Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn
|
|
Chap 20 Gặp người cũ Hai người họ núp sau tường, im lặng... - Mẹ khiếp chúng chạy nhanh quá! Một tên vừa thở vừa nói, tên cao gầy xô hắn ra, hai tên đàn em đang dìu gã, một tên béo không may dẫm phải chân gã, gã quay ra nhìn: Tên kia cúi đầu lia lịa: - Em xin lỗi đại ca! Gã cao gầy đánh bốp một phát vào cái đầu tròn lông lốc của hắn, mỗi một chữ trong câu nói là một cái đánh đau vào đầu tên đàn em ngu xuẩn kia: - Mẹ..hôm..nay..đen..vãi...khốn ...khiếp..cứ gặp..thằng đó..và con..đó là không...bao...giờ may mắn. 20 cái đập vào đầu tên béo khiến hắn nói mơ hồ '' đại ..ca dừng'', rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Bọn đàn em còn lại chỉ biết trốn sau lưng nhau. Tiểu Yên cười phá lên làm một tên chú ý: - Đại..cao..đại..ca...em.em..ấy ó.. Tên lắp bắp ấy vừa nói vừa chỉ, Thục Xương chau mày '' tại cô đấy'' Tiểu Yên vẫn còn cố bịt miệng nhịn cười. Gã cao gầy tiến đến bức tường thì bị Thục Xương đánh một cái vào mắt, hắn lảo đảo: - Bắt chúng.!!!! Anh định dẫn cô chạy thì bị bọn kia bao vây không lối thoát, Tiểu Yên núp sau lưng anh: - Mọi hôm thấy cô hổ báo lắm mà! Anh vừa nhìn bọn chúng vừa hỏi cô. - A ha nếu là đất Mỹ thì tôi không sợ đâu! Sau đó bọn đàn em lao vào bắt hai người họ, anh không biết võ nhưng lao vào đánh như thật, một tên định đánh Tiểu Yên thì bị anh đánh trả cô lúc này không đi guốc để mà dùng chiêu liên hoàn guốc nên cũng phải bó chân không giúp được anh, Thục Xương bị đánh bầm dập, anh nằm lăn ra đất. - Tôi đầu hàng! Bắt tôi nhưng thả cô ấy đi được không? ( anh ho ra máu). Tiểu Yên quỳ xuống ôm anh hét lên '' tránh xa anh ấy ra''. Tên cao gầy kia quát tháo: - Dẫn bọn chúng về bản doanh! Địa bàn của ba cáo. Một tên mặt vênh vênh đang hút thuốc chơi game, thì tên đàn em xông vào: - Tổng đại ca! Phó ca đã về cùng con mồi! - Má! Tên tổng móc tay ý bảo là '' lại đây'', tên đàn em đi đến tì bị hắn đạp cái lăn xuống đất. - Tại mày mà tao lại thua trò Flappy bird rồi! Ba cáo chơi miệt mài mà mãi không qua nổi bàn 3, rồi hắn lấy khăn lau mũi giầy ra lệnh dẫn vào. Tên cao gầy bị thâm bầm mắt què chân phải có đàn em dìu vẫn oang oang giọng: - Ca ca em đã bắt chúng về hà hà! Tên tổng ca nhíu mày một cái, hắn không tin là vì bắt bọn kia mà mặt mũi tên đàn em dưới trướng....trông thảm hại đến thế. Cô và anh bị dẫn vào, cả hai đều bị trói, Tiểu Yên quay ra nhìn mấy tên kia: - Bọn kia thả tao ra mau! - Con nhỏ hỗn xược! Một tên định lăm le tát cô thì bị tổng ca bảo dừng, hắn đi tới nhìn cô rồi hét lên: - Sư tỷ! ( lại còn run run làm động tác chào bề trên). Tiểu Yên quay ra nhìn Ba cáo: - A ha cái thằng ôn dịch này! Bọn đàn em lồi cả hai con mắt ra '' tổng ca là thằng ôn...dịch''
|
chap 21 Nỗi sợ...cái mỏ..lúc say Tiểu Yên là nỗi sợ kinh hoàng ám ảnh đời Ba cáo... Lược đoạn nước Mỹ bang A Hội tứ đại thánh nữ đang nhảy nhót trong bar, chỉ cần có họ là bar sôi động hẳn lên. Mấy anh thi nhau xúm lại nhảy quanh, Anna thì hút họ bởi thân hình ''chết người'', Zeny với nhũng điệu nhảy ám sát đối phương '' chết không phản kháng'', Pill thì có chút e thẹn khiến các anh thích lại gần...còn cô thì. - Ồ mà chế cha là cà...ồ ồ chế cha lá cà. Tiểu Yên nhảy loạn xạ xung dữ, điệu muốn cột phải gọi là '' sư phụ'', nhưng cái khiến bọn họ phải điêu đứng chính là...khi say...nam nữ ai cô cũng..vồ lầy. Điển hình là lúc này Tiểu Yên vồ lấy một anh, hắn rất thích thú trước khi nhìn thấy màn...cô ôm eo '' bạn gái'' hắn hôn lấy hôn để. - What the fuck? Hắn xô Tiểu Yên ra rồi trừng mắt hỏi: - Mày muốn gì? Cô vuốt má hắn rồi dúi đầu hắn xuống đất, ngang nhiên ngồi lên đầu hắn....phải công nhận khi say cô khoẻ dữ, hắn có muốn hất cô ra không được, càng lúc càng cong lưng xuống... Thằng bạn hắn trông thấy thì đi ra hách dịch: - Mày muốn chết hả? - Ệp zai thía..chị thích cưng! Sau đó cô túm áo tên đó hôn hắn một cách bất ngờ, '' ụi''....mồm hắn toé loe mấy thứ tạp phẩm cô mới nôn. Tùng hổ( chính là tên hứng màn nôn đó) lăn ra bất tỉnh mắt còn trợn tròn như người chết. Cô nhảy xuống xô cái tên làm ghế ngồi cho mình ra rồi cúi xuống vuốt mặt Tùng hổ: - Lần sau đừng hỗn với sư tỷ nhen cưng!!! Tiểu Yên lảo đảo đi ra, hội bạn cũng dìu cô về, ba cô gái cũng không khỏi hoảng lên vì màn quậy quá trời của Tiểu Yên...thế mới có một câu quy định '' ai cũng được uống rượu trừ Tiểu Yên''. Nhưng Tùng hổ đâu có dễ cho qua, sau khi đi rửa ruột ở bệnh viện về, hắn lại tìm cho ra địa chỉ tụ tập của nhóm tứ thánh nữ. '' Rầm'' Tiếng nhạc nổi lên '' ú ú tà là''.... Con mắt hắn bị xiêu vẹo khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, những tiên nữ váy áo đoạn hở đoạn kín, đang nắm lăn lóc trên bàn trên ghế...nhưng trong mắt hắn...thì là thiếu nữ ngủ trong rừng. Hắn đi theo tiếng gọi con tim, 20 tuổi đầu chưa một lần rung động. Vài tên đi cùng hắn thì lồi con mắt ra nhìn cái tên '' hổ ác ôn'' ấy đi như thằng say rượu, hắn sờ lên môi Tiểu Yên rồi chu mỏ hôn cô. 3 2 1 '' Oẹ'' Tiểu Yên nôn mớ tạp phẩm lên quần áo hắn, rồi rụi rụi mắt nhìn tên trước mặt: - Các chị em ơi có khách đến nhà. Cả ba cô gái còn lại bị đánh thức bởi giọng oanh vàng của Tiểu Yên, rồi 3 đôi mắt trợn tròn..ai cũng biết tên đó là ai...chỉ có Tiểu Yên vẫn hồn nhiên cười. Bàn đàm phán Tùng hổ vẫn kinh tởm mớ nhầy nhụa trên áo hắn, mặt dù đã lau đi, rồi hắn hét lên: - Hẹn giờ lên võ đài đi!! Tiểu Yên vỗ rầm một cái: - Sao chỉ vì tôi nôn lung tung mà đến đây gây sự hả? - Cô ấy..cái đống này..áo tôi..tinh thần tôi! - Bao nhiêu? Cái áo và cả tổn thất tinh thần tính đi! - No No! Hăn xua xua tay rồi tuyên bố: - Là danh dư! Danh dự của Tùng hổ này! '' Yô yô'' Bọn đàn em hắn hô lên như thể đại ca thốt ra một câu '' hùng hồn'' - Không hoà bình! - Không! Tiểu Yên móc tay ý tập hợp lại, rồi chân cô đạp lên bàn: - Chiến! Ngay bây giờ khỏi cần hẹn. Cô đá bàn ra rồi cầm guốc gõ đầu Tùng hổ , bọn đàn em xông vào cũng là lúc Anna, Zenny Pill chuẩn bị cầm gậy, kiếm,..xông vào. '' CHO BỌN NÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ THÁNH NỮ ĐẤT MỸ''. Trận chiến kinh hoàng nổ ra, Tiểu Yên với màn '' liên hoàn guốc gõ đầu Tùng hổ khiến hắn trốn né, còn bị cô trêu '' nôn này''. Và tất nhiên phe thua....là Tùng hổ Tiểu Yên vứt đôi guốc 20 phân tả tơi sang một bên, cô vỗ mặt hắn: - Từ nay đừng để ta nghe đến biệt danh Tùng hổ nghe chưa! - Dạ dạ sư tỷ! Thậm chí cô còn chu mỏ khiến hắn bị ám ảnh cái mỏ nôn ra mớ tạp phẩm. Hiện tại - Mày đổi biệt danh mới hả? - Dạ dạ! Tiểu Yên tiến tới chu mỏ ra gần hắn khiến hắn lùi vài bước. Cô gõ đầu hắn: - Về nước làm loạn nè! '' Bốp'' ...bọn đàn em '' úi giời'' - Lại còn dám bắt sư tỷ! '' Bốp''...bọn đàn em nuốt nước miếng. - Em xin lỗi! Ba cáo ( tên thật là Tùng) mím miệng cúi đầu xin lỗi lia lịa. - Để ta gọi các nàng ấy tới xử mày nhé! - Đừng ạ! - Lần sau chừa nghe chưa! Rồi cô quát tháo bọn chúng tháo dây trói cho Thục Xương, Ba cáo quát theo: - Còn đần ra đó làm gì hộ tống sư tỷ đến bệnh viện đi! - Dạ dạ! Bọn đàn em ngơ ngác ú ớ làm theo...còn tên cao gầy như chết đứng, hắn còn bị Ba cáo trút giận đánh bầm mặt... Tên phó ca cao gầy hét lên '' ĐỜI TA GẶP CON ĐÓ ĐÚNG LÀ XUI TẬN MẠNG MÀ''' ( tác giả cười '' ngu mà cho chết'' :))) )
|
Chap 22 Anh và em đúng là hợp nhau mà! Một cô gái với ánh mắt đượm buồn nhìn chàng trai trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên trán anh,...chàng ta dần dần mở hàng mi, hình ảnh ai đó hiện trong đôi mắt anh rõ ràng hơn, miệng anh khẽ mở: - Cô! - Anh tỉnh rồi sao! Thục Xương đã ngủ nguyên cả buổi cho đến chập tối, khi được đưa vào viện, anh còn bị sốt nữa, vậy mà trước khi nhắm mắt ngủ...anh còn mơ hồ hỏi: - Cô không sao chứ! - Tôi không sao cả! Rồi anh mới chịu ngủ ngon lành như vậy, Thục Xương dịch người ngồi dậy, cô lấy gối đỡ cho anh rồi mắng: - Đúng là ông trời không công bằng! - Tại sao nói vậy! Sau đó ánh mắt hờn dỗi của Tiểu Yên cùng cái má phụng phịu: - Nhìn đi cánh tay cơ bắp rắn chắc như vậy mà chẳng biết tí võ vẽ gì! Cơ bắp này mà để cho tôi có mà vô cùng có ích rồi! Cô nắn cơ tay anh lắc đầu, Thục Xương tự dưng cười nhẹ rồi anh hỏi lại: - Cô đang cảm thấy có lỗi vì tôi đỡ đòn hộ hả? - Đâu chỉ một phần thôi! - Mà sao chúng ta được tha vậy! - Cái đó..!! Đúng lúc cô không biết phải biện minh cái gì thì tên Ba cáo đi vào: - Chào! Bạn của sư..ưm ưm.. Cô vội vàng chạy lại bịt miệng hắn: '' Im đừng nói, anh ta hỏi thì bảo là bạn nhé hiểu chưa'' '' dạ dạ''. Tiểu Yên quay ra khoác vai Ba cáo hồn nhiên cười: - Bạn học cùng trường bên Mỹ, phải không? Ba cáo ngu ngơ cười theo: - Đúng đúng ha ha! Thục Xương có chút nghi hoặc Ba cáo nổi tiếng là ác ôn lấy đâu ra bản tính trước mặt anh..còn là bạn cô nữa. Nhưng anh chỉ để nghi ngờ trong bụng. - Đại ca! Một tên đàn em xông vào thì làm cả cô và Ba cáo đứng hồn, cô nháy mắt, Ba cáo lôi tên đàn em ngu xuẩn đi trước khi đóng cửa còn gửi lời '' tạm biệt''. Tiểu Yên thở nhẹ ra, cô sợ anh mà biết cái khoá khứ lẫy lừng áp đảo Ba cáo có mà...mà tại sao cô phải trở nên hiền lành trước mặt anh??? Tiểu Yên đúng là bị hai tư tưởng đánh nhau trong đầu. bây giờ căn phòng trở nên khá là khó hiểu, khó nghĩ...nói chung là bối dối. Thục Xương hướng tầm mắt ra ngoài rồi đưa ra một gợi ý: - Chúng ta đi dạo đi! - Đi dạo! Thế là cô cầm theo đường dây chuyền nước và dìu anh đi dạo trong công viên bệnh viện. Ở đây thật trong lành, cây cối xanh um tùm, cô và anh ngồi vào ghế, cô hít một hơi rồi cười nhưng sau đó nụ cười chợt tắt khi thấy một cậu bé đẩy xe lăn một ông chú. - Ba ơi ra chỗ kia ngắm sao được kìa! Cậu bé tầm 8 tuổi hồn nhiên dẫn ba mình đi ra gần hàng cây. Dù ông chú ấy tóc đã bị chọc hết lơ thơ vài sợi, có lẽ là bệnh ung thư, nhưng ánh mắt ông chú vẫn ánh lên hạnh phúc. - Đi nào! Rồi bóng dáng một lớn một nhỏ và xe lăn dàn dần nhoè đi, mắt cô chảy rất nhiều giọt lệ chua xót, cô vuốt nước mắt. Thục Xương đưa tay vuốt nước mắt cô: - Tôi có đọc qua báo..tôi! - Đừng hức...nói! Anh không biết phải dỗ cô thế nào nữa, nhưng theo linh cảm con tim, anh ôm đầu cô dựa vào vai mình, vuốt tóc: - Khóc đi..khóc ra sẽ nhẹ nhõm! Tiểu Yên khóc oà lên, nước mắt ướt đẫm áo anh, Thục Xương thở dài. Khi bình tĩnh hơn chút, cô thì thầm hỏi: - Anh có sợ vận đen đủi không? - Tại sao phải sợ? - Ai gần tôi cũng đều đen đủi, mẹ, ba, và cả anh nữa, anh cũng phải vào viện vì..! - Nói bậy! Tôi tự nguyện vì cô, tôi không sợ cái gọi là đen, vì tôi vỗn dĩ đen rồi! - Vốn dĩ đen? - Đây da ngăm đen nè, thích mặc đồ đen, ngày nhỏ nuôi con gì chết con đó, nên tôi cá lần này là do tôi, cô đừng nghĩ là tại cô, hiểu chưa! - Ừm thì tại anh, chúng ta thật hợp nhau! - Đúng vậy! Cặp đôi hoàn cảnh mà cho nên đừng cái gì cũng đổ lên mình, họ có bị gì đó, thì do họ, không liên quan tới cô!
|
Ngoại truyện 1
Xin hỏi Lưu Nhân Kiệt anh có sợ gặp khó khăn khi nữ nhân của mình cũng có kẻ khác mà cô ấy để ý tới?
Nhân Kiệt cười to ; Nếu tôi mà phải e dè hắn thì tôi đâu còn là tôi!
Thục Xương quay đầu qua hỏi:
- Nếu tôi quyết tâm cưa cô ấy thì sao?
Nhân Kiệt vẫn tự tin :
- Để xem năng lực của cậu? ( nụ cười đắc ý)
Thục Xương cười cười:
- Các bạn chuẩn bị làm chứng cho tôi để tôi đè bẹp sự tự tin của anh ta nhé!
Nhân Kiệt xoè tay '' Xin mời''
( Tiểu Yên lắc đầu ngơ mặt '' họ quá ư là gian tà, kẻ tám lạng người nửa cân).
Tác Gỉa Bonnie :)))
|
Ngoại truyện 2
Ánh nắng sớm mai đã gõ cửa, để đánh thức cái đôi đang còn nằm ngủ kia. Cô khẽ đạp vào chân anh:
- Dậy nấu cơm cho con đi anh!
Chàng với tay qua ôm gọn con kén cuộn chăn bông vào lòng:
- Anh còn buồn ngủ!
- Dậy đi mà!
Cô khẽ nũng anh bằng một cách rất là nham hiểm,..rụi rụi vào ngực anh, ngón tay thanh mảnh nựng cằm,....
'' Vợ ơi em đúng là''
Rồi anh xoay tư thế đè lên người cô, tay chống hai bên:
- Em chỉ có nấy cách để dụ anh thôi sao?
Ánh mắt đôi phần gian tà lại còn cười khoé miệng cong cong. Cô cũng không kém lấy tay xoa xoa ngực anh:
- Thế này được chưa?
- Chưa! Còn hôn nữa.
Rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn, môi chạm vào môi cô,, nhẹ nhàng tách hàm răng có phần kiên cố kia, tấn công sâu vào cái thứ ngọt ngào mà nóng nóng...
'' Ưm Ưm''
'' '' MẸ ƠI CON ĐÓI!!!!''
Giọng cu cậu 6 tuổi hét to bên ngoài cửa, làm anh giật mình , cô thừa dịp thở nhẹ:
- Đi nấu cơm đi ông xã!''
- Tí nữa anh quay lại!
Anh có vẻ hụt hẫng sinh ra bực, cô tủm tỉm cười xua xua anh đi.
Cuối cùng anh tiu nghỉu đi ra, mở cửa rồi vòng tay trước ngực, nhìn kẻ phá đám thấp hơn anh.
- La La con giỏi lắm! Ya đi nấu nào!
Rồi anh bế cậu lên đi ra phòng bếp, thằng bé ngu ngơ cười, còn mẹ nó thì lại ngủ tiếp...
|