Má Mi ! Mau Về Nhà Thôi
|
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 3: Chocolate - Ngọt Đắng Tại Tâm
Ads Hôm nay là ngày mà ba công ty "Sáng Ý", "Nghê Hồng" và "Quảng cáo Kiện Chi" cùng nhau cạnh tranh để giành hợp đồng quảng cáo của Tập đoàn Tiêu thị. Tống Hương Ngưng là người được Công ty "Sáng Ý" tin tưởng giao cho phụ trách hợp đồng này, đương nhiên từ rất sớm đã có mặt ở Tiêu Thị. Mà Owen Dục vì muốn cho Tống Hương Ngưng yên tâm hơn, còn phái thêm một cô gái cùng đi với cô.
Mặc dù, Tống Hương Ngưng nhất quyết từ chối, nhưng Owen Dục lần này vô cùng kiên trì, cuối cùng cô đành phải chấp nhận.
~ Phòng họp Tập đoàn Tiêu thị ~
Lần này Thượng Quan Sâm là người phụ trách kêu gọi các công ty Quảng cáo ra tranh cử, còn Tiêu Hàn là người phụ trách về Hoạch định dài hạn của công ty, vì vậy hai người cùng xuất hiện tại phòng họp thì chẳng có gì lạ.
- Hiện tại tôi tuyên bố, buổi thuyết trình ý tưởng quảng cáo cho sản phẩm mới của Tập đoàn Tiêu Thị chính thức bắt đầu. Đầu tiên xin mời Công ty Quảng cáo “Nghê Hồng” trình bày ý tưởng của mình. - Thượng Quan Sâm khách sáo nói sơ qua một số thông tin, rồi liền đi vào chủ đề chính.
Người chịu trách nhiệm về hạng mục quảng cáo này của "Nghê Hồng" rất nhanh đi vào trạng thái thao thao bất tuyệt: "Lần này Công ty “Nghê Hồng” của chúng tôi xin đưa ra một ý tưởng mới. . . . . ."
Quả nhiên "Nghê Hồng" xứng đáng là người đi đầu trong giới quảng cáo, ý tưởng quảng cáo mười phần tốt. Tiêu Hàn ở trong lòng suy nghĩ như thế, nhưng anh không tỏ quá nhiều biểu hiện ra bên ngoài.
Thượng Quan Sâm cũng hết sức hài lòng với thiết kế quảng cáo lần này của "Nghê Hồng", vì vậy anh càng thêm mong đợi xem biểu hiện của hai công ty quảng cáo "Sáng Ý" và"Quảng cáo Kiện Chi".
- Hiện tại chúng tôi cho mời người đại diện cho Công ty Quảng cáo “Sáng Ý” cô Tống Hương Ngưng Tống nói một chút về ý tưởng thiết kế của mình.
Tống Hương Ngưng nghe đến lượt mình phải thuyết trình, có hơi lo sợ một chút, nhưng rất nhanh cô liền khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Cô chậm rãi đứng lên, cười nói:
- Lần này sản phẩm sắp ra mắt của Tập đoàn Tiêu thị là Chocolate phải không ạ?
- Ừ. - Thượng Quan Sâm bị hỏi đến, có chút không giải thích được, lúc trước không phải công ty cũng nói qua rồi sao? Tại sao cho đến bây giờ lại hỏi? Nhưng khi nhìn cô gái trước mắt không phải là người chỉ biết qua loa về sản phẩm nha. . . . . .
Tống Hương Ngưng gật đầu một cái:
- Vâng, Quý công ty chuẩn bị ra mắt một sản phẩm chocolate. Nhưng chúng ta chưa thể nhìn qua hình dạng chocolate ấy như thế nào, chớ đừng nói chi là đi sâu vào nó; nói thật, lúc đầu tôi hoàn toàn không biết mình phải viết ý tưởng gì cho nó. - Tống Hương Ngưng lại nhìn Thượng Quan Sâm một chút, xác định anh không có tức giận, tiếp tục nói - Nhưng lòng háo thắng mãnh liệt đã giúp tôi tìm được cảm hứng trở lại, vì vậy tôi mới đến đây cùng Quý công ty bàn về cách thức quảng cáo cho sản phẩm Chocolate mới này.
Lời nói của Tống Hương Ngưng giúp cho Tiêu Hàn coi trọng cô hơn. Thầm đánh giá cô là người làm việc khác cẩn thận. Anh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, chỉ là Tống Hương Ngưng vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Sâm, không có chú ý tới việc Tiêu Hàn đang nhìn mình.
- Sau đó thì sao? - Thượng Quan Sâm hỏi. Anh có dự cảm, cô gái trước mắt sẽ mang lại cho anh một ý tưởng mới mẻ gì đó!
Dĩ nhiên, Tiêu Hàn đang ngồi bên cạnh cũng có ý nghĩ như vậy.
- Chocolate là đại diện của tình yêu. - Tống Hương Ngưng nói - Chocolate với kim cương thật ra cũng khá giống nhau về mặt ý nghĩa, cả hai đều là đại diện của tình yêu. Kim cương biểu thị cho tình yêu kiên trì và bền bĩ; còn chocolate là biểu tượng của tình yêu ngọt ngào lại có đau khổ, nhưng ngọt ngào nhiều một chút. Chocolate làm người ta nhớ tới hương vị của cà phê, một thứ làm cho người ta khó có thể dứt bỏ được, đồng thời, khi đi qua cổ họng nó để lại cho người ta cái vị đắng nhàn nhạt, đó chẳng phải là tình yêu sao? Ngọt ngào bên ngoài, đau khổ bên trong, đây có phải là tình yêu chân chính không? Tôi lại nhớ, trước đây Quý công ty từng cho ra mắt thị trường một loại chocolate đường, mặc dù là ngọt, nhưng cũng chẳng thiếu vị đắng.
Lắng nghe tất cả, Tiêu Hàn không khỏi giật mình, cô nói đúng hoàn toàn ý nghĩa của chocolate. Đây là điều mà anh muốn đưa đến cho người dùng và muốn người ta cảm nhận nó nhất. Tiêu Hàn nghĩ tới đây, không khỏi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn cô.
Cô không thể gọi là một cô gái xinh đẹp động lòng người, nhưng cô lại mang vẻ đẹp thuần khiết tựa như một dòng nước, nhất là lúc cô nói chuyện luôn kèm theo một nụ cười thật tươi, điều này rất khó có được.
Thượng Quan Sâm càng kinh ngạc hơn? Lúc trước anh cho rằng ý tưởng của "Nghê Hồng" đã rất tốt rồi, nào biết quảng cáo "Sáng Ý" lại tốt hơn nữa:
- Như vậy xin hỏi cô Tống, cô định lấy hình ảnh và Slogan gì cho sản phẩm này? – Đây là vấn đề anh quan tâm nhất, dù có giải thích ý nghĩa kia thật tốt cũng chưa đủ, cái Tập đoàn cần là một chiến lược quảng cáo tốt.
Tống Hương Ngưng trả lời:
- Ý tưởng cho quảng cáo lần này của chúng tôi là hai hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên khi một cậu bé tặng một thanh chocolate cho một cô bé. Lúc cô gái ăn vào mới đầu sẽ có cảm thấy hơi đắng nên cau mày lại. Hình ảnh thứ hai là sau khi cậu bé lớn lên, cậu trai ấy lại tặng chocolate cho cô gái kia, nhưng lần này cô gái sẽ cười vì cảm nhận được vị ngọt của Tình Yêu qua thanh Chocolate. Lời quảng cáo. . . . . . Thật ra thì tôi muốn đem hai hình ảnh trên làm thành một đoạn phim ngắn, tên đoạn phim cũng là câu Slogan cho sản phẩm. Đó là: “Chocolate – Đắng ngọt tại Tâm”. Đây chính là ý tưởng thiết kế lần này của chúng tôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Sau khi Tống Hương Ngưng nói xong, Thượng Quan Sâm cũng chưa thể phản ứng ngay được, chỉ ngồi đó im lặng như còn muốn nghe tiếp.
Đoạn phim ngắn? Đây là một ý tưởng mới mẻ, sẽ gây kích thích vị giác của mọi người khi xem qua. Trong tâm trí và trái tim của Tiêu Hàn đang không ngừng hoạt động, cố phát họa ra đoạn phim ấy.
- Bây giờ chúng tôi mời người đại diện của công ty quảng cáo Kiện Chi phát biểu ý tưởng của mình.
Người đại diện cho “Quảng cáo Kiện Chi” tiếp tục thao thao bất tuyệt về ý tưởng của mình. . . . . .
Khi ba Công ty Quảng cáo trình bày xong ý tưởng quảng cáo của công ty mình, Thượng Quan Sâm và Tiêu Hàn thảo luận một lúc, vẫn chưa thống nhất được việc nên lựa chọn công ty nào. Cho nên Thượng Quan Sâm - đại diện cho Tập đoàn Tiêu Thị đề nghị ba công ty gửi lại bản thiết kế ý tưởng cho mình, một tuần sau sẽ trả lời chính thức cho họ.
Đợi đến lúc bên trong phòng họp chỉ còn lại Tiêu Hàn và Thượng Quan Sâm; Thượng Quan Sâm mới lên tiếng hỏi:
|
- Tiêu Hàn, cậu nghĩ ba bản thiết kế này như thế nào?
Tiêu Hàn nghĩ một lát nói:
- Tôi cảm thấy ý tưởng quảng cáo của “Sáng Ý” rất sáng tạo, đúng với tiêu chí công ty mình nhất. Đoạn phim ngắn, là lựa chọn tốt, chúng ta có thể làm thử một lần. – Anh vừa nói lại vừa nghĩ tới cô gái kia, một cô gái vui vẻ, hoạt bát nhưng lại không thiếu tham vọng chiến thắng, đây đúng là một nhân tài.
Thượng Quan Sâm cũng gật đầu:
- Tôi cũng vậy, cảm thấy là ý tưởng ấy khá tốt, hơn nữa cô ấy đã cảm nhận đúng ý nghĩa của chocolate; còn nữa, suy nghĩ của cô ấy với chúng ta tương đối giống nhau, tôi nghĩ quảng cáo mà Tống Hương Ngưng đề xuất sẽ mang lại thành công lớn.
- Tống Hương Ngưng? - Tên rất hay, rất hợp với cô. Tiêu Hàn bình luận ở trong lòng.
- Ừ. - Thượng Quan Sâm lên tiếng. Anh dừng một chút, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi nói: - Chỉ là, đoạn phim ngắn hình như không phù hợp lắm với yêu cầu của chúng ta? Dù sao kinh phí đầu tư cho một đoạn phim quảng cáo là khá cao, còn cái câu Slogan “Chocolate - ngọt đắng tại Tâm”, có vẻ như không phù hợp cho lắm, có phần không thực tế, cảm giác như tên một bộ tiểu thuyết vậy.
Quả nhiên đúng là bạn thân từ nhỏ của anh, suy nghĩ hai người luôn giống nhau. Tiêu Hàn cười, nhìn Thượng Quan Sâm hỏi:
- Như vậy cậu nghĩ nên làm sao?
- Thật ra thì thiết kế của “Nghê Hồng” không tồi. Trong thời gian đầu, nên lấy nó làm tiêu chí của chúng ta? Bằng không ta gộp chung ý tưởng của “Nghê Hồng” và “Sáng Ý” lại đi. - Thượng Quan Sâm đề nghị, nhưng là trong lòng anh vô thức lại nghĩ về Tống Hương Ngưng của Công ty “Sáng Ý”, lấy hai công ty ra cân nặng nhẹ, anh cảm thấy quảng cáo “Nghê Hồng” tương đối phù hợp yêu cầu hơn.
Tiêu Hàn lại xem thường:
- Tôi lại cảm thấy ý tưởng của “Sáng Ý” tương đối tốt hơn. Không có sai, đoạn phim ngắn làm cho công ty tốn kinh phí nhiều hơn một chút, nhưng là nó mang đến cho người tiêu dùng không ít hấp dẫn cùng tò mò. Tên phim và phim xác thực có chút không tương đồng, nhưng tôi lại thấy không sao bởi vì một ít sai sót mà loại bỏ sự cố gắng của người khác thì không đúng. Theo tôi nên bỏ tên phim đi, sau đó ở phía sau thêm một lời quảng cáo là tốt. Cậu thấy như thế nào? - Mặc dù anh dùng giọng đang bàn bạc để nói, nhưng lại làm cho không người khác không thể cự tuyệt được.
Mà Thượng Quan Sâm cũng không muốn phản bác ý kiến ấy; ngược lại, anh hết sức đồng ý cái cách làm này:
- Được, tôi sẽ bảo người làm theo ý của cậu. Bây giờ tôi sẽ thông báo với ba công ty về kết quả cuối cùng của chúng ta.
- Đợi chút, Sâm. - Tiêu Hàn ngăn anh lại – Tôi thấy buổi báo cáo rất thành công, vậy nên mở buổi tiệc nhỏ để chúc mừng cũng như cảm ơn các công ty đã đến tham gia buổi thuyết trình này. Cậu đi lo liệu một chút nhé.
Mặc dù Tiêu Hàn rất ghét loại tiệc tùng như thế, nhưng Thượng Quan Sâm không ngừng ghé vào tai anh “nỉ non” nói muốn trước kêu gọi Công ty Quảng cáo trong nước, sau là mở tiệc chúc mừng, nào là sẵn tiện để nhân viên công ty vui vẻ. Còn việc muốn ký hợp đồng với công ty nào cũng nên nhân bữa tiệc mà công bố luôn, như vậy thì thuận tiện cho lý do mời này ba công ty quảng cáo cùng đi.
Thượng Quan Sâm nghe được anh muốn mở tiệc chúc mừng, đương nhiên liền đồng ý.
- Được, tôi nghe lời cậu. Hiện tại sẽ tìm cô Tống bàn bạc về vấn đề quảng cáo. - Mặc dù đối với tiệc chúc mừng anh rất thích, nhưng thời điểm này anh nên duy trì sự chính trực, nghiêm chỉnh; trong khi làm việc, anh tuyệt đối không lơ là.
* * * *
Lại một lần đi vào phòng họp của Tập đoàn Tiêu Thị, trong lòng Tống Hương Ngưng không còn hồi hộp như lần trước. Cô lại nhớ lần đầu đến Tiêu Thị cô mang đầy vẻ khẩn trương cùng lo lắng, mà lần này cô lại thấy nhẹ nhõm và tự tại hơn nhiều.
Không nghĩ tới, cô đã thành công. Mặc dù thành công một phần là do tài ăn nói, nhưng ít nhất cũng đủ chứng tỏ rằng cô có năng lực. Huống chi cô cũng cho là ý tưởng của mình còn rất nhiều thiếu xót còn phải chỉnh sửa. Lúc cô đang định làm lại, thì Thượng Quan Sâm - Giám đốc Tiêu Thị lại gọi điện thoại cho cô, nói thiết kế của cô đã được chọn, chỉ là phải bàn bạc lại một vài chỗ. Đây cũng là nguyên nhân lần này cô có mặt tại phòng họp của Tiêu Thị.
- Cô Tống, trong điện thoại cô nói đã nghĩ xong một lời quảng cáo mới phải không? - Lần này người hỏi là Tiêu Hàn, anh làm việc luôn dứt khoát, không dài dòng, lê thê. Cùng người khác bàn chuyện làm ăn càng muốn trực tiếp đi vào vấn đề.
Tống Hương Ngưng mỉm cười gật gật đầu. – Vâng ạ - Cô dừng một chút, nhìn phản ứng hai người, sau đó tiếp tục nói – Quý công ty muốn giữ những hình tượng trước là từ nhỏ đến lớn hay đổi lại ạ? Chúng ta có thể lựa chọn một trong bốn gian đoạn quan trọng của đời người: thời thơ ấu chưa hiểu biết; sinh viên và đoạn tình cảm trong sáng; sự chững chạc trong tình yêu của tuổi trung niên; còn có cảm giác ấm áp ở tuổi xế chiều nữa ạ. Bốn giai đoạn đó Quý công ty muốn khách hàng mục tiêu ở độ tuổi nào thì có thể chọn độ tuổi ấy làm điểm nhấn cho sản phẩm, cuối cùng trước khi kết thúc đoạn phim, chúng ta sẽ kết hợp với khẩu hiệu của chúng ta là “Tình yêu trong chocolate”. Đây chính là ý tưởng lần này tôi muốn mang đến, không biết phía công ty có ý kiến như thế nào?
Thượng Quan Sâm cười, Tiêu Hàn cũng cười, Tống Hương Ngưng biết mình đã thuyết phục thành công vì vậy cũng cười.
- Cô Tống, cô quả nhiên rất lợi hại, cô nhất định là một chuyên viên quảng cáo xuất sắc trong tương lai - Thượng Quan Sâm nói lời ca ngợi từ đáy lòng.
- Cám ơn Quý công ty đã cho tôi cơ hội lần này. - Tống Hương Ngưng cười đến rực rỡ, trong lúc vô tình lại làm cho hai người con trai đối diện cảm thấy hoa mắt, nhưng mà bọn họ đều che giấu để người khác không biết điều đang diễn ra trong lòng mình.
Những gì cần trao đổi cũng trao đổi xong, Hương Ngưng rất nhanh liền được ký hợp đồng với Tập đoàn Tiêu Thị. Trong lúc cô đang chuẩn bị rời đi.
- Đợi chút, cô Tống. - Thượng Quan Sâm giống như là nghĩ đến cái gì đó, gọi cô lại. - Là như vầy, công ty chúng tôi dự tính là sau buổi ký hợp đồng chính thức sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, không biết cô có hứng thú đến tham sự hay không? Cô có thể đi cùng với bạn bè của mình, không sao hết!
Không biết vì sao, trong lòng Thượng Quan Sâm tràn đầy chờ mong, nhưng lại cố ý che giấu không để cho nó lộ ra bên ngoài.
Mà Tống Hương Ngưng cũng không muốn làm anh thất vọng:
- Vâng, tôi sẽ tham gia, cám ơn quản lý Thượng Quan Sâm đã có ý mời. - Nói xong cô liền đi ra phòng họp.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 4: Sân Thượng
Ads Tập đoàn lớn chính là tập đoàn lớn, tất cả đều không giống bình thường, ngay cả tiệc chúc mừng cũng long trọng hơn những nơi khác. Đây là lần đầu tiên Tống Hương Ngưng đi dự một tiệc chúc mừng lớn như thế này.
Hơn nữa, qua buổi tiệc này, cô nhìn ra được Tiêu Thị đích thực là mang hơi hướng của một Tập đoàn Quốc Tế, vì vậy tiệc chúc mừng không chỉ có nhân viên của Tiêu Thị, mà còn có rất nhiều doanh nhân, ngôi sao quốc tế cũng như một số nhà chính trị lớn.
Quan trọng hơn, Tống Hương Ngưng còn phát hiện nơi này có rất nhiều cô gái xinh đẹp, dường như bọn họ đến đây không phải vì buổi tiệc mà chính là muốn gặp Tiêu Hàn. Hiện tại cô nhìn một nhóm các cô gái như có keo dán, tự động dính theo bóng lưng của anh ta; làm cô mới đầu còn tưởng mình hoa mắt nữa kìa.
- Tổng giám đốc Tiêu, cám ơn hôm nay anh đã mời em đến dự buổi tiệc này. – Siêu mẫu Quốc tế Trầm Nhu giơ một ly cocktail hướng về phía Tiêu Hàn nói, hơn nữa thân thể như là không có xương sống, cứ dán lên trên người Tiêu Hàn.
Mấy cô gái bên cạnh làm sao có thể dễ dàng tha thứ Trầm Nhu khi muốn độc chiếm Tiêu Hàn như thế. Vì vậy mỗi người một lý do liền dính theo Tiêu Hàn.
Đáng tiếc Tiêu Hàn không muốn tìm hiểu cảm giác bị thịt đè lên người, nên luôn tìm cách né tránh bọn họ.
- Thưa quí Ông quí Bà, có thể mời được mọi người tới tham gia Tiệc Chúc Mừng của Tập đoàn Tiêu Thị. Đó là niềm vinh dự lớn của Tiêu Thị, mọi người cứ vui vẻ thoải mái đi ạ. Tiệc này thật ra là do Giám đốc điều hành Thượng Quan Sâm đứng ra tổ chức, nếu mọi người muốn cảm ơn thì cứ đến nói lời cảm ơn với anh ấy. Tôi cũng chỉ là một người đến tham gia thôi.
Mặc dù không có nói rõ ra ngoài, những người thông minh vừa nghe qua cũng biết Tiêu Hàn là không muốn để mọi người đến gần mình.
Mà Tiêu Hàn cũng không biết phải nói gì với bạn tốt. Anh vốn chỉ nghĩ là tổ chức một buổi tiệc đơn giản, thế nhưng cái tên Thượng Quan Sâm kia lại biến nó thành như vầy. Nhiều người không nói, hơn nữa còn có nhiều cô gái không rõ ở đâu cũng có mặt, nếu sớm biết có nhiều người như thế này thì chắc chắn anh sẽ không tới. Nghĩ xong, anh liền cầm lên một ly Brandy đi về phía sân thượng —— nơi yên tĩnh nhất ở đây. Nhưng giống như nghĩ đến cái gì đó, anh lại quay trở lại, lấy thêm hai chai nữa mới đi.
* * * *
Tống Hương Ngưng cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Thượng Quan Sâm trong đám đông khách mời. Cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của anh bên trong một nhóm các cô gái xinh đẹp đang đứng, vì vậy cô cầm lên một ly rượu, nhanh chóng đi về phía anh.
- Chào Giám đốc Thượng Quan, cám ơn anh đã mời tôi tới đây bữa tiệc này. - Tống Hương Ngưng nói với Thượng Quan Sâm đang đứng giữa rừng người đẹp.
Thượng Quan Sâm vừa nhìn thấy Tống Hương Ngưng, vội vàng sửa sang lại trang phục của mình, rồi sau đó cười nói:
- Cô Tống đừng khách sáo, cô có thể dành chút thời gian quý báu của mình tới buổi tiệc nhỏ của công ty chúng tôi đã là vinh hạnh cho tôi rồi.
Nói xong anh liền giơ ly rượu trong tay lên, đem tất cả rượu bên trong uống hết, đủ để nhìn ra anh đối với Tống Hương Ngưng là vô cùng có thành ý.
Tống Hương Ngưng thấy thế, không tiện từ chối, để bày tỏ thành ý của mình, cũng cầm ly rượu trong tay uống một ngụm.
- Không ngờ cô Tống lại có thể uống rượu tốt như vậy - Thượng Quan Sâm nói lời ca ngợi từ đáy lòng. Anh đang muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, thấy Thường Tiểu Nguyệt đang đi đi lại lại như tìm kiếm ai, vì vậy rất hưng phấn gọi cô tới - Tiểu Nguyệt, nơi này.
Thường Tiểu Nguyệt vốn là đang tìm bóng dáng của Tiêu Hàn, nhưng là nghe được Thượng Quan Sâm gọi mình cũng không tiện không qua, vì vậy liền đi tới: - Giám đốc gọi tôi ạ!
Thượng Quan Sâm không cho là đúng, khoát tay nói:
- Tiểu Nguyệt à, cũng không còn trong giờ làm việc nữa, đừng cứ một câu Giám đốc, hai câu cũng Giám đốc, nghe như thế thật mệt mỏi à.
Thật ra thì Thượng Quan Sâm có cảm tình đối với Thường Tiểu Nguyệt, chỉ là Tiểu Nguyệt đã sớm đem tình cảm giao cho Tổng giám đốc Tiêu rồi, anh cũng không tiện nói gì nữa. Dù thế nào thì anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ kia mà, hiện tại anh cũng chỉ là coi cô như là cô em gái của mình mà thôi.
Thượng Quan Sâm giống như là nghĩ đến cái gì đó, chỉ vào Tống Hương Ngưng đang đứng bên cạnh nói:
- À quên nữa, Tiểu Nguyệt, tôi gọi cô tới là muốn giới thiệu một người với cô. Cô ấy là Tống Hương Ngưng của Công ty quảng cáo “Sáng Ý”, cô ấy vừa là người thiết kế quảng cáo vừa là nhân viên phòng đối ngoại của công ty đó. Một người tuổi trẻ tài cao. Sau này sẽ có nhiều dự án hợp tác với công ty chúng ta.
Lúc Thường Tiểu Nguyệt nghe được lời giới thiệu về Tống Hương Ngưng, trên mặt không có quá nhiều nét mặt, cô chỉ là theo nghề nghiệp khẽ mỉm cười, rồi bắt tay chào hỏi:
- Xin chào cô Tống, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc, tên Thường Tiểu Nguyệt.
Đối với nghề nghiệp của Thường Tiểu Nguyệt thì nụ cười chỉ là hình thức, Tống Hương Ngưng lại vui vẻ nhiều hơn. Cô cầm tay Thường Tiểu Nguyệt, cười nói:
- Xin chào cô, tôi là Tống Hương Ngưng. Tôi vẫn thường nghe nói “Tiêu Thị” là nơi tập hợp rất nhiều cô gái xinh đẹp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên mọi người nói chẳng sai.
Thường Tiểu Nguyệt chỉ khẽ cười một tiếng, không có quá nhiều phản ứng. Cô cũng không muốn tiếp tục đứng nói chuyện cùng bọn họ, vì vậy liền hỏi Thượng Quan Sâm:
- Giám đốc, anh có biết Tổng Giám đốc đang ở đâu không ạ?
Cô ăn mặc xinh đẹp như vầy chỉ vì muốn cho Tiêu Hàn phải “rửa mắt” với mình, chứ không phải muốn ở nơi này cùng mọi người nói chuyện, tạo quan hệ.
- Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ đang thân mật với mấy cô gái xinh đẹp ở nơi nào đó. - Thượng Quan Sâm nói đùa.
Thường Tiểu Nguyệt không thèm để ý đến Thượng Quang Sâm nữa, một mình đi tìm bóng dáng hoàng tử của mình.
Tống Hương Ngưng cũng không nghĩ ra cái gì để nói thêm, thật ra thì cá nhân cô không thích những buổi tiệc như thế này, nhất là phải nói chuyện với những người không quá thân thiết, mặc dù cô rất am hiểu về những người ở nơi đây, nhưng phải nói chuyện với họ vẫn làm cô cảm thấy không mấy thích thú.
Vì vậy cô rất nhanh liền tạm biệt Thượng Quan Sâm, một mình đi về một chiếc ghế, rồi ngồi xuống.
Thượng Quan Sâm vốn là muốn tiếp tục tán gẫu với cô nên cũng đi xuống theo, nhưng lại thấy người đẹp không mấy hứng thú, vì vậy không cố ép, tiếp tục trở về với những cô gái xinh đẹp của anh.
- Cô gái xinh đẹp, có thể mời em nhảy một điệu không? - Một chàng trai ăn mặc rất lịch sự vươn tay hướng về phía Tống Hương Ngưng, ý mời cô nhảy một bài với anh.
Tống Hương Ngưng suy nghĩ một chút, cười hồi đáp:
|
- Xin lỗi, thật là ngại, tôi không biết khiêu vũ.
Chàng trai tự biết mình đã thất bại, liền sờ sờ lỗ mũi rồi quay đi.
Thật ra thì Tống Hương Ngưng nếu muốn cũng có thể nhảy được vài điệu, nhưng cô chưa từng nhảy trước mặt người khác, cũng chưa có bất cứ ai được nhảy cùng cô. Không phải cô làm cao, chỉ là cô không có tìm được cảm xúc khi khiêu vũ, vì vậy liền từ chối.
Sau đó cũng có thêm vài người đến mời, nhưng đều bị Tống Hương Ngưng lễ phép từ chối.
Để tránh cho có thêm người đến quấy rầy, cô cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh khác, Tống Hương Ngưng cầm một ly rượu đi lên sân thượng. Bởi người phục vụ nói cho cô biết, nơi đó tương đối yên tĩnh.
Vừa đi lên, Tống Hương Ngưng liền bị những thiết bị lắp đặt nơi đây hấp dẫn. Sân thượng không giống như lầu dưới, nó tương đối rộng lớn, còn có mùi hương nhàn nhạt của hoa lan U Hương bay thoang thoảng trong gió, làm cho người ta không tự chủ được mà buông lỏng tinh thần, quả nhiên là một nơi thanh tĩnh mà.
Tống Hương Ngưng thỏa mãn đi về một chỗ giữa sân thượng, nhìn thấy phía trước có một bộ bàn ghế, liền nhẹ nhàng mà thẳng đến và ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức một ngụm Cocktail, một chút cũng không chú ý tới có người đang đi về phía cô.
- Cô là ai? - Vừa trở về, Tiêu Hàn liền nhìn thấy nơi này có thêm một người, anh bực bội hỏi, anh chính là không muốn có người quấy rầy mới lên sân thượng này, tại sao còn có không biết sống chết lại tìm tới?
Tống Hương Ngưng không biết có người sau lưng, nên có hơi hoảng sợ, nhưng rất nhanh cô liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Cô xoay người lại, trả lời:
- Tôi là. . . . . .
Khi cô ngẩng đầu lên thấy người tới, thì có hơi giật mình.
- Tôi hỏi cô là ai? - Tiêu Hàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tống Hương Ngưng, lại một lần nữa hỏi. Nhưng anh vẫn có cảm giác cô gái trước mắt hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi.
- Tổng giám đốc Tiêu, tôi là Tống Hương Ngưng của Công ty “Sáng Ý”, là các anh mời tôi đến tham gia bữa tiệc này. - Tống Hương Ngưng thấy Tiêu Hàn hoàn toàn không nhớ cô là ai, không thể làm gì khác hơn là lần nữa giới thiệu lại mình.
Sáng ý? Tống Hương Ngưng? Đó không phải là công ty mà mấy ngày trước đã cùng anh ký hợp đồng Quảng cáo sao? Khó trách vì sao cô lại quen mặt như thế. Nhưng tại sao cô đến nơi này? Chẳng lẽ cô cũng như mấy cô gái ở dưới lầu kia? Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm.
Phụ nữ đều giống nhau!
- Cô Tống, nơi này là chỗ của tôi. - Tiêu Hàn lạnh lẽo nói, mang rõ ý đuổi khách.
Tống Hương Ngưng sao lại không hiểu được ý tứ ấy? Nhưng rõ ràng là cô tới trước nha! Làm thế nào cô chịu thua, để người khác dễ dàng ép buộc mình đi? Nhất là phía dưới còn có một nhóm người phiền toái. Vì vậy cô tươi cười nói:
- Tổng giám đốc Tiêu, chỗ này là tôi tới trước kia mà.
Cô gái này dám tranh giành địa bàn với anh sao? Tiêu Hàn không khỏi có chút tức giận, giọng nói vì vậy càng thêm nghiêm nghị:
- Là tôi tới trước.
- Cái gì? - Tống Hương Ngưng không nghĩ tới Tiêu Hàn có thể không nói đạo lý như vậy, đang muốn nói gì đó, lại thấy trên bàn bày hai chai Brandy, còn có một ly rượu chưa uống hết. Hình như, cô đã trách lầm người khác rồi.
- Tổng giám đốc Tiêu, thật xin lỗi. Tôi không nghĩ tới ở chỗ này sẽ quấy rầy đến anh - Tống Hương Ngưng thật lòng nói lời xin lỗi.
- Hừ! - Tiêu Hàn không nói gì nữa, liền ngồi xuống vị trí của mình.
Qua một lúc lâu, anh thấy Tống Hương Ngưng cũng không có ý muốn đi, lại lên tiếng hỏi:
- Tại sao cô lại muốn lên sân thượng? Lầu dưới không phải chơi vui vẻ hơn sao?
Tống Hương Ngưng là người ai hỏi thì đáp, huống chi câu hỏi này không có gì riêng tư, nên cô thật lòng trả lời:
- Bởi vì phía dưới rất ồn ào ạ! - Hơn nữa phía dưới còn có rất nhiều người con trai cứ đến mời cô khiêu vũ.
- Rất ồn ào? - Tiêu Hàn hỏi lại. Các cô gái không phải là thích những nơi ồn ào như thế sao? Có thể khiến cho mình như công chúa để rồi nhận được sự che chở của một người đàn ông nào đó, không phải phụ nữ đều mong muốn như thế sao? Tại sao cô gái trước mặt lại không như vậy?. . . . . . Tiêu Hàn không khỏi đối với cô nảy xin hứng thú.
- Đúng vậy! - Tống Hương Ngưng nói - Cá nhân tôi không phải là người ưa thích cái không khí ồn ào ở lầu dưới, nhất là tôi lại không quen biết nhiều người trong đó. Đã như vậy, tôi dứt khoát đi lên sân thượng là tốt nhất. Nơi này vô cùng yên tĩnh, thật sự là một nơi vô cùng tốt nha! Bất quá thì giống như tôi đang quấy rầy đến Tổng giám đốc đi.
Tống Hương Ngưng là một người cẩn thận, cô đã sớm phát hiện sự xuất hiện của mình làm cho Tiêu Hàn không mấy vui mừng, nhưng nếu Tiêu Hàn không có lên tiếng đuổi cô đi, cô không đi cũng chẳng sao.
Nếu như lúc nãy cô liền hỏi Tiêu Hàn có phải cô đang quấy rầy đến anh không? Thì anh nhất định nói là có. Nhưng mà bây giờ anh đối với cô càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
- Cô Tống, nếu như tôi nói cô không quấy rầy đến tôi..., thì cô sẽ không rời khỏi nơi này có phải không? – Nói xong Tiêu Hàn liền nở một nụ cười, mà để có cơ hội nhìn thấy nụ cười của Tiêu Hàn thì thật ra là vô cùng, vô cùng khó khăn
Tống Hương Ngưng hoàn toàn không biết điều đó, sau khi nghe được Tiêu Hàn trả lời thì hết sức vui mừng:
- Ha ha, tôi biết ngay mà, Tổng giám đốc, anh thật là tốt.
Nụ cười của Tiêu Hàn càng ngày càng đậm. Anh rót cho mình một ly rượu, đồng thời cũng rót đầy một ly cho Tống Hương Ngưng:
- Cô Tống, chúng ta cùng cạn ly nào!
Tống Hương Ngưng không từ chối, vui vẻ uống xong ly rượu mà Tiêu Hàn rót.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 5: Tâm Tình Trong Cơn Say
Ads Tiêu Hàn cho là cô biết uống rượu Brandy, còn Tống Hương Ngưng vì được chấp nhận cho ở lại nơi này nên lòng cũng buông lỏng xuống, nói chuyện cũng nhiều hơn.
- Tổng giám đốc Tiêu, anh biết không? Tôi thật sự rất nhớ mẹ của mình. - Tống Hương Ngưng không biết làm sao tự dưng lại nhớ mẹ vào lúc này.
- Cô nhớ mẹ? - Trong lòng Tiêu Hàn thầm giật mình. Cô gái này, sau lưng của cô tột cùng có bao nhiêu bí mật?
Anh nhìn ra được mặc dù bên ngoài Tống Hương Ngưng luôn tỏ ra mình là người vui vẻ, hòa đồng với mọi người, nhưng bên trong cô thật sự là mệt mỏi cùng đau thương. Cô đã trải qua những điều gì, anh không hiểu được.
Tống Hương Ngưng gật đầu một cái:
- Đúng ạ, ha ha, Tổng giám đốc Tiêu à! Anh không biết đó thôi. . . . . . Cũng đúng, tôi chưa từng nói với ai về chuyện này mà. - Tống Hương Ngưng càng nói càng kích động, hốc mắt cũng không tự giác đỏ lên – Lúc tôi còn bé thì mẹ tôi đã qua đời, ngay cả mẹ trông thế nào tôi cũng không có ấn tượng, chỉ dựa vào tấm ảnh trong ví tiền của ba mà hình dung ra mẹ. Nhưng mỗi lần tôi kêu ba kể lại những chuyện của mẹ ngày trước, ba đều nói không còn nhớ rõ. Nhưng tôi muốn biết, tôi thật sự muốn biết. . . . . .
Tống Hương Ngưng nói xong liền khóc ồ lên.
Tiêu Hàn không nghĩ tới cái miệng nhỏ của Tống Hương Ngưng khi khóc lại có thể lớn đến như vậy. Nhưng vì sao cô khóc vẫn tỏa ra vẻ đẹp động lòng người như thế? Đồng thời anh cũng không biết nên làm thế nào để an ủi cô, anh ngẩn người một chút không biết nói gì, chỉ có thể rót một ly rượu cho chính mình.
Tống Hương Ngưng khóc một lúc sau phát hiện mình có chút kỳ quái, vì vậy ngưng khóc thút thít. Cô biết kể quá khứ cho người khác nghe chỉ là trò cười, cô tiếp tục uống một ngụm rượu, một hớp lại một hớp uống cạn ly rượu, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tiêu Hàn.
Một lát sau, có thể là chất cồn bắt đầu quấy phá, Tống Hương Ngưng bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, miệng cũng bắt đầu nói lung tung.
- Có một lần, nửa đêm tỉnh lại, tôi nghe ở phòng khách ba nói chuyện với tấm ảnh của mẹ, ba nói ông không nên không tin mẹ, là ông đã hại mẹ. . . . . . Tôi không biết làm thế nào, tôi vẫn thuyết phục mình đang nằm mơ, tôi không hiểu tại sao ba lại nói như vậy, tôi thật sự là không biết. . . . . . - Tống Hương Ngưng nói xong, đột nhiên cảm thấy cổ họng vô cùng ghê tởm, sau đó cô liền “ọc” - ói ra tất cả những thứ đã ăn trong hôm nay ra ngoài.
Tiêu Hàn không nghĩ tới cô sẽ ói như thế, thật là bị cô làm cho giật mình. Nhưng mà anh rất nhanh liền bình tĩnh lại, chờ Tống Hương Ngưng ói xong, tỉ mỉ đưa khăn tay cho cô:
- Lau miệng mình một chút đi. - Mặc dù là giọng nói lạnh lẽo, nhưng lại khiến cho người ngoài cảm thấy có không ít ấm áp.
Tống Hương Ngưng biết mình lại luống cuống, đang muốn từ chối ý tốt của Tiêu Hàn, nhìn thấy khăn tay của anh đã đặt trước mặt, hơn nữa không có ý dời đi, nên cũng không dám từ chối. Vì vậy cô miễn cưỡng nhận lấy khăn tay của Tiêu Hàn, cẩn thận lau sạch sẽ miệng của mình. Khăn tay của anh rất sạch, còn tản ra mùi nước hoa nhàn nhạt, ngửi được liền cảm thấy tâm tình rất thoải mái.
- Tổng giám đốc Tiêu, cám ơn khăn tay của anh, chờ tôi đem nó giặt sạch sau đó trả lại cho anh. - Tống Hương Ngưng đối với Tiêu Hàn nói lời xin lỗi. Thiệt là, tửu lượng của mình rõ ràng không tốt, tại sao cô lại uống say như thế? Thật là không hiểu nổi mình! Còn đem khăn tay của Tổng giám đốc Tiêu làm dơ, đúng là mất mặt quá! Tống Hương Ngưng ở trong lòng không ngừng tự mắng. Tống Hương Ngưng vừa mắng mình, vừa nghĩ đến cái dạ dày không nên uống rượu của mình —— haizzzz, hơn nữa khi uống rượu vào cô lại không làm chủ được lời nói, mặc dù tửu lượng của cô không coi là quá kém.
Tiêu Hàn gật đầu một cái, giống như là đồng ý. Anh nhìn Tống Hương Ngưng lại muốn uống rượu, vốn là tính ngăn cản cô, chỉ là suy nghĩ một chút, hiện tại tâm tình của cô thật sự không tốt, dứt khoát nên để cho cô uống say một chút. Nghe người ta nói rượu thuốc chữa bệnh trong tâm.
* * * *
Tống Hương Ngưng tiếp tục hết ly rượu này đến ly rượu khác. . . . rất nhanh, một chai Brandy liền bị cô rót sạch. Sau đó cô cảm thấy đầu mình choáng váng, chỉ là cô lại thích được tâm sự, vì vậy ở một bên lặng lẽ rót sạch một bình Brandy khác, đầu óc cũng bắt đầu không còn tỉnh táo. Tiêu Hàn làm người tốt, cứ thế lắng nghe cô kể chuyện.
- Tổng giám đốc Tiêu, anh biết lại sao hằng ngày tôi cười rất vui vẻ không? - Tống Hương Ngưng mở cặp mắt mông lung, hỏi Tiêu Hàn đang ngồi đối diện.
Tiêu Hàn bởi vì uống rượu, cũng nhiều lời hơn:
- Không biết, chẳng qua tôi nhìn ra bên ngoài cô là cười rất vui vẻ, nhưng nội tâm của cô hẳn không được vui vẻ như thế? Tại sao cô lại cố đem mình ngụy trang thành như vậy? - Tiêu Hàn ở lúc tỉnh táo sẽ không hỏi Tống Hương Ngưng cái vấn đề này, hiện tại thừa dịp men say hỏi rõ ràng —— mặc dù mình sau đó có thể sẽ quên.
- Ha ha, Tổng giám đốc Tiêu, không ngờ anh lại nhìn ra được nha. - Tống Hương Ngưng cười đến rất vui vẻ - Mỗi ngày tôi đều mang mặt nạ vào cuộc sống, nhưng chưa từng có một người nào có thể lột xuống mặt nạ của tôi. Bọn họ đều cho rằng tôi đang cười thật lòng, nhưng là. . . . . . Ha ha, thôi. - Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái, không có ý muốn tiếp cái vấn đề khó nói này.
Nhưng Tiêu Hàn cũng không dễ dàng bỏ qua cô:
- Cô nói trước kia không có ai nhìn thấy vẻ ngụy trang của cô. Hiện tại tôi đã nhìn thấy rồi, cô cũng nên cho tôi một lời giải thích về nguyên nhân của nó được không?.
Đầu Tống Hương Ngưng đã vào không ít rượu, người khác nói cái gì cô liền nghe cái đó.
- Bởi vì ba tôi đã từng nói, mẹ khi còn sống thích cười nhất, bà ấy đối với mỗi người cũng rất tốt, cho nên tôi hi vọng có thể kế thừa phẩm chất này của mẹ. - Đây cũng là lý do duy nhất để cô luôn phải vui cười với mọi người.
Tiêu Hàn lại không cho là đúng, hai tay anh dùng sức quàng qua bả vai Tống Hương Ngưng nói:
- Tại sao muốn vì người khác mà làm ra vẻ như thế? Không phải sống như thế sẽ rất mệt mỏi sao?
- Nhưng tôi không muốn người khác thấy tôi cô đơn, để rồi vì thế muốn che chở, bảo vệ tôi. – Bỗng dưng hốc mắt của Tống Hương Ngưng lại đỏ hồng lên.
- Cô chính là cô, không cần vì người khác đi cố tại niềm vui giả tạo. - Tiêu Hàn uống cạn ngụm rượu cuối cùng, chậm rãi mở miệng nói - Thật ra thì, mỗi người đều có một nỗi buồn trong lòng mình, cô cũng thế, tôi cũng vậy.
Tống Hương Ngưng mê man nhìn Tiêu Hàn:
- Tổng giám đốc Tiêu, anh là một tổng giám đốc đầy tài năng lại đẹp trai như thế chắc chắn sẽ có gặp được người phụ nữ vô cùng ưu tú.
|