Má Mi ! Mau Về Nhà Thôi
|
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 14: Xuất Viện, Chúng Ta Ly Hôn Thôi!
Ads
Mẹ Tiêu và ba Tống chạy tới bệnh viện, Tống Hương Ngưng đã đi vào phòng giải phẩu hơn một tiếng đồng hồ.
- Như thế nào? Hương Ngưng đến tột cùng thế nào? – Mẹ Tiêu lo lắng hỏi Tiêu Hàn. Bà vẫn cho rằng Tiêu Hàn nợ Tống Hương Ngưng, bây giờ còn làm ra loại tình trạng này, bà càng cảm thấy cần xin lỗi Tống Hương Ngưng cùng ba Tống.
- Đã vào phòng phẩu thuật được hơn một tiếng rồi, vẫn chưa ra ngoài. - Tiêu Hàn lo lắng không thua mẹ Tiêu là bao, nhưng anh không có biểu lộ ra ngoài, gương mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
Mẹ Tiêu thấy mặt lạnh nhạt của Tiêu Hàn, giận hơn nữa. Bà cơ hồ muốn rống giận, không cần biết nơi này là nơi nào liền lớn tiếng mắng Tiêu Hàn.
- Cái thằng con khốn nạn này! Con đến tột cùng là muốn cái gì? Hiện tại người trong phòng phẫu thuật là vợ của con! Tại sao con còn có thể bình tĩnh như vậy? Con đến tột cùng có thực sự yêu cô ấy hay không? - Tiêu mẫu càng nói càng đau lòng, cuối cùng không nhịn được khóc lên.
Ba Tống vội vàng an ủi bà
- Bà Thông gia, không nên quá tức giận như thế. Hương Ngưng nhất định sẽ không có chuyện gì. Tôi xem Tiêu Hàn cũng không phải là không lo lắng Hương Ngưng, con trai chỉ phải không biết nên biểu hiện như thế nào thôi.
Đều là đàn ông, ông có thể cảm thụ được sự lo lắng của Tiêu Hàn .
- Nhưng bên trong là vợ của nó. Tại sao nó vẫn lạnh lùng như vậy? – cục tức của Mẹ Tiêu còn chưa tiêu hóa, ngược lại tiếng khóc là dừng lại – Tôi nghĩ cái thằng con trời đánh này chắc hẳn còn chưa tỉnh, tôi phải đánh để cho nó tỉnh mới được
Nói xong, mẹ Tiêu liền kéo cao tay áo lên, muốn đánh Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn không để cho mẹ Tiêu đánh được. Anh bắt cánh tay của mẹ Tiêu lại, lạnh lùng nói:
- Mẹ, nơi này là bệnh viện. - Đợi đến khi mẹ Tiêu tỉnh táo hơn, anh tiếp tục nói - Nếu như mà con lo lắng là có ít, Hương Ngưng đã sớm sẽ không còn nằm ở bên trong. Còn nữa, không biểu hiện ra không đồng nghĩa với việc con không lo lắng.
Mẹ Tiêu không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ phản bác bà trong khoảng thời gian ngắn nóng giận chạy lên tận não
- Cái thằng con bất hiếu này.
Bà đang muốn tiếp tục mắng, phòng giải phẩu liền tắt đèn, bà lập tức không nói gì nữa.
- Bác sĩ, Hương Ngưng thế nào? – Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy người bác sĩ đi ra liền hỏi về tình trạng của Tống Hương Ngưng .
- Trước mắt mà nói, đứa bé không có nguy hiểm lớn tới tính mạng, về phần mẹ đứa bé. . . . . – Bác sĩ nhìn một chút mọi người, sau đó do dự chưa dám nói tiếp.
- Bác sĩ, Hương Ngưng sao rồi? - Lúc này người lên tiếng là ba Tống.
Bác sĩ nhìn ba Tống một chút, lại nhìn Tiêu Hàn một chút, rồi tiếp tục nói:
- Mẹ của đứa bé bởi vì mất máu quá nhiều, mặc dù hiện tại đã tiến hành tiếp máu, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê.
Mẹ Tiêu vừa nghe đến Tống Hương Ngưng vẫn còn đang hôn mê, trong lòng không ngừng lo lắng, may nhờ Tiêu Hàn kịp thời đỡ bà, nếu không người nằm viện đã là cả hai mẹ con Tống Hương Ngưng rồi.
- Lúc nào thì cô ấy tỉnh lại?- Lần này là Tiêu Hàn lên tiếng.
- Cái này chúng tôi tạm thời vẫn không thể xác định được. Chỉ là theo dự tính cô ấy hẳn phải tỉnh rồi, nhưng bây giờ vì sao vẫn chưa tỉnh lại. . . . . . Tôi nghĩ có thể là do thuốc mê gây ra. – Người bác sĩ cẩn thận phân tích.
- Bác sĩ, chúng tôi có thể vào xem con gái mình có sao không? - ba Tống hỏi, bây giờ việc ông muốn là đi xem qua con gái mình một chút.
Bác sĩ suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
- Được, mọi người có thể vào đi. Chỉ là chú ý không nên quá ồn ào, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Còn nữa, để lại một người đi xem đứa bé một chút, làm thủ tục nhập vào phòng trẻ em của bệnh viên.
Bác sĩ nói xong, y tá liền từ bên trong ôm ra một đứa bé:
- Đứa bé không có việc gì, là bé trai, mọi người có thể sang nhìn một chút.
- Mẹ, ba, con sẽ đi theo đứa bé một chút, hai người đi xem Hương Ngưng đi - Tiêu Hàn nói xong, liền đi theo y tá tiến về phía phòng trẻ, để lại mình mẹ Tiêu và ba Tống.
- Đứa nhỏ này thật đáng yêu! - Trong phòng trẻ, y tá vừa đang giúp đứa bé tắm, vừa nói với Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn nhìn đứa bé thật lâu, sau mới nói ra được:
- Ừ, đúng là rất đáng yêu.
|
Không biết vì sao, bây giờ anh nhìn đến đứa nhỏ này, lại đem anh cùng Tống Hương Ngưng liên tưởng đến việc ở chung một chỗ, chẳng lẽ bởi vì cô là mẹ của đứa sao?
- Ông Tiêu, ông định đặt tên gì cho đứa bé ạ? - Y tá tiếp tục hỏi.
- Đặt tên? - Tiêu Hàn giống như cảm thấy cái câu này có chút xa lạ, nhưng là trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái tên, anh không khỏi cười nhẹ, nói ra tiếng - Ừ, lấy tên Tiêu Vũ Xuyên.
Đang lúc y tá tính toán tiếp tục hỏi, mẹ Tiêu cùng ba Tống từ trong phòng bệnh của Tống Hương Ngưng đi ra, Tiêu Hàn vội vàng nghênh đón.
- Mẹ, cha, có chuyện gì sao? - Tiêu Hàn cho là có chuyện gì xảy ra.
Mẹ Tiêu lắc đầu một cái:
- Không có việc gì, chỉ là mẹ cùng ông thông gia nghĩ đến việc muốn đi xem cháu một chút, con cũng một thời gian rồi không có gặp Hương Ngưng nên con hãy ở bên cạnh vợ mình đi, cháu có mẹ và ba Hương Ngưng lo là tốt rồi.
- Đúng vậy, Tiêu Hàn à, con đi xem Hương Ngưng đi một chút, con của con thì ba và mẹ con sẽ chăm sóc. - Ba Tống cũng nói.
Tiêu Hàn vốn là trong lòng vẫn nhớ Tống Hương Ngưng, hiện tại nếu mẹ Tiêu cùng ba Tống đã nói ra vậy, cũng liền mừng rỡ nhận lời.
- Vậy cũng tốt, ba, mẹ, đứa bé ở chỗ này, hai người đến xem trước một chút đi ạ, con ở vào trong chăm sóc Hương Ngưng. - Nói xong anh liền đi vào phòng bệnh của Tống Hương Ngưng .
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn cảm thấy càng thêm đau lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh Tống Hương Ngưng, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của cô, muốn cầm tay của cô, nhưng đến cuối cùng vẫn là không dám cầm nó lên.
Chân mày vẫn cô khóa chặt, nhất định vừa rồi rất đau? Tiêu Hàn ở trong lòng nói. Thời điểm anh đang suy nghĩ, ngón tay Tống Hương Ngưng giật giật, Tiêu Hàn vội vàng tập trung lực chú ý.
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên Tống Hương Ngưng đã tỉnh lại. Cô mở mắt, mắt chớp chớp để có thể thích ứng với ánh sáng, sau đó cô chậm rãi hỏi Tiêu Hàn:
- Hiện tại em đang ở đâu?
- Bây giờ em ở phòng bệnh, em tỉnh lại là tốt rồi. - Tiêu Hàn đáp.
Tống Hương Ngưng không nói gì tiếp, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn trần nhà. Đột nhiên, cô giống như nhớ tới cái gì, kích động hỏi Tiêu Hàn:
- Đứa bé đâu? Đứa bé thế nào rồi?
- Đứa bé ở phòng trẻ, con rất khỏe mạnh, không có chuyện gì. - Tiêu Hàn nói.
Tống Hương Ngưng nghe đến đó mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói:
- Cũng may, đứa bé không có việc gì, như thế thật tốt quá.
Tiêu Hàn không có nghe được lời của cô..., tiếp tục nói:
- Đứa bé là con trai, nên anh định sẽ lấy tên, gọi Tiêu Vũ Xuyên.
- Tiêu Vũ Xuyên? - Tống Hương Ngưng tự lẩm bẩm - Ha ha, quả nhiên là Tổng giám đốc Tiêu Thị có khác, tên dễ nghe như vậy. Tiêu Vũ Xuyên, tên rất hay, con trai. . . . . .
- Em nằm đó nói lảm nhảm gì thế? -Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng lẩm bẩm, cho là cô muốn nói gì, liền lên tiếng hỏi.
Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái:
- Không có, chỉ nó linh tinh một chút thôi.
Tiêu Hàn nghe liền tin là thật, không hỏi nữa, mà là đổi đề tài:
- Bác sĩ nói em mất máu quá nhiều, cho nên bảo em nên nằm viện để quan sát thêm một thời gian, tiện điều dưỡng thân thể luôn.
- Được, vậy anh tự quyết đi. - Tống Hương Ngưng không có cự tuyệt.
Tiêu Hàn không nói chuyện, Tống Hương Ngưng cũng không biết nên nói chuyện. Một không khí im lặng đến đáng sợ.
- Để anh đi gọi mẹ và mọi người tới. - Tiêu Hàn nói xong liền đi ra cửa.
- Tiêu Hàn, đợi đã nào...! - Tống Hương Ngưng gọi anh lại - Chờ em xuất viện, chúng ta ly hôn thôi.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 15: Bày Mưu Tính Kế
Ads - Em nói cái gì? - Tiêu Hàn cho là mình nghe lầm, có chút không thể tin xoay người lại hỏi.
- Em nói - Tống Hương Ngưng lặp lại - Chờ em xuất viện sau, chúng ta sẽ ly hôn.
Thời điểm cô nói câu này, không có nhìn Tiêu Hàn, mà nhìn chằm chằm phía trên trần nhà.
Tiêu Hàn xác định mình không có nghe lầm, nhưng vẫn có một chút không thể tiếp nhận:
- Tại sao?
Anh nhất định phải hỏi ra lý do, nếu không anh không có biện pháp tiếp nhận tin tức đột ngột này.
Tống Hương Ngưng nghe được câu hỏi của Tiêu Hàn, không khỏi cảm thấy có một chút buồn cười. Cô tự tự giễu nói:
- Ly hôn không phải là do anh nói sao? Trước khi chúng ta kết hôn, anh nói, chỉ cần em sinh đứa bé sinh ra, chúng ta liền ly hôn. Hiện tại em còn nằm viện, ba mẹ đều ở đây, cũng không tiện làm ngay, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho anh uất ức một chút, đến khi em xuất viện chúng ta mới có thể ly hôn.
Tống Hương Ngưng trải qua một lần tự nhắc nhở, Tiêu Hàn mới nhớ ra lúc trước anh cùng Tống Hương Ngưng có thỏa thuận. Nói thật, nếu như Tống Hương Ngưng không nói ra, anh cơ hồ cũng đã quên mất hai người bọn họ kết hôn là bởi vì đứa bé, cũng cơ hồ quên mất giữa bọn họ thỏa thuận như thế. Anh thậm chí còn đang suy nghĩ, đợi đến lúc Tống Hương Ngưng ra viện, anh muốn mang cô đi đâu có du lịch một thời gian, anh muốn đối tốt với cô một chút.
Tống Hương Ngưng thấy Tiêu Hàn không nói gì nữa, liền lên tiếng hỏi:
- Có vấn đề gì không?
Cô tự nhận thật ra mình rất thích gia đình họ Tiêu, bây giờ cô lại chỉ có thể tuân thủ thỏa thuận của hai người, đem con sinh ra, đã là đúng ước nguyện của cô rồi. Chẳng lẽ là bởi vì cô ở chỗ này nằm viện, lãng phí tiền bạc của anh? Tống Hương Ngưng càng nghĩ càng cảm thấy lạ, trừ cái này, cô thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân có thể làm cho Tiêu Hàn bày ra vẻ mặt thối như thế.
- Không có. - Tiêu Hàn trả lời.
Anh thậm chí có điểm hối hận tại sao ban đầu lại nói ra cái đề nghị khốn kiếp là sau khi con sinh ra liền ly hôn, hiện tại anh cũng chẳng biết cảm giác của mình là như thế nào, chỉ là biết mình nghe được Tống Hương Ngưng nói muốn ly hôn, trong lòng anh buồn buồn, một chút không dễ chịu.
Tống Hương Ngưng nghe được câu trả lời của Tiêu Hàn, thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn Tiêu Hàn một chút, lại quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh
- Mà khoảng bao nhiêu ngày nữa em có thể xuất viện?
- Bác sĩ nói, bởi vì vừa phẩu thuật xong, lại mất máu quá nhiều, chắc có lẽ phải ở lại bệnh viện hai tuần để theo dõi. - Tiêu Hàn nói. Đột nhiên, anh thật hy vọng Tống Hương Ngưng có thể nằm viện càng lâu càng tốt. . . . . .
Tống Hương Ngưng nghe nói mình phải ở lại trong bệnh viên hai tuần, cảm thấy có chút quá dài.
- Hai tuần lễ, thân thể của em sao yếu thế?
Cô ngược lại nghĩ nhanh xuất viện một chút, cô không chịu nổi mùi nước sát trùng ở bệnh viện.
Tiêu Hàn cho là cô muốn nhanh lên một chút xuất viện sau đó ly hôn, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng thối
- Hình như em muốn nhanh một chút xuất viện thì phải?
- Đó là đương nhiên ạ! Ở trong bệnh viện rất khó chịu -Tống Hương Ngưng nói - Nơi này mùi nước sát trùng rất nồng, không dễ chịu. Xuất viện thật tốt, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó.
- Sau đó thì sao? - Tiêu Hàn híp mắt hỏi.
- Sau đó? - Tống Hương Ngưng không hiểu Tiêu Hàn muốn hỏi gì, nghĩ một lát lại nghĩ tới, tâm tình lập tức té xuống dốc. - Sau đó, chúng ta liền ly hôn, chúng ta không cùng nhau có quan hệ gì nữa.
Tiêu Hàn nghe được đáp án sau của Tống Hương Ngưng, hỏa khí trở nên lớn hơn, anh đã cố gắng áp nóng giận xuống
- Hả? Không có quan hệ?
- Đúng vậy. Về sau anh là Tiêu Hàn, em còn là Tống Hương Ngưng, nhưng mà chúng ta cũng không còn là vợ chồng nữa. Anh có thể tiếp tục ở bên các cô gái khác, em cũng có thể tìm một người con trai khác, chúng ta không ai trói buộc ai.
Lúc Tống Hương Ngưng nói chuyện, lại chợt nghĩ đến Thường Tiểu Nguyệt, nói cũng không nhịn trở nên có chút đau lòng, chỉ là chính cô không phát hiện ra.
Mà hỏa khí trong lòng cũng giống như không bị Tiêu Hàn phát hiện, anh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đối với Tống Hương Ngưng nói:
- Đúng vậy, anh có thể không tìm cô gái khác, em có thể tìm Owen Dục của em, chúng ta không ai có quan hệ với ai. Chỉ là, Tiểu Xuyên làm thế nào?
- Tiểu Xuyên? - Tống Hương Ngưng không hiểu anh lại nói cái gì.
Tiêu Hàn tiếp tục nói:
- Anh mới vừa rồi không phải đã nói, con của chúng ta gọi Tiêu Vũ Xuyên sao? Tiểu Xuyên chính là nó.
Trải qua sự nhắc nhở của Tiêu Hàn, Tống Hương Ngưng mới nhớ tới giữa bọn họ còn có một đứa bé, đứa bé kia gọi Tiểu Xuyên.
- Anh không phải nói qua là đứa bé phải thuộc về anh sao?.
- Nhưng đứa bé cần có mẹ? - Tiêu Hàn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.
Tống Hương Ngưng cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng không muốn đối mặt cái vấn đề này.
- Cái này do anh quyết định, anh cưới người nào, thì người đó chính là mẹ đứa bé.
Thật ra thì cô muốn nói, cô mới thật sự là mẹ của đứa bé, nhưng cô không nói ra miệng.
Thấy Tiêu Hàn vừa không trả lời, Tống Hương Ngưng liền lại hỏi:
- Đúng rồi, anh có nói cùng mẹ chuyện chúng ta ly hôn chưa?
- Cái gì? - Tiêu Hàn hoàn toàn không nghĩ qua vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao trả lời.
Tống Hương Ngưng thấy Tiêu Hàn giống như không nghĩ ra được biện pháp, liền nói:
- Có lần anh không phải đã nói anh nghĩ xong việc sẽ nói với mẹ như thế nào về chuyện chúng ta ly hôn rồi sao?
Cô nhớ rất rõ ràng, lần đó Tiêu Hàn tát cô một cái, nói cô đang khi dễ mẹ anh.
Chỉ là Tiêu Hàn còn giống như là không có nhớ tới:
- Đó là lần nào?
- Haizzzz. - Tống Hương Ngưng thở dài một cái - Chính là lần anh tát em một cái đó.
Nói đến lúc ấy, cô lại chẳng còn chút sức sống nào, chỉ có thể buồn bực trong lòng.
Lúc này Tiêu Hàn mới nhớ tới.
- Anh còn chưa nghĩ tới.
Lần trước anh chỉ tùy tiện nói một chút, cũng không nghĩ tới hôm nay Tống Hương Ngưng sẽ hỏi đến. Đồng thời, anh nghĩ tới cảnh tượng Tống Hương Ngưng bị đánh, không khỏi đau lòng.
Tống Hương Ngưng nghe được, không có nhiều cảm xúc biến hóa, tiếp tục nói:
- Nếu như không có nghĩ tới, vậy chúng ta bây giờ nghĩ là tốt, tránh cho đến lúc đó nói ra lại không trùng khớp.
Cô tỉnh táo đến chẳng ai có thể tin được cô chính là người chuẩn bị ly hôn, mà là giống như đang giúp người khác bày mưu tính kế.
- Vậy em muốn nói như thế nào?
Tiêu Hàn không nghĩ tới có một ngày, anh và Tống Hương Ngưng thế nhưng lại ở chung một chỗ thảo luận nên lấy lý do gì để ly hôn, anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Tống Hương Ngưng rất nghiêm túc mà suy nghĩ, nhưng giống như suy nghĩ kỹ một lát còn không có nghĩ đến chiến lược vẹn toàn, ngược lại hỏi:
- Nhà họ Tiêu của anh có phải rất quy cũ không?
Tiêu Hàn không hiểu tại sao Tống Hương Ngưng lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng là trả lời đúng thực tế:
- Rất nghiêm.
Nghe được câu trả lời Tống Hương Ngưng hài lòng cười
- Nghiêm đến như thế nào?.
Cô đang cố gắng vừa hỏi vừa suy nghĩ.
- Em nghĩ đến cái gì?
Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng cười, không khỏi cảm thấy có một chút không đúng. Anh luôn cảm thấy Tống Hương Ngưng nghĩ ra mưu kế sẽ làm anh chấn động.
- Em muốn nói với mẹ lý do chúng ta ly hôn! - Tống Hương Ngưng nói.
- Là lý do gì? - Tiêu Hàn cảm thấy mí mắt phải không ngừng nhảy loạn.
Tống Hương Ngưng hướng về phía Tiêu Hàn dịu dàng cười một tiếng, nói tiếp ra "Kế hoạch" mà bản thân cô nghĩ ra
- Anh nói với mẹ anh, em có người con trai khác ở bên ngoài đi.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 16: Con Muốn Ly Hôn
Ads Tiêu Hàn lại một lần nữa hoài nghi thính giác của mình có phải hay không có vấn đề, anh đưa vẻ mặt không thể tin nhìn Tống Hương Ngưng, thật lâu sau mới thở ra mấy chữ:
- Em biết chính ngươi đang nói cái gì sao?
- Dĩ nhiên biết ạ, em bảo anh nói với mẹ anh, ở bên ngoài em có người đàn ông khác. - Tống Hương Ngưng đáp.
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng chẳng biết phải nói gì, không khỏi cảm thấy có điểm đau lòng, nhưng anh không có biểu hiện ra.
- Tại sao muốn nói như vậy? - Anh tiếp tục hỏi.
- Nhà của anh không phải rất coi trọng địa vị sao? - Tống Hương Ngưng không đáp hỏi ngược lại.
- Cái này thì có cái gì quan hệ? - Tiêu Hàn còn không biết rõ nhà chuyện nhà anh khó hay dễ thì có quan hệ gì với chuyện này.
Tống Hương Ngưng rất tốt, liền giải thích cho anh:
- Theo lời anh nói thì gia quy anh rất nghiêm, con dâu lại có đàn ông ở bên ngoài, không một lòng thủy chung với chồng. Vậy gia đình anh đương nhiên là không thể tiếp nhận đứa con dâu như em. Cho nên chúng ta là nhất định phải ly hôn, anh nói có đúng hay không?
Tiêu Hàn không nghĩ tới tính toán này của Tống Hương Ngưng, không khỏi tự giễu cợt cười ra tiếng
- Em rất lợi hại, Tống Hương Ngưng.
Cô cho là Tiêu Hàn là ở ca ngợi kế hoạch của cô:
- Anh cũng cảm thấy cái kế hoạch này rất tốt, đúng không?
- Vậy thì làm theo lời em đi. - Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng nói thể cũng phải, không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng anh có một chút không hiểu
- Chỉ là tại sao em phải nói là em có đàn ông bên ngoài mà không phải là anh có phụ nữ bên ngoài?
Đây chính là điều anh không thể hiểu, danh tiếng đối với phụ nữ mà nói, mặc dù không quan trọng như trong thời cổ đại, nhưng cũng là thứ không thể phá hủy vô cớ.
Tống Hương Ngưng giống như cũng đã suy nghĩ đến việc Tiêu Hàn nhất định sẽ hỏi như vậy
- Anh là tổng giám đốc có đúng hay không? Chuyện Tổng giám đốc ở bên ngoài có phụ nữ khác là bình thường, nhưng em chỉ là một nhân viên nhỏ, được gả cho một người có tiền có gia thế, vẫn có đàn ông ở bên ngoài, mới gọi là không bình thường! Hơn nữa còn có nhà họ Tiêu rất khó nên càng không thể chấp nhận chuyện này.
Nghe xong câu trả lời của Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn thật không biết nên lại câu nào để nói lại cô.
- Nhưng làm như vậy, đối với danh tiếng của em. . . . . .
Anh lo lắng như vậy sau này cô sẽ rất khó tiến một bước nữa hay khó tìm được một người đàn ông khác thương yêu cô thật lòng.
Tống Hương Ngưng ngược lại không nghĩ tới cái vấn đề này, trải qua sự nhắc tới của Tiêu Hàn, mới chú ý tới. Chỉ là cô suy nghĩ một chút sau đó xem như không có chuyện gì nói:
- Cái này thì có cái gì quan trọng sao? Danh tiếng không phải là cơm ăn, để ý danh tiếng như vậy có ích lợi gì? Bây giờ việc trước mắt là chúng ta có thể thuận lợi ly hôn.
Nói không thèm để ý danh tiếng là giả, nhưng là tình huống trước mắt cũng không thể vì danh tiếng mà bỏ qua.
- Nếu như em cũng không để ý, vậy anh cũng không tiện từ chối. Khi nào chúng ta sẽ ly hôn?
Tiêu Hàn biết khuyên nữa cũng vô dụng, liền đổi đề tài.
- Ý định của em là chờ một chút nếu như ba mẹ tới, trước hết nói một tiếng với bọn họ.
Tống Hương Ngưng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, sau đó rời khỏi nơi này, đi đến một nơi nào đó không ai biết cô là ai.
- Ba mẹ bọn họ đi xem Tiểu Xuyên rồi, chờ một chút bọn họ sẽ trở lại. - Tiêu Hàn nói.
Nghe được mẹ Tiêu và ba Tống đang ở bệnh viện, Tống Hương Ngưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
- Thật tốt quá, vậy chờ một khi hai người trở lại em sẽ nói ngay ạ.
- Hương Ngưng, con tỉnh rồi? - Mới vừa đi tới ngoài cửa mẹ Tiêu nghe được giọng nói của Tống Hương Ngưng, lập tức mở cửa, vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn của Tống Hương Ngưng, mặt liền vui mừng đến gần giường bệnh.
- Mẹ, mẹ trở lại? - Tống Hương Ngưng nhìn thấy mẹ Tiêu, liền giùng giằng muốn đứng lên, Tiêu Hàn vội vàng cầm cái gối đỡ ở sau lưng cô.
Mẹ Tiêu cũng đi đến ngồi cạnh bên Tống Hương Ngưng
- Mẹ mới từ phòng đứa bé trở về, sau đó liền nhìn thấy con tỉnh lại, thật là tốt quá.
Tống Hương Ngưng khéo léo khiến mẹ Tiêu giúp cô lấy gối
- Dạ, thật là tốt ạ
- Hương Ngưng à, bác sĩ nói con mất máu quá nhiều, muốn con ở lại bệnh viện quan sát một thời gian. Mẹ nghĩ nếu con muốn về nhà bồi bổ cũng tốt. – Mẹ Tiêu cười nói với cô.
Tống Hương Ngưng không nói gì, chỉ là cười cười.
Mẹ Tiêu lại nhìn Tống Hương Ngưng một chút, nắm tay của cô :
- Vì đứa bé con đã cực khổ rồi
Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái
|
- Mẹ, con không sao ạ, vì Tiểu Xuyên con chịu khổ một chút nào có đáng gì.
- Tiểu Xuyên? – Mẹ Tiêu đối với cái tên này rất xa lạ.
- Dạ! - Tống Hương Ngưng gật đầu nói – Đứa bé được gọi Tiểu Xuyên, Tiêu Vũ Xuyên.
Cô cho rằng mẹ Tiêu đã sớm biết tên này rồi, nhưng mà bây giờ xem ra, cô hình như là thứ hai người biết —— Tiêu Hàn là người thứ nhất.
- Các con liền có thể nghĩ được cái tên hay như thế à - Mẹ Tiêu vui mừng nhìn Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng.
Trả lời bà là cái gật đầu của hai người.
- Tên rất hay - hiển nhiên mẹ Tiêu đối với tên cháu trai mình hết sức hài lòng - Chờ ba Tống đến, mẹ liền nói cho ông ấy biết. Tên này thực là tốt à nha!
Mẹ Tiêu liền cười đến lòng vui vẻ.
Mẹ Tiêu vừa dứt lời, ba Tống liền đi vào:
- Tôi nghe giống như có người đang nhắc đến tôi. . . . . . Hương Ngưng, con đã tỉnh rồi à?
Ba Tống nhìn thấy Tống Hương Ngưng ngồi ở trên giường, mặt vui vẻ nói.
- Dạ, ba, con đã tỉnh. - Tống Hương Ngưng thấy mặt vui mừng ba Tống, một hồi lòng áy náy không khỏi xông lên đầu. Cô là con gái một, không đền đáp tốt chữ hiếu nhưng ba cô lại chưa từng trách cô vì chuyện đó, thế mà cô còn để cho ông vì mình lo lắng, cô không phải một đứa con gái tốt, Tống Hương Ngưng nghĩ đi nghĩ lại, lòng áy náy càng tăng thêm.
- Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi a! - gương mặt ba Tống hiện rõ sự nhẹ nhõm, đồng thời lại tự lẩm bẩm - mẹ Hương Ngưng ơi! Hương Ngưng đã không có chuyện gì, nhất định là bà phù hộ cho Hương Ngưng của chúng ta rồi.
Mẹ Tiêu nghe được lời nói của ba Tống, cũng đồng ý nói:
- Vâng, là như thế ạ, nhất định là bà thông gia ở trên trời phù hộ cho Hương Ngưng của chúng ta – Bà ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói - Ông thông gia à, tên cháu trai của chúng ta là Tiêu Vũ Xuyên, gọi là Tiểu Xuyên, tên rất êm tai đúng không?
- Tiểu Xuyên? Ừ, rất dễ nghe! - ba Tống nhau đối tên của cháu ngoại rất hài lòng - Nhất định là tên của Tiêu Hàn đặt phải không? Hương Ngưng của ba khẳng định không thể đặt được cái tên hay như thế.
- Dạ. - Tống Hương Ngưng giành đáp trước Tiêu Hàn - Tiêu Hàn thật rất có giỏi, chỉ nghĩ thoáng qua đã nghĩ được cái tên hay như thế rồi, thật rất lợi hại.
Tống Hương Ngưng đem chuyện Tiêu Hàn vừa đặt tên cho đứa bé kể lại cho mọi người.
Ba Tống vừa nghe đến lời nói của Tống Hương Ngưng, càng thêm tán thưởng Tiêu Hàn
- Thoáng qua đã có thể nghĩ tới cái tên tốt thế sao? quả nhiên Tiêu Hàn đủ tài văn chương. Hương Ngưng nhà ba có thể gả cho Tiêu Hàn thật là con bé đã tu luyện mấy đời mới gặp.
- Tiêu Hàn nhà tôi có thể cưới được các Hương Ngưng mới phải gọi là con trai tôi tu luyện mất kiếp – Mẹ Tiêu trách móc nói – Tống Hương Ngưng dáng dấp vừa đáng yêu, người vừa dịu dàng, đối với người lớn lại lễ phép, phải không là dâu hiền con thảo sao.
Tống Hương Ngưng nghe hai người nói, trong lòng rất không là tư vị, bọn họ nếu như biết chuyện cô sắp nói, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào?
Ở bên ngoài có một người đàn ông, ở bên ngoài có một người phụ nữ. . . . . . Cô nghĩ đến đây, không khỏi lại nghĩ tới Thường Tiểu Nguyệt, tâm tình trở nên phiền não, vì vậy cô có chút không kiên nhẫn cắt đứt lời hai vị trưởng bối:
- Ba, mẹ, con có lời muốn nói cùng hai người ạ.
- Chuyện gì? – Mẹ Tiêu và ba Tống lập tức ngừng nói chuyện, cùng hỏi. Mẹ Tiêu mẫu có thể là mới vừa nói chuyện nói xong có chút mệt mỏi, liền bảo Tiêu Hàn rót cho cô một ly nước.
- Con. . . . . . con cùng Tiêu Hàn muốn ly hôn.
|