên ông trời: '' chúa hãy chứng kiến lời thề này của con nhé, con sẽ không lấy Lưu Nhân Kiệt, con sẽ đứng đây nhắm mắt lại và túm bừa tay ai đó, dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ,....bất cứ ai mà con túm tay phải..con ...con...sẽ lấy người đó'' Nói đoạn thề xong cô nuốt '' ực'' nước miếng một cái....lỡ mồm...lỡ mồm rồi. Tiểu Yên lắc đàu lia lịa, sau đó hít một hơi rồi nhắm mắt lại. '' Cầu mong...là nam''. Rồi cô xoè bàn tay ra từng bước một chậm chạp đi tới. Chúa trời nhìn xuống cũng phải nói '' Tiểu Yên con nên đi nhanh chút đi, con đã thề rồi mà'' Tiểu Yên : '' Vâng ha ha..híc'' Cô nghe thấy tiếng ồn quát tháo nhau. - Đứng lại mẹ khiếp! Mày đứng lại cho tao. Rồi tự dưng tay cô bị ai đó túm lấy kéo đi tí thì kiến cô bổ nhào, theo đà vật lí cô cũng chạy theo, lúc này Tiểu Yên mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy....'' mái tóc dài lãng tử quen thuộc'' - Này! Anh! Chàng ta quay đầu lại vẫn chạy thở hồng hộc: - Chạy nhanh đi bọn...bọn ba cáo lùa. Cô quay ra thì thấy một toán đầu trâu mặt hổ hét ráo riết: - Bọn kia! Đứng lại đứng lại. Thế là cô còn tăng tốc chạy nhanh hơn, quên chưa nói '' Tiểu Yên là vô địch điền kinh bên trường X của Mỹ''. - A chạy nhanh thế. Chàng ta cũng phải trố mắt nhìn. Cuộc rượt đuổi marathon hài hước không kém phần nguy hiểm đang diễn ra. Vừa chạy anh ta vừa xô đồ hàng trong chợ ngăn chân bọn chúng. Tiểu Yên nhảy qua như chuyện ở huyện, còn bọn kia thì lũ lượt lăn ra đất ngã. Tên cao gầy ngã bị gánh hàng đập trúng háng, hắn kêu '' Á'' một cái. - Au ùa ọn múng...manh.anh...( Mau lùa bọn chúng nhanh nhanh) Một tên đàn em sơ ý còn dẫm chân hắn, mắt hắn mở to ra.... Trong lúc rượt đuổi như vậy chỉ có một điều không thay đổi...cô và anh vẫn nắm tay nhau.
|