Má Mi ! Mau Về Nhà Thôi
|
|
Cô nhớ anh là người cơ hồ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa kia mà.
Tiêu Hàn gật đầu một cái, tiếp tục nói:
- Thật ra thì, thời đại học tôi đã từng có một người bạn gái, cô ấy rất đẹp, cũng rất giỏi, hoàn cảnh gia đình . . . . cái gì cũng rất phù hợp gia đình của tôi, nên cha mẹ hai bên vô cùng tán thành chúng tôi tiến tới một bước nữa. Nhưng lúc chúng tôi chuẩn bị đính hôn, tôi đã vô tình phát hiện thì ra cô ấy đến gần tôi chỉ là vì gia đình cô ấy ép buộc, và chính tôi vì thế mà trở thành một thằng đàn ông mê sắc, mê gái nhà giàu.
Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
- Tôi còn phát hiện, thì ra cô ấy không hề xem tôi là một người bạn trai đúng nghĩ, cô ấy đúng là một con hồ ly(*) đội lớp cừu non!
(*hồ ly tinh hay hồ ly, hồ tinh là tên gọi của những con cáo thành tinh. Theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật, thì loài cáo là loài có thể nói là thông minh nhất sau con người.)
Tiêu Hàn cố ý đem đầu ngửa lên, đem nước mắt sắp chảy ra quay ngược về lòng—— đến khi anh thấy những điều ấy đã thực sự thành công. Anh mới thả lỏng trở lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra:
- Từ đó tôi liền mất liên lạc với cô ấy, và cũng đã hiểu ra một chuyện đó là những người phụ nữ đến gần tôi, đều có mục đích khác nhau, không một ai thật lòng, không toan tính và vụ lợi cả.
Tống Hương Ngưng nghe lời Tiêu Hàn nói, không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Thì ra người đàn ông ở trước mặt lại trải qua khổ sở như vậy, mà cô thật sự không giúp được gì cho anh!
Cô đi tới bên cạnh Tiêu Hàn, sau đó ngồi xuống, nói:
- Cũng không phải tất cả phụ nữ đến gần anh đều có mục đích riêng.
* * * *
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng ngồi bên cạnh, mặt ngây thơ hỏi:
- Có thật không?
Thật ra, Tiêu Hàn có vẻ mặt ngây thơ là bởi vì anh đã uống rượu quá nhiều; mới vừa rồi anh nói những lời đó, cũng là bởi vì anh uống rượu quá nhiều. Nếu không, với tính cách của Tiêu Hàn, anh sẽ không dễ dàng đem tâm sự của mình nói cho người khác biết như vậy, nhất là Tống Hương Ngưng, người chỉ vừa gặp anh có ba lần càng chẳng thể làm anh tùy tiện biểu lộ tình cảm của mình, đây là điều Tiêu Hàn chưa từng trải nghiệm qua.
Tống Hương Ngưng dùng vẻ mặt giống như đang dỗ dành một cậu bé nói với Tiêu Hàn:
- Đương nhiên là thật rồi, Tổng giám đốc Tiêu, anh đừng xem tôi như người thích lừa gạt người khác nhé?
Tống Hương Ngưng bình thường cũng sẽ không bao giờ dụ dỗ một cậu bé như vậy, nguyên nhân chỉ có một, chính là cô cũng đã say rồi.
Tiêu Hàn dùng chút xíu tỉnh táo còn xót suy nghĩ, đúng như vậy nha. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hương Ngưng, chính là tài ăn ngay nói thẳng của cô đã chinh phục anh.
- Ừ, suy nghĩ một chút, đúng thật là cô không có lý do gì để gạt tôi.
-Dĩ nhiên tôi không có lừa anh rồi..., tôi đâu phải mất tính người đến mức đi lừa gạt một đứa trẻ. - Tống Hương Ngưng nói.
Tiêu Hàn muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, vì vậy liền không nói tiếp nữa rồi.
Qua thật lâu, Tống Hương Ngưng dần lấy lại tỉnh táo, nhưng lại cảm thấy rất buồn ngủ. Vì vậy cô liền muốn đứng lên tạm biệt Tiêu Hàn để về nhà, không ngờ vừa đứng lên liền cảm thấy người lảo đảo muốn té ngã.
- Cẩn thận! - Tiêu Hàn vội vàng đứng lên, muốn đỡ Tống Hương Ngưng, bất đắc dĩ vị trí không đúng, biến thành ôm cả người Tống Hương Ngưng vào lòng ngực.
- Tổng giám đốc Tiêu, tôi. . . . . . - Tống Hương Ngưng muốn nói tiếp cái gì đó, lại bị trạng thái mập mờ trước mặt là rối loạn, cũng không biết nên nói những gì nữa; mượn men say nói ra lời mông lung không rõ, càng thêm trở thành tiếng nỉ non.
Tiêu Hàn vốn là nên buông tay, nhưng cảm giác ôm cô thật sự là rất thích, làm anh quên cả buông tay, cứ như vậy ôm Tống Hương Ngưng trong lòng; mà Tống Hương Ngưng đang lẩm bẩm lại khiến cho Tiêu Hàn nghĩ cô không được thoải mái
- Tổng giám đốc Tiêu, tôi. . . . . . - Tống Hương Ngưng cảm thấy bây giờ mặt cô nhất định là đỏ bừng, nhưng cô biết trong lúc này càng tránh né lại càng không có lợi, lý trí làm cho cô cảm thấy xấu hổ, vì vậy cô liền ngọ nguậy thân thể, ý đồ tránh khỏi lồng ngực Tiêu Hàn.
- Không cần, cô đứng yên cho tôi ôm một chút. - Tiêu Hàn biết mình đang đùa với lửa, nhưng anh thật sự là nhịn không được rồi. Cúi đầu nhìn vào đôi ngực đang ẩn hiện, anh không khỏi nổi lên dục vọng muốn hôn cô. Mà khi anh tỉnh lại, môi của anh đã dán lên môi cô.
Ừ, cảm giác rất thoải mái! Trong lòng Tiêu Hàn thầm nghĩ.
Tống Hương Ngưng vốn muốn trốn đi, nhưng cảm giác khi bị anh hôn lại rất thoải mái, dần dần khiến cô mất đi những lý trí sau cùng.
Tiêu Hàn thấy cô không có phản kháng, liền càng thêm lớn mật. Cuối cùng, anh bế ngang người cô, cùng đi vào sân thượng đặc biệt do anh thiết kế nối liền với phòng nghỉ ngơi riêng của anh.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 6: Tỉnh Rượu
Ads Ánh nắng trời buổi sáng đặc biệt ấm áp, mà trên sân thượng yên tĩnh như thế này, ánh mặt trời càng như đang hiến tặng mọi người những vẻ đẹp lung linh nhất.
Tống Hương Ngưng bị ánh mặt trời chiếu vào rất thoải mái, không khỏi lật người qua lại. Tay vừa để xuống, liền khoác lên trên cơ thể của Tiêu Hàn đang nằm bên cạnh.
Hả? Đây là vật gì? Tống Hương Ngưng cảm thấy tay ôm vật gì đó không giống chiếc gối ôm mọi ngày cô vẫn thường ôm, vẫn là giác mềm mại, nhưng cũng không phải là cảm giác từng có ở thường ngày. Cô tiếp tục sờ sờ, vẫn không có cảm giác quen thuộc, liền chậm rãi mở mắt. Vừa nhìn thấy Tiêu Hàn ở trước mặt, Tống Hương Ngưng không khỏi kêu lên một tiếng, nhìn lại cơ thể mình một chút, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tối hôm qua tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sau đó dùng chiếc chăn bao thật chặt lấy thân thể của mình.
Tiêu Hàn bị tiếng thét chói tai của Tống Hương Ngưng đánh thức, không nhịn được mở mắt. Lúc anh thấy cảnh tượng trước mặt, chính anh càng hoảng sợ hơn. Anh vội vã ngồi dậy:
- Xảy ra chuyện gì?
Tống Hương Ngưng căng thẳng lắc đầu:
- Tôi cũng không biết, tột cùng là chuyện gì xảy ra a. . . . . . - Nói xong, cô lại khóc lên.
Vốn là đã đủ phiền toái, lại được nghe tiếng khóc của Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn càng không nén nổi tức giận. Cô gái này sao lại thích khóc như vậy? Nhưng tối ngày hôm qua là sao?. . . . . .
Đợi chút, tối ngày hôm qua? Tiêu Hàn cố gắng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua. Tối ngày hôm qua, một mình anh tới nơi này uống rượu, không lâu sau cô đi lên, sau đó cô cùng anh uống rượu, tiếp theo cô nói về mẹ của mình, sau nữa. . . . . . Những hình ảnh tối hôm qua càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng, là anh ôm cô đi vào nơi này. Nhưng anh không phải chỉ là muốn bế cô vào đây nghỉ ngơi một chút sao? Tại sao đến cuối cùng hai người "Cùng nhau" nghỉ ngơi chứ?
Xem ra là mình làm sai lầm rồi. Tiêu Hàn đang muốn nói cái gì đó với cô, liền bị Tống Hương Ngưng trách móc nói:
- Tổng giám đốc Tiêu, chuyện tối ngày hôm qua, coi như chưa từng xảy ra thôi. Chúng ta chỉ là đối tác làm ăn thôi được không? - Nói xong cô liền cầm chăn lên, đứng dậy, nhặt quần áo đang rơi lung tung dưới đất, cầm đi vào nhà vệ sinh mặc vào.
Đợi sau khi cô bước ra, cô lấy túi xách định đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa đến cửa cô liền dừng bước, xoay người lại, hỏi Tiêu Hàn:
- Tổng giám đốc Tiêu, chuyện này, chỉ có hai chúng ta biết thôi đúng không ạ?
Tiêu Hàn vốn là muốn nói "Không" —— giống như những cô gái khác khi qua đêm với anh, nhưng anh chưa bao giờ từng thấy chuyện như thế này; suy nghĩ một chút, nếu là lỗi của anh, mà cũng là yêu cầu của cô, vậy cũng không có cần thiết cự tuyệt. Vì vậy anh sảng khoái đồng ý:
- Đúng, chỉ có cô và tôi biết!
Lấy được lời đảm bảo của Tiêu Hàn, Tống Hương Ngưng liền quay đầu, bước thẳng về phía trước.
Tiêu Hàn vẫn ngồi ở trên giường, vẫn muốn nghỉ tối qua mình đã làm loạt chuyện gì. Thật sự cô là một cô gái kỳ lạ, trong lòng anh không khỏi phải suy nghĩ đến.
Lúc chuẩn bị ngủ bù cho giấc ngủ thiếu ngày hôm qua, Tiêu Hàn vừa nằm xuống, chợt thấy dưới ga giường bên cạnh. Là chuyện gì đã xảy ra? Nhìn trên chiếc ga trắng có một vết máu đỏ thẫm, Tiêu Hàn không khỏi trợn tròn mắt, chẳng lẽ cô là. . . . . .
Nhưng là, đây là vì cái gì?
* * * *
Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Tống Hương Ngưng vừa đi vào trong nhà vừa trách mắng mình.
Biết rõ rượu làm cho người ta đánh mất suy nghĩ, tại sao mình còn tự giết mình như thế? Tống Hương Ngưng càng nghĩ càng giận, thiếu chút nữa đã ở trên đường lớn khóc rống lên, may nhờ cô có khả năng tự kiềm chế rất tốt, cho nên mới không có tạo ra những chuyện hài hước như vậy.
Vừa lúc đó, điện thoại di động trong túi xách vang lên, Tống Hương Ngưng vô thức cầm điện thoại lên, vừa nhìn đến màn hình hiển thị, thấy là số của Owen Dục, vội vàng lấy lại tinh thần, cố tạo ra nụ cười vui vẻ như bình thường rồi mới bấm nút nghe.
- Dạ, tổng giám đốc, anh tìm em ạ?
Hiện tại cô không hề nhớ đến chuyện bây giờ đã qua giờ đi làm rồi, cô còn đang muốn về nhà thay quần áo xong lại đi làm. Mà Owen Dục vì thấy Tống Hương Ngưng đã qua giờ làm còn chưa đến, cũng không gọi điện đến xin phép nghỉ, có chút lo lắng, cho nên mới gọi điện thoại cho cô, xem một chút có phải là có chuyện gì hay không.
- Hương Ngưng hiện tại đã qua chín giờ rồi, tại sao em còn chưa đi làm? - Owen Dục tận lực lấy một giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
Khi anh đi đến công ty, phát hiện đã hơn tám giờ, Tống Hương Ngưng còn chưa đến, trước tiên phải đi hỏi trước mọi người xem cô có viết đơn xin nghỉ không, nhưng mọi người báo là không có, anh lập tức gọi điện thoại cho cô. Nghe những tiếng “tút tút” đợi điện thoại thông, trong óc của anh vẫn hiện lên những hình ảnh không tốt như: cướp bóc, gặp người xấu, thậm chí là xảy ra chuyện bất trắc. . . . . . những hình ảnh như trong các bộ phim điện ảnh cứ di chuyển xung quanh đầu óc của anh, khi mà người kia lại không phải là ai khác, mà chính là cô gái anh thầm yêu mến mang tên - Tống Hương Ngưng. Cho nên khi điện thoại kia được nhấc lên anh liền hỏi dồn dập, anh mới có thể biểu hiện vui mừng quá mức, liền chỉ dùng giọng như đã buông được quả tạ ngàn ký xuống để hỏi.
- Chết! Em muộn giờ làm rồi ạ? - Ở một chỗ khác Tống Hương Ngưng có hơi lúng túng - Tổng giám đốc, em không phải cố ý đi muộn, em thật sự là không là cố ý.
Owen Dục biết Tống Hương Ngưng đang lo lắng cái gì, vội vàng an ủi cô:
- Hương Ngưng, anh không có trách cứ em cả gì, anh gọi điện thoại tới chỉ là muốn hỏi em một chút, em có chuyện gì mà đến giờ cũng chưa đi làm, có phải đã xảy ra chuyện gì với em không?
Sự quan tâm biểu lộ trong lời nói rất rõ ràng, đến kẻ ngu cũng nghe được ra anh đang có dụng ý riêng tư.
- Em. . . . . . - Tống Hương Ngưng không biết vì sao trong đầu cô lúc này lại là hình ảnh Tiêu Hàn ở bên cạnh không mặc gì, mặt nhất thời đỏ lên. Chỉ là cô rất nhanh liền ý thức được tình cảnh bây giờ, liền vội vàng lắc đầu mà nói ra - Không có việc gì, thật không có việc gì. Tổng giám đốc, hôm nay tôi xin nghỉ một ngày, mai tôi nhất định sẽ đi làm trở lại ạ.
Owen Dục không phải ngu ngốc, hơn nữa anh còn rất yêu cô gái ở đầu dây điện thoại bên kia. Cho nên cô càng nói như vậy, anh càng cảm thấy cô không bình thường:
- Hương Ngưng, em có phải đã gặp chuyện gì đang gạt anh không? Em có thể nói cho anh không? - bây giờ Owen Dục không thấy được nét mặt Tống Hương Ngưng, anh đoán không ra Tống Hương Ngưng đến tột cùng đang trong tình cảnh nào, nó càng làm cho anh lo lắng hơn.
- Không có, thật sự không có ạ! - Tống Hương Ngưng bị hỏi đến có chút không kiên nhẫn, nhưng chuyện đó là chuyện khó nói ra bên ngoài. Hiện tại cô biết cái bộ dạng của mình mà đi làm lại càng chẳng thể, vì vậy cô dứt khoát xin nghỉ ngày hôm nay.
Owen Dục nghe được Tống Hương Ngưng xin nghỉ, trong lòng lo lắng càng thêm rõ ràng, nhưng là anh biết rõ, Tống Hương Ngưng chắc chắn sẽ không nói với anh, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Trước khi kết thúc cuộc điện thoại anh nói với cô:
- Hương Ngưng, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết nhé!
Tống Hương Ngưng trong lòng dâng lên một sự cảm động, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cô gật đầu cười:
- Dạ ạ.
Thật xin lỗi, Tổng giám đốc. Em chỉ có thể nói dối anh thôi, em không phải là người yêu hoàn mỹ trong lòng anh.
* * * *
Khi Tống Hương Ngưng về đến nhà, ba Tống đã đi làm, cho nên trong nhà chỉ có một mình cô. Vì muốn vứt khỏi những suy nghĩ của mình, cô quyết định trước tiên phải đi tắm một cái.
Vừa nghĩ tới tại sao loại chuyện kia lại xảy ra với mình, Tống Hương Ngưng liền cảm thấy vô cùng rối rắm. Rượu a, rượu quả nhiên không phải đồ tốt nha! Tại sao phải như vậy? Rõ ràng mình không biết uống rượu mà, tại sao thấy rượu sẽ có một loại cảm giác hưng phấn? Lần này hưng phấn ấy đã đem đến cho cô phiền phức rồi!
Vào trước tối qua, cô còn là hoàng hoa khuê nữ(*)! Mà bây giờ, cô. . . . . .
(* Hoàng hoa khuê nữ: là một cô gái trong trắng chưa có gia đình, chưa bị đàn ông “ăn” lần nào)
Tống Hương Ngưng càng muốn cảm nhận lại chuyện cũ càng cảm thấy đầu đau nhức khinh khủng, cuối cùng dứt khoát đem mình vùi sâu trong bồn tắm, xem như đó là trừng phạt đi.
Một lát sau, có lẽ là cảm thấy trừng phạt đủ rồi, cũng cảm thấy ở dưới nước vẫn không nhịn được tức giận, Tống Hương Ngưng mới đem đầu nâng lên, không ngừng thở ra.
Sắp tới hai công ty hợp tác phải làm thế nào? Tống Hương Ngưng chợt nghĩ đến cái này, lập tức tâm tình gì cũng không có.
Sau lại nghĩ đến, sự sai lầm này là xảy ra trong buổi tiệc chúc mừng, nói thì nói vậy, xem như giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng là được rồi. Nghĩ tới đây, Tống Hương Ngưng không khỏi lại thở ra một tiếng.
Hiện tại xem ra chỉ có thể đi bước nào tính từng bước đó thôi. . . . . . Tống Hương Ngưng nghĩ lại tất cả mọi chuyện, mệt mỏi đem đầu mình vùi vào bồn nước ấm lần nữa.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 7: Đi Gặp Bác Sĩ
Ads Sau hai tháng, hợp tác của Tập đoàn Tiêu Thị cùng công ty Sáng Ý đã tiến hành vô cùng thuận lợi, mà Tiêu Hàn cùng Tống Hương Ngưng cũng không có lý do nào để gặp nhau nữa.
Một ngày, Tống Hương Ngưng ngồi ngẩn người ở bàn công tác, tới mức Owen Dục đứng ở sau lưng cô một lúc lâu cô cũng không phát hiện.
Chuyện gì đã xảy ra? Tống Hương Ngưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến chuyện này. Bạn tốt của cô đã hai tháng chưa có tới rồi, như thế là có ý gì? Bình thường bạn tốt của cô luôn luôn tới rất đúng ngày nha. Tại sao hiện tại hai tháng cũng còn chưa có tới? Tống Hương Ngưng thật là có té vỡ đầu bao nhiêu lần cũng không nghĩ tới loại chuyện này.
Chẳng lẽ là cô ăn đồ ăn hư? Còn là nội tiết mất cân đối? Tống Hương Ngưng suy nghĩ một chút xem có lý do nào khác không, dù sao thời gian qua vì hợp đồng quảng cáo với Tiêu Thị mà cô thường làm thêm giờ, cũng như không thường ăn bữa tối đàng hoàng. Ừ! Chắc là như vậy, không sai.
Nghĩ tới đây, Tống Hương Ngưng không khỏi an tâm một chút. Đứng dậy định đi vào toilet, quay người lại, liền đụng phải Owen Dục ở sau lưng.
- Ôi, Tổng giám đốc, từ nãy giờ anh đứng sau lưng em sao? - Tống Hương Ngưng có chút kinh ngạc hỏi. Nhìn dáng dấp Owen Dục đứng ở phía sau mình đoán là anh đã đứng khá lâu rồi, nhưng mà tại sao anh không lên tiếng?
- Ách, anh đứng ở phía sau em được một lúc rồi, cũng chỉ là em không có phát giác thôi. - Owen Dục cười khẽ một tiếng. - Còn đứng đó làm gì đây? Phải biết là đang trong giờ làm việc nha. – Anh giả vờ tức giận.
Tống Hương Ngưng cho là anh nghiêm túc, liền vội vàng giải thích:
- Thật xin lỗi, Tổng giám đốc! em không phải cố ý không tập trung đâu. Em thật sự không cố ý mà. Em. . . . . . - Tống Hương Ngưng còn muốn nói cái gì đó, chợt cơn buồn nôn xông đến, cô không thể không đẩy Owen Dục ra, hướng về phía nhà vệ sinh mà chạy.
Owen Dục thấy cô như vậy, vô cùng lo lắng, nhưng không tiện cùng cô đi vào, không thể làm gì khác hơn là chờ Tống Hương Ngưng đi ra ngoài rồi hỏi.
Thật vất vả, Tống Hương Ngưng ở trong phòng vệ sinh xử lý xong, cô liền vội vàng đi ra ngoài, tính toán xem nên giải thích gì với Owen Dục.
- Tổng giám đốc, em thật sự là không là cố ý ngẩn người, anh phải tin tưởng em. - Hiện tại Tống Hương Ngưng lo lắng chính là cái này, chứ không phải là sức khỏe của mình.
Nhưng Owen Dục lại không lo lắng chuyện cô có ngẩn ngơ trong giờ làm hay không mà chính là sức khỏe của cô, hai tay anh bắt được hai vai của Tống Hương Ngưng, lo lắng hỏi:
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì à?
Tống Hương Ngưng không biết phải giải thích thế nào, Owen Dục nhất định rất lo lắng, vì vậy cô chỉ nhẹ nhàng nó sơ qua coi như an ủi anh:
- Không có chuyện gì á..., cũng chỉ là một thời gian trước loay hoay không chịu ăn uống tốt mà thôi. Em thật sự không có chuyện gì, tổng giám đốc, anh thật không cần lo lắng ạ.
Chỉ là nội tiết mất cân đối có gì đáng ghê gớm đâu? Tống Hương Ngưng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là quyết định chờ đến khi hết giờ làm việc sẽ đi khám bác sĩ.
Owen Dục nghe được lời giải thích của Tống Hương Ngưng, sau khi xác định cô thật không có cái gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chính là muốn chở Tống Hương Ngưng đi khám qua một lần, bởi vì anh không chịu nổi nếu cô xảy ra chuyện gì.
- Hiện tại cũng hết giờ làm rồi, em đi khám qua một chút đi! - Owen Dục đề nghị – Để anh đưa em đi.
Tống Hương Ngưng liền vội vàng lắc đầu:
- Không cần đâu ạ, em tự về được, thật không muốn làm phiền anh – Cô vốn là không muốn cùng Owen Dục có quan hệ gì ngoài quan hệ cấp trên và nhân viên, hiện tại nếu như cô cùng anh đến bệnh viện, những người khác ở công ty sẽ bàn tán cho mà xem?!
Owen Dục còn muốn nói điều gì đó, nhưng đều bị Tống Hương Ngưng cự tuyệt, anh hết cách với cô, không thể làm gì khác hơn là thuận theo cô. Cuối cùng vẫn là khuyên nhủ:
- Em đi đường cẩn thận một chút nhé!
- Dạ, em biết rồi ạ. - Tống Hương Ngưng cười nói, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, cũng đã hết giờ làm việc, vì vậy cô thu thập đồ xong, giơ tay lên túi xách đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Tống Hương Ngưng rời đi, Owen Dục thật sự là ngổn ngang hàng trăm cảm xúc.
Tại sao, em lại không chịu tiếp nhận anh?
* * * *
Không ngờ giờ tan tầm, bệnh viện còn có nhiều người như vậy, còn có cấp số xếp hàng. Tống Hương Ngưng được một y tá đưa số thứ tự cho cô rồi bảo ngồi ở trên ghế chờ.
Thật vất vả mới đợi đến lượt cô được gọi tên, Tống Hương Ngưng liền đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, rồi đi vào.
Bác sĩ thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, vui vẻ và thân thiện với bệnh nhân, anh hướng về Tống Hương Ngưng hỏi một chút những thông tin cơ bản, sau đó liền tiến hành hội chẩn.
- Cô Tống, cô có thể nói một chút tình trạng hiện tại của cô như thế nào không ạ? – Bác sĩ vui vẻ hỏi.
- Ừ. - Tống Hương Ngưng gật đầu một cái. - Chính là hai tháng nay tôi không có kinh nguyệt, hơn nữa tôi không ăn được gì cả, mới vừa định ăn một chút liền cảm thấy muốn ói. - Tống Hương Ngưng nhớ lại những triệu chứng của mình.
- Chưa có hai tháng? – Bác sĩ thoáng nhíu mày hỏi.
- Dạ. Không biết có phải vì khoảng thời gian trước tôi ăn uống nghỉ ngơi thất thường nên nó bị vậy hay không? Vì một hợp đồng quảng cáo nên hơn tháng trước tôi hay thức đêm, cũng ăn uống tùy tiện. Việc này không biết có quan hệ hay không? - Tống Hương Ngưng nói ra ý kiến của mình.
- Thường thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, đích xác rất dễ dàng đưa tới nội tiết mất cân đối. . . . . . – Bác sĩ gật đầu một cái - Chỉ là, sẽ không ghê gớm như thế! Cô Tống, tôi đề nghị cô nên làm kiểm tra về hCG(*) trong máu, tôi không loại trừ cô đã mang thai – Vị bác sĩ chuyên nghiệp nói.
|
(* hCG: hCG được tổng hợp bởi những tế bào hình thành trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Mà chính những tế bào này sau đó sẽ phát triển thành nhau thai.)
- Mang thai? Làm sao có thể?
Tống Hương Ngưng cơ hồ theo phản xạ trả lời. Cô chưa từng cùng người khác xảy ra qua quan hệ a, trừ. . . . . . Cái gì? Đợi đã nào...! Chẳng lẽ là Tiêu Hàn? Trái tim nhanh chóng truyền sự lo lắng đi khắp cơ thể.
- Cô Tống, phòng xét nghiệm máu là phòng bên kia.
Bác sĩ kiên quyết đưa Tống Hương Ngưng đi qua phòng thử máu. Ông không hy vọng mình chuẩn đoán nhầm lẫn, như thế sẽ ảnh hưởng đến quy tính của ông kia mà.
Tống Hương Ngưng không có phản đối, lặng lẽ đi về phòng thử máu của khoa sản.
Sau ba mươi phút chờ đợi, đối với người khác mà nói, có thể chỉ là đoạn thời gian ngắn; nhưng mà đối với Tống Hương Ngưng mà nói, quả thật chính là hơn nửa thế kỷ. Khi bác sĩ cấm kết quả kiểm tra máu đi ra, cô lập tức đi theo:
- Bác sĩ, báo cáo nói thế nào?
Thật ra thì thấy gương mặt vui vẻ của vị bác sĩ, cô đã căn bản đoán ra kết quả.
Bác sĩ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra kết quả:
- HCG của cô hiện đang khá cao, nói cách khác, chúc mừng cô Tống, cô đã mang thai.
Thật. . . . . . Mang thai? Mặc dù Tống Hương Ngưng đã đoán được đáp án, nhưng là, nghe bác sĩ tự mình tuyên bố, cô vẫn có chút không thể tiếp nhận được, cho nên cô lơ thơ lửng thửng cầm báo cáo kết quả bước ra ngoài, bước chân mơ hồ chậm chạp.
Điều này làm sao bây giờ? Cô thật sự mang thai. . . . . .
* * * *
Tống Hương Ngưng chưa từng cảm thấy đi ra khỏi bệnh viện cũng lâu như vậy, chân của cô tựa như đeo đá, bước chân hết sức nặng nề.
Bây giờ nên làm thế nào? Chưa kết hôn mà có con nếu ba cô biết thì sẽ làm sao? Ban đầu cô là không nên uống say.
Tìm Tiêu Hàn? Thôi, anh là người bận rộn, hơn nữa, anh ưu tú như vậy, số lần anh quan hệ với cái cô gái khẳng định là đếm không hết, nếu anh đã muốn có con cái thì chắc là nhiều vô số kể? Cái này không nên.
Đem con giết đi? Không được! Nói thế nào, sai đều là mình, đứa bé là vô tội! Bóp chết một sinh mệnh là không thể, cô - Tống Hương Ngưng thật sự không làm được.
Còn có biện pháp gì?
Không ngờ á! Tống Hương Ngưng chưa từng bao giờ nghĩ đến việc mình có lúc sẽ rối rắm như thế này. Sớm biết như thế, ban đầu nên mua thuốc uống dự phòng cho xong! Hiện tại thì tốt rồi, tiến cũng không được, lùi cũng không xong!
Tống Hương Ngưng càng nghĩ càng phiền, dứt khoát lắc đầu, sải bước đi ra khỏi bệnh viện, một chút cũng không chú ý tới tờ khám bệnh rớt ra ngoài, cũng không có chú ý tới ven đường một chiếc xe đang đậu, bên trong xe là Tiêu Hàn đang chăm chú nhìn cô.
Thật ra anh mới vừa rồi chỉ là lái xe đi qua nơi này, phát hiện cô ở chỗ này có bộ dáng như đưa đám, liền dừng xe đến xem phản ứng của cô. Kết quả Tống Hương Ngưng chẳng những không có lưu ý đến anh, còn dường như không hay giấy tờ trên tay mình rớt xuống.
Anh xuống xe, nhặt những tờ giấy Tống Hương Ngưng đánh rơi. Thuận mắt nhìn xuống, lại bị hù sợ. Cái gì? Có thai hai tháng? Tiêu Hàn vốn là tâm tình đang tốt lại bị hai từ "Có thai" làm cho trở nên tồi tệ.
Hai tháng. . . . . . Đó không phải là thời gian cùng anh xảy ra quan hệ sao? Tiêu Hàn càng nghĩ càng giận, mặt cũng càng ngày càng lạnh. Anh ghét nhất chính là chuyện cùng người khác dây dưa không rõ ràng, anh cho là lần trước Tống Hương Ngưng và anh đã thanh toán xong nợ nần rồi, thật thanh toán xong tất cả. Khi đó, anh vẫn còn nghĩ Tống Hương Ngưng là một cô gái vô cùng cá tính; không nghĩ tới, giữa bọn họ, còn sẽ có quan hệ tiếp theo.
Anh có dự cảm, cô nhất định sẽ tìm đến anh, hơn nữa còn là vì chuyện đứa nhỏ.
- Phá, nhất định phải phá thai. . . . . . - Tiêu Hàn không giống Tống Hương Ngưng, tính cách rất lạnh lùng. Hơn nữa, anh quyết định chuyện gì, rất khó thay đổi.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 8: Thương Lượng
Ads Tống Hương Ngưng nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem chuyện mình mang thai nói với Tiêu Hàn, dù sao đứa bé này Tiêu Hàn cũng có phần trách nhiệm, nếu như một mình cô tự ý đi phá nó, Tiêu Hàn không biết chuyện, đối với đứa bé cũng không công bằng; nhưng là nếu như không nói cho Tiêu Hàn mà đem con sanh ra, đối với đứa bé càng thêm không công bằng —— chuyện như vậy, khiến cho anh cả đời gặp tiếng xấu, có con riêng ngoài giá thú. Suy nghĩ thật kỹ, cô mới quyết định đem chuyện này nói cho anh biết.
Tống Hương Ngưng đi tới đại sảnh của Tập đoàn Tiêu Thị, thông qua một trận kiểm tra, xin ý kiến…, cuối cùng cô cũng lên được đến phòng làm việc của Tiêu Hàn, đang lúc cô chuẩn bị gõ cửa đi vào, thư ký Thường Tiểu Nguyệt chặn lại.
- Cô Tống, bây giờ cô chưa thể vào được, Giám đốc cùng Tổng giám đốc đang họp nội bộ ạ. - Thường Tiểu Nguyệt nở một nụ cười nghề nghiệp hóa nói với Tống Hương Ngưng, đồng thời cô bắt đầu quan sát tỉ mỉ Tống Hương Ngưng, nghiễm nhiên coi cô như là tình địch số một.
- Nhưng. . . . . . Mới vừa rồi tiếp tân lầu dưới không phải nói tôi có thể vào rồi mà?
Tống Hương Ngưng có chút giật mình. Cô đã ở dưới đợi hết ba mươi phút, hiện tại vẫn phải đợi tiếp sao? Cô còn phải đợi thêm bao lâu nữa?
Thường Tiểu Nguyệt cười nói:
- Cô Tống, cô đến đây có việc gì sao? Tôi mới vừa rồi có nghe ở lầu dưới báo lại việc cô muốn gặp Tổng giám đốc. Nhưng hiện tại phải đợi Tổng giám đốc họp xong, tôi mới vào hỏi qua ý kiến Tổng giám đốc được, sau đó mới có thể cho cô vào hay không. - Thường Tiểu Nguyệt tỏ ra vô cùng tôn kính nói với Tống Hương Ngưng về quy trình làm việc, nhưng rất rõ ràng, cô sớm đã đem Tống Hương Ngưng làm thành kẻ thù của mình.
Thật ra thì cũng khó trách Thường Tiểu Nguyệt sao có thể làm như vậy. Tống Hương Ngưng chỉ là nhân viên nhỏ ở công ty đối tác của Tiêu Thị, tại sao có thể tùy tiện đi gặp bạch mã hoàng tử của cô?! Thường Tiểu Nguyệt thậm chí đã công khai nói không lấy Tiêu Hàn thì không lấy ai khác, hiện tại đột nhiên ở đâu xuất hiện một Tống Hương Ngưng, cũng khó trách cô ta khinh ghét như vậy.
Tống Hương Ngưng nghe Thường Tiểu Nguyệt nói như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa. Mặc dù trực giác của cô cho thấy Thường Tiểu Nguyệt không thích cô cho lắm, nhưng thôi, bởi người cô muốn tìm là Tiêu Hàn – tổng giám đốc của Tập đoàn Tiêu Thị chứ mà không phải là Thường Tiểu Nguyệt.
Qua một hồi lâu, Thượng Quan Sâm cuối cùng cũng từ trong phòng làm việc của Tiêu Hàn đi ra, anh nhìn phớt qua liền thấy được Tống Hương Ngưng đang ngồi ghế chờ đợi, cho là hợp đồng có vấn đề gì đó, vì vậy đi tới cùng cô chào hỏi, biết lần này Tống Hương Ngưng tới là đơn thuần tìm Tiêu Hàn, anh cũng không tiện tiếp tục quấy rầy cô nên cáo lui.
Thường Tiểu Nguyệt vừa định đi vào, Tiêu Hàn liền từ bên trong đi ra, thật ra thì anh đã nghe được Thượng Quan Sâm cùng Tống Hương Ngưng nói chuyện với nhau, vì vậy mới đi ra. Anh thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn qua Thường Tiểu Nguyệt một cái, trực tiếp nói với Tống Hương Ngưng:
- Cô vào đi.
Âm điệu không thể nói là dịu dàng, nhưng là so với giọng nói bình thường của anh khi nói với mọi người thì được xem là ôn hòa hơn rất nhiều.
Lấy được sự đồng ý của Tiêu Hàn, Tống Hương Ngưng liền không để ý tới Thường Tiểu Nguyệt, trực tiếp đi theo Tiêu Hàn vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, chỉ để lại một mình thường Tiểu Nguyệt đang trợn mắt căm hận.
Tống Hương Ngưng! Thường Tiểu Nguyệt ở trong lòng không ngừng nguyền rủa.
* * * *
Tiêu Hàn chờ Tống Hương Ngưng ngồi xuống, liền khôi phục trạng thái lạnh lẽo hỏi:
- Có chuyện gì?
Tống Hương Ngưng bị sắc mặt nhanh chóng biến đổi của anh làm cho có chút không biết phải làm sao, qua một lúc lâu mới tìm trở về giọng nói bình tĩnh của mình:
- Tôi, tôi có một chuyện muốn nói với anh?
- Chuyện gì? - Tiêu Hàn nhíu mày. Có thể nói, anh hi vọng cô tìm anh là bởi vì chuyện công việc, mà không phải bởi vì này kết quả có thai kia – Hợp tác có vấn đề à?
Lúc vừa rồi anh có nghe qua cô cùng Thượng Quan Sâm nói chuyện, cũng biết cô đến đây không phải vì chuyện công việc, nhưng vẫn là hỏi theo lệ.
Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái:
- Phải . . . . . Phải . . . . . - Cô thật sự không biết phải mở miệng như thế nào.
Người đàn ông ở trước mắt không phải là chồng của cô, muốn cô nói cô đang mang thai đứa con của anh, đừng nói là anh, chính mình cũng thật khó tiếp nhận. Huống chi bây giờ anh đang đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, làm cho người ta không khỏi run sợ.
- Cô muốn nói cái này chứ gì? - Tiêu Hàn nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của cô, từ trong ngăn kéo tủ bàn rút ra tờ giấy báo cáo kiểm tra, đem nó lắc lắc trước mặt Tống Hương Ngưng.
- Làm sao anh có cái này? - Tống Hương Ngưng giật mình hốt hoảng. Cô mới vừa rồi còn đang suy nghĩ nên nói với anh như thế nào, làm sao nói với anh, liền nhìn thấy tờ giấy khám thai của mình trong tay anh. Lúc nãy, cô còn muốn để Tiêu Hàn đưa mình đi bệnh viện một chuyến để xác định, bây giờ đã xác định được rồi, cô cũng không cần vòng vo nữa.
- Tại sao tôi có cái này? - Tiêu Hàn cười lạnh – Cô đến đây không phải là muốn nói với tôi chuyện này sao?
Bây giờ ở trước mắt Tiêu Hàn, Tống Hương Ngưng giống như loại phụ nữ ham vinh hoa phú quý của anh vậy.
Tống Hương Ngưng không có nghe được ý tứ trong lời nói của Tiêu Hàn, cô còn đang âm thầm cảm thấy may mắn khi không cần phải suy nghĩ làm sao nói chuyện mình mang thai với Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt có chút thở phào của Tống Hương Ngưng, gương mặt anh càng thêm khó coi.
- Cô nghĩ nên làm thế nào?
|